mẩu giấy thứ tư.
Ding dong!
Linh cảm vẫn như mọi hôm. Cứ mỗi khi tiếng chuông cửa vang lên, đối tượng mà Yoongi nghĩ đến đầu tiên, đó chính là cậu hàng xóm chưa đến hai mươi trăng tròn mới chuyển đến khu nhà bên cạnh mấy tuần nay.
Nhưng khổ thay, cuộc đời anh nhà họ Min ghét nhất là ngộ nhận. Nên anh chẳng bao giờ thừa nhận rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với mình cả, chẳng hạn như việc con người không-có-lấy-một-điểm-thu-hút như anh (anh đoán là vậy) vô tình lọt vào mắt xanh của ai đó.
Anh bấm bụng mà mở cửa, vẫn là khuôn mặt cùng cặp tai thỏ chẳng ngừng dựng lên như ngày nào.
Nhìn kĩ mới thấy, gò má Jeongguk có đôi chút ửng hồng, không biết vì giá trời rét lạnh, hay vì cảm giác bồi hồi chăng?
[ Hôm nay mẹ em vừa gửi lên
chút canh gà hầm. (๑•́ ₃ •̀๑) ]
"Thì?"
Thấy cậu ôm nồi canh hầm ngay trước bụng, trên nắp đính theo tờ giấy note đúng theo trình tự. Tướng thì bự con lắm cơ đấy, cớ sao bây giờ nhìn cứ như con thỏ đang trong tâm thế biết trước rằng mình sắp thành mồi cho sói dữ trước mắt vậy.
Khổ cái là anh cũng muốn cười lắm, nhưng làm thế thì mất mặt thanh niên trai tráng quá, nên thôi, ráng nhịn vậy.
"Mà mẹ gửi lên nhiều quá, em ăn không hết nên có đem chút ít qua ăn cùng anh.."
"Nếu ăn cùng thì có hơi.."
Thấy thỏ con có hơi xụ mặt, hai tai lần đầu tiên cụp xuống hẳn. Cũng có chút khó xử.
Bản thân anh chưa bao giờ là người giỏi ăn nói cả, việc biểu lộ cảm xúc thì lại hoàn toàn không. Đây cũng là lần đầu tiên được người khác để ý thế này, nên bản thân lại càng thêm thiếu sót.
"Mà có đồ ăn ngon lại ăn một mình, tôi sợ bị đau bụng lắm."
Nghe được câu nói vụng về từ anh, tai thỏ lập tức liền dựng ngược lên trở lại.
Người ta nói vui quá mất khôn, hứng được mấy lời mật ngọt thì liền cười tít cả mắt, hai tay xách nồi canh hầm chạy lon ton vào nhà, quên cởi luôn cả giày.
"Nàyyyy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro