Lấy danh nghĩa người nhà [end]
"Ôi mẹ cứ để đại ở đấy đi ạ, một lát con dọn cho"
Jimin đặt xuống hành lí, ngồi bệt trên bậc thềm trước nhà lọ mọ cởi giày. Cô còn chưa tháo xong một bên, mẹ Kim đã hồ hởi bước vào bếp, lôi ra đủ loại hoa quả cùng bánh kẹo mẹ mang lên từ dưới quê, bắt đầu tính toán bày biện vào tủ.
Jimin í ới gọi theo, đi đường cả ngày mệt nhoài người, trông thấy mẹ đã muốn xắn tay áo lên dọn tủ lạnh, cô liền lật đật kéo tay bà lên tầng trên, trước để bà tắm rửa thay quần áo.
Vùng ngoại ô Yangsan thuộc thành phố Busan cách Seoul những 309 cây số, Jimin nhân lúc Minjeong nhận lệnh phải đóng quân ở trường nửa ngày, lụi cụi nộp đơn xin nghỉ phép, về Yangsan đón mẹ Kim lên nhà chơi.
Jimin nheo mắt nhìn đống quà vặt chất thành núi mà mẹ Kim chuẩn bị cho con gái cưng, rồi lại nhìn bóng lưng bà vừa thay xong bộ quần áo đã bắt đầu hí hoáy rửa rau, chặt thịt. Trong lòng cô tự tán thưởng bản thân, rước mẹ Kim lên quả là ý kiến sáng suốt nhất Jimin từng đưa ra.
Tuần trước, sau khi Jimin thành công chế biến món thịt lợn chua ngọt chôm chỉa từ công thức nhà làm của mẹ, Minjeong ăn vào nước mắt liền như vỡ đê chảy thành suối. Jimin hai mắt lưng tròng nghe em thủ thỉ, rằng kể từ khi em giã từ quê nhà lên Seoul học cấp ba, mặc dù đã ăn qua rất nhiều của ngon vật lạ nơi phố thị, thế nhưng cũng không có được nếm lại những hương vị quen thuộc thời thơ ấu. Càng không thể tin nổi Jimin chưa bao giờ đặt một ngón tay của mình vào gian bếp, trong lần đầu tiên vật lộn với chén nồi xoong chảo đã tái hiện lại vô cùng chân thật cả một khung trời tuổi thơ của Minjeong.
Jimin chẳng biết là do cô may mắn, hay công thức tổ tiên mách bảo của mẹ Kim thật thần kì, hoặc cũng có thể là xuất phát từ tình yêu của cô dành cho bé con mà món ăn đầu đời của mình lại xuất sắc đến thế. Bản thân Jimin ăn vào còn muốn ứa nước mắt xúc động.
Cả đêm hôm đó Jimin không tài nào chợp mắt nổi, trước mắt cứ hiện lên hình ảnh Minjeong lặng lẽ vừa ăn vừa khóc. Cô miên man suy nghĩ, rồi lại nhìn Minjeong ngoan ngoãn ngủ say trong lòng. Nhà Minjeong làm kinh doanh, quanh năm suốt tháng chẳng thể rời khỏi địa phương, cho nên từ lúc Minjeong theo cô lên Seoul, con bé ngoại trừ những dịp nghỉ ngắn mới có thể về thăm bố mẹ, còn lại đều một mình lủi thủi tại nơi đất khách quê người.
Minjeong là một đứa trẻ sống rất tình cảm, mặc dù Jimin luôn cố gắng ở bên cạnh giúp đỡ em nhiều nhất có thể, song cả hai lại ở cách nhau một khu phố, hẳn sẽ có một vài bất tiện. Minjeong lúc ấy chỉ mới chập chững những bước đi đầu tiên ở Seoul, chắc chắn em đã trải qua không ít thử thách. Jimin biết em nhớ nhà rất nhiều, thế nhưng đứa nhỏ ấy lại không muốn để gia đình và cô phải bận tâm lo lắng, nên tuyệt đối giấu nhẹm đi, lầm lũi ngậm đắng nuốt cay một mình. Ngay cả khi không thể kìm nổi những giọt nước mắt, Minjeong cũng không muốn nức nở trước mặt cô. Con bé ngốc nghếch ấy, tâm hồn thiện lương trong sáng chỉ muốn đem đến cho mọi người những điều tốt đẹp nhất, ấy thế mà cuộc đời lại chẳng đối xử dịu dàng với em.
Nếu Jimin ngày ấy không tinh mắt nhận ra vết bầm kì lạ trên cổ tay và thái độ lấm lét của Minjeong, cô dám khẳng định rằng em sẽ chẳng hé răng nửa lời với cô.
Giây phút Jimin đứng trước cửa nhà họ Kim, sự hổ thẹn cùng cực khiến cô không thể ngẩng đầu lên nhìn. Năm đó cô vỗ ngực xưng tên với mẹ Kim sẽ bảo vệ và chăm em thật tốt, hứa sẽ không để con gái rượu của bà phải chịu đựng bất kì khổ cực nào. Rốt cuộc Jimin cũng chỉ là mạnh miệng hứa suông, để rồi trưng mắt nhìn Minjeong biến thành bộ dạng này.
Đối diện với thái độ nhu hòa của mẹ Kim, Jimin chỉ muốn một cước đánh chết bản thân. Cô lại càng không muốn thừa nhận, rằng mình chẳng có đủ bản lĩnh để bảo vệ, che chở cho em.
"Jiminie, con nhìn mẹ này"
Mẹ Kim bất lực nhìn đứa nhỏ ngốc này đã ngồi đần mặt ra với bà được một tiếng đồng hồ, nửa chữ cũng không có nói ra, chỉ cúi đầu thật thấp. Cảnh tượng này đột nhiên làm bà nhớ tới, khi bé con gái cưng của bà bày trò phá phách, cuối cùng đứa nhỏ này lại bị nó kéo theo quỳ gối tạ tội với bà.
Ấy thế mà con bé cũng ngoan ngoãn quỳ theo. Minjeong còn chưa kịp mở miệng xin lỗi được một câu, Jimin đã nhanh nhảu xin lỗi trước bốn câu, hai câu là xin lỗi thay cho em, hai câu còn lại là xin lỗi vì mình đã không trông em kĩ càng.
Mẹ Kim thở dài. Minjeong con gái bà, kiếp này có thể gặp được Yu Jimin chính là câu chuyện cổ tích duy nhất mà bà có thể tin được giữa vô vàn những câu chuyện bà được nghe trên cõi trần dung tục này.
"Chuyện Minjeong thành ra như thế, mẹ và ba không hề trách con, cho nên con đừng cảm thấy có lỗi với ba mẹ"
Lúc này Jimin mới chịu ngẩng đầu, đáy mắt sớm đã sóng sánh những dòng thủy tinh, cô cắn môi, nhìn mẹ Kim đang mỉm cười.
"Con chỉ hơn em có hai tuổi thôi, nhưng con đã chăm em rất tốt, những điều mà con dành cho em ba mẹ biết ơn con còn chưa hết nữa là"
"Không ai trong chúng ta mong muốn chuyện này xảy ra cả, mẹ biết con đã cố gắng hết sức bảo vệ em rồi, nhìn xem con đã gầy đi đến mức nào kia chứ"
Mẹ Kim nói, lại nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay sờ nắn đôi vai thiếu da thiếu thịt của cô. Jimin trưởng thành đã mất đi vẻ mũm mĩm đáng yêu khi còn nhỏ, thời gian trôi qua còn muốn gầy đi mấy phần, ánh mắt bà không giấu nổi xót xa tràn đầy. Jimin sớm đã trở thành người trong nhà, bà yêu thương đứa trẻ hiểu chuyện này không kém Minjeong, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một chút.
"Chuyến này mẹ phải bồi bổ cho hai đứa ra trò mới được, bẵng đi có mấy tháng đã gầy trơ xương ra thế này"
"Con xin lỗi..."
"Đã để mẹ lo lắng"
Mẹ Kim chỉ cười cười, và Jimin chợt nhận ra nụ cười cún con dịu dàng của Minjeong được thừa hưởng từ người đàn bà này, một nụ cười phúc hậu nhất mà cô từng được thấy.
Mẹ Kim ôm Jimin vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, thủ thỉ.
"Jimin con gái của mẹ, con đã vất vả rồi"
...
Sau gần nửa ngày chiến đấu với chồng tài liệu cao ngất, Minjeong uể oải lết cái thây đã bị rút cạn sinh khí bước ra khỏi cổng trường. Vẫy vẫy tay bắt một chiếc taxi, Jimin bảo hôm nay cô có việc bận không thể đi đón, căn dặn em học xong liền về thẳng nhà cô. Minjeong nhướng mày thắc mắc, nhưng Jimin nhất quyết không xì ra một chữ, nên em cũng thôi không hỏi nữa, dù sao chỗ bài tập sóng điện từ nâng cao này đã phân tán đi không ít lực chú ý của em.
Bước vào nhà, dép bông không thèm đi vào chân, Minjeong cũng chẳng còn chút sức lực để nhớ đến khái niệm hình tượng, ngã uỳnh lên sofa, chổng vó lên trời. Em hơi xoay người một cái, cột sống và khớp cổ kêu lên răng rắc. Lớp mười hai quả thật là địa ngục trần gian.
Mẹ Kim đứng ở cửa bếp chứng kiến toàn bộ, chỉ biết thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán. Con gái con đứa mười bảy mười tám tuổi đầu, ở bên cạnh Jimin thục nữ nết na ngót nghét hai chục năm rồi mà chẳng thừa hưởng được một chút ý tứ, ngược lại cả người lôi thôi lếch thếch y hệt thằng cha của nó, nói mãi nói mãi, nói đến thấm mệt mà vẫn như đàn gãy tai trâu.
"Này, mẹ dạy mày đi học về không biết vào rửa tay rửa mặt mà nằm ườn ra như thế có phải không?"
Minjeong giật mình bật dậy, em cứ ngỡ mình mệt quá sinh hoang tưởng, trong một khoảnh khắc du hành ngược thời gian, quay về thời điểm khi em còn học cấp một.
Nhớ hồi ấy Minjeong ham chơi, mỗi ngày đến trường trên lớp thì ngoan ngoãn ngồi khoanh tay nghe cô giáo giảng bài, trống ra chơi vừa kết thúc hồi thứ ba liền túm cổ đám con trai ra sân luyện võ đá bóng. Thành thử ngày nào đi học về cũng mệt le lưỡi, tay chân mặt mũi thì lấm lem, bản thân lại chẳng bao giờ biết tự giác đi rửa. Thế là công tắc hát tuồng của mẹ được bật, hát vào tai Minjeong thật nhiều lời yêu thương, đều đặn mỗi ngày.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Minjeong không kịp phản ứng. Đầu óc mơ mơ màng màng, nhớ khi nãy mình vẫn còn ngồi trong lớp cắn bút giải bài tập, chớp mắt hai cái bây giờ đã biến thành em nằm trong lòng mẹ khóc tu tu thành tiếng.
Mẹ Kim chỉ dịu dàng xoa mái đầu nhỏ của con gái, ngoài mặt ôn tồn dỗ dành, bên trong ruột gan sớm đã đứt thành từng mảng. Có người mẹ nào trên đời mà cầm lòng được khi thấy con của mình chịu đựng uất ức đến mức khóc hết nước mắt thế này?
"Nếu cuộc đời này mà dễ dàng thì con người ta đã không đến với thế giới này bằng tiếng khóc con ạ. Mẹ sống đến ngần này rồi, thì con gái mẹ nhất định sẽ sống được"
Mẹ Kim từ nhỏ ăn học ít, chẳng biết phải khuyên nhủ con như thế nào cho con nguôi ngoai, đành nghĩ gì nói đó, ai mà ngờ vừa nói ra một câu đã như mồi thêm lửa, khiến Minjeong đang khóc muốn ngất ra rồi lại khóc càng thảm thiết hơn.
Bà lúng túng, nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc quyết định dở chiêu cuối, đó là chọc quê con gái.
"Con gái lớn phổng ra rồi còn khóc nhè, không chịu nín là mẹ gọi Jimin vào cười vô mặt con"
Minjeong trong cơn thút thít bị chọc cho bật cười, vừa khóc vừa cười đúng là dở hơi hết chỗ nói.
Em sụt sịt, ngọ nguậy đầu chùi nước nước mắt vào áo mẹ. Cũng không có buông mẹ ra, em làu bàu hỏi.
"Mẹ lên đây khi nào, sao không báo trước với con một tiếng?"
"Là Jimin sáng nay đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà không nói không rằng cắp mẹ lên, mẹ cũng không có biết trước"
Mẹ Kim vừa nói, bàn tay ôm lấy, xoa xoa hai má phúng phính ngày nào giờ đã gầy xọp của con gái, vừa thương vừa giận mà mắng nhiếc.
"Con đó, ở trên này không có mẹ liền không chịu ăn uống, là Jimin nuông chiều con đến sinh hư hay là con bé bỏ đói con?"
Minjeong nghe thấy liền trợn mắt lắc đầu nguầy nguậy, chạy ra cửa dáo dác nhìn xem Jimin có ở gần đó không, rồi lại thầm thở ra một cái khi chắc chắn rằng cô không có ở tầng hai. Jimin của em mà nghe được mấy câu này lại tự trách mình cho xem.
"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, Jimin mà nghe thấy chị ấy sẽ lại tự nhốt mình vào phòng nhịn ăn kiểm điểm đó"
"Đúng thật là thế sao?"
"Không có, Jimin đối xử với con rất tốt, tốt hơn bất cứ ai trên đời này"
"Tốt hơn cả mẹ đẻ của con à?"
Minjeong nhìn vẻ mặt nham hiểm của mẹ, chợt nhận ra nãy giờ mình bị dắt mũi, người mẹ yêu quý mà em hằng nhớ mong gặp lại em sau mấy tháng trời câu đầu tiên đã mắng em, sau đó còn nổi hứng trêu chọc em liên hồi.
Thế nhưng đối diện với mẹ luôn chọc ghẹo em như này, Minjeong không hiểu vì sao cảm thấy trái tim lan tỏa từng chút ấm áp, vài tảng đá chèn ở trong lòng mấy ngày nay đã tiêu biến không ít, giờ đây đã nhẹ thêm mấy phần.
"Đương nhiên là tốt hơn mẹ nhiều rồi, ít ra chị ấy không có ngày nào cũng càm ràm con"
"Vậy mẹ gả con gái của mẹ cho Jimin được rồi nhỉ?"
Mẹ Kim giả vờ tính toán, lẩm bẩm trong miệng, cái gì mà mười tám rồi, đủ tuổi uống rượu giao bôi, làm dâu nhà người ta rồi.
Minjeong đỏ mặt tía tai, vấn đề này em chưa có cùng với Jimin bàn qua bao giờ, đột nhiên bị mẫu thân vạch trần cảm thấy xấu hổ không thôi.
Mẹ Kim bỗng nhiên thay đổi ánh mắt, nhìn em đăm chiêu. Minjeong nuốt nước bọt, sống với mẹ mười mấy năm, em vẫn chưa thể bắt kịp với mẹ của em mười giây trước còn đùa giỡn hihi haha, mười giây sau đã đanh mặt nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mẹ nhìn em một lúc lâu, rồi lẳng lặng dùng bàn tay thô ráp theo năm tháng nắm chặt lấy đôi tay non nớt của Minjeong.
"Mẹ già rồi, chẳng có theo kịp dăm ba cái chuyện tình yêu của mấy đứa nhỏ bây giờ, trai gái gái trai ôi nhức hết cả đầu"
"Mẹ cũng không quan tâm con gái mẹ sau này sẽ gả cho một người đàn ông hay một người phụ nữ, mẹ chỉ cần biết người đó có thật lòng thương yêu con không, có đủ bản lĩnh để lo cho con cả một đời sau này hay không"
"Mẹ nhớ hồi đó, Jiminie chưa đầy hai tuổi nhìn thấy con đỏ hỏn nằm trên tay mẹ đã bi ba bi bô đòi bế con, trong khi con bé đứng còn chưa có vững. Từ đó về sau, Jiminie quyết tâm học đi cho thật nhanh, cốt chỉ để muốn tự tay ẵm con lên"
"Mười tám năm qua mẹ là người chứng kiến Jiminie luôn hết lòng bảo vệ con, cả chuyện con bị bệnh là điều mà không ai mong muốn xảy ra, con biết không, sáng nay Jiminie quỳ gối trước mặt mẹ, liên tục xin lỗi vì bản thân vô dụng, không thể giữ được lời hứa năm đó"
"Có một đứa trẻ yêu thương con gái của mẹ còn hơn cả bản thân mẹ tồn tại trên đời, vậy thì còn lí do gì mà mẹ phản đối hai đứa chứ"
Minjeong cúi đầu, miết ngón tay cái lên mu bàn tay cháy nắng của người đàn bà trước mặt, từng lời của mẹ như rót vào cõi lòng em mật ngọt tinh túy nhất đời người.
Hồi bé, Minjeong thơ mộng từng ngẫm nghĩ, vị hoàng tử cưỡi bạch mã đến cầu hôn em sẽ có dáng vẻ như thế nào, rằng đó là một chàng trai với diện mạo tuấn tú, khôi ngô sáng sủa, hay một cậu bé tinh nghịch với mái tóc hạt dẻ sáng màu như trong những câu chuyện cổ tích mà em từng đọc. Mơ mộng một hồi cũng không có nghĩ ra được, Minjeong thấm mệt, cuối cùng nằm trong vòng tay của Jimin ngủ thiếp đi.
Cho đến sau này, Minjeong mỗi lần nhớ về kỉ niệm đó đều vô thức bật cười. Vị hoàng tử ấy tưởng xa tận chân trời, vậy mà lại gần ngay trước mắt. Minjeong năm ấy đọc truyện tranh thấy hoàng tử tìm đến công chúa khi nàng ta đã đủ tuổi nói chuyện yêu đương, thế nhưng em lại chẳng mảy may nhận ra có một hoàng tử đã ở bên cạnh em từ lúc em vừa mới chào đời. Chàng hoàng tử cường tráng sẽ bảo vệ công chúa khỏi quái vật, còn hoàng tử bé xíu của em sẽ thay em xin lỗi mẹ vì em bày trò nghịch ngợm. Hoàng tử trong cổ tích nắm tay công chúa của chàng bước vào lễ đường sang trọng, còn hoàng tử của em lại nắm tay em cùng nhau cởi truồng tắm mưa.
Minjeong miên man trong dòng suy nghĩ, không nhận ra ánh mắt dịu dàng của mẹ tự bao giờ đã đặt lên đôi má hồng nhuận của em. Khẽ vuốt tóc con gái, người làm mẹ như bà sớm đã chọn được một "chàng rể" lí tưởng cho dấu yêu của đời bà rồi.
...
Chạng vạng. Seoul đã vào tiết lập đông, cho nên kim đồng hồ còn chưa chỉ đến số bảy mặt trời đã lặn mất, kết thúc một ngày làm việc, nhường chỗ cho ánh đèn đường hắt hiu.
Mẹ Kim quen ngủ sớm, cơm nước xong xuôi đã đuổi Jimin và Minjeong ra đường đi dạo, bà bảo tuổi trẻ nên lăn lộn hứng sương gió cho khỏe người, để căn nhà yên tĩnh cho bà ngủ nghỉ. Jimin và em chỉ biết cười, kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi sóng vai cùng nhau đi dạo dọc theo khu phố.
Jimin cầm tay Minjeong, lòng bàn tay bao bọc lấy năm ngón nhỏ xíu, đút vào túi áo khoác của mình. Thi thoảng còn nhìn qua người nhỏ hơn, để ý sắc mặt em, nếu em có dấu hiệu nhiễm lạnh thì lập tức ôm em về nhà.
"Thời gian qua, em thật lòng xin lỗi"
Minjeong lên tiếng giữa khoảng lặng, bước chân vẫn tiếp tục, em không nhìn cô, gửi ánh mắt vu vơ xung quanh không gian tịch mịch.
Jimin không trả lời ngay, kéo Minjeong lại ghế đá gần đó, lấy ra túi sưởi ấm đặt vào lòng bàn tay trống trãi bên kia của em, chỉnh lại vạt áo đã bị gió đêm thổi tung. Sau khi chắc chắn rằng em đã hoàn toàn bọc kín, Jimin mới chậm rãi nhìn em.
"Người phải nói lời xin lỗi là thế giới này mới đúng"
"Nhưng chị mừng là em đã xuất sắc vượt qua được một kiếp nạn, Minjeong của chị giỏi lắm, chị tự hào về em, cục cưng đã vất vả rồi"
Trong một góc tối vắng người qua lại, có một đôi môi nhẹ nhàng hôn lên một đôi môi khác, truyền cho người ấy một sự động viên chân thành.
"Chị đã rất sợ"
"Dù sao thì, cảm ơn em vì đã giữ lời hứa, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc"
Minjeong tựa vào vai người bên cạnh, mười ngón của em và cô đan xen trong túi áo. Khoảnh khắc đẹp đẽ này, em chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi. Sự ấm áp chân thành của con người ấy đã bảo vệ hơi thở của em, kéo em trở về từ tay Thần Chết, Minjeong nghĩ có dành cả đời này cũng chẳng trả ơn hết cho người yêu của em.
"Jimin này, đột nhiên em có một suy nghĩ"
"Hửm? Là gì đó?"
"Sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi, em không muốn học lên đại học"
Jimin sửng sốt nhìn em, trải qua sóng gió làm tư tưởng của em táo bạo hơn hẳn rồi sao? Minjeong mà cô vốn biết chưa bao giờ ngừng lại đam mê với học hành, bây giờ lại nói không muốn học tiếp. Mặc dù cô không có ý định sẽ ngăn cản em, Jimin sẽ ủng hộ mọi quyết định của Minjeong, nhưng lại không tránh khỏi có chút bất ngờ.
"Thật sao? Vậy Minjeong của chị muốn làm gì?"
"Mẹ nói em đã đủ tuổi làm dâu cho nhà họ Yu rồi"
"Nên em quyết định sẽ gả cho chị"
...
End
Happy Jiminjeong's day~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro