Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau khi khỏi bệnh, Yeonjun gần như lập tức trở lại dáng vẻ bướng bỉnh vốn dĩ. Cái dáng vẻ vừa ngạo nghễ vừa nghịch ngợm, cứ như chưa từng có những ngày yếu ớt nằm dài trong chăn, chưa từng rúc vào lòng Choi Soobin mà khóc thầm trong mệt mỏi.

Chỉ cần hắn lỡ mở miệng nhắc đến chuyện đó, em lập tức cào hắn nát người.

" Anh mà dám nhắc lại chuyện tôi mít ướt hôm đó… thì đừng trách!"

Chưa dứt câu, Yeonjun đã vớ ngay chiếc gối bên cạnh, ném thẳng vào người hắn với một lực không hề nhẹ. Gối bay bụp một cái, trúng ngay vai Soobin. Hắn khựng lại một chút, rồi cười bật thành tiếng.

Hắn nhìn gương mặt cau có nhưng đôi tai đỏ ửng của em, chỉ thấy buồn cười hơn là giận.

" Ừ, ừ, anh không nhắc nữa. Nhưng mà… hôm đó..."

Câu nói vừa thốt ra, chiếc gối thứ hai lại lập tức được ném tới, nhanh và chuẩn xác hơn lần trước. Yeonjun gắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, ánh mắt sáng rực
" Im ngay, Choi Soobin! Anh bịa đặt, tôi không nhớ gì hết!"

Soobin chỉ biết giơ tay đầu hàng, cười khổ. Trong lòng hắn, cái dáng vẻ bướng bỉnh kia chẳng khác nào một lời thú nhận vụng về rằng Yeonjun vẫn nhớ rất rõ, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.

"Thật sự hôm đó em đáng yêu lắm, Yeonjun à. Mắt đỏ hoe, giọng run run, còn cứ ôm chặt lấy anh…"

"CHOI SOOBIN!!"

Chưa kịp nói hết câu, Yeonjun đã bật dậy, chụp thêm chiếc gối khác và ném tới tấp. Cả căn phòng vang lên tiếng bụp bụp vui nhộn. Hắn vừa né vừa cười không dứt, còn em thì mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm

" Đừng có mà bịa đặt! Tôi chưa bao giờ như thế hết!"

Soobin đưa tay đỡ lấy chiếc gối cuối cùng, ôm gọn trong vòng tay, rồi tiến lại gần em. Hắn cúi xuống, giọng nói hạ thấp, vừa dịu dàng vừa cố ý trêu chọc

" Nếu không như thế… thì tại sao em lại đỏ mặt mỗi lần anh nhắc đến?"

Yeonjun nghẹn lời, đôi mắt mở to, tim đập loạn nhịp. Nhưng thay vì trả lời, em chỉ xoay người tránh đi, vờ như không nghe thấy, rồi lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như nuốt vào trong

" Ghét anh thật đấy, Choi Soobin…"

Soobin nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, chỉ bật cười khẽ. Cái ghét mà em nói, hắn biết rõ, thật ra ngọt ngào hơn bất cứ lời thừa nhận nào.

Yeonjun vẫn còn giận, hai tay khoanh trước ngực, cố tình quay lưng lại để không phải nhìn thấy gương mặt đang cười cợt kia. Soobin chẳng hề nao núng, hắn kiên nhẫn áp sát, vừa vòng tay ôm eo vừa nhỏ giọng dỗ dành

" Mèo nhỏ à, đừng giận anh nữa mà… bé ơi, bé xinh à…"

Nghe cái giọng nịnh nọt ấy, Yeonjun càng bực hơn. Em hất tay hắn ra, gương mặt đỏ lựng nhưng miệng vẫn lạnh lùng
" Hứ, bớt nịnh đi đừng tưởng vậy là xong"

Soobin giả vờ thở dài, nhưng khoé miệng lại cong lên đầy ý cười. Hắn cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai

" Bé à, đừng giận anh nữa. Anh dắt bé đi du lịch, có chịu không?"

Em khựng lại một nhịp, đôi mắt đảo nhanh sang hắn, rồi lại lập tức quay mặt đi như chưa từng nghe thấy gì. Giọng nói lộ rõ sự chống chế
" Anh đừng có mà xạo. Công ty anh nhiều việc như vậy, làm sao đi du lịch được chứ."

Soobin nhìn dáng vẻ ngang ngược ấy, chỉ thấy buồn cười đến mức tim cũng mềm nhũn. Hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên vai em, giọng trầm thấp mà dịu dàng hơn bao giờ hết
" Miễn là em muốn, thì đều được hết mà… bé."

Yeonjun mím chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng trái tim lại không ngừng run lên trước những lời ngọt ngào kia. Em hậm hực đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu
" Đừng tưởng nói thế là tôi sẽ tha cho anh."

Soobin bật cười, siết chặt vòng tay, khẽ nói
" Anh không cần em tha… chỉ cần em chịu để anh đưa đi bên cạnh, thế là đủ rồi."

Em im một lúc lâu, cố giữ gương mặt thật lạnh lùng dù tim đập loạn nhịp. Soobin vẫn kiên nhẫn ôm chặt, thỉnh thoảng lại thì thầm những lời ngọt ngào bên tai, khiến em càng khó giữ bình tĩnh. Cuối cùng, khẽ hắng giọng, mắt nhìn ra chỗ khác

" Nếu… nếu thật sự đi được… thì... Thì muốn đi Thụy Sĩ."

Soobin nhướn mày, gương mặt thoáng ngạc nhiên rồi lập tức sáng rực. Hắn hơi cúi xuống, giọng đầy thích thú
" Thụy Sĩ? "

Yeonjun bối rối, vội vàng bào chữa cho sự yếu lòng của mình
" Tháng 9 ở đó rất đẹp. Tôi… tôi chỉ nghe nói thôi. Chứ không phải vì mong chờ đâu."

Soobin bật cười, không giấu nổi vẻ cưng chiều trong ánh mắt. Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm của em, cố tình nén tiếng cười để trêu chọc
" Ừ, anh biết mà. Em chỉ nghe nói thôi… không hề mong chờ tí nào."

Yeonjun lập tức đẩy vai hắn, mặt đỏ bừng
" Đúng rồi! Anh đừng có nghĩ lung tung!"

Soobin gật gù, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự vui mừng. Hắn ghé sát, khẽ thì thầm như một lời hứa
" Vậy thì quyết định nhé. Tháng 9, chúng ta đi Thụy Sĩ. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ, miễn là em thích."

Trong lòng Yeonjun thoáng dấy lên một niềm háo hức khó kìm nén, nhưng em vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, che giấu nụ cười nhỏ đang rụt rè nở trên môi. Chỉ có Soobin biết rõ dù ngoài miệng em phủ nhận, nhưng trái tim thì đã ngầm đồng ý từ lâu rồi.

Soobin vừa nghe Yeonjun nhắc đến Thụy Sĩ thì đã mở ngay điện thoại, hứng thú như thể đứa trẻ sắp được đi chơi xa. Hắn mở bản đồ, đưa sát lại gần em

" Ở đây có dãy Alps này, cảnh mùa thu tuyệt lắm. Rồi cả hồ Geneva nữa. Em muốn đi đâu trước?"

Yeonjun liếc nhìn, giả vờ thờ ơ nhưng mắt lại sáng rực. Em chống cằm, giọng lầm bầm
" Đi lên núi trước… tôi muốn ngắm tuyết. À, và cả làng nhỏ dưới thung lũng nữa, nghe nói đẹp như tranh."

Soobin bật cười, gõ nhẹ vào trán em
" Thích quá nhỉ."

" Thì anh hỏi muốn đi đâu còn gì..." 

Soobin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa dịu dàng
" Được rồi, em muốn đi đâu anh đều dẫn đi. Núi, hồ, thung lũng, thị trấn… cả Thụy Sĩ cũng không đủ rộng để che hết những nơi anh muốn đưa em tới."

Nghe vậy, Yeonjun đỏ mặt, nhanh chóng quay đi, cầm gối che nửa mặt để giấu sự bối rối. Em cắn nhẹ môi, giọng nhỏ lại
" …Còn đồ ăn? Tôi muốn thử phô mai và socola."

Soobin bật cười thành tiếng, vươn tay kéo gối khỏi mặt em
" Anh tưởng tượng được rồi, em ngồi trong quán nhỏ ấm áp, ăn socola nóng, mặt đỏ bừng như bây giờ… chắc còn dễ thương hơn cả cảnh Thụy Sĩ."

" Im ngay!"
Yeonjun gắt khẽ, giơ tay định đánh, nhưng Soobin nhanh chóng giữ chặt lấy, rồi nghiêm túc nói
" Anh hứa, tất cả những nơi em muốn đi, những thứ em muốn thử, anh đều sẽ cùng em trải qua."

Yeonjun khựng lại, trái tim dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó tả. Em khẽ hạ mắt, lẩm bẩm
" Được thôi… nhưng lần này anh mà nuốt lời thì đừng trách."

Soobin mỉm cười, kéo em sát lại hơn, giọng khẽ như một lời thề
" Anh chưa từng có ý định nuốt lời với em, bé à."

Ngày Soobin bắt đầu lo chuyện vé máy bay và khách sạn, Yeonjun chỉ đứng khoanh tay nhìn, ra vẻ chẳng hề quan tâm. Nhưng thật ra trong lòng, từng cái click chuột đặt vé, từng email xác nhận phòng… đều khiến em ngầm thấy tim nhảy nhót.

" Em đừng nhìn như vậy, anh thật sự không cưỡng nổi đâu"
Soobin ngẩng lên, nở nụ cười nửa trêu nửa dỗ.

" Ai thèm nhìn anh chứ."
Yeonjun hừ một tiếng, quay mặt đi. Nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên rõ rệt.

Điều mà em chẳng ngờ rằng, kế hoạch bí mật của hai người… từ lâu đã chẳng còn là bí mật. Phụ huynh hai bên không chỉ biết, mà còn chu đáo hơn cả tự mình gọi điện đặt giúp khách sạn, mà lại đặt hẳn phòng đôi dành cho tình nhân.

Ngày Soobin nhận được xác nhận từ khách sạn, hắn bật cười lớn đến mức làm Yeonjun giật mình.
" Cười cái gì thế?"
Yeonjun nghi ngờ.
" À… không có gì. Chỉ là… anh nghĩ chuyến đi này chắc chắn sẽ đặc biệt hơn em tưởng."

Yeonjun nheo mắt, nghi ngờ hơn nữa. Nhưng khi em giật lấy điện thoại nhìn thử, lập tức đỏ mặt đến tận mang tai.
" Choi Soobin! Ai cho anh đặt phòng đôi thế này hả?!"

Soobin nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng mắt lại ánh lên tia cười gian
" Anh không đặt. Là… người lớn đặt hộ. Em định cãi với họ sao?"

Yeonjun cứng họng, muốn cãi cũng không xong. Em vội ôm gối che mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa rối bời.

Mà chuyện bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Vốn dĩ Yeonjun nghĩ công việc công ty sẽ trói chân Soobin, vậy mà ngay hôm sau, hắn đã thông báo dứt khoát

" Ba anh sẽ quay lại tiếp quản công ty một tuần. Nên anh rảnh, hoàn toàn rảnh. Chỉ để đưa em đi chơi thôi."

Yeonjun ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to kinh ngạc

" Cái gì?! Anh… anh nói thật chứ?"

Soobin cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ lên mái tóc mềm của em

" Anh nói rồi mà, miễn là em muốn, thì anh đều sẽ làm được. Mèo nhỏ à, từ nay em đừng nghi ngờ anh nữa."

Tim Yeonjun đập loạn. Dù em bướng bỉnh quay đi, môi vẫn khẽ cong lên thành một nụ cười khó giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro