Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

be us agaisnt the world

tôi gặp hắn ta vào một ngày hè nóng như đổ lửa, đã thế buổi sáng vô tình mặc phải cái áo ngực chật ních càng làm tôi thêm phần bực bội hơn. dường như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều đang muốn chống lại tôi chống lại tôi vậy, sự hiện diện của bọn chúng làm tôi phát điên, bao gồm hắn. giữa cái nắng chang chang thiêu da đốt thịt, lee suhyeok vén áo qua lên tận ngực, tay đập trái bóng rầm rầm trên sân rồi dùng hết sức lực ném nó thật mạnh vào rổ. nhưng trọn bên trong cái thanh sắt tạo thành hình tròn không phải là điểm đến của nó, trái bóng va vào cột đèn sau đó đập thẳng vào đầu tôi đứng cách đó không xa. thề có chúa, đó là cái ngày chết dẫm nhất trong cuộc đời.

cú đó đau điếng, giờ sờ lại cũng còn thấy hơi u lên. khoảnh khắc đó các vị thánh thần trên trời phải ghé xuống để giữ bình tĩnh cho tôi khỏi ý định xả súng hàng loạt như vẫn thường hay xảy ra bên mĩ, hắn ta chạy lại, miệng xin lỗi nhưng khuôn mặt thì chẳng giống thế tí nào. trông hắn khinh khỉnh, ý muốn nói tôi ai bảo đứng đây làm gì cho bị banh vô đầu. tôi không nói gì, chỉ lườm hắn ta rồi bỏ đi, sợ nếu lời qua tiếng lại tôi sẽ không giữ chút nhân tính ít ỏi còn sót trong mình mất. bước dọc trên con đường rải đầy sỏi đá rêu phong, tôi chải lại mái tóc ra sau đầu bằng tay, lẩm nhẩm chửi thề trong miệng vì phải lên trường để chuẩn bị nhập học trong cái ngày tàn rụi đến thế này. đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm trọn lấy bắp tay tôi (có khi còn dư ra vài li) thô lỗ lôi mạnh lại, tôi xém chút té nhào, nhưng hắn ta giữ được.

"này, không biết nói à?"

lee suhyeok chạy theo nặng nhẹ chỉ vì tôi không trả lời khi hắn ta xin lỗi, sau này tôi mới biết là do mình đẹp mà thôi.

và khi năm học bắt đầu, tần suất tôi đụng mặt hắn ngày càng nhiều hơn, đa số những lần chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ gói gọn trong những câu mỉa mai gây thù ghét đến đối phương. hắn ta rõ phiền, nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài quyến rũ nhất từng thấy. hắn chơi thể thao, đánh xe vi vu khắp thành phố và học hành thì không ra gì. con gái theo hắn nhiều vô số kể, có đứa còn lườm nguýt tôi khi đi ngang qua nhau ở hành lang chỉ vì nghĩ rằng tôi và hắn có gì đó, nhưng tôi đếch thèm. sự việc lên đến đỉnh điểm là khi tại cuộc thi tuyển bóng rổ cấp trường, suhyeok một mình ghi được 54 trên tổng số 70 điểm và ấn định chiến thắng chung cuộc cho cao trung hyosan. hắn leo lên bục phát biểu sau khi tròng chiếc huy chương vàng vào cổ, chất giọng ồ ồ vang vọng đến từng ngóc ngách của hội trường thi đấu.

"chiến thắng này xin được phép dành cho choi namra, nàng thơ của anh."

đó hoàn toàn không phải như những gì mọi người đang nghĩ đâu.

thời điểm đó tôi và hắn còn chẳng được xem là bạn nữa, chỉ đơn giản là biết mặt và có kỉ niệm về nhau mà thôi. hôm ấy tôi bị bạn kéo đến xem vì bạn trai của nhỏ có trong đội thi đấu, tôi chẳng biết mặt đứa nào ở đây sất, rồi tôi thấy hắn ta. à, thì ra lee suhyeok cũng thật sự chơi bóng rổ, rồi tôi ngồi yên lặng trên khán đài cho đến cuối giờ. chẳng hiểu làm sao hắn nhận ra tôi, nói một câu làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời học sinh của tôi kể từ đó, và rồi tin đồn tôi là bạn gái của chàng trai nóng bỏng nhất trường lan rộng một cách chóng mặt, nhất là khi câu nói đánh dấu chủ quyền công khai kia vẫn còn nhan nhản khắp trên mạng xã hội.

thật ra có lee suhyeok là bạn trai cũng không quá tệ đâu, hắn ta đẹp và cao, nâng tôi lên trời như công chúa. đặc biệt, hắn biết giữ khoảng cách với mấy đứa vệ tinh mặt dày bám theo và nhận ra lúc nào nên ra mặt để tôi không bị khó dễ. à, đoạn này, tôi chính thức trở thành bạn gái của hắn rồi nhé, sau 7 tháng hắn ta kiên trì theo đuổi và tìm hiểu tính từ trận bóng rổ định mệnh đó. chuyện bình thường thôi mà, tôi cũng chẳng có lí do gì để khước từ một người như hắn, tôi thích cảm giác đắm trọn và mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc đó mỗi lần được ôm vào lòng, chưa bao giờ trong đời có người nào đối xử với tôi như vậy cả. và, như một lời xin lỗi trìu mến, hắn luôn hôn lên đầu tôi tại nơi mà trái bóng ngày đó đã đập vào.

hai đứa gặp nhau trong đoạn thời gian bồng bột nhất trong đời. chúng tôi đã làm tình trong chiếc mustang màu xám của hắn với tiếng nhạc radio đang phát bên tai, hắn bảo đây là lần đầu tiên người khác leo lên xe của mình, hơn nữa còn trong bộ dạng trần trụi như nhộng. suhyeok để lại khắp người tôi những dấu hôn đỏ hồng rải rác mà rất lâu sau đó mới phai đi, lần đầu tiên của tôi trao cho một người đàn ông mà tôi không chắc liệu có thể đi cùng mình đến cuối cuộc đời hay không, nhưng tôi nghĩ nó đáng. chúng tôi ôm nhau ngủ trong không gian chật chột mà cả hai chỉ có thể nằm nghiêng, hắn gãi gãi sóng lưng tôi, đắp lên quần áo, hôn lên trán, tăng nhiệt độ sưởi và ấp tôi trong lòng cho đến sáng hôm sau. mất cả ba ngày tôi mới đi đứng lại bình thường được.

năm 18 tuổi, chúng tôi có hình xăm đôi - một chiếc ruy băng màu đỏ be bé sau gáy của cả hai. hắn bảo nhìn sao mà giống sự trói buộc, nhưng bị trói một chỗ cùng với tôi thì cũng không phải là điều gì xấu. một đêm cuối thu, độ gió trời se se và ra đường phải khoác thêm áo, chúng tôi lấy trộm mấy chai rượu chưng cất đủ vị của bố mẹ hắn rồi leo lên mái nhà. hôm đó trời đầy sao, khuôn mặt hai đứa đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì say, cả hai nằm dài trên lớp ngói đỏ, tay đan vào nhau, thầm ước thời khắc bấy giờ có thể kéo dài mãi mãi. hắn bảo với tôi về tương lai, một viễn cảnh tươi sáng khi hắn có thể cùng tôi nắm tay dạo bước trên cùng một giảng đường đại học. tôi cười tươi, hùa theo mơ mộng về những chuyện hão huyền mà bất cứ đứa trẻ 18 nào cũng có thể mường tượng ra. và rồi, khi mộng mơ bị xé ra tan tành thành từng mảnh bởi hiện thực, ngọn lửa le lói giữa chúng tôi cứ thế mà vụt tắt theo.

tôi và suhyeok chia tay ngay trước thềm bước vào kì thi đại học, không có lí do đặc biệt nào cả, chỉ là vì áp lực và bắt đầu chán nhau mà thôi.

thời điểm đó, kì vọng cao xa của gia đình và nỗi đau mất mát bắt đầu đè oặt lên vai tôi như khúc gỗ nghìn tấn. tôi thường xuyên khóc và ngủ thiếp đi trên bàn học, tôi không biết hắn sống thế nào. chúng tôi chia tay qua một cuộc cãi vã rất to vì hắn thấy rằng tôi đang có dấu hiệu lạnh nhạt, thật vậy, tôi lâm vào tình trạng quá tải và không muốn gặp gỡ nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ mớ giấy lộn trắng được điểm lên bằng chi chít những hàng chữ đen. trong lúc mệt mỏi và kiệt quệ nhất, tôi đề nghị chia tay, không một chút do dự nào, suhyeok đồng ý. khi bóng lưng hắn ta khuất trọn sau cánh cửa, tôi quỳ sụp xuống, nước mắt ngắn dài đã làm tèm lem hết khuôn mặt, trái tim thổn thức từng cơn đau làm tôi xây xẩm hết mặt mày. mối tình sâu đậm của cả hai kết thúc chỉ trong chốc lát, bừng bừng cơn giận và nỗi thất vọng tràn lan khắp không gian.

một thời gian sau, mọi chuyện thật sự đã khép lại, nhưng thi thoảng tôi vẫn nghĩ về suhyeok khi bài hát của cả hai phát lên từ chiếc đĩa than quen thuộc. có người nói rằng hình xăm sau gáy của hắn đã biến mất không để lại chút dấu vết nào ngoài vùng da ưng ửng hồng, tôi không biết bày ra biểu cảm gì nghe tin đó, chắc có nhiều kẻ hả hê lắm khi biết tin tôi và hắn nứt vỡ. hắn thật ra thì cũng không khác gì mấy, vẫn là những đêm nghêu ngao mấy câu hát khi đạp ga tăng tốc trên con lộ, vẫn là những cơn mưa bàn thắng mỗi lần xuất hiện trên sân đấu. mọi chuyện vẫn y nguyên vậy, không có gì thay đổi, đối mặt với sự thật, tôi không còn là nàng thơ của bất kì ai nữa.

tôi trở lại trường học để tham dự bữa tiệc chúc mừng lứa của tôi chính thức tốt nghiệp, trông ai cũng vui, nhưng tôi lại thấy lạc lõng giữa khung cảnh đoàn viên sau nhiều ngày. tôi phải vẽ lên nụ cười gượng gạo đến nỗi cơ mặt mỏi nhừ, bỏ ra sân sau, kỉ niệm bất chợt ùa về ngay tại cái ngày mùa hè trời nóng như đổ lửa ba năm trước, trái bóng rổ cũ kĩ đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. ở hyosan rộng lớn này đâu đâu cũng là hình bóng của hắn, cả chiếc mustang đã lưu giữ sự trong trắng của tôi nữa, bất chợt tôi nhớ suhyeok vô bờ.

đột nhiên, tôi nghe có tiếng ly vỡ, choang choang như thể xảy ra ẩu đả. có tiếng la hét và tiếng can ngăn trong hội trường, lòng tò mò không cho phép tôi làm ngơ, thế là từ sân bóng rổ đến hội trường chỉ cách cỡ chừng mười mươi bước chân, đúng thật là có xô xát. rồi, tôi thấy hắn ta, lee suhyeok mặt mày bặm trợn thoát ra khỏi đám đông, hắn thấy tôi, sau đó vội vàng đi tới với thần khí như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. ánh mắt mọi người đều bắn về phía tôi, trong lúc không khí cô đặc lại và tôi cảm thấy mình đang đứng trên chảo dầu được nung nóng bởi sự chú ý của mỗi người. khóe môi hắn đọng lại vết máu, áo sơ mi bung ra khỏi quần và hàng cúc bị đứt ra gần nửa. suhyeok nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn nộ hằn lên từng tia máu.

"em ngủ với yoon gwinam sau khi chúng ta chia tay?"

hắn gằn từng chữ, còn tôi như bị vạch trần vì tội ác mình đã gây ra. cổ họng tôi nghẹn lại, mớ kí ức lúc say mà tôi tưởng đã dội sạch nó xuống bồn cầu từ lâu bây giờ lại mon men bò lên đến não bộ. tôi thật sự có ngủ với người khác ngay sau khi kì thu kết thúc để giải tỏa, và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, không đi xa hơn.

"em..."

"trả lời đi, em thật sự đã ngủ với thằng khốn đó!?"

suhyeok hét lên, đôi mắt hắn bắt đầu ươn ướt. thì ra hắn đã đụng mặt gwinam, thằng đó lải nhải với hắn về thân hình tôi bốc lửa đến cỡ nào sau khi được giải thoát khỏi đoạn tình cảm ngu si của chúng tôi. suhyeok không kiềm chế được mình, hắn đập chai rượu vào đầu thằng kia rồi xông vào đánh nhau như con thú bị giam cầm trong chuồng lâu ngày. lần này đến lượt tôi khóc, tôi thấy có lỗi, tôi không thể lấy một lí do ngớ ngẩn nào đó ra để biện minh cho mình được nữa. hắn đẩy tôi té xuống nền đất rồi bỏ đi, tôi đâu biết rằng hắn đã đau đớn đến thế nào trong cái đêm tiệc tùng hôm đó. nó cũng là ngày trong tôi thật sự chết rũ đi một phần, tôi hận bản thân vì đã không kịp giữ hắn lại, hận bản thân vì là nguồn cơn gián tiếp đẩy hắn đi thật xa.

suhyeok mất trong một vụ tai nạn ngay 11 giờ 27 phút đêm đó, nguyên nhân chính là điều khiển xe quá tốc độ trong lúc say rượu.

sau đám tang, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề và phải chuyển vào điều trị ở bệnh viện tâm thần. tôi bỏ lỡ giảng đường đại học nơi seoul hoa lệ mà bản thân đã dành cả 12 năm của cuộc đời để đạt được nó, bỏ lỡ tuổi xuân đẹp đẽ nhất trong đời, mà thôi, đó là cái giá phải trả khi chính tay mình đã phá hủy cuộc đời của người khác. tôi mơ thấy suhyeok mỗi đêm, mơ thấy hắn cười hiền và hôn lên mái đầu tôi tựa những ngày cũ kĩ bám bụi. tôi chôn thân mình trên chiếc giường phủ tấm ga màu trắng, trân trân mắt qua rãnh cửa sổ bé tí cùng sự tàn lụi của tâm hồn. rồi một ngày, khi viên cảnh sát đến thăm và đưa cho tôi đồ vật duy nhất được tìm thấy trong chiếc mustang đã hư hỏng hoàn toàn, tôi khóc sau khoảng thời gian cảm xúc bị chai sạn rồi nôn thốc từng cơn. nó như là một minh chứng cho những việc tôi làm và sẽ đi theo dằn vặt tôi suốt quãng đời còn lại, và, nó làm cho tôi cảm thấy hắn vẫn còn ở đây.

đó là một chiếc dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình chiếc ruy băng với hai đầu đặt chéo nhau được khắc lên dòng chữ nho nhỏ.

leechoi

cái giá tôi phải trả.

ba năm sau nữa, tôi chính thức xuất viện, nhập học ở đại học quốc gia seoul sau khi bảo lưu kết quả, rất may mắn là vì thành tích của tôi ở trường rất tốt nên được vẫn châm chước sau từng ấy thời gian. tôi rời hyosan, để lại một phần tuổi trẻ của mình ở đó, tôi bắt đầu sống một cuộc đời mới, lãng quên đi hết những chuyện xa xưa. quan trọng là, tôi có suhyeok ở bên.

đứng trước phần mộ của hắn, ngắm nhìn di ảnh với nụ cười sáng bật của hắn, tôi cảm thấy bản thân mình cũng thuộc vì hắn, tất nhiên là vậy. sợi dây chuyền đeo lên cổ tôi đẹp vô cùng, tôi kể cho hắn nghe những con người mới mà mình đã gặp ở bệnh viện, kể cho hắn nghe seoul khác xa nơi đây thế nào, và cả việc tôi đã từ chối khối người vì bản thân đã có bạn trai rồi nữa. lee suhyeok là bạn trai của choi namra mà, sự thật luôn luôn là thế.

ở một cuộc đời khác, tôi vẫn sẽ là cô gái của hắn, sẽ giữ trọn những lời hứa của mình, và sẽ cùng hắn chống lại thế giới. ở một cuộc đời khác, tôi sẽ có đủ dũng khí để giữ hắn ở lại, để hắn không phải rời xa nơi này nữa.

trong tương lai, nếu bằng một phép diệu kì nào đó xảy ra mà anh lại tìm thấy bản thân mình trong dáng vẻ có thể yêu thương người khác thêm một lần nữa, hãy yêu em.

anh vẫn luôn là sinh linh yêu thích nhất của em trên thế gian này. mãi mãi sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro