
4
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, trước cổng nhà Choi đã rộn ràng tiếng xe tải dừng lại. Vài người bốc vác hối hả khiêng từng thùng đồ, vali, hộp lớn nhỏ chất đầy lên xe. Bà Choi đứng bên cạnh, tay chống nạnh vừa giám sát vừa cười không ngớt
"Cẩn thận đó, làm nhẹ tay thôi!"
Yeonjun từ trên lầu chạy xuống, mặt tái mét, mái tóc còn rối bời vì vừa thức dậy. Nhìn cảnh tượng ấy, em gần như hét lên
"Mẹ! Con chưa đồng ý cơ mà! Ai cho phép đem hết đồ của con đi thế này?!"
"Cục cưng à, đây là quyết định của cả hai bên rồi, con không được bướng bỉnh nữa."
Bà Choi vừa cười vừa xua tay, tiếp tục hối thúc mọi người khiêng đồ.
Yeonjun tức đến mức chân tay run lên, định lao ra giật lại vali thì ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe sang màu đen trượt tới, đỗ lại ngay ngắn trước cổng. Cửa xe bật mở, hắn bước ra, dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng gọn gàng, khí chất chín chắn khiến mọi người đều phải ngoái nhìn.
" Soobin!"
Bà Choi reo lên, nụ cười càng rạng rỡ.
"Con hôm nay không phải đến công ty sao?"
Em thì chết lặng, không tin nổi hắn lại có mặt ở đây vào giờ này.
" Anh... anh không phải đang ở công ty sao?!"
Giọng em nghẹn lại, tràn đầy bất mãn.
Hắn bước đến gần, đôi mắt nhìn thẳng vào em, chậm rãi đáp, giọng trầm ấm mà kiên quyết.
" Dạ bác,hôm nay con gác lại mọi việc ở công ty. Chuyện quan trọng nhất là đến rước em ấy."
Câu nói khiến tim em lỡ nhịp một nhịp, nhưng ngay lập tức em giậm chân phản đối
"Tôi không đi! Tôi không muốn dọn sang nhà anh!"
Những người làm công và cả ông bà Choi đều đang nhìn với ánh mắt chờ đợi, khiến em chẳng còn đường lui.
" Đồ Tào Tháo...! "
Em nghiến răng, cuối cùng vẫn bị hắn nhẹ nhàng nắm tay kéo đi.
Bàn tay hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé của em, không cho cơ hội thoát. Hắn đưa em lên xe, ánh mắt bình thản như thể tất cả đều nằm trong tính toán từ trước. Trong khi đó, em ngồi thụp xuống ghế, tim đập loạn xạ, vừa tức vừa bất lực.
Phía sau, bà Choi nhìn cảnh tượng ấy, vui mừng không tả xiết, lập tức gọi điện cho thông gia báo tin.
Cánh cửa vừa khép lại, căn hộ rộng rãi bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Yeonjun loay hoay tháo giày, rồi quay sang Soobin giọng có chút bối rối xen lẫn mệt mỏi
"Phòng tôi ở đâu?"
Soobin vừa chỉnh cà vạt vừa hờ hững đáp, chẳng buồn ngẩng mặt
" Em ở cùng phòng với anh."
Em giật thót, mắt mở to, gần như nghi ngờ lỗ tai mình vừa nghe nhầm.
" ...Anh điên hả?!"
Em gần như bật quát, giọng the thé đầy kinh ngạc. Thế nhưng, ngay sau đó, khoé môi lại cong lên, ý nghĩ nào đó vụt lóe qua. Em khoanh tay trước ngực, cười khẩy
" À... tôi hiểu rồi. Chắc anh thích tôi đến mức không nỡ để tôi rời mắt một giây nào đúng không? Tôi biết mình đẹp, nhưng anh không cần phải trắng trợn đến vậy đâu."
Soobin lúc này mới xoay người lại, ánh mắt bình thản lướt qua em như nhìn một sinh vật lạ vừa từ trên trời rơi xuống. Hắn nhướng mày, khoé môi khẽ nhếch
" Em... ảo tưởng hơi quá rồi. Nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi. Ba mẹ hai bên đã sắp xếp như vậy từ trước. Anh mới chuyển đến tuần trước, chưa kịp sửa sang thêm."
Nụ cười đắc thắng trên môi em lập tức đông cứng.
" Cái gì...? "
Em sững người, rồi gần như nhảy dựng lên.
" Không thể nào! Anh... Rõ ràng là biết trước tôi vậy mà anh..."
Hắn thong dong treo áo khoác, động tác chậm rãi đến mức khiến em càng thêm sốt ruột. Sau đó, hắn quay lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn thẳng vào em
" Vậy em định ngủ ngoài sofa? Hay muốn anh ra khách sạn, để em chiếm giường?"
Yeonjun nghẹn họng, tức muốn phát điên. Tim vô thức đập loạn, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo.
" Anh đừng có mơ tưởng! Chỉ cần anh dám động vào một sợi tóc của tôi thôi, tôi sẽ..."
Câu đe doạ còn chưa kịp dứt, hắn đã bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng mang theo chút chọc ghẹo
"Em nghĩ anh bỉ ổi đến mức không kiềm chế được sao? Nghe nè, bé cưng, anh trưởng thành hơn em nhiều, suy nghĩ cũng đủ chín chắn chứ không đen tối như em."
Cả gương mặt em đỏ bừng vì tức, cảm giác như bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Em nghiến răng, hậm hực kéo vali đi thẳng vào phòng, từng bước nặng nề như giậm chân xuống nền nhà.
Em cắn môi, cố gắng kìm nén nhịp tim hỗn loạn, miệng lẩm bẩm một câu nghe như tự an ủi bản thân
" Hừ... rồi xem ai mới là người không ngủ yên đêm nay..."
Đứng bên ngoài, Soobin nghe được, khóe môi khẽ nhếch, nhưng chẳng buồn đáp lại. Hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt sâu hun hút ánh lên tia hứng thú khó đoán.
Soobin liếc nhìn đồng hồ, khẽ thở dài như chợt nhớ ra điều gì. Hắn quay sang.
" Anh phải về công ty xử lý nốt vài việc. Em cứ tự nhiên."
Nói rồi, hắn cầm chìa khóa, khoác áo rời đi mà chẳng buồn nhìn lại. Cánh cửa khép lại một tiếng cạch, để lại trong phòng khách một khoảng trống im lặng.
Em đứng yên vài giây, rồi đột ngột thả lỏng cả người.
"Cuối cùng cũng đi rồi..."
Yeonjun nhảy phịch xuống sofa, cuộn tròn lại như một con mèo vừa thoát khỏi nanh vuốt, đôi mắt long lanh đầy khoái chí. Với tay lấy điện thoại, em nhanh chóng bấm gọi cho người bạn thân duy nhất có thể chia sẻ bí mật này Beomgyu.
Chuông reo chưa đầy ba hồi, giọng Beomgyu đã vang lên ở đầu dây bên kia, lười nhác nhưng đầy tò mò
" Gọi giờ này làm gì thế? Đừng bảo vừa dọn về nhà chồng tương lai rồi lại chịu không nổi nhé?"
Yeonjun ngồi bật dậy, trợn mắt với điện thoại như thể Beomgyu có thể nhìn thấy, rồi nói nhanh, giọng lộ rõ sự phẫn nộ lẫn buồn cười
" Cậu biết không?! Nhà hắn chỉ có một phòng ngủ thôi!! Ba mẹ hai bên sắp đặt cái kiểu gì kỳ quặc vậy đó! Thật là... trời ơi, tớ còn tưởng mình nghe nhầm chứ!"
Beomgyu ở đầu dây bên kia bật cười ha hả, đến mức em muốn chui qua điện thoại để bịt miệng cậu lại.
" Ấy dà~ nghe mùi sống thử ép buộc
quá nha. Thế giờ cưng làm sao? Ngủ cùng hắn thật hả?"
" Điên à! "
Em gắt, rồi lăn người nằm dài ra sofa, ôm một chiếc gối ôm thật chặt.
" Tớ nhất quyết không chui vào cái giường đó. Sofa này tuy hơi cứng nhưng ít nhất không phải nằm cạnh một kẻ đáng ghét."
Beomgyu nín cười, đổi sang giọng đều đều như đang cố nghiêm túc
" Nhưng tính ngủ ở đó cả tháng à? Ngủ một đêm thì được, chứ ngày nào cũng nằm co ro ngoài sofa thì sớm muộn gì cũng ê ẩm cả người. Hay là... thử đàm phán lại xem?"
Em bặm môi, đá chân vào không khí một cách bực dọc.
" Không bao giờ. Người gì mà tự cao, lạnh lùng, nói chuyện cứ như muốn chọc tức người ta. Tao mà phải mở miệng nhờ vả hắn thì thà thức trắng đêm còn hơn."
Beomgyu bật cười khẽ, giọng kéo dài đầy trêu chọc
" Ừ thì cứ cứng đầu đi. Nhưng này, coi chừng mày mới là người mất ngủ đấy..."
Yeonjun cúp máy ngay lập tức, ném điện thoại sang một bên, rồi kéo chăn mỏng trên sofa đắp kín người. Em vùi mặt vào gối, miệng lẩm bẩm
"Mất ngủ? Hừ, hắn mới là người không ngủ nổi khi có mình ở đây thì có..."
Quần quật cả ngày thì bầu trời cũng ngã sang chiều tối.
Sau khi tắm xong, Yeonjun lau khô tóc, kéo chiếc áo ngủ mềm mại vào người rồi nhanh chóng leo lên giường. Ga trải giường sạch sẽ, chăn bông ấm áp khiến cả người em thoải mái, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút. Em nằm nghiêng, ôm điện thoại trong tay, lướt mạng xã hội và chơi game như thể nơi này vốn dĩ là phòng riêng của mình.
"Ừm... thế này mới đúng chứ. Giường êm, chăn ấm, chẳng việc gì phải nhường hắn cả."
Em tự nhủ, khoé môi cong cong đắc ý.
Tiếng cửa phòng bật mở cạch một cái. Soobin từ công ty trở về. Bộ vest lịch lãm đã hơi nhăn sau một ngày dài, trên vai còn vương vài hạt bụi. Hắn chẳng nói gì, cũng chẳng thèm liếc nhìn dáng vẻ lười nhác đang chiếm giường của em. Chỉ tiện tay đặt tập tài liệu xuống bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Yeonjun liếc trộm theo bóng lưng hắn, khóe miệng nhếch lên
"Hay quá, chắc hắn cũng biết thân biết phận rồi."
Âm thanh nước chảy róc rách trong phòng tắm vang vọng, khiến em bất giác căng thẳng. Dù đã quyết tâm chiếm giường, trong lòng em vẫn có một dự cảm chẳng lành. Và đúng như vậy.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng còn phả ra từng làn mờ ảo. Soobin bước ra, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống cổ, trên người chỉ mặc chiếc áo thun đen ôm sát cùng chiếc quần vải thoải mái. Cả dáng vẻ tùy ý ấy lại toát lên khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh.
Tim em bất giác lỡ mất một nhịp. Nhưng ngay lập tức, em nghiến răng, đè nén cái cảm giác kỳ quặc đó xuống đáy lòng.
Em bật dậy, chỉ thẳng tay về phía chiếc sofa ở góc phòng, giọng ra lệnh như bà chủ nhà
"Anh ngủ ở đó!"
Soobin dừng bước, nhướng mày, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt hắn ánh lên chút trêu ngươi, giọng trầm thấp vang lên
" Vợ chồng với nhau, em ngại gì với chồng mình chứ?"
Câu nói ấy như một mũi tên bắn trúng trái tim em. Mặt em bùng đỏ như lửa, tai nóng rát. Tay chộp ngay cái gối bên cạnh, ôm lấy rồi ném thẳng vào ngực hắn, giọng lắp bắp vì vừa tức vừa xấu hổ
" Ai... ai là vợ anh hả?! Đừng có mà nói bậy!"
Hắn dễ dàng bắt lấy chiếc gối, khóe môi nhếch lên một đường cong mờ nhạt, ánh mắt bình thản như thể đã quen với sự cáu kỉnh này.
" Em vừa nói không sợ ngủ chung thì ngủ chung mà. Anh có nghe nhầm đâu."
" A... anh...!! "
Yeonjun tức đến nghẹn họng, đôi mắt long lanh như muốn tóe lửa, rõ ràng là hắn xiên tạc ý nghĩa.
Nhưng cuối cùng, vì không tìm được lời nào để phản bác, em chỉ biết hậm hực chộp thêm một chiếc gối khác, đặt mạnh xuống giữa giường, dựng thành một bức tường ranh giới kiên cố.
Yeonjun khoanh tay, hít một hơi thật sâu, rồi trừng mắt nhìn hắn
" Nghe cho rõ. Tôi ngủ bên này, anh ngủ bên kia. Anh mà dám chen qua, chỉ một chút thôi... tôi sẽ cào nát mặt anh cho mà xem!"
Soobin đứng lặng vài giây, mắt dán chặt vào cái hàng rào gối cao ngất kia. Hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp lan ra khắp căn phòng, khiến không khí càng thêm ngột ngạt nhưng cũng kỳ lạ ấm áp.
"Yên tâm. Vợ yêu."
Yeonjun quay phắt lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng hai tai đỏ hồng không sao giấu nổi. Tim em đập loạn, nhưng miệng lại cố tỏ ra kiêu căng
" Hừ! Coi chừng tôi."
Trong bóng tối, cả hai cùng nằm xuống, cách nhau chỉ một bức tường gối mỏng manh. Căn phòng yên ắng đến mức tiếng thở của đối phương cũng nghe rõ ràng. Yeonjun cố gắng nhắm mắt, nhưng mí mắt cứ run run, còn hắn thì nhàn nhã nhắm mắt, khóe môi khẽ cong.
Đêm nay, rõ ràng không ai trong hai người có thể ngủ yên thật sự.
Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng trở mình khẽ vang lên. Yeonjun còn chưa kịp thả lỏng thì nghe thấy động tĩnh bên cạnh. Em nghiêng đầu liếc sang bắt gặp Soobin đang nhếch môi cười ranh mãnh, rồi thản nhiên kéo áo thun qua đầu, cởi phắt ra.
Trong nháy mắt, cơ bắp săn chắc dưới làn da rắn rỏi lộ ra, khiến cả căn phòng như nghẹt thở.
" A... anh... anh...!!! "
Yeonjun hoảng hốt, lập tức che mặt, hai tai đỏ bừng như quả cà chua chín. Giọng em lạc đi đầy bối rối.
"Đồ biến thái!! Anh mau cút ra ngoài ngay cho tôi!!!"
Soobin chẳng hề bận tâm đến phản ứng dữ dội ấy, động tác vẫn chậm rãi, dửng dưng nhặt lấy chiếc gối mà em vừa chọi đi khi nãy. Hắn vừa đặt gối xuống vừa nói, giọng trầm bình thản như thể đang trêu ngươi
" Anh chưa làm gì cả. Chỉ là... cởi áo ra ngủ mới thoải mái thôi. Vợ à, em nghĩ gì vậy?"
Một chữ vợ rơi ra từ môi hắn khiến tim em nổ đoàng một cái. Mặt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, em chẳng tìm được lời nào phản bác.
" A... anh... anh... cái đồ... cái đồ...!!!"
Yeonjun tức đến run người, lời nói lắp bắp, cuối cùng đành giậm chân một cái thật mạnh.
Không nói không rằng, em hùng hổ ôm lấy chiếc gối cùng cái mền, lôi xềnh xệch ra khỏi giường.
"Tôi... tôi ngủ sofa!! Ở gần anh một giây cũng không yên nổi!"
Nói rồi, em leo phịch lên sofa, trùm chăn kín đầu, quay lưng về phía giường. Mỗi cử chỉ đều toát ra sự quyết liệt, nhưng thật ra lại giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Soobin nằm trên giường, khóe môi cong cong, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự thích thú.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở của hai người một người đang lồng lộn tức giận, một người thì thản nhiên, ung dung, như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Nửa đêm.
Ánh trăng hắt qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu sáng nhạt. Trên chiếc sofa nhỏ, Yeonjun trùm chăn kín người, nhưng cứ xoay trái rồi trở phải, lăn qua lăn lại đến nỗi chiếc gối cũng suýt rơi xuống đất.
" Trời đất... cứng quá... "
Em lầm bầm, tay ôm bụng than vãn.
" Biết vậy đã giành cái giường chết tiệt đó..."
Dù đã rất mệt, Yeonjun vẫn không tài nào ngủ yên. Càng nghĩ đến gương mặt bình thản của hắn lúc cởi áo, càng thấy máu dồn lên mặt nóng bừng.
Trong khi đó, trên giường, Soobin vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng rõ ràng chẳng hề ngủ. Hắn nghe rõ từng tiếng trở mình, từng tiếng than vãn nho nhỏ từ sofa. Khóe môi cong nhẹ, hắn khẽ thở dài như thể cuối cùng cũng chịu thua.
Hắn ngồi dậy, bước xuống giường. Tiếng chân trầm ổn vang lên làm em giật bắn. Em bật dậy, chỉ ló mỗi cái đầu ra khỏi chăn, cảnh giác như một chú mèo nhỏ
" A... anh làm gì vậy?!"
Soobin không trả lời. Hắn cúi xuống, dứt khoát bế thốc cả người em lẫn chăn gối lên.
" Aaaaa!! Đặt tôi xuống! Anh... anh điên hả?!"
Emgiãy giụa, tay đấm loạn xạ vào vai hắn, nhưng sức lực chẳng khác nào gãi ngứa.
Hắn chẳng buồn để tâm, vừa bế vừa bước thẳng về giường. Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng bình thản
" Em ngủ ngoài đó, mai dậy sẽ ê ẩm cả người. Đừng bướng bỉnh nữa."
" Tôi không cần anh lo!!!"
Yeonjun đỏ mặt hét lên, nhưng tim thì lại đập loạn như trống trận.
Hắn đặt em xuống giường, kéo chăn phủ lại, rồi cũng nằm xuống phía bên kia, cách một khoảng gối như lúc đầu. Hắn xoay lưng về phía em, giọng mang theo chút bông đùa
" Yên tâm đi. Anh không định ăn thịt em đâu. Em mà mất ngủ, mai ai cáu bẩn với anh đây?"
Yoenjun trừng mắt nhìn bóng lưng rộng lớn kia, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
" Đồ... đồ tự cao!"
Nhưng không hiểu sao, lần này lại chẳng thể giận lâu được. Cảm giác ấm áp từ nệm mềm cùng hương hoa nhài nhàn nhạt quen thuộc khiến đôi mắt em dần khép lại. Chưa đầy mấy phút, hơi thở đều đặn đã vang lên bên cạnh hắn.
Soobin khẽ xoay người, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nơi khóe môi.
" Ngủ ngon, mèo nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro