Lấy danh nghĩa người nhà [ngoại truyện 2]
Có những lúc, dẫu là một trong một vạn phần trăm nào đó, Minjeong thật sự cho rằng đây là kiếp sống đầu tiên của Jimin ở cuộc đời này. Minjeong trưởng thành cùng cô, và em thấy được cái cách mà sự hồn nhiên của một đứa trẻ luôn hiện hữu trong đôi con ngươi sáng ngời ấy mỗi khi Jimin luyên thuyên với em ngày hôm nay của cô như thế nào, chúng chưa từng thay đổi kể từ những ngày trẻ thơ.
Đôi mắt của Jimin như một thiên hà thu nhỏ, trong veo, tinh khiết. Minjeong yêu Jimin, và yêu nhiều lắm đôi mắt của cô.
Thế nhưng có lẽ cuộc đời sẽ chẳng bao giờ dịu dàng nổi với những đứa trẻ nhiệt thành.
"Nào, ăn một chút nữa thôi"
Jimin lắc đầu từ chối, xoay hẳn sang chỗ khác để né tránh muỗng cháo, trực tiếp cuộn tròn người dụi vào bụng Minjeong.
"Không vừa miệng sao?"
Minjeong nghi hoặc nhìn con mèo đang rúc vào lòng mình, đưa muỗng cháo lên miệng ăn thử.
Cháo rất vừa ăn. Bình thường khẩu vị của Jimin giống với em, hơn nữa mỗi lần cô bị ốm đều ngoan ngoãn ăn hết cháo em nấu, hôm nay như thế nào lại ngúng nguẩy không chịu ăn.
Nhìn bát cháo vơi đi còn chưa tới phân nửa, Minjeong thở dài. Em biết người yêu em đang không khoẻ, thế nhưng không chịu ăn thì làm sao uống thuốc, làm sao mau khỏi bệnh.
Sức khoẻ là quan trọng nhất, người học Y như cô há chẳng phải hiểu rõ đạo lý ấy nhất sao.
"Jimin chê đồ ăn em nấu hả?"
Jimin nghe thấy, đầu trốn trong bụng em liền lắc qua lắc lại. Chỉ là bây giờ cô thật sự rất muốn đi ngủ một chút. Khắp người đều châm chích khó chịu, cổ họng đau rát, hốc mắt nóng hổi mà cơ thể lại lạnh như sắp đóng băng.
Minjeong nhìn cô, quyết định đặt bát cháo lên đầu giường, dùng sức kéo con mèo đang làm tổ trên người em dậy. Đối với mấy đứa con nít mà không cứng rắn một chút thì chỉ có hỏng việc.
Mà Jimin bây giờ không khác gì một đứa trẻ. Cho nên em đành phải đóng vai người xấu.
Jimin đột nhiên bị dựng dậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Mi mắt mệt mỏi sụp xuống, nhìn theo chuyển động tay của Minjeong, nhìn như thế nào cũng thấy muỗng cháo đang kề trước mặt mình trông vô cùng chướng mắt.
"Chị ăn một chút, ăn rồi uống thuốc sau đó em dỗ chị ngủ nhé, được không"
"Chị không muốn ăn mà, chị muốn đi ngủ"
Minjeong không chiều theo ý cô khiến cơn khó chịu len lỏi khắp người, chớp mắt biến thành bực dọc, cảm giác uất ức vô cùng. Đáy mắt Jimin dâng lên màn nước mỏng, giọng nói run run, như thể chỉ cần một chạm nữa thôi, mọi thứ sẽ lập tức vỡ oà.
Em không thấy là cô đang rất khó chịu, rất không ổn hay sao. Tất cả những gì cô muốn bây giờ chỉ là đi ngủ một giấc, ngủ một giấc mà thôi.
Thế nhưng Minjeong vẫn cố gắng đưa muỗng cháo lên môi cô. Như kích vào ngòi nổ, cảm xúc trong lòng Jimin đẩy lên đỉnh điểm, lí trí dần bị lu mờ. Rồi Jimin bắt đầu phản ứng bằng bản năng của một đứa trẻ, chính là lập tức gạt đi những thứ khiến cô khó chịu ngay lúc này.
"Chị đã nói là không!"
Xoảng.
Từng mảng thủy tinh vụn cùng với cháo tạo thành một mớ hỗn độn trên sàn nhà. Jimin hét lên một câu rồi chết trân, dường như chẳng thể tưởng tượng nổi mình vừa làm ra sự tình gì.
Minjeong ở đối diện cũng không khác gì mấy. Em không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn bát cháo em đứng nấu cả buổi sáng chỉ sau một giây đã biến thành một đống tạp nham nằm gọn dưới sàn.
Gần mười phút đồng hồ, cả hai chỉ ngồi nhìn như thế.
Minjeong..
Minjeong là người lấy lại ý thức trước, nhưng Jimin chỉ thấy em chầm chậm hít một hơi, để lại một câu dặn dò cô đừng bước xuống sàn, sau đó bước từng bước cẩn thận ra ngoài, rồi quay trở lại với dụng cụ dọn dẹp trên tay.
Suốt cả quá trình, Jimin không nói được một tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo Minjeong. Hoặc là cô quá kinh hãi với việc mình vừa làm, hoặc là không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đầu Jimin đau nhức như bị ai đó gõ lên từng nhát búa. Jimin bị dọa sợ bởi chính hành động của mình, cả nỗi uất ức từ nãy vẫn chưa kịp nguôi, tất cả từ đâu dồn về cùng lúc, cổ họng đau rát lại nghẹn đắng không thốt nên lời. Tinh thần của Jimin vốn đã không ổn, bây giờ bắt đầu trở nên hoảng loạn, ôm đầu lùi sâu vào góc giường.
Minjeong dọn dẹp xong, tháo găng tay đứng lên liền bắt gặp Jimin ôm gối co tròn ở góc giường, cả người run rẩy mãnh liệt.
"Jimin!"
Tức giận, tủi thân, thất vọng, phút chốc không còn là gì cả. Cháo có thể nấu lại, không thành vấn đề, chút công sức của em cũng chẳng đáng là bao. Minjeong lao về phía Jimin, vội vã ôm cô vào lòng.
"Jimin, em ở đây"
"Jimin, em ở đây rồi"
Em chỉ gọi cô hai tiếng, cho cô biết em đã ở đây, ngay bên cạnh và đang ôm cô thật chặt. Sau đó cũng không nói gì thêm. Em vẫn như thế, dịu dàng xoa lên tấm lưng đã sớm ướt một mảng, xoa lên mái đầu ghì chặt trên gối.
...
"Có lẽ chị là lần đầu đến với cuộc đời này, thế nên mọi thứ đối với chị đều khó khăn quá, tàn nhẫn quá"
Jimin ngả đầu lên vai Minjeong, thủ thỉ.
Minjeong thỉnh thoảng vẫn hay nghĩ rằng khoảng cách 4cm chiều cao giữa hai người thật sự rất kì diệu. Có những lúc Jimin trông thật cao lớn, em lọt thỏm trong vòng tay cô, trốn trong lòng Jimin sau những bộn bề ấy. Khi đó Jimin thật vững chãi, hơn bất cứ người đàn ông nào trên đời, em sẽ hoàn toàn tin tưởng cô, giao cho người yêu em chống đỡ cả bầu trời của em.
Nhưng cũng có những lúc, Jimin nhỏ bé biết bao. Minjeong vẫn luôn ghi nhớ người bên cạnh em cũng là một cô gái, như em, như bao thiếu nữ khác. Jimin cũng cần một bờ vai để tựa vào.
Như lúc này vậy.
"Jimin này, em hát cho Jimin nghe một bài nhé"
Cảm nhận được người yêu của em đã bình tĩnh lại, Minjeong cúi thấp đầu, nhìn cô gái của em thật dịu dàng đưa ra lời đề nghị. Jimin gật đầu, nhắm mắt đón nhận một nụ hôn nhẹ trên trán, rồi yên lặng lắng nghe những thanh âm trong trẻo.
You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are gray
You"ll never know, dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away
Jimin mở mắt, trong tim thịch một cái, rất nhanh sau đó lệ đã tràn trên khóe mi. Đây là bài hát mà khoảng thời gian Minjeong rơi vào trầm cảm, cô đã dùng nó để dỗ em vào giấc ngủ hàng đêm.
Minjeong hôn lên tóc cô, giữ ở đó thật lâu. Em muốn cho Jimin biết, em đang động viên cho đứa trẻ bên trong cô xuất hiện, và rằng em đã sẵn sàng nghe cô giãi bày, nghe cô bộc bạch lời tâm sự trong trái tim râm ran những niềm đau.
"Jimin, đừng chỉ nói chị ổn mà, chị không sao"
"Thay vào đó, em muốn Jimin hãy mạnh dạn nói ra những gì mà chị nghĩ, những gì mà chị thật sự cảm thấy"
"Em ở đây là để lắng nghe Jimin mà"
"Bởi vì em thương Jimin, thương hơn bất cứ điều gì trên đời này"
...
Dù Jimin có mạnh mẽ, có vững vàng, có kiên định đến đâu, Minjeong biết và hiểu rõ hơn ai hết rằng người yêu em cũng chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi, là một thiếu nữ chỉ vừa mới bước qua ngưỡng trưởng thành.
Chân ướt chân ráo đi vào đời, những nỗi lo không tên cứ thay phiên nhau chắp vá lên lòng cô gái ấy. Jimin bề ngoài rắn rỏi ngoan cường bao nhiêu, bên trong nhẹ dạ mỏng manh bấy nhiêu.
Việc học không mấy suôn sẻ, việc làm cũng bấp bênh, nhưng bản thân cô một thân một mình ở nơi đất khách, Jimin luôn tâm niệm rằng khi sau lưng mình không có ai chống đỡ, thì khi ấy có phải gượng đến hơi thở cuối cùng cũng không được ngã xuống.
Như vậy mới có thể bảo vệ Minjeong. Cô đã thất hứa với ba mẹ Kim một lần, để cho con gái của ba mẹ suýt chút nữa bước xuống hoàng tuyền. Jimin ngàn lần không muốn em chịu khổ, cho nên càng không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt em, để em phải lo nghĩ.
Cuối cùng lại biến thành bộ dạng này, để cho em phải lo gấp bội.
"Chị xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, Minjeong à"
"Ngốc"
"Ngốc hết chỗ nói"
Minjeong chẳng thể giận nổi. Yu Jimin thật sự là lần đầu tiên đến với cuộc đời này sao, sao lại có thể tốt đẹp đến như vậy.
"Jimin à, không một ai phải xin lỗi vì những nỗi đau của bản thân cả"
"Em còn phải cảm ơn Jimin vì đã nói ra, vì đã cho phép em cùng Jimin chia sẻ đau đớn trong lòng"
Vòng tay của Minjeong vô thức siết chặt. Em sẽ ôm cô gái của em thật chặt, như cách mà Jimin đã từng.
Minjeong sẽ không trách Jimin vì đã giấu em thật nhiều chuyện, càng không trách Jimin vì đã vô tình hất đổ bát cháo mà em cất công nấu cho cô cả buổi sáng. Em sẽ chỉ dịu dàng ôm lấy người em yêu, dịu dàng lắng nghe cô nói ra nỗi lòng, sau đó từng chút hôn lên trán cô, vuốt ve lấy bờ vai đã cố gồng gánh suốt một quãng thời gian dài.
Jimin trở thành bác sĩ để chữa lành vết thương của nhân loại, còn em sẽ là người chữa lành cho những vết thương của cô.
"Jimin của em đã vất vả rồi"
Minjeong không trách cô, vì em biết ai cũng có một đứa trẻ bên trong cần được dỗ dành.
Jimin có thể làm một chú sói đầu đàn, cô độc, ngoan cường trên mỏm đá. Nhưng em hi vọng khi trở về nhà, Jimin có thể tin tưởng em mà nghỉ ngơi một chút. Tựa đầu lên vai em, để em xoa dịu những nét vẽ nguệch ngoạc mà cuộc đời họa lên trái tim cô.
"Kể từ bây giờ, nếu Jimin đã cho phép em được nghe những câu chuyện của chị, thì hãy cho phép em được cùng chị san sẻ những điều không vui ấy luôn nhé?"
"Có thể cuộc đời không thể đối xử tốt với Jimin, nhưng ít ra nó đem Kim Minjeong đến với Yu Jimin đấy thôi, chị không thấy sao?"
Jimin như một chú mèo ướt mưa, vô tình nhặt được một chiếc ô nhỏ. Chiếc ô rất nhỏ, chỉ vừa đủ che chắn cho mèo Jimin, thế nhưng bật chiếc ô ấy ra là cả một thiên hà bình yên chẳng có lấy một ngọn gió.
"Em ở đây, và sẽ thay cuộc đời yêu chị bằng tất cả sự dịu dàng của em"
...
Hừng đông. Jimin với tay tìm điều khiển, chỉnh lại nhiệt độ phòng khi trông thấy bé con nào đó đang có dấu hiệu bị lạnh. Em cứ loay hoay, cố nép vào người cô mãi.
Jimin cười cười, hơi nâng đầu em lên, sau đó luồn cánh tay xuống dưới cổ, rất khẽ, đem Minjeong nằm gọn vào lòng mình.
Đêm nay Jimin lại không ngủ, nhưng cô không bỏ lên sân thượng hút thuốc nữa.
Chỉ nằm ngắm Minjeong, thỉnh thoảng lại đặt lên trán em một nụ hôn.
Jimin cứ nằm ngắm em mãi như thế. Cũng chẳng quan tâm mặt trời đã sớm ló dạng tự khi nào. Mặt trời mọc lên, một ngày mới lại bắt đầu. Thế nhưng ngày mới của Jimin vẫn chưa đến, vì mặt trời nhỏ này vẫn còn đang yên giấc trong vòng tay cô.
Thôi, Jimin lại ngủ một chút nữa đây.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro