Chap 16: Jiyeon's Letter (Lá thư của Jiyeon)
Jiyeon quay lại, nhìn những gì Hyomin đã làm và đến ngồi cạnh cô. Nó đặt xuống hai chiếc cốc nhỏ và rót ít rượu soju vào mỗi cốc. Ở ngoài kia, bầu trời tối đen hơn nữa.
Lại sấm. Thật to. Cơn bão đang ở đỉnh điểm cuồng nộ, gió thổi tạt mưa thành những vòng xoáy.
.....
" Đúng là bão ra trò." Jiyeon nói khi ngắm nhìn những giọt mưa chảy thành dòng, dọc trên cửa sổ. Bây giờ nó và Hyomin ngồi rất gần, mặc dù chưa chạm nhau nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy bị kích thích mạnh mẽ, nó lắc nhẹ đầu mình, cố xua đuổi cái suy nghĩ xám xịt đang hiện hữu trong tâm trí nó.
" Chị thích thế," cô nói, nhấp một ngụm rượu. " Lúc nào chị cũng thích bão có sấm sét và mưa to. Kể cả lúc còn nhỏ cũng vậy."
" Tại sao?" nó nói bất cứ điều gì chỉ cốt để giữ thăng bằng.
" Chị không biết, chỉ là đối với chị bão luôn có vẻ lãng mạn." Hyomin nhấp thêm một ngụm rượu soju , cảm thấy lòng ấm lên. Cô chạm vào tay Jiyeon khi trả lời, sau đó bóp chặt lấy tay nó, khẽ buông ra, rồi nhích lại gần hơn. Cô vòng tay qua cánh tay Jiyeon, ôm lấy và tựa đầu vào vai nó.
Cả hai im lặng một lúc, tự cho phép bản thân đắm chìm với những kỷ niệm ngọt ngào họ từng sẻ chia. Rồi Hyomin nhấc đầu lên khỏi vai nó, nhìn thẳng vào nó bằng đôi mắt màu nâu nhạt quyến rũ đầy ma lực của cô rồi nói, giọng gần như chẳng hơn tiếng thì thầm.
" Em biết không? Chị nghĩ rằng mùa hè năm ấy chị đã yêu em hơn bất kì ai chị đã từng yêu."
.....
................................
Sét lại lóe lên. Trong vài khoảnh khắc im lặng trước khi có sấm, mắt Jiyeon và Hyomin gặp nhau khi họ cố gắng xóa bỏ đi tám năm xa cách rồi cả hai đều nhận ra, đều cảm thấy một sự thay đổi từ ngày hôm qua. Khi cuối cùng sấm cũng rền vang. Jiyeon thở dài, rồi quay mặt khỏi cô, nhìn về phía cửa sổ đã bị phủ mờ bởi cơn bão ầm ầm ngoài kia.
.....
" Em ước gì chị đã đọc được những lá thư em viết cho chị," nó nói.
Hyomin không nói gì suốt một lúc lâu.
" Không chỉ mình em viết đâu, Jiyeon. Chị đã không kể cho em biết, nhưng thật ra chị cũng từng viết cho em rất, rất nhiều thư khi về nhà. Nhưng lại chưa bao giờ có thể gửi chúng đi."
" Tại sao?" Jiyeon ngạc nhiên.
" Có lẽ tại chị quá lo sợ."
" Về điều gì cơ chứ?"
" Rằng có thể rằng nó không có thật như chị nghĩ. Rằng có lẽ em đã quên chị."
" Em sẽ không bao giờ quên. Em thậm chí còn không thể nghĩ nổi tới điều ấy nữa."
" Bây giờ thì chị biết. Chị có thể nhìn thấy điều ấy khi nhìn em. Nhưng lúc ấy thì khác. Có quá nhiều thứ chị không hiểu nổi, không thể rạch ròi."
" Chị muốn nói gì cơ?"
Hyomin ngừng lại, cố gắng tập trung suy nghĩ của mình.
" Khi thư của em không đến nơi, chị không biết phải nghĩ gì nữa. Chị nhớ đã kể cho cô bạn thân nghe về chuyện mùa hè năm đó, cô ấy nói rằng em đã có điều em muốn, rằng cô ấy chẳng hề ngạc nhiên nếu em không viết thư. Chị đã không tin là em như thế, chị chưa bao giờ tin, nhưng việc nghe điều ấy và nghĩ về tất cả những khác biệt của chúng ta đã khiến chị phân vân liệu có phải mùa hè ấy có ý nghĩa với chị hơn là với em không...Và rồi, trong khi điều này đang chạy qua đầu thì chị nghe được tin từ Qri. Cô ấy nói em đã rời khỏi Mukdong."
" Hy và Qri luôn biết em đang ở đâu mà."
Cô giơ tay lên ngăn lời Jiyeon. " Chị biết, nhưng chị đã không bao giờ hỏi. Chị cho rằng em đã rời khỏi Mukdong để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có chị. Nếu không thì tại sao em không viết thư? Hay gọi điện? Hay đến gặp chị?"
Jiyeon nhìn đi chỗ khác mà không trả lời, và Hyomin tiếp tục nói.
" Chị đã không biết tại sao, cùng với thời gian, nỗi đau bắt đầu nguôi đi, và có vẻ dễ dàng hơn khi cứ đơn giản để chuyện trôi qua. Ít nhất chị cũng nghĩ vậy. Nhưng trong mỗi người mà chị gặp gỡ trong suốt mấy năm sau đó, thì chị đều thấy mình đang tìm kiếm em, và rồi khi những cảm xúc của chị quá dữ dội, chị lại viết thư cho em. Nhưng chị đã không bao giờ gửi đi vì sợ cái điều mình có thể tìm ra. Đến lúc đấy có lẽ em đã tiếp tục sống cuộc sống của em và chị không muốn nghĩ về việc em yêu ai đó khác ngoài chị. Có lẽ là hơi ích kỷ. Nhưng chị đã muốn nhớ chúng ta như mùa hè ấy. Chị không bao giờ muốn những hình ảnh ấy biến mất."
................................
Những lời nói của Hyomin như thể chạm vào trái tim của Jiyeon. Thật ngọt ngào, xen chút ngây thơ, nó khẳng định là thế. Và trong một khoảnh khắc, Jiyeon muốn hôn lấy bờ môi Hyomin ngay lập tức. Nhưng nó đã không làm thế. Thay vì thế, nó đánh lui nỗi thôi thúc ấy, chèn xuống, biết rằng đó không phải là thứ cô cần...
" Bức thư cuối chị viết là vài năm trước. Sau khi gặp Ji Sub, chị đã viết thư cho bố để xem em đang ở đâu. Nhưng ông lại chuyển đi và cuộc chiến tranh xảy ra..."
Hyomin bỏ dở câu nói, họ im lặng một lát. Cả hai lại chìm trong suy nghĩ. Sét lại chiếu sáng bầu trời. Cuối cùng, Jiyeon cũng quyết định phá vỡ sự im lặng.
" Dù sao em cũng ước giá như chị đã gửi lá thư ấy đi."
" Tại sao?"
" Chỉ để em biết tin tức về chị thôi. Để biết chị thế nào rồi."
" Hẳn là sẽ thất vọng thôi. Cuộc đời chị không thú vị cho lắm. Với lại chị cũng không hẳn còn là những gì mà em nhớ nữa."
" Chị còn tuyệt vời hơn những gì mà em nhớ."
" Em thật ngọt ngào, Jiyeon à."
" Em không nói điều ấy vì em ngọt ngào đâu. Em nói vì bây giờ em yêu chị, lúc nào cũng vậy. Nhiều hơn chị có thể hình dung."
Một khúc củi kêu lách tách, tóe những tia lửa lên ống khói, và cả hai đều nhận ra lớp than hồng cháy âm ỉ còn lại đã gần như tàn hết. Ngọn lửa cần thêm một khúc củi khác, nhưng không ai động đậy.
Hyomin nhấp thêm một ngụm soju và bắt đầu cảm thấy tác dụng của rượu. Nhưng không phải chỉ vì rượu mà cô ôm Jiyeon chặt thêm một chút, cảm thấy hơi ấm của nó bên cô. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy mây đã gần như đen kịt.
" Để em cời lửa lại." Jiyeon nói. Đứng dậy. Đi đến chỗ lò sưởi, mở tấm chắn và bỏ thêm vài khúc củi. Nó dùng que cời lửa để điều chỉnh lớp gỗ đang cháy, đảm bảo sao cho lớp gỗ mới có thể bắt lửa dễ dàng.
Ngọn lửa đã bắt đầu lan tỏa, Jiyeon quay lại bên Hyomin. Và cô lại ngồi tựa đầu vào vai nó ấm cúng như cũ, không nói gì. Bỗng Jiyeon nghiêng người vào gần hơn và thì thầm vào tai cô.
" Như thế này khiến em nhớ lại chúng ta hồi trước."
Cô mỉm cười, cũng đang nghĩ tương tự. Họ ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng và đám khói, ôm nhau.
" Dù em chưa bao giờ hỏi nhưng chị muốn em biết một điều."
" Điều gì?"
Giọng cô thật dịu dàng.
" Chưa bao giờ có ai khác, Jiyeon. Em là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà chị từng ân ái. Chị không mong em nói điều tương tự thế, nhưng chị muốn em biết. Chỉ vậy thôi."
Jiyeon im lặng quay đi. Còn Hyomin thì khẽ mỉm cười khi nhìn ngọn lửa. Ấm áp lan tỏa.
Hyomin nhớ hồi đó họ cũng ôm nhau thế này vào cái lần mà cả hai nghĩ sẽ là lần cuối. Họ ngồi trên một bức tường đê được thiết kế để ngăn nước sông Yeongsan. Lúc ấy, cô đang khóc vì có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, và tự hỏi liệu mình có bao giờ được hạnh phúc nữa không. Và dù đôi mắt đỏ quạu lên, nhưng Jiyeon không khóc giống cô cũng chẳng trả lời, nó chỉ ấn một tờ giấy vào tay cô, tờ giấy mà cô đọc trên đường về nhà. Có một phần mà cô đã đọc ít nhất một trăm lần, và chẳng hiểu sao, giờ phần chữ viết đó lại đang chạy ngang qua đầu cô. Phần ấy thế này:
...Chúng mình xa nhau mà lại đau đớn đến thế là vì tâm hồn ta gắn kết với nhau. Có lẽ tâm hồn ta đã và sẽ luôn gắn kết với nhau. Có lẽ chúng ta đã sống nghìn kiếp trước kiếp này và trong mỗi kiếp ấy ta đều tìm thấy nhau. Và có lẽ với mỗi kiếp ấy chúng ta đều bị buộc phải lìa xa nhau cũng vì cùng những lý do này. Điều đó có nghĩa rằng lời tạm biệt này vừa là lời tạm biệt cho mười ngàn năm qua vừa là khúc dạo đầu cho những gì đang đến.
Khi nhìn chị, em nhìn thấy sắc đẹp của chị, sự duyên dáng của chị và biết rằng chúng ngày càng đậm nét hơn qua mỗi cuộc đời chị đã sống. Và em biết trong mỗi kiếp mình từng sống trước kiếp này em đều luôn kiếm tìm chị. Không phải ai đó như chị, mà chính là chị, chính tâm hồn chị và em phải luôn song hành. Và rồi, vì một lý do mà không ai trong chúng ta hiểu nổi, chúng ta buộc phải nói lời chia tay.
Em muốn nói với chị rằng mọi thứ sẽ ổn với chúng ta, và em hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để chắc chắn sẽ như thế. Nhưng nếu chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, và đây thật sự là lời tạm biệt, em vẫn biết chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một kiếp khác. Chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau, đến lúc ấy có lẽ những vì sao số mệnh sẽ thay đổi, có lẽ chúng ta sẽ không chỉ yêu nhau thời điểm ấy mà còn yêu nhau cho tất cả những thời gian đã có trước đây...
Có thể thế không? Hyomin tự hỏi. Có thể nào Jiyeon nói đúng không?
END CHAP 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro