Chap 21: Sad Ending
Hyomin đọc lại lá thư, lần này chậm hơn, rồi lại đọc lại thêm lần thứ ba trước khi đặt lại vào trong phong bì. Lại một lần nữa, cô hình dung ra cảnh Jiyeon đang viết lá thư, và trong một lúc cô suy tính có nên đọc một lá thư khác không, nhưng cô biết mình không thể trì hoãn lâu hơn. Ji Sub đang chờ cô.
Hyomin cảm thấy chân mình yếu ớt, mềm nhũn khi bước ra khỏi xe. Mỗi bước đi lúc này nặng nhọc vô cùng với cô. Ngừng lại, hít một hơi sâu, và khi bắt đầu đi ngang khu đỗ xe, cô nhận ra mình vẫn không biết chắc sẽ nói gì với Ji Sub.
Đến tận khi cô đến cửa nhà trọ, mở ra và thấy anh đang ngồi trong sảnh, câu trả lời vẫn không xuất hiện.
..............................
Cả hai đi trở về phòng cô mà không nói nhau câu nào. Tâm trí họ đang rối bời, bị giằng xé bởi những cảm xúc.
Cánh cửa gỗ đóng lại khi cả hai đã yên vị trong căn phòng. Hyomin vẫn không biết phải nói gì với Ji Sub, cô chỉ biết ngồi trên giường với khuôn mặt đỏ rưng rưng, nước mắt trực chờ tuôn rơi, hai bàn tay run rẩy gắng đan chặt với nhau. Tội lỗi. Đau đớn. Không còn hơn vậy. Hyomin thấy hơn cả thế nữa, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng khốn khổ của cô bây giờ. Cô đang chờ đợi phán quyết từ Ji Sub.
Nổi tiếng bởi tính cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng lúc này Ji Sub cũng không thể kiểm soát bản thân nữa. Anh đi lại quanh căn phòng, tay trái đưa lên đầu vò nhẹ mái tóc của mình, thở dài. Trải qua gần ba tiếng cầm lái từ Ulsan tới đây, khiến sắc mặt anh đầy vẻ mệt mỏi.
Vậy là suy đoán của anh đã đúng. Cô không đến đây để mua đồ cổ nhằm giải tỏa áp lực trước đám cưới như đã nói với anh. Cô đến đây vì người tình tám năm trước của mình. Cô đã lừa dối anh. Dẫm nát sự tin tưởng mà anh dành nơi cô.
Sau khoảng tầm hai chục vòng quanh căn phòng, anh dừng lại. Phán quyết sắp được đưa ra.
" Được rồi, theo những gì anh thấy thì anh có ba lựa chọn." anh nói, mặt nhìn hướng xuống nền nhà.
" Một là, anh sẽ thiêu sống cô ta cùng cái căn nhà gỗ chết tiệt ấy." giọng chứa đầy sự tức giận. " Hai là, anh sẽ cho cô ta một trận."
Còn sự lựa chọn cuối cùng. Một vài giây trôi qua. Rất nhanh thôi. Ji Sub tiếp tục nói nốt sự lựa chọn còn lại của anh, giọng trầm buồn, chua xót. Đây là điều anh không bao giờ muốn. Anh tới đây cũng bởi không muốn điều ấy xảy ra.
" Hay ba là... anh sẽ để em đi," Vậy là anh đã nói. Thật khó khăn. Nhưng anh lại tiếp tục nói sau một cái thở dài khó nhọc, bây giờ thì anh nhìn thẳng vào mặt Hyomin. Ánh mắt chân thành và xúc cảm.
" Nhưng tất cả các giải pháp đó đều không tốt. Em hiểu không, bởi vì...không có lựa chọn nào để anh có em... Và cho dù tất cả những thứ đó, anh yêu em."
Câu nói " Anh yêu em" thật ngọt ngào, lãng mạn làm sao. Nhưng vào hoàn cảnh này thì không phù hợp một chút nào. Hyomin cảm thấy tim cô đang bị thắt chặt lại hơn khi nghe thấy "ba từ, tám chữ cái" đó. Thà rằng anh trách mắng, chửi bới còn tốt hơn.
" Em cũng vậy." Cô lặng lẽ đáp lại sau vài giây đấu tranh tư tưởng.
" Đó là những điều anh nói khi anh trao em chiếc nhẫn."
" Em cũng vậy. Chỉ là khi em cùng... Khi em ở cùng với Jiyeon, em... cảm giác đó là em ý. Nhưng khi em... ở cùng anh, em có cảm giác hoàn toàn khác." Những giọt nước mắt đã rơi. Khá nhiều. Cô đang rối loạn. Và vì Ji Sub là một luật sư tài ba, anh thừa biết làm sao để nhận ra điều đó. Đây là cơ hội anh dành lại cô.
Bước tới chiếc giường, anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Hyomin, khẽ nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô, hôn nhẹ lấy và để cô tựa đầu lên bờ vai anh.
" Không quên được tình yêu là chuyện bình thường. Anh yêu em, Hyomin. Nhưng anh muốn em là của anh. Anh không muốn thuyết phục vị hôn thê của mình là phải ở lại với mình."
" Anh không phải làm vậy." nhấc đầu khỏi vai Ji Sub, cô quay mặt lại đối diện với mặt anh. Không thể trốn tránh được nữa. Cô quay lại đây là để nói với Ji Sub điều mà cô lựa chọn.
" Em biết em nên ở lại với anh..." cô bối rối đáp lại. Như này sẽ tốt cho cả ba. Hyomin nghĩ vậy.
<Thế là hết. Và họ sống hạnh phúc bên nhau sau đó.>
End Chap 21
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<Thế là hết. Và họ sống hạnh phúc bên nhau sau đó.>
End Chap 21
( Nếu mà fic kết thúc như thế này chắc nhiều người muốn lấy mạng of au quá! Thế nên...)
Câu chuyện vẫn tiếp tục tiếp diễn...
Đúng như những gì Hyomin tiên đoán, thời tiết đã trở nên rất đẹp. Có lẽ thế. Trời trong xanh. Và nắng đẹp. Cơn bão ngày hôm qua đã thực sự cuốn gói khỏi Mukdong. Nhưng có một người chẳng thèm bận tâm lấy việc ấy. Là Jiyeon. Sau hơn ba mươi phút chết đứng, bên ngoài hiên dõi theo bóng chiếc ô tô của Hyomin, hồn nó mới có thể nhập trở về với thân xác, và bước trở vào nhà.
Cố gắng lết tới cầu thang. Lên tầng. Vào phòng ngủ của nó. Nằm trên giường, mền cuốn quanh, người co quắp như thể đang chịu cái lạnh ghê gớm, tự nhủ với bản thân. Để Hyomin đi là đúng đắn. Đánh mất tình yêu cho ai đó tốt hơn nó là điều nên làm. Nó mỉm cười. Mỉm cười đau khổ.
Đau quá. Sao gặp lại cô lại nó khiến nó đau đớn đến nhường này. Kể từ bé đến giờ, chưa ai có thể làm nó tồi tệ như vậy. Cảm giác trống trải, lạc lõng và cả nỗi sợ hãi, cô đơn đang tấn công dữ dội, ào ạt vào trái tim nhỏ bé, đáng thương của nó.
Trước khi lên gác, nó đã uống vài viên aspirin cùng một cốc nước ở cái bàn gỗ nhỏ gần tay vịn cầu thang. Và có vẻ như bây giờ tác dụng của thuốc đã được phát huy. Hai mí mắt nó bắt đầu híp xuống, cơn buồn ngủ đang ập tới. Những ảo ảnh và âm thanh cũng ập tới theo.
.....
Hình như có tiếng động gì đó dưới kia. Chắc không phải. Không rõ ràng là có. Tiếng rõ và to dần. Chắc tại do thuốc. Sao có thể...
Jiyeon cố gắng chối bay chối biến, phủ định thính giác của nó là sai lệch nhưng tiếng còi kêu píp píp dưới kia như phản bội lại nó. Và lúc này Jiyeon tin rằng ắt hẳn có người tìm nó. Cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ, mền vẫn cuốn quanh người, nó vội vã bước ra ngoài lan can tầng hai, ngó xuống. Không phải của cô chứ. Không thể nào là cô. Hay bà Eunni. Là ai? Hyomin hay mẹ cô. Hay HwaYoung. Hay Qri. Rất có thể là những người lại.
Là ảo ảnh, nhất định là thế. Chiếc máy xúc vừa đỗ dưới cây sồi gần hiên nhà không phải thật. Jiyeon cốc nhẹ vào đầu mình, nhắm mắt lại trong một khoảng khắc rồi mở lại, mong rằng ảo ảnh sẽ biến mất không trêu ngươi nó nữa.
Và rồi ảo ảnh biến mất. Chiếc máy xúc không còn nữa. Là ô tô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó mỉm cười. Mỉm cười hạnh phúc.
Hyomin. Là Hyomin.
" Em không thể xuống xách vali hộ chị sao? Nó nặng quá." Hyomin hướng mắt lên lan can nói như thể trách móc khi cô đang lúi húi cố kéo hai chiếc vali to tướng khỏi xe ô tô.
..............................
Tạm gác lại cuộc hội ngộ không tưởng của đôi tình nhân trên kia. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc điều quái quỉ đang xảy ra thế này. Không phải Hyomin đã nói sẽ ở bên Ji Sub sao. Phải, đúng là cô có nói thế nhưng đó là một câu đối thoại dang dở. Ý chính còn ở vế sau.
Trở lại căn phòng trọ của Hyomin ba mươi phút trước. Khi mà Ji sub bước tới chiếc giường, anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Hyomin, khẽ nắm lấy đôi bàn tay cô, hôn nhẹ lấy và để cô tựa đầu lên bờ vai anh.
" Không quên được tình yêu là chuyện bình thường. Anh yêu em, Hyomin. Nhưng anh muốn em là của anh. Anh không muốn thuyết phục vị hôn thê của mình là phải ở lại với mình."
" Anh không phải làm vậy." nhấc đầu khỏi vai Ji Sub, cô quay mặt lại đối diện với mặt anh. Không thể trốn tránh được nữa. Cô quay lại đây là để nói với Ji Sub điều mà cô lựa chọn.
" Em biết em nên ở lại với anh..." cô bối rối đáp lại. Như này sẽ tốt cho cả ba. Hyomin nghĩ vậy.
" ... Nhưng như thế là em lại lừa dối anh thêm lần nữa. Chúng ta không thể nữa rồi. Em xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi." Đây chính là vế sau của câu nói dang dở. Lựa chọn của Hyomin.
Sau một khoảng dài im lặng, cô rướn mình, khẽ hôn nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn sững sờ của Ji Sub. Đó là thay cho lời chia tay. Cô đứng dậy thu dọn hết quần áo vào va li và đã chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đang mở ra và sắp đóng lại.
" Thật là cố chấp. Dù biết có đến đây thì em cũng sẽ chọn cô ta thay là anh nhưng anh vẫn tới. Là một luật sư, anh không cho phép mình từ bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng... nhưng có vẻ vụ kiện tụng này anh thua rồi." Ji Sub chua xót chấp nhận rằng anh đã thất bại trong việc níu giữ cô. Điều mà anh đã ỡm ờ tiên đoán được từ trước.
" Anh vẫn là một luật sư tài giỏi, Ji Sub." Cô quay lại, mỉm cười với anh, dù biết rằng nó cũng chẳng làm anh thấy khá hơn chút nào.
Sau gần năm phút, cô đã thanh toán xong tiền phòng dưới sảnh và yên vị trong xe. Nổ máy và rẽ phải vào phố Pyong.
" Mẹ đã đúng. Con nên nghe theo con tim mình," Hyomin nghĩ thầm trên đường đi. Để rồi ba mươi phút sau, cô đã có mặt ở cái cột mốc đã triệu cô từ Ulsan về. Háo hức gặp lại con người mà cô thật sự yêu.
..............................
Hiện tại...
Vài giây sau, cánh cửa nhà Jiyeon mở ra. Đúng hơn là bị nó đá ra, suýt thì tung bản lề. Không sao, có thể sửa sau. Nó chạy nhanh hết sức có thể đến chỗ mà Hyomin đang đứng xách vali. Hai tay ôm chặt lấy cô. Nó cừa cựa đầu mình trên vai cô. Như thể nghìn năm rồi họ mới gặp lại...
Những chiếc vali rơi mạnh xuống đất, đến nỗi bay cả bánh lăn. Không sao, có thể sửa sau. Hyomin cũng vòng tay ôm chặt cứng lấy Jiyeon. Không còn gì để nói ở đây nữa. Bởi tất cả đều đã rất rõ ràng. Lựa chọn mà Hyomin muốn là Jiyeon. Là tình yêu. Với cô: " Tình cảm quan trọng hơn cả địa vị, và tiền bạc."
Thời gian, không gian và con người ở đây gần như đóng băng. Cả Jiyeon lẫn Hyomin đều như bị tê liệt. Cho đến khi một cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Từng giọt...
Từng giọt...
Từng giọt mưa rơi xuống... và rồi họ đã ướt đẫm... cũng như hôm qua...
Cả hai vẫn ở tư thế bất động đó. Ôm chặt lấy nhau.
Chẳng ai trong họ lúc này thèm để ý tới thời tiết hôm nay xấu hay đẹp nữa. Và rồi như một lẽ tự nhiên, sau khoảng hai, ba phút gì đấy. Gương mặt của cả hai áp lại gần nhau. Nụ hôn đầu tiên là cho những kỉ niệm mùa hè ấy, nụ hôn thứ hai là cho sự nhung nhớ, chờ đợi trong tám năm xa cách, nụ hôn thứ ba, thứ tư, thứ.. là cho hôm nay, và ngày mai...
Vậy là sau bao nhiêu đầy cách trở, họ đã đến được với nhau. Một cái kết đẹp, và nhẹ nhàng cho tình yêu nồng cháy của cả hai.
Thế là hết. Và họ sống hạnh phúc bên nhau sau đó.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro