Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hại

Từ ngày có sự xuất hiện của Từ Phong, không khí lớp học lúc nào cũng lạnh cực điểm, vì sao Ư??? bởi vì bạn học Hàn Tử Đằng ngày ngày mặt mày cau có, ai cũng không dám lại gần. Hãy nghĩ đến việc tiểu bảo bối mình yêu thương nói chuyện với người con trai khác hỏi ai có thể giữ bình tĩnh, về phía Tần Hy An cô lại cảm thấy rất bình thường dù cô biết thùng dấm chua nhà cô rất to nhưng vì tính cách cô vốn vô tư cởi mở không quan tâm lắm đến vấn đề này, cô thấy Từ Phong rất hài hước, biết cách làm người khác vui vẻ nên cô dần có thiện cảm với cậu bạn này ví như hôm nay, cậu ta chỉ cô ảo thuật cô cũng rất vui lòng học tập

" Từ Phong, đây không phải mấy trò vặt vãnh sao? Nhưng thứ này mình cũng làm được"

"thật không đó?? mình nghe mọi người nói IQ của cậu rất thấp" Từ phong nghi ngờ

" hứ, đừng xem thường mình" HY An khẳng định

Cô tuy hơi ngốc nhưng được cái trí nhớ của cô rất tốt, nhìn thứ gì qua một lần sẽ nhớ ngay nhưng quên cũng lẹ nữa. Mấy kĩ thuật tráo bài đó không qua mặt được cô đâu. Cô thao tác lại theo chỉ dẫn trước đó của Từ Phong khi ra kết quả không hề sai biệt khiến tên kia ngẩn người, không tin được.

Đang bận rộn tâng bốc bản thân, cô không hề biết ở đằng xa bạn trai của cô sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như tóe lửa nhìn về hướng này. Hắn không ngờ hắn mới rời ghế lên văn phòng gặp giáo viên vừa đi không lâu thì cô gái ngốc của hắn đã bị kẻ khác dụ dỗ, tên kia quả thật không biết sống chết, hắn nhếch môi cười lạnh hắn quyết phải cho tên đi cút xa khỏi thế giới của 2 người bọn họ.

Đang mãi đăm chiêu, bỗng nhiên có vật nặng ngã vào người hắn, ý thức việc này hắn nhanh chóng đẩy vật cản đó ra, nhìn qua thì thấy đó là Lương Thu Hà, dáng người mảnh mai, khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp có khí chất thơ ngây ngoài mặt, hắn nheo mắt nhìn thấu tâm tư của cô ta. Muốn câu dẫn hắn? Lần này không phải lần đầu, chai lì như cô ta hắn gặp không ít nhưng không biết xấu hổ như vậy thật khiến hắn chán ghét. Như nhớ ra gì đó, hắn vội nhìn bảo bối tiểu quỷ của hắn, cặp mắt to tròn kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, bất giác hắn giống kẻ đang phạm lỗi, lúng túng sợ cô hiểu nhầm. Nhưng chỉ chưa đầy 45 giây cô đã quay mặt chỗ khác như không có việc gì khiến hắn bốc hỏa, sao vậy chứ cô không hề ghen tức cũng không nháo lên như những người con gái hắn thường thấy. Hắn sợ,... có hay không cô không yêu hắn? sao hắn có thể nghĩ như vậy, cô là bạn gái hắn, cô cũng nói rằng cô yêu hắn, hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ cô!

Về đến bàn, cô vẫn như không xảy ra chuyện gì, cười nói vui vẻ với hắn. Không hiểu sao hắn lại thất vọng, hắn muốn cô ghen, dù chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi,...

Sau sự việc đó cô và hắn vẫn như cũ, cùng học tập cùng về nhà, đi chơi, xem phim nhưng hắn lại thấy có khoảng cách vô hình nào đó đã được dựng lên mà hắn chính hắn tạo ra mà không thể xóa bỏ được.

Năm nay, trường tổ tiệc dạ hội cho học sinh cuối cấp, lớp của cô và hắn được phân cô chuẩn bị tiết mục góp vui lấy đề tài "truyện ngôn tình" để tạo không khí cho buổi tiệc. Lớp phó phong trào chọn tiết mục kịch nói để tham gia, kịch bản được chọn đúng chất ngôn tình như hơi cẩu huyết. Truyện nói về một cặp đôi yêu nhau, nam chính là hoàng tử của vương quốc ánh sáng, nữ chính là công chúa vương quốc cầu vồng, cả hai yêu nhau say đắm. Rồi nam thứ xuất hiện anh là thái tử của mặt trời vĩ đại, nữ thứ là tiểu thư của gia tộc băng tuyết. Nam chính yêu nữ chính, nam phụ yêu nữ chính, nữ phụ yêu nam phụ chả ra mạch logic nào nhưng chỉ mang tính chất giải trí nên cả lớp chọn tiết mục này.

Chọn đi rồi chọn lại, Hy An được chọn làm nữ chính nhưng xui nỗi nam chính là Từ Phong, Hàn Tử Đằng chỉ là nam phụ, nực cười hơn là Lương Thu Hà là nữ phụ. Hazz nữ phụ yêu nam phụ đúng là cẩu huyết!

Buổi diễn tập thật ra vô cùng nhàm chán, thoại đọc đi đọc lại Hy An mệt đến rã người, đã vậy bạn trai của cô không thèm để ý đến cô, còn có người con gái nào đó chu đáo tận tình hỏi anh có khát không? có mệt không? cùng anh đọc thoại, vì anh là nam thứ nên thoại của anh và cô rất ít, tuy vẫn là yêu nhưng tình yêu trong truyện thật tẻ nhạt. Ngán ngẩm cô tự mình ngồi bấm điện thoại không muốn làm người khác phân tâm.

Lương Thu Hà như nắm được cơ hội, biết tận dụng vô cùng, chu đáo, săn sóc Hàn Tử Đằng, hắn tuy chán ghét sự đụng chạm của cô ta nhưng hắn muốn thử xem nàng ngốc nhà hắn có quan tâm hắn không, dẫu vậy đổi lại một chữ "Không" khiến hắn thêm mệt mỏi, chán ghét sự đụng chạm của Thu Hà hắn né cô ta ra.

Không ai biết rằng, Lương Thu Hà có một âm mưu thật đáng sợ!

Đến ngày dạ hộ tổ chức, trong buổi tổng dợt, Lương Thu Hà toàn diễn sai thoại, thoại mà cô ta diễn là thoại của nữ chính,khiến mọi người vô cùng lo lắng đáp trả sự lo lắng ấy cô ta chỉ cười nụ cười bí hiểm. Cô ta là ai chứ là học sinh giỏi của khối, trí nhớ của cô so với Hy An còn cao hơn nên chuyện sai thoại rõ rãng là cô ta cố ý.

Gần giờ diễn, HY An hồi hộp đi tới đi lui, Từ Phong nhìn cô bất đắc dĩ cười, còn Hàn Tử Đằng cũng sốt ruột theo cô. Lạ ở chỗ mới nãy thấy cô còn cuống quých đi lại ấy vậy mới rời mắt đã không thấy cô đâu, đợi có chút lâu Hàn Tử Đằng lo lắng đứng dậy kiếm cô, tìm khắp nơi không thấy bỗng từ trên cầu thang lầu hai nghe thấy tiếng khóc, hắn vội chạy lên. Chết tiệt tiểu quỷ này lại làm sao rồi?

Vừa đến nơi hắn đã thấy cô khóc thút thít, cô ngồi khụy bên cầu thang, hắn nhanh bước lại gần:

"An An, em sao vậy???nói anh nghe không được khóc"

cô nghe tiếng hắn, khóc còn lớn hơn

"em sao vậy? chân em sao lại như vậy?" hắn sốt ruột nói chuyện như muốn thét lên, ai hiểu cho hắn không, nhìn người mình yêu khóc đau khổ như vậy bảo hắn sao bình tĩnh đây.

"anh tránh ra, không cần anh lo, không phải anh không thèm quan tâm em sao? anh không phải đang vui vẻ bên sự dịu dàng ôn nhu sao? không phải anh chán ghét em sao? anh tránh ra, em tự đứng lên" cô nói một tràng dài với giọng uất ức.

Hắn không biết nên vui hay buồn đây, hắn bây giờ biết được bảo bối của mình cũng biết ghen, nhưng tình trạng cô thế này mà còn nói ra mấy lời này khiến hắn buồn cười. Vuốt tóc cô, nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi chúm chím vừa kể tội hắn, nuốt đi kháng nghị,oán thán từ cái miệng này từ hôn nhẹ đến hôn sâu cho đến khi cô không thở nỗi hắn mới giải thoát cho môi của cô.

Mặt cô đỏ lên vì khóc cũng đỏ lên vì bị hắn cưỡng hôn, thật mất mặt, chỉ với bằng ấy nhu tình hắn đã xóa bỏ hết buồn phiền trong lòng cô cả tuần trời, tự thấy cô thật không có tiền đồ. Không phải cô không ghen mà là cô không muốn thể hiện, sinh ra trong giới thượng lưu, sau này hắn sẽ tiếp xúc với rất nhiều loại phụ nữ nếu lúc nào cô cũng làm ầm lên thì hắn sẽ rất khó xử vì vậy cô mới cố nhịn xuống, thế mà hắn lại đối với cô như vậy, hắn quá đáng!

Còn việc tại sao cô té cầu thang, cô chắc chính người đó đã gây ra, cô tính ra ngoai hóng gió, đang đi đến cầu thang thì có người xô cô cũng may ngày thường cô có thân thể tốt, nếu không ngã vai bậc này có lẽ gãy xương rồi, bóng của người con gái đó vừa nhìn cô đã đoán được. Tuy vậy không bằng không chứng cô không thể làm gì được, nếu nói với hắn thì hắn sẽ làm ra việc tiêu cực không tốt cho tình hình lúc này.

lời của tác giả: "k pk An nhà ta có ngốc không, hay chị giả ngốc đây, xem ra chị này quá thông minh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro