Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Dancing at night (Khiêu vũ trong đêm)

Sau cả buổi sáng làm việc đầy vất vả, mệt mỏi ở xưởng gỗ, Jiyeon lái chiếc xe tải Dolge cũ mèm màu mận chín được thừa kế lại từ cha mình chở nó và Hy đi chậm rãi, cẩn thận trên con đường đất nhỏ lồi lõm, đầy sỏi đá dẫn lối ra một nhánh nhỏ sông Yeongsan gần đó. Chiếc xe đỗ lại, chúng bước xuống, lăm lăm cần câu, một chút mồi và vài con dế còn sống trong tay, trèo lên tảng đá to đùng sát bờ, mắc mồi vào rồi quăng cần. Đó là thú vui, sự thư giãn thoải mái nhất mà hai đứa hay tìm đến mỗi khi phải gắng sức quá nhiều.
Không những thế việc câu cá còn luôn nhắc Jiyeon nhớ lại quá khứ của bản thân mười ba năm trước, lần này cũng vậy. Sau khi mẹ nó mất do bệnh cúm, nó vẫn nhớ mình đã sống nghèo khổ ra sao suốt một quãng thời gian khá dài và chẳng hiểu sao khi còn nhỏ nó rất hay nói lắp nên thường xuyên bị trêu chọc. Nó ngày càng ít nói, lên năm tuổi thì im bặt luôn. Năm đó, khi bắt đầu đi học, các thầy cô lại nghĩ Jiyeon chậm phát triển và gợi ý rằng nó nên nghỉ học.
Tuy nhiên cha của Jiyeon không cho là vậy, ông đã xử lý vấn đề theo cách riêng. Ông vẫn để con gái mình đến trường sau đó hàng ngày dẫn nó đến kho chứa gỗ nơi ông làm việc, để kéo và xếp gỗ.

Thật hay vì chúng ta có thời gian bên nhau. Ông nói khi họ cùng làm việc. Trong khoảng thời gian bên Jiyeon, ông thường kể chuyện về chim muông hoặc kể những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết phổ biến của vùng Wondo này. Chỉ trong vài tháng, Jiyeon đã bắt đầu nói trở lại, mặc dù không được lưu loát lắm và cha nó đã quyết định dạy nó đọc vài quyển thơ của ông.

Con gái yêu quý! Cứ học cách đọc to cái này lên, rồi con có thể nói bất cứ cái gì con muốn.

Cha nó đã lại đúng, đến năm sau đó, Jiyeon hết nói lắp. Thế nhưng ngày nào nó cũng vẫn đến kho gỗ vì có cha của nó ở đấy, giúp đỡ những gì có thể cho ông. Tới chiều, Jiyeon sẽ đọc to các tác phẩm của Tagore và A. Puskin trong khi cha nó đu đưa ghế ở bên, kể từ đó nó thường đọc thơ. Năm tiếp theo, Jiyeon quen Hy, do cha cô bé khi đó cũng làm việc ở kho gỗ cùng cha nó, hai đứa trở thành đôi bạn gắn bó từ đấy. Và cũng chính vào cái năm đó, nó tìm thấy ước mơ nhỏ bé của mình, căn nhà gỗ bên bờ sông cuối phía nam ngoài rìa thị trấn.

- Tối nay định thế nào? - Hy bỗng lên tiếng khiến đầu óc Jiyeon lập tức trở về với thực tại.

- Ah oh. Chắc hai chúng ta phải đi bộ thôi, bố mình phải đi giao nhận hàng nên cần xe. - Jiyeon chợt nhớ rằng tối nay có cuộc hẹn với Hyomin nhờ sự liều lĩnh đến ngốc nghếch, điên rồ của nó đêm qua, nhưng hẹn hò gì mà lại có bốn người chứ, cả Hy lẫn Qri đều tham gia.

- Đành thế chứ biết sao giờ, Qri lấy xe chở Hyomin rồi còn đâu. À! Mà mình hỏi Qri cho cậu rồi đấy, Park Hyomin về đây nghỉ hè cùng gia đình trong thị trấn, cha cô ấy là chủ thương giàu nứt đố đổ vách trên Busan. Có hai dự đoán mà mình đưa ra cho cậu: một là hai người sẽ yêu nhau và hai là mối quan hệ đó chẳng đi đến đâu cả. - Nói xong Hy cười lớn.

- Yaaaaa!!!!!!!!! Cậu làm cá chạy hết rồi còn đâu. - Jiyeon cau có vì lỡ mất con cá vược khá to do HY làm động khiến nó chuồn mất. Kết thúc tiếng rưỡi câu cá, hai đứa tay không trở về.


............................


8h tối tại cửa rạp chiếu bóng, cả bốn đều đã có mặt, họ nhanh chóng vào để thưởng thức phim. Trong phòng chiếu, một cảm giác ngượng ngịu bao trùm Jiyeon và Hyomin, bộ phim sến kinh khủng đang chiếu cộng với màn hôn hít vô tư của đôi bạn đi cùng bên cạnh chính là lý do khiến họ như vậy. Khi dòng chữ "THE END." to đùng liện lên màn chiếu cũng là cả hai thở phào nhẹ nhõm, đứng lên rồi rời khỏi đó.
"Chỗ em đây", "Cảm ơn". Hy dùng tay phải khẽ mở cánh cửa bên trái đằng trước con xe Mustang GT Convertible đời 66 màu đỏ tươi cho Qri đỗ bên vệ đường.
"Các cậu đang làm gì thế? Mau lên xe đi", Qri khẽ hỏi khi thấy Jiyeon đang thì thầm vào tai Hyomin cái gì đó. "Bọn tớ sẽ đi bộ", Jiyeon nói.
"Các cậu yêu nhau rồi à?", " Huh?"
"Oh, tớ hiểu rồi. Các cậu chắc chắn yêu nhau rồi, đừng làm gì không phải đấy"
"Được rồi, tạm biệt", nó xuề xòa vẫy tay.


............................


Đám đông trên phố vãn dần, mọi chỗ đều đóng cửa nghỉ tối dần dần chỉ còn bóng của hai con người in xuống mặt đường, chậm rãi bước từng bước dưới ánh đèn lờ mờ.

- Bộ phim cũng không tồi.

- Mm-hmm.
- Đã rất lâu rồi chị không xem phim.
- Thật sao?- Huh-uh. Không xem từ khi còn bé. - Cô nói, cười ngượng ngùng.
- Gì cơ?
- Không, là do chị... chị bận, em biết đấy không có nhiều thời gian.
- Chị bận?
- Mm-hmm. Chị có một thời gian biểu rất kín, mọi ngày của chị đều được lên kế hoạch. Chị dậy vào buổi sáng...điểm tâm, toán học, tiếng anh, ăn trưa, học tennis, học nhảy...nhiều khi cả hai cùng một lúc...học tiếng Nhật , học piano và sau đó là bữa tối. Sau bữa tối thì dành thời gian cho gia đình và sau đó đọc vội vài cuốn sách. - Hyomin nói một hơi dài không nghỉ rồi quay qua nhìn vẻ mặt của nó.
- Wow. Nghe có vẻ giống con đường đến thành công. - Jiyeon chợt quay người đi giật lùi phía trước đối mặt Hyomin.
- Oh, chắc chắn rồi. Nhà chị gửi hồ sơ đến tất cả các trường đại học... umm... Seoul, Dongguk,...đó là những trường mà nhà chị muốn.
- Nhà chị là ai?
- Sao cơ?
- Chị nói, "đó là những trường mà nhà chị muốn."
- Ah, đó là bố và mẹ. Bố mẹ và chị đều quyết định mọi chuyện cùng nhau.
"Tất cả mọi chuyện sao?", nó quay người lại đi bên cạnh cô, tiếp tục hỏi.
- Không, không phải tất cả. Nhưng, là những chuyện quan trọng.
- Vậy chị thích làm gì?
- Ý em là sao?
- Ý em là... em không biết, tất cả những thứ chị kể là những thứ chị phải làm, đúng không? Vì thế điều thực sự mà chị muốn làm là gì?
- Chị vừa nói cho em đấy thôi. - Cô tỏ vẻ không hiểu.
- Em không biết, nó làm em bất ngờ đấy.
- Tại sao?
- Em luôn nghĩ rằng chị giống như là...
- Là gì?- Là... "Tự do".
- Gì cơ? - Tự do. - Chị tự do mà.
- Có vẻ không giống vậy.
- Có mà. - Nó đứng lại nhìn cô, chau mày.


..............................


- Jiyeon! Em đang làm gì thế? Em sẽ bị...đâm bởi ô tô đấy. - Hyomin hốt hoảng khi chứng kiến hành động lúc này của Jiyeon, nó đang nằm ngay đơ trên những vạch kẻ đường giữa ngã tư, mắt hướng lên cột đèn giao thông mắc trên cao.
- Em và bố mình thường tới đây, nằm và nhìn đèn tín hiệu thay đổi, nhìn chúng chuyển từ xanh, đỏ sang vàng. Chị cũng có thể thử nếu muốn.
- Không. - Sao lại không?
- Bởi, chị không biết nữa...em đứng dậy được không?
- Đó chính là vấn đề của chị, chị biết không? Chị không làm những gì mình thích. - Nó vẫn nằm dưới đất đáp lại cô đầy khiêu khích.
- Okay. - Hyomin tiến tới nằm xuống bên cạnh nó - Chuyện gì xảy ra nếu ô tô đến?
- Chúng ta chết. - Gì cơ? - Thư giãn đi nào, tin vào điều đó, chị cần phải học làm thế nào để tin tưởng. - Được rồi. Vẽ.
- Huh? - Em hỏi chị thực sự muốn làm gì, chị thích vẽ. Hầu hết thời gian chị đều có ý nghĩ đó quẩn quanh trong đầu...một cái bút lông trên tay...thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng...


PÍPPPPPPPPPPPPPPPP....ánh đèn xe rọi xuống mặt đường sáng rực cùng tiếng còi xe ầm ĩ rít lên, một chiếc xe ô tô màu đen đang lao tới. Cả hai giật bắn mình, đứng phắt dậy chạy phăng lên vỉa hè, sém chút là toi. "Bọn thần kinh! Tránh xa khỏi đường ra!", gã đàn ông cầm lái ngó cổ ra khỏi cửa kính xe quát tháo. Chiếc xe đi khuất dần.


- Sao chị lại cười? - Jiyeon băn khoăn hỏi khi thấy Hyomin đang dựa vào tường nhìn nó tay chỉ trỏ cười sặc sụa như điên. "Chị có sao không? Sao chị cười?", nó cố hỏi lại lần nữa, cô vẫn cười không dứt.- Nó thật buồn cười.Lặng người nhìn Hyomin trong vài giây, Jiyeon bước gần tới cô khẽ đưa tay "Có muốn nhảy với em không?", lần thứ hai nó mời cô nhảy. Khác lần đầu, Hyomin đồng ý, nắm lấy bàn tay của nó vừa chìa ra.- Nhảy giữa đường và không có nhạc, thú vị thật đấy.
- Không sao, chúng ta sẽ tạo ra nó. - Jiyeon khẽ xoay Hyomin một vòng, tay trái đặt đằng sau lưng cô còn tay phải nắm lấy tay trái cô, chân di chuyển.

# Bum bum # # Bum bum bum # nó mấp máy môi tạo ra những tiếng bập bùng theo một bài hát, # Bum bum # # Bum bum bum bum bum #. 

- Em là một ca sĩ khủng khiếp nhưng chị thích bài hát này. - Hyomin cười nói, khẽ tựa đầu vào vai nó.


L is for the way you look at me
O is for the only one I see
V is very, very extraordinary
E is even more than anyone that you adore can...


Một con đường vắng vẻ với ánh sáng lờ mờ của đèn đường, một cây đèn giao thông thay đổi từ đỏ sang vàng , từ vàng sang xanh, từ xanh trở về đỏ có hai cô gái đang lắc lư theo giai điệu mà họ vừa tự sáng chế ra. Đó là tất cả những gì cả hai có, thật giản đơn nhưng đã quá đủ cho một phút giây lãng mạn, để rồi mang họ lại gần nhau hơn, để rồi họ yêu nhau.


..............................

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro