
8
Đã gần bốn tháng kể từ ngày cả hai dọn về sống chung dưới một mái nhà. Thời gian trôi qua như một bản nhạc không lời dịu dàng, đủ dài để quen hơi thở của nhau, đủ ngắn để từng cái chạm khẽ vẫn khiến tim khẽ rung.
Suốt quãng thời gian ấy, ngoài một nụ hôn vô tình như lỡ tay giữa giấc mơ và những cái ôm lặng lẽ mỗi đêm, giữa họ vẫn chưa ai dám bước qua ranh giới mong manh của cảm xúc đang lớn dần từng ngày.
Cho đến hôm nay.
Lần đầu tiên kể từ khi sống chung, Soobin phải đi công tác xa tận năm ngày. Với Yeonjun, năm ngày ấy nghe như một khoảng lặng dài hun hút.
Em đứng trước cổng nhà, bàn tay đút túi áo khoác, gò má ửng hồng vì gió sớm, ánh mắt ngước lên nhìn hắn đầy giận dỗi. Môi chúm chím chu ra, giọng vừa ấm ức vừa nũng nịu
"Anh đi lâu thế… Vậy ai nấu ăn cho tôi? Ai ôm tôi ngủ hả, Soobinie?"
Soobin bật cười, ánh mắt dịu dàng như mùa xuân. Trái tim hắn, vốn quen với những cuộc hành trình xa xôi, dạo này lại hay chùng xuống mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của em.
"Ngày trước, anh đi công tác liên tục"
Hắn khẽ nói, tay nhẹ nhàng xoa đầu em “Không bận tâm mấy ngày, mấy tuần. Nhưng từ khi có cái đuôi mèo nhỏ bám theo là em… anh bắt đầu đẩy lịch công tác ngắn nhất có thể, chỉ để nhanh chóng quay về.”
Hắn cúi đầu nhìn em, ánh mắt đầy tiếc nuối.
“Lần này thì không thể sắp xếp được… phải đi đủ năm ngày.”
Em cắn môi, ánh mắt vẫn không rời hắn, tim bất giác khựng lại một nhịp.
“Vậy thì đừng đi…”
“Cưng thế này, sao anh yên tâm đi cho được...khi về sẽ mua thật nhiều quà cho em có chịu không?"
Em lườm hắn
" Tôi không cần quà… chỉ cần anh."
Nghe đến đó, Soobin như đứng hình trong vài giây. Nhưng Yeonjun đã quay mặt đi mất, như thể chính em cũng không tin mình vừa nói gì.
Soobin khẽ cười. Hắn tiến lại gần, đưa tay nhéo nhẹ đôi má mềm như bánh bao
" Từ khi nào lại dính người đến vậy hả? Nhóc con."
" Là tại anh mà"
Em phụng phịu đẩy tay hắn ra.
" Đi luôn đi, đồ đáng ghét nhà anh."
"Vừa nãy còn đòi anh ở nhà, giây sau lại muốn đuổi anh đi??"
“Vì đáng ghét quá nên đuổi! Đi luôn đi!”
Em quay phắt, phụng phịu rõ ràng.
Bé cưng của hắn lúc nào cũng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, mà lòng hắn lại cứ mềm nhũn chẳng thể giận nổi lấy một giây. Miệng thì đuổi mắt thì đỏ hoe
“Anh xin lỗi. Nhưng thật sự phải đi rồi. Ngoan, vào nhà đi, kẻo lạnh…”
Và trước khi quay lưng rời đi, hắn nhẹ nhàng kéo em lại. Không chần chừ, không báo trước hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em. Nhẹ thôi, như gió đầu thu chạm nhẹ lên cánh hoa còn ngậm sương, nhưng đủ khiến cả người em như đóng băng trong thoáng chốc.
Yeonjun đứng sững, mặt đỏ bừng. Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không nói một lời, em quay người chạy tọt vào nhà, không dám quay lại.
Lần đầu tiên Soobin chủ động hôn em.
Là lần đầu tiên, sau bao ngày đêm lặng lẽ, hắn cho phép mình bước một bước… về phía trái tim em.
Soobin đi được hai ngày.
Căn nhà bỗng trở nên quá rộng so với một người. Những buổi sáng không còn tiếng gọi lười biếng, bữa tối không có người ngồi đối diện đòi ăn món này món kia, đêm đến cũng chẳng còn cánh tay dài ôm lấy em từ sau lưng, thì thầm một câu chúc ngủ ngon bên tai.
Nhưng Soobin vẫn không để mình biến mất hoàn toàn.
Mỗi khi có chút thời gian trống giữa những cuộc họp hay lúc di chuyển từ nơi này sang nơi khác, hắn đều gọi cho em. Không thiếu lần nào. Có khi chỉ để nghe giọng, có khi chỉ để dặn dò một câu ngắn ngủn
"Nhớ ăn cơm đúng giờ chưa?"
"Đừng thức khuya xem mấy thứ linh tinh đấy nhé."
"Lạnh thì mặc thêm áo vào, đừng có cứng đầu."
"Uống nước chưa?"
"Đi ngủ sớm…"
Dặn dò. Tra hỏi. Hỏi đi hỏi lại những điều lặp đi lặp lại đến mức Yeonjun phải bật cười. Mỗi cuộc gọi, hắn như một chiếc đồng hồ báo thức hình người kiêm bảo mẫu miễn phí.
Và dĩ nhiên, em cũng chỉ ngoan ngoãn vào đúng cái khoảnh khắc đang nói chuyện điện thoại với hắn mà thôi.
Dặn thì dặn đấy.
Nhưng Choi Yeonjun mà ngoan ngoãn thì đâu còn là Choi Yeonjun nữa?
Soobin vừa cúp máy buổi tối hôm trước, sáng hôm sau em đã lôi cả bịch snack ra ngồi ăn trước TV, vừa xem hoạt hình vừa cười như không có chuyện gì xảy ra. Cơm thì chẳng buồn nấu, cháo gói cũng lười pha.
Rồi còn cái tật không bao giờ bỏ được ăn mint choco. Hắn đã cằn nhằn biết bao lần rằng ăn quá nhiều sẽ lạnh bụng, đau họng, nhưng Yeonjun lại chẳng để tâm. Em nghĩ bụng chỉ vài muỗng kem thôi mà. Có sao đâu chứ…
Nhưng đúng là có sao thật.
Buổi chiều ngày thứ tư, mèo nhỏ lăn ra mệt. Người nóng hầm hập, đầu nhức như búa bổ. Ban đầu em còn nghĩ do thời tiết thay đổi, nhưng chỉ vài tiếng sau, toàn thân bắt đầu run lên từng đợt sốt. Và không phải sốt nhẹ.
Trời đêm hôm đó tối hơn mọi khi. Đèn trong phòng ngủ chỉ còn một ngọn, soi lên gương mặt tái nhợt của Yeonjun. Em nằm co ro trên sofa, tay ôm chặt chiếc gối ôm hình chú gấu là món quà Soobin mua cho hôm đi công viên, môi mím chặt, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Không ai bên cạnh để pha cho em ly nước ấm.
Không ai đặt tay lên trán, thở dài trách yêu
"Nói rồi mà không nghe lời."
Không ai dịu dàng bế em vào lòng, thì thầm
" Ngoan nào, anh ở đây rồi…"
Cơn sốt khiến người em nóng như lửa đốt, nhưng bên trong lại lạnh đến buốt tim. Cảm giác tủi thân, ấm ức, lạc lõng cứ thế cuộn tròn lại trong lồng ngực. Em khóc. Không thành tiếng, chỉ âm thầm vùi mặt vào gối mà nước mắt ướt đẫm cả vải.
Trong mơ màng, em chỉ nhớ mình gọi một cái tên, thật nhỏ, thật run
"Soobinie…"
May sao, sáng hôm sau lại là ngày hắn trở về.
Chuyến bay hạ cánh sớm hơn dự kiến. Soobin vừa kéo vali về tới nhà, còn chưa kịp cho chìa khóa vào ổ, trong lòng đã có linh cảm chẳng lành. Căn nhà im ắng đến kỳ lạ không tiếng nhạc, không tiếng bước chân.
Mở cửa vào, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ thiếu một điều là tiếng mèo nhỏ chạy ra mè nheo như mọi khi.
"Yeonjun?"
Hắn gọi. Không ai đáp.
Tim khẽ thắt lại, Soobin bỏ lại vali ở cửa, bước nhanh vào phòng ngủ.
Và hắn thấy em nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, tóc rối bù, gương mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng lại khẽ run lên từng đợt. Gối ướt. Khăn giấy vứt lung tung. Đôi môi khô khốc mấp máy điều gì đó như vô thức.
Soobin bước tới, bàn tay đặt lên trán em.
" Nóng quá…"
Giọng hắn run lên.
Mèo nhỏ hư… lại không chịu nghe lời nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro