Chương 1: Tôi chỉ ước có một cuộc sống bình thường!
Lục địa Pangera vừa yên bình lại vừa bất ổn. Loài người bất khuất ở phía cánh đồng sầm uất màu mỡ phía Đông, tộc Elf thông thái ngự trị tại những cánh rừng cổ đại xa xưa phía Nam. Người Lùn phương Bắc chăm chỉ ở sâu trong lòng núi với danh xưng "Những nhà kiến thiết thế giới" và không thể thiếu vùng đất trung tâm bao quanh bởi cát và gió, đó là nơi ở của Thú Nhân. Cả bốn đều giao thương với nhau, sống một cách ổn định và thịnh vượng. Cho đến khi thế lực phương Tây trỗi dậy.
Quỷ vương thức giấc, giam giữ chư thần
Hủy diệt lục địa, quét sạch toàn cõi.
Ngũ hùng thức tỉnh, tứ phương yên bình
Cứu rỗi nhân loại, hiện thực mong muốn.
Lời sấm truyền tạo ra bởi nhà tiên tri mạnh mẽ loài người. Y đã dùng hết sức mạnh lẫn tuổi thọ của mình để giao tiếp với các vị thần mà đem đến lời tiên tri đấy. Và thế là các thế lực mỗi tộc đều gắng sức tìm kiếm một vị anh hùng mạnh nhất trong tộc nhân. Cuối cùng, 4 kẻ được chọn bao gồm:
Naethan Kingmans - Vua của loài người. Kiếm sĩ mạnh nhất toàn cõi Pangera.
Lynanara Velvetmourn - Công chúa High Elf của tộc Elf. Phù thủy toàn năng xứ Morum.
Thrafur Highhill - Hoàng tử người Lùn. Chiến binh quả cảm của dãy núi Hool.
Olnwyn - Nữ hoàng Nhân Thú. Đệ nhất sát thủ của hoang mạc Samsa.
Nhưng đó mới chỉ là bốn, mảnh ghép cuối cùng vẫn còn thiếu - kẻ thứ 5. Chờ đợi năm này qua năm khác nhưng vẫn chưa hề xuất hiện, trong khi đấy bốn người còn lại ngày một mạnh mẽ hơn. Từng ngày trau dồi kiến thức lẫn kỹ năng, họ đã vượt xa tầm hiểu biết của nơi đây rồi. Cuối cùng, sau khi cả bộ tứ tự ý họp kín đi đến quyết định: Chọn đại một kẻ nào đó. Vì họ tin rằng, với sức mạnh hiện tại của mình cũng đủ để tuyệt diệt bọn quỷ rồi. Vừa hay, Tanz - người hầu trung thành của Naethan lại đang ở ngoài sảnh chính nên bọn họ chọn luôn vào đoàn cứu thế.
Ngày khởi hành đã đến, xen lẫn với tiếng chức mừng huân hoan thì cũng rất nhiều ánh nhìn về phía Tanz. Kiểu: "thằng ất ơ nào đây?", "nó cũng có mặt trong đoàn sao?", "chắc chỉ là tên xách đồ mà thôi." Hắn cũng thật sự không nói nên lời vì vẫn còn lơ ngơ từ tối hôm qua đến giờ. Thật sự nó quá sốc đối với một kẻ bình thường như hắn. Bỗng dưng trở thành một trong Ngũ Hùng thì lại không sốc chứ. Thật may mắn khỉ cả bộ tứ đều xem hắn như thành viên thật vậy. Chỉ bảo cho hắn rất nhiều thứ, dạy cho vô vàn điều kỳ diệu về phép thuật và kiến thức Rune (Cổ Tự). Vấn đề là không phải dạng thiên tài gì, được cái nhớ lâu. Phải nói cực kỳ lâu, nhìn lẫn nghe một lần thôi hắn đã có thể đọc vanh vách lại như vậy. Tuy ngộ tính không cao nhưng bù lại được cái vẻ chăm chỉ cần cù đó. Báo đáp công ơn của hắn, ông trời cũng biến hắn từ kẻ phế vật hầu nước thay áo cho đức vua cao quý thành một Priest ánh sáng mạnh mẽ.
5 tháng trôi qua, vượt qua bao nhiêu trận chiến, đứng lên từ những nghịch cảnh tưởng chừng đổ vỡ tất cả. Mọi người đã đến trước lâu đài của tên chúa Quỷ. Cả năm không do dự đánh thẳng vào trong. Cho đến khi, Quỷ Vương ngã xuồng bên vũng máu của mình. Tanz, hắn lấy lại bình tĩnh và ngắm nhìn xung quanh. Mọi người đều tả tơi sau trận chiên dữ dội vừa rồi.
"Healling!"
Hắn nhẹ nhàng đọc thần chú, từ trên đầu bốn người kia đều xuất hiện vầng sáng màu vàng chiếu rọi xuống người. Dòng ánh sáng đó khiến con người phấn chấn lên, các vết thương cũng dần hồi phục. Vị vua đáng kính của hắn - Naethan lấy lại tinh thần, nắm chắc thanh kiếm tiến lại cái xác không hồn của Quỷ Vương. Bỗng, một luồng sáng trắng từ xác Quỷ Vương phát ra, chiếu thẳng lên trời. Luồng sáng đó dần dần hiện hình là người già tóc bạc phơ, khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Phía sau lưng có rất nhiều người trông to lớn vô cùng.
"Pantheon đại thần."
Lynanara, công chúa tộc tiên đọc tên của vị thần cổ xưa rồi ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Nàng nhận ra vị thần đấy vì từng thấy trên sảnh đường Đại Thư Viện của tộc nàng. Hiểu ra được kẻ đang đối diện với mình mà lần lượt mọi người đều quỳ xuống hành lễ.
"Hỡi sinh vật của lục địa Pangera, để đền đáp công lao các người đã bỏ ra, bọn ta - các chư thần của vũ trụ này sẽ ban cho mỗi người các ngươi một điều ước. Nào, hãy hiện thực hóa thứ các ngươi muốn."
Mọi việc đến và đi cũng rất nhanh. Điều ước? Tất cả mọi thứ? Vị vua, nữ hoàng, hoàng tử và cả công chúa. Bọn họ trớ mắt nhìn nhau. Đơn giản vì họ không biết được mình nên làm gì vào lúc này. Khác với dân thường, tầm nhìn và đầu óc họ cao siêu hơn nhiều. Những thứ họ muốn rất nhiều như cuộc sống người dân ấm no hay là thịnh vượng phát triển của cả dân tộc. Rất khác, nếu là dân thường thì phải ước giàu sang phú quý hoặc chí ít cũng phải có mỹ nhân kế cạnh. Không nói không rằng, cả bốn đều đổ ánh nhìn về phía Tanz. Cậu hiểu được trong đầu họ nghĩ gì. Nói không quá khi hắn cũng đã sống bên cạnh Naethan từ nhỏ nên hắn hiểu tất cả những gì vị vua đấy cần. Hắn thôi không quỳ nữa mà tiến về phía Naethan, quỳ xuống hành lễ.
"Đức vua cao quý của tôi, cả cuộc đời này tôi chưa từng cầu xin ngài điều gì, giờ đây tôi chỉ cầu mong được ước đầu tiên."
Naethan nhìn hắn, đơn giản y biết được hắn là con người hiền lành và tốt bụng. Đúng vậy, cả đời này hắn đối nhân xử thế với mọi người xung quanh rất tốt, không bao giờ phật lòng một ai. Y gật đầu cho phép hắn ước trước tiên. Hắn mỉn cười và tiến tới chân ảnh của các vị thần quỳ xuống.
"Hỡi đại thần Pantheon, kẻ hèn mọn này có một điều ước."
"Ngươi cứ nói."
"Tôi ước ... có một cuộc sống bình thường khác."
Một luồng sáng cực mạnh màu xanh dương từ phía trên đâm xuyên thủng trần nhà nhắm hắn mà tới. Tuy nhìn rất mạnh nhưng hắn không hề thấy gì. Quay đầu nhìn lại, dường như cả bốn người đều tiến tới như muốn níu kéo lại hắn. Hắn nhìn thấy vị vua của mình mỉm cười gật đầu. Hắn lại thấy vị hoàng tử Người Lùn nắm chắc chiếc rìu trên tay thủ thế như thể muốn cứu hắn ra khỏi dòng sáng đấy. Hắn cũng thấy ánh mắt lo lắng từ phía nữ hoàng Thú Nhân. Cả vị công chúa khiến trái tim hắn rung động cũng như vậy.
"Tạm biệt mọi người."
Và hắn đã có một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro