Trọn tâm
Không giống như những năm cấp 3 không có Hàn mặt lạnh kè kè theo bên cạnh nên nam sinh trong trường đại học cũng nhiều anh chàng trồng cây si với Hy An, nói gì cô nàng cũng là hoa đã có chủ nên dù ai tỏ tình cô cũng từ chối. Năm nhất trôi qua êm đềm, đến năm hai một sự việc xảy ra khiến cô đến giờ khi nghĩ lại còn hối hận,...
Hôm nay, quản lí nhân sự của tập đoàn SRB đến đại học A để đưa ra thông báo tuyển dụng chính thức của sinh viên năm 4, tập đoàn SRB có một thông lệ chọn những sinh viên ưu tú từ các trường đại học đầu quân cho công ty, trùng hợp đại học A là đại học Hy An đang học. Khi quãng lí đi ngang quãng trường của Đại học A, chứng kiến màn tỏ tình lãng mạn đậm chất ngôn tình khiến ông nhớ lại ngày tháng oanh liệt ở trường đại học. Trước mắt là một chàng trai cao ráo mặt mũi khôi ngô, đeo kính trông rất trí thức tay cầm một bó hồng đỏ rực cùng hộp quà màu hồng xinh xắn đang tỏ tình với một cô gái thoạt nhìn rất dễ thương, cô gái mặc bộ váy liền màu trắng cùng làn da trắng hồng nõn nà, khuôn mặt tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng khiến người nhìn khó lòng rời mắt, lúm đồng tiền ẩn hiện cuống hút, đôi mắt to tròn long lanh hiện rõ sự kinh ngạc khi có người đường đột đến tỏ tình. Đứng hơi xa nên ông không nghe rõ họ nói gì chỉ biết hình như cô gái đã từ chối lời tỏ tình của chàng trai, vẻ mặt cậu ta hiện rõ sự thất vọng.
hazz tiếc thật! Phòng tổng tài tập đoàn SRB
"thưa Hàn Tổng! đây là danh sách sinh viên ưu tú năm nay của đại học A" quản kí nhân sự kính cẩn trình bày.
" được rồi, tôi sẽ xem xét" Hàn Tử Đằng nói
"tình hình đại học A tốt chứ" hắn muốn biết một chút tin tức về điều kiện của đại học này, bảo bối của hắn chọn trường đại học này lúc đầu hắn không tán thành nhưng dù sao cô đã đòi hắn tuân theo là được.
"rất tốt ạ, trang thiết bị giáo dục tiên tiến, đội ngũ giáo sư khá xuất sắc, sinh viên của trường rất nhiệt huyết, lúc nãy vô tình tôi còn nhìn thấy màn tỏ tình cảm động, lãng mạn đúng với tinh thần của người trẻ dám nghĩ dám làm" ông ấy thao thao bất tuyệt
"vậy sao" khoan đã "tỏ tình" trong hắn có linh cảm xấu
"vâng ạ, cô gái ấy rất xinh xắn dễ thương có lúm đồng tiền ,.... chàng trai thì cao,." quản lí nhân sự nói không ngừng.
"không còn việc gì, ông ra ngoài đi" hắn lệnh
"vâng ạ"
sau khi ông ấy rời đi, hắn gọi một cuộc điện thoại
"điều tra cho tôi 1 giờ trước đại học A có sự kiện gì nổi bật"
10 phút sau, có điện thoại gọi đến
Giọng hắn lạnh cực điểm: "cậu chắc là cô ấy, thân phận của nam sinh kia?"
" Dương Huy, sinh viên năm 4 đại học A, khoa X"
Bất chợt hắn nhìn đến danh sách học sinh ưu tú được tuyển vào SRB và gạch tên Dương Huy ra khỏi danh sách.
" tôi muốn hắn rời khỏi đại học A" giọng nói lạnh lùng, thanh âm như được vọng ra từ địa ngục âm hàn.
Ngày hôm sau đại học A truyền tin tức nam sinh Dương Huy buột chuyển học bạ sang đại học Y xa xôi, thông tin này khiến dân tình hoang mang, chưa kể bởi Dương Huy là nam thần trong lòng nữ sinh của trường cộng thêm hắn là học sinh ưu tú, tương lai đang rộng mở sao lại có chuyện này.
Hy An sau khi biết tin, lập tức đến tập đoàn SRB, vừa đến tập đoàn cô đã chạy lên tầng 31 là tầng cao nhất cũng là tầng làm việc của Hàn Tử Đằng, nhưng chưa gì đã bị thư kí cản trở nhìn qua cô thư kí này cũng quá biết cách ăn mặc. Váy bó sát người tôn dáng, xẻ sâu vùng ngực, dáng người mảnh mai, vòng một thiêu đốt mắt nhìn, Hàn Tử Đằng anh được lắm, dám ở đây "hồng hạnh xuất tường" ( có gì hơi sai sai, thành ngữ của chị An hơi...) cô thầm mắng trong lòng.
Cô ta cứ đưa người ra cản cô, bộ ngực cứ hướng chỗ cô mà tấn công đúng là trêu tức cô. giằng co qua lại không có kết quả, cô lấy điện thoại ra gọi cho bạn trai bại hoại:
"Hàn Tử Đằng, em cho anh 5 giây, anh nhanh chóng lăn ra phòng thư kí cho em, 1" chưa nói rõ đầu đuôi cô đã cúp máy. Nhưng thật sự chưa đến 3 giây Hàn Tổng tài đã đến trước cửa.
"An An, sao em lại ở đây?" hắn lo lắng nhìn cô, rõ ràng là cô đang tức giận
có người không thức thời chen vào: "Hàn Tổng, cô đây tự ý xông vào, tôi cản không được"
"cô lui ra" hắn bực mình quát
"An An, em sao vậy?"
"vào phòng nói chuyện" cô lạnh lùng mở miệng
Hắn dắt cô vào phòng làm việc, vừa vào phòng cô đã nhìn hắn bằng cặp mắt đầy lửa.
"Hàn Tử Đằng, anh nói cho em biết chuyện Dương Huy bị chuyển đến đại học Y là tác phẩm của anh không?" cô phun lửa
"em vì một người không quen thộc mà đến đây làm ầm lên với bạn trai em" hắn tức giận không kém
"anh làm vậy là diệt đường sống của người khác, làm như vậy thật quá đáng" cô cãi
"quá đáng? tên đó tỏ tình với vị hôn thê của anh vậy mà em lại bảo anh quá đáng" hắn bị cô chọc tức điên tiết
"người không biết không có tội, với lại em đâu có nhận lời"
"Nếu em dám nhận lời, hắn có lẽ không còn mạng" hắn đe dọa
"Anh, sao anh lại như vậy chứ? không nói lí lẽ" Mắt cô đã có dấu hiệu của nước mắt
"em có nghĩ đến, em đã là người của anh rồi, mà quanh em bao nhiều người vây quanh, anh không có ở bên em lại để người ta tỏ tình, anh chưa hỏi tội em, em lại đến đây náo loạn, An An em có phải không chọc chết anh thì không cam tâm" hắn hờn giận
"Anh nói em, cô thư kí kia của anh chắc không liếc mắt đưa tình với anh. Chuyện lần trước của Từ Phong em không nói đến vì thương trường như chiến trường, tập đoàn Từ thị bị khủng hoảng ít nhiều kẻ có lợi há không phải Hàn thị nhưng chuyện lần này anh ra tay cũng cho người ta một con đường sống" Cô nói rõ lí do
Hắn không nghe lọt tay, kéo cô ra khỏi phòng làm việc xuống bãi đỗ xe lấy chiếc Bugatti Veyron màu trắng trang nhã rời khỏi tập đoàn SRB
Hắn đưa cô đến căn biệt thự mới của hắn nằm gần ngoại ô thành phố X, cô đến đây vài lần nhưng cô cũng không để ý, chủ yếu ngày thường hắn sẽ đưa cô đến Hàn Gia nhưng hôm nay sao hắn lại đưa cô đến đây.
Vừa vào biệt thự quản gia đã cung kính ra đón, nữ quản gia xem ra còn trẻ tuổi so với dì Hà, cô còn chưa kịp thở hắn đã nhanh chóng kéo cô vào phòng ngủ. đóng sầm cửa tạo tiếng động đinh tai.
Chưa kịp nghĩ, hắn đã hôn cô tới tấp, không phải là hôn mà là cắn, nuốt tất cả kháng nghị của cô vào bụng, tay cô đấm lên người hắn nhưng căn bản không hề hấn gì. Không biết sao cô sinh ra nỗi sợ, hắn dường như đang tức giân, họ bên nhau 4 năm đây là lần đầu hắn hôn cô như vậy.
Vừa hôn tay hắn vừa thoát y trên người cô, chiếc váy màu xanh nhạt nhanh chóng bị trễ vai, hắn hôn lên cổ, xương quai xanh, rồi đến nụ hoa hông đang e ấp. Lúc này đại não của cô ngừng hoạt động trong vài phút, đến khi sựt tỉnh đẩy hắn ra thì mắt hắn đã nhiễm màu nhục dục, hắn khàn khàn nói: "An An, anh muốn em nhớ rõ, em là người phụ nữ của ai"
Cô kháng cự, đẩy hắn, có sự phòng bị hắn nắm lấy tay cô kéo ra phía sau rồi vùi đầu vào hõm vai trắng noãn, Hy An bị kích thích cả người mềm nhũn
Tử Đằng ôm eo cô đến bên giường, khụy gối xóa bỏ mọi cản trở trên người, hai thân thể khỏa thân khiến người ta đỏ mặt, nụ hôn của hắn rãi rác khắp người cô, mỗi một nơi đi qua đều để lại dấu xanh tím, bàn tay không an phận hướng đến nơi giao thoa tình yêu chậm trãi mơn trớn khiến cô không kiềm được cất tiếng, âm phát ra như nũng nịu cổ vũ người ta phạm tội. Hắn từ nãy giờ chịu đựng không ít đau đớn, là người thanh niên mới lớn chưa trải chuyện ân ái, tấm thân xử nam nhanh chóng căng cứng khó chịu, muốn tiến vào lại sợ cô chịu đau đớn, hắn muốn chỉnh cô nhưng giờ hắn mới là người bị chỉnh tơi tả. Dục vọng như mời gọi, âm thanh cô phát ra là đòn chí mạng, cánh hồng bên cửa động nở rộ, mật ngọt theo đó ra ngoài khiến ngón tay hắn bóng lên, chần chừ một chút hắn động thân tiến vào đóa hồng xinh đẹp, bị một lực tác động không nhỏ khiến Hy An thét lên: "đau quá, anh lập tức ra ngoài mau" huhu đau đến nổi cô khóc lên. Hắn biết cô đau, hắn cũng đau mà, đóa hồng của cô khép lại cuốn theo nam căn của hắn hiến hắn thở dốc, gầm lên. Đợt một lúc, cô không còn kêu đau, nước mắt ở vành chưa khô hắn nâng niu hôn đi những giọt nước mắt mặt chát ấy. Thúc vào lần nữa, như có sự rách toạt, những giọt mật đỏ từ cánh hồng theo đó ra ngoài tạo thành một mảng đỏ chói mắt. Hy An đau đớn nắm chặt ga giường. Sức thanh niên cường trán, cộng với lần đầu ân ái, hắn dù kiềm chế nhưng cũng không thể ngừng lại tham lam từng chút lấy đi ngọt ngào của cô, trong phồng thanh âm phát ra từ miệng người con gái và tiếng gầm từ chang trai làm cho mọi vật chiềm trong ái tình. Không biết qua bao nhiêu lần, đến khi hừng đông luân động mới dừng lại,..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro