Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió nổi lên rồi [2]

"Sao chị lại cứu tôi?"

Mẫn Đình ngã người lên bệ cửa sổ, ánh mắt dõi theo từng toán người ngược xuôi dưới đường. Nhà của Trí Mẫn nằm ở một góc nhỏ giữa lòng Busan, vị trí tương đối khuất so với trung tâm, yên tĩnh nhưng lại vừa vặn quan sát được phồn hoa của phố thị.


Mẫn Đình thở dài trong bụng, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vốn dĩ đã bị ông trời giày vò đến mức bản thân chỉ muốn rời xa chốn đông người ngoài kia, đến khi đặt một chân qua cửa tử rồi người lại phái một thiên thần đến kéo em quay trở về.


Trí Mẫn nhíu mày, tỉ mỉ quấn từng vòng băng trắng, bọc lại bàn chân chằng chịt những vết trầy xước của Mẫn Đình. Từng động tác đều thật cẩn thận, đối với câu hỏi đầy mờ mịt của em, Trí Mẫn chỉ cười dịu dàng, rồi chậm rãi trả lời.

"Cứu người đâu cần phải có lí do đâu em"

Đèn đường bên ngoài ánh lên mái đầu Trí Mẫn gam vàng nhợt nhạt, thế mà chẳng hiểu vì sao, nhợt nhạt ấy len lõi vào lòng Mẫn Đình lại trở thành tia sáng rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"Mẹ vẫn luôn nói với chị rằng, đã sinh ra là con người với nhau, giữa chúng ta luôn tồn tại một thứ liên kết, chúng vô hình, nhưng lại rất chặt chẽ, gọi là tình người"

"Tình người, đó sẽ là nền tảng cho những mối quan hệ tốt đẹp về sau"






...

Mười lăm năm trời Mẫn Đình phải nhìn sắc mặt của ba mẹ mà sống. Những tưởng oái oăm mà Thượng đế ban cho một đứa trẻ sẽ chỉ đến thế thôi, rốt cuộc đến cuối ngài vẫn tàn độc ra thêm một đòn chí mạng. Ngài ác lắm, khi để cho em hậu tri hậu giác phát hiện ba mẹ đồng loạt ngoại tình.


Mẫn Đình có thể chịu đựng việc mình lớn lên dưới ánh mắt ghét bỏ của ba mẹ, cũng có thể chịu đựng việc một trong hai đấng sinh thành bất ngờ nổi điên mang em ra trút giận, thế nhưng em tuyệt đối không cho phép họ lấy danh dự của em biến thành trò đùa.


Thế gian có những chuyện rất kì lạ, tỉ như việc người lớn ngoại tình, nhưng mọi tội lỗi lại như thuộc về đứa nhỏ, khi nó là đứa phải hứng chịu sự chỉ trích, hứng chịu những cặp mắt phán xét và lời gièm pha, xỉa xói, điều mà đáng lẽ những người trong cuộc phải là kẻ nhận lấy.


Thế nên Mẫn Đình quyết định nghỉ học, soạn hết tất cả vật dụng cá nhân gói ghém vào ba lô, rồi lang thang khắp các con hẻm lớn nhỏ, vất vưởng như hồn ma. Có lẽ do ngoại hình gầy gò, áo quần lại xộc xệch luộm thuộm, người dân xung quanh nghĩ em là bọn ranh con nghiện ngập, lảng vảng tìm thời cơ trộm cắp, không nói không rằng vác chổi đuổi em, có người còn ném cả túi rác, thứ gì có thể ném được liền đem đi ném.


Mẫn Đình không trách họ, mà nói đúng hơn là em đã không còn sức để trách. Hơn nữa, tệ nạn xã hội bây giờ đã phổ biến như thế nào chứ, họ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.


Mẫn Đình chợt nhớ đến trại mồ côi, hẳn đây sẽ là nơi nương tựa tốt nhất. Thế nhưng khi chính mình đối diện với mớ bòng bong lộn xộn ở nơi này, em mới bất giác nhớ lại những tháng ngày ở trường. Hoá ra, không chỉ có trường học mà trại mồ côi cũng y như vậy. Một điều hiển nhiên, đơn thân độc mã ở những nơi như thế này chưa bao giờ là một sự lựa chọn sáng suốt.


Đấy, làm gì có nơi nào chứa chấp em đâu.


Đành vậy.


Nếu ông trời để em cô độc trong chính cuộc đời của mình, vậy thì chi bằng tự em kết thúc nó.


Cái chết, liệu có đau không nhỉ?








...


"Thì ra là vậy, hức"


Mẫn Đình mím môi, nén cười nhìn khuôn mặt méo mó của Trí Mẫn đang tèm nhem nước mắt, răng cửa cắn móng tay, thút thít nghe em kể chuyện.


Kể cũng lạ, một người dễ xúc động như thế vậy mà lại vô cùng quyết đoán, không màng nguy hiểm giữa đêm lao xuống biển cứu người.


Đột nhiên Mẫn Đình nổi hứng trêu chọc cô nàng mít ướt vẫn chưa ngừng sụt sịt này. Em híp mắt nhìn nàng, đanh mặt lại, ra vẻ nghiêm trọng.

"Tôi là không còn chỗ nào để đi nữa nên mới tìm đến cái chết, vừa rồi chị lại cứu tôi lên, là chị xâm phạm chuyện tư của tôi, cho nên chị phải có trách nhiệm trong chuyện này"

Trí Mẫn nghe xong một tràng trách móc của em, nín hẳn. Không phải chứ? Nàng vừa làm chuyện tốt mà, sao bây giờ lại nghe như gián tiếp đẩy người khác vào đường cùng lại vậy.


Mẫn Đình thích thú nhìn con mèo ngu ngơ vừa nãy cắn móng tay khóc lóc bây giờ chuyển thành cắn móng tay đăm chiêu nghĩ ngợi. Em nào biết là mình đã chọc nhầm Phật sống, vì vậy vẫn chưa muốn dừng lại trò đùa của mình, bồi thêm một câu nữa.

"Không ấy, chị cho tôi ở lại nhà chị đi, một ngày tôi ăn hai bữa sáng chiều, cũng không tốn gạo lắm đâu"

Vậy mà người nào đó lại như vừa nghe thấy một sáng kiến thế kỉ, cả khuôn mặt sáng bừng, sáng hơn cả bóng đèn huỳnh quang treo trên vách tường, hào hứng gật đầu như gà mổ thóc.

"Đúng rồi ha, có thế mà cũng không nghĩ ra"

"Được đó, dù sao chị cũng sống một mình, nhà cũng không có gì ngoài gạo, em không cần phải lo đâu"

Giờ thì đến lượt Mẫn Đình sượng người ra, khóe môi mấp máy không nói nên lời.




Với một trái tim nhân hậu nồng ấm tình người, Trí Mẫn đã nắm lấy sợi dây liên kết giữa nàng với em, mang Mẫn Đình trở về từ tay Thần Chết. Cuộc sống của đứa trẻ mười sáu tuổi trong một đêm trăng tròn bỗng nhiên xuất hiện thêm một đứa trẻ mười lăm tuổi. Rồi cứ thế, hai thiếu niên đơn độc bị cuộc đời bỏ quên tìm thấy nhau, nương tựa vào nhau mà tiến lên trên đường đời.







...


Trí Mẫn khoanh tay, tựa người vào chân cầu thang, híp mắt nhìn cún con đang khập khiễng tập tênh chạy khắp nhà mình. Nhà của Trí Mẫn không hề nhỏ, lại có thêm hai tầng, vậy mà người nào đó bị thương ở chân vẫn hăng hái đi tham quan đây đó.

"Nhà chị bự thiệt đó, sống một mình như vậy, chị không sợ ma hả?"

"Ừ thì, một hai năm đầu đúng là có chút bất tiện"

Trí Mẫn gật gù, miền kí ức cũ kĩ phủ bụi từng chút kéo về trong tiềm thức. Đã từ rất lâu rồi, nàng cũng không có mở lại ngăn tủ ấy.


Ba mẹ của Trí Mẫn đều là cảnh sát biển, nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ vùng biển Songjeong, thuộc phường Songjeong, quận Haeundae, thành phố Busan. Mười hai năm trước, họ đã hi sinh, một cách oanh liệt trong lí tưởng của mình, hi sinh dưới lá cờ của Tổ quốc.


Trí Mẫn lúc ấy còn quá nhỏ để tiếp xúc với những thứ như bom đạn, thế nhưng nàng vẫn có quyền được biết về sự ra đi của ba mẹ. Mọi người cố gắng lựa lời, sau đó bảo với nàng rằng hãy xem như ba mẹ đi công tác xa, mỗi ngày đều sẽ có người thay phiên đến chăm nom nàng.


Người lớn thông báo xong đều im lặng, nín thở chờ đợi phản ứng của đứa nhỏ. Trong lòng ai nấy đều thầm cầu mong cho nàng có khóc cũng đừng khóc quá thương tâm, bởi tiếng khóc của trẻ con vào những lúc này bao giờ cũng xé lòng người lớn cả.


Thế nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Trí Mẫn tiếp nhận di ảnh của ba mẹ, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, chỉ lẳng lặng đem bàn tay bé xíu đặt lên nụ cười tươi tắn của ba, vuốt lên ánh mắt hiền hoà của mẹ. Bé con cũng không để cho người lớn chờ lâu, dạ một tiếng, rồi trèo xuống khỏi ghế ngồi, đối diện với những cặp mắt bàng hoàng mà lễ phép cúi đầu, gập người thật sâu.


Cuộc sống của Trí Mẫn vẫn cứ tiếp diễn, vẫn vậy. Chỉ là trong nhà có thêm ảnh của ba của mẹ đặt trên bàn thờ, xung quanh có thêm những khuôn mặt lạ lẫm.


Chú dì trong họ, hàng xóm, và cả viên chức mà địa phương cử đến đều sửng sốt với sự hiểu chuyện của đứa trẻ nhà họ Lưu. Trí Mẫn không hề quấy khóc, mỗi tối đi ngủ cũng không đòi ba đòi mẹ, đi học về đều ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm, tắm rửa cũng là tự mình làm lấy.


Mà điều làm cho họ thậm chí còn tá hoả hơn là khi nghe chính miệng của một đứa trẻ bốn tuổi thốt lên câu:

Cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

Người lớn chỉ có thể thở dài, ba Lưu và mẹ Lưu thật sự đã dạy dỗ Trí Mẫn rất tốt.








Trí Mẫn yên lặng, đôi mắt thâm trầm nhìn Mẫn Đình mân mê chiếc huân chương anh hùng đã rỉ sét trên tay.

"Tấm huân chương ấy đã, đang, và sẽ luôn là niềm tự hào mà chị muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này chiêm ngưỡng"







Từ thuở ấu thơ, Trí Mẫn đã được truyền đạt những tư tưởng vô cùng nhân đạo. Không giống những bà mẹ khác, mẹ Lưu luôn dùng những câu chuyện về tình người, về những tấm gương trượng nghĩa mà ru Trí Mẫn vào giấc ngủ. Quan niệm của họ chỉ có một, họ chẳng cần Trí Mẫn trở thành vĩ nhân, chỉ muốn Trí Mẫn của họ lớn lên với một trái tim chân thành ấm áp, lớn lên là một con người với đầy đủ những phẩm chất cao đẹp.


Nàng phải tự hào vì ba mẹ đã cống hiến hết mình cho đất nước, điều đó không có gì đáng buồn cả, Trí Mẫn đã tự dỗ dành mình như thế trong những giấc mơ vắng bóng ba mẹ.


Cũng có những lúc, Trí Mẫn chẳng thể kìm lại giọt nước mắt hờn tủi khi trông thấy bạn cùng lớp được ba mẹ dắt tay ra về. Thế nhưng sẽ lập tức bị bàn tay bé nhỏ gạt đi, bé con siết chặt huân chương luôn đặt trong túi áo, tấm huân chương ấy như vòng tay của ba mẹ, cho Trí Mẫn biết ba mẹ vẫn luôn ở đằng sau, cổ vũ cho nàng.

Ngần ấy năm trôi qua, Trí Mẫn vẫn lạc quan mà sống, lạc quan mà lớn lên. Dẫu cho trái tim cô độc, thế nhưng thiếu niên ấy chưa từng chùn bước, ngẩng cao đầu mà tiến lên.


Tâm nguyện của ba mẹ trở thành lí tưởng sống của nàng, và Trí Mẫn đã trở thành một người tốt như vậy.


Người tốt nhất định sẽ được đền đáp.






...

Một điều mà Trí Mẫn vô tình phát hiện ra trong những ngày chung sống với Mẫn Đình chính là, con bé này có tay nghề nấu nướng đúng chuẩn nhà hàng năm sao.


Phải nói là khẩu vị của em cực kì phong phú, hơn nữa mỗi ngày đều chăm chỉ lên mạng lướt web, cũng chẳng biết em tìm ở đâu ra mấy công thức chế biến mà nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng chớ vội đánh giá, tưởng không ngon thế mà ra món lại ngon không tưởng đấy, báo hại Trí Mẫn được em "nuôi" chưa đầy hai năm đã tròn ra thêm mấy vòng.


Mặc dù là, tư tưởng phá cách của em đã có không ít lần khiến Trí Mẫn phải quằn quại với đống thuốc tiêu hoá.

"Chị Mẫn chị Mẫn, hôm nay em làm món cá tầm sốt tiêu đen nha"

"Trời đất! Người ta là cá tuyết, cá hồi sốt tiêu đen, hoặc cá tầm hấp xì dầu, em đem cá tầm đi sốt tiêu đen là sao?"

Trí Mẫn đen mặt, hai bên thái dương đã bắt đầu muốn vã mồ hôi. Bình thường em hay xào nấu công thức nhưng cũng chỉ là đồ ngọt, hôm nay lấn sân sang cả đồ mặn. Trực giác mách bảo, lành ít dữ nhiều.


Mà mấy hôm nay bụng Trí Mẫn cứ ọt à ọt ẹt, nhỡ đâu mớ cá tầm sốt tiêu mà có vấn đề gì chắc nàng về với ba mẹ luôn.

"Ăn đồ ngọt hoài chị không ngán chứ em ngán rồi đó, mình phải thử nhiều lĩnh vực chứ chị"

"Sẵn dì Kwon hàng xóm vừa gửi cho một kí cá tầm, em làm cho chị ăn luôn"

Mẫn Đình vừa hí hoáy lóc vảy cá vừa trả lời. Trí Mẫn đứng ở trên nhìn xuống, hễ cứ một miếng vảy bong ra là tim nàng lại nhảy lên một cái, chả hiểu sao nữa.


Hay thôi, ăn đại đi, mạng nàng lớn, còn có ba mẹ trên trời phù hộ, không chết được đâu.


Rồi kịch liệt lắc đầu. Không được, thân là chị lớn, phải hướng em nhỏ về chính đạo. Để Mẫn Đình làm ra món đó nàng sẽ cảm thấy có lỗi với ba mẹ, có lỗi với cái dạ dày của mình lắm.

"Thôi em, hay mình làm cá tầm hấp xì dầu đi, chị bị dị ứng tiêu đen"

Trí Mẫn ngồi xổm xuống ngang với Mẫn Đình, nắm lấy hai bàn tay đang thoăn thoắt chặt đầu cá, ánh mắt long lanh khẩn cầu, nhỏ giọng xin xỏ.


Mẫn Đình không thèm trả lời nàng, chặt đầu cá xong lại quay sang róc xương.

"Em à"

Mẫn Đình cộc tính, làm phiền em trong lúc "hành sự" là ăn chém như chơi, điều đó Trí Mẫn không phải không biết. Nàng vô thức nuốt nước bọt khi thấy em róc xương con cá không một động tác thừa. Nhưng nghĩ đến cái bụng đáng thương của mình, đánh liều lắc lư cánh tay của em lần nữa.

"Mẫn Đình em ơi"

"Lưu Trí Mẫn"

"Hơ dạ"

Mẫn Đình dừng lại động tác, quay đầu sang nhìn nàng. Trí Mẫn lạnh gáy, cảm thấy hình như nàng bị ảo giác, vì nàng vừa trông thấy Mẫn Đình dùng ánh mắt để lóc xương cá khi nãy nhìn nàng.

Đầu nàng đột nhiên xẹt qua câu thần chú chết chóc.

"Nói đi, chị muốn đổi sang món gì"

"Món gì cũng được, miễn không phải là cá tầm sốt tiêu đen, chị đều nghe theo ý em"

Trí Mẫn hớn hở. Nhưng Mẫn Đình làm gì cho nàng cơ hội hớn hở lâu.

"Vậy thì Trí Mẫn sốt tiêu đen, chị thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro