cơn mưa rào đầu đông [2]
yizhuo nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời khi không có con ma nữ nào đe doạ đến sự bình yên của ngôi làng, tíu ta tíu tít giới thiệu jimin cho minjeong.
tiếng dạ dày yizhuo sôi ùng ục vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, nhắc nhở nó vẫn chưa nạp lương thực.
yizhuo gãi đầu cười hề hề, để jimin lại với minjeong, chân sáo chạy về nhà.
...
"minjeong này, em có đi học thanh nhạc không?"
minjeong nghe câu hỏi, ngẩng mặt nhìn cô gái cao hơn mình nửa cái đầu, rồi em lại cúi xuống, mỉm cười lắc đầu.
sau khi yizhuo rời đi, minjeong quyết định dẫn jimin đi dạo xung quanh một vòng. chẳng hiểu sao em vẫn chưa muốn về nhà, lại thật tình cờ, jimin cũng muốn ở lại trò chuyện với em thêm một chút.
"mẹ em là giáo viên âm nhạc của một trường trung học ở thôn, từ nhỏ em đã thích hát, cho nên lớn lên một chút thì bà dạy em học đàn"
jimin sóng vai bên cạnh minjeong, gật gù.
"vậy chị thấy sao, sinh viên của trường nghệ thuật, em hát tốt chứ?"
minjeong bước nhanh hơn jimin hai bước, đứng chặn trước người cô, chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười hỏi.
nhìn thiếu nữ trước mặt, jimin không hiểu sao nhiệt độ trên mặt của mình lại tăng, một lần nữa, con sóng kì lạ dưới đáy lòng kia lại dao động.
nói đi cũng phải nói lại, tuy jimin sống thanh tâm quả dục hơn hai mươi năm, nhưng mà thất tình lục dục của con người, không phải là jimin không biết.
jimin-biết-tuốt mà, cô đương nhiên hiểu con sóng kì lạ đó là gì.
chỉ là jimin chưa chắc chắn, và lạ lẫm.
jimin híp mắt cười, gật đầu.
"minjeong hát rất hay, và chị rất thích"
...
buổi trưa, yizhuo nằm trên võng phía sau nhà đánh giấc. ông bà của yizhuo đều đã lên thôn, chỉ còn yizhuo và jimin ở nhà, à, cùng với con gái của trưởng thôn kim.
phía trước nhà yizhuo có một cái chồi nhỏ. yizhuo hồi bé một hai đòi ông xây lâu đài cho nó, thế là một cái chồi được dựng lên, ông ning mỗi năm còn dụng tâm dành thời gian tu sửa một chút.
và bây giờ chúng ta có khung cảnh, yu jimin ôm cây đàn của minjeong, ngân nga một bài hát. còn minjeong, hai tay chống cằm, nằm sấp chăm chú lắng nghe chị.
quả là sinh viên trường nghệ thuật, jimin hát rất hay, minjeong thấy còn muốn hay hơn em mấy phần.
giọng hát của jimin trầm lắng, cất lên những thanh âm xoa dịu tâm hồn, vậy mà lại làm lòng em dậy sóng.
minjeong hai mươi tuổi, chưa từng thích thứ gì hơn thích giọng hát của chính em, không nghĩ rằng sẽ có ngày em đã bắt đầu yêu giọng hát của một người.
minjeong cười cười, tự giễu bản thân thật kì quặc.
jimin lén nhìn minjeong, nhìn cái đầu lắc lư theo tiếng đàn của cô, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
minjeong ơi làm sao em biết được, không chỉ mình em, ai đó cũng vì sự xuất hiện của em mà tự làm xáo trộn đáy lòng vẫn luôn yên ả của mình rồi.
yu jimin và kim minjeong, hai thiếu nữ cứ như thế âm thầm cảm nhận sự dịu dàng của đối phương, lắng nghe từng thanh âm êm ái nhất cuộc đời họ.
như cơn mưa rào đầu đông, vô thực, dịu êm, khảm sâu vào tâm trí người ta những rung động dịu dàng.
...
bốn tuần không nhanh không chậm trôi qua, tuyết đã bắt đầu phủ lên đỉnh đồi, bóng dáng hai thiếu nữ một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau, đưa tay hứng những bông tuyết đầu mùa.
"jimin ơi, chị thích nhất là mùa gì?"
jimin một tay nắm chặt tay em, thi thoảng dùng ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay đối phương, tay còn lại nghịch tuyết. nghe câu hỏi của minjeong, jimin hơi nghiêng đầu, để đầu mình chạm vào chiếc mũ len trên đầu em.
"chị thích mưa"
"minjeong thì sao"
"em thích mùa đông"
"sao em lại thích mùa đông"
minjeong nhún vai, bĩu môi nói.
"từ nhỏ xíu là em đã thích mùa đông rồi, em cũng thích ngắm tuyết rơi nữa"
minjeong hơi dừng lại, khóe mắt trộm nhìn jimin một cái, cố gắng hạ giọng xuống thấp nhất có thể.
"e hèm, em nghe mẹ nói, nếu như mình có thể cùng với người mình thích ngắm tuyết đầu mùa, thì thần cupid sẽ mỉm cười với mình mà đem lại tình yêu vĩnh cửu"
jimin nhìn minjeong lí nha lí nhí, liên tục đảo mắt, bàn tay nằm trọn trong tay cô như có tật giật mình, giật giật hai cái. trời ạ, dáng vẻ lúng túng của kim minjeong thật là dễ thương chết người mà.
hoặc là chỉ có yu jimin chết.
ý tứ của em, làm sao mà cô không nhận ra chứ.
"vậy minjeong đã được ngắm tuyết đầu mùa với người minjeong thích chưa?"
"em đang"
...
kim minjeong nằm ngắm tuyết đầu mùa với người em thích hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng phát sốt, cả người run cầm cập quấn thành một cục nằm ở trên giường.
ning yizhuo cố rặn ra một nụ cười sượng trân, không thể không đèo tiền bối yu quyền lực đến nhà bác trưởng thôn. yu jimin dọa sẽ đè chết nó với deadlines khi quay trở về trường nếu nó dám nhăn nhó từ chối.
"cảm ơn hai cháu đã đến, phòng minjeong ở cuối hành lang, jimin cô nhờ cháu cả đấy, con bé sốt mê man chỉ gọi tên mỗi tên cháu"
jimin lòng nóng như lửa đốt, dạ dạ vâng vâng, dặn yizhuo ở ngoài tiếp chuyện bác gái rồi phi vào phòng của minjeong.
minjeong nhỏ nhắn, lọt thỏm trong lớp chăn dày cộm, jimin dở khóc dở cười.
jimin ngồi lên giường, dùng lực giật tấm chăn của minjeong ra, bị sốt mà trùm kín mít như thế này thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
minjeong đang ngủ say bị cơn lạnh tấn công bất ngờ, cả người lập tức cuộn tròn, nheo nheo mắt mở miệng chuẩn bị mắng kẻ cướp chăn của em.
ơ, hóa ra lại là chị jimin.
minjeong mơ mơ màng màng không biết nói gì. tự nhiên em thấy xấu hổ, mím môi không dám nhìn chị.
em làm jimin lo lắng rồi.
jimin thở dài, đưa tay sờ trán em, nhiệt độ nóng hổi làm cô chau mày. lại nhìn cơ thể em run bần bật, jimin mủi lòng, thiệt tình không có giận nổi.
jimin đặt tấm chăn qua một bên, nằm xuống giường ôm minjeong vào lòng.
minjeong gối đầu trên cánh tay chị, mũi đỏ hít hít vài hơi, mặt không biết vì sốt hay vì lí do nào khác đột nhiên ửng đỏ thêm một lớp.
ngón tay của jimin luồn vào tóc minjeong, động đậy, như một tín hiệu cho thấy cô đang dỗ dành em, nhẹ giọng nói.
"sao ốm cũng không nói cho chị biết, mấy ngày trời không thấy em đến chơi, còn tưởng chị đắc tội gì đến em"
"em sợ chị lo lắng"
"em như vậy chỉ khiến chị lo lắng hơn"
minjeong cúi đầu, không biết nên nhìn đi đâu mới được, cuối cùng úp mặt vào ngực jimin, che giấu sự lúng túng.
"em xin lỗi"
jimin hạ tầm mắt, đứa nhỏ này, cả lúc bị ốm cũng đáng yêu như vậy.
jimin đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu minjeong, hai tay siết chặt hơn một chút, để thân nhiệt của cô sưởi ấm em.
một tay jimin xoa đầu em, tay còn lại nhè nhẹ vỗ lên lưng em.
mọi hành động, cử chỉ của jimin từ trước đến giờ vốn đã ôn nhu như nước, giờ phút này còn tăng thêm mấy phần dịu dàng, bao bọc minjeong đang run rẩy trong vòng tay của mình.
sự dịu dàng của yu jimin, tựa như sinh ra là để vỗ về kim minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro