cơn mưa rào đầu đông [1]
yu jimin hai mươi mốt tuổi, dịu dàng, hoà nhã, từ trong ra ngoài đều tĩnh lặng như mặt hồ trời thu.
người ta chưa bao giờ thấy jimin nổi giận hay mất bình tĩnh. có lẽ với một gia đình có truyền thống văn học từ lâu đời, các cụ đều là nhà văn, nhà báo, nhà chính trị lỗi lạc, nên việc giáo dục jimin trở nên nho nhã là điều dễ hiểu.
và cũng không bất ngờ lắm, yu jimin học rất giỏi, mười hai năm phổ thông thành tích đều nổi bật hơn các bạn cùng lớp. bạn bè gọi cô là jimin-biết-tuốt, vì thật sự cái gì jimin cũng biết.
năm nhất cấp ba, người ta thấy jimin tham gia kì thi học sinh giỏi máy tính cầm tay môn hoá học.
năm hai cấp ba, jimin thong thả đong đưa chân chờ phát đề trong kì thi chọn học sinh giỏi môn vật lí.
năm cuối, giáo viên chủ nhiệm cầm tờ danh sách trên tay, khó hiểu nhìn nữ sinh cao gầy cuối lớp.
jimin lần này là đăng kí thi học sinh giỏi môn văn.
không làm mọi người thất vọng, kì thi đó jimin đạt giải nhất toàn thành phố, giải nhì cấp quốc gia. như một lẽ tự nhiên, cô được tuyển thẳng vào đại học nghệ thuật seoul, chuyên ngành nghệ thuật đương đại.
đầu óc jimin nhạy bén với mấy con số, ấy vậy mà tâm hồn cổ bay bổng lắm. jimin thích mưa, thích cảm giác ngồi bên bệ cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn những hạt mưa khiêu vũ, tán tỉnh nhau.
với jimin, mưa là bản hoà ca êm dịu nhất mà cuộc đời cô được nghe qua.
cuộc đời của jimin cứ thế trôi qua hai mươi mốt năm, yên ả, êm đềm như con người của cô.
nhưng mà cuộc sống, tôi tin là điều gì cũng sẽ có ngoại lệ.
...
kì nghỉ đông năm ngoái, jimin về quê của ning yizhuo, hậu bối cùng ngành của cô nghỉ dưỡng, là một ngôi làng nhỏ ở busan. không khí ẩm ướt dưới hơi thở của cô phả ra từng đợt sương, jimin yêu thích hương vị này, cuộc sống ở thành thị bề bộn, thật hiếm khi cô được thoải mái như thế.
mà điều làm jimin thoải mái hơn cả, là cứ vào mỗi buổi chiều, khi trời nhá nhem tối, đâu đó trên ngọn đồi lại phát ra tiếng đàn, cùng với một giọng hát trong trẻo.
nếu jimin nghe không nhầm, đó là giọng hát của thiếu nữ.
jimin là con người sống theo chủ nghĩa khoa học, nên đương nhiên cô chẳng mảy may cho rằng đó là bất cứ con ma nữ nào đó vấn vương hồng trần, chưa thể hoá kiếp.
nhưng yizhuo thì không, con bé sợ chết khiếp. trời tối là sống chết đòi jimin phải dẫn con bé đi vệ sinh cùng.
rồi bỗng tai yizhuo nghe thấy tiếng sét giữa trời quang. sắc mặt méo mó đến không thể méo mó hơn, tay chân run lẩy bẩy bấu lấy góc áo jimin kịch liệt lắc đầu.
nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười với nó, yu jimin một khi đã quyết tâm thì có trời mới thay đổi được.
rằng cả hai sẽ đi xem giọng hát đó là từ đâu phát ra.
nên giờ chúng ta có một tình huống dở khóc dở cười, à không, là một khóc một cười, rón rén tiến vào khu rừng.
"đồ khùng này em siết chặt đến máu chị không lưu thông được rồi, bỏ tay ra coi"
ning yizhuo mặt mũi méo xệch nhìn jimin mếu máo, làm cho jimin có cảm giác chỉ cần có chiếc lá nào rơi xuống trúng con bé là nó sẽ lập tức ngất xỉu.
"chị đã kêu em ở nhà, còn cứng đầu đòi đi theo làm gì để sợ đến mức đi không nổi vậy"
điên sao, đánh chết nó cũng không dám ở nhà một mình.
yizhuo ngoái đầu nhìn phía sau, rùng mình một cái.
"jimin ơi hay chúng ta quay lại nha, em nghe thấy tiếng bà gọi về ăn cơm.."
"vậy sao, em đói thì quay về một mình cũng được"
ning yizhuo thật sự là muốn khóc đến nơi.
"thôi mà chị, ai hát thì kệ người ta đi.."
"nếu chị muốn nghe hát, thì về nhà em hát cho nghe, hát đến khi tắt tiếng luôn cũng được"
"jimin unnie.."
"suỵt". jimin đột nhiên làm động tác giữ im lặng.
có vẻ như bọn họ đã tiến đến rất gần với nơi phát ra giọng hát, jimin thậm chí còn nghe ra thiếu nữ nào đó đang hát bài gì.
là downpour.
jimin như nghĩ ra điều gì, cô hơi ngẩng đầu lên.
trước mặt là một cây cổ thụ lớn, thiếu nữ tóc ngắn ngang vai ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, lưng dựa vào thân to, ngâm nga giai điệu sâu lắng.
hai mắt nhắm hờ, bàn tay thon gầy gãy từng hợp âm êm tai, đuôi tóc thoáng bay, tựa như đang nhảy múa theo từng nốt nhạc.
dáng vẻ ung dung, thong thả, như đem bản thân thiếu nữ hoà vào bài hát, giọng ca trong trẻo nhưng nội lực, đem từng ca từ của cơn mưa rào thêu lên lòng jimin những rung động chưa từng có. jimin thấy lạ, cảm giác này cô chưa từng trải qua bao giờ.
đó là tất cả những gì jimin có thể nghĩ.
yu jimin vốn luôn tĩnh lặng như nước, đang từng chút cảm nhận gợn sóng kì lạ dao động ở đáy lòng.
xem ra, vị trí hạng một của bản hoà ca cơn mưa trong lòng cô, có vẻ đang bị giọng hát trong trẻo này đe doạ rồi.
...
thiếu nữ tóc ngắn dường như cảm nhận được, hôm nay ngoài khu rừng này ra, em còn có những vị khán giả lạ mặt.
em dừng lại những nốt nhạc đang chạy trên dây đàn, chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu.
chà, thú vị thật. từ đâu xuất hiện hai cô gái xinh đẹp động lòng người.
em có quen biết thiếu nữ tóc đỏ, nhưng người tóc đen còn lại, em chưa từng gặp qua bao giờ, ánh mắt cũng tự nhiên dừng lại ở cô gái cao gầy này lâu hơn một chút.
cô ấy thật xinh đẹp
"kim minjeong?" ning yizhuo nheo nheo mắt. hóa ra hồn ma thiếu nữ mấy ngày nay dọa nó sợ chết khiếp, không dám đi vệ sinh một mình lại là kim minjeong ở đầu làng.
theo như hiểu biết của yizhuo, kim minjeong từ lúc về làng đến giờ chỉ ru rú trong nhà, không hiểu vì sao dạo gần đây có nhã hứng ra đường rồi, thậm chí còn đi một quãng đường xa như vậy, dọa chết mấy đứa yếu bóng vía như ning yizhuo.
jimin nhìn thấy yizhuo phản ứng, xoay đầu tròn mắt nhìn nó.
"em biết cô ấy sao?"
ning yizhuo bất ngờ xong ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ ngực như tự trấn an mình, gật đầu lia lịa.
"là kim minjeong, con gái của bác trưởng thôn"
"trời ơi chị kim ơi là chị kim, mấy ngày nay chị doạ chết bọn em rồi"
"chị nghĩ là chỉ có mỗi em bị doạ chết thôi". minjeong cười cười tinh nghịch nhìn yizhuo nói, em vắt cây đàn ra sau lưng, tay vịn thân cây đứng lên, thoắt một cái nhảy xuống đống cỏ em đã lót sẵn từ trước.
jimin há mồm, một chân đã nâng lên chuẩn bị chạy đến đỡ người kia. cuối cùng còn chưa đầy một cái chớp mắt người ta đã nhảy xuống, đứng lên phủi phủi tay.
thân thủ nhanh nhẹn thật
minjeong bước đến trước mặt cô, khoé môi kéo lên, một nụ cười tươi chào đón hai vị khán giả đầu tiên trong ngày.
"trông chị rất lạ mắt, chị đến từ nơi khác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro