Chương 3: Anh hùng và mĩ nam
Mùa màng vì hạn hán và thất thu, con dân đói khổ, người chết nằm như rơm dạ ngoài đường lớn. Cuộc sống của làng lầm than như vậy thế mà những kẻ địa chủ cầm quyền vẫn hống hách đòi thu tô thuế. Chính vì không thể chịu được cảnh tượng này mà một vị siêu trộm giấu mặt đã xuất hiện cứu giúp dân làng. Người ta thường truyền miệng nhau rằng khi nào ngẩng đầu lên thấy mặt trăng thì chính là ngày anh hùng ra tay cứu giúp dân làng.
Đêm nay vẫn chỉ có ánh trăng làm làm bạn với người anh hùng. Người anh hùng nhẹ nhàng như một làn gió khẽ lẻn vào trong ban công của nhà tên địa chủ. Đôi mắt người anh hùng đảo nhanh xung quanh kịp thấy một dáng hình di chuyển trong đêm tôi. Nhanh như cắt người anh hùng vươn tay ra tóm lấy cái bóng đó. Bóng hình đó giật mình, một tiếng thở gấp gáp vang lên trong đêm tĩnh mịch. Người anh hùng đặt tay lên miệng của người đó, tay còn lại tháo khăn bịt mặt ra, miệng khẽ nói:
- Đừng sợ, là ta, Y.
- Là nàng sao? Sao nàng lại tới đây? Quân lính đang truy nã nàng đấy. Nếu như họ bắt được thì ta biết phải làm sao?
Y - chính là người anh hùng mà được nhân dân ca ngợi, còn người còn lại chính là người trong mộng - mĩ nam của lòng nàng.
- Y đừng đi trộm--
Y ngắt lời mĩ nam bằng cách kéo người đó vào lòng nàng ôm thật chặt. Nàng muốn cảm nhận nhịp thở chầm chậm của chàng, tiếng đập trái tim của chàng, mùi hương của chàng, mọi thứ thuộc về mĩ nam nàng đều muốn cảm nhận được hết. Sau một hồi tĩnh lặng, Y khẽ thì thầm bên tai mĩ nam:
- Ta không thể.
Mĩ nam đẩy nàng ra khỏi cái ôm để có thể nhìn mặt Y. Y tránh nhìn ánh mắt của mĩ nam miệng tiếp tục nói:
- Ta không thể bỏ rơi dân làng. Ta là anh hùng. Ta phải tiếp tục sự nghiệp của mình.
Đặt tay lên gò má của chàng, Y kéo chàng tới và đặt lên đôi môi mình lên trán của chàng.
- Tạm biệt người trong mộng của ta. Xin hãy tha thứ cho ta.
Nói rồi Y đẩy mĩ nam ra và phóng vụt thân mình ra ngoài cửa sổ.
========================
Tháng 1/2016
"We're building it up
To break it back down
We're building it up
To burn it down
We can't wait
To burn it to the ground"
Y một tay dụi dụi mắt mình, tay còn lại quờ quạng tìm điện thoại của mình đầu giường. Miệng ngáp thật lớn, tay đưa điện thoại áp vào tai.
- Alo.
- Dậy chưa?
- Rồi.
Chẳng đợi J ở đâu dây bên kia nói thêm câu nào Y liền tắt máy ngay lập tức. Sáng nào cũng bị đánh thức kiểu này đối với Y mà nói thì thật ra không mấy hài lòng lắm. Lê chân vào nhà tắm làm những công việc hàng ngày buổi sáng. Y vừa đánh răng vừa nhớ lại giấc mơ tối qua. Cô thấy chắc dạo này mình xem nhiều phim chưởng quá nên giấc mơ mới sặc mùi cổ trang như vậy.
"Hừm, mà nghĩ lại thì người mĩ nam trong giấc mơ đấy rất quen. Có lẽ nào... là J"
Y lắc lắc đầu xua đuổi ý nghĩ của mình. Có lẽ sáng sớm ra còn ngái ngủ nên ý nghĩ trong đầu cô không được thông suốt cho lắm. Giấc mơ tối qua cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Y vội vã quay lại những công việc thường ngày buổi sáng của mình bởi tiếng chuôg điện thoại đã lại réo gọi, trong lòng cô không ngừng rủa thầm J.
Y bước đi cạnh J như thường ngày trên tay là bánh mì kẹp món yêu thích của cô. Tuy nhiên, nay J đi cạnh cô nhưng chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại của mình mà không thèm để ý đến xung quanh, cũng không thèm mở lời với Y một câu nào. Điều này khiến cô khó chịu, ngay cả bữa sáng yêu thích cũng trở nên chán ghét đối với Y. Với tay lấy điện thoại của J, Y giận dữ nói:
- Điện thoại này hay quá nhỉ?
J ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Y, nhưng rồi cậu nở một nụ cười nhỏ, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Giờ Y mới để ý rằng xung quanh mắt của J có một quầng thâm đen. Trước giờ J đều là người biết cách tự chăm sóc của mình nên sức khỏe của cậu rất tốt, thế nên đây là lần đầu tiên Y thấy J thiếu ngủ và mệt mỏi như vậy. Trong thâm tâm của cô chợt có cảm giác tội lỗi, nhưng nãy giờ đã cứng giọng như vậy Y không thể mềm mỏng với J ngay được. Chính lúc Y còn đang chưa biết nói gì thêm, J đã lên tiếng:
- Xin lỗi. Loanh quanh với việc của hội mấy hôm chưa xong.
Y nhìn J rồi đưa mắt nhìn vào điện thoại trên tay mình thấy J đang vào trang web của hội hội sinh. Y cũng tò mò hỏi:
- Có việc gì mà nhiều vậy?
- À, cập nhật quy chế và giới thiệu về hội học sinh.
- Giới thiệu? Có gì đâu mà khó?
- Ừ thì không khó, nhưng mà từ này đến giờ cập nhật lên mãi không được. Cả hội còn mình tôi.
- Thì đến lúc đấy bảo hội. Cái này có phải lỗi tại ông đâu.
J thở dài gật đầu khẽ rồi cất điện thoại vào túi. Y cảm thấy trong lòng tự dưng có chút thoải mái hơn dù rằng hai người vẫn tiếp tục đi trong yên lặng. Ngay cả bánh mì trên tay cũng tự dưng ăn thấy ngon hơn khi nãy. Giờ cô mới để ý rằng trời hôm nay nắng thật đẹp. Nắng rọi qua xuyên qua khe lá và chiếu lên mái tóc của J. Y đưa mắt nhìn kĩ J, cô thấy dường như J đang phát sáng, xung quanh J là một thứ ánh sáng ấm áp kì lạ.
"Hừm, đúng là sức mạnh của ánh sáng mặt trời. Sau này học bài vẽ đổ bóng phải để ý kĩ mới được"
Bước chân đến cổng trường Y vẫy tay chào J rồi đi tiếp đến dãy nhà khoa Thiết kế. Bất chợt cô dừng lại mà không đi tiếp. Trước mặt cô chính là dáng hình quen thuộc của kẻ thù không đội trời chung với Y, không ai khác chính là Z. Ông trời quả đúng là chiều lòng cô, Z đang đứng tập trung bấm điện thoại liên tục mà không hề để ý đến xung quanh, không những thế nay Z còn mặc áo phông màu trắng. Nhếch khoé miệng thành nụ cười ranh mãnh đặc trưng, nụ cười mỗi khi cô định bày trò chọc phá kẻ khác.
Khéo léo như mèo cô mở túi không phát ra tiếng động rồi lấy ra cây bút lông cùng lọ mực tàu yêu thích. Nhúng bút sâu vào trong lọ mực, T nhấc bút lên rồi vẩy tay điêu luyện trên không trung. Dù đứng cách Z gần một mét nhưng những đốm mực in đều đặn thanh mảnh trên áo trắng của Z ghép lại thành hai chữ uốn lượn nhưng rõ ràng.
THẰNG KHỐN
Hai từ. Mực đen áo trắng. Không ai biết đọc mà lại không nhận ra. Thủ pháp này có tên là "Thư pháp cách không" của chính ông nội Y sáng tạo ra và truyền lại cho cô. Thường chỉ khi nào đến tết đi viết thư pháp, viết câu đối đỏ Y mới dùng vài lần để biểu diễn. Hơn nữa, cô cũng không có nhiều hứng thú với thư pháp nên thủ pháp cũng có chút mai một theo thời gian. Y vừa cất bút và mực, vừa thở dài khẽ một hơi không hài lòng với tác phẩm trước mặt mình lắm. Cuối cùng, khi cô xong xuôi việc phán xét tác phẩm của mình, liền nhếch mép cười khẩy rồi cứ thể thản nhiên đi qua Z như không có việc gì xảy ra. Z dường như vẫn đang tập tung bấm điện thoại không nhận ra Y đi qua mình.
Khi Y đi gần đến cửa lớp mình cô nghe thấy to tiếng phía dưới sân trường. Từ hành lang nhìn xuống Y nhìn thấy một nam sinh tóc đen đeo kính đang mắng Z. Hai ba câu qua lại Z liền bị nam sinh đó lôi đi về phía toà nhà của nhà trường. Y đoán đấy là người của hội học sinh, chắc Z bị bắt vì tác phẩm của Y. Miệng cười, trong lòng vui vẻ, Y bước vào yên vị trong phòng học.
Giờ nghỉ trưa đến vừa bước chân ra khỏi phòng học thì một nam sinh hộc tốc chạy tới chỗ Y. Cô liền nhận ngay ra đấy chính là người mới vào băng của mình.
- Mày tới có việc gì? Làm gì mà hoắng hết lên?
Tên này thở hổn hển không ra hơi nói:
- Anh rể... đang lục tung trường tìm... đại tỷ. Mau trốn--
Y giơ tay đánh vào trán của nam sinh trước mặt rồi bực mình nói.
- Đã bảo bao nhiêu lần là không nói thế rồi!
Đã hít thở lại bình thường nam sinh xoa xoa trán bị đau rồi đáp:
- Ơ, mọi người bảo đệ gọi anh J là thế.
- Chị mày cấm mày gọi thế nghe rõ chưa. Đứa nào tuyên truyền cái đó nhắn lại chị, để chị mày xử nó.
- Y!
Giọng nói quen thuộc mang lên sau lưng Y, cô quay lại thấy khuôn mặt cáu kỉnh và mệt mỏi của J.
- Sao?
- Ông không gây chuyện là không chịu được à.
Nói rồi J thở dài thườn thượt rồi kéo Y đi mà không thêm lời nào. Y cảm thấy như cục đá rớt xuống trong bao tử của mình. Đâu phải lần đầu tiên cô bày trò phá phách cần gì phải nghiêm trọng thế. Hôm nay cũng chẳng phải ngày gì trọng đại ảnh hưởng đến J đâu. Vùng tay ra khỏi tay của J, khiến cho cậu ta hơi ngạc nhiên và dừng lại. Y không thèm đợi mà cứ thể bước đi tiếp thẳng đến dãy nhà Nội vụ của trường. J lặng yên bước đi theo đằng sau Y.
- Phòng hội học sinh bên phải.
J mở lời nhắc khi cô hơi ngập ngừng đi chậm lại. Cô không thèm quay lại nhìn J mà đi thẳng đến phòng hội học sinh. Trong phòng, khi đó đã có sẵn bốn người, hai nam, hai nữ. Z giờ đã thay sang áo màu đỏ gạch, đang ngồi đánh máy liên tục một cách tập trung. Đứng sau lưng Z là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, đúng kiểu loli dễ thương mà Y hay thấy trong manga mà cô thường đọc. Nam sinh tóc đen, người sáng nay lớn tiếng mắng Z, thì đứng ở một góc phòng trầm ngâm đọc một quyển sách mỏng cỡ A4. Chỉ có nữ sinh còn lại là để ý đến sự xuất hiện của Y và J và mỉm cười với hai người.
- Tôi là N, người của hội học sinh. Cậu hẳn là Y mà anh J nhắc đến?
- Đúng vậy.
J liền đi lên trước mở lời định nói với N nhưng Y liền nói cướp lời:
- Tôi vẽ lên áo của Z đấy, các người hài lòng chưa.
J quay sang nhìn Y nhíu mày, cô liền chiếu tướng lại cậu ta không hề nao núng. N vẫn nở nụ cười thường trực trên môi nói:
- Việc này--
- Không phải cứ thú tội là được, chúng tôi cần có bằng chứng nữa. Biết đâu có kẻ nào đó ép người khác nhận thay.
Nam sinh tóc đen nãy im lặng đứng ở góc phòng giờ đã đi đến chỗ J. Y cười khẩy nói:
- Tôi không phải loại bẩn tính thế. Việc tôi làm tôi sẽ chịu.
Tiếng lạch cạch bàn phím chợt dừng lại cùng với nói vui vẻ vang lên của Z:
- Thấy rồi.
Nam sinh tóc đen kia nán lại nhìn Y dò xét vài giây rồi mới bước đi đến chỗ Z đang ngồi. Không biết vì sao, nhưng ánh mắt của nam sinh đó khiến cô cảm thấy rằng, tên này là người không thể dễ dàng mà qua mặt được.
- Lúc khoảng 7h45', camera góc hành lang soi ra cổng trường đã quay được.
Y đưa mắt ra nhìn máy tính thấy hình ảnh mình đang phẩy bút văng mực lên áo của Z. Cô đảo mắt rồi nghĩ thầm những con người này quả thật là thừa hơi.
- Giỏi ghê.
Trong lúc tĩnh lặng mọi người đang chăm chú xem thì câu nói vang lên rồi lại lặng thinh như chưa xuất hiện. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn chủ nhân của câu nói, chính là loli giờ đã đứng cạnh Z chăm chú nhìn màn hình máy tính. Dường như, không nhận thấy ánh nhìn của mọi người, loli đó vẫn mải miết nhìn video tua đi tua lại cảnh Y vẩy mực. Z lắc lắc đầu, quay sang nhìn Y rồi nói:
- Con khốn, việc thế này mà mày cũng nghĩ ra được.
Y mở miệng định đáp chả nhưng thấy bên cạnh mình J có vẻ đang nhíu mày nhìn cô nên cô liền ngậm miệng lại không nói gì nữa, chỉ đáp Z bằng ánh mắt khinh khỉnh. Z thấy vậy càng tức hơn.
- Mày là cái loại giặc cái, cái đồ--
Loli nọ đặt tay lên vai Z siết nhẹ rồi nói:
- Không chửi bậy.
Nói dứt lời loli bỏ tay ra khỏi người Z. Z nhìn sang loli kia, vẻ mặt của hắn tỏ ra khó chịu. Nam sinh tóc đen đi đến trước mặt cô rồi đưa ra áo trắng của Z đã bị cô vẽ lên.
- Đầu tiên em về giặt sạch áo này sáng mai mang trả lại Z. Việc tiếp theo là chép 5 lần nội quy của trường đại học vì dùng từ không văn minh trong khuôn viên nhà trường và phá hoại đồ của người khác. Sáng mai mang qua phòng này nộp.
- Khoan đã, anh I có biết nội quy nhà trường tận 10 mặt A4 không?
N lên tiếng nhẹ nhàng nhưng kiên định hỏi I hay nói cách khác chính là nam sinh tóc đen đang đứng trước mặt Y. Cô hiểu ý định của N muốn giảm nhẹ việc chép phạt đi cho cô nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của I, cô đoán có xin cũng chẳng được. Không đáp lại lời của N, I chỉ nhìn Y rồi nhắc lại:
- Chép lại 5 lần nội quy.
- Tôi hiểu rồi.
Nói xong Y quay lưng định đi thì Z nhảy xổ ra nắm lấy tóc của cô miệng to tiếng nói:
- Mày tưởng thế mà đi được à? Xin lỗi tao ch--
- Z.
Z nghe thay quay lại nhìn liền buông tay khỏi Y. I đang đứng ngay sau lưng Z, vẻ mặt của anh ta không thay đổi nhiều nhưng lông mày nhíu lại, rõ ràng đang khó chịu với hành động của Z.
- Chép 10 lần nội quy trường vì chửi bậy ở nhà hiệu bộ và gây gổ với bạn.
- Cái gì?
- Chép 10 lần nội quy. Sáng mai đưa tôi.
- Không. Khoan đã.
- 10 lần nội quy.
I giờ đã trừng mắt nhìn Z. Z liền nhìn hướng khác và im lặng. Y thấy vậy liền nhếch môi cười rồi quay lưng bước đi tiếp. Đối với cô chép nội quy còn mệt hơn phải giặt cái áo chết tiệt này, thế nên Z bị phạt còn thảm hơn cô nhiều. Đi gây sự với kẻ thù mà kẻ thù cũng phải chịu phạt, lại còn nặng hơn mình, xem ra phen này cũng không đến nỗi tệ lắm.
Trừ một việc khiến cô cảm thấy tệ đó là J.
Tối, khi Y đang ngồi chép đến lần thứ ba của quyển nội quy thì điện thoại của cô reo.
- Alo.
- Ông chép sắp xong chưa?
Y đảo mắt im lặng không thèm trả lời mà chỉ thở dài một hơi. J thấy thế thì càng hỏi liến thoắng hơn.
- Mệt không? Ăn tối rồi đúng không? Hay để tôi giặt hộ áo đấy cho nhé? Ừm, này mai đi ăn bánh uống trà không?
Y nghe đến đây liền đáp lại
- Có
- Được lắm, tôi khao.
- Không cần.
- Không sao để để tôi khao.
- Ông đi ngủ đi.
Y nói thế, vì nghe giọng nói vui vẻ này của J qua điện thoại khiến cô tự dưng nhớ đến J mệt mỏi khi sáng. Không chỉ vậy, cô còn nhớ đến J nghiêm trọng thế nào khi cô gây sự nữa. Y không thích như vậy.
- À, yên tâm, nay chiều trống tiết nên tôi về ngủ bù rồi.
- Thế thì tốt
Y mỉm cười nghe J tiếp tục liến thoắng nói chuyện của mình. Cô nhìn đống giấy còn đang chép dở trước mặt. Chẳng mấy khi cô có tâm trạng tốt như này, mấy thứ chép phạt này để sau lát cô chép cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro