Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Trên người chỉ còn mỗi chiếc áo lụa mỏng manh cũng bị Win đưa tay kéo ra vứt xuống sàn, nán lại vài giây ngắm nhìn thân thể trơ trụi trên giường với ánh mắt lạnh tanh, hôm nay Metawin nhất định phải khiến cho Bright Vachirawit nhớ rõ bản thân...là của ai

- Em bây giờ là người của tôi, nhớ rõ chưa?

- Ư...hức... - kiềm lại tiếng nấc, quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn người đang đè phía trên mình

Lập tức giữ lấy cằm, ép Bright nhìn thẳng vào mắt - Có nghe tôi nói gì không?

Thấy người kia vẫn im lặng, nhắm chặt mắt liền cúi xuống cắn lên phần cổ trắng nỏn để lại vài vết đỏ hồng ám muội, vẫn chưa buông ra mà tiếp tục mút lấy, bên dưới vẫn luôn không ngừng lần mò đến từng nấc da thịt, đến lúc không chịu nổi cậu cũng chỉ đành cất giọng làm hài lòng người kia.

- Nhơ...nhớ rồi...đừng...ahhh...xin anh...

Trông thấy bộ dáng bất lực, nước mắt giàn giụa kia Win vẫn là cảm thấy có chút không đành lòng nhưng lần này nhất định phải răn đe một chút, nếu không bé mèo bướng bỉnh này có ngày cũng sẽ trốn đi mất.

Theo tiết tấu ngón tay, Bright đã hoàn toàn mất hết lí trí vùi vào lồng ngực Win, đưa cẳng tay lên cắn mạnh một cái để cảm giác đau đớn chiếm lấy cũng không ngăn nỗi âm thanh đầy hoan ái phát ra từ khuôn miêng xinh đẹp kia.

Win không đợi cho cậu hết run rẩy, rút ngón tay đang bị lỗ thịt chèn ép ra, sau đó dùng dương vật đã trương phồng cạ quanh, vuốt ve nơi non mềm ướt át kia nhưng vẫn chần chừ chưa đưa vào bên trong. Ngắm nhìn mèo nhỏ đang bị cưỡng ép bên dưới thân mình, vuốt ve gò má ửng hồng của cậu thêm một lần nữa, cặp mắt to tròn ngấn nước cứ nhắm nghiền, khóc đến sưng cả mắt...Win cúi thấp xuống hôn lên mí mắt kia một cái thật nhẹ rồi lại kéo xuống gặm lấy bờ môi căng mọng.

- Bright, tôi muốn chúng ta ở bên nhau

Bright mở mắt, ngẩng lên nhìn anh, cổ họng phát ra chút âm thanh run run khó chịu...

- Bên nhau...

Mọi hành động đều tạm dừng, Win chống tay nghiêng người nằm xuống bên cạnh đưa tay vuốt ve mái Bright, nhìn vẻ ngượng ngùng toàn thân đỏ lên như tôm luộc của cậu thì không khỏi bật cười.

- Tôi muốn chúng ta bên nhau như tất cả những cặp đôi khác...như một đôi tình nhân thật sự

Nghe thấy lời nói ấy thân thể Bright nhất thời cứng đờ, khuôn mặt luôn luôn không thể hiện quá nhiều cảm xúc chợt rung động không tin vào những gì mình vừa nghe được.

- Có được không? - Win lặp lại lần nữa, lần này lại là chất giọng nhẹ nhàng nhưng đã đánh thẳng vào trái tim vốn đã lung lay của Bright, sát lại gần dụi mặt vào hõm cổ người kia.

- Gia đình anh sẽ chập nhận điều này sao?

- Tôi sẽ không gộp chữ tình và hiếu làm một đâu...tình yêu của tôi, tôi sẽ không để ai khác quyết định

Đưa tay luồn xuống sau gáy kéo người kia lại gần hơn, Bright cũng chẳng chống cự mà thuận theo đưa bản thân dính sát vào người Win, hiện tại cậu không muốn nghĩ nhiều hơn nữa chỉ đơn giản muốn rút thật sâu vào vòng tay rắn chắc kia để tìm chút hơi ấm, tìm chút cảm giác an toàn, sau câu hỏi của Win, Bright đã im lặng rất lâu, nhưng người kia vẫn không nói gì thêm nữa cũng lặng im và chờ đợi.

- Được, lần này tôi sẽ đánh cược...sẽ thử tin anh...

Sau khi nhận được câu trả lời khá vừa ý, cái ôm của anh đã trở nên chặt hơn, hôn khắp mặt Bright một cách thật nhẹ nhàng với nụ cười mãn nguyện, hành động cũng đã không còn hối hả gay gắt, đổi lại chỉ là từng cái ôm, cái chạm khẽ khàng, nụ hôn ngọt ngào khiến cả hai mê đắm nhưng lại thật dễ chịu, cùng tận hưởng ái dục dành cho nhau một cách tự nguyện nhất.

...

Sáng sớm, làn gió thanh mát từ cánh cửa sổ ban công rộng lớn hơi hé mở, lùa vào bên trong phòng ngủ, tia nắng cũng theo đó mà len lõi chiếu sáng cả gian phòng rộng lớn.

Bright từ từ tỉnh giấc, tâm trạng có chút rối bời, nheo mắt, đưa bàn tay lên trước mặt che đi ánh sáng chói chang chiếu vào, tận hưởng chút nắng ấm rồi lại nghiêng người nhìn sang bên cạnh.

Vốn tưởng Win vẫn còn ngủ nhưng người đang nhắm chặt mắt lại bất ngờ quay sang đối mặt với cậu, bàn tay đặt ngay eo kéo Bright về phía mình, cọ cọ chiếc mũi cao thẳng lên mũi đối phương. Nhịp tim Bright cũng theo không tự chủ mà tăng lên, cứ đập thình thịch trong lòng ngực. Cậu cứ nằm yên không cử động, còn Win vẫn ôm chặt lấy cậu, thời gian ngay lúc này cứ như đã ngừng trôi.

Bright cũng không biết nên diễn tả cảm giác lúc này thế nào. Nở nụ cười nhìn Win, sau đó dụi đầu vào ngực anh, cả hai đều chẳng nói lời nào cứ thế lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa cho đến khi...

- Win... - Đẩy bàn tay đang ôm cậu chặt đến khó thở, chòm dậy nhìn đồng hồ thì cũng đã quá giờ trưa nhưng người kia vẫn cứ quấn chặt lấy cậu không buông.

- Đói...

- Hửm...nấu gì cho em ăn nha - Người đang bất động đột nhiên buông Bright ra, ngồi bật dậy

Áp bàn tay âm ấm lên má Bright, nhìn cậu một lát rồi lại mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào lại quá đỗi dịu dàng mà lần đầu Bright nhìn thấy ở Win, dáng vẻ không giống thường ngày bởi bây giờ người này đã là người yêu của cậu.

- Tôi...có đang mơ không?

Cảm giác thật sự không chân thực khiến Bright đưa tay lên chạm vào Win để chắc chắn đây không phải đang mơ, bàn tay chạm nhẹ vào má Win bị anh nắm lấy áp lên ngực trái của mình.

- Em tự mình kiểm tra đi, xem có phải thật không?

...

Khuôn bếp rộng lớn được trang trí khá tối giản nhưng lại đầy đủ mọi tiện nghi, bình thường sẽ có đầu bếp đến nấu vào mỗi bữa ăn nhưng hôm nay Win lại muốn tự mình trổ tài nấu nướng.

- Không cháy nhà đó chứ? - Người đứng tựa lưng vào quầy bếp cất tiếng hỏi

Win đặt chiếc chảo lên bếp rồi quay lại cầm lấy ly sữa trên tay Bright đặt sang một bên, giữ tay hai bên phần hông đẩy cậu ngồi lên bàn, vòng bàn tay ra phía sau nắn bóp quả đào mềm mại, căng tròn, tay còn lại đẩy ngửa đầu Bright ra sau, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ lên yết hầu của cậu khiến người kia không kiềm chế nổi mà rên lên vài tiếng vụn vặt.

- Em ngoan ngõan uống hết ly sữa của mình đi mèo con, ăn mặc như vậy rồi đứng đây chỉ sợ lát nữa sẽ cháy thật đó.

Người nào đó thậm chí còn quên mất bản thân chỉ đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Win, ngắn đến ngang đùi, ngoài ra bên trong chẳng có gì khác nữa, lặp tức đẩy Win ra, đỏ mặt chạy về phòng.

- Em về phòng thay đồ...

- Thật ra để vậy dùng bữa luôn cũng tốt...mát mẻ... - lời nói Bright không nghe được vì đã nhanh chân chạy đi mất

Đến khi cậu trở ra trên bàn đã được bày một vài món ăn, người kia vẫn đang bận rộn trong bếp, ngắm nhìn tấm lưng trần mang tạp dề quả thật rất kích thích, khiến cậu không kiềm chế được vài suy nghĩ không đúng đắn nhưng cậu không ngờ nhất chính là việc người kia biết nấu ăn, mấy món trên bàn đều rất thơm lại trông bắt mắt, thiết nghĩ mùi vị cũng không tồi.

Vừa đưa thìa lên nếm thử nồi canh, phía sau đã có ai đó vòng tay ôm lấy, Win đưa một tay vuốt ve bàn tay đang ôm ngang eo mình, Bright vẫn im lặng, nghiên đầu áp má vào tấm vững chãi của anh. Win sau đó cũng tắt bếp xoay người lại ôm chầm lấy cậu, hôn lên làn tóc vẫn còn chút ẩm ướt, mùi dầu gội anh hay dùng giờ đang thoang thoảng trên mái tóc của cậu.

- Chúng ta đi ăn thôi, để lát nữa thức ăn sẽ nguội đó

...

Một buổi chiều cuối tuần, không còn việc ở công ty, cầm điện thoại nhắn cho Win một tin nhắn " Hôm nay em về thăm mẹ" chỉ vọn vẹn vài chữ vì không muốn đột nhiên biến mất làm anh lo lắng.

Mối quan hệ của cả hai đã khác trước nhưng Bright vẫn còn chút vướng mắt, cậu thực sự cảm thấy có gì đó không đúng ở mối tình này, hai người vốn dĩ không ở cùng một tầng lớp, đã thế người ta cũng đã có vị hôn thê.

Mớ suy nghĩ rối ren đưa người đang mờ hồ trở về với góc nhỏ của chính mình, một căn trọ sập sệ cũ nát nhưng ở đây có mẹ cậu và cậu được là chính mình nhưng Bright cũng rất nhớ hơi ấm của người kia, nếu anh chỉ là một nhân viên công sở bình thường thì thật tốt, có thể cùng nhau phấn đấu để sống một cuộc đời bình thường. Nhưng không, Metawin không phải một người tầm thường...như cậu.

Win kết thúc công việc lúc 8h tối, nhìn màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của người kia, anh gấp tập tài liệu, cầm chiếc điện thoại lên nghiên đầu nhìn với dang vẻ suy tư, một tiếng thở dài buồng ra rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

- Hirunkit... - gõ mấy cái xuống bàn thư kí làm Nani giật mình đứng bật dậy - Cậu tra vị trí của địa chỉ IP này cho tôi.

...

Trước mắt Win hiện tại là một con hẽm khá hẹp chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe đạp chạy vào...Toàn bộ đồ đạc trên người và cả chiếc xe anh lái đến đều không ăn nhập với khung cảnh nơi này, một con hẻm nhỏ đầy rong rêu dẫn vào một dãy những căn phòng xập xệ, ẩm thấp.

Vài người đi ngang không khỏi ngoái đầu nhìn lại, những món đồ xa xỉ trên người Win đều là những thứ cuộc đời họ chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói chạm đến và Bright cũng vậy, tuy trước đây cậu cũng có thời gian sống khá sung túc nhưng thực sự để so thì chẳng là gì so với Win.

Một đứa trẻ trong lúc đùa giỡn không chú ý mà va vào chân Win, được anh đưa tay đỡ lấy liền vội quay lại xin lỗi rồi cảm ơn, ba mẹ nó có lẽ không giàu nhưng đã dạy dỗ nó rất tốt làm anh nhớ đến Bai của anh, cũng là đứa rất hiểu chuyện.

- Nhóc con, cho anh hỏi một chút...

Cậu nhóc vừa rồi định quay lại chơi tiếp với đám trẻ kia nhưng khi nghe Win gọi thì cũng đứng lại đưa tay dụi dụi mấy lần vào cặp má lấm lem rồi hướng đôi mắt to tròn nhìn anh.

- Chú gọi con ạ?

- Chú...chú hả? Là anh, gọi là anh thôi

- Nếu chú muốn vậy thì...anh gọi em có gì không?

Nhóc ấy đã làm đúng ý nhưng Win vẫn có chút khó chịu, bản thân trông già vậy sao? Cúi người xuống đưa màn hình điện thoại về phía cậu bé, là ảnh của Bright, cũng chỉ là một tấm ảnh được anh chụp vội trong lúc cậu đang ngủ say, đứa bé nhìn thấy người trong ảnh có vẻ là nhận ra người quen liền mỉm cười chỉ tay vào rồi nói.

- Bai Bai

- Hửm?

- Chú...à không, anh biết Bai Bai hả?

- Là Bright?

- Ờ...là tên của anh ấy, nhưng e toàn gọi anh ấy như vậy, anh đến tìm anh ấy sao? Lâu lắm rồi ảnh mới về nhà, vừa về tối qua thôi...

Cậu nhóc này trông chỉ mới 5 6 tuổi gì đó không ngờ lại lanh lợi như vậy, cứ nói một tràng giọng điệu y như ông cụ non nhưng đôi mắt long lanh đầy sự ngây thơ đó thực sự khiến người ta yêu thương.

- Vậy em dẫn anh đến nhà của B...Bai có được không?

Đang luyên thuyên lại trở nên rụt rè một cách khó hiểu, Win tưởng cậu bé không nghe rõ nên lặp lại thêm mọt lần nữa nào ngờ nhóc ta lùi lại mấy bước.

- Anh...không phải người xấu đúng không?

- Anh là bạn của Bai, không phải người xấu đâu

- Thật không?

- Sao vậy?

- Lần trước...ông chú cao to kia cũng hỏi vậy, tìm đến nhà còn...còn đánh anh Bai...

- Nhóc nói gì?

Win nghe đến đây cũng có phần kích động, đứa trẻ kia như nhớ về chuyện gì đó ánh mắt cũng dấy lên tia hoảng sợ nhìn thấy cái cau mày của Win lại càng thêm bối rối, anh nhanh chóng nhận ra người mình đang trò chuyện cũng chỉ là một đứa trẻ con, biểu cảm liền dịu đi, nhỏ giọng hỏi lại.

- Hôm đó thế nào? Em kể cho anh nghe được không?

Đáng lẽ không nên hỏi để nghe đứa nhóc kia kể lại câu chuyện, Win biết việc gia đình Bright mắc nợ một khoản lớn cũng quá rõ việc mấy tên dân đen sẽ thường xuyên tìm đến gây rối nhưng từng lời cậu nhóc kia kể lại càng khiến tim anh thêm đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro