Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi thấy thật xa lạ.

Trong đầu Tanz nghĩ, nếu mình được đầu thai làm kiếp khác thì sẽ ở đâu? Vốn dĩ đã là con người rồi nên cũng muốn đổi đi. Chẳng hạn thành tộc Elf cho nó kiêu. Nhưng hắn lại sợ, tộc Elf rất đề cao sự thông thái và ... chả có gì nữa cả. Đúng vậy, nếu bạn thông minh bạn sẽ là thánh nhân. Còn nếu bạn là tên thiếu thông minh? Bọn họ sẽ nói thẳng ra là bạn ngu đấy. Hình như còn một điều quái đản ở tộc Elf nữa là họ có những tháng động dục. Mà tiêu chí chọn bạn tình lại là dựa vào độ thông minh. Thôi nghĩ cũng mệt. Một người lùn thì sao? Vừa lùn vừa xấu lại vừa cộc cằn thô lỗ, chưa kể còn cố chấp. Nếu kể tính xấu ra cũng nhiều, viết lên trang giấy chắc cũng cỡ ... Đổi sang thú nhân ... nghĩ cũng chán.

Hắn miên man nghĩ trong đầu hết những ý tưởng điên rồ này đến ý nghĩ đen tối khác. Nhưng hắn cũng mau chóng nhận ra là mình đang trôi trong một khoảng không gian vô tận. Nó không có trọng lực hay ánh sáng gì cả, bao trùm trong mắt hắn chỉ có màu đen. Xoay đầu lui, xoay đầu tới, hắn không thể nắm hay chạm vào thứ gì cả. Tối mù chính là con mắt hắn nhìn thấy trong lúc này. Đột nhiên, có luồng gió thổi ngang người hắn khiến cả cơ thể thế mà bay theo nó. Phải nói tốc độ thật đáng kinh ngạc. Đôi tai hắn toàn nghe tiếng vù vù của gió. Cho đến khi hắn thấy một lỗ hổng phát ánh sáng màu trắng chiếu rọi vào mắt hắn. Và ...

Cặp mắt hắn mở ra, trước mặt hắn không còn là khoảng không đen tối nữa mà lại là khung cảnh của căn phòng. Nó vô cùng xa lạ so với thế giới mà hắn từng sống. Những thanh ống dài phát sáng cùng với chiếc rèm cửa vô cùng to lớn mà chỉ có những nhà quý tộc mới có. Chưa kể hai người trước mặt cứ nhìn hắn chằm chằm. Quần áo họ mặc cũng khác biệt. Tanz thật sự muốn hét thật lớn nhưng hắn không thể. Giật mình khi nhìn xuống đôi tay mình, không lẽ hắn đã biến thành đứa trẻ sơ sinh rồi sao? Đúng vậy, bàn tay nhỏ nhắn của hắn đưa lên. Thật dễ thương trắng tròn làm sao. Sự bình tĩnh cũng dần quay lại, hắn bắt đầu nhận thức được đây chính là cuộc sống mới của mình. Có lẽ các vị thần tôn trọng hắn mà giữ lại ký ức "kiếp trước". Điều đó khiến hắn trân trọng cuộc sống mới này.

Dần dà, Tanz biết được mọi thứ xung quanh hắn. Đây là Trái Đất chứ không còn Pangera nữa. Hắn đang ở tại đất nước hình chữ s tên Việt Nam. Mẹ hắn tên thật là Lý Hoàng Dung người Việt gốc Hoa. Nữ giáo có tiếng trong vùng. Còn cha hắn tuyệt nhiên không hề một chút thông tin nào. Chỉ biết rằng đêm hắn ra đời thì lúc đó mới xuất hiện, được một tháng cũng từ biệt mà đi. Vì vậy hắn được mẹ một tay nuôi lớn. Có nhà gọi là căn hộ vừa đủ tiện nghi lại không quá cao sang trong cái được biết tới khu chung cư. Ngày ngày tuổi thơ của Tanz rất êm đềm, trôi qua nhẹ nhàng dưới vòng tay yêu thương của mẹ. Hắn rất quý người mẹ hiền thục tầm tảo này. Ở Pangera, hắn là cô nhi.

Năm hắn 6 tuổi, hắn được đưa vào trường học gọi là Trường Tiểu Học. Cữ nghĩ rằng đây chắc trường dạy phép thuật nhưng không, ở đấy dạy đủ các loại môn học như Tiếng Việt, Toán, Vẽ, Âm Nhạc, Lịch Sử, Địa Lý và cả thứ quái quỷ ... Tin Học. Ngoài ra, còn có môn Thể Dục nhằm tăng nâng cao thể chất. Tuyệt nhiên chẳng hề tồn tại cái phép thuật nào cả. Con người ở đây chỉ có khoa học, văn hóa và họ hài lòng với điều đó. Nhưng với hắn, thiếu đi sự biến hóa của ma thuật khiến trong lòng trống rỗng thêm. Thật xa lạ ở thế giới này, hắn cần một thứ quen thuộc nào đấy. Lên 7, hắn dùng hết khả năng của bộ não nhớ lại những ký ức "tiền kiếp" xem cách nào để vận dụng lại ma thuật. Nếu như các hệ như lửa, đất, gió, nước đều phải có mana vận hành nhưng có hai hệ hoàn toàn không bao giờ dùng đến. Đó là sức mạnh của ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng được thần Pantheon ban cho, người sử dụng sẽ trở thành tu sĩ tiêu diệt bóng đêm, hỗ trợ đồng minh. Điều thú vị ở chỗ, nó được người đời ở Pangera cho là vô dụng vì không có tính mạnh mẽ nào cả. Hắn đi ngược lại, nếu là sức mạnh của Đại Thần Pantheon thì liệu có phải thứ yếu nhược? 

Ánh sáng, đại diện cho công lý, chính nghĩa và hòa bình. Tu sĩ bình thường ở Pangera chỉ ngộ được cái chính nghĩa và hòa bình. Đó chỉ là sức mạnh cơ bản của ánh sáng, chỉ có hỗ trợ và ... có thế thôi. Riêng hắn, Tanz, mỗi mình hắn vô tình hoặc thế lực nào đó đã can thiệp vào mà biết được cái gọi là sức mạnh công lý. Nói không quá khi hắn để sức mạnh này lên trên tất cả kể cả bóng tối. Không thứ gì có thể cản được khi ánh sáng biến thành tia lữa diệt vong, những đường kiếm sắc bén chết chóc hay thậm chí một quả cầu khí năng lượng chói lòa cỡ lớn mà không thứ gì cản trở. Nghĩ là làm, hắn ngay lập tức thi triển. Ngọn núi ở sau nhà không tệ, có điều cậu nhóc 7 tuổi muốn lên đấy cũng thật khó khăn. Thể lực không có lại còn phải giải thích đủ đường với người khác để đến được đỉnh núi. Đỉnh núi, nơi ấy cao nhất cũng gần ánh sáng mặt trời nhất. Tuy ngộ tính hơi kém nhưng thánh nhân có câu: "Cần cù bù siên... thông minh." Hắn quyết chí phải làm được. Thế là nhân lúc bảo vệ đi nghỉ trưa, hắn tận dụng sở hở mà lẻn vào con đường hướng thẳng lên núi. Hắn nghiên cứu rất kỹ, chân núi chỉ có đường nhựa dẫn thẳng lên lưng núi, mà lưng núi lại thành nghĩa trang cực lớn, sau đó mới tới đỉnh. Quả thực, cơ thể đưa nhóc 7 tuổi này quá yếu đi, mới đi được nửa đường chân núi đã phải ngã quỵ rã rời. Nghỉ một chút lại tiếp tục hành trình. Cái nắng gắt của tháng 3 thật khiến người khác chán nản mà nằm ở nhà bật chiếc quạt điện chạy vù vù hưởng thụ. Nhưng càng nghĩ đến việc sử dụng lại phép thuật mà ý chí của hắn cũng tăng lên. Hóa chăng, Đại Thần Pantheon đang thử thách hắn mà thôi. 

Đúng vậy, ở trên cao, tại nơi xa xôi nào đó, những đôi mắt tối thượng đang theo dõi hắn. Từng bước một, từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro