Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy danh nghĩa người nhà [2]


Người lớn ấy mà, họ vốn dĩ cũng đã từng là những đứa trẻ. Rồi thời gian trôi qua, họ thay một lớp áo mới, khoác lên cái mác những người trẻ đã trưởng thành.


Xã hội ấy mà, họ chẳng qua là ngậm ngùi mang tuổi thơ đẹp đẽ muôn màu của mình gác lại để bước vào đời. Nhắm mắt nhắm mũi cố gắng quẫy đạp những xô bồ ngoài kia trong cơn tức tưởi.


Nhân loại ấy mà, họ căn bản là những điều mà khoa học chẳng bao giờ có thể chạm đến. Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác, một khái niệm gàn dở như thế lại luân phiên chảy trôi qua hàng nghìn thế hệ mà chẳng có một ai can thiệp.


Và vì thế, "chúng ta" mặc định điều ấy là một sự giải tỏa cho những áp lực nặng nề trên vai. "Chúng ta" nghiễm nhiên ban cho mình cái quyền phán xét cuộc đời của những kẻ xa lạ mà "chúng ta" mãi mãi chẳng vén được bức màn chung cuộc.


Tổ quốc là đất dung thân cho xã hội, Tổ quốc luôn cần người trẻ, vậy mà xã hội lại chẳng bao giờ có thể dịu dàng với họ, dịu dàng với những mầm non của đất nước.


Những nhiệt huyết từng rực cháy trong tim lớp trẻ rốt cuộc đã chẳng thể chịu đựng nổi áp lực dưới cái mác mang tên chạy đua theo thời đại mà xã hội gán cho. Tháng ngày trôi qua dài đằng đẵng, Minjeong luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh quẫn bách. Em chếnh choáng, lạc lõng giữa cuộc đời với buồng phổi nghẹn khí, thế nhưng em chẳng có cách nào mà gỡ xuống những tảng đá trong lòng. Ánh sáng leo lét trong tim cứ nhạt phai, phai nhạt, tựa như đóm lửa sắp lụi tàn.


Gồng gánh trên vai sự kì vọng của xã hội, loại gông cùm xiềng xích vô hình ấy sẽ chẳng bao giờ buông tha cho những người trẻ như em, Minjeong hiểu rõ đạo lí ấy.


Mặc cho em có chết đuối giữa lòng đại dương, những cặp mắt lạnh lẽo ngoài ấy sẽ chĩa vào em tọc mạch bàn tán. Mười ngón tay chưa bao giờ hoạt động năng suất như thế, bắt đầu gõ lên những dòng chữ dạy đời. Bởi họ cho rằng bản thân mình là người từng trải, những viễn cảnh phù phiếm mà mấy đứa trẻ như em thêu dệt nên giống như ruồi nhặng bay lả tả. Và đương nhiên rồi, cái quan điểm giới trẻ càng ngày càng yếu ớt vô dụng của bọn họ hẳn sẽ thêm mấy phần chắc nịch. Minjeong đã nghe nhiều rồi, nghe đến ù cả tai.













...

"Em... em sẽ có thể sao?"


Vị giáo sư trẻ tuổi nhìn vẻ mặt non nớt không giấu nổi lo lắng của Jimin, bèn nở một nụ cười trấn an. Giáo sư đưa tay nâng lên gọng kính, gấp lại tờ giấy đã viết đầy những con chữ ngoằn nghoèo rồi đẩy về phía Jimin.


"Em sẽ, và cũng chỉ mỗi mình em mới có thể làm được"

"Nhưng đã một năm trôi qua mà em ấy vẫn không có chút tiến triển, thậm chí là ngày một nghiêm trọng hơn, em chỉ sợ..."

"Jimin này, một bệnh nhân trầm cảm không thể chỉ đối xử bằng cảm tính, việc em quá mức để tâm vào Minjeong sẽ khiến em ấy cảm thấy ngột ngạt, và cũng có thể là nguyên nhân khiến bệnh tình của em ấy trở nên trầm trọng hơn"

"Chị không muốn phải nói ra điều này, nhưng tình trạng của Minjeong nặng hơn em thấy rất nhiều. Vậy mà em ấy vẫn có thể cầm cự suốt ngần ấy thời gian, hẳn là một điều kì tích"








"Mà chị nghĩ, Minjeong kiên trì ở lại thế giới này, chính là vì em"














...


Đã ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua, kể từ hôm Minjeong tự treo mình trên sân thượng, Jimin đã âm thầm ghi lại tất cả những biến hóa của em trong đầu mình.


Minjeong bé nhỏ luôn líu lo với cô về hình tượng mà em phác thảo cho chính mình trong tương lai, một người trẻ tràn đầy những khát vọng, chẳng câu nệ mỏi mệt mà không ngừng phấn đấu. Để rồi khí khái tự tin năm ấy không đủ để đáp trả cay đắng của cuộc đời. Minjeong của cô, những ngày tháng qua đã đem mình bủa vây trong những câu hỏi nghi hoặc về sự tồn tại của bản thân em.


Jimin ảo não bước ra khỏi phòng tư vấn. Siết chặt mảnh giấy căn dặn của bác sĩ trong tay, cô tựa hẳn người vào lan can ngoài ban công, thả trôi ánh mắt về đường chân trời, từng bước nghiệm lại quãng thời gian vừa qua.


Jimin thừa nhận, cô gần như đã không rời khỏi Minjeong nửa bước suốt một năm vừa rồi. Kể cả khi cô tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học, bước vào kỉ nguyên đầu tắt mặt tối nhất của đời học sinh, mặc kệ bản thân đã bị rút kiệt sức trong những xấp giấy dày cộm, Jimin vẫn dành ra năm tiếng mỗi ngày gọi điện hỏi thăm Minjeong, chỉ để chắc chắn rằng em vẫn bình an ở nhà.


Jimin tự lấp liếm với chính mình, rằng xuất phát điểm của việc này là vì nỗi bất an trong lòng luôn dằn vặt đầu óc cô với những suy nghĩ đáng sợ. Nếu em nghĩ quẩn mà lại trèo lên sân thượng như lần đó, so với việc trượt đại học thì Jimin cảm thấy còn muốn khủng khiếp hơn gấp trăm lần.


Nên cứ thế, Jimin dùng cách thức ngột ngạt ấy mà đối xử với Minjeong, chẳng mảy may để ý đến sắc mặt của em, cũng chẳng mảy may hỏi em cảm nhận khi đó của mình.






...

Cánh cửa kim loại kêu lên ken két, Jimin lửng thửng bước vào phòng. Hương chanh phảng phất lan tỏa vào cánh mũi, vô tình lại hữu ý xoa dịu những gợn sóng lăn tăn âm ỉ trong lòng cô.


Minjeong nằm co ro giữa chiếc giường rộng lớn, tay níu chặt lấy góc chăn, bóng lưng nhỏ nhắn chuyển động nhịp nhàng. Jimin chỉ đứng đó, nhìn một lúc lâu, rồi mi mắt chẳng hiểu vì sao từng chút dâng lên màng sương mỏng. Cô nén tiếng thở dài, đáy lòng nhói đau nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy.


Những người không có cảm giác an toàn với thế giới này đều vô thức cuộn mình lại trong giấc ngủ.


Jimin đột nhiên muốn đấm vào mặt bản thân một cái thật đau, cô đã thiếu tinh tế đến mức bỏ qua chi tiết vô cùng rõ ràng này, tự trách mình thay vì chỉ biết gọi điện và gọi điện, vì sao không tự mình đến ôm em vào lòng. Một năm qua Minjeong của cô đã phải cô độc trải qua những giấc ngủ trằn trọc đến thế nào chứ.


Khẽ đặt xuống điều khiển đã chỉnh nhiệt độ, Jimin kéo lên một góc chăn, vòng tay ôm lấy bảo bối đang say ngủ. Những ngày gần đây, tần suất Minjeong rơi vào trạng thái mơ màng ngày càng nhiều, lúc nào con bé cũng cảm thấy buồn ngủ, thậm chí khi trời còn sáng hửng, em đã ngáp ngắn ngáp dài đến méo cả mặt.


Jimin ẩn ẩn cảm thấy điều này rất kì lạ, và đó là lí do cô quyết định tự mình tìm gặp bác sĩ tâm lí. Câu trả lời của vị giáo sư hoàn toàn nằm trong dự liệu của Jimin, rằng đó là một trong những triệu chứng đáng báo động của trầm cảm.


Minjeong mơ hồ tỉnh dậy, lại được hơi ấm quen thuộc bao bọc từ phía sau, cảm giác an lòng ấm áp và giọng nói êm dịu nào đó vỗ về em một lần nữa chìm vào giấc ngủ.


"Ngủ ngoan nhé, bé con"





Dù có phải đi đến chân trời góc bể, chị cũng nhất định sẽ mang bình minh về cho em.










...

"Nếu Minjeong bị mất vị giác, chi bằng chị nấu cho chị ấy một bữa ăn thật ngon, không cần phải tuân thủ dinh dưỡng, chỉ cần chị ấy thích"

"Nhưng Yizhuo à, chị thậm chí đã nhờ bạn bè nước ngoài gửi về những món ăn mà em ấy thích, rốt cuộc đến đũa em ấy cũng không cầm lên..."

"Jimin unnie, em nói là nấu, chứ không phải mua"






...

Kim dài điểm mười một giờ trưa, góc phòng vang lên từng hồi chuông tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường, Minjeong mơ màng dụi mắt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.


Minjeong lê dép xuống phòng khách, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Minjeong thức dậy cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái.


"Mẹ ơi mẹ nói chậm lại thôi ạ con nghe không kịp huhu"

"Nghĩa là con phải luộc thịt trước rồi mới thắng nước màu ạ?"

"Ôi sao mà phức tạp thế này..."

"Ối nước sôi rồi con cúp máy nhé, một lát sau con lại gọi cho mẹ"


Minjeong tựa đầu vào tủ lạnh, híp mắt nhìn bóng lưng cao kều còn chưa thắt lại dây tạp dề đang thì thầm với cái điện thoại và vật lộn với một bãi chiến trường trước mặt. Trong lòng em bỗng nhiên thấy vui vui, Yu Jimin mười chín mùa xuân của em trước giờ ghét cay ghét đắng việc bếp núc cơ mà.


"Tạp dề mặc còn không xong, chị định múa rìu qua mắt thợ đấy hả đồ ngốc"


Tiến đến sau lưng con mèo đang lúng túng không biết làm sao với nồi nước sôi, em với tay tắt bếp, giữ lại Jimin đang nhảy dựng, cột lại sợi dây đang buông thỏng hai bên hông của Jimin. Tươm tất cả rồi, em mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô.


Minjeong ôm vào lập tức cau mày, Jimin lại gầy hơn một chút rồi.

"Cục cưng dậy rồi hả, ngủ ngon không em?"

Jimin xoay đầu, để thái dương của cô chạm vào mái đầu tròn ủm đang gật gật của Minjeong.


"Giấc ngủ ngon nhất mà em từng có"

"Tốt quá rồi, nhưng mà em ra phòng khách ngồi đợi nha, ở đây dầu mỡ lắm"

"Min làm gì đó?"

"Guobaorou mà cục cưng thích"

Minjeong như không tin vào những gì mà thần kinh thính giác của mình vừa tiếp thu, em chồm người ra phía trước, nheo nheo mắt nhìn cô.


Jimin nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ đặc trưng của cún con maltese, phì cười, xoay người đối diện với em, cưng chiều thơm lên trán bé con, Minjeong đã biết giỡn với cô lại rồi. Ôm đứa nhỏ này ngủ một giấc sâu tình trạng liền có khởi sắc, Jimin trong lòng thở phào, ít nhiều cũng nhẹ nhõm một chút.

'"Cục cưng không tin chị sao?"

"Thật khó xử quá đi mà, nhưng đúng là như vậy"

Jimin nghe thấy, xụ mặt.

"Chị có bí kíp gia truyền của nhà họ Kim đấy, em đừng coi thường"

"Vậy hóa ra vừa nãy là chị gọi cho mẹ em"

"Nhưng sao lại gọi mẹ em là mẹ, nhận vơ vừa thôi"

Jimin cười cười, vòng tay đặt ở hông Minjeong siết chặt thêm một chút, kéo em dính sát vào người mình.

"Sớm muộn gì cũng là người của nhà họ Kim, chị đương nhiên phải làm quen với việc gọi mẫu thân của em là mẹ rồi"

"Nham nhở"







...


Jimin bặm môi, hai mắt dán lên biểu tình của người đối diện, mười ngón tay lồng chặt vào nhau đặt dưới cằm, trong lòng thầm cầu nguyện cho món thịt lợn chua ngọt còn nóng hổi của mình không quá dở tệ.


Jimin nghĩ một món ăn ngon phải cố gắng cân đo đong đếm chính xác nhất đến từng mili lít, cô thầm mong mẹ vợ sẽ cho cô một công thức với đầy đủ đơn vị đo lường, nhưng tất cả những gì mà Jimin nhận được từ câu trả lời của mẹ vợ chính là:



Cứ cho gia vị vào đến khi nào tổ tiên mách bảo con dừng, thì con dừng.


Jimin nuốt khan, không dám chớp mắt nhìn Minjeong đưa lên miệng miếng thịt đầu tiên, màu sắc của đĩa thức ăn trông cũng tương đối giống sách giáo khoa đấy, chắc là mùi vị cũng sẽ không đến nỗi nào.


Minjeong nhìn người yêu đang nín thở, mồ hôi rịn ra thái dương, bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc cô. Ngậm vào miếng thịt lợn chua ngọt đầu đời của Jimin, Minjeong cố gắng không để lộ biểu cảm, từ tốn đảo thức ăn trong miệng.


Muốn trêu Jimin là một chuyện, thế nhưng cảm xúc trong lòng Minjeong lại chẳng thể nào che đậy. Đáy mắt em run lên, vị giác từng chút cảm nhận mùi vị quen thuộc của những ngày thơ ấu. Minjeong nhớ lại những năm tháng vô ưu vô lo ấy, dưới ánh chiều tà, hai đứa trẻ nọ tựa người vào nhau trên mỏm đá ven bờ biển, nghêu ngao cất lên một bản nhạc thiếu nhi. Minjeong nhớ lại những trưa hè oi bức, Jimin nắm lấy tay em khi cả hai đang bì bõm nghịch nước ở con suối gần nhà. Minjeong nhớ rất rõ, Jimin đã luôn nắm chặt lấy tay em từ đầu tới cuối.


Hơn cả, Minjeong nhớ lại hương vị ngào ngạt của bếp lửa khi mẹ làm cho em món thịt lợn chua ngọt. Hồi ấy, hoàn cảnh gia đình chưa bao giờ là tốt, nhưng mẹ đã luôn chắt chiu từng chút một, để cho em được ăn ngon mặc đẹp như bao đứa trẻ khác. Vào cuối tuần hay những dịp lễ lớn, mẹ đều luôn dành dụm một số tiền, cùng với mẹ của Jimin làm ra một bàn tiệc thịnh soạn, trong đó không bao giờ thiếu đi món thịt lợn chua ngọt mà Minjeong yêu thích. Tuổi thơ của Minjeong tuy không đủ đầy, nhưng em có mẹ luôn yêu thương che chở, có Jimin ở bên bầu bạn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến Minjeong cảm thấy em là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.



Minjeong, đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.



Suy nghĩ ấy bổ vào tim em một nhát búa đau điếng. Minjeong tự hỏi vì điều gì mà em đã đánh mất chính mình, khiến đứa trẻ hồn nhiên năm ấy lớn lên phải chịu đựng thật nhiều cay đắng như vậy? Rốt cuộc là vì điều gì?


Jimin thẫn thờ nhìn từng giọt nước mắt của em rơi xuống mặt bàn, trong lòng dậy sóng, suốt một năm qua, Minjeong chưa từng khóc trước mặt cô.


Chẳng lẽ thức ăn cô làm khó nuốt đến nỗi phải rơi lệ sao?


Jimin giật lấy đôi đũa, lật đật chạy qua bên cạnh em, lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt phút chốc đã đẫm nước, ánh mắt đau xót xen lẫn xấu hổ, rưng rưng như muốn khóc theo Minjeong.

"Cục cưng à nếu khó nuốt quá thì em cứ phun ra, chị không để ý đâu, không cần phải ngậm đắng nuốt cay đến bật khóc vậy đâu em ơi..."

Minjeong đang chìm trong miền kí ức đã phủ bụi, những cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong lòng khiến em không tự chủ rơi nước mắt, vậy mà tên ngốc này lại tưởng đồ ăn cô làm dở đến mức khiến em phải bật khóc.


Minjeong phì cười, cảm xúc của em vậy mà bị cô nàng sinh viên này xoay như chong chóng. Lấy lại tinh thần trong ánh mắt, em dịu dàng nhìn người đối diện, vòng tay ôm lấy cổ Jimin, ghé vào tai cô thủ thỉ.

"Thức ăn chị làm dở đến nỗi làm em nhớ đến những ngày tụi mình cởi truồng tắm mưa"

Jimin ngơ ngác, não vẫn chưa kịp nhảy số sau cơn chấn động, Minjeong lại nói tiếp.

"Jiminie ngốc, sau này chị phải làm thật nhiều thịt lợn chua ngọt cho em ăn đó"

"Em sẽ ăn thật nhiều, em sẽ khỏi bệnh, cho nên, Jimin hãy nấu cho em ăn nhiều hơn nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro