Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Soobin đặt tay lên trán em, cảm giác nóng rực khiến tim hắn nhói lên. Mèo nhỏ thường ngày hay bướng, hay nhăn nhó, hay bày trò dỗi hờn, giờ chỉ còn là một nhúm người đang co ro trong chăn, mắt khép hờ, môi khô và mấp máy như thì thầm gì đó trong mơ.

Hắn ngồi xuống mép giường, vén nhẹ tóc em ra sau tai, giọng khẽ khàng như sợ em vỡ.

"Yeonjun à… anh về rồi…"

Có lẽ em không tỉnh hẳn, nhưng nghe thấy giọng hắn, đôi mày đang nhíu lại khẽ giãn ra một chút. Em hé mắt, giọng mỏng manh như tiếng mèo con.

"Soobinie…?"

"Ừ. Anh đây."

Ngay lúc ấy, nước mắt em bắt đầu rơi. Không ai chạm vào, không ai dỗ, mà tự khắc trào ra từng giọt như đã kìm nén cả đêm dài.

" Anh đi lâu quá à…"
Giọng em run run, mũi đỏ lên như sắp khóc to.
" Không có ai hết… đau quá, em không ngủ được…"

Soobin như bị đâm một nhát thật sâu vào tim. Bình thường mèo nhỏ này đã đủ khó chiều rồi sáng nắng chiều mưa, thích được dỗ dành, thích được quan tâm. Ấy thế mà khi đổ bệnh, em như trở về đúng với bản chất dễ vỡ nhất của mình dễ tủi, dễ khóc, dễ yếu mềm, dễ chỉ cần một vòng tay là òa lên như đứa trẻ.

Hắn cúi xuống, kéo em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng em từng chút một

"Anh xin lỗi… Anh về trễ một chút thôi, mèo nhỏ ơi đừng khóc…"

"Em không cố ý đâu… chỉ ăn vài cái bánh… với… chút xíu mint choco…"
Em nức nở trong ngực hắn như đang thú tội.

Soobin khẽ cười, bất lực mà yêu thương đến không chịu được.

"Chút xíu nào? Chút xíu mà ăn đến sốt hầm hập thế này hả?"

"...Ừm… thì... cũng hơi nhiều một tẹo…"

"Mèo hư."

"... Hư… nhưng là mèo của anh mà…" Yeonjun lí nhí đáp, tay đã vòng ra ôm lấy eo hắn như bấu víu.

Trái tim Soobin mềm đến mức chẳng còn chỗ để giận.

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em

"Ừ. Là của anh. Nên anh sẽ ở đây. Không đi đâu nữa."
Yeonjun mím môi, gật gật đầu trong ngực hắn, rồi lại bắt đầu… khóc nhỏ. Cứ thế nấc lên từng chút một, như thể bao nhiêu tủi thân từ những ngày hắn đi xa, bao nhiêu mỏi mệt, đều vỡ òa trong khoảnh khắc được ôm lại.

Bình thường đã khó chiều. Bệnh rồi lại càng nhõng nhẽo gấp bội. Nhưng Soobin lại chẳng thấy phiền lấy một lần.

Chỉ thấy thương. Và yêu hơn mọi điều.

Em được bế lại giường, đắp chăn cẩn thận. Hắn đi lấy khăn, chườm trán cho em, rồi lặng lẽ xuống bếp nấu một nồi cháo trắng. Không cầu kỳ, nhưng là món dễ nuốt, dễ tiêu và quan trọng nhất  là thứ duy nhất em có thể ăn vào lúc này.

Khi hắn bưng lên, em vẫn nằm đó, mắt lim dim nhưng tay đã đưa ra ngoài chăn, ra hiệu như… muốn gì đó.

“ Em làm sao?”
Soobin hỏi, đặt tô cháo lên tủ đầu giường.

"Ôm… mới ngủ được…"
Em nói, giọng khàn khàn vì sốt nhưng vẫn mềm oặt ra vẻ tội nghiệp.

Soobin bật cười, bước lại, chui vào chăn nằm cạnh, để em rúc vào ngực như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Em thở dài khe khẽ, áp mặt lên vai hắn, mắt khẽ khép.

"Ăn chút cháo đi đã. Rồi ngủ."
Soobin dụ dỗ, tay vuốt nhẹ lưng em.

"Không ăn…"

" Em đói mà."

"Nhưng không muốn ăn…"

Soobin thở ra, cúi đầu nhìn em đầy bất lực lẫn thương yêu.

"Yeonjun à, ăn cháo rồi anh ôm tiếp. Ngoan nào."

"Không… Không thích…"

"Em mà không ăn, anh đi công tác tiếp bây giờ đấy."

Vừa dứt câu, Yeonjun lập tức mở mắt, ngước lên nhìn hắn ánh mắt tròn xoe đầy chấn động.

"Anh dám?!"

"Dám chứ."

"…"

Yeonjun không phản bác nữa, chỉ hít hít mũi, gục đầu vào ngực hắn rồi… bắt đầu rấm rứt.

Ban đầu chỉ là tiếng thở dài, sau đó là tiếng nấc khe khẽ, và cuối cùng  đôi vai gầy bắt đầu rung nhẹ. Không to tiếng, không kịch tính, nhưng nước mắt thì rơi thiệt.

Soobin sững người.
"Ơ… này, đừng khóc…"

Yeonjun không nói gì, chỉ rúc sâu vào cổ hắn hơn, để mấy giọt nước mắt chạm đúng vào da hắn  vừa ấm, vừa ẩm, vừa tội nghiệp đến mức khiến hắn lập tức cuống cuồng.

"Anh trêu thôi… Anh không đi… Không đi đâu hết. Mèo ngoan… đừng khóc nữa…"

Yeonjun khẽ gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe. Đến khi hắn dỗ thêm vài câu, lau nước mắt cho em và hôn nhẹ lên trán, em
mới chịu ngồi dậy chậm rãi ăn cháo, từng muỗng một, như đang thi hành nhiệm vụ cực khổ nhất trần đời.

Dù bụng đói meo, nhưng em vẫn cố giữ gương mặt ấm ức như bị ép uổng điều gì to lớn lắm. Soobin nhìn mà vừa thương vừa buồn cười

"Bình thường ngang ngược bao nhiêu, bệnh một cái là nước mắt lưng tròng. Mèo nhỏ này là ai dạy vậy?"

"Anh chứ ai…"
Yeonjun lườm hắn, giọng vẫn nghèn nghẹn
"Không phải anh chiều, thì em đâu có thế này."

"Vậy từ giờ anh không chiều nữa nhé?"

Yeonjun trợn mắt, rồi ngay lập tức lăn vào người hắn, rúc vào ngực như gấu con

“"hông được. Anh chiều quen rồi. Không chiều là em lại bệnh đấy."

Soobin cười khẽ, siết em vào lòng, như đang ôm cả thế giới nhỏ bé của mình  mèo nhỏ, ngang ngược, nhõng nhẽo, nhưng lại là người hắn không thể nào không yêu, không thể nào buông tay.

Cháo thì miễn cưỡng đã nuốt được vài muỗng. Nhưng đến khi Soobin đưa ly thuốc nhỏ đến trước mặt, em lập tức co người lại, nhăn mày, lắc đầu quầy quậy như gặp ác mộng

"Không uống đâu. Đắng lắm."

"Thuốc thì tất nhiên là đắng. Nhưng phải uống mới hết sốt được, hiểu không?"

Hắn nhẹ giọng dỗ dành, tay vẫn đưa ly thuốc đến gần.

Em quay mặt đi, chui lại vào trong chăn, giọng mũi đặc lại

"Không uống. Ghét thuốc. Không cần. Em khỏe rồi…"

"Khỏe mà mặt đỏ như cà chua thế kia hả?"

"...Không uống là không uống!"

Soobin im lặng vài giây. Nhìn bộ dạng em trốn thuốc như trốn nợ, hắn chỉ biết thở dài. Nhưng rồi, ánh mắt hắn chợt loé lên một tia… tinh quái.

"Được rồi. Em không uống đúng không?" Hắn đặt ly thuốc lên bàn, giọng chậm rãi "Vậy thì để anh giúp."

Yeonjun lấp ló nửa cái đầu ra khỏi chăn, nghi ngờ nhìn hắn
"Giúp… kiểu gì?"

Soobin không đáp. Hắn chỉ chậm rãi rót thuốc ra muỗng, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ  rồi cúi người xuống, ghé sát lại em.

Yeonjun trợn tròn mắt
"Khoan, khoan đã"

Nhưng chưa kịp phản ứng, đôi môi Soobin đã chạm vào môi  em.

Mềm. Ấm. Và rất nhanh. Một sự tiếp xúc vừa bất ngờ vừa… không thể chống đỡ.

Em mở to mắt, tim đập loạn, và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Soobin đã dịu dàng ép em nuốt ngụm thuốc đang truyền qua từ miệng mình.

Vị đắng hòa lẫn với hơi thở quen thuộc. Nóng ran. Ngọt lịm. Lẫn lộn.

Đến khi môi hắn rời khỏi, em vẫn ngồi ngây ra như vừa bị hack mất toàn bộ mọi thứ trong đầu.

"Anh… anh làm cái gì vậy hả?!"
Em đỏ mặt hét lên, dù giọng vẫn yếu xìu.

Soobin nhún vai, cười đầy thản nhiên

"Anh truyền thuốc cho em. Tự uống không chịu, anh đành dùng cách này."

"M-mấy cái kiểu… kiểu đó… ai cho làm hả?!"

"Em vẫn nuốt được mà."
Hắn nghiêng đầu, cười càng gian
"Muốn lần hai không?"

Yeonjun úp mặt vào gối, cả người đỏ rực như bị sốt thêm lần nữa. Tim thì đập loạn đến mức chính em cũng không phân biệt nổi là vì bệnh hay vì người đối diện.

Soobin nhìn em, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu

"Mèo nhỏ ơi… đừng khiến anh lo nữa. Chỉ cần em ngoan một chút, anh sẽ không cần dùng mấy biện pháp mạnh thế này."

Yeonjun không đáp, chỉ kéo chăn trùm lên đầu. Nhưng dưới lớp vải, khóe môi đang cong lên rất nhẹ, dù mặt vẫn nóng bừng bừng chẳng khác gì sốt tiếp vòng hai.

Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy trong lòng Soobin, sốt đã hạ gần hết. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn một chút, nhưng đầu óc đã bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.

Và điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí em, không phải là cơn sốt, không phải là cháo trắng hay khăn ấm...
Mà là… cái nụ hôn ép uống thuốc hôm qua.

Ngay lập tức, gương mặt em nóng bừng. Lại khẽ rúc vào chăn, lẩm bẩm

"Đồ đáng ghét… lợi dụng lúc người ta yếu ớt…"

Soobin vòng tay ôm lấy em, khẽ bật cười, giọng dịu dàng đến tan chảy, hôn nhẹ lên mái tóc em, thì thầm

"Cảm ơn vì đã khỏe lại. Anh nhớ em suýt phát điên mấy ngày qua."

Yeonjun im lặng một lúc. Rồi em khẽ nắm lấy áo hắn, giọng nhỏ đến mức chỉ hắn nghe được

"Lần sau anh mà đi công tác lâu nữa… em sẽ bệnh tiếp."

Soobin cười khẽ, ôm chặt hơn.

"Vậy thôi khỏi đi luôn. Ở nhà ôm em cho chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro