Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

        Lập tức hoảng hốt, tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì bất thình lình lại có chuyện xảy ra, nữa khiến toi hoàn toan bối rối. Chợt thằng Dương hắng giọng, theo như phản xạ tôi nhanh tay cất nó vào trong chăn và nằm xuống nhưng không quên lấy thân che đi bọc tiền. Tôi nằm trong chăn,chùm kín người, thở gấp,từng hơi thở chậm rãi khiến không khí nóng ran và khó thở nhưng tôi vẫn nằm như thế phải vài phút. Khi chắc chắn không có gì xảy ra,tôi từ từ thò đầu ra nhìn Dương, nó vẫn nằm đó,không suy chuyển. 

         "Được rồi bây giờ mình phải bình tĩnh lại" - tôi nghĩ và cố trấn an bản thân.

         Tôi vãn không tin tất cả xảy ra là thật, tôi lấy ra nhìn lại bọc tiền chậm rãi,nhưng tốc độ nhanh hơn trước đó. Đúng thế thật,tất cả đều là tiền và mùi mới toanh. Tôi vẫn nghĩ biết đâu là của Dương,nhưng không thể nhà nó cũng chỉ khá hơn tôi vài phần,mà với số tiền to thế này sao lại để tơ hơ và ném ra đây được. Tôi cũng không chắc, liền nghĩ đến chuyện hôm qua tôi chợt giật mình "Đúng rồi,chính bà cụ ấy". Tôi nhéo vào tay và vỗ vào má,dùng đủ cách để đảm bảo mình không mơ, vậy là chắc chắn tất cả diễn ra vừa rồi đều là thật. Trong đầu tôi nghĩ lúc này là tìm cách giấu số tiền này đi, tôi liền dậy từ từ lấy vali nhưng mắt vẫn dán vào thằng Dương để đảm bảo nó không tỉnh giấc. Tôi nhẹ nhàng đút bọc tiền vẫn còn nguyên chưa bóc hết, tôi lặng lẽ cất và quay trở lại giường...

          Trưa nay ngồi ăn cơm,tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, hai chúng tôi cũng chỉ nói chuyện rồi trêu đùa vài câu rồi thằng nào thằng nấy chuyển bị đi học. Có lẽ chuyện này tôi chưa thể nói cho ai biết cả,mà nói cho ai đây, tôi cũng đâu có ai thân thiết chứ. Tôi chậm rãi đi đến trường, trong lòng cũng khá phấn khích vì số tiền đó,chắc cũng phải hàng trăm triệu ấy chứ,tôi cũng không chắc lắm. Tôi chỉ lo với số tiền đó,chỉ muốn chạy về nhà nhưng vẫn cố trấn an vì tôi đã giấu rất kỹ rồi. Tôi cố gắng kiềm chế,cảm giác phấn khích rực trong người khác hẳn với cái cảm giác bàng hoàng lúc sáng nay, ngay cả khi ngồi trong lớp tôi vẫn không thể vứt ý nghĩ đấy trong đầu được. Ngồi hồi hộp,tôi phải nhìn cái đồng hồ đến phát sốt trong người, cảm giác từng giờ trôi qua thật lâu. Đó có lẽ là cảm giác tôi sẽ không bao giờ quên được,thật hỗn độn. Để thời gian trôi qua mau,tôi ngồi sẽ làm gì với số tiền đó,tôi chợt mừng rỡ vì bao lâu nây tôi cũng chưa hề mua cho mình một cái gì cả. Quần áo, xe ga rồi những thứ to tát hơn. nhưng chắc tôi không thể mua được hết vì số tiền cũng không phải quá lớn,có lẽ nó chỉ quá lớn so với tôi mà thôi. Nhưng quan trọng vẫn là giúp bố mẹ, tôi vẫn không thể bỏ quên gia đình được...

         "Anh Khang đứng lên nói cho tôi ....."

         Nghe đến đó tôi giật mình,tất cả các con mắt trong giảng đường đổ về phía tôi. Tôi vẫn ngây người nhưng vẫn đứng lên mà chả biết lí do gì. Tất cả phì cười, thầy giáo lắc đầu bất lực. kết quả tôi bị một cuộc giảng đạo về lịch sử chả khác gì nghe kinh vậy....chợt dừng lại,đúng thế chỉ có chuông báo hết tiết mới có thể giúp tôi và khiến ông thầy dừng hình được bản giao hưởng nhàm chán. Chợt càng mừng hơn, tôi cố chen lấn đám đông để cố về thật nhanh, ai cũng cảm thấy khó chịu và lạ lùng vì tôi luôn luôn đi top cuối cùng. Mặc kệ tất cả,tôi chạy bước dài về phòng,có lẽ cái rét xế chiều  lúc này cũng không thể ngăn sự hứng khởi cua tôi lúc này. về đến phòng,hồi hộp lấy cái vali ra, cầm thấy vẫn nặng nhưng tôi vẫn không chắc chắn, tôi kéo từ từ khiến nó kêu từng tiếng "roe...è..." rõ ràng.

          "Nó vẫn ở đó !" - tôi mừng rỡ,bọc tiền vẫn còn nguyên lúc tôi bỏ đi

          Nhưng tôi không thể ở đây lâu,vì thằng kia sắp về,nên tôi quyết định ra chỗ nào đó kín,có thể là nhà nghỉ chẳng hạn. Tôi liền đi luôn để tránh gặp lúc nó đi về, tôi cố gắng đi càng xa chỗ tôi trọ để tránh những trường hợp hi hữu xảy ra. Đi mang trên người số tiền quá lớn,là một áp lực vô cùng nặng mà tôi chưa từng trải qua. Cuối cùng tôi chọn một khách sạn khá sang bên Nguyễn Khánh Toàn. Cầm vali. tôi cố tỏ mình như một vị khách vãng lai đi qua, tiếp tân chào đón tôi cũng như bao vị khách khác,cậu tiếp tân xin mang đồ nhưng tôi không đồng ý, tay tôi vẫn nắm chặt vali như sợ tên trộm  nào đó cướp mất. vậy Tôi lấy chìa và lên phòng,cảm giác đi vào nơi như thế này thật tuyệt, và tuyệt hơn là khi không quan tâm tiền nong gì cả. "Ha ha ha ha" Tôi cười sảng khoái vì bây giờ cũng không có ai xung quang cả. Đứng trước cửa phòng của mình,mở ra và hiện ngay căn phòng sạch sẽ ngăn nắp đến từng góc. Tôi vẫn đứng ngắm nghía vì đây là lần đầu tiên tôi được vào những nơi như thế này. Nhưng phải bỏ qua tất cả, đóng cửa phòng lại, tôi bắt đầu vào công việc chính, mở nhanh vali tôi bỏ bọc tiền lên giường và bóc ra, Lúc này trước mặt đống tiền giá trị hàng triêu đồng, tôi không thể kìm được cảm xúc, nhất là khi tay đếm từng tờ một....

          Ngồi hàng giờ mê mẩn đếm tiền như thằng ngáo đá,cổ và lưng rất mỏi nhưng vẫn chăm chú từng tí một. Khi động đến cọc tiền cuối cùng tôi thở phào mệt mỏi,cuối cùng cũng sắp xong. Tổng kêt bọc tiền 10kg này gồm nhiều tờ mệnh giá khác nhau,nhưng chỉ có 10k là thấp nhất, và sau một đêm tôi có 300 triệu...Một con số ngất ngưởng với một thằng sinh viên nghèo như tôi. Thấy cũng muộn, tôi liền nhanh gói số tiền lại cho vao vali và đi về. Lúc thanh toán tôi hỏi số tiền mà không quan tâm giá bao nhiêu và giả lại bao nhiêu, cảm thấy thật phấn khởi khi không phải lo tiền bạc như trước nữa.

*****Ngày 26 tháng 1 năm 2015

          Cả đêm tôi trần trọc suy nghĩ về số tiền đó "nên làm gì với nó" đó là câu hỏi tôi luôn đặt ra, tôi không thể cứ tiêu bừa bãi vì không phải ngày nào cũng có số tiền "trời cho" đó. Tôi quyết định chỉ để lại 50 triệu để tiêu,số còn lại tôi gửi ngân hàng, có lẽ lúc này đó là điều nên làm lúc này nhất. Chuyển bị đồ đạc để đi ra ngân hàng,vừa đi tôi vẫn khó chịu với thằng Dương. Tối qua nó về không thấy tôi về cũng chẳng gọi điện xem tôi có về không,lúc tôi về thì nó cũng đi với méng của nó ,chả quan tâm nhà cửa thế nào. Khi đến ngân hàng, tôi chậm rãi, tỏ ra thoải mái để hoàn thành các thue tục làm sổ tiết kiệm. khi nhìn cái dấu được đóng và cầm biên lai,tôi nhẹ nhõm khoan khoái khi nhìn số tiền cùng với chủ nhân của nó mang tên tôi.

          "Làm gì tiếp đây ?" - câu hỏi vui trong đầu tôi vì lúc này có gì phải lo khi ta là người có tiền chứ

          Tiện đường về tôi tạt vào chi nhánh chuyên bán iphone chính hãng,vào cửa tôi tự tin

          "Anh cho em con iphon 6 plus"

          Cảm giác khi nói ra thật khoái làm sao và khi cầm chiếc iphone mới toanh càng khoái hơn nữa, có lẽ tôi chỉ mơ mới có thể mua được món đắt tiền thế này....Tiếp đó tôi đi đăng kí mua một chiếc xe máy wave mới "Sao phải nghĩ chứ" đó là điều tôi chỉ nghĩ lúc này mà thôi. với số tiền còn lại tôi mua ít quần áo tân trang lại bản thân nhưng cũng không quên để lại một ít dự phòng. "hì" và khi tôi về thằng Dương không còn nhận ra tôi,nó sững sờ là điều đương nhiên vì chính tôi cũng ngạc nhiên khi nhìn mình trong gương. Khi nó hỏi tôi tiền đâu mua,tôi lấy lí do bố mẹ đợt này làm khá rồi lánh sang chuyện khác.

          Khi nằm nghỉ sau chuyến shopping tôi thấy khá hài lòng với gì đã làm. ngồi nghĩ linh tinh về số tiền "Số tiền đó từ đâu mà ra ?", tôi luôn đặt ra giả thuyết và chợt giật mình, lấy vội iphone ra search xem có vụ mất tiền nào xảy ra không.

         ".........!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: