Ý định chen ngang
Từ siêu thị trở về Tần gia, trên mặt Hàn Tử Đằng nổi đầy vạch đen, vì lúc nãy đi vội hắn đành chạy bộ đến siêu thị gần nhà, giờ đây tay hắn cầm một túi đồ to chứa thứ nhạy cảm thật khiến hắn mất mặt mà. Lên phòng Hy An, hắn bối rối gõ cửa phòng vệ sinh.
"Đằng, anh về rồi! có... Không?" Cô ngượng ngùng lên tiếng
Hắn giơ tay cầm một túi đồ to tướng khiến cô hoảng hồn, nhưng không nghĩ nhiều cô chụp lấy đóng xập cửa lại. Nhìn cô e ngại thật đáng yêu, Hàn Tử Đằng thấy việc làm hôm nay cũng không phải tồi tệ lắm.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh mặt HY An vẫn còn đỏ ửng, chứng tỏ cô nàng xấu hổ không ít, nàng ta thẹn tới mức nghĩ đến việc sẽ kiếm cái hố nào đó nhảy xuống. "dì cả" của cô thật biết chọn lúc đến mà. Còn tên bạn trai đáng ghét kia sao cứ nhìn cô chằm chằm vậy, bộ mặt cô dính gì hả??? để xóa bỏ không khí bối rối cô mở miệng nói chuyện:
"cái kia.... cảm ơn anh" âm lượng hạ thấp hết cỡ
"sao chứ??", "à, không có gì" Hàn Tử Đằng ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh nhắc nhở: "em nên nghĩ ngơi sớm đi, sắc mặt của em kém lắm đó, người giúp việc trong nhà đau sao anh không thấy?"
"chị Na hôm nay xin nghỉ phép rồi" cô đáp
"hay em về nhà anh đi, em ở nhà một mình anh không yên tâm" hắn lo lắng bảo.
Tên này bị ấm đầu à, hắn quên cô vừa từ nhà hắn về à, hazz
"không cần đâu, em khỏe mà, anh về trước đi" cô cự tuyệt
"chi bằng anh ở lại chăm sóc em" anh quỷ dị nói
Cô biết ngay mà nói vòng vo tam quốc chủ yếu hắn muốn ở nhà cô ăn vạ thôi chứ đâu tốt lành gì, cô không thể tên bại hoại này ở đây được, biết đâu hắn bị nhan sắc chim sa cá lặn của cô mê hoặc thì phiền (mình k nói là nàng này bị tự tin thái hóa đâu)
"i love u, i miss u....." tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, chạy lại chỗ để ba lô thấy màn hình hiển thị số của ma ma tổng quản cô vội bắt máy.
"dạ con nghe mẹ ơi", "dạ", "con biết rồi"
"sao vậy?" hắn hỏi
"không có gì, mẹ em nói xíu nữa mẹ về thôi" cô vui vẻ đáp
"à" giọng nói của hắn lộ rõ sự thất vọng
Không lâu sau hắn trở về Hàn gia, còn cô Tần Hy An sau khi bị "dì cả" hành hạ một ngày dài cuối cùng không chịu nỗi ngủ thiếp đi.
Buổi tối ở Hàn gia
Phòng sách của Hàn Tử Đằng
Một câu thanh niên đang ngồi trước bàn vi tính, trên tay là số liệu thống kê kiểm toán của bộ phận kế hoạch, cậu đang nghiêng cứu số tài liệu này để đưa ra chiến lược kinh doanh và tiêu thụ, bố cậu là chủ tịch tập đoàn SRB, tổng giá trị tài sản của Hàn gia có thể thao túng nền kinh tế của cả Thành Phố X hoặc có thể là cả một nước. Giống như Tần gia, Hàn gia không để mọi người biết quá nhiều về lai lịch, thân phận của họ vì vấn đề an toàn và giáo dục cho con em họ. Thiếu gia duy nhất của Hàn gia Hàn Tử Đằng người sẽ thừa kế tập đoàn SRB là người mà tất cả các cô gái đều mong mỏi dù chỉ một lần được cậu nhìn qua, nhưng chuyện đó giống như chuyện không thể.
Tiếng gõ cửa đầy quy cách và chỉnh chu xem ra có người chờ không nỗi nữa.
"vào đi" giọng nói uy nghiêm chứa đựng sự lạnh lùng
"thiếu gia đây là điểm tâm dì Hà chuẩn bị cho cậu ạ" một giọng nữ nhi ngọt ngào thanh âm trong trẻo nhưng trong giọng nói ẩn sâu là mưu mô.
"để đó đi" đơn giản 3 từ
"dạ, ..... thiếu gia,.. thiếu" có sự lôi kéo chú ý người nghe
Riêng người nghe chẳng màn quan tâm sự hiện diện đó, nhưng người nào đó cứ ở lỳ không chịu đi
"còn việc gì???" Hàn Tử Đằng mất kiên nhẫn nói
"dạ, không ạ, em ra ngay đây" Thu Hà cố níu lấy một chút lực chú ý nhưng sao mà khó khăn quá, căn bản Hàn Tử Đằng chưa liếc đến cô nữa chứ nói gì nhìn cô với ánh mắt thiện cảm. Tối nay cô cố ý ăn mặt và trang điểm nhẹ nhàng giống với Tần Hy An, cô mặc chiếc váy màu xanh lam nhạt, tết tóc đuôi xam, son môi nhẹ với màu son cam đào, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bị nét ngây thơ dịu dàng của cô thu hút nhưng tại sao thiếu gia đến cả nhìn cũng không nhìn cô một lần.Tại sao?
Ra khỏi phòng, móng tay của cô ta đã cắm sâu trong lòng bàn tay, cô quyết tâm sẽ giành đi tất cả mà một đứa con gái vô dụng như Tần HY An đang có. Vì sao Ư? vì cô không cam tâm, cô học giỏi, cô xinh đẹp, cô xuất sắc ( chị này mắc bệnh tự luyến, thông cảm cho chị) dù việc gì cô cũng xuất sắc hơn ả vậy tại sao lúc nào trong mắt mọi người xunh quanh chỉ có ả mà không có cô, có lẽ gia cảnh nhà Tân Hy An chính là điểm mấu chốt, cô ta có ba mẹ tài giỏi, cô ta có bạn trai hơn người. Thứ cô ta có chỉ vậy, cô chắc chắn sẽ đoạt đi bạn trai của cô ta để xem cô ta làm sao hơn được cô. ( bạn à. cứ suy tâm vọng tưởng đi, Đằng là của An rồi)
Hàn Tử Đằng thấy người con gái kia trong suy nghĩ đã hiện lên rõ sự chán ghét nồng đậm, hắn biết cô ta có mục đích gì mà chạy đến đây, muốn câu dẫn hắn, với năng lực của cô ta còn non kém lắm. Vẫn là bảo bối tiểu quỷ Hy An của hắn tốt nhất, không ra vẻ ,không tự cao, lúc nào cũng lạc quan vui tươi, đôi khi hơi ngốc nghếch nhưng hắn thích cô ấy như vậy, có việc gì tâm tư viết ở trên mặt dù thế nào cũng rất đáng yêu. Lấy điện thoại gửi cho cô tin nhắn, nhưng thấy đã 11h35p nên đành thôi, tiểu quỷ lười của hắn chắc đang đánh một giấc thật ngon rồi.
Sáng hôm sau, 7h30p
May cho cô hôm nay là cuối tuần không cần phải đến trường bằng không lại bị bạn trai ác ma đó ăn đậu hũ cho xem, nằm trong chăn bông ấm áp, cô lười biếng cuộn tròn người, lúc tối mẹ cô bảo hôm nay mẹ có lịch trực ở doanh trại, mẹ cô là quân y nên công việc rất quy cũ rất nghiêm khắc, còn bố cô là chuyên gia về vật lý học, tháng nào cũng bận rộn hội thảo đủ kiểu, ít nhất phải tuần sau mới về hazz tội cho cô cả tháng cả nhà cùng ăn chưa đến 5 bữa cơm. Nhưng không sao, cô biết ba mẹ rất yêu thương cô, lo lắng cho cô nên cô vẫn tràn ngập hạnh phúc. Hôm nay chị giúp việc sẽ đến làm, cô không cần dọn dẹp nên cô nướng đến trưa luôn.
Nhưng có người nào đó không cho cô toại nguyện, đột nhiên cô thấy cạnh bên giường lún xuống, còn có hơi ấm nữa, đang mơ màng cô thấy ai đó đang ôm mình, không phải chứ chăn của cô bị kéo xuống, môi cô còn bị người ta hôn đó,nhanh mở mắt ra đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú, mày lá liễu đậm, sóng mũi cao, đôi mắt sâu, sắc bén làm tim cô lỗi nhịp, cô ngẩng đơ người.
Tên mặt dày kia không đề cô yên hắn muốn gì đây, lấy lại tinh thần cô đẩy hắn ra, hắn không giận còn cười:
"sao em không để im luôn hả? anh tưởng em sẽ chiếm tiện nghi của anh đó" hắn nói không biết ngượng cái này đúng với câu vừa ăn cắp vừa la làng.
Xem như cô xui xẻo đi mới sáng sớm cô không muốn đôi co với tên bại hoại này, cô xuống giường bước vào phòng vệ sinh, hắn cũng ngoan ngoãn xuống phòng ăn đợi cô. Lúc cô bước xuống phòng ăn thấy hắn đang ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cần tờ báo kinh tế chăm chú đọc, nhìn cô và hắn lúc này không cẩn thận người ta còn nghĩ họ là vợ chồng mới cưới. Sáng nay, chị Na giúp việc đến trễ, cô định đi đến bếp làm bữa sáng thì hắn kéo tay cô lại, chỉ lên hộp thức ăn trên bàn ý bảo cô mở ra. Bên trong hộp là điểm tâm còn nóng hổi còn có bình đựng canh nóng và nước gừng đường đỏ,... Hắn phải chăng chu đáo đến mức cô ngớ người.
"đừng nhìn ăn như vậy, anh biết anh tốt mà" hắn tự luyến khen bản thân
Cô phì cười, đi đến kệ lấy bát đũa đến, nhìn lượng thức ăn nhiều như vậy, thêm cả giờ này còn sớm chắc hắn cũng chưa ăn nên cô lấy cho hắn luôn vậy.
Cô nếm thử ít điểm tâm vô cùng vừa miệng, mùi vị này chắc hẳn là dì Hà chuẩn bị, cô ăn vào vô cùng vui vẻ, nhìn cô ăn ngon lành như đứa trẻ vậy hắn cạnh bên cười sủng nịnh nói:
"ngon vậy sao?"
"ừ, rất ngon, anh cũng ăn đi, sao ngồi nhìn em hoài vậy" cô chu mỏ nói
Mắt hắn léo lên tia quỷ dị, được rồi hắn cũng phải ăn chứ, nhưng ăn....
Tay hắn kéo cô vào không lòng, nâng cằm cô lên, hôn lên môi hồng nhuận của cô, cướp đất công thành nếm sự ngọt ngào cùng thức ăn trong miệng cô, đến lúc mặt cô đỏ như quả gấc hắn mới buông cô ra, hít thở được không khí cô tức giận phì phò nhìn hắn.
Hắn cư nhiên giả vô tội ăn thức ăn trên bàn, còn bảo: "đúng là ....rất ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro