
7
Đêm xuống.
Ngoài trời tối mịt, từng ô cửa nhà hàng xóm đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng ấm hắt ra từ phòng ngủ. Trong khi cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ bình yên, thì căn phòng nhỏ của Soobin và Yeonjun lại đang um xùm hơn bao giờ hết.
" Tôi nói rồi! Anh ngủ ngoài sofa đi! "
Yeonjun cau mày, kéo chăn cuốn người như một cái bánh tét, lăn từ bên này sang bên kia giường, chiếm trọn từng tấc chăn gối.
Soobin đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mà tức đến bật cười
" Cho em nói lại coi… Ai mới là người giở trò ôm chặt anh như gấu bông cả đêm hôm qua hả?"
"Mặc kệ! Ai ôm thì cũng lỡ rồi! "
Em lập tức quay sang, ánh mắt ngang ngược, má phồng lên đầy ấm ức
"Nhưng hôm nay tôi ngủ trên giường! Anh ra sofa đi! Anh lớn tuổi hơn mà, phải nhường tôi !"
Soobin nghiến răng, cạn lời. Hắn giơ tay chỉ vào gương mặt nhỏ đang hằm hằm kia
" Biết anh lớn hơn mà vẫn dám đanh đá xưng tôi, anh hả? Con mèo hư! Nhỏ hơn thì phải biết nghe lời người lớn!"
Yeonjun chẳng vừa, tay siết gối như chuẩn bị... chiến đấu. Thế là cả hai, một lớn một nhỏ, giằng co nhau trên chiếc giường lớn. Mền gối bị kéo ra, quăng tứ tung khắp phòng. Mỗi người một bên, không ai chịu nhường ai.
Đỉnh điểm của trận chiến là khi Yeonjun trong lúc hăng máu, tay định với cái gối... nhưng lại nắm nhầm vào vạt áo của Soobin. Hắn hoàn toàn không phòng bị, mất thăng bằng, loạng choạng vài giây rồi
"Rầm!"
Cả hai ngã nhào xuống giường. Hắn theo lực kéo đè lên người em ngã xuống nệm. Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy... môi chạm môi.
Không khí như đông cứng lại.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Yeonjun mở tròn mắt, miệng mấp máy không nói thành lời. Gò má trắng hồng trong nháy mắt đỏ ửng như bị đổ nguyên ly rượu vang.
Soobin cũng sững sờ, ánh mắt dao động, tay chống xuống nệm nhưng không lập tức đứng dậy. Hắn nhìn xuống gương mặt gần trong gang tấc kia đôi mắt long lanh đầy bối rối, hơi thở khẽ run.
Một nụ hôn vụng về, vô tình… nhưng tim lại đập nhanh đến hỗn loạn.Yeonjun rốt cuộc là người tỉnh trước, vội đẩy Soobin ra, lắp bắp
" A-anh… Anh… đồ… đồ biến thái! Ai cho anh hôn tôi?!"
" Cái gì mà anh hôn?! "
Soobin bật dậy, mặt cũng nóng không kém
" Em kéo anh ngã mà còn nói?!"
Yeonjun úp mặt vào gối, giọng lí nhí
" K-không biết! Nhưng từ giờ… anh không được ngủ trên giường nữa!"
Soobin cười khổ, phủi áo rồi ngồi lại xuống mép giường
" Em không nghĩ… sau vụ vừa rồi thì hai đứa ngủ ở đâu cũng thấy kỳ à?"
Yeonjun vùi mặt sâu hơn vào gối, lưng đỏ như quả cà chua chín. Còn hắn thì chỉ biết nhìn người nằm co ro trên giường, nửa muốn cười, nửa muốn ôm.
Tối hôm ấy, họ vẫn nằm cùng giường.
Nhưng là mỗi người một góc, mặt quay đi chỗ khác, trái tim thì quay ngược về phía nhau.
_______
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu những vệt sáng mờ ảo lên nền nhà và chiếc giường rối tung. Trong không gian tĩnh lặng, một cánh tay vô thức cựa quậy, rồi tiếng thở đều đặn khẽ thay đổi thành một tiếng ưm… ngái ngủ.
Yeonjun chớp mắt. Em thức dậy đầu tiên.
Thứ đầu tiên Yeonjun cảm nhận không phải là nắng, cũng chẳng phải là âm thanh chim hót bên ngoài, mà là… hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên trán mình.
Em quay đầu.
Soobin đang ngủ. Rất gần. Gương mặt hắn chỉ cách mình vài centimet, mái tóc hơi rối, đôi môi mím nhẹ, vẻ mặt yên bình đến mức… khó chịu.
Khoan đã. Gần quá rồi đấy!
Yeonjun trợn mắt. Em định ngồi bật dậy thì mới nhận ra… một tay mình đang gác lên eo hắn, còn một chân thì vô cùng tự nhiên vắt lên người Soobin. Y chang như tối hôm qua ai đó từng bị tố là giở trò ấy.
Em khựng lại. Gương mặt đỏ bừng.
Thôi chết rồi! Mình... mình mới là người ôm anh ta tiếp à?!
Đúng lúc Yeonjun còn đang vật lộn với sự xấu hổ và định rút tay lại, thì Soobin khẽ động đậy. Đôi mắt hắn mở ra lờ đờ, giọng còn ngái ngủ
" ...Buổi sáng tốt lành, mèo bông nhỏ."
Yeonjun đông cứng.
" A-anh… ANH CÒN DÁM CƯỜI?! "
Em bật dậy như lò xo, chăn mền bay tứ tung
" Anh lại… lại giở trò nữa rồi!!!"
Soobin dụi mắt, ngồi dậy, ánh mắt còn đượm ý cười
" Là em ôm mà, nhóc. Sáng nay tỉnh dậy còn khóa chặt hơn hôm qua nữa kìa."
" A-AI CHO ANH GỌI LÀ NHÓC?!! "
Mặt em đỏ như gấc, hai tay chỉ loạn xạ
" T-Tôi… chỉ là vô thức thôi! Anh đừng có mà tự luyến!!"
Soobin khoanh tay, cười nhếch mép
" Ừ, vô thức thôi mà… tận mấy lần vô thức trong hai ngày."
" Đồ đáng ghét!! "
Yeonjun giận dỗi, kéo áo chạy vào phòng tắm, không quên lẩm bẩm sau lưng
" Lần sau, mình sẽ lấy dây thừng trói chặt hắn lại!!"
Cánh cửa đóng sầm lại.
Soobin nhìn theo, cười lắc đầu. Hắn chống tay lên trán, khẽ thở dài, trong mắt ánh lên chút dịu dàng
" Biết đanh đá thế này… anh vẫn để em ôm đấy."
Ngoài trời nắng đã lên cao. Nhưng trong lòng hai người thì hình như… vừa có một mặt trời nhỏ đang âm ỉ rực cháy.
Dưới đây là đoạn truyện được viết lại theo yêu cầu của bạn, giữ đúng tinh thần hài hước, mạch cảm xúc và tình tiết dễ thương pha chút lầy lội của nhân vật:
_____
Buổi sáng trôi qua bình thường, đến mức... nhàm chán. Sau khi ăn sáng cùng Soobin chính xác là bị hắn bắt ăn đúng giờ, đúng lượng, đúng dinh dưỡng như một cái máy Yeonjun chỉ còn biết ngồi dài trên sofa, nhìn trần nhà và cảm thấy đời mình trống rỗng đến lạ.
Soobin đi làm rồi. Căn hộ yên ắng đến khó chịu. TV thì ồn ào mà chẳng có gì hay. Điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, cuối cùng Yeonjun với tay, mở danh bạ, bấm gọi Beomgyu.
" Gọi gì giờ này, mới tắm còn đang mặc quần đây"
Giọng bên kia uể oải vang lên.
" Tao chán gần chết rồi đây này..." Yeonjun than thở
Beomgyu thở dài, rồi bắt đầu luyên thuyên
" Lại nữa, thôi thì nghĩ thoáng lên đi. Dù gì cũng sẽ cùng nhau sống lâu dài, sao không thử tập tành... yêu thử xem? Biết đâu bất ngờ, lại hạnh phúc thì sao?"
Yeonjun nghe xong liền nhăn mày, chu môi, gắt gỏng
"Thôi đi! Tên Choi Soobin đó á? Nhìn đã thấy muốn đấm. Lạnh lùng, khó ưa, lúc nào cũng ra vẻ lãnh đạo. Tao mà yêu hắn chắc cả thế giới này sắp tận diệt rồi đấy!"
Beomgyu bên kia bật cười, lắc đầu
“Ờ thôi, không dám khuyên nữa. Mày cứ ngồi đó mà thù ghét tiếp đi, tao còn phải nấu ăn cho chồng yêu đây này. Tạm biệt!”
Tut... tut...
Yeonjun thở dài, lăn qua lăn lại trên ghế salon một hồi rồi ngồi bật dậy, mặt méo xệch
“Đến trưa rồi mà không có gì ăn hết trơn...”
Định bụng sẽ về nhà ba mẹ ăn ké, nhưng rồi ngồi nghĩ lại lỡ về thật thì thế nào họ cũng gọi Soobin đến rước về cho coi, mà nghĩ tới cảnh bị hắn lôi đi trước mặt họ hàng xóm láng giềng thì thôi, nhục hơn chết.
Sau một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng em cũng đứng dậy thay đồ, gọi xe đi đâu đó. Không rõ bản thân muốn gì, chỉ biết muốn trốn khỏi sự cô đơn đang bủa vây lấy mình.
Chẳng biết bằng cách nào, lúc mở cửa xe bước xuống, Yeonjun đã đứng ngay trong sảnh một tòa cao ốc lớn, bóng loáng,.logo bằng vàng khối trên tường.
CHOI ENTERPRISE – HEADQUARTERS
Người qua lại đều ăn mặc chỉn chu từng chút, khí thế nghiêm túc, em kéo khẩu trang xuống, bước thẳng đến quầy lễ tân với dáng vẻ rất... Vợ cưng của sếp.
" Cho tôi hỏi... phòng của tên Choi Soobin ở đâu?"
Giọng em cất lên đầy ngang ngược.
Cô lễ tân trẻ mặt lập tức xanh như tàu lá chuối. Không ai trong công ty dám gọi hắn như thế cả. Ở đây ai cũng cung kính gọi ngài Choi, chủ tịch Choi, thậm chí có người còn chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn vì áp lực từ thần thái lãnh đạo.
Vậy mà cậu trai trước mặt lại dám nói " tên Choi Soobin..."
Cô lễ tân ấp úng, mắt đảo như lạc vào phim hành động
"Ơ… ngài… à không, ý tôi là… ngài Choi… Chủ tịch… Ngài ấy đang bận... mà xin lỗi, quý khách có hẹn trước không ạ?"
Yeonjun khoanh tay, nhướn mày, nửa cười nửa hờn
"Không hẹn. Nhưng anh ta là người nuôi tôi mà, chắc cho gặp một chút cũng không chết ai đâu, ha?"
Cô lễ tân lúc này như sắp ngất xỉu đến nơi.
Người dám xông thẳng vào lãnh địa của Chủ tịch, lại còn tự xưng là được... nuôi?
Cái drama này là sao đây?
Sau một hồi tranh cãi với cô lễ tân và sự xuất hiện đầy bối rối của bác bảo vệ lần đầu gặp tình huống khó đỡ như này, Yeonjun bằng cách thần kỳ nào đó… đã vào thang máy. Có thể là do em dọa kiện ngược vì cản trở tình cảm vợ chồng, hoặc vì cái tên Choi Soobin mà em hét lên khiến cả sảnh chột dạ.
Chỉ biết là đến khi định thần lại, Yeonjun đã đứng trước cánh cửa kính mờ in logo CHOI ENTERPRISE trên tầng cao nhất. Phòng Chủ tịch. Lạnh lùng. Sang trọng. Và… cực kỳ yên tĩnh.
Không gõ cửa, Yeonjun đẩy cửa bước vào như thể mình là chủ nhân nơi này. Em vừa bước vừa nhìn quanh, chân giẫm nhịp đều lên nền đá cao cấp, mắt đảo một vòng.
Bên trong, Soobin đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm bút ký hồ sơ, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt sẫm màu, ánh sáng từ cửa kính phía sau hắt vào khiến hắn càng toát lên khí chất người đứng đầu.
Tập tài liệu trên tay vừa đặt xuống, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt va phải Yeonjun đang đứng trước mặt với biểu cảm nửa bực nửa… buồn ngủ.
Hai giây im lặng.
Ba giây không ai nói gì.
Soobin khẽ cười nhẹ, tay vẫn cầm bút, giọng trầm và đều như mọi khi
" Em làm sao?"
Yeonjun nhún vai, tiến thêm vài bước rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. Em chống cằm, ngáp dài
" Chán. Ở nhà một mình không có gì ăn. Về nhà ba mẹ thì sợ bị mắng. Nên lên đây tìm anh."
Soobin ngừng lại đúng một nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính.
" Trẻ con."
Em lườm hắn
" Chứ ai bảo người ta sống chung rồi không lo phần ăn trưa cho người ta? Anh nghĩ mỗi sáng để lại một chén cháo rồi coi như xong nghĩa vụ nuôi tôi hả?"
Soobin thở nhẹ, đặt bút xuống, rời khỏi ghế. Hắn đi đến gần em, cúi người chống tay lên bàn khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài tấc. Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc hơn thường ngày.
" Vợ ngoan, đợi anh một chút."
Soobin nhếch nhẹ một bên môi, Hắn quay đi, bấm điện thoại nội bộ
" Mang hai phần cơm trưa lên phòng tôi. Thêm nước cam ép không đá."
Em nheo mắt nhìn hắn
" Sao anh biết tôi uống nước cam không đá.?"
Soobin chỉ cười nhẹ rồi quay đi mà không trả lời.
Chỉ cần người đàn ông ấy thật sự yêu, thì điều gì về người hắn yêu mà hắn chẳng biết.
Lúc này, cửa mở. Thư ký mang cơm vào. Soobin bước về lại ghế ngồi, mở hộp cơm, đẩy một phần về phía Yeonjun.
Em cúi đầu, múc miếng đầu tiên, lầm bầm
" Đúng là robot, mà cũng biết chăm người ta lúc đói…"
Hắn nghe được nhưng không đáp. Chỉ yên lặng ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn em đang vừa ăn vừa nhăn mũi như mèo con.
Hắn dừng lại, nhướn người, đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán em một cử chỉ vừa dịu dàng vừa… khiến tim người ta khựng một nhịp.
" Lần sau muốn lên thì nhắn trước. Anh cho người xuống đón. Đừng cãi nhau với lễ tân nữa."
Yeonjun tròn mắt, ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt em như con mèo nhỏ vừa được vuốt ve nhưng vẫn còn… cảnh giác.
" Anh không tức à? Tôi làm loạn dưới sảnh, còn gọi anh là tên Choi Soobin đấy."
Soobin mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em đầy kiên nhẫn
" Em gọi anh bằng gì cũng được. Miễn là còn gọi."
Em cắn môi, mặt hơi nóng.
Một buổi trưa giữa những cuộc họp, bảng báo cáo và áp lực doanh nghiệp lại trở thành khoảng nghỉ dịu dàng chỉ dành cho một người. Và dù Yeonjun chưa chịu thừa nhận, nhưng đôi mắt em sáng hơn hẳn lúc bước vào.
Chắc là do no bụng.
Hoặc do một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro