Chap 2: Ferris Wheel (Đu quay khổng lồ)
24/7/1970. Tại đêm mở màn lễ hội sông Yeongsan.
Có vẻ cả thị trấn đều đổ ra đường thưởng thức tiệc nướng ngoài trời và tham gia các trò chơi may rủi. Jiyeon đến một mình, cố gắng luồn lách qua đám đông náo nhiệt để tìm bạn. Nó đã lớn, trông khác xưa khá nhiều, tóc ngắn kiểu tomboy cộng với khuôn mặt góc cạnh, cá tính làm nó trông hệt như một mỹ nam vậy. Mất tầm mười phút, nó nhìn thấy Hy và Qri - hai đứa bạn thân từ nhỏ, họ đang nói chuyện với người nào đó mà Jiyeon chưa từng gặp. "Một cô gái, cô ấy thật xinh đẹp!". Jiyeon đã nghĩ thế và khi nó nhập bọn, cô gái lạ mặt nhìn về phía Jiyeon bằng đôi mắt mơ màng quyến rũ rồi chìa tay ra bắt và nói:
- Chào! Tôi là Hyomin. Hy đã kể với tôi rất nhiều về em.
Một khởi đầu bình thường, một thứ gì đó hẳn sẽ bị lãng quên nếu đấy là ai đó không phải Hyomin. Nhưng khi Jiyeon bắt tay cô và bắt gặp đôi mắt màu nâu nhạt to tròn, ấn tượng ấy, trước hơi thở tiếp theo, nó đã biết cô là người mà nó có dành cả phần đời còn lại để kiếm tìm cũng không bao giờ thấy nữa. Cô dường như thật tuyệt vời, thật hoàn hảo giữa một cơn gió mùa hạ thổi xuyên rặng cây.
- Muốn nhảy cùng tôi không? - Jiyeon mở lời.
- Không.
- Tại sao không?
- Chỉ là tôi không thích.
- Jiyeon cô ấy đi cùng bọn tao, tránh qua một bên mau. Đồ nhóc con! - Một gã đàn ông đang kè kè ngay bên cạnh Hyomin lên tiếng.
- Này Hyomin, em có muốn đi đu quay không? - Lại một gã khác sấn vào gạ gẫm cô.
- Em rất thích trò đó. Đi nào! - Hyomin đáp lại dịu dàng và không quên khoác lấy tay gã đó bỏ đi ngay trước sự ngỡ ngàng của Jiyeon.Đứng dưới mặt đất, nó không ngừng ngước lên Hyomin trên xích đu với ánh nhìn bí hiểm, cười nhếch mép như thể suy tính cái gì đó trong đầu.
- Yaaaaaa! Mày điên à! - Gã đàn ông rít lên đầy giận dữ.
- Aaaaaaaa! Đừng động vào tôi! Tránh ra mau! - Hyomin cũng giật mình kêu lên.Hóa ra, nhân lúc chỗ ngồi của Hyomin hạ thấp sát đất nhất có thể, nó đã chạy một mạch lấy đà sau đó bật thật mạnh nhảy ù lên đó, ngồi thụp xuống chen giữa hai người họ.
- Này! Cậu không được làm thế! - Chàng trai điều khiển công tắc đu quay tỏ ra khó chịu.
- Tôi sẽ trả tiền khi xuống, HuynWoo. - Jiyeon cúi đầu nói vọng xuống dưới, xong quay sang cô gái bên cạnh - Tôi thực sự rất muốn mời cô đi chơi.
- Tôi không đi chơi với trẻ con. Cô kém tuổi tôi.
Chiếc đu quay bỗng ngừng chuyển động. "Chiếc ghế này không thể ngồi ba người, Jiyeon", anh chàng HuynWoo nói lớn, ra hiệu.
- Ok, HuynWoo, được rồi. - Ngay lập tức nó đứng dậy, rướn người lên phía trước nhảy nhẹ lên và bám hai tay vào một thanh ngang trên trục đu, xoay nhẹ người lại đối mặt Hyomin.
- Bây giờ chị đi chơi với em nhé? - Không. - Cô nói với giọng quả quyết.
- Không ư? Tại sao không chứ?
- Tôi không biết, bởi vì tôi không muốn.
- Tốt thôi chị không cho em sự lựa chọn nào hết.
AAAAAAAAAA!!!!!! - Hyomin hét lên khi nhìn thấy Jiyeon chỉ còn treo mình lơ lửng giữa không trung bằng một tay.
- Jiyeon! Đừng làm trò ngu ngốc nữa, bám lấy thanh đó mau. Nguy hiểm quá! - Hy và Qri ngồi xích đu ngay phía dưới chỗ ngồi của Hyomin cùng gào lên.
- Em sẽ hỏi chị một lần nữa. Chị có......... đi chơi cùng..... em không? - Có vẻ nó sắp hết chịu nổi. - Chết tiệt! Tay của em sắp trượt rồi.
- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi. - Hyomin sợ hãi rối rít đồng ý.
- Gì cơ nghe ép buộc quá? Em không muốn mình được ban ơn đâu. - Jiyeon trả lời, mặt nhăn nhúm, đỏ ửng lên vì mỏi. Tay run run như thể sắp buông ra, báo hiệu nó sắp rơi từ độ cao 20m.
- Không, không tôi thực sự rất muốn.
- Em muốn à? Em muốn hả? - Gã đàn ông ngồi đu quay cùng Hyomin nghệt mặt.
- Đúnggg.
- Nói lại đi.
- Tôi muốn đi chơi cùng em. - Đầu cô như muốn nổ tung ngay lúc này vậy.
- Nói lại lần nữa.
- TÔII MUỐNN ĐII CHƠII CÙNGG EMMMMMMMMM!!!!!!!!!
Jiyeon lập tức bám cả hai tay vào chiếc xà khi đã nhận được câu trả lời mình mong muốn. Nó nở một nụ cười trông rất cao ngạo như thể vừa thắng cá cược lớn vậy.
- Được rồi, được rồi. Đứa trẻ này chấp nhận đi chơi với chị.
- Em nghĩ rằng mình thông minh, phải không? - Hyomin nhận ra mình đã bị một cú lừa ngoạn mục.
- Nó không hay chút nào đâu, Jiyeon, cậu là con ngốc. - Qri nói.- Được rồi, mình sẽ lo chuyện này. - Cô quay xuống đáp lời, sau đó quay người lại, tìm kiếm, lục lọi và rút ra một thỏi son đỏ trong túi sách da bên mình, khẽ đứng lên, ấn mạnh thỏi son lên khuôn mặt Jiyeon những nét ngoằn nghèo, chằng chịt.
- Vậy là hết vênh váo, phải không? - Cô đắc chí bởi đòn trả đũa.
- Chị sẽ phải hối tiếc vì điều mình làm đấy.
- Có thể có, có thể không.
Hyomin tiếp tục trả thù Jiyeon bằng cách đổ lon COKE hương đào đang uống dở, từ đầu xuống chân khiến nó không khác gì chú hề trông thảm thương hết sức. Cảnh tượng bi hài đó khiến tất cả những ai chứng kiến đều chỉ trỏ, bật cười nghiêng ngả, kể cả hai người bạn chí cốt của nó. Nhưng may mắn cho Jiyeon vì Hyomin là một người giữ chữ tín thế nên nó vẫn có cuộc hẹn đi chơi ngày mai vớt vát cho sự xấu hổ của mình.
....................................
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro