
2
Tối hôm ấy, căn phòng Yeonjun tràn ngập ánh vàng dịu, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược. Em mở tủ, chọn một chiếc sơ mi trắng oversize, cố tình chỉ cài hờ vài nút trên cùng để lộ xương quai xanh mảnh khảnh. Chiếc quần short jean ngắn khoe lấy đôi chân dài, vừa gợi cảm vừa bất cần. Đứng trước gương, ngước nhìn bản thân, khẽ cười nhạt nụ cười pha lẫn thách thức và mệt mỏi.
Em cầm chìa khóa, lao vội xuống gara. Đêm nay, em cần một nơi xả. Cần gặp ai đó để nghe mình nói. Tiếng động cơ xe vang lên trong không gian tĩnh mịch của khu phố, bánh xe lăn vội trên mặt đường loang loáng ánh đèn.
Chưa kịp tận hưởng cái cảm giác gió đêm táp vào mặt, điện thoại trong túi rung bần bật. Cái tên quen thuộc hiện trên màn hình Ba yêu tài khoản ting ting.
Tim em thoáng chùng xuống. Do dự một nhịp, rồi vẫn ấn nút nghe.
"Con đang ở đâu vậy?
Giọng ông trầm, dứt khoát, như mũi dao lạnh lẽo.
"Con ra ngoài. Đi gặp Beomgyu thôi."
Em trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn thẳng về phía đường.
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn. Trốn cũng không hủy được hôn sự đâu. Ba đã quyết định rồi."
Em cắn chặt môi, tay siết mạnh vô lăng. Giọng nghẹn nhưng cứng rắn
"Ba nghĩ con ngốc đến mức làm trò đó sao? Con chỉ… muốn thở thôi. Thôi, con đang lái xe, cúp máy đây."
Không đợi phản ứng, em dập máy. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, tiếng tút tút như xoáy thẳng vào đầu. Em tăng tốc, mặc cho tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Khi đến nơi, ánh đèn neon xanh đỏ của quán bar phản chiếu lên gương mặt, như phủ thêm một lớp sắc màu hỗn loạn. Tiếng nhạc điện tử vang rền, tiếng cười nói của khách hòa lẫn thành một hỗn âm, nhưng lại vừa khớp với tâm trạng bất cần trong lòng.
Vừa bước vào, Yeonjun thẳng tiến đến quầy bar. Gương mặt lạnh lùng, mày hơi nhíu, khí chất đầy bất mãn khiến vài ánh mắt dõi theo. Beomgyu với mái tóc rối bù phóng khoáng, và Taehyun dáng người trầm tĩnh, lịch thiệp đang đứng sau quầy, vừa thử rót một công thức cocktail mới vừa cười đùa.
Thấy em tiến lại, Beomgyu lập tức nhướng mày
"Ủa, mới có vài ngày không gặp mà sao nhìn mặt cưng yêu nhăn dữ vậy? Ai chọc cưng đến mức này"
Taehyun thì đặt ly xuống, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào em, giọng điềm đạm
"Có chuyện gì thế? Trông em không ổn chút nào."
Yeonjun ngồi phịch xuống ghế, chống tay lên quầy. Hơi thở gấp gáp, như vừa chạy khỏi một nơi ngột ngạt. Em bật cười khẩy, nhưng giọng run run
"Lại là chuyện hôn nhân với thằng cha nào đó.."
Beomgyu chống tay lên quầy, nhìn em bằng ánh mắt nửa châm chọc nửa lo lắng, khóe môi cong cong
"Không trốn đi được sao?"
Yeonjun nghe câu hỏi ấy thì cười nhạt, nhưng nụ cười tắt lịm ngay sau đó. Em thở dài, cầm lấy ly cocktail trước mặt rồi ngửa cổ uống cạn trong một hơi, chất lỏng mát lạnh lan xuống cổ họng nhưng chẳng xua nổi cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực.
"Trốn đi á?"
Em đặt mạnh cái ly xuống, tiếng va chạm khẽ vang.
"Nếu tao mà biến mất thì việc đầu tiên ba tao làm là đóng băng hết thẻ. Lúc đó tao chẳng khác gì ma đói lang thang ngoài đường. Chết chắc."
Cả quầy bar thoáng lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng nhạc sôi động đang giật tung ngoài sàn. Beomgyu chớp mắt, rồi đột nhiên quay sang ôm chặt lấy Taehyun đứng cạnh, cười tươi rói như thể chẳng hề để tâm đến sự căng thẳng kia.
"Vậy thì để chồng chồng tụi tao lo cho mày! Tao và Taehyun cho mượn tiền hoặc nuôi mày dài dài cũng được. Chứ nhìn mày thế này, tao thấy xót lắm đó nha!"
Cậu cười hồn nhiên, ôm Taehyun càng chặt như muốn khoe chỗ dựa của mình.
Taehyun lườm cậu một cái, gương mặt điềm tĩnh nhưng khóe môi vẫn nhếch nhẹ rõ ràng là đồng ý, chỉ là không giỏi bộc lộ.
Yeonjun khẽ bật cười, nhưng chỉ là nụ cười gượng gạo, không chạm đến đôi mắt đã phủ một lớp ưu sầu. Em xoay xoay chiếc ly trống trong tay, rồi ra hiệu cho bartender rót thêm một ly khác. Đôi mắt mông lung, chẳng nhìn rõ thứ gì trước mặt.
Trong men rượu vừa đắng vừa ngọt, Yeonjun ngồi đó, để mặc bản thân trôi dạt giữa tiếng nhạc, giữa những lời trêu đùa của Beomgyu và ánh nhìn lo lắng mà Taehyun thỉnh thoảng dành cho em. Yeonjun cười cho có lệ, rồi lại cúi đầu, ngẩn ngơ, như thể thế giới này chẳng còn chỗ nào thuộc về mình.
Khung cảnh trong quán bar mờ ảo ánh đèn vàng, ly rượu sóng sánh trên tay nữ chính. Yeonjun ngửa cổ cười khẽ, men say chưa đủ nhưng ánh mắt lại mờ mịt. Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn bước vào, khí chất lạnh lùng khiến mọi ánh nhìn vô thức hướng theo.
Taehyun đang đứng ở quầy, vừa thấy liền khẽ nhướng mày rồi bật cười
" Ồ, Choi chủ tịch, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy ta???"
Choi Soobin chẳng trả lời ngay, chỉ nghiêng môi cười khẩy, ánh mắt liếc qua Taehyun như không mấy bận tâm. Bước chân hắn ung dung tiến lại, chẳng hề vội vã, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến xung quanh như lặng đi.
Hắn thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh em, khoảng cách gần đến mức hơi thở của hắn như quẩn quanh bên tai. Ngón tay hắn gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt tối sâu chậm rãi dừng lại trên gương mặt đang đỏ hồng vì men rượu của em, khóe môi cong lên một đường nguy hiểm.
"Uống một mình... vui đến thế sao?"
Yeonjun sững người, bàn tay khựng lại trên chiếc ly thủy tinh, bất giác tim lại đập nhanh hơn thường lệ.
Khung cảnh trong quán bar lúc ấy ngập trong ánh đèn neon mờ ảo, tiếng nhạc điện tử dồn dập nhưng không át nổi bầu không khí căng thẳng bao trùm quanh chiếc bàn nhỏ nơi cả hai ngồi. Em đưa ly rượu lên, nghiêng đầu, khóe môi nhếch cười đầy khiêu khích, ánh mắt hơi lờ đờ vì men say nhưng giọng thì sắc lạnh
"Đi xả stress cũng không yên với tào tháo mà… thật chẳng biết nên gọi là trùng hợp hay là ác mộng nữa."
Lời thách thức vừa buông, Beomgyu đang đứng cạnh Taehyun sững lại, đôi mắt mở to, ngón tay chỉ thẳng vào hai người, giọng đầy ngạc nhiên
"Khoan, khoan đã… hai người quen nhau hả?"
Không khí như dồn nén. Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia thú vị, nhưng chưa kịp mở miệng thì em đã nhanh nhảu chen ngang, giọng không chút do dự
"Không quen."
Câu nói dứt khoát như nhát dao cắt phăng mọi liên hệ. Em đặt mạnh ly rượu xuống, tiếng thủy tinh chạm bàn vang lên khô khốc, rồi không thèm nhìn lại mà xoay người bỏ đi, bóng dáng gọn gàng dưới ánh đèn nhấp nháy, đôi giày phiên bản mới gõ nhịp cộc cộc kiêu hãnh, kéo theo cả luồng gió lạnh sau lưng.
Beomgyu nhìn theo, bật cười nhạt rồi khoác tay Taehyun
" Anh xem, Yeonjun như vậy thật không biết ai xui vớ phải nó làm chồng nhỏ nhỉ?."
Cả ba nhìn bóng dáng ấy khuất dần giữa đám đông, để lại một khoảng không trống trải trước quầy bar.
Hắn ngồi đó, tay nhấc ly rượu sóng sánh màu đỏ sậm, nụ cười nhếch lên đầy ẩn ý. Hắn khẽ bật cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp hòa lẫn tiếng nhạc, nghe mà rờn rợn
" Ha… do tôi làm thiếu gia mất hứng sao… thiếu gia đỏng đảnh."
Hắn không vội vã, ngón tay dài gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, ánh mắt tối sâu vẫn khóa chặt hướng em vừa rời đi. Trong đáy mắt ánh lên tia cười cợt nhẹ rồi vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro