Chap 1: Dream House (Ngôi nhà mơ ước)
Một buổi chiều nữa sắp khép lại. Những sắc cam le lói yếu ớt và mờ dần của ánh mặt trời, những chòm mây ửng hồng lững lờ trôi, những cánh chim bay lượn rất đỗi êm ái, thoải mái xa xa phía đường chân trời. Bức tranh chạng vạng cứ diễn đi lặp lại trên vùng quê Wando hẻo lánh này, nó mang một chút gì đó yên bình, nhẹ nhàng và cả sự tẻ nhạt. Nhưng đó là khi Jiyeon còn chưa phát hiện ra, ở nơi tẻ nhạt đây cũng có một chỗ mà có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn khác rất nhiều so với mọi chiều mà nó từng được thấy.
Đi qua cánh cổng vòm trước đồn điền, bước từng bước lên những đóm cỏ dại khô queo dưới mặt đất vì thiếu nước, Jiyeon dừng lại trước một cây sồi to lớn hiên ngang đứng chiễm trệ bên bờ sông. Trong mắt nó bây giờ là những hình ảnh diệu kì được dòng sông phản chiếu. Những chiếc cành, chiếc lá đủ mọi sắc độ: màu xanh lá, màu cam, màu vàng, màu đỏ...những sắc màu rực rỡ đó hòa quyện vào nhau bừng lên dưới ánh mặt trời. Ngây người một lúc lâu trước khung cảnh tuyệt mỹ ấy, Jiyeon lại đứng hình một lần nữa trước dáng vẻ của ngôi nhà to đùng nằm gần sát đó.Nó bằng gỗ, cao hai tầng, cũ kĩ, ọp ẹp, chung quanh bám đầy dương xỉ, rêu mốc lấm tấm khắp nơi.
- Ê! Khủng long về thôi! Cậu làm cái quái gì ở đó vậy hả??? - Một đứa trẻ ngồi vắt vẻo đằng sau thùng xe chiếc ô tô đầy nhóc gỗ đỗ phía ngoài cổng đồn điền hét lên, tay khua khua vẫy gọi.
- Mình tới đây!
Jiyeon ngoảnh đầu lại đáp trả, nuối tiếc nhìn thật kĩ nơi đây lần nữa trong tích tắc rồi chạy nhanh về chỗ người bạn của nó. Hình ảnh căn nhà gỗ ẩm mốc, con sông, cây sồi, mọi vật trong đồn điền khuất dần và biến mất khi chiếc xe chở gỗ chuyển bánh ra tới đường cái. Có vẻ tâm trí của Jiyeon vẫn quanh quẩn ở đó. Nó ngồi đơ ra sau thùng xe, đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình một lúc lâu, sau đó mỉm cười thích thú, bỗng nhiên ngón tay ai đó gõ "CỐC" một tiếng rõ to, đau điếng vào đầu nó.
- Điên rồi à? Tự nhiên lại cười, chắc phải nói với bác Park cho cậu đi khám quá!
- Hy cậu mới điên thì có! Sao dám đánh mình có muốn không ai nhận ra mặt nữa không hả?? - Hai tay Jiyeon ôm lấy đầu suýt xoa nhưng vẫn không quên buông lời đe dọa cùng cặp mắt hình viên đạn chiếu thẳng về người đối diện. Cảm nhận thấy sát khí ngùn ngụt, Hy liền vờ với tay xoa xoa chỗ đau cho Jiyeon để làm hòa, giọng nịnh nọt:
- Đùa, đùa chút thôi Jiyeonnie đáng yêu, xinh đẹp~~~ Vậy sao cười thế?
- Thấy căn nhà gỗ vừa nãy chứ khi lớn lên mình sẽ mua nó, sửa lại thành căn nhà đẹp nhất thị trấn. - Nó bỗng quên bặt ý định trả thù, giọng nói đầy phấn khởi.
- Hahaha!!! Tài nói phét cũng như khả năng hội họa của cậu vậy, đúng là trình độ mẫu giáo mà. - Hy phì cười trước câu trả lời của Jiyeon.
- Mình sẽ làm được. - Jiyeon liền phản bác.
- Không.
- Có.
- Khôngggg.
- Cooooooó.
Cứ như vậy, hai đứa trẻ không ai nhường ai cãi nhau ỏm tỏi suốt quãng đường về còn lại chỉ để khẳng định mình đúng còn người kia là sai mà không để ý rằng mây đen, sấm chớp đùng đùng đã kéo đến kín bưng cả một góc trời, có vẻ hôm nay ở Wondo sẽ mưa to lắm đây.
END CHAP I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro