Gió nổi lên rồi [3]
Phía xa, đường chân trời đã bắt đầu hé lên từng ngụm sáng, sau gần một canh giờ, những đợt nước dữ tợn hung hăng cuối cùng cũng chịu hoà hoãn, ngoe nguẩy rời đi.
Cơn mưa như thác lũ bất ngờ xối xuống để lại phường Songjeong đống tàn tích khó coi. Khắp nơi rải rác lá cây trên mặt sân ướt sũng, vài mái hiên cũ kĩ chẳng thể chịu nổi cơn tung hoành, mặt hiên tả tơi dưới cơn gió lộng cuồn cuộn giằng xé, sau cùng lại rũ xuống đến đáng thương.
Songjeong liêu xiêu trước trận mưa như bão cấp tám. Tạnh mưa rồi nhưng mỗi ngõ ngách nơi đây vẫn chưa thôi hổn hển. Kìa những tán cây lảo đảo vụng về, và từng cánh chim chao liệng hối hả về phương xa.
Mà người trong lòng Mẫn Đình, hẳn cũng chưa thể nguôi ngoai.
Mẫn Đình suốt hai tiếng đồng hồ vẫn duy trì một tư thế, vòng tay ôm Trí Mẫn chưa một khắc buông lơi, từng giây trôi qua còn cố gắng siết chặt hơn một chút. Hai tiếng đồng hồ ấy có chăng sự chuyển động duy nhất từ cơ thể em là bàn tay đang nhè nhẹ vỗ về trên lưng Trí Mẫn.
Lòng Trí Mẫn có lẽ đã dịu lại, khi chỉ còn lác đác những giọt mưa ngoài khung cửa sổ. Mẫn Đình vẫn ôm nàng, cho đến khi nàng chậm rãi ngẩng đầu, dè dặt tách khỏi cái ôm của em.
Nếu nói Mẫn Đình suốt hai tiếng đồng hồ chỉ giữ nguyên một tư thế, thì Trí Mẫn là không hề động đậy. Nỗi sợ trong tiềm thức phút chốc khiến nàng quên đi cơn tê rần khắp cơ thể, bây giờ cử động một chút liền như bị cắm điện vào người.
Cuối cùng lại chẳng thể chống cự, một lần nữa yếu ớt ngã nhào lên người em.
.
Mẫn Đình ngồi ở cạnh giường, hai bàn tay chuyển động lên xuống, xoa bóp từng thớ cơ trên chân Trí Mẫn. Lại chuyển về phía cổ chân nàng, cầm lấy gót xoay vài vòng.
"Chị có thấy đỡ hơn chút nào không?"
Trí Mẫn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bối rối hiện rõ cũng chẳng biết nên đặt đi đâu. Mây đen đã biến dạng nhưng sao lòng nàng vẫn cứ mãi nặng nề, châm chích một nỗi bồn chồn khó chịu. Mẫn Đình yên lặng đến lạ kì, mà Trí Mẫn cũng không có tâm tư nói chuyện, cuối cùng nhích người khỏi bàn tay của em, lẳng lặng nằm xuống giường.
"Cảm ơn em, em có thể ra ngoài một chút được không, chị hơi buồn ngủ"
Tấm chăn kéo cao qua đỉnh đầu, đem tâm tình u uất của Trí Mẫn che lại.
Mẫn Đình tần ngần một lúc lâu, em không dám rời đi, chỉ có thể trông theo dáng vẻ co ro ấy. Hẳn lòng Trí Mẫn giờ đây lại đang cuộn trào từng con sóng lớn, xô đổ lên vết thương tại nơi ngực trái nàng. Quá khứ đã tàn nhẫn rạch một đường sâu hoắm lên trái tim lương thiện ấy, mà cho đến hiện tại vẫn chưa ngừng rỉ máu.
Người tốt như nàng, hoá ra cũng có những lần gặp phải chuyện xấu.
...
Mùa hè bốn năm trước.
"Giới thiệu với em, Ninh Nghệ Trác, người yêu của chị"
Trí Mẫn hí hửng cười, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường chỉ mỏng. Tay trái nàng lồng chặt vào bàn tay bên cạnh, phe phẩy trên cao, í ới với Mẫn Đình đang đứng trong bếp.
Mẫn Đình khựng lại, có thể cảm nhận rất rõ tim em vừa nhảy lên một cái. Dọc sống lưng truyền thẳng lên đại não một trận nhiệt kì lạ, đem sức nóng lan ra khắp cơ thể, lên sườn mặt, lên vành tai, đến cả đôi chân cũng đang run lên bần bật một cách khó hiểu.
Đây là gì vậy? Cảm xúc này là sao?
Mẫn Đình đột nhiên cảm thấy em chới với trong mớ cảm xúc lạ lẫm. Ở bên cạnh Trí Mẫn ba năm, mọi thứ xung quanh em và nàng quá đỗi bình yên, đắm chìm trong đó khiến cho Mẫn Đình hoàn toàn quên đi thế giới bên ngoài, mà cũng quên đi những buổi chiều Trí Mẫn mang theo một mùi hương mà em khẳng định không ai giữa em và nàng dùng nó về nhà.
"Em không muốn ra ngoài chơi sao?"
Trí Mẫn vẫn thường hay hỏi em câu đó.
Nàng nói, em đã lớn rồi, nên đi đây đi đó, lăn lộn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cứ ru rú trong nhà mãi cũng không phải ý hay.
Nàng nói, em không nên quá phụ thuộc vào nàng, thế gian rộng lớn như vậy, xây dựng những mối quan hệ cho riêng mình luôn là một nước đi khôn ngoan, và cũng là dịp để bản thân được trải nghiệm nhiều hơn nữa.
Những thứ cảm xúc đẹp đẽ ấy. Tình yêu chẳng hạn.
Bởi vì sẽ có một ngày, em rồi cũng phải lòng một cậu bạn, hay một cô bạn nào đó mà thôi.
Cả Trí Mẫn cũng vậy, phải không.
Cũng không ngờ ngày đó lại nhanh như vậy đã đến rồi.
Mẫn Đình kéo lên khoé môi, khuôn mặt méo xệch chẳng biết là đang cười hay đang khóc. Em vẫn luôn khắc ghi trong lòng những lời này của Trí Mẫn.
Nàng có học thức cao hơn em, cho nên mỗi một lời mà nàng nói ra Mẫn Đình đều cảm thấy rất sâu sắc. Nhớ lại, hình như thời gian gần đây Trí Mẫn rất hay nhắc đến vấn đề này. Nàng lấy hình thức là một buổi tán gẫu đơn thuần giữa những người bạn, nói với em rất nhiều điều, nhưng kiểu gì cũng sẽ dẫn em về chủ đề kết bạn hay vấn đề tình cảm. Mẫn Đình luôn cảm thấy kì quặc, nhưng lại chẳng chỉ ra được mâu thuẫn ở chỗ nào, đơn giản là, em cảm thấy có điều gì đó ở chuyện này chắn ngang lòng em.
Em đã từng nghĩ, liệu sẽ có một ngày Trí Mẫn đuổi em đi chứ, khi nàng đã tìm thấy người nàng yêu rồi, đến khi đó em còn có giá trị gì với nàng không. Mà nếu Trí Mẫn thật sự muốn đuổi em đi, em cũng không có cách nào khác.
Em với nàng, ngoài việc Trí Mẫn là ân nhân cứu mạng của em, rồi cùng lắm thì hai người đã trở thành bạn, nhưng bạn thì vẫn chỉ là bạn thôi.
Suy nghĩ đó thật sự doạ chết Mẫn Đình, em lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nghĩ đến nữa.
Mẫn Đình không biết thời gian trôi qua đã hình thành trong em thứ tình cảm gì với nàng, vì căn bản lĩnh vực ấy với em quá đỗi xa vời. Mẫn Đình lớn lên như một khúc gỗ mục ruỗng, bị dòng chảy cuộc đời xô lên đẩy xuống, cái ngày mà Trí Mẫn vớt khúc gỗ nát tươm ấy lên, chính là lần đầu tiên em biết đến cái gì gọi là tình cảm.
"Tình yêu là gì hả chị Mẫn"
"Tình yêu vốn dĩ không có một định nghĩa cụ thể, nó còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người nữa"
"Mà Mẫn Đình thích ai rồi sao, sao lại hỏi chị câu này vậy?"
"Không có, em, em chỉ tò mò thôi"
"Không cần phải vội, chị tin là, khi người đó xuất hiện, trái tim sẽ cho em câu trả lời"
.
"Chào Nghệ Trác, tôi là Mẫn Đình, rất vui được gặp"
Cô nàng với mái tóc đỏ rực vui vẻ nắm lấy tay Mẫn Đình, cúi đầu thật sâu.
.
"Chị Mẫn Đình biết không, Trí Mẫn vẫn hay kể về chị nhiều lắm"
Nghệ Trác ngẩng đầu, mắt hướng về ngàn sao lấp lánh trên trời. Lập đông, gió đêm ở biển mang hương vị của những chuyến ra khơi, cái tanh nồng của cá biển trong vụ mùa bội thu chất đầy ắp ven bờ, hoà trong gió lộng đánh vào khứu giác, khiến cho những ai không quen với biển cả đều phải nhắm mắt bịt mũi lướt nhanh qua.
"Tôi sao?"
Mẫn Đình có chút ngoài dự đoán, những tưởng cuộc trò chuyện này sẽ nói về cặp đôi Trí Mẫn Nghệ Trác, đại loại như hai người họ đã gặp và yêu nhau như thế nào chẳng hạn. Thế nào mà nhân vật chính lại bắt đầu câu chuyện bằng cái tên Kim Mẫn Đình.
Nghệ Trác xoay người, từ tư thế ngồi song song với em chuyển thành đối diện, gật đầu híp mắt cười.
"Phải, chị không biết đâu, mỗi lần chúng em gặp nhau, Trí Mẫn không nói về mấy món ăn chị nấu ngon như thế nào, thì cũng là nói về ngày hôm nay của hai chị vui vẻ ra sao"
"Quen biết Trí Mẫn mấy năm rồi, lần đầu tiên em thấy được mắt chị ấy sáng lấp lánh lên khi kể về một người đó"
"Em tự hỏi khi nào thì hai người mới đến với nhau vậy, rõ ràng là tất cả những điều tốt đẹp ở trên đời của Trí Mẫn đều muốn dành cho chị, không phải là chị chê chị ấy đó chứ?"
Hoặc là do Nghệ Trác nói quá nhanh, hoặc là do những thông tin mà cô ấy nạp vào đầu em quá mâu thuẫn với những sự kiện trước mắt khiến đại não của Mẫn Đình như chong chóng đứng trước gió. Em cố gắng sắp xếp lại dữ liệu trong đầu, chậm rãi tiếp thu từng chút.
"Em nói vậy là sao, như vậy có nghĩa là gì?"
"Không phải là hai người đang yêu nhau sao?"
Đến lượt Nghệ Trác thộn tò te vì chẳng hiểu sự tình. Nghiêng đầu nhướng mày hỏi ngược lại em.
"Chị nghe ai đồn em với chỉ yêu nhau dậy?"
"Hơ. Rõ ràng lúc chiều Trí Mẫn nắm tay em huơ huơ trước mặt tôi hô hào em là người yêu chị ấy mà?"
Cơ mặt Nghệ Trác trong một phút được dịp biến hoá trăm kiểu, khi thì co rúm lại, khi thì nhíu mày, bây giờ lại giãn ra, à lên một tiếng như thông suốt điều gì đó.
"Chẳng trách cả buổi chiều chị cứ hậm hực với Trí Mẫn, làm bà ta tưởng chị khó chịu ở đâu, cứ một hai đòi em dẫn chị đi dạo cho khuây khoả"
"Hoá ra là uống phải giấm chua"
Rồi lăn quay ra cười, trời ạ cái điệu cười của Nghệ Trác, cười đến ê cả mặt Mẫn Đình mất rồi.
"Này.."
"Há há há há há"
"Em tưởng chị mới mười tám tuổi, không phải chứ, bị lãng tai sớm vậy sao"
Mẫn Đình ngượng chín mặt. Nghệ Trác vẫn còn sặc sụa trong tràng cười, khiến em lúng ta lúng túng. Mỗi lần như thế lại tự động ngồi thẳng lưng, hai chân khép vào nhau, bàn tay cũng không được tự nhiên đặt lên đầu gối. Thiếu nữ mười tám thoáng chốc biến thành đứa nhỏ ba bốn tuổi cúi đầu co tròn một cụm, Mẫn Đình mà có đuôi, hẳn cũng quắp vào mông mất.
Nghệ Trác thở lấy thở để, quai hàm của nó sắp rụng đến nơi mới bấm bụng ngừng cười.
"Chị gái ạ, người yêu của em tên Chi Lợi, còn Trí Mẫn là chị họ của em"
"Lúc chiều Trí Mẫn nói là người yêu của Chi Lợi, chị điếc cũng có chọn lọc ghê ha, điếc ngay trọng tâm luôn"
Chi Lợi. À, là cô nàng sinh viên sỏi tiếng Anh sống ở Seoul, hay về địa phương của em và nàng mở lớp bổ túc cho trẻ em khó khăn đấy hả.
"Đừng nói là chị không nhớ Chi Lợi luôn đấy nhé"
"À không, tôi, tôi nhớ mà, thỉnh thoảng chị ấy cũng có ghé nhà dùng bữa cơm"
Nghệ Trác cười nham hiểm nhìn em một lúc lâu, rồi nó nhích lại gần, huých vai em một cái.
"Giờ thì biết rồi nha"
"Biết gì"
"Chị cũng thích chị Mẫn"
Câu nói chắc nịch của Nghệ Trác thành công lấy mạng Mẫn Đình. Đầu em oành một tiếng. Trông về khơi xa sóng yên biển lặng, mà trên bờ lại không được như thế. Một cục than đang cháy đỏ, đỉnh đầu bốc lên từng cột khói, và người nào đó thì đang chết trân trên bãi cát trắng.
Không phải là Mẫn Đình chưa từng nghĩ đến vấn đề này, ngược lại rất nhiều là đằng khác, nhưng phải nói là nó quá ngượng ngùng để em tiếp tục đào sâu phân tích. Mỗi lần nghĩ đến hướng đó là lòng em bổi hổi bồi hồi, nhộn nhạo lạ lẫm, thật sự Mẫn Đình không chịu nổi cảm giác này.
Cho nên em quyết định mặc kệ, tới đâu thì tới. Bẵng đi một thời gian, tưởng như dấu chấm hỏi chắn ngang lồng ngực đã chìm vào dĩ vãng, hôm nay đột nhiên Trí Mẫn dắt về một cô gái lạ mặt, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô ấy không thẳng thừng moi lên mảnh tình đã chôn sâu trong đáy lòng em.
Mà điều khiến Mẫn Đình ê chề hơn là bị cô nàng bắt thóp sự ghen tuông của mình.
"Tôi, tôi cũng không biết nữa"
"Tôi thích chị ấy thật sao?"
Nghệ Trác nhỏ hơn Mẫn Đình một tuổi, bây giờ lại đang dùng ánh mắt của một người mẹ, chế giễu nhưng cũng đong đầy yêu thương, nhìn con thơ e dè khi lần đầu bị thần Cupid ghim mũi tên vào tim.
"Chị chưa yêu ai bao giờ sao?"
Mẫn Đình lắc đầu.
Em còn chẳng biết tình yêu là cái gì.
"Vậy chị đã từng thích một cái gì đó chưa?"
Lại lắc đầu.
"Chị là khúc gỗ à? Không yêu ai, cũng không thích cái gì?"
Tới câu này thì Mẫn Đình mới gật đầu.
Nghệ Trác đột nhiên muốn kí đầu Mẫn Đình một cái. Thế nhưng nếu để Trí Mẫn biết bà ta sẽ kí đầu nó lại hai cái vì tội đả thương người của bà ta. Mà Trí Mẫn biết thì Chi Lợi sẽ biết, mà Chi Lợi biết thì chị ấy sẽ kí đầu nó thêm cái nữa vì tội hỗn láo.
Thôi vậy, kí có một cái mà bị kí lại tới ba cái, không khéo nó lỗ nặng.
Thế nên, thay vì kí đầu người ta, Nghệ Trác hắng giọng, bắt đầu nhập vai sứ giả tình yêu, thay mặt thần Cupid thông suốt trái tim chỉ biết bơm máu của Mẫn Đình.
Lúc trước, những khi em hỏi về chuyện tình cảm, Trí Mẫn luôn giải đáp một cách mơ hồ, không xoá được một dấu chấm hỏi nào mà lại còn vẽ thêm mấy cái nữa. Em biết đối với lĩnh vực này, Trí Mẫn muốn em tự mình định nghĩa, thế nhưng nàng đã quên đi việc em lớn lên trong môi trường như thế nào, quên đi vì lí do gì mà em đã từng muốn từ bỏ mạng sống. Sau khi cuộc đời bước sang trang mới, Mẫn Đình cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh nàng, thế mà Trí Mẫn lại nhẫn tâm nói ra mấy lời khiến người ta đau lòng muốn chết.
Nhưng giờ thì em đã hiểu, là vì Trí Mẫn ngại nói thẳng với em, khi bản thân nàng cũng là người đang rối như tơ vò với những mảnh tình trăn trở. Mẫn Đình bây giờ mới lờ mờ nhận ra ý tứ của những cái đảo mắt lấm lét và giọng điệu e dè như thăm dò của Trí Mẫn trong những hôm em cùng nàng chuyện trò về chủ đề tình cảm. Cả em và nàng, chung quy thì ai cũng đều là những đứa trẻ mới lớn, rối lên rối xuống với trái tim của chính mình.
"Chị biết mà, Trí Mẫn rõ là người đề cao tinh thần trách nhiệm, chị ấy nói mình không thể qua loa với chị, dẫu mạng sống của chị là do chính tay Trí Mẫn mang về, nhưng chị ấy sẽ chẳng bao giờ vin vào cái cớ đó để cho phép mình làm xằng làm bậy"
Mà nói không chừng, việc Ninh Nghệ Trác đột nhiên xuất hiện gỡ rối giúp em đều là do cái người đầy trách nhiệm kia tính toán trước cũng nên.
Ninh Nghệ Trác có mặt ở đây, thổi lên lớp bụi mờ phủ trên trái tim ngây ngô của em, để cho Mẫn Đình nhìn thấy đã tự bao giờ, vùng trời hoang dại trong tim đã khẽ khàng khắc lên ba chữ Lưu - Trí - Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro