Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Dinner (Bữa tối)

Một tiếng dinh báo hiệu thời gian đặt giờ lò nướng đã hết, Jiyeon quay đi, phá vỡ khoảnh khắc ấy, những điều vừa xảy ra với họ tác động kì lạ đến nó. Đôi mắt Hyomin nói chuyện với nó, thì thầm điều gì đó nó luôn khát khao muốn nghe, vậy mà nó lại không thể bắt giọng nói văng vẳng cứ lẩn quẩn trong đầu mình tan biến, giọng nói của cô, giọng kể cho nó nghe về tình yêu của cô và một người đàn ông. Nó tự rủa thầm bản thân.

Mười lăm phút sau, món cua hấp, bánh mỳ nướng và sa lát rau trộn đã sẵn sàng. Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức chúng. Họ bắt đầu nói chuyện, bù đắp lại quãng thời gian đã mất. Jiyeon kể chuyện rời khỏi Mukdong, chuyện làm việc ở xưởng tàu và bãi phế thải ở Daegu, kể về Suko Yamada ông chủ của nó và kể cho cô về bố nó, việc nó đã nhớ ông như thế nào. Hyomin thì kể về chuyện đi học đại học, vẽ tranh, và những giờ cô làm tình nguyện ở bệnh viện. Cô kể về gia đình và bạn bè mình, về những hoạt động từ thiện cô tham gia ngoại trừ Ji Sub. Anh bị cô bỏ qua cho dù cả hai đều nhận ra sự bỏ qua này, tuyệt nhiên không ai nhắc đến cả. Ngồi nơi đây, Hyomin đã nhận ra điều mình đang thiếu vắng trong mối quan hệ với Ji Sub, đó là sự thoải mái, gần gũi khi chia sẻ những suy nghĩ và cảm giác của bản thân.

Bầu trời sẫm tối hơn và mặt trăng nhô lên cao khi đêm muộn. Cả hai đã ăn xong và đều cảm thấy hài lòng về bữa tối. Jiyeon nhìn đồng hồ và thấy rằng trời đã khuya. Những vì sao đã mọc đủ, lũ dế im lặng hơn. Nó nói chuyện rất vui với Hyomin và tự hỏi có phải mình đã nói quá nhiều, tự hỏi liệu cô nghĩ gì về cuộc đời nó, hi vọng vào dù sao việc đó cũng sẽ tạo nên một chút khác biệt, nếu có thể.

Jiyeon đứng lên vào đổ đầy nước vào ấm trà. Cả hai đã mang bát đĩa ra chậu rửa, lau sạch chiếc bàn, và nó rót ra thêm hai tách trà nóng, cho thêm cái túi trà vào.

" Ta lại ra hiên ngồi nhé?" nó hỏi, đưa cho Hyomin tách trà, và cô đồng ý, đi trước. Nó vớ lấy một chiếc mền bông đề phòng cô bị lạnh, và chẳng mấy chốc họ đã yên vị lại chỗ cũ, mền bông đắp lên chân cô, những chiếc ghế lắc lư. Jiyeon ngắm cô từ khóe mắt. " Chúa ơi, chị ấy thật đẹp," nó nghĩ. Và sâu thẳm bên trong, nó thấy đau đớn phát khóc.

Vì có điều gì đó đã xảy trong suốt bữa tối.

Khá đơn giản, Jiyeon lại yêu rồi. Yêu một Hyomin mới, chứ không chỉ kí ức về cô nữa.
" Một đêm tuyệt vời," nó nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
" Đúng thế," cô nói, " một đêm tuyệt vời."

Jiyeon quay đi nhìn những vì sao, ánh sáng lấp lánh của chúng nhắc nhở nó rằng cô sắp phải đi, và nó thấy lòng mình gần như trống trải. Đây là đêm mà nó chẳng bao giờ muốn kết thúc. Làm sao nó nói với cô đây? Nó có thể nói gì khiến cô ở lại?

Nó không biết. Nên nó quyết định không nói gì. Và lúc đó nó nhận ra mình đã thất bại. Những chiếc ghế đu đưa khẽ lắc lư theo một nhịp lặng lẽ. Lũ dơi lại bay trên sông. Những con bướm đêm lại hôn lên chiếc đèn hiên. Và Jiyeon biết ở đâu đó người ta đang yêu nhau.

________________________________


" Ai đó sẽ thật may mắn khi được lấy em đấy."
" Sao chị nghĩ vậy?" nó quay lại nhìn cô thắc mắc và nói.
" Sao em không nghĩ vậy. Em có tất cả mà. Chị cá rằng em mặc váy sẽ đẹp hơn chị nữa."
" Chẳng biết nữa, từ nhỏ em đã sống vất vả cùng bố nên được nuôi dạy phải cứng cỏi và mạnh mẽ. Chị biết đấy, chỉ lo ăn ở đã mệt lắm rồi."
" Còn bây giờ?" Hyomin nín lại chờ đợi câu trả lời của nó.
" Em hát cho chị nghe nhé?" Jiyeon vội đổi chủ đề, lảng tránh câu hỏi đó. Nó phải nói gì đây. Chị hãy quay trở lại với em sao? Không thể, Hyomin sắp kết hôn, cô ấy chẳng đời nào từ bỏ một người hoàn hảo như anh chàng Ji Sub kia được, với lại cả bố mẹ cô nữa, họ không chấp nhận nó. Cảm giác lúc này thật khó chịu, ngột ngạt với nó làm sao.

" Hát à? Cũng được, nhưng đừng có khủng khiếp như đêm đấy." Cô có chút hụt hẫng khi nó lảng tránh câu hỏi của mình.
" Gì mà khủng khiếp, hôm ấy em chỉ kêu # Bum bum bum # chứ đã hát đâu. Chứ giọng em cũng ổn lắm."
" Được rồi, hát đi," Hyomin bỗng thấy vui lạ kì, cô thích vẻ mặt Jiyeon lúc này, chút gì đó ngây ngô, vui tươi của nó hồi xưa trước lúc cô ra đi.
" E hèm. Em hát đây." Nó tỏ vẻ hắng giọng, tay vuốt vuốt cổ làm cô cười lên một tiếng to. Rồi nó cất giọng.


♪♫ Tôi nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bạn
Khi tôi nói rằng " Tôi sẽ không bao giờ để bạn ra đi"
Khi mà bóng đêm u ám đã dập tắt tia sáng của bạn
Tôi vẫn nhớ bạn nói, " Đừng bỏ lại tôi một mình nơi đây"
Nhưng tất cả đã tàn lụi và tan biến trong bóng đêm ♪♫

Hãy nhắm mắt lại
Mặt trời đang dần khuất bóng
Bạn sẽ ổn thôi
Không ai có thể làm tổn thương bạn nữa đâu
Bước vào ánh nắng sớm mai
♪♫ Bạn và tôi sẽ được bình yên

Xin bạn đừng nhìn ra khung cửa sổ
Bạn yêu à, mọi thứ đang bùng cháy
Cuộc chiến ngoài kia còn rất khốc liệt
Hãy ngân mãi lời ru này nhé
Cho dù khi tiếng nhạc đã ra đi.. ra đi ♪♫

Hãy nhắm mắt lại
Mặt trời đang dần khuất bóng
Bạn sẽ ổn thôi
♪♫ Không ai có thể làm tổn thương bạn nữa đâu
Bước vào ánh nắng sớm mai
Bạn và tôi sẽ được bình yên. ♪♫
______________
" Safe and Sound – Taylor Swift."


Một giọng hát không tồi, không rất được, khá trầm và ấm phù hợp với âm điệu du dương của bài hát nhưng nó lại khiến Hyomin thấy buồn hơn. Cô đặt tách trà xuống, lùa tay vào tóc và nhắm mắt lại khi tiếng hát ngưng.
" Sao thế? Em hát không hay à?" Jiyeon hỏi.
" Không, tuyệt lắm."
" Vậy chị mệt à?"
" Một chút. Thật ra thì vài phút nữa chị phải đi."
" Em biết," nó nói, gật đầu, giọng bình thản.
________________________________

Hyomin không đứng lên ngay mà lại cầm tách trà và uống ngụm nhỏ cuối cùng, cảm thấy ấm cổ họng. Cô uống cả đêm nay vào lòng. Bây giờ trăng đã lên cao hơn, gió xào xạc trên những rặng cây, và trời lạnh hẳn.
" Chị phải đi thôi." Cuối cùng cô nói, đưa chiếc mền lại cho nó.

Jiyeon gật đầu, sau đó đứng lên không nói một lời. Nó cầm lại chiếc mền rồi cả hai ra xe cô, thảm lá rụng lạo xạo dưới chân họ. Nó mở cửa xe để cô vào trong.
" Tối nay em đã rất vui," nó nói. " Cảm ơn chị vì đã tìm thấy em."
" Chị cũng thế," cô đáp.
Nó cố thu hết can đảm. " Mai em sẽ gặp lại chị chứ?"

Một câu hỏi đơn giản. Hyomin biết câu trả lời nên là gì, nhất là nếu cô muốn giữ cho cuộc đời mình đơn giản. " Chị không nghĩ là mình nên làm thế," là tất cả những gì cô phải nói, và việc này sẽ kết thúc tại đây, ngay bây giờ. Nhưng trong một giây cô đã không nói gì.

Sự lựa chọn lúc ấy như một con quỷ đe dọa cô, trêu ngươi cô, thách thức cô. Tại sao cô không thể nói? Cô không biết. Nhưng khi nhìn vào mắt Jiyeon để tìm ra câu trả lời cần có, cô nhìn thấy người con gái mà cô đã một lần yêu, rồi bỗng nhiên mọi sự trở nên rõ ràng.
" Ừ, được chứ."

Jiyeon ngạc nhiên. Không ngờ cô trả lời đồng ý. Lúc ấy, nó muốn chạm vào cô, ôm lấy cô trong vòng tay, nhưng nó đã không làm.
" Chị tới đây vào buổi trưa nhé?"
" Được. Em định làm gì?"
" Rồi chị sẽ thấy," nó trả lời. " Em biết một chỗ để đến."
" Chị đã bao giờ đến đấy chưa?"
" Chưa, nhưng đó là một nơi đặc biệt."
" Nó ở đâu?"
" Đó là một ngạc nhiên cơ mà, chị sẽ thích thôi," nó đáp.

Hyomin quay đi trước khi nó có thể ôm cô tạm biệt, cô khom người trườn vào sau tay lái, thở một hơi nhẹ nhõm. Jiyeon giúp cô đóng cửa xe, và cô nổ máy. Khi máy đã nổ, cô hạ cửa kính xuống một chút.
" Hẹn gặp em ngày mai," Hyomin nói, đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng.

Nó vẫy tay khi cô lùi xe, sau đó lái lên đường ra, hướng về phía thị trấn. Nó nhìn chiếc xe cho đến khi ánh đèn biến mất sau những cây sồi xa xa và tiếng động cơ đã mất hẳn. BeakGu từ đâu ra, đi lẩn quẩn đến chỗ Jiyeon và nó vỗ về con chó, chú ý đặc biệt đến cổ, gãi vào chỗ con chó không thể với đến được. Sau khi nhìn lên con đường một lần nữa, cả hai sóng bước trở lại hiên nhà phía sau.

Jiyeon lại ngồi lên chiếc ghế đu, lần này một mình, một lần nữa cố gắng cắt nghĩa buổi tối vừa mới trôi qua. Nghĩ về nó. Tua đi tua lại nó. Nghe lại nó. Quay chậm lại nó. Không biết mình cảm thấy gì.

________________________________
" Cô ấy đã đính hôn," cuối cùng nó cũng thì thầm, rồi im lặng hàng giờ liền, chỉ có chiếc ghế là gây ra tiếng động. Lúc này đêm đã yên tĩnh. Chẳng có hoạt động gì trừ BeakGu thỉnh thoảng đi đến chỗ nó kiểm tra như thể hỏi rằng, " Cô có ổn không?"

Và vào một khoảnh khắc sau nửa đêm của cái đêm tháng Mười trời quang đó, tất cả đều đổ dồn vào bên trong, và Jiyeon trở nên quá chừng khao khát. Nếu có ai nhìn thấy nó, họ hẳn là nhìn thấy ai đó như một bà già, ai đó đã già đi cả đời người chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Ai đó gập người trong chiếc ghế của mình với đôi tay bưng lấy mặt và đôi mắt đẫm nước.

Jiyeon không biết làm thế nào để ngăn lại cả, sự cứng cỏi và mạnh mẽ của nó đã biến mất mà thay vào đó là sự yếu đuối, đau khổ cho mối tình dở dang của mình.

________________________________

END CHAP 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro