Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐

Ina đợi cô ở nhà, cô nàng ôm chầm lấy cô khi thấy cô xuất hiện.

"Iseul mọi việc thế nào rồi?"

Ina lắc vai cô cười toe. Cô không muốn nụ cười kia tắt đi nhưng cô phải nói chuyện với Ina ngay bây giờ. Không thì cô phát điên lên mất.

"Tớ không nghĩ người đó lại là Taehyung, Ina ạ. Chưa bao giờ tớ nghĩ chuyện này có thể xảy ra."

Ina há hốc mồm nhìn cô mặt cô nàng tỏ thái độ 'Kiểu gì cơ?'. Thần nội tại cũng đang dùng tay che đi đôi mắt và thở dài thườn thượt.

"Thế giới này thiếu người để làm tỷ phú ở tuổi 25 à?"

Ina bông đùa nhưng cô đoán cô nàng cũng đang sốc lắm.

"Chút rượu chứ Iseul?"

"Ừm cảm ơn cậu."

Ina vào phòng rót rượu. Đúng! Chúng cô thường uống rượu những lúc có chuyện vui, buồn và lí do thì luôn liên quan đến một người...Kim Taehyung. À cô có nên gọi anh ta là V?

"Nào uống cho bõ tức!"

Ina cộc chén cô và uống hết trong một hơi. Cô nhấp một chút, làm gì có tâm trạng mà uống nữa chứ.

"Anh ta có tỏ thái độ với cậu không?"

"Không. Anh ta trưởng thành hơn nhiều và lịch sự quá mức cần thiết."

"Còn công việc của cậu thì sao?" Ina nói sau một cái nhếch môi.

"Tớ sẽ suy nghĩ. Anh ta muốn tớ làm ở đó?"

"Cái *** gì cơ?"

Ina chửi thề có vẻ cô nàng cũng nhận ra mình đang hơi quá đà. Ina uống nốt phần rượu trong ly của cô rồi đặt có đến cốp một tiếng trên bàn ăn.

"Tớ không mong cậu làm việc ở đó. Tên Taehyung đó sẽ khó dễ cậu cho xem. Mà... trông cậu mệt mỏi quá. Đi ngủ thôi nào. Ngày mai chúng ta bàn chuyện này sau.Nhé?"

"Ừm"

Cô đáp qua và hai chúng cô cùng dọn mấy chiếc ly.

Khoảng nửa giờ tắm rửa và làm một vài việc nhà. Cô quăng mình trên chiếc giường. Cô thích mùi nước xả vải trên chăn và ga của mình, nó làm cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Một tiếng ting phát ra còn cô thì giật bắn. Macbook hiện lên thông báo-là một email.

"Lạy chúa đừng là email của Taehyung."

Cô lẩm bẩm trong khi ấn nút xem.

Từ : Kim V - Vice Director V Enterprise Holding,Inc

Chủ đề : Từ V Enterprise Holding,Inc

Đến : Lee Iseul

Cô Lee,

Mong cô đọc những nội dung hợp đồng cô có ghi trong file dưới đây và suy nghĩ về nó.

Đừng ngại nói với tôi những gì cô thắc mắc.

Rất mong nhận được phản hồi sớm nhất từ cô!

Kim V.

 Vice Director -V Enterprise Holding,Inc.

Kèm theo email 30 từ của anh ta là một file hợp đồng làm việc và một tá những quy định và danh sách thành tựu của công ty.

Đồ khoe khoang! Như một phép lịch sự, cô vội vàng gửi mail phản hồi.

Từ : Lee Iseul

Chủ đề : Tôi không có thắc mắc.

Đến : Kim V-  Vice Director -V Enterprise Holding,Inc.

Thưa ngài,

Tôi đã đọc qua hợp đồng của ngài. Tôi sẽ cân nhắc giữa V.Inc và một vài văn phòng khác mà tôi đã gửi CV.

Rất cảm ơn ngài khi đã dùng email cá nhân để gửi mail cho tôi.

Cô ấn gửi. Thở hắt. Email của Taehyung đến ngay lập tức.

Từ : Kim V-  Vice Director -V Enterprise Holding,Inc

Chủ đề : Cô nên xem kĩ hợp đồng đi.

Đến : Lee Iseul

Cô Lee,

Tôi không thích những người làm việc không đến nơi đến chốn. Cô nên đọc lại hợp đồng và CHÚ Ý tới khoản 4 trong mục những quy định. Nếu tôi không nhầm, nó nằm ở trang 7.

Còn một điều nữa, thưa cô. Cô có chắc là không có chút thắc mắc nào hay không? Về mức lương chẳng hạn.

Kim V.

 Vice Director -V Enterprise Holding,Inc.

Cái gì? Cô đâu có bỏ qua mục nào trong hợp đồng đâu nhỉ. Cô tìm lại file một cách nhanh nhất có thể.

"4. Nhân viên cần trung thực và luôn rèn đức tính trung thực."

Kim Taehyung đang ám chỉ việc cô nói dối rằng đã gửi CV đi nhiều nơi đấy ư?

Từ : Lee Iseul

Chủ đề : Vẫn là KHÔNG có thắc mắc.

Đến : Kim V- Vice Director -V Enterprise Holding,Inc.

Thưa ngài,

Hiện tại tôi không có bất kì một thắc mắc nào. Tôi sẽ xem lại một vài lần nữa trước khi gửi cho ngài email gồm những thắc mắc của tôi.

Từ : Kim V- Vice Director -V Enterprise Holding,Inc.

Chủ đề : Tốt hơn là cô vẫn nên có những thắc mắc.

Đến : Lee Iseul

Tôi mong cô sẽ cân nhắc V.Inc. Cô là một người có năng lực, một lần nữa tôi phải nói với cô như vậy cô Lee ạ.

Tôi mong chờ phản hồi từ cô.

Nhưng đừng kéo dài tới tuần sau. Tôi không phải người thích sự chờ đợi và tôi cũng không có nhiều thời gian cô biết đấy.

Cô nên đi ngủ. Không một ông chủ nào muốn nhìn thấy ai đó đọc hợp đồng làm việc của công ty mình trong khi đang buồn ngủ cả.

Ngủ ngon.

Kim V.

 Vice Director -V Enterprise Holding,Inc.

Anh ta đang tâng bốc cô đấy à? Ồ Kim Taehyung chúc cô ngủ ngon.

"Như một phép lịch sự"

Chả hiểu sao cô lại cười nữa. Cô tắt máy và nằm lên giường.

Những ngày sau đó cô không hề nhận lại một email nào từ Kim Taehyung. Hợp đồng làm việc quá rõ ràng, cô không mất quá nhiều thời gian đễ hiểu và suy nghĩ về nó. Nhưng có một vấn đề khiến cô thắc mắc. Cô soạn một file văn bản nghe vô cùng chuyên nghiệp về vấn đề cô thấy khó hiểu và định bụng sẽ gửi cho Kim Taehyung. Vì một lí do nào đó, cô chuyển nó vào mục thư nháp sau đó leo lên giường ngủ.

Cô đã có một giấc ngủ ngon trước khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Còn 30 phút nữa báo thức của cô mới kêu cơ. 7h00 và tên khốn nào gọi cô thức dậy vào cái giờ khỉ này nhỉ. Cô bắt máy khi chỉ kịp liếc nhìn một dãy số lạ.

"Alo"

"Chào buổi sáng cô Lee Iseul"

"Ơ?"

Cô mạnh dạn ơ một tiếng rõ hoảng vào điện thoại khi nghe giọng nói đầu bên kia phát ra. Vội vàng kiểm tra lại dãy số đang hiện trên màn hình điện thoại của mình.

"X...Xin chào." Cô ú ớ

"Tôi là V. Ngày mới của cô vẫn chưa bắt đầu sao cô Lee?"

"Ờ không tôi dậy rồi. Việc gì đã khiến ngài đích thân gọi cho tôi vậy?"

"Không, cô Lee. Tôi đang ở gần khu nhà cô nên muốn mời cô đi dùng cafe. Cô không bận gì chứ?"

Gì vậy? Kim Taehyung mời cô đi uống coffee với thân phận là gì vậy? Là cô đã là nhân viên của anh à? Kì lạ. Nhưng dù sao cô cũng muốn đi gặp anh ta mà. Đúng đó là suy nghĩ của cô đấy. Cô muốn gặp Taehyung không vì lí do gì cả.

"Được thôi. Cho tôi địa chỉ đi."

"30 phút nữa tôi sẽ qua đón cô. Chuẩn bị đi nhé!"

Cô ăn mặc thoải mái nhất có thể mặc kệ cho việc Taehyung có thể đi cafe cùng cô với một bộ âu phục. Ina đã rời đi từ sớm, vừa mở cửa nhà thì cô đã thấy bóng dáng chiếc SUV của Taehyung. À... cô đoán vậy, chứ ai đời đỗ xe ngay trước cửa nhà cô vào sáng sớm như thế này.

"Xin chào. Một ngày tốt lành."

Taehyung hạ kính xe, cô đáp lại anh bằng một nụ cười, Taehyung cười nhẹ

"Lên xe thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Nếu anh bận thì đáng lẽ không nên hẹn cô vào cái giờ này chứ. Cô lẩm bẩm định mở cửa sau thì Taehyung ngăn lại.

"Cô ngồi lên đằng trước đi."

Cô quay lại ghế trước và thắt dây an toàn.

"Ngài không bận sao? Ngài V?"

Cô quay sang hỏi Taehyung khi chúng cô đã yên lặng được 10 phút mà không ai chịu mở lời trước. Taehyung bất giác cũng quay sang nhìn cô. Chúng cô chạm mắt với nhau, không phải lần đầu tiên sau từng ấy năm nhưng ở giây phút đó cô vẫn vô cùng kinh ngạc. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi chúng cô đang phỏng vấn nhưng cô biết anh nhìn cô, không hề có cảm xúc. Đúng anh với cô, chỉ có công việc, chúng cô thật sự đã dừng lại. Đó là điều làm cô thức tỉnh sau chừng ấy năm còn in đậm hình bóng của anh, mơ tưởng về một ngày anh sẽ quay lại với cô. Không! Kim Taehyung sẽ không làm thế. Dù cho bây giờ cô đang ngồi ngay bên cạnh anh, trong chiếc SUV của anh, cùng đi dùng cafe với anh nhưng đó chỉ là vì công việc. Và hiện tại cũng vậy, ánh mắt của anh chỉ là nhìn cô, cô không đoán được anh đang nghĩ gì cũng không đoán được cảm xúc của anh. Cô vội nhìn sang cửa kính xe, trên hình ảnh phản chiếu trên kính, Taehyung cũng quay mặt đi, anh vò tóc:

"Tôi đang đi làm việc của tôi đây."

Cô hơi bất ngờ về câu trả lời của Taehyung. "Việc của anh" là việc gì? Là đưa cô đi uống cafe? Không thể nào. Anh ta làm như thế với tất cả những người mà anh ta muốn họ làm việc cho VJ à? Một suy nghĩ ngớ ngẩn thoáng qua trong đầu cô. Cô vẫn dán mắt ngoài cửa kính, mọi thứ đều im lặng, cô không nói và Taehyung cũng vậy. Cô nghe rõ từng tiếng thở của anh.

"Đến rồi xuống xe thôi."

Taehyung mở cửa xe rồi phóng vụt ra ngoài, ngay sau đó thì anh qua bên cửa của cô và mở nó ra.

"Cảm ơn"

Cô bước ra khỏi xe theo sau Taehyung bước vào một quán cafe cũ, quán khá vắng người chắc hẳn do đã bắt đầu giờ hành chính. Chúng cô ngồi xuống một bàn khuất, kế bên cửa sổ nhìn ra đường lớn nơi xe cộ và dòng người đi lại tấp nập. Cô tiếp viên mang menu ra bàn chúng cô nhìn Taehyung ái ngại và ngưỡng mộ. Phải thôi Kim Taehyung thật nổi tiếng mà, chỉ riêng cô là không biết tí gì về gia cảnh của anh thôi. Cô ngây thơ thật đấy nhỉ. Cô yêu anh, cô nghĩ anh cũng như cô, năm đó cô yêu anh chân thành. Giờ thì cô phần nào hiểu ra lí do anh rời đi. Đơn giản thôi, Taehyung là cô không thể chạm tới.

Cô muốn khóc.

Nhưng giọng nói của Taehyung làm cô tỉnh táo lại.

"Cho tôi một americano, em dùng cà phê chứ?"

Taehyung đổi cách xưng hô khiến cô lúng túng.

"Tôi..."

"Được rồi. Thêm một trà thảo mộc nhé. Làm ấm giúp tôi."

Taehyung không thích cà phê và cô cũng vậy. Taehyung của trước kia thích coke, từng là quá khứ thôi. Giám đốc một tập đoàn lớn làm sao có thể ra ngoài với lon coke trên tay.

Cô nhân viên ghi chép lại cẩn thận rồi rời ngay đi. Có lẽ cô ấy đang nghĩ chúng cô là một cặp nên ánh mắt nhìn Taehyung đã bớt rực lửa hơn trước.

"Cô dùng thêm gì không?"

"Không cần đâu. Cảm ơn anh. Vậy là đủ rồi."

"Được thôi. Cô nghĩ sao về bản hợp đồng?"

Cô biết ngay là con người này gặp cô chỉ là vì công việc nhưng có phải nhanh đến mức mà đồ uống chưa kịp mang ra không? Bàn luận về công việc trong tình trạng vừa ngủ dậy với cái bụng đói cồn cào và cảm giác lạ lẫm sau quãng đường ngồi ô tô đắt tiền ư? Dù vậy Kim Taehyung vẫn sẽ hỏi cô thôi. Cô biết mà.

"Ồ hợp đồng rất rõ ràng. Tôi chỉ có một thắc mắc và định sẽ gửi email cho anh vào tối nay. Về mức lương cho công việc ở phòng Marketing. Tôi thấy..."

Vừa hay cô phục vụ mang theo đồ uống về phía chúng cô. Cô ngừng nói, Kim Taehyung vẫn nhìn cô. Cho tới khi cô ta rời đi, anh chỉ hất tay nhưng không có ý định thu ánh mắt lại.

"Cô thấy sao?"

"Mức lương như vậy quả thật vượt xa mức lương phổ thông của nhân viên văn phòng. Mà tôi còn là nhân viên mới. Tôi thấy nó không hợp lí. Chúng ta nên xem xét lại."

"Tôi thì thấy nó rất hợp lí."

"Anh trả lương như vậy cho toàn bộ nhân viên ư?"-Cô ngạc nhiên. Nếu Kim Taehyung thật sự làm như vậy thì không khó để nhân viên của anh ta trở nên giàu to chỉ sau 3 đến 5 năm trong ngành.

"Tất nhiên là không. Mức lương bao gồm cả thưởng của từng nhân viên, tôi là người quyết định và nó phải dựa trên năng lực và thành tích của họ. Theo ý của cô, chúng ta sẽ xem xét về việc này."

Taehyung nhấp một ngụm cà phê rồi đặt ngay xuống. Cô biết anh không thích thứ thức uống này. Nhưng giờ việc đó không quan trọng bằng việc cô gần như đang xuôi về phía Kim Taehyung đây.

Chúng cô không ở lại lâu. Taehyung hỏi cô về một vài dự án sau tốt nghiệp, cô cũng chỉ trả lời qua loa.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tôi mong sẽ nhận được câu trả lời của cô sớm nhất."

Cô nhìn Taehyung hơi ái ngại nhưng cô biết cô chẳng thay đổi suy nghĩ của anh ta được đâu.

"Sau thời gian thử việc nếu cô thấy không phù hợp thì có thể rút CV và tìm một công việc mới. Chúng tôi không hề ngăn cấm việc này. Mọi quyết định đều nằm ở cô mà."

Taehyung ngả lưng ra sau ghế. Anh ta nói đúng, mọi quyết định nằm ở cô mà sao cô đột nhiên rơi vào thế bị động thế này? Cô có quyền từ chối mà, đây đâu phải Kim Taehyung ép cô đi làm đâu chứ. Câu nói của anh ta khiến cô cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn đôi chút.

"Được thôi ngài Kim. Tôi sẽ sắp xếp một lịch hẹn."

Taehyung chỉ cười nhẹ, sau đó ra hiệu cho nhân viên thanh toán và chúng cô đi về. Có lẽ Taehyung đang vội, cô biết anh bận trăm công nghìn việc nên cô bảo anh cho cô dừng lại ở công viên khá xa nhà cô. Anh ta một mực nói phải đưa cô về an toàn, sau rồi Taehyung đành đồng ý vì những cuộc điện thoại liên tục gọi đến và cô thấy anh ta cũng có chút bực. Cô nên tránh xa Kim Taehyung đang cáu giận càng nhanh càng tốt.

Đi dạo trong công viên luôn khiến người ta thư thái, nhất là lúc sáng sớm. Taehyung thực sự mong muốn cô làm việc trong V.Inc, cô cũng thực sự mong muốn có được một vị trí trong công ty mà cô ao ước. Nhưng có điều gì đó khiến cô e ngại, quá khứ của chúng cô? Cô từng yêu Taehyung đến ngây dại, mặc cho lời tỏ tình khi đó của anh có thể chỉ là trò đùa. Để rồi 3 tháng sau Taehyung bỏ đi không một lời giải thích. Cô không muốn cô phải lòng với Kim Taehyung một lần nữa.

Một cuộc gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, là mẹ. Lâu rồi cô và mẹ không liên lạc. Năm cô 5 tuổi, bố cô qua đời do tai nạn giao thông, không lâu sau đó mẹ cô có được hạnh phúc mới bên người cha dượng của cô. Dượng rất thương cô, ông ấy là người mà cô luôn tôn kính. Dượng cùng mẹ kinh doanh nhà hàng hải sải nhỏ ở Busan. Cuộc sống hạnh phúc của ba người kéo dài tới cuối năm Lee Iseul học lớp 12.

Năm đó dượng của cô được một người bạn thân lâu năm rủ làm ăn. Vì tin tưởng bạn mình, ông đồng ý bỏ tiền vốn cùng đầu tư. Chớ trêu, ông lại bị người đó lừa, tên đểu cáng dùng tên của ông đứng cho tất cả giấy tờ làm ăn phi pháp, sau khi vỡ nợ thì bỏ chạy. Mặc dù không hề nhúng tay vào phi vụ làm ăn bất hợp pháp ấy nhưng vì là người đứng tên trên giấy tờ, cha dượng của cô phải chịu hoàn toàn bồi thường. Một số tiền khổng lồ mà gia đình cô chưa từng dám nghĩ tới.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tăm tối nhất đối với gia đình Lee Iseul. Khi con nợ ngày đêm tìm đến nhà, phá phách, đánh đập. Trong một đêm bị siết nợ, dượng của cô bị đánh tới không qua khỏi.

"Iseul à."

Tiếng mẹ gọi khiến Iseul ngừng suy nghĩ.

"Mẹ?"

"Dạo này con khỏe chứ?"

"Con khỏe. Còn mẹ thì sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

Mẹ cô ngập ngừng một chút, có lẽ bà đang tìm lí do nào đó để phù hợp với từ "ổn".

"Gần đây quán đông khách lắm con đừng lo. Mẹ xin lỗi vì không thể đến dự lễ tốt nghiệp của Iseul nhà chúng ta được. Con đã phải chịu thiệt thòi rồi."

"Con không sao mà."

Làm sao cô trách mẹ được.

"Iseul mẹ nghe Ina nói là con đi phỏng vấn xin việc đúng không? Có vẻ con không ưa chủ tịch công ty đó vì trước kia hai đứa có hiềm khích gì trước đó à?"

Jung Ina lại mách lẻo mẹ cô rồi. Có thể nói là không ưa không nhỉ? Không. Cô đâu có ghét Kim Taehyung. Cô từng yêu anh đến phát điên cơ mà. Cô mặc định là cô phải ghét Kim Taehyung. Để cô không phải lòng anh lần nữa? Vậy người đáng bị ghét là cô hay anh?

"Iseul à. Mẹ không biết lí do vì sao nhưng mẹ đã từng dạy con làm một người công tư phân minh đúng không?"

"Vâng..."

"Hãy suy nghĩ thoáng ra nhé, nó sẽ giúp con thấy nhẹ nhõm và tỉnh táo hơn."

Mẹ nói phải. Cô cứ tự làm rối mình trong mấy suy nghĩ không đâu nhỉ? Hiện tại cô Kim Taehyung không thích cô và cô cũng chẳng thích anh ấy. Thật nực cười khi cô đang lo lắng việc mình sẽ phải lòng chủ tịch công ty lớn bậc nhất Hàn Quốc.

"Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ."

Trước khi cúp máy mẹ không quên nhắc cô ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức. Cuộc nói chuyện với mẹ khiến cô như được khai sáng vậy.

Khi cô trở về phòng trọ thì Jung Ina đã đợi cô trước cửa nhà với gương mặt kiểu "Tớ cần nói chuyện với cậu ngay bây giờ!." Ít khi cô nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt của Ina nhưng theo như số ít lần cô nhìn thấy nó, cô đoán có một chuyện không lành đang xảy ra.

"Sao lại bày ra bộ mặt đó vậy?"

"Vào nhà đã. Tớ cần nói chuyện với cậu."

Cô theo sau Ina vào nhà, chúng cô ngồi ngay ở sofa. Ina nắm chặt lấy tay cô rồi nước mắt nó trào ra.

"Sáng nay tớ đã gặp Hoseok."

Ina ngừng lại một chút.

"Anh ấy bị lừa rồi Iseul à. Anh ấy cho chúng vay 50000$ và sau khi lấy tiền chúng cao chạy xa bay."

Ina khóc òa. Cô hiểu cảm giác của nó bây giờ. Cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy sau khi nghe tin dượng cô phải chịu món nợ đền bù khổng lồ. Hoseok là điểm tựa duy nhất của Ina kể từ khi bố mẹ của hai người mất sau vụ tai nạn 12 năm về trước. Jung Hoseok với cô là một người trưởng thành, cương nghị và sắc sảo. Cô không hiểu vì sao lần này anh lại bất cẩn như vậy.

"Chúng ta không thể giúp anh ấy với số tiền tiết kiệm mấy năm vừa qua được. Anh ấy đã làm việc với bên cảnh sát chưa?"

"Rồi Iseul à. Họ đang điều tra nhưng hiện giờ Hoseok đang bị siết nợ. Công việc văn phòng của anh ấy đào đâu ra 50000$ cơ chứ?"

"Hay là chúng ta bán căn nhà này đi."

"Gì cơ?"

Jung Ina nhìn cô trợn tròn mắt. Cô nàng gấp rút

"Vậy thì tớ và cậu sẽ ở đâu?"

Cái này... cô cũng chưa nghĩ tới. Hai chúng cô đều ở những vùng quê lên Seoul học tập, đến một nơi thành thị sầm uất không ai thân thích, chúng cô dựa dẫm vào nhau, dựa vào anh Hoseok.

"Cậu...cậu có thể tới chỗ của anh Hoseok được kh..."

"Thế còn cậu thì sao? Cậu sẽ ở đâu chứ? Không thể thế được, tớ và Hoseok sẽ tìm cách mà."

Ina thậm trí còn chẳng để cô nói hết câu, mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhìn cô đầy ái ngại.

"Được mà. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể giúp Hoseok. Tớ sẽ kiếm một nhà trọ giá rẻ nào đó ở tạm thời. Tớ còn tiền học bổng mà. Có lẽ là đủ xoay sở cho tới khi nhận tháng lương đầu tiên. Đừng lo cho tớ. Mau gọi cho anh Hoseok đi."

"Iseul tớ..."

"Không sao mà. Tớ đi chuẩn bị đồ nhé!"

Cô đi lên phòng, trong lòng đầy vướng bận.

Cuộc sống ở Seoul không hề đơn giản, đặc biệt là với sinh viên nghèo như cô và Ina. Chúng cô đã tiết kiệm được một khoản lớn cho tiền thuê nhà khi được ở lại trong căn nhà của bố mẹ Ina để lại.

Cô cũng sống dựa dẫm vào Ina và anh Hoseok quá lâu rồi. Bán căn nhà này, tìm một khu trọ khác có lẽ là cách duy nhất cô có thể giúp họ.

Tối đó Hoseok gọi điện cho cô, anh không kìm nổi nước mắt. Anh nói anh có lỗi với cô và Ina. Lỗi lầm gì chứ, anh đã cho cô quá nhiều thứ rồi, từ chỗ ăn ở, tới cảm giác của người thân khi cô đi học xa nhà. Cô cảm ơn Hoseok ngàn lời còn chẳng hết. Anh nằng nặc đòi giữ lại căn nhà, cô khuyên mãi, Hoseok cũng ngậm ngùi đồng ý. Chuyện lần này không hề đơn giản, Hoseok cũng hết cách rồi. Hoseok bảo anh sẽ lo việc tìm nhà cho cô. Không. Anh đã quá vất vả rồi, cô không muốn để anh bận tâm chuyện gì thêm nữa.

"Thật ra em cũng tìm được một chỗ nhà trọ rẻ rồi. Sắp tới em dự định sẽ thuê ở đó. Anh không cần lo cho em đâu."

"Vậy sao... Em ... Anh xin lỗi."

Hoseok xin lỗi cô tới hơn 10 lần trong cuộc điện thoại chỉ kéo dài 30 phút.

"Không sao đâu anh. Ngày mai em và Ina sẽ dọn đồ, ngày mốt em chuyển đi được rồi."

Cô nhìn thoáng qua căn phòng nhỏ đã gắn bó với mình suốt 5 năm đại học không khỏi lưu luyến. Giờ cô biết đi về đâu đây. Sinh viên vừa ra trường chưa tìm được việc, không chỗ ở. Một thoáng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh quán chả cá và cô đang tất bật bưng bê trong đó.

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Chuông điện thoại reo, là số của Kim Taehyung.

"Xin chào."

"Chào buổi tối cô Lee. Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Anh cứ nói đi."

"Tôi muốn thông báo rằng ngày mai là ngày chúng ta đưa ra quyết định thống nhất hợp đồng. Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 8h sáng mai..."

"Tôi sẽ tới! Tôi sẽ làm việc ở VJ"

Cô nói chen lời Kim Taehyung như thể chỉ cần để anh ta nói thêm một chút nữa thôi cô sẽ mất đi tất cả vậy. Kim Taehyung dường như cũng bị lời nói của cô làm cho giật mình. Anh ta im bặt. Công việc ở V.Inc như cái phao cứu sinh với cô, hiện giờ cô chỉ cần tiền để xoay sở cuộc sống thôi. Cô không thể cầm tấm bằng đại học X đi làm ở quán chả cá được.

"Chúng tôi rất hân hạnh. Nhưng việc cô đồng ý làm việc ở VJ.Inc phải được hợp pháp hóa bằng chữ kí của cô trong bản hợp đồng làm việc vào ngày mai, chứ không phải trong cuộc điện thoại này cô Lee ạ."

Giọng điệu Taehyung có chút cao hơn mọi khi. Đôi vai hạ thấp xuống một chút như trút được một thứ gì đó đang đè nặng. Taehyung tựa người vào ghế, ngây ngốc nhìn xuống thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn.

Iseul bị lời nói của anh kéo lại về thực tại. Nhận ra mình có chút quá đà, cô luống cuống.

"À xin lỗi... Tôi có hơi không phải phép."

"Không sao đâu cô Lee. Hẹn gặp cô ngày mai."

"Vâng chào anh."

Kim Taehyung cúp máy trước.

Lee Iseul nhìn màn hình điện thoại tối đen mất gần 30 phút trước khi ném nó lại trong phòng rồi chạy vụt sang phòng Jung Ina.

"*** cậu đã bán mình cho Kim Taehyung và chủ nghĩa tư bản rồi đấy!"

Jung Ina đang nằm trên giường cũng phải nhảy dựng lên buông một tiếng chửi thề khi nghe Iseul thuật lại những gì vừa diễn ra 31 phút trước.

"Cậu bấn quá làm liều hả Iseul? Cậu không thể làm việc cho Kim Taehyung được! Cậu khổ sở 5 năm qua vì anh ta như thế là quá đủ rồi!"

Iseul day day thái dương ngồi xuống bên cạnh Ina. Ina nói không sai. 5 năm day dứt cho mối tình đầu tiên, 5 năm chờ đợi Taehyung trở về trong vô vọng. Giờ đây gặp lại anh, trong hoàn cảnh khác và vị trí khác.

Lời của mẹ buổi chiều hôm ấy thoáng lướt qua dòng suy nghĩ của cô.

"Không sao đâu Ina. Dù sao chúng tớ cũng không còn tình cảm. Tớ cũng là đứa công tư phân minh. Hiện tại Kim Taehyung chỉ là sếp của tớ. Không hơn, không kém."

"Cậu chắc chứ? Kể cả anh ta có khó dễ cậu à?"

"Giờ có ông sếp nào không khó dễ nhân viên đâu chứ?"

Iseul cười xòa vỗ vai Ina.

"Hơn nữa lương ở V.Inc rất tốt. Đi làm tầm 10 năm có khi tớ đủ tiền mua nhà ở Hannam ấy."

"Tớ và anh Hoseok khiến cậu phải khổ rồi..."

Ina lưng lưng nước mắt. Iseul không nói nhưng Ina thừa biết lí do Iseul đồng ý làm việc ở V.Inc. Với tính cách có chút trẻ con của Ina thì châm ngôn chọn việc làm chỉ có một: Thà chết chứ không làm đồng nghiệp của người yêu cũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro