One
1.
Lần đó cậu vừa được bà thưởng cho vài viên kẹo socola bọc giấy màu sặc sỡ. Tung tăng đi trên đường với tâm trạng hào hứng, cậu lấy giúp bà ly nước nên mới được thưởng đó. Bà còn khen cậu giỏi nữa.
Đang đắm chìm trong vui vẻ thì cậu thấy một bạn nhỏ, hình như bằng tuổi cậu, đang gục mặt lên hai gối, nấc lên, hình như là đang khóc thì phải.
Bạn ấy tóc đen, mặc bộ đồ trông đã cũ, cậu còn có thể thấy vải đã sờn cả rồi.
Sự tò mò thúc đẩy, cậu nhẹ nhàng bước lại gần anh, nghiêng đầu nhìn anh. Đắn đo xem có nên nói gì không.
"Bạn ơi? Bạn có sao không?"
Đôi mắt đọng nước liền ngước lên nhìn cậu, anh thút thít, chùi giọt nước mắt đang lăm le rơi xuống. Hai cánh tay đầy những đường bầm tím, khoé môi còn vương một màu đỏ sẫm.
"Mình...mình bị ba đuổi ra đây"
"Sao ba bạn lại đuổi bạn ra đây?"
"Mình..mình vô tình làm vỡ bình rượu ông ấy yêu quý nhất"
Cậu ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay ra mà vụng về lau nước mắt cho anh. Nhìn lên tay, cậu không khỏi bất ngờ. Người lớn còn có thể đánh trẻ con như thế này sao?
"Bạn tên gì? Mình chưa thấy bạn bao giờ cả"
"Choi Yeonjun, mình 12 tuổi. Mình vừa mới chuyển tới đây thôi, nhà mình ở đường trên kia kìa"
Nhìn theo hướng tay của anh, cậu ngó lên đường trên. Một căn trọ cũ, cách nhà cậu vài căn. Soobin lại gần Yeonjun lần nữa, mới nhớ ra anh lớn hơn cậu một tuổi.
"Vậy em phải gọi là anh rồi"
"Tại sao?"
"Em nhỏ hơn anh một tuổi, mà nè. Anh có sao không? Tay anh bầm tím nhiều quá, em về nhà bảo bà xoa dầu cho anh nhé?"
Soobin nhẹ nhàng cầm cánh tay anh lên, Yeonjun vừa nghe cậu nói về những vết thương liền tủi thân mà bật khóc lần nữa.
Cậu liền lúng túng không biết làm thế nào.
"Anh..anh sao vậy? Em làm anh đau hả? Em xin lỗi, anh đừng khóc"
Soobin chẳng biết làm sao, bèn làm theo bà. Mỗi khi cậu khóc nhè bà liền ôm cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu vỗ về. Soobin liền thử với anh, ôm anh vào lòng, nhẹ xoa đầu Yeonjun.
"Anh, anh đừng khóc. Em là Soobin, 11 tuổi, nhà cách anh vài căn đó"
Yeonjun cảm nhận được hơi ấm, được người đối diện an ủi, lòng càng nặng trĩu. Anh ôm cậu thút thít, cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau đến tối mịt mới về.
2.
"Trời ơi, sao mà nỡ đánh con trẻ thế này"
Bà Soobin sau khi thấy cháu mình mang về một đứa trẻ xinh xắn liền không khỏi bất ngờ. Bà tra hỏi thì mới biết về hoàn cảnh của anh.
"Vậy ba con đánh con nhiều không?"
Bà ân cần cầm tay Yeonjun xem xét, nhẹ nhàng thoa dầu lên từng nơi bầm tím trên tay anh.
Nghe bà hỏi, anh ngây thơ trả lời.
"Dạ, ba đánh nhiều lắm. Ba đánh con bằng cái cây gỗ nhỏ nhỏ như đốt ngón tay đó. Nhỏ xíu vậy mà đánh đau lắm bà ạ"
Nghe anh nói, bà có khựng lại đôi chút. Trẻ con không bao giờ biết nói dối đâu, nghe Yeonjun nói bà không khỏi đau lòng.
"Vậy con có ghét ba con không?"
Yeonjun liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Không đâu, không đâu. Ba là ba con, con không ghét ba đâu"
"Nhưng mà ba anh đánh anh thế này, đau lắm, anh còn không ghét ông ấy?"
Soobin ngồi một bên bất mãn. Ở nhà bà cưng chiều cậu, bà luôn dạy dỗ cậu không được để ai ức hiếp.
"Dù gì cũng là ba mình mà, vả lại cũng là anh có lỗi trước, có lẽ ba chỉ nóng giận với anh một xíu"
"Nhưng-"
Soobin thấy bà nhìn liền ngồi im, đưa mắt nhìn bà xoa dầu lên tay anh.
3.
Từ đó, hễ anh có chuyện gì liền tìm đến nhà cậu khóc lóc. Và lần nào cũng vậy, cậu ôm anh vào lòng, xoa đầu anh và an ủi.
Hôm nay bà làm bánh nên đã dặn Yeonjun từ hôm qua, hôm nay sang bà cho ăn bánh thoả thích.
Hai đứa trẻ ngồi trên bàn, bà cầm lấy mâm bánh còn nóng hổi, khói bốc lên mờ nhạt. Đưa tay lấy góc khăn trên cổ lau từng chút mồ hôi nhễ nhại trên trán, bà mỉm cười hiền hậu, ngồi xuống bàn cầm quạt, phẩy tay quạt cho bánh mau nguội,
"Binnie, bánh của anh có kem màu trắng ở trong này"
"Của em có màu nâu, là vị socola đó"
Bà khẽ bật cười trước hình ảnh hồn nhiên của hai đứa. Bà xem Yeonjun như con cháu trong nhà vậy, thương lắm cái hoàn cảnh éo le của một đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép. Ông trời đúng rất bất công.
Ăn xong, Soobin lon ton mở TV lên xem chương trình hoạt hình yêu thích. Yeonjun thì giúp bà dọn dẹp dụng cụ làm bánh.
Bà xoa đầu Yeonjun rồi đưa cho anh vài viên kẹo sặc sỡ.
"Thưởng cho con, con giỏi lắm. Chẳng bù cho Soobin nhà bà, chỉ biết xem TV suốt ngày"
Yeonjun sáng mắt, cầm lấy nắm kẹo, cười tươi đến tít cả mắt. Rối rít cảm ơn bà.
"Con cảm ơn bà nhiều lắm"
4.
Thoáng chốc cũng đã 6 năm. Yeonjun đã 18 tuổi, Soobin bé bỏng ngày nào cũng đã 17. Cả hai đều giữ thói quen đó, người an ủi người buồn tủi khóc lóc.
Soobin nhiều lần thừ người ra nhìn anh, đôi mắt cáo sắc bén, môi đỏ, hai má hơi ửng hồng, mái tóc đen loà xoà hơi che đi đôi mắt.
Con tim cậu cũng nhiều lần lệch nhịp khi anh mỉm cười với cậu, trong lòng phấn khởi, vui vẻ lạ thường. Mới lớn cùng với sự bảo bọc của bà, nên Soobin không hiểu đó là cảm xúc gì cả.
5.
Soobin ngồi chăm chú, thắt cho anh chiếc vòng bằng hai sợi dây trắng. Đeo chúng lên tay anh rồi đeo cái còn lại lên tay mình.
"Đây là vòng để đánh dấu tình bạn của em với anh. Anh phải nhớ không được cởi ra đâu đó"
Yeonjun lắc lắc cái vòng trong tay, nghe Soobin nói liền gật gật đầu.
"Hứa, anh hứa đó"
Cậu xoa đầu anh, đôi mắt bị vết bầm trên trán anh thu hút. Nhiều lần thấy vết bầm hay vết xước trên cánh tay, trán, chân hay bất kì đâu trên người anh. Lồng ngực cậu liền quặn thắt lại, nhói lên bên ngực trái.
6.
Từng hạt mưa nặng trĩu chảy dài trên mặt kính cửa sổ, từng luồn gió lạnh thổi qua từng chiếc lá làm lao xao tán cây to lớn. Đặt tay lên mặt kính lạnh lẽo, Yeonjun dùng ánh mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ, không biết bao giờ anh mới thoát khỏi địa ngục ở ngôi nhà này đây.
Dòng người lướt đi trên phố, ai nấy đều vội vã để kịp trở về nhà. Người thì sang trọng, quý phái, người thì bẩn thỉu, nghèo đói.
Mỗi người một cuộc sống riêng, lúc hạnh phúc, lúc đau khổ, thăng trầm liên miên. Nhưng có lẽ cuộc đời của anh là chìm sâu trong một hố đen không lối thoát.
Những vết thương không ai chữa lành được, in hằn trong tâm trí, tiếng chửi rủa, tiếng vỡ của thuỷ tinh, chén đĩa.
Lại một đêm mất ngủ, anh lặng lẽ ngắm những giọt mưa rơi. Tựa đầu lên tấm kính, đôi mắt ứa nước liền trào ra, kiềm chế bấy lâu, hôm nay anh lần đầu suy nghĩ đến những chuyện anh đã phải chịu đựng.
Tại sao anh phải nhẫn nhịn ông ấy nhỉ? Ông có nuôi anh ngày nào đâu. Tiền học phí là anh tự thân đi làm mà kiếm được. Ăn cơm anh toàn ăn ở nhà Soobin, tối về chui vào phòng nằm ngủ.
Ông ta cứ đi rồi về trong tình trạng say xỉn, đập phá những đồ đạc trong tầm mắt.
Chỉ cần vứt tiền cho ông là được, hôm nào anh không còn tiền thì đương nhiên đợi chờ anh là một trận đòn roi tàn nhẫn.
Nhìn lên tấm ảnh chụp chung với Soobin trên bàn, anh càng thêm uất nghẹn.
Ít nhất Soobin còn có bà cậu cưng chiều, còn anh tự chống chọi lại mọi thứ.
Đêm mưa hôm ấy có chàng thiếu niên trẻ, dựa lên cửa sổ khóc thay cho nỗi uất ức, nghẹn ngào. Thân ảnh xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe đang tự ôm lấy tấm thân gầy gò, mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro