|The no name story|. Things happen
Giselle's point of view
Một giờ hành sự trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc và đồng nghiệp của tôi cuối cùng đã cạn tàu ráo máng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nên tôi quyết định dừng tác chiến, bế em đồng nghiệp về phòng trước khi có tên địch nào đó tấn công cứ địa và bắt gặp hai chiến binh trần như nhộng.
Nhà tôi chỉ có 2 tầng, chúng nối liền với nhau bằng chiếc cầu thang có hình dáng như một chuỗi DNA. Tôi đứng ở đầu lan can, đó là một vị trí vừa đủ để quan sát toàn cảnh mà không ai trong số những vũ công chuyên nghiệp đang uốn éo dưới kia nhìn thấy. Tất nhiên là bao gồm luôn cả hai bóng dáng quen thuộc bấu víu lấy nhau ở quầy bar.
Tôi không muốn nói là chân mình đã gần như mềm oặt, khi nhìn thấy cảnh tượng Karina và Winter đang ngấu nghiến lấy môi của đối phương. Nhiệt độ phát ra từ họ khiến từng sợi lông trên tay tôi dựng đứng, cảm nhận sức nóng đang dần thiêu đốt căn phòng.
Hai đứa nó thật sự đã hôn nhau, chỉ trong chưa đầy mấy tiếng gặp gỡ.
Để giải thích cho những cái rùng mình này của tôi, thì Winter vốn dĩ là một con cừu chính hiệu. Thượng đế đã ban tặng cho Winter cái mặt ăn tiền nhưng nó chẳng biết cách tận dụng điều đó. Và tôi thật sự rất muốn cho cả thế giới biết, rằng Winter Kim là đại diện của kiểu người nói một đằng làm một nẻo. Nó luôn than thở với tôi về việc nó đã ế như thế nào trong suốt 20 năm, nhưng tất cả những gì con đần ấy làm là thủ thân như ngọc với mọi đối tượng tiếp cận nó và cả đối tượng nó muốn tiếp cận. Nghe thật điên rồ, nhưng em họ tôi là một con cừu đần độn và tôi cá là sẽ không có con cừu nào đần hơn nó.
Winter tôn thờ cái chủ nghĩa hiện thực mà nó hay luyên thuyên với mọi người. Nhưng Chúa ơi, chúng thực chất là mấy cái lí lẽ ngu ngốc mà nó kết luận từ những câu chuyện tình yêu được thêu dệt một cách không thể nhảm hơn trong mớ gia tài của nó. Tôi đã từng bắt gặp con bé chui vào một góc, khóc rấm rứt vì thằng nam chính khốn kiếp nào đó nhẫn tâm đoạt hết tài sản của nữ chính sau khi đã tiễn hết cả nhà nữ chính lên thiên đường.
Vấn đề chưa dừng lại ở đó. Tôi có thể tự trấn an bản thân việc một con mọt truyện ngu ngơ về cuộc đời đang ôm cổ một người lạ bằng cách cho rằng nó say rồi. Nhưng còn bạn thân của tôi, Karina, thì không.
Karina nhìn có vẻ hư hỏng với body bốc lửa của mình nhưng nó là người tốt. Tuy thú vui của con hồ ly này là tán tỉnh mấy đứa nhóc mới lớn, nhưng tôi chắc chắn Karina biết đâu là giới hạn.
Karina sống với đầy lòng tự trọng, nó đã khẳng định với tôi như vậy khi tôi phàn nàn về cái thú vui dễ đi tù của nó. Nhưng cũng không phải là vấn đề gì to tát, vì Karina mà tôi biết thật sự là một quý cô, nó chẳng bao giờ động vào bất cứ ai một cách suồng sã như mấy tên nghiện sex.
Trong bụng tôi tràn ngập sự hoang mang. Tôi biết là vài tiếng nữa thôi, giữa họ sẽ không chỉ là một nụ hôn kiểu Pháp.
...
Đồng hồ điểm một giờ và đám đông buộc phải giải tán vì tôi không muốn có vị cảnh sát nào gõ cửa nhà vào giờ này.
Tôi đảo mắt một vòng, phòng khách thật sự là một cái bãi tha ma, nếu không muốn nói là còn tệ hơn cả thế. Tôi quyết định mặc kệ cho chúng bốc mùi, sáng mai sẽ gọi cho dịch vụ dọn dẹp, và bây giờ thì tôi cần để cho mấy neuron thần kinh đang nhảy múa của mình được nghỉ ngơi.
Karina và Winter chắc có lẽ đã bế nhau vào phòng, tiếp tục vũ điệu tango dang dở. Tôi biết điều đó vì lúc nãy, tôi đã cố lơ đãng ánh mắt khỏi cái sơ mi nhàu nhĩ của Karina và áo ngực màu nude của Winter nằm trơ trọi dưới sàn. Đè lại thái dương đang co giật, được rồi Giselle, đừng có nhiều chuyện, nhấc chân lên và về phòng nào.
...
Tám giờ sáng, quần áo trên người đã tươm tất gọn gàng và tôi đang đứng quan sát nhân viên vệ sinh dọn dẹp phòng khách. Tuy đã chuẩn bị tâm lí nhưng mặt tôi vẫn đỏ tấy lên và cặp mắt thì láo liên, gần như muốn độn thổ khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của toán nhân viên lúc họ tiến vào phòng khách.
Xong việc, tôi không chút do dự dí vào tay họ thêm vài tờ tiền, với hi vọng họ sẽ không xì ra với cấp trên bất cứ điều gì, đại loại như phòng khách của một người phụ nữ quyến rũ không khác gì chuồng ngựa.
"Buổi sáng tốt lành, Gis"
Karina cầm trên tay bra của Winter, vắt lên vai cái áo sơ mi của mình, hai thứ đã nằm chơi với muỗi suốt một đêm, đứng sau lưng tôi và nở một nụ cười tươi chào buổi sáng.
Karina khoác hờ áo choàng tắm trên người, cổ chữ V khoét sâu nên đã để lộ mấy vết đỏ tím lung tung trên ngực cậu ta. Tôi đảo mắt, không biết nên giải thích về cảm giác khó hiểu này thế nào. Điều này thật sự khó nói, như kiểu đức tin của tôi bị đánh vỡ vậy.
"Sao vậy? Trông cậu có vẻ không khoẻ, đêm qua không ngon giấc sao?"
"Có một chút. Winter đâu?"
Tôi đã thấy Karina hơi đảo mắt, cậu ấy liếm đôi môi đỏ mọng của mình, rồi nuốt nước bọt. Sau đó mới nhìn tôi trả lời.
"Em ấy vẫn đang ngủ, chắc là buổi tiệc đã quá sức với Winter"
"Hai người đã..."
Có vẻ như câu hỏi không đầu không đuôi của tôi bằng một lí do nào đó đã tác động đến Karina, vì tôi thấy ánh mắt của cậu ấy đột nhiên nổi lửa. Sự thong thả vừa nãy cũng không còn, cậu ấy vội vã nói tạm biệt rồi toan rời đi, nhưng tôi đã kịp thời bắt lấy cánh tay của cậu ta.
"Khoan đi đã, tớ có chuyện muốn hỏi cậu"
"Để sau đi, tớ cần phải lên phòng để kiểm tra Winter một chút"
"Kiểm tra cái gì? Tại sao?"
Karina chớp chớp mắt, và nó đang tìm bất kì một lí do nào đó không phải sự thật. Tôi biết điều đó vì mỗi lần chuẩn bị nói dối thì Karina sẽ nheo mắt liên tục.
"Tớ không biết có vấn đề gì không nhưng em ấy chảy rất nhiều máu, nên tớ muốn kiểm tra xem liệu Winter đã ổn chưa"
"Holy shit.."
Tôi không thể ngăn nổi bản thân chửi thề. Nhìn biểu hiện do dự của Karina và câu trả lời của cậu ấy, tôi chóng mặt, đây rõ ràng không phải là một lời biện hộ.
"Thật không thể tin được"
Giọng tôi lí nhí như muỗi. Nhưng Karina đã nghe thấy.
"Cậu muốn nói về điều gì?"
"Về việc chúng tớ làm tình ngay trong lần đầu tiên gặp nhau, hay gì đó khác?"
"Cậu nghĩ tớ là người rừng hay gì, tất nhiên là không phải chuyện đó"
Karina chép miệng và một lần nữa đảo mắt, có vẻ như cậu ấy sắp mất hết kiên nhẫn. Karina thật sự lo lắng cho Winter, tôi chưa từng thấy cậu ta gấp gáp như vậy.
"Có chuyện gì thì nói sau đi, tớ cần phải lên phòng, ngay bây giờ"
End up Giselle's point of view
...
Giấc ngủ của tôi thường rất nông, cho nên khi Karina bước xuống giường và rời đi, tôi đã tỉnh giấc ngay sau đó.
Tôi cố ngồi dậy nhưng cơn đau ở thân dưới khiến tôi không dám cử động mạnh, tôi thậm chí còn nghe thấy từng đốt thần kinh ở chỗ đó đang gào lên đòi công bằng. Hông và lưng mỏi nhừ, cơn rát buốt giữa hai chân khiến đầu óc tôi mụ mị, và tất nhiên là tôi không dám giở chăn ra nhìn vào cơ thể mình, tôi biết nó bây giờ là một mớ hỗn độn.
Ly Martini mà Karina "dạy" tôi làm tối qua vẫn còn một chút, nó được đặt ở trên chiếc bàn gỗ bên cạnh và tôi quyết định nhấp một ngụm. Có lẽ vị cồn cay nồng sẽ giúp tôi quên đi cơn đau và nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng.
"Ồ Winter, em dậy từ lúc nào vậy?"
Nữ thần của tôi đã quay trở lại, lồng ngực in vài vết đỏ của Karina phập phồng dưới áo choàng tắm, và thứ nằm gọn trong tay của cô ấy thành công giúp tôi nhớ lại cơ thể đang không một mảnh vải che thân của mình.
Tôi bối rối, đặt xuống ly rượu rồi lấy chăn kéo cao qua cổ, tôi dời đi ánh mắt của mình khỏi người phụ nữ kia, và nó rất chính xác rơi lên vài vệt đỏ loang lổ trên ga giường trắng muốt.
Tuyệt, mọi thứ đang chống lại tôi, đây chắc chắn là sự trừng phạt vì tôi đã phá vỡ nguyên tắc của mình.
"Em đã ổn hơn chưa, có chỗ nào khó chịu không?"
Karina lên tiếng nhưng tôi gần như chẳng còn tâm trí để nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi không thể trách cô ấy, tôi còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng tôi là người đã chủ động hôn Karina, cũng như những điều diễn ra trong căn phòng này đều là tôi tự nguyện.
Karina không nhận được câu trả lời nên cô ấy đã ngồi xuống, ngay bên cạnh tôi. Cô ấy dùng tay trái chạm vào sườn mặt bên phải của tôi, xoay đầu tôi về phía cô ấy, nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó.
"Nhìn tôi đi, Winter"
Có lẽ vì đã uống quá nhiều rượu và bây giờ là sáng sớm, nên giọng của Karina thật trầm ấm, cùng với những ngón tay đang chuyển động nhẹ nhàng trên mặt tôi, sự an ủi đến từ Karina đã giúp tôi có thể đối diện với cô ấy.
"Nói cho tôi biết, em đang lo sợ điều gì?"
"Em-"
"Em đừng sợ, vì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
Tôi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt xoáy sâu của Karina lập tức cuốn lấy tôi. Phải công nhận một điều là người phụ nữ này đã nhận được quá nhiều ưu đãi từ đấng tạo hóa, mọi thứ trên gương mặt ấy đều tinh xảo như những bức tượng chạm khắc trong thời kì phục hưng. Đặc biệt là cặp mắt giết người này, tôi không thể phủ nhận chính nó là thứ đã khiến tôi quên mất những nguyên tắc của mình.
"Tôi không biết mình nên giải thích như thế nào với em, nhưng tôi thừa nhận là mình đã không thể kiềm chế. Martini, hơi rượu, nụ hôn của em, và em, Winter, tất cả khiến tôi-"
"Đây là lần đầu tiên, tôi chưa từng như vậy, tôi thật sự xin lỗi"
Karina bối rối, điều đó thể hiện rất rõ ràng.
"Không sao đâu Karina, em không trách chị, cũng là em đã- chủ động hôn chị"
"Winter, đó không phải là lí do cho những chuyện này, tôi mất kiểm soát và đó hoàn toàn là lỗi của tôi"
"..."
"Karina"
Đây có vẻ là lần đầu tiên Karina đi qua giới hạn của mình, cô ấy đang mất bình tĩnh và tôi cần phải nói gì đó để trấn an bàn tay đang thành khẩn siết chặt tay tôi.
"Sẽ không phải là lỗi của ai, khi cả em và chị đều tự nguyện"
Karina khựng lại một chút, run rẩy nhìn thẳng vào mắt tôi, có lẽ cô ấy muốn chắc chắn rằng không có một lời nói dối nào ở đây.
"Em nói thật chứ?"
Tôi gật đầu, mặc dù nó khá ngại khi tự mình nói ra điều đó, nhưng tôi không nhẫn tâm để Karina phải dằn vặt trong tội lỗi.
"Nhưng trước hết, hãy để tôi kiểm tra cho em một chút"
"Cái gì cơ?"
"Sẽ hơi kì quặc một chút, nhưng tôi muốn đảm bảo không có bất cứ vết thương nào xuất hiện trên người em"
"Em có thể dùng cái này che lại mắt mình, nếu, erm, em biết đó"
Karina ngại ngùng đưa cho tôi áo sơ mi đen của cô ấy và bắt đầu di chuyển xuống dưới chân tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn theo nhưng sau khi cô ấy vén lên tấm chăn đang bọc lấy cơ thể tôi, thì tôi đã hiểu thứ mà cô ấy muốn kiểm tra là gì.
Không phải tôi chưa từng đi khám phụ khoa, nhưng tình huống bây giờ thật sự khiến mặt tôi bốc cháy. Là một con nghiện tiểu thuyết tình yêu nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ là nhân vật chính trong những phân cảnh "người lớn" hay điều gì đó tương tự, huống chi tình tiết này còn muốn lột da tôi hơn là mấy thứ gắn nhãn censored.
Tôi bây giờ không khác gì một quả cà chua sắp phát nổ, Karina nhìn thấy sự lúng túng nên đã dừng lại tấm chăn chỉ mới kéo đến đầu gối của tôi.
"Em đừng căng thẳng, hãy thả lỏng để việc này diễn ra nhanh hơn"
Karina đặt tay cô ấy lên cổ chân tôi, ngón cái xoa nhẹ mắt cá chân để tôi có thể thoải mái hơn một chút.
"Bây giờ thì, chúng ta bắt đầu nhé, sẽ nhanh thôi"
Tôi nhìn chiếc đèn pin nhỏ màu bạc được cô ấy dùng môi ngậm vào, trong bụng sôi sục nhưng tôi đã cố kiềm lại. Tay tôi cầm lên chiếc áo của Karina, run lẩy bẩy, tôi còn cảm nhận được từng mạch máu dưới lớp da đang căng lên, không phải là tôi sắp ngất ra vì ngại đó chứ?
Karina thật sự đã không hành động cho đến khi tôi gật đầu sẵn sàng sau gần 15 phút. Cô ấy luôn giữ nụ cười trấn an trên mặt, chờ cho tôi nằm bẹp xuống giường mới bắt đầu công việc.
"Em sẵn sàng chưa?"
"E-em ổn.."
"Cố chịu một chút nhé, hãy la lên nếu tôi làm em đau"
"Vâng.."
Cảm giác trống trãi ở thân dưới cho tôi biết tấm chăn đã được vén lên và cô ấy nhẹ nhàng tách hai chân của tôi ra. Ồ tuyệt, trong căn phòng hoà lẫn hương rượu cùng mùi nước hoa của chúng tôi, một dịch vụ khám phụ khoa miễn phí đang diễn ra sau đêm hoan ái không có điểm dừng.
Tôi gần như nín thở khi tay Karina chạm vào hạ thể. Tôi ước mình chưa từng tỉnh táo như lúc này, để không thể cảm nhận sự chuyển động từ ngón tay của cô ấy. Karina tách ra vật cản dinh dính và bàn tay chết tiệt của cô ấy sượt qua cái đỉnh ngu ngốc đang run rẩy của tôi khiến tôi điếng người. Tôi niệm chú trong đầu khi cơn sóng trong bụng đang dần mất kiểm soát, Winter, xin mày đừng làm ra bất kì loại chuyện mất mặt nào hết.
"Winter, hít thở sâu và thả lỏng nào"
Thư giãn, thư giãn. Karina liên tục lặp lại câu nói để trấn an tôi nhưng tôi đã chẳng để chúng lọt lỗ tai.
"Ah"
Karina dùng một ngón tay của cô ấy dò đường đi, và khi vị trí đã xác định, một ngón tay nữa được cho vào để nới rộng tầm nhìn. Tôi biết Karina không cố ý, nhưng lúc cô ấy di chuyển ngón tay ở bên trong tôi, một lực cơ học chết tiệt nào đó đẩy ngón tay của cô ấy chạm vào điểm G và thành công khiến tôi phun ra vài âm thanh xấu hổ.
Ngón tay và hơi thở của Karina làm tôi chết đi sống lại. Tôi không biết làm thế nào mình có thể sống sót sau trận bão điên cuồng tối qua, nhưng có một điều mà tôi rất chắc chắn, rằng nếu Karina không dừng lại ngay bây giờ, thì cô ấy sẽ được rửa mặt bằng cơn sóng thần trong bụng tôi.
"Được rồi, không có vết thương nào cả"
Hồn tôi nhập về xác khi nghe câu nói của Karina. Ơn Chúa, một nửa cái mạng của tôi vừa bị treo trên vực thẳm.
Tôi rùng mình khi Karina rút tay ra, sau đó ngồi dậy, cô ấy định lấy khăn giấy lau cho tôi nhưng tôi từ chối, vì da mặt của tôi sẽ rớt xuống nếu để cô ấy làm việc đó.
"Hãy chỉ vệ sinh bên ngoài thôi nhé, em hoàn toàn ổn, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi, chắc tôi đã quá mạnh tay"
Tôi chỉ cười. Tôi muốn nói lại về việc mình tự nguyện, nhưng thôi.
Mà không phải Karina đã nói là...
"Dù sao thì, tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm kể cả khi em tự nguyện"
"Mặc dù cho đến bây giờ tất cả những gì tôi biết về em chỉ có cái tên, nhưng Winter, làm bạn gái của tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro