Chap 1 Thành phố ở thế giới khác
Khi nhận ra thì tôi đã ở đây, trước cổng của một ngôi đền đổ nát. Quần áo rách nát, chân tay đau nhức và xung quanh không có gì ngoài cây cối. Tôi ngồi đó, 5 phút, 10 phút, 15 phút nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.
“đi thôi nhỉ”
Hiểu rằng có đợi nữa cũng chẳng giúp được gì, tôi gượng đứng dậy bằng đôi chân đau nhói của mình và cố gắng tiến về phía trước. Nếu cố gắng thì biết đâu mình sẽ tới được nơi có người và nhờ giúp đỡ. Giữ vững suy nghĩ ấy, tôi cố gắng bước đi. Đúng lúc ấy
“########”
Chờ đã, vừa rồi là tiếng nói đúng không, mặc dù không phải thứ tiếng mình hiểu nhưng chỉ cần có người là tốt rồi. nghĩ vậy, tôi liền mừng rỡ quay đầu lạ-
Và rồi tôi chợt nhận ra, thứ vừa phát ra âm thanh vừa rồi không phải là con người, mà đó là một con sói xám, một con sói đan đứng bằng hai chân mặc một bộ quần áo của con người.
“C…cái gì vậy!”
Tôi hét lên và tìm cách chạy đi nhưng đôi chân đau điếng lại không cho tôi làm thế.
“#########”
Thứ đó tiếp tục nói và tiến lại gần. Nó túm lấy tay tôi và kéo đi.
“này, bỏ ra ngay. Đã bảo bỏ ra mà!”
Chẳng thể là được gì, tôi chỉ còn cách chống cự trong vô vọng. Tôi cứ tiếp tục như thế một lúc và thứ cuối cùng tôi nhớ là bị đấm một phát vào bụng và ngất đi
.
.
.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng, mà nói đúng hơn là phong giam. Có lẽ tôi đã bị thứ đó bắt và mang đến đây, mà rốt cuộc nó là gì cơ chứ? Rõ ràng là sói nhưng lại có thể đứng bằng hai chân. Mà câu hỏi lớn nhất bây giờ đó là tôi đang ở đâu cơ chứ, rõ ràng là tôi không hề đi đến đây. Bây giờ mình cần phải tìm cách trốn thoát rồi tìm người giúp mới được.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân, tôi quay lại nhìn và lại nhìn thấy nó, con sói vừa nãy đã bắt tôi đi. Hắn mở cửa sắt và bước vào. Lần này có vẻ như hắn không còn có ý định đánh tôi nữa, hắn chỉ nhìn và vẫy tay như muốn gọi toi theo, không biết làm gì khác, tôi chỉ có thể đi theo hắn. Hắn đưa cho tôi một chiếc áo choàng có mũ rộng và ra hiệu cho tôi mặc vào. Đi lên tầng, đó là một sảnh chờ rộng với nhiều bàn tiếp tân và một cái bảng thông báo lớn, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là tất cả mọi ng-, à mà tôi phải nói là tất cả con thú ở đây đều đi bằng hai chân và mặc quàn áo giống con người, nhờ chiếc áo choàng hắn đưa mà tôi không bị chú ý lắm, lúc nữa phải cảm ơn hắn mới được, cơ mà không thể giao thì cảm ơn kiểu gì nhỉ?
Tôi được hắn dẫn lên tầng 2, bước vào một căn phòng
Rộng được trang trí lộng lẫy trông có vẻ như là phòng tiếp khách. Ngồi trên chiếc ghế sofa là một con mèo và tất nhiên nó cũng có thể đứng bằng hai chân với mặc quần áo giống con người. Tôi được đặt xuống trên chiếc ghế đối diện với con mèo. Hai con vật nói chuyện với nhau và để tôi một mình, có lẽ tôi nên tìm cách để giao tiếp càng sớm càng tốt vì không thể cứ như thế này mãi được, sau đó còn phải t-
Đột nhiên hai tay của tôi bị tên sói giữ chặt, còn con mèo thì chạm đầu ngón tay vào trán tôi là bắt đầu nói những âm thanh ngắt quãng. Đột nhiên đầu tôi đau nhói, cổ họng thì nóng như bị thiêu đốt.
“mình sẽ chết ở đây ư? Không, mình không muốn chết, mình vẫn còn rất nhiều việc muốn làm. Làm ơn đấy, tôi chưa muốn chết…”
Và đó là những điều cuối cùng tôi nghĩ được trước khi tầm nhìn và ý thức chỉ còn là một màu đen.
.
.
.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình vẫn ở đó, ở trên chiếc ghế sofa trong căn phòng lúc nãy.
“cậu tỉnh rồi à”
Nghe thấy tiếng nói, tôi đưa mắt nhìn lên và thấy con mèo lúc nãy.
“hả! Ông đang nói với tôi à?”
“đúng rồi đấy. Hẳn là cậu đang hoảng loạn lắm đúng không, nhưng đừng lo, chúng tôi không hề có ý định hại cậu đâu.”
“xin được giới thiệu, tên tôi là garuda, thuộc tộc mèo. Hân hạnh được làm quen”
“xin chào, tên tôi là kazuo. Mong được giúp đỡ”
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi nghĩ rằng mình nên giới thiệu để có thể dễ giao tiếp hơn
“vậy cậu kazuo, cậu có câu gì muốn hỏi không”
“làm sao mà tôi có thể hiểu được tiếng người khác nói vậy?”
Mặc dù trong đầu tôi hiện có rất nhiều điều còn thắc mắc nhưng giao tiếp vẫn là ưu tiên hàng đầu, những việc khác có thể để sau.
“cậu vẫn nhớ điều tôi vừa làm đúng không, đó là một câu thần chú giúp cho cậu có thể giao tiếp, mặc dù rất hữu dụng nhưng nó lại khiến cho người sử dụng phải trải qua một cơn đau đớn như sắp chết”
“ra là thế. Vậy thì đây là đâu và nơi đây có ai giống như tôi không?”
“nơi đây là thế giới của chúng tôi, thế giới của động vật, và đây là phòng tiếp khách của hội. Còn hiện giờ thì không có ai giống cậu ở đây cả”
Garuda trả lời tôi với giọng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt hiền lành, có vẻ là một người đáng tin cậy.
“này, ông nói hiện giờ là ý gì?”
“thế có nghĩa là tr-”
“tôi vào đây!”
Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra và người bước vào là con sói đã mang tôi đến đây
“dậy rồi à, nhanh phết. Bình thường phải mất đến cả tiếng mới dậy được đấy. Có vẻ ng-”
“này! Ít nhất cũng phải giới thiệu đã chứ”
Tên sói đang nói thì bị garuda chặn lại
“phiền phức thật! tên là kenji, thuộc tộc sói”
“xin chào, tên tôi là kazuo. Mong được giúp đỡ”
“sao cũng được”
Cái gì vậy, tôi đã giới thiệu tử tế rồi mà còn tỏ thái độ thế là sao hả! Tên này rốt cuộc là bị gì vậy chứ!
“vậy thì cậu kazuo, hôm nay muộn rồi, có lẽ ta nên rời cuộc nói chuyện này sang ngày mai thôi. Cậu cũng mệt rồi mà phải không”
“cũng được thôi, nhưng mà tôi sẽ ngủ ở đâu vậy?”
“xem nào, kenji đã tìm thấy cậu đúng không, vậy thì cậu qua ở nhà kenji vài hôm đi”
“HẢ!”/“CÁI GÌ CƠ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro