nếu thế gian có tồn tại một câu hay hơn "em yêu chị" [2]
minjeong còn chưa kịp mở miệng thì tiếng đập cửa vang lên đùng đùng, và nó lập tức trốn sau lưng jimin, xoay người cô đối diện với cánh cửa.
"mở cửa ra đồ hèn"
"làm ơn, giúp em với"
"tôi sao ? nhưng mà giúp gì cho em chứ?"
"đuổi chúng đi"
"nhưng tại sao"
"cầu xin chị, giúp em, chúng sẽ giết em mất"
"..."
jimin hoa mắt, đầu cô nhảy số không kịp nhưng vẫn làm theo lời cô nhóc. mà nếu không mở cửa ra thì jimin chắc rằng trong ba giây tới đám người ngoài kia sẽ đấm thủng cửa nhà mình.
"thưa các quý cô, cánh cửa này không rẻ tiền chút nào đâu"
đứa tóc vàng trông có vẻ là cầm đầu, hất mặt nhìn jimin hỏi.
"mày là ai, con khốn kia đâu"
jimin đảo mắt, lướt qua ba nữ sinh từ đầu tới chân dính đầy nhớt, mắt đỏ ngầu và mặt mũi thì đen xì. jimin đột nhiên nhớ đến trận bò tót mà cô từng xem ở tây ban nha vào năm ngoái.
chà, nhìn sơ qua thì jimin cũng nắm đại khái được tình hình rồi. cô không tin là trên đời này có người đang đi thì té vào thùng dầu nhớt.
"trốn hả, lôi nó ra đây"
"hey hey thư giãn nào các cô gái, tôi không có tiền để thuê dịch vụ cọ rửa đâu nha"
jimin đưa tay cản con nhỏ cao to nhất nhóm, trên người nó nhiễu nhớt đầy sân và jimin rất ghét nhà cô có bất kì dấu vết bẩn thỉu nhớp nháp nào, jimin có chút bệnh sạch sẽ.
"nếu bà chị không muốn bị ăn đấm, thì tốt nhất là tránh ra và giao con nhỏ sau lưng ra đây"
chúa ơi, bọn trẻ thời nay đều ngông cuồng vậy sao, jimin bất ngờ đấy.
ừ thì, một người có đai đen tam đẳng và bị ba đứa con nít hù dọa sẽ đấm mình thế này, jimin có chút buồn cười.
jimin quay đầu, liếc nhìn con cún đang cụp đuôi, sợ xanh mặt nắm lấy eo mình. em ấy lay lay vạt áo của cô, ra hiệu mau giúp em nói mấy câu.
thật là, jimin còn cả tá việc đang đợi.
nhưng mà tinh thần thượng võ của jimin không cho phép cô từ chối, hơn nữa là căn nhà mới toanh của cô đang bị một đống dầu nhớt đe doạ tấn công, jimin tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ.
"được rồi, nhưng bây giờ các em có thể di chuyển một chút được không? một mình tôi sẽ không thể dọn hết đống đổ nát của các em gây ra đâu"
ồ?
đám nhỏ này cũng lịch sự nhỉ. jimin lại bất ngờ. chúng đã thật sự di chuyển khi nghe jimin yêu cầu, mặc dù cặp mắt thì vẫn ghim vào cô bé sau lưng jimin.
ngay khi cả bọn bước ra khỏi phần sân trước cửa nhà, hai đứa con gái đứng kèm bên cạnh jimin lập tức nhào lên. jimin ngồi thụp xuống, xoay người, một đòn gạt chân mỹ mãn được biểu diễn, các cô gái tội nghiệp bị vấp chân, bay người thẳng về phía sau, nằm úp mặt dưới đất.
jimin nhanh nhẹn kéo minjeong ra sau lưng, đứng về phía bên trái của đứa còn lại, bắt đầu đàm phán.
"wow các em gái, mặc dù tôi đã không động đến võ mấy năm, nhưng tôi nghĩ các em không phải là đối thủ của tôi đâu"
"nên hãy tha cho em ấy đi, mặc dù tôi chẳng biết gì về chuyện đã xảy ra giữa các em"
"nhưng tôi chắc là mình sẽ không để các em động vào em ấy, dù chỉ một sợi tóc"
hai đứa con gái bên phải lồm cồm bò dậy và chui tọt sau lưng tóc vàng. tuyệt, chúng nó biết chúng nó toi rồi, ca này căng, trận này đấu không lại.
còn minjeong của chúng ta? từ lúc nó xông vào và cửa nhà của jimin mở ra lần thứ hai, nó đã thật sự giao phó thân thể của mình cho jimin lôi kéo.
mà từ nãy đến giờ, minjeong không hề rời mắt khỏi jimin. nỗi sợ với đám du côn kia đã biến mất và thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ của nó đặt lên jimin.
chị gái này, ngầu thật.
chỉ với một cú xoay người và vài ba câu nói, chị ấy đã thành công đuổi đám khốn đó đi.
minjeong thấy lòng bàn tay của chị gái trước mặt đỏ lên, rõ ràng là cú xoay người vừa rồi đã làm chị ấy bị đau.
minjeong cảm động cực kì. mười sáu năm qua chưa từng có ai đứng về phía nó, đừng nói đến bảo vệ.
mình sẽ không để các em động vào em ấy, dù chỉ một sợi tóc
một cách thần kì nào đó, minjeong đột nhiên chìm vào loại cảm xúc kì lạ, và nó đứng thộn ra mặc cho jimin đang cố gắng vẫy tay liên tục trước mặt.
...
"cái này đặt ở đâu chị?"
"à cái đó, em để lên góc bếp ở bên phải tủ lạnh, trên cái kệ màu xám, hãy đảm bảo là nó được đặt sâu vào trong nhé"
"ồ, vâng em hiểu rồi"
"xong rồi thì ra phòng khách nhé, chị không chắc là mình có thể tự khiêng cái này lên tầng trên.."
"được mà, em đến ngay đây"
"rồi, nghe theo tiếng đếm của chị, một, hai, ba"
"hey hey cẩn thận, phía trước là bậc thềm"
tuyệt, sau khi đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân thì jimin có được một chân giúp việc hiệu quả.
minjeong vứt cái áo vest đồng phục màu xám lên ghế sofa và xắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc trang hoàng nhà cửa jimin. jimin là ân nhân cứu mạng của nó mà, tại sao không chứ?
"chị vừa chuyển tới đây sao?"
minjeong nhận lấy lon coca mà jimin đưa cho khi cả hai đang ngồi nghỉ mệt, nó đưa lên miệng và bắt đầu tu ừng ực.
"đúng vậy, cách đây khoảng hai tiếng"
"nhà em ở đối diện đó, chị có thể sang chơi nếu chị thích"
"ôi thật vậy sao, em là hàng xóm của chị ư?"
"vâng, nếu có gì bất tiện, chị cứ gọi cho em, em luôn sẵn sàng"
"mà, cảm ơn chị đã giúp em nha"
minjeong gãi đầu, thật ra nó không cố ý gây chuyện. tất cả là lỗi của bọn khốn kia, minjeong muốn chúng biết nó cũng có thể phản kháng. mặc dù sau đó thì cong đít bỏ chạy.
"có gì đâu, sao chị có thể bỏ mặc một cô gái đáng yêu như vậy chứ"
"chị không thắc mắc về chuyện vừa rồi sao?"
"không, đại loại thì chị cũng hiểu được một chút"
minjeong tròn mắt.
"thì, đại khái là em và các cô gái có một vài vấn đề nào đó, và chị cá là đống dầu nhớt trên người chúng là tác phẩm của em"
"..."
nhìn biểu hiện kinh ngạc của minjeong, jimin biết là cô đã đoán trúng tới 90%.
"em nên khép mồm lại trước khi có con ruồi cận thị nào đáp vào mồm em, baby à"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro