Chap 2
** Trong quán café **
Ngày xưa các cụ nói cấm có sai, chỉ cần có 1 con vịt với 2 người đàn bà sẽ thanh một cái chợ. Ở đây, chẳng có con vịt nào nhưng lại có đến 6 cái miệng thì cũng chả khác nhau là mấy. Cũng may đây là quán quen của chúng tôi, không thì chắc đã bị tống cổ ra từ lâu rồi. Mà nói là quán quen cũng không được đúng cho lắm, bọn tôi mới ngồi đây vài lân thôi chứ mấy.. chính xác hơn là quen 'ông' chủ của quán!
'Ông' – đầy đủ họ tên là Mai Quang Huy, là con một người bạn của mẹ tôi, hơn tôi 3 tuổi, đẹp trai, nhà giàu, tốt nghiệp loại ưu trường Đại học A của chúng tôi. Tốt nghiệp xong thì tự mở một quán café nhỏ kinh doanh, mặc cho gia đình phản đối. Nói chung là một người tài sắc vẹn toàn, là một soái ca hoàn hảo từ trong truyện bước ra hiếm hoi còn xót lại trên cái hành tinh này
*Haizzz...*
- Tại sao tôi lại thở dài á??? Kể ra thì tỉ tỉ lý do thôi ~ Nhìn người rồi nhìn lại mình, cảm tưởng như có vô vàn các sọc đen kéo dài trên mặt |||-_- Dù gì thì người thích anh thì chắc chắn không phải nói rồi: mấy em gái dễ thương cấp 3 có, mấy cô bạn hot girl hoa khôi đại học khóa trên khóa dưới cũng có, mà nghe đâu còn có cả mấy bà chị đi làm rồi nữa.. đều thuộc dạng hoa thơm cỏ lạ cả. Ai trách được, người ta là soái ca cơ mà. Chỉ là... tôi – một con lợn trong lốt người chính hiệu đang nằm chễm chễ giữa đống hoa cỏ mùa xuân kia mà vùng vẫy bơi lội :v Nếu để mà xét về phương diện ngoại hình, thì tôi nói rồi đấy: 'Con Lợn && Hoa Thơm Cỏ Lạ', mọi người tự hình dung được rồi chứ? Còn xét về quan hệ á, tôi cách bọn họ cả nghìn năm ánh sang.. Thử hỏi trong đám hoa lá cành đấy ai quen soái ca lâu được như tôi, ai ở gần nhà soái ca được như tôi, và hơn hết là ai được tắm nude chung với soái ca chưa??? Hả? Hả? Hả? :v Đừng vội nghĩ tôi biến thái.. lúc đó tôi chỉ là con bé 2 tuổi thôi mà, đầu óc các người mới chính biến thái!!! Dù gì thì tôi cũng từng là 'hot bấy bi' vang bóng một khu với cái má phung phính, làn da trắng mịn cùng đôi mắt to tròn mà ai cũng muốn cưng, ai ngờ đâu dòng đời xô đẩy đến tận bây giờ..
*Ôm mặt tự kỷ*
----------------------------------------------------------------------
Rôm rả phá làng phá xóm, phá banh cái quán chán chê được một lúc thì trời tạnh mưa, nhìn đồng hồ vừa kịp giờ đi học ca tối.
- Fuk, đang định trời mưa thì bùng mà nó lại tạnh, tại sao lại đối xử với t như thế??? – Nhi nó làm ra vẻ đau khổ vừa đập bàn vừa.. ăn vạ.
- Chị Bảy, chị deep vừa vừa nha chị Bảy! Chị có thể nghỉ, 5 bà đây không có cản đâu – Trang vừa nói vừa ném cái nhìn đầy khinh bỉ về phía ai kia
- Đừng nói vậy chị buồn, sao chị có thể bỏ các em một mình trong cái lò bát quái được – nhân vật chính vẫn tiếp tục được đà diễn sâu
- M đi chết đii – Đến lúc này cả 5 đứa đều đồng thanh tổng sỉ vả, cắp butt đứng dậy chuẩn bị đi học.
Lạch bạch lạch bạch một đàn vịt đùn đẩy nhau đi ra cửa, í ới vẫy chào 'ông chủ quán đẹp trai'. Xông pha hung hổ ra ngoài được vài bước, cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại làm tôi chấp chới tí ngã..
- Cầm thêm hộp bánh tí ăn không tối về muộn lại đói, chia cho cả các bạn ăn nữa!!! – anh Huy vừa nói vừa cầm hộp bánh xu kem yêu thích của tôi dúi vào tay.
Dù cho thời điểm ấy, 2 con mắt của tôi đã bắt đầu tạo hình 2 cái bánh cộng thêm cái miệng cười ngoác đến tận mang tai, nhưng tôi vẫn là con gái mà.. *Phải bánh mì à không nhu mì, phải từ tốn, phải hiền dịu* - đầu tôi lẩm nhẩm, không thể để mất hình tượng được.
- Em... - Bắt đầu vén tóc chuẩn bị diễn sâu thì..
- Em cảm ơn.. em cảm ơn a Huy đẹp trai.. em sẽ ăn thật nhiều ...... - lũ giặc đằng sau bắt đầu đánh hơi thấy có đồ ăn nhao nhao tớn hết cả lên. *Mặt mũi biết chui vào đâu bây giờ*
Lén quay lại trừng mắt khinh bỉ lũ quái thai kia một cái rồi tôi tiếp tục quay lại với nghiệp diễn của mình
- Em cảm ơn, anh không phải mua cho em như vậy đâu, bọn em làm phiền anh nhiều lúc nãy rồi – Tôi nhỏ nhẹ
- Đâu có, cái này là mẹ em nhờ anh mà!
- ...
- Mẹ em nãy mới gọi cho ... Này, có nghe không đấy? – Chắc phát hiện biểu hiện lạ từ tôi nên anh hỏi.
- A, không ạ.. à có ạ.. à không ạ.. à mà nãy a bảo gì cơ ? – Thôi lỡ bị hố rồi thì hố luôn cũng dc, dù sao hình tượng trong ngày hnay của tôi cũng sụp đổ hoàn toàn rồi
- Mẹ em nãy gọi điện nhờ anh mua thêm cho em hộp bánh – anh vừa nói vừa nở cái nụ cười mà đã làm bao nhiêu đứa con gái.. và một số đứa con trai phải chết lên chết xuống ; và ngay ngoài đường bây giờ cũng đang có ít nhất một con đang chết đây.
- Vậy ạ ? Mẹ em cảm ơn anh ! – Câu nói bật ra ngay lúc đang chết giữa chừng tự nhiên thấy có gì đó sai sai – Em cũng cảm ơn anh ! – Tôi vội bổ sung thêm rồi quay người nhanh đi không xấu hổ chết mất.
- Đợi chút đã ~ - anh gọi với theo
- Có gì để lúc khác đi anh, em bị muộn mất ! – nói rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Thực ra lúc đấy tôi cũng không muộn, mà chỉ là không muốn anh thấy bộ mặt xấu hộ của tôi thôi.
-----------------------------------------------------------------
*Trước cửa quán cafe nhỏ,vẫn có một người con trai đang đứng, tay cầm cốc matcha xanh xanh 'Hộp bánh là củamẹ em, vẫn còn cái này của anh nữa mà !'*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro