Gió nổi lên rồi [end]
Đầu tháng tám, liên tiếp mấy mươi ngày Songjeong tắm trong gió bão. Thỉnh thoảng xuất hiện vài cơn lốc nhỏ, bụi mù tung lên trong chùm xoáy, nuốt chửng mọi thứ mà nó quét qua.
Phường Songjeong tiếp giáp với cả một vùng biển rộng, nên mỗi lần vào mùa mưa, người dân nơi đây ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ. Songjeong ngày nắng là một vùng đất hiền hoà, mà khi thiên tai kéo đến cũng tàn nhẫn xiết bao.
Mảnh đất màu mỡ này thế mà lại từng cướp đi rất nhiều sinh mạng.
Năm ấy Trí Mẫn mười chín tuổi, vài ngày nữa là tròn đôi mươi. Một thiếu niên lương thiện chỉ vừa mới chạm đến độ tuổi rực rỡ nhất cuộc đời, lẽ ra nàng phải có những tháng ngày thật hạnh phúc, no đủ, trong một thế giới dẫu có trải qua thăng trầm vẫn mãi nguyên vẹn sơ tâm, ấm áp như chính con người Trí Mẫn.
Vậy mà, gió lại nổi lên, với cuộc đời của nàng.
.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tim bệnh nhân đã ngừng đập trong quá trình di chuyển đến bệnh viện"
Cánh tay buông thõng, cổ họng nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời. Thần trí Mẫn Đình như dại đi, màng nhĩ em lùng bùng, trước mắt bỗng nhiên trắng xoá một mảng, mờ căm.
Cái lắc đầu bất lực của bác sĩ như một nhát chém ngọt lịm, vút một cái đáy lòng em liền vụn thành từng mảnh, chúng rời rạc, rồi rỗng tuếch.
"Xin người nhà hãy nén đau thương"
Đầu móng nhọn cắm lên da thịt, rát buốt ở lòng bàn tay sẽ giúp em tìm lại chút tỉnh táo. Mẫn Đình nghĩ vậy. Em tự củng cố ý chí trong lòng, nhắc nhở bản thân giờ phút này trăm lần ngàn lần không được phép ngã xuống.
"Vậy, vậy người còn lại thì sao, thưa bác sĩ?"
"Tôi e là tình trạng cũng không khả quan mấy. Phần xương đùi, xương chậu và đoạn xương sườn 6-10 của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, vị trí tiếp xúc với va chạm là lưng nên xương sống cũng chịu ảnh hưởng nặng nề"
Vị bác sĩ thở dài, sắc mặt thêm trầm lặng, ông lo lắng nhìn biểu hiện của Mẫn Đình, chỉ sợ nếu nói thêm một câu nữa, cô gái đứng trước mặt ông sẽ chịu không nổi mà ngã quỵ mất.
"Bác sĩ cứ nói tiếp đi ạ"
"Phẫu thuật thành công nên tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng những vị trí đó đều là những nơi nhạy cảm, chứa rất nhiều dây thần kinh, chỉ sợ sau này.."
"Khó lòng sinh hoạt như bình thường"
.
Mười hai giờ đêm. Hành lang bệnh viện không một bóng người. Chỉ có Mẫn Đình lẫn mùi thuốc sát trùng đặc quánh, trong vị tanh nồng của máu tươi, và cùng với mặn chát những dòng lệ trên gương mặt.
Mẫn Đình đột nhiên chẳng còn nhớ nỗi em đang làm gì ở đây nữa.
Chiếc quần bò vốn dĩ có màu xanh, áo sơ mi trắng vốn dĩ được là phẳng. Trên người em bây giờ là một mớ tạp nham hỗn độn, đến nỗi Mẫn Đình thậm chí không còn nhận ra hình dáng ban đầu của em nữa.
Loang lổ những vết đỏ sẫm màu, chẳng biết là máu của Trí Mẫn, máu của em, hay là máu của Nghệ Trác.
Tai nạn bất ngờ ập đến đã hoàn toàn nhấn chìm đứa trẻ mười tám tuổi chỉ trong phút chốc. Em thẫn thờ, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà Mẫn Đình cảm giác như em vừa trải qua cả một đời người.
Có trách cũng là trách bản thân em ba năm qua đã quen sống trong bao bọc của Trí Mẫn, ngoài chị ra cái gì cũng không muốn tiếp xúc, cái gì cũng không muốn vớ vào. Bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi, một mình em làm sao có thể chống đỡ.
Cơn bão hung tợn đột ngột đổ bộ khiến con thuyền nhỏ chao đảo ngả nghiêng. Mạn thuyền gãy làm ba, miếng gỗ vững chãi ngoài cùng tưởng chừng chẳng bao giờ bị đánh vỡ, bây giờ lại biến thành gỗ vụn, chênh vênh giữa biển. Cái xoáy nước sâu hun hút chẳng thấy đáy đang gườm ghè, chực chờ nuốt chửng lấy.
Miếng gỗ bên trong vậy mà gan dạ, mắt thấy bão đến liền không chút do dự xông lên phía trước, lấy cả thân mình chắn lại đợt sóng tàn bạo.
"Gỗ trong" vốn nhỏ người, "sóng" đánh một đường đã chẳng thể chống cự mà văng khỏi mạn thuyền, nhào lộn trên mặt nước, rồi chìm xuống lòng đại dương thăm thẳm.
Chẳng bao giờ trở lại.
Miếng gỗ còn lại may mắn ở một nơi an toàn, thế nhưng bản thân nó lại chưa từng thấy nó may mắn, chưa từng thấy biết ơn. Bởi nó là "người" duy nhất phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, để rồi thật lâu về sau, trong những giấc mộng dài, "miếng gỗ" chẳng thể xoá nhoà đoạn kí ức về ngày bão hôm ấy.
.
"Đình.."
Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, giọng nói đặc khản của người đang chằng chịt dây nhợ trên giường vang lên. Trí Mẫn đã tỉnh, sau hơn một tuần bất động trong giấc ngủ dài.
Mẫn Đình bật dậy, cơn choáng váng từ đỉnh đầu khiến em phải lập tức nhắm mắt, đứng yên một lúc để cho máu kịp lưu thông trên cơ thể.
"Bác sĩ, BÁC SĨ"
Mẫn Đình căng thẳng, mắt dõi theo một loạt các động tác kiểm tra đồng tử, kiểm tra phản xạ tứ chi của Trí Mẫn. Em cắn môi, trong lòng thầm cầu nguyện cho Trí Mẫn được bình an vô sự, vượt qua kiếp nạn này.
"Cho tôi biết tên cháu là gì?"
Trí Mẫn mới tỉnh dậy, ngơ ngác, quay đầu nhìn Mẫn Đình, lại nhìn bác sĩ, ánh mắt có chút ái ngại xen lẫn khó hiểu.
"Chỉ là để kiểm tra thôi, cháu đừng sợ"
"Cháu, Lưu Trí Mẫn"
"Cháu bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín ạ"
"Cháu biết nhà mình ở đâu không?"
"Số 808 đường Jaeil, phường Songjeong, quận Haeundae, thành phố Busan"
"Vậy còn đây là ai?"
Bác sĩ hỏi, chỉ tay về hướng Mẫn Đình.
Câu trả lời được đưa ra rất nhanh, như thể Trí Mẫn chẳng cần chút thời gian nào để suy nghĩ. Như thể, điều ấy đã trở thành một phần trong tiềm thức của nàng.
"Là Mẫn Đình, người nhà của cháu"
.
"Không ảnh hưởng đến trí nhớ và các phản xạ của cơ thể đều ở mức ổn định, đây là một dấu hiệu tốt. Nhưng Trí Mẫn vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một vài tuần nữa. Trong thời gian đó, cháu hãy thường xuyên cho Trí Mẫn đi lại, thực hiện một vài bài tập nhẹ để phục hồi chức năng vận động"
"Tốc độ hồi phục thật đáng kinh ngạc, tôi đi làm mấy mươi năm rồi cũng chưa từng gặp kì tích như thế này"
Lời căn dặn của bác sĩ vẫn vang lên đều đều, lọt vào tai em chữ được chữ mất. Mi mắt rũ xuống, Mẫn Đình cười, một nụ cười vô hồn, trống rỗng.
"Vâng, có lẽ là do Nghệ Trác ở thế giới bên kia đã phù hộ cho chị ấy đấy, thưa bác"
Vị bác sĩ trầm mặt, tâm tình chững lại theo câu nói của Mẫn Đình. Ông thở dài, đưa lên cánh tay xoa đầu em, thật lòng muốn truyền thêm một chút sức mạnh cho người thiếu niên nhỏ nhắn nhưng lại quá đỗi kiên cường này.
Không chỉ có trái tim của một bác sĩ, mà ông còn có tấm lòng của một người cha.
Cô bé vừa mới ra đi, hình như cũng trạc tuổi đứa nhỏ nhà ông.
"Về chuyện của Ninh Nghệ Trác, cháu hãy lựa lời để nói với con bé nhé"
"Mà cháu cũng nên nghỉ ngơi một chút, thời gian sau này đều trông cậy vào cháu, cho nên đừng quá sức"
"Vâng cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác sĩ"
...
"Cảm ơn em, em có thể ra ngoài một chút được không, chị hơi buồn ngủ"
Mẫn Đình thở dài, Trí Mẫn lại như vậy, khiến lòng em cứ âm ỉ mãi nỗi xót xa.
Bầu trời ngoài kia đã thôi vần vũ, nền trời quang đãng đã hừng lên những giọt nắng trong lành, vậy mà bóng lưng ấy lại ở đây co cụm, dựng lên một vách ngăn tách mình ra khỏi thế giới, tách mình ra khỏi em.
Mẫn Đình cũng chẳng lấy làm lạ với một Trí Mẫn xa cách như thế này. Là người duy nhất ở kề cận bên nàng suốt bảy năm qua, Trí Mẫn là người như thế nào, em đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết.
Bốn tuổi, nàng nhu mì nhỏ nhẹ tiếp nhận thông tin ba mẹ đã qua đời. Mười sáu năm sau đó, vẫn là dáng vẻ từ tốn không chút vội vàng, Trí Mẫn nghe xong chỉ để lại một cái gật đầu nhẹ tênh, rồi lẳng lặng nằm trở lại xuống giường bệnh.
Nàng là kiểu người sẽ giấu tiệt đi những cảm xúc trong lòng, bề ngoài Trí Mẫn vững vàng đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ, song cũng rất hiếu kì. Bão giông ập đến chẳng thể quật ngã được nàng, trái tim người thiếu niên ấy phải chăng đã được tôi rèn thành thép.
Không đâu. Mẫn Đình biết, Trí Mẫn chẳng phải một cỗ máy.
Trí Mẫn ấy, là vì nàng quá đỗi lương thiện. Nàng không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho mình, bản thân mang nỗi đau trên người, vậy mà vẫn muốn dùng chút lành lặn cuối cùng của mình đi xoa dịu người khác.
Mẫn Đình biết, sâu thẳm trong trái tim nàng vẫn luôn đau đáu về những mất mát trong quá khứ, bây giờ một lần nữa Trí Mẫn lại phải chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi, nàng ngoài mặt nhẹ nhàng chấp nhận, nhưng cõi lòng bên trong đã phải giằng xé biết bao nhiêu.
"Mẫn..."
Em nằm xuống bên cạnh nàng, tay trái vòng qua phía trước nâng đầu nàng lên, sau đó duỗi cánh tay còn lại xuyên qua khe hở giữa cổ Trí Mẫn và gối, từ đằng sau chầm chậm ôm lấy nàng. Lòng bàn tay phủ lên vai Trí Mẫn, ngón cái miết trên da thịt, dịu dàng xoa lấy.
Kể từ đêm hôm đó, Trí Mẫn chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa. Đầu tiên là di chứng hậu phẫu thuật khiến cho vết mổ ở sống lưng nàng đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, đâm ra việc nàng vô thức hình thành nỗi ám ảnh với những cơn mưa. Mưa nhỏ thì không sao, nhưng khi bầu trời bắt đầu nặng hạt, Trí Mẫn nói nàng như trở về đêm hôm ấy, cảnh tượng Nghệ Trác bị chiếc xe tải hất đi hiện lên trong đầu nàng rõ mồn một, còn cơn đau ở sống lưng lại siết nàng đến nghẹt thở.
Trí Mẫn còn hỏi, có phải đầu nàng có vấn đề rồi không.
Mẫn Đình nhớ, còn có một quãng thời gian Trí Mẫn liên tục gặp ác mộng, canh ba canh năm choàng tỉnh dậy, lưng áo đã thấm ướt một mảng mồ hôi.
"Đình.. Mẫn Đình.."
"Em đây em đây"
"Chị.. chị.. nó lại.."
"Đừng sợ, không sao, chỉ là giấc mơ thôi"
"Không sao cả, có em ở đây rồi"
Nhưng những lúc ấy, sẽ luôn có bàn tay của Mẫn Đình ở đằng sau nắm lấy tay nàng, giúp nàng lau đi mồ hôi chảy dài bên thái dương. Những đêm mưa gió rền vang, vết sẹo nhói đau khiến Trí Mẫn không thể nằm xuống, Mẫn Đình sẽ lấy cơ thể em làm ghế ngủ cho nàng, để nàng tựa vào lòng mình thoải mái ngủ ngon, cũng không để ý chuyện sáng hôm sau cả người em gần như tê liệt. Mẫn Đình cũng không dám ngủ, chỉ sợ mình động đậy sẽ ảnh hưởng đến Trí Mẫn, cho nên suốt một đêm dài em luồn ngón tay vào mái tóc nàng xoa xoa, bởi Trí Mẫn từng nói, nàng rất thích cảm giác được xoa đầu.
Bốn năm ròng rã, em chưa từng để cho Trí Mẫn phải một mình lạc lõng trong những bóng đen lượn lờ bủa vây.
Giấc ngủ của Mẫn Đình vốn không sâu, và em đã từng cảm thấy điều đó rất phiền phức. Thế nhưng giờ đây Mẫn Đình lại biết ơn não bộ của em vô cùng, vì chỉ cần một cử động rất nhỏ của Trí Mẫn thôi em đã tỉnh dậy, có thể kịp thời kéo nàng vào lòng, kịp thời dùng hơi ấm của em xoa dịu trái tim đang thổn thức, và nắm lấy bàn tay đang chới với giữa đêm đen.
Cũng như lúc này vậy.
Nếu Trí Mẫn cho đến cuối cùng vẫn muốn làm một người lương thiện, không để cho bất kì ai thấy nàng đau khổ, thì Mẫn Đình sẽ nhận vai kẻ xấu, kẻ xấu ấy sẽ không ngần ngại mà đạp tung cánh cửa trong lòng nàng, không cho phép nàng một mình chịu đựng tất cả.
"Mẫn này, có thể đừng đẩy em ra nữa được không?"
Vòng tay đặt trên vai nàng, trên eo nàng được siết chặt thêm một chút. Trí Mẫn đang rất tỉnh táo, và nàng có thể cảm thấy nụ hôn từ em đặt lên gáy nàng.
Rất nhẹ.
Mẫn Đình lại thả một nụ hôn nữa, vẫn là ở gáy nàng. Chậm rãi, từng chút. Trí Mẫn biết, đó là cách mà em dỗ dành Trí Mẫn, cách mà em để cho nàng cảm nhận yêu thương của em.
Mà Trí Mẫn cũng chưa từng bài xích những nụ hôn của Mẫn Đình.
"Chị không sao"
"Chị có sao"
Trí Mẫn tùy ý để cho môi người kia đặt lên cổ mình, nàng xoa lên cánh tay đang vòng trước ngực, dịu dàng vỗ về. Mẫn Đình đang xúc động, vì lồng ngực của em áp trên lưng nàng cứ mãi phập phồng lên xuống.
Bốn năm qua, Trí Mẫn sống trong sự dằn vặt đau khổ, mà nàng càng biết, Mẫn Đình cũng chẳng dễ chịu hơn nàng bao nhiêu.
Trí Mẫn thở dài, mắt rũ xuống, mệt mỏi trong lòng đã tràn trên khoé mi.
Chuyện xảy ra, chú thím không một lời oán trách, còn Chi Lợi chỉ ôm lấy nàng, trên môi lặp đi lặp lại câu nói cậu không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Không ai trách nàng, nhưng sao lòng Trí Mẫn chẳng thể vơi đi nặng trĩu.
"Chị ích kỉ lắm chị biết không Mẫn"
Mẫn Đình nói rất nhẹ nhàng, nhưng đầy ý tứ trách móc khiến đôi mắt đang mệt mỏi khép hờ của nàng lập tức mở to. Trí Mẫn đảo mắt, nhíu mày, rồi lại nhướng mày, đáy lòng lặng yên như nước bỗng dưng bị câu mắng mỏ không đầu không đuôi của em làm cho rộn rạo.
Nàng trở người, nghiêng đầu nhìn em.
Đây là lần đầu tiên sau bảy năm chung sống, Trí Mẫn và Mẫn Đình mới đối mặt nhau trực diện như thế này. Hai người có thân mật đến mấy cũng là một người chủ động từ phía sau, người ở đằng trước bị động nhận lấy.
Vì là từ trong lòng Mẫn Đình xoay lại, mà Trí Mẫn cũng không có nhích ra, nên khoảng cách giữa hai gương mặt bây giờ cách nhau chưa tới một tấc.
"Chị nghĩ bản thân mình ôm hết mọi thứ thì em sẽ dễ chịu hơn sao?"
Ánh mắt em đong đầy một loại chân tình khó nói, khoé mi tràn ra một giọt nước mắt, rồi hai giọt, ba giọt,... Mẫn Đình chẳng thể kìm nén chúng nữa, cứ mặc kệ nước mắt chảy qua sống mũi, thấm ướt một mảng gối.
Trí Mẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ miết ngón cái trên khoé mắt em, từng chút lau đi những giọt thủy tinh lấp lánh.
"Bảy năm vẫn không đủ để chị tin tưởng em có đúng không? Chị cho rằng em cũng giống với những người ngoài kia, cái vẻ ngoài dửng dưng ấy của chị sẽ lừa được em có đúng không Mẫn?"
"Chị nghĩ mình tốt lắm sao? Không hề, chị rất xấu xa, chị tàn nhẫn với em lắm, chị cứ giấu tiệt đi mọi thứ như thế, để cho em phải đoán già đoán non ngày hôm nay liệu chị có ổn hơn không, để cho em phải thấp thỏm lo sợ về những giây phút em sơ ý lại có thể đánh mất chị"
"Cuộc đời này em chỉ có mỗi Trí Mẫn thôi, em không thể mất chị.."
Mẫn Đình càng nói, uất ức mà em chôn giấu dưới đáy lòng suốt bốn năm qua càng không nhịn được mà trào ra. Giọng em lạc đi trong tiếng khóc, cứ thế gục đầu lên ngực nàng, nức nở.
Khoảnh khắc đó tim Trí Mẫn như vỡ ra, nàng nhìn mái đầu run rẩy trong lồng ngực mà bụng dạ chao đảo, xót xa vô ngần.
"Chị... đáng ghét như vậy sao?"
"Chị đáng ghét số hai không ai số một"
Trí Mẫn dở khóc dở cười. Mẫn Đình còn đang khóc tu tu nhéo vào hông nàng một cái đau điếng.
"Thôi mà"
"Chị xin lỗi"
Chẳng biết từ khi nào vị trí giữa hai người đã đổi ngược cho nhau, Mẫn Đình nằm gọn trong lòng Trí Mẫn, để cho nàng ôm lấy dỗ dành.
Mẫn Đình đã vất vả rồi.
Bé con này từ nhỏ đã tháo vát cần kiệm, từ ngày dọn về nhà Trí Mẫn ở, em tuyên bố một câu xanh rờn, rằng nhà cửa từ bây giờ sẽ do một tay em trông nom, thẳng thừng đuổi hết giúp việc trong nhà. Trí Mẫn cũng muốn xem em có thể mạnh mồm đến khi nào, chẳng ngờ trên dưới mọi việc thật sự đều được em lo chu toàn, thẳng đến bảy năm trời.
Chuyện xảy ra, một ngày của Mẫn Đình như rút lại còn mười hai tiếng, đặc biệt là khoảng thời gian Trí Mẫn còn nằm viện. Thiếu nữ mười tám đôi mươi rạng ngời như em chưa một lần quần áo chỉnh tề, Mẫn Đình khước từ mọi sự giúp đỡ, nói rằng em muốn tự mình chăm sóc Trí Mẫn, còn chuyện nhà cửa là vì Trí Mẫn không muốn có người lạ bước vào.
Mẫn Đình nói em ổn, nhưng sao Trí Mẫn lại không nhìn thấy những đầu ngón tay phồng rộp, những miếng băng cá nhân dán vội trên đôi tay trắng trẻo ấy được. Em vất vả như thế nào, nàng biết hết.
Vậy mà nàng lại đối xử với em như một người xa lạ.
Nghệ Trác, hẳn em ấy cũng không muốn nhìn nàng sống như thế này.
"Ngoan, đừng khóc, khóc nữa sẽ đau đầu lắm đó"
Trí Mẫn cười cười, nâng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên đối diện với mình. Em cứ thút thít mãi không dứt, làm nàng khổ sở biết bao.
"Chị xin lỗi, giờ đây chị chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình"
"Chị ngốc lắm.."
"Ngốc ơi là ngốc"
Trí Mẫn chỉ mỉm cười đáp lại trách móc của em. Nàng chẳng nói gì cả, yên lặng giam em trong vòng tay của mình, cứ để như vậy ngắm nhìn em thật lâu.
Dấu yêu thuở ban đầu phút chốc mãnh liệt sống dậy, những hạt giống suốt bốn năm qua bị tấm màn đau thương che phủ từng chút đâm chồi, nảy nở.
Đôi mắt rực cháy từng đóm lửa của Trí Mẫn cứ xoáy sâu vào Mẫn Đình khiến em bối rối, lúng ta lúng túng dời đi tầm nhìn. Trí Mẫn lại không cho phép em làm thế, hai bàn tay ôm trọn lấy mặt em, buộc em phải đón nhận ý tình tràn ra từ đáy mắt nàng.
Rồi chẳng để em đợi lâu, Trí Mẫn hơi nghiêng đầu một chút, môi nàng lập tức chạm lên môi em.
Một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Chỉ đơn thuần là bốn cánh môi vụng về ôm lấy nhau, vụng về xoa dịu những nỗi đau mà cả hai đã phải chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài.
Nụ hôn này thay cho lời cảm ơn gửi đến người đã nắm lấy tay nàng bước qua những tháng ngày giông bão, và thay cho một lời yêu muộn màng đã từng bị gian truân vùi lấp.
"Mẫn Đình, xin lỗi em, cảm ơn em, chị yêu em"
Góc tối cũ kĩ trong lòng dần dần khép lại. Bốn năm là quá đủ cho những nỗi đau kéo dài, nàng không thể cứ mãi trốn tránh những cơn mưa. Hơn nữa, Trí Mẫn giờ đây chẳng còn sợ hãi, vì dù mưa có to cỡ nào, bão tố có vần vũ ra sao, thì ngoài ấy vẫn luôn có một chiếc ô sẵn sàng dang tay ôm lấy nàng.
...
"Đình này, chị vẫn luôn thắc mắc một chuyện"
Trí Mẫn tựa cằm lên đỉnh đầu em, khi cả hai đang nằm chen nhau trên chiếc võng mắc ở sau nhà.
Mẫn Đình thư thả nằm trong lòng Trí Mẫn, hít một hơi dài, chẳng biết từ khi nào em đã yêu thích những ngọn gió luôn mang theo hương vị của biển cả ở đây đến thế.
"Chuyện gì cơ"
"Tại sao em lại tốt với chị như vậy?"
"Ý chị là, khoảng thời gian đó, giữa chúng ta vẫn chưa-"
"Ngốc"
Mẫn Đình với tay, không để cho nàng nói hết câu liền cốc lên đầu Trí Mẫn một cái rõ kêu.
"Khó vậy cũng nghĩ ra, thử hỏi lúc ấy em không tốt với chị, kéo chị lên thì bây giờ em làm gì có người yêu"
Chà, một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Trí Mẫn.
Nàng cứ nghĩ em sẽ nói mấy câu gì đó đại loại như vì em đã thầm yêu chị từ lâu rồi chẳng hạn.
Trí Mẫn ỉu xìu, cao hứng làm chi để rồi quê độ, quên béng đi việc Mẫn Đình của nàng không phải kiểu người thích nói mấy lời đường mật.
"Vậy sao.."
Nàng não nề, cả người như cọng bún thiu gục đầu lên vai em, cũng không để ý vành tai người nào đó đang từ từ đỏ lên, trong miệng còn lí nhí chữ được chữ mất.
"Hơn nữa"
"Vì trên đời này em chỉ có mình Trí Mẫn để đối xử tốt thôi"
...
End
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻee ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro