
1
Trung tâm thương mại lúc hoàng hôn vẫn còn đông đúc, ánh đèn neon phản chiếu lấp lánh trên mặt kính của những tòa nhà cao tầng.
Sau mấy tiếng đồng hồ mua sắm, Choi Yeonjun thong thả bước ra sảnh lớn, tay xách đầy những túi đồ hàng hiệu. Em đứng nép bên lề đường, chờ tài xế tới đón, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngả tím, vừa khẽ nhếch môi mỉm cười tâm trạng thật sự thoải mái.
Thế nhưng niềm vui ấy bị phá vỡ trong tích tắc.
Soạt! một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, màu đen bóng loáng, lao tới với tốc độ nhanh đến mức gió cũng xoáy cuộn theo. Bánh xe nghiến thẳng vào vũng nước mưa còn sót lại, bắn tung tóe thành từng đợt sóng nhỏ. Nước văng thẳng lên vạt áo tinh khôi của em, lạnh buốt ngấm qua từng sợi vải. Những túi đồ mới mua cũng bị bắn loang lổ.
Yeonjun chết sững tại chỗ, vài giây sau mới cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì tức giận. Hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng. Không cần nghĩ ngợi, Yeonjun giơ cao chiếc túi xách đang cầm trên tay, ném thẳng vào chiếc xe sang bóng loáng kia.
“Xe đắt tiền thì giỏi lắm chắc?!”
Một tiếng cạch vang lên, cửa xe bật mở.
Người đàn ông bước ra.
Hắn ta mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, từng đường nét cơ thể toát ra khí chất trầm tĩnh và quyền lực. Gương mặt lạnh lùng, góc cạnh sắc bén như được tạc từ đá. Dáng đi của hắn thong dong, mỗi bước đều khiến không khí xung quanh như trĩu nặng thêm. Dù chỉ là một cái liếc mắt, Yeonjun vẫn cảm thấy áp lực khó diễn tả, như đang bị ánh nhìn của kẻ săn mồi giam chặt.
Hắn ta dừng lại trước mặt, hờ hững cất giọng trầm khàn, không chút dao động
“Muốn đền bao nhiêu tiền?”
Yeonjun sững người, đôi mắt tròn xoe, không tin nổi vào tai mình. Bị tạt nước ướt nhẹp, người hại mình lại là hắn, thế mà giờ hắn lại mở miệng yêu cầu bồi thường cho… cái xe?
“Anh vừa nói… cái gì cơ?”
giọng em nghẹn lại, vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, ánh nhìn mang theo sự khinh miệt nhàn nhạt.
“Chiếc xe này là phiên bản giới hạn. Cậu vừa ném túi xách vào nó. Tôi hỏi cậu muốn đền bao nhiêu, có vấn đề gì sao?”
Yeonjun bật cười, tiếng cười lẫn cả sự căm giận
“Tôi mới là người bị hại! Anh chạy xe như điên, làm ướt hết người tôi, hỏng cả đồ đạc. Giờ còn mở miệng đòi tiền? Anh có biết xấu hổ không hả?”
Hắn ta không nổi giận, chỉ bình thản cúi người, chỉnh lại chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay. Thái độ ấy khiến Yeonjun càng bốc hỏa, như thể tất cả những lời nói của em chỉ là gió thoảng qua tai.
Rồi hắn chậm rãi tiến lên một bước, mùi hương hoa nhài dịu nhẹ phảng phất quanh không gian hẹp. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Yeonjun có thể cảm nhận được từng hơi thở trầm đều của hắn. Giọng hắn thấp, lạnh và mang chút kiêu ngạo
“Ở thành phố này, sai hay đúng… là do tôi quyết định. Cậu hiểu chứ?”
Yeonjun cứng người, lòng bàn tay siết chặt đến run rẩy. Gì mà sai hay đúng là do hắn chứ??? Ở thành phố này chỉ có hắn là giàu hay sao!
Yeonjun nghiến răng, ngẩng cao đầu thách thức, ánh mắt kiên định
“Anh nghĩ tiền của anh có thể chà đạp lên người khác mãi sao? Xin lỗi, nhưng tôi không phải loại người dễ bị bắt nạt sẽ cúi đầu trước cái quyền lực ngông cuồng đó.”
Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi người đàn ông cong lên một nụ cười đầy hứng thú. Hắn nghiêng đầu, nhìn em như thể vừa phát hiện ra một con mồi hiếm hoi dám chống đối lại mình.
Không ngờ, từ một vũng nước tưởng chừng vô nghĩa, lại mở màn cho cuộc đối đầu kỳ lạ giữa một người đàn ông quyền lực, ngang ngược… và một thanh niên trẻ không dễ khuất phục.
" Nhìn cậu cũng được,chắc chỉ là cậu ấm ăn bám cha mẹ hoặc... Sugar baby của tên già nào đó nhỉ?"
Yeonjun tức đến muốn xé xác hắn ra làm tám mảnh.
" Anh nghĩ ai cũng vô liêm sỉ giống anh sao? Nói cho anh biết ba tôi là Choi Siwon chủ tịch tập đoàn JW, biết sợ thì mau xin lỗi đi không thì anh không còn việc để mà làm đâu!"
Hắn bật cười nhỏ rồi lơ đãng quay mặt đi.
" Ồ thiếu gia đỏng đảnh, tôi đi trước nhé!"
Nói rồi hắn quay đi lên xe phóng vèo đi một mạch
Em đứng ngây người ở đó chưa kịp định hình thì hắn đã phóng đi mất.
" Đồ điên!! Đừng để tôi gặp lại bản mặt của anh"
Yeonjun hậm hực bước lên xe, vừa kéo cửa kính lau bớt nước dính trên mặt vừa lầm bầm
“Đúng là xui tận mạng, mới về nước có mấy hôm đã vớ ngay tên điên lái xe kiểu trời hành… Mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu cơ chứ!”
Xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, em mệt mỏi kéo vali bước vào. Vừa tới sảnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến không gian thêm phần yên tĩnh. Choi phu nhân đã ngồi sẵn ở ghế sofa, dáng vẻ tao nhã nhưng ánh mắt lập tức nhíu lại khi nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của con mình.
“Con đi đâu mà để người ướt nhẹp thế này hả?”
Bà cất giọng nghiêm nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
“Mau lên thay đồ đi, không thì bệnh đấy. Xong rồi xuống đây, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.”
Em thở dài, lí nhí đáp một câu
“Con biết rồi…”
Rồi quay người đi lên lầu, vừa đi vừa không ngừng càu nhàu, trong lòng bỗng thấp thỏm chẳng rõ chuyện quan trọng mà bà muốn nói là gì.
_____
Sau khi thay bộ đồ khô ráo, Yeonjun chậm rãi bước xuống lại phòng khách. Tóc vẫn còn vương hơi ẩm, em ngồi xuống đối diện mẹ, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên nhưng trong lòng vẫn còn bực tức chuyện vừa nãy.
Bà nhìn em một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói thì lại rất chắc nịch
“Con à, lần này con về nước không chỉ là để nghỉ ngơi hay làm việc đâu. Có một việc rất quan trọng… Mẹ muốn con chuẩn bị tâm lý trước.”
Em khẽ cau mày
“Quan trọng đến mức phải chờ con về nước mới nói sao? Chuyện gì thế mẹ?”
Bà nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi tiếp tục
“Là chuyện hôn sự. Hai bên gia đình đã bàn bạc và quyết định từ lâu. Bây giờ con đã về, cả hai con sẽ chính thức gặp nhau, cùng nhau bồi đắp tình cảm. Ông bà nội ngoại hai bên đều mong muốn… con không có quyền từ chối.”
Tim em chợt khựng lại, trong đầu ong ong như có tiếng sấm.
“Mẹ… mẹ đang nói đùa đúng không? Hôn phu? Con? Nhưng con thậm chí còn chưa...”
“Không phải trò đùa.”
Giọng bà nghiêm túc cắt ngang.
“Để tình cảm hai đứa phát triển tự nhiên, hai bên đã thống nhất… con và cậu ấy sẽ về sống cùng nhau một thời gian rồi mới kết hôn. Đây là tâm nguyện lớn nhất của ông bà hai bên, con hiểu không?”
Em chết lặng, bàn tay siết chặt vạt áo, trong lòng vừa bất an vừa phẫn nộ. Hai giây sau liền nhào sang, ôm chặt lấy cánh tay bà, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi
“Mẹ ơi con không muốn đâu… con mới về nước được mấy ngày, chưa quen gì hết, giờ lại phải sống cùng một người xa lạ… con sợ lắm… mẹ thương con thì đừng bắt con đi mà…”
Nói rồi em dụi mặt vào vai mẹ, cố gắng giả bộ khóc lóc, nước mắt chưa kịp rơi nhưng tiếng nức nở đã vang đầy đáng thương. Bà Choi nhìn đứa con nhỏ thì lòng mềm nhũn, bàn tay không tự chủ mà vuốt nhẹ mái tóc
“Con của mẹ… mẹ cũng biết con khó xử. Nhưng chuyện này là ý của ông bà hai bên, mẹ cũng không thể tự ý quyết định được…”
Em càng ôm chặt, giọng ỉ ôi
“Mẹ thương con nhất mà… mẹ nói một tiếng thôi, chắc chắn họ sẽ nghe. Con không muốn… con thật sự không muốn đâu…”
Bà vừa định thở dài thêm lần nữa thì cửa lớn bật mở. Ông Choi bước vào, dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị. Ông vừa đặt cặp xuống đã nghe thấy hết những lời mè nheo của Yeonjun.
“Đủ rồi!”
Giọng ông trầm vang, nghiêm khắc đến mức khiến em lập tức cứng đờ.
“Con đã lớn rồi, không phải đứa trẻ để muốn khóc là khóc. Đây là quyết định của cả gia tộc, không phải chuyện con muốn từ chối là có thể từ chối.”
Ông bước lại, ánh mắt sắc bén quét qua
“Coi như đây là trách nhiệm, cũng là cơ hội để con trưởng thành. Con phải chấp nhận.”
Em run lên, vòng tay ôm mẹ chặt hơn, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn ấm ức. Trong lòng thầm gào thét
"Nếu đã không có quyền từ chối… thì chẳng khác nào bị ép gả cả."
Tối hôm đó, căn nhà chìm trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Ông Choi và bà Choi nằm cạnh nhau, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống khiến căn phòng thêm ấm áp. Thế nhưng bà Choi trở mình hết lần này đến lần khác, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, trong lòng chất chứa nỗi bất an.
Ông Choi khẽ quay sang, thấy gương mặt vợ hằn rõ sự lo lắng. Ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bà, bàn tay đã gắn bó với mình suốt bao năm tháng.
“Đừng lo nữa mà”
Ông thì thầm, giọng trầm ấm
“rồi con sẽ hiểu được tấm lòng của chúng ta thôi. Chúng ta đâu muốn ép uổng nó, tất cả cũng chỉ mong con được hạnh phúc. Em ngủ đi, có anh ở đây rồi.”
Bà Choi mím môi, đôi mắt long lanh như sắp ướt. Bà khẽ gật đầu, dựa vào vai ông, để mặc cho vòng tay vững chãi của ông ôm trọn lấy. Trong nhịp thở đều đặn của ông, trái tim bà mới dần lắng xuống, đôi mi khép lại, tìm được chút yên bình giữa bộn bề suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro