Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟑


Sau khi trở về từ Paris, với số kiến thức thêm có về xe hơi công nghệ, Iseul đã thành công thương lượng với Swings về ngày ra mắt dòng xe hơi XFast.

"Chà! Dạo này sự nghiệp em gái nhà mình lên như diều gặp gió nhỉ."

SolAh đặt ly cacao nóng bên bàn làm việc của Iseul rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hiện tại Iseul đã có phòng làm việc riêng, bên cạnh phòng giám đốc. Mặc dù là phòng riêng nhưng vẫn có cửa đi sang phòng của team Marketing. Điều này khiến Iseul không còn cảm thấy chán như hồi còn làm ở cùng phòng với Sungjae. Mỗi khi rảnh, cô hoặc các chị em trong văn phòng lại sang chỗ làm việc của nhau nói chuyện, ăn uống.

"Gió nhẹ thì còn chấp nhận được chị à. Gió mạnh quá lại thành sóng gió đấy." Iseul cũng trêu chọc.

"Thương vụ XF thành công phòng mình cũng nhẹ hết đầu." SolAh lật giở đống tài liệu trên bàn làm việc của Iseul, vừa thong thả thưởng thức cà phê.

"Gì đây Iseul? Sao danh sách hỗ trợ truyền thông cho Bleu'tea lại ở đây? Chẳng phải sáng nay Joon Sungjae bảo em đưa cho phó giám đốc rồi sao?"

SolAh giơ sấp tài liệu trước mặt Iseul khiến cô đứng người. Lúc sáng, vừa tới công ty, trưởng phòng Joon đã kêu cô mang bản danh sách lên cho Phó giám đốc duyệt. Đúng lúc đó, Jungkook nhờ cô kiểm tra lại timeline cho sự kiện sắp tới của chuỗi nhà hàng của công ty nên cô quên béng mất. Iseul cầm sấp tài liệu, hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng.

"Phó giám đốc, đây là danh sách các đơn vị hỗ trợ truyền thông cho... Ơ. Xin chào ạ!"

Iseul ngây người khi người mở cánh cửa kia không phải Taehyung mà cũng không phải thư ký Park. Một gương mặt lạ lẫm trong bộ âu phục gọn gàng cùng một mùi hương nước hoa xạ hương trầm mặc xuất hiện.

"Xin chào. Mời cô vào."

Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, cẩn thận cúi chào rồi bước sang một bên để cô tiến vào phòng.

"Cảm ơn anh."

Iseul nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng "bóng ma V.Inc" đâu.

"Phó giám đốc V đang ở trong phòng nghỉ. Cô làm ơn đợi một chút." Seok Jin lịch sự mời cô ngồi xuống ghế, rót cho cô một ly trà nhài.

"Iseul? Có chuyện gì vậy?"

Ly trà vừa đưa đến miệng lại phải an vị trở lại trên bàn. Nghe tiếng Taehyung từ sau lưng, Iseul đứng phắt dậy trình bày lý do cô tới đây.

Taehyung xem qua danh sách, lấy bút gạch qua một vài cái tên sau đó nắm lấy cổ tay Iseul kéo thẳng ra cửa.

"Cô gái này là Iseul sao? Rất vui được gặp cô, Iseul. Tôi là Kim Seok Jin"

Kim Taehyung dừng động tác, ánh mắt đổ về phía Seok Jin.

"Dạ... Ch...chào giám đốc. Tôi là Lee Iseul của phòng Marketing ạ." Iseul ngơ ngác.

"Còn gì muốn nói với anh ấy nữa không?"

Iseul hoàn toàn không nhận ra ý tứ trong câu nói của Taehyung nên cô cẩn thận cúi gập người.

"Mừng giám đốc về nước ạ!"

Trực tiếp bị anh đẩy ra khỏi cửa phòng.

Cánh cửa đóng sập lại vừa khi ngoài trời vang lên tiếng sét. Iseul co rúm người, nhanh nhẹn chạy về phòng làm việc. Rồng đến nhà tôi, giông bão sắp ập tới quả là không sai.

"Hình như có mỗi cô ấy mừng anh về nước."

Seok Jin nhìn theo bóng lưng cô gái vừa bước ra khỏi cửa, nhàn nhạt cười.

"Điều này chưa đủ rõ ràng để anh nhận ra à?"

Kim Taehyung chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, quay trở lại bàn làm việc, ngón tay thon dài kẹp lấy đầu thuốc lá, châm lửa.

"Thú vị như vậy bảo sao bao năm nay em không quên được."

Taehyung vứt điếu thuốc còn hơn phân nửa vào gạt tàn, hẫng giọng: "Anh về đây để bàn công việc hay để chọc ngoáy quá khứ của tôi?"

Seok Jin mặc sự bất mãn thể hiện rõ ra mặt của Taehyung, cực kỳ nhàn nhã cầm lấy áo khoác trên giá. "Đừng có cà phơ, cà phất nữa." Vơ luôn chiếc chìa khóa xe trên bàn làm việc của em trai, Seok Jin bước ra khỏi cửa. "Anh mượn xe đi công việc nhé!".

Bữa tối tại Kim gia, một bữa tối khác hẳn mọi ngày khi có sự có mặt của cả hai người con trai. Khỏi phải nói, Kim phu nhân mừng tới thế nào khi cả mấy năm gia đình bà không có một bữa cơm thân mặt. Kim Seok Jin thì ở bên Mỹ từ khi học cấp 3, Kim Taehyung du học Anh 4 năm, sau khi về nước thì cũng dọn ra ngoài. Chủ tịch Kim gần đây nhờ có sự trợ giúp của Taehyung trong công việc, nên đã dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Tuy vậy, căn biệt phủ vẫn không tránh khỏi sự trống vắng.

"Seok Jin, mừng con về nước."

Chủ tịch Kim nâng ly, Seok Jin cẩn trọng đón ly rượu từ tay bố.

"Cảm ơn ba. Con chỉ về đây ít ngày xem xét tình hình, cũng như giúp đỡ Taehyungie chút công việc nên có lẽ sẽ không tới thăm ba mẹ thường xuyên được."

"Không sao. Hai đứa thi thoảng tới đây ăn tối là được rồi. Còn con bé Seok Kyung nữa. Đi biệt tăm biệt tích mấy năm trời không thèm ló mặt về thăm ông bà già này lần nào." Kim phu nhân than thở.

"Con chỉ không về thăm được thôi chứ vẫn gọi điện đều đều nha."

Kim Seok Kyung cùng hai túi mua sắm lớn bất ngờ từ phòng khách tiến vào bàn ăn. Kim phu nhân vội vàng chạy tới ôm con gái.

"Ôi con bé này! Về mà không nói với bố mẹ một tiếng."

"Con mới hạ cánh 5 tiếng trước thôi. Anh Seok Jin đón con ở sân bay mà cũng là con bảo anh ấy giữ bí mật với bố mẹ đấy."

Kim Seok Kyung là con út trong nhà. Cô kém anh cả Seok Jin 6 tuổi, kém Taehyung 4 tuổi. Vì là con út, được bố mẹ chiều chuộng nên Seok Kyung có tính cách khá thẳng thắn và dễ bất mãn. Cũng vì vậy mà chủ tịch Kim luôn đau đầu vì những chuyện xảy ra xung quanh cô. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô nối bước hai anh, du học tại một trường nghệ thuật tại Anh quốc.

"Con có mua quà cho cả nhà đây."

Kim Seok Kyung ra hiệu cho người giúp việc mang 3 hộp quà cô đã cất công chuẩn bị tới. Nhanh nhẹn đặt lên vị trí của từng người.

"Cái này của ba. Trà Chamomile, loại ba thích nhất."

Seok Kyung tiếp tục với những hộp quà tiếp theo.

"Cái này là khăn lụa của mẹ, hàng giới hạn trong bộ sưu tập mới của con." Cô nàng tinh nghịch nháy mắt. "Anh Seok Jin... Tequila Ley!"

"Con không mua quà cho anh hai con sao?" Chủ tịch Kim tò mò khi thấy Seok Kyung chỉ đem ra 3 món quà.

"Anh ấy đâu có thích con." Seok Kyung bĩu môi nhưng vẫn lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi xách . "Nể tình lần trước anh giúp em nên cái này cho anh".

Taehyung kéo cong khóe miệng nhận lấy món quà từ cô em út.

"Cảm ơn em."

"Vẫn là Seok Kyung nhà ta hiểu chuyện nhất." Kim phu nhân thu xếp lại đồ đạc, sau đó ngồi lại bên cạnh con gái. "Lần này tiểu công chúa về nước, chắc hẳn có việc gì đúng không?"

Seok Kyung: "Đúng rồi mẹ. Sắp tới là sinh nhật của con. Con muốn tổ chức trong nước."

Seok Jin: "Sao đột ngột vậy?"

"Thì bạn bè trong nước của em cũng có nhiều." Seok Kyung múc một muỗng canh rong biển. "Vả lại, ngày hôm đó con sẽ cho ra mắt bộ sưu tập đầu tay. Con muốn báo chí trong nước đưa tin về bộ sưu tập đầu tiên của con sau khi tốt nghiệp.

"Hai đứa thấy sao?"

Kim phu nhân ngỏ ý muốn trưng cầu ý kiến hai người con trai. Kim Seok Jin hoàn toàn đồng tình. Kim Taehyung không hứng thú với báo đài nhưng vì không muốn làm hỏng không khí, nên cũng gật đầu theo.

"Được! Cứ quyết định theo ý con. Con lo liệu được hết chứ?" Chủ tịch Taehan càng không có lý do để khước từ cô con gái rượu.

"Tất nhiên rồi ạ! Con đã lên kế hoạch kỹ càng rồi. Ba mẹ không cần lo đâu ạ." Seok Kyung tự tin.

" Nhân tiện dịp này ta cũng sẽ mời một vài cổ đông của tập đoàn. Seok Jin và Taehyung cũng mời bạn bè đến chứ?"

" Con không có nhiều bạn bè trong nước. Nhưng con sẽ cố thu xếp."

Seok Kyung cùng Seok Jin bàn luận về địa điểm tổ chức, kinh phí dự kiến trong khi Taehyung căn bản không muốn tham gia. Bữa ăn kết thúc, anh cũng trở về nhà ngay.

Taehyung thả mình nằm phịch xuống ghế sofa, bàn tay khẽ bóp trán. Lần nào tới dùng bữa tại nhà chủ tịch Kim cũng khiến anh thấy không thoải mái. Đặc biệt, lần này còn trực tiếp ngồi dùng bữa với Seok Jin và Seok Kyung thật sự là một thách thức đối với sức chịu đựng của anh.

Tháo lỏng cà vạt, anh ngồi dậy, châm lửa đốt một điếu thuốc.

Chuông điện thoại bất chợt reo, Taehyung bắt máy.

"Taehyung? Anh có ở nhà không?" Giọng nữ vừa lạ, vừa quen vang lên.

"Ai vậy?" Kim Taehyung ngồi dậy, nhìn qua dãy số lạ ngờ vực.

"Là em Ga Eun. Em lên nhà được chứ?"

Shin Ga Eun, con gái của bộ trưởng bộ tài chính, tiểu thư cành vàng lá ngọc duy nhất của gia tộc họ Shin. Ngay từ nhỏ, thứ gì Ga Eun muốn, bắt buộc phải thuộc về Ga Eun. Và tất nhiên trong chuyện tình yêu cũng vậy. Duy chỉ có một lần, cô thua cuộc. Đó là năm 17 tuổi, khi Taehyung từ chối lời tỏ tình của cô để tới với Lee Iseul. Cô còn nhớ rõ cảm giác hụt hẫng và tức giận tới cùng cực khi thấy Taehyung sánh vai cùng một con nhỏ vô danh tiểu tốt. Nhưng một điều mà Iseul không hề biết, thứ gì Ga Eun muốn, bắt buộc phải thuộc về Ga Eun. Sự cố về nụ hôn của cô và Taehyung ấy vậy mà thành công chia cắt Taehyung và Iseul. Mặc dù sau đó, Taehyung không bắt đầu mối quan hệ tình cảm với cô, nhưng chuyện tốt hơn cả là giữ người cô yêu khỏi bất cứ người con gái nào khác.

Những ký ức khi xưa lại hiện về khi Ga Eun nhìn thấy một cô gái giống Lee Iseul đang chạy bộ ở công viên gần nhà anh. Một vài suy nghĩ vụt qua trong đầu nhưng cô hất nó ngay sang một bên, vui vẻ xách túi đồ ăn lên căn hộ của Taehyung.

"Anh mới từ nhà về sao?"

Ga Eun chủ động bắt chuyện trong khi hâm nóng lại đồ ăn. Nhận được điện thoại của Seok Kyung báo rằng Taehyung dùng bữa ở nhà, Ga Eun vội vã gọi đồ ăn, vốn định bất ngờ đặt giao hàng tới nhà anh nhưng suy đi ngẫm lại, vẫn nên tự mình mang đến.

"Seok Kyung nói cho em biết à?"

Kim Taehyung lười biếng nằm dài trên sofa lướt xem tin tức trên máy tính bảng.

"Con bé gọi điện mời em tới dự tiệc sinh nhật. Nhân tiện thì em cũng muốn hỏi thăm một chút về anh thôi. Em gọi điện có bao giờ anh nghe máy đâu. Mà còn chả thèm lưu số mới của em."

Ga Eun bày ra bộ dạng giận dỗi, nhìn bộ dạng như mèo lười của Taehyung, cô lại bật cười.

Trong khi dùng bữa, cả hai đều không nói gì. Shin Ga Eun bỗng chợt bâng quơ:

"Lee Iseul sống ở gần đây hả?"

"Em gặp cô ấy sao?" Taehyung tròn mắt.

"Là thật sao? Em gặp một người giống cô ấy chạy bộ dưới công viên." Shin Ga Eun buông đũa.

"Cô ấy mới chuyển tới tòa nhà đối diện." Taehyung ăn nốt miếng gimbab cuối, đứng dậy dọn dẹp.

"Anh cũng nên tính đến chuyện quen ai đó đi. Sang năm anh 29 tuổi rồi còn gì?"

"Em nói chuyện y như mẹ anh. Có muốn làm chị Seok Kyung không? Anh sẽ nói mẹ nhận em làm con nuôi."

Trời đánh Kim Taehyung, Ga Eun bỏ chén đĩa vào máy rửa, cố ý gạt lộn xộn đống bát anh vừa xếp, bực dọc.

"Kệ anh!"

Ga Eun muốn rủ Taehyung đi dạo đâu đó ngắm Seoul về đêm nhưng anh nói hôm nay về nhà đã đủ mệt rồi nên cô đành tự mình ra về.



______

Đôi lời nhỏ au,

Hello mọi người. Đầu tiên, Hy cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã dành sự quan tâm cho The Other Side Of Paradise. Vốn dĩ Hy viết bộ này để rèn khả năng viết của mình và viết một cách tùy hứng (Vì Hy nghĩ sẽ khum có ai đọc đâu) nhưng sau khi nhận được tin nhắn, comment, lời góp ý, nhận xét của mọi người, Hy thấy mình có thêm nhiều động lực để gắn bó với The Other Side Of Paradise hơn, cố gắng duy trì việc viết fic nhiều hơn và suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn về việc viết The Other Side chứ không phải thích gì viết nấy nữa.

The Other Side không phải là fic đầu tiên Hy viết trên Wattpad nhưng lại là fic Hy nhận được nhiều lượt đón đọc của mọi người nhất nên Hy thấy rất tự hào về em nó :3

Cảm ơn mọi người đã yêu thích The Other Side, truyện còn nhiều thiếu sót nên Hy mong mng sẽ để lại cho Hy chút ý kiến góp ý khi mng thấy truyện gặp vấn đề ở đâu đó để Hy có thể rút kinh nghiệm và cho ra những chap chất lượng hơn sau này.

Chúc mng có những khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. Yêu mng rấc nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro