Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy danh nghĩa người nhà [1]

"Kim Minjeong, em làm gì vậy, mau đi xuống cho chị!"

Xế chiều thu. Ánh nắng gay gắt rọi xuống lòng thành phố, xuống dòng người đan xen nhộn nhịp đang vội vã lướt đi. Kế sinh nhai ghì nặng trên những mái đầu, thành ra chẳng có một ai mảy may để ý đến cẳng chân đang đong đưa giữa trời, lơ lửng ở độ cao hơn 1000m.

Có một số chuyện ở trên đời, một khi đã diễn ra thì đều có lí do của nó. Tỉ như việc Kim Minjeong thả hồn theo từng toán mây trên trời, kìm lại xúc cảm muốn bay lượn xuống mặt đất. Tỉ như việc Yu Jimin tim đập như sấm rền, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh khi Kim Minjeong biến khỏi tầm mắt của cô quá lâu.

Jimin nỗ lực tìm kiếm hình ảnh của Minjeong, cô thậm chí đã nghĩ đến việc lên loa thông báo. Em đã rời khỏi phòng học hơn một tiếng đồng hồ chỉ để đi mua nước. Rồi khi Jimin chứng kiến cảnh tượng cả kinh kia, bàn chân run rẩy đã muốn trượt khỏi mặt đất.

Jimin giờ phút ấy đã có thể khẳng định chắc nịch những lăn tăn trong lòng. Minjeong giỏi lắm, em chẳng hề để lộ bất cứ điều gì, em chỉ trấn an vài ba câu sáo rỗng đã thành công khiến những người xung quanh tin sái cổ. Nhưng em nghĩ cô cũng giống họ sao.

Từ những ngày đầu tiên, Jimin đã ẩn ẩn nhận ra có điều gì đó rất khác thường ở em. Thuở mông còn đóng bỉm, Jimin và em đã như hình với bóng. Jimin nhìn em lớn lên, lúc nào cũng cười cười nói nói vui vẻ, chỗ này muốn làm chỗ kia muốn thử, lĩnh vực nào cũng năng nổ hăng hái. Thậm chí, từng ấy năm qua Jimin cũng chưa từng thấy Minjeong bày ra bộ dạng uể oải.

Kim Minjeong mà Yu Jimin biết, đứa trẻ như em ấy khi mặt trời mọc sẽ rạng rỡ như bình minh đầu thu, khi mặt trời lặn sẽ lại dịu dàng như hoàng hôn cuối hạ. Và hơn cả thế, Kim Minjeong mà Yu Jimin biết, em sẽ không bao giờ đánh cược sinh mạng của bản thân treo mình lửng lơ trên sân thượng.

Có phải Jimin đã bỏ lỡ cái gì rồi hay không, làm sao mà chỉ trong một kì nghỉ hè ngắn ngủi, Minjeong đã hoàn toàn biến thành một người khác.

"Chị lên đây làm gì, về lớp đi, em muốn ở một mình"

"Minjeongie nguy hiểm lắm, em đi xuống rồi mình nói chuyện được không em"

Ánh mắt của Minjeong vẫn dõi theo áng mây, em không có quay lại nhìn Jimin, cũng không có phản ứng lại. Em chỉ lặng lẽ ngửa đầu, hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành lấp đầy cuống họng đã nghẹt kín.

Jimin đợi em thật lâu, rồi cũng không dám chần chờ thêm nữa. Nhưng khi gót chân vừa nhấc lên, Minjeong đã xoay người nhảy xuống, từng bước chậm rãi đi về phía cô.

"Mình về thôi chị"

Minjeong nhẹ nhàng lướt qua người cô, mãi cho đến khi cánh cửa sân thượng đã khép lại, Jimin vẫn cứ thẫn thờ, chôn chân ở sân thượng.

Minjeong rời đi, để lại đáy mắt lạnh lẽo đầy xa lạ. Jimin chẳng còn nhìn thấy ngọn lửa của những năm tháng qua. Vừa nãy em ngắm nhìn mây trắng thật lâu, liệu có phải để xua đi những bóng đen lượn lờ trong hốc mắt. Lòng Jimin như bị ai đó giẫm lên, đau điếng.













...




Những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong môi trường lành mạnh luôn có một loại khí chất khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy tích cực, vui vẻ, và Minjeong chính là một trong những đứa trẻ ấy. Không chỉ là sự tự tin, những người từng tiếp xúc với Minjeong đều nói, sự năng động của em khiến em toả ra thứ hào quang mà không phải bất cứ ai cũng có được.

Năm Minjeong tròn mười lăm tuổi, chính thức trở thành học sinh cấp ba, mỗi sáng thức giấc đều cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng. Em mang một trái tim đong đầy những hoài bão, bản thân luôn muốn mình lớn lên nhanh một chút, để nhiệt huyết của tuổi trẻ thoả sức vùng vẫy giữa biển đời.

Minjeong khát khao sự trưởng thành, để rồi khi em còn chưa chân chính bước vào xã hội, đã bị cuộc đời mà em hằng mơ ước bào mòn, vùi dập đến đáng thương.

Cấp ba không hề đẹp đẽ như Minjeong từng nghĩ, và em may mắn trở thành người trúng thưởng, được trải nghiệm toàn bộ những tiêu cực của học đường. Hàng loạt những thứ kì quặc bủa vây khiến em rất nhiều lần tự hoài nghi chính mình, hoài nghi về tất cả những thứ em làm. Sự kì vọng năm đó là động lực để Minjeong thúc đẩy bản thân, bây giờ lại biến thành áp lực mà em cố gắng chống chọi mỗi ngày.

Minjeong thi thoảng sẽ mỉa mai chính mình bằng việc tự khen bản thân lì đòn, em đã không thể đếm nổi những lần đấu tranh tư tưởng để giữ lấy hơi thở của mình. Em cứ trầy trật mãi, cuối cùng cũng kiên trì cho đến ngày hôm nay.

Minjeong không có cách nào hiểu được vì sao bản thân lại biến thành bộ dạng này. Em loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn, những cung đường mờ mịt phủ đầy sương, và loay hoay trong việc tìm cho mình một cái cớ thoả đáng tất thảy những biến hoá điên rồ này, để rồi em lạc lối khi nào cũng chẳng hề hay biết.











...



"Trầm cảm có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng đôi khi, nó lại đến rất tự nhiên, cứ thế mà đến"


Jimin vuốt lại lọn tóc mai bên trán của em, trầm giọng. Jimin dường như không dám lớn tiếng, chỉ sợ vô tình chạm vào dây đàn căng tức trong tim Minjeong, chúng liền không chịu nổi, gãy lìa.

"Em đừng sợ, có chị ở đây"

Jimin chưa từng, thậm chí là không dám nghĩ đến, sẽ có ngày cô phải đối mặt với việc bên cạnh mình có một bệnh nhân trầm cảm.


Mà người đó lại là người yêu của cô.


Jimin đã từng đọc qua rất nhiều bài báo nói về sự nguy hiểm của căn bệnh đó, nhưng có đọc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là những hiểu biết nông cạn. Jimin càng hiểu rõ hơn, bản thân mình có cố cách mấy cũng sẽ không bao giờ có thể thấu được nổi đau đang đay nghiến đáy lòng Minjeong từng ngày.


Mỗi đêm trước khi căn phòng chìm trong bóng tối, Jimin đều vân vê chiếc nhẫn trên ngón trỏ, thầm cầu nguyện cho em. Cô từng chứng kiến rất nhiều người trẻ đã phải bỏ cuộc sau quãng thời gian dài chống chọi với thứ ác quỷ ấy, vô thức nghĩ đến lại khiến nỗi bất an cố kìm trong lòng vùng dậy, cứa vào tâm thất vô vàn nhát chém.


Jimin chỉ mong em có thể kiên cường chiến đấu. Một năm, hai năm, mười năm, hay thậm chí là cả đời, Jimin vẫn sẽ luôn đồng hành cùng em.


"Chị hứa với Minjeong, dù cho có đến ngày tận thế, hay thiên hà có nổ tung lên đi chăng nữa, chị cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra"

"Sến súa quá đi, ai dạy chị câu đó đó"

Minjeong nằm trong lòng cô, vẻ mặt khinh bỉ không thể giấu nổi.

Jimin chỉ cười cười, hôn lên đỉnh đầu của em, nói tiếp.

"Nên Minjeong cũng phải hứa với chị một điều"

"Điều gì cơ"

"Vì chị sẽ không bao giờ buông tay em ra, nên hãy hứa với chị là em cũng không được buông tay chị ra"

"Hứa với chị rằng em sẽ luôn ở ngay phía sau chị, nắm lấy tay chị để chị biết em còn ở đó, để chị bảo vệ em"

"..."

"Chị có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cần em còn ở đây, ở ngay bên cạnh chị"

"Minjeong không cần phải giả vờ mạnh mẽ, ít nhất là với chị. Có chị ở đây rồi, em chẳng cần phải làm gì hết"





Còn nữa... Minjeong ơi cho phép chị, thay em gánh một phần những nỗi đau trong lòng được không...


Làm ơn.
















...


"Minjeong, em đã suy nghĩ xong chưa?"

Cước bộ đình trệ, sắc mặt của Minjeong cũng lập tức tối đen. Em nhắm mắt, chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Jimin nói với em câu đó.


Minjeong cúi đầu thật thấp, tâm trạng đột ngột bẻ gãy khiến em phải hít thở đều, cật lực kiềm chế cơn giận đang bắt đầu lan tới giữa trán. Minjeong không muốn trở nên thô lỗ với cô, càng không muốn quát vào mặt Jimin ngay giữa sân trường.


Học kì đầu tiên của năm hai cao trung còn chưa kết thúc, Minjeong cảm thấy màng nhĩ của em bắt đầu có dấu hiệu lùng bùng. Yu Jimin liên tục lải nhải về việc đi gặp bác sĩ tâm lí, còn em thì gần như phát điên lên với cô. Em biết Jimin muốn tốt cho em, nhưng ánh mắt chết tiệt của Jimin làm em không thể không cảm thấy cô đang thương hại mình.


Và Minjeong thì tuyệt đối không cần điều đó.
















"Yu Jimin, chị đã từng nghĩ đến việc dừng lại chưa?"


Minjeong thật sự chán ngấy, chán đến tận cổ họng. Đống thuốc đắng nghét và những bản nhạc xoa dịu vô nghĩa, chúng tìm đến em mỗi ngày. Từ bao giờ em đã không còn sợ những cơn ác mộng mỗi đêm, mà thay vào đó là những vỉ thuốc tròn dẹt. Minjeong chẳng muốn dùng đến chúng một lần nào nữa.


Minjeong hiểu rõ hơn ai hết, cả em và Jimin đều đang nỗ lực chiến đấu với căn bệnh này, thế nhưng mọi thứ vẫn đâu lại vào đấy, quỹ đạo vốn dĩ không hề thay đổi. Bản thân Minjeong lại càng không thể nhẫn tâm nói ra, bởi điều đó rất không công bằng với người yêu của em. Rối ren chất chồng, những cố gắng giờ đây đã không còn ý nghĩa, em không muốn người kia phải bận lòng vì em thêm nữa.


Em đứng quay lưng về phía Jimin, ở một khoảng cách vừa đủ để đáy mắt của cô hứng trọn bờ vai đang run rẩy. Sân thượng gió lớn, bóng lưng cô độc của em bị không gian nuốt chửng, lòng Jimin như chất thêm vài tảng đá. Jimin đã dùng mọi cách có thể, những điều mà cô cho là tốt nhất, nhưng Minjeong vẫn cứ như thế, ngụp lặn trong đống cảm xúc đổ nát của bản thân. Jimin thậm chí đã cảm thấy cái nắm tay của em giờ đây không còn chút sức lực, chỉ hờ hững đặt vào lòng bàn tay của cô, mặc cho cô lôi kéo.


Jimin buông thõng đôi vai, giữa nền trời xanh biếc, cô từ phía sau ôm gọn đứa nhỏ gầy guộc vào lòng, cũng mặc cho hai hàng nước mắt của mình thấm ướt vai áo em. Jimin nấc lên từng tiếng, thanh âm nghẹn ngào trong cổ họng lạc đi, xót xa trong lòng cô chẳng thể cất thành lời.






"Minjeong nói cho chị biết, chị phải làm sao bây giờ hả em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro