Xuyên Không Trở Thành Phế Vật
Giữa một căn phòng hoa lệ , một thiếu nữ đang nằm dưỡng thần . Nàng có một gương mặt khuynh thành , làn da trắng mịn như ngọc trai , đôi môi nhỏ đỏ mộng , cái mũi nhỏ cao , đôi mày lá liễu , phải nói nàng đẹp đến mức một cái nhướng mày của nàng cũng đủ làm người khác điên đảo .
Bỗng dưng , nàng khẽ nhướng mày , mở mắt ra , đôi mắt đỏ xinh đẹp tinh khiết như viên rubi màu máu . Nàng khẽ lên tiếng :
" Đây là đâu a~ tại sao ta lại ở đây....ta chẳng phải đang ngủ ở nhà sao ..."
Bỗng dưng từ bên ngoài một thiếu nữ nhỏ nhắn , chạy vào , nàng ta vừa thấy nàng thì nước mắt giàn giụa , vừa khóc vừa nói :
" Tiểu thư a , cuối cùng người cũng tỉnh rồi . Người làm Thanh nhi lo lắm đó , người hôn mê đến nay cũng đã hai tháng rồi ...nô tì lo lắm..huhuhu "
Nàng ta cứ như vậy vừa khóc vừa nói , trên đầu nàng bấy giờ ba vạch hắc tuyến chảy dài , thật là đau đầu a .
" Được rồi , không phải ta tỉnh rồi sao...à , cho ta hỏi ta...là ai , đây là đâu ...?"
" Tiểu thư , người không nhớ gì sao ? Người không nhớ Thanh nhi sao ?"
Nàng lần này thật đau đầu a , nàng ta cứ như vậy khóc nháo lên .
" Được rồi , trả lời ta "
Nàng lạnh lùng ra lệnh . Như hiểu được sự không kiên nhẫn của nàng , Thanh nhi liền lập tức trả lời :
" Tiểu thư tên là , Âu Dương Thiên Tuyết . Đại tiểu thư thừa tướng phủ , Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân , Cầm, Kì, Thi, Họa đều tinh thông . Phải nói , tiểu thư đẹp đến mức chỉ cần một nụ cười của người cũng đủ khuynh thành , đổ nước. "
Nàng ta cứ thế luyên thuyên cả buổi , lúc này nàng cũng vừa có lại được kí ức.Người đời không chỉ biết nàng với danh Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân , mà còn biết nàng trời sinh phế vật , yếu đuối nhu nhược.
' Chậc...phế vật sao...vậy ta sẽ khiến bọn họ hối hận vì dám gọi ta như vậy , cứ chờ xem phế vật như bản tiểu thư sẽ làm gì khiến thiên tài các ngươi không thể ngốc đầu a~'
Đang miên man suy nghĩ , lúc này từ bên ngoài một nữ nhân trang điểm lòe loẹt , cùng một nam nhân mặc lam bào bước vào . Nhìn y phục trên người của bọn họ nàng cũng đủ biết hai kẻ này gia cảnh không phú cũng quý , có thể bước chân vào thừa tướng phủ như này chắc chắn là con nhà quan lại nào đó...cũng có thể nam nhân kia là vị vương gia nào đó . Thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình , hai kẻ kia lên tiếng :
" Tỷ tỷ a , ta biết ngươi đối với Dật ca ca vẫn còn luyến tiết , nhưng mà chàng là hôn phu của ta a..."
" Lăng nhi , cần gì nàng phải giải thích cho ả ta chứ " khinh bỉ.
Hai kẻ kia , một xướng một họa , quả thật một đôi cẩu nam nữ a .
" Chậc....Thanh nhi , ngươi xem xem cẩu ở đâu mà sủa lớn thế , bản tiểu thư thật phiền lòng a "
" Tiểu thư , có lẽ là cẩu hoang a , phủ ta không nuôi cẩu ạ "
Sắc mặt hai kẻ kia , liền không tốt . Âu Dương Thiên Lăng , mặt đã nổi gân xanh nhưng vì hình tượng thục nữ của mình mà nàng ta chỉ có thể im lặng . Mộ Dung Dật , ba vạch hắc tuyến chảy dài , tay nắm chặt lại , có thể thấy rõ hai người bọn chúng đã tức giận đến mức nào rồi a . Nhưng nàng vốn không quan tâm , còn cho người đuổi bọn họ ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro