Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Đây là trạng thái đặc biệt nhất



—-...—-

Xin chào, lại là mình đây. Nhân dịp đầu năm, mình muốn thông báo với các bạn một tin vui. Thực ra vẫn còn vài ngoại truyện mà mình đã dịch xong từ lâu, nhưng mãi đến giờ mới quyết định chia sẻ. Một phần là vì mình muốn mọi người tự mình thưởng thức qua phim trước, nhưng mà mình đọc đi đọc lại thấy dễ thương quá đi, không thể nào kiềm chế được mà phải share với mọi người ngay. Năm mới vui vẻ nhé, hy vọng các bạn sẽ thích! ❤️

—-...—-

Bầu trời buổi sáng ở London không chút ánh nắng khác xa sự trong trẻo của Emmaly. Gió thu mang theo cái lạnh len lỏi, làm những người qua đường phải kéo chặt áo khoác để chống lại từng cơn gió buốt táp vào người.

"Anh có muốn về thay áo rồi mới đi không?"

Kanin cất giọng quan tâm, đôi mắt sáng lấp lánh, chóp mũi đỏ hồng ngầm tố cáo rằng thời tiết này chẳng dễ chịu chút nào.

Charan nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang xua tan cái lạnh quanh họ. Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Kanin, rồi khéo léo giấu nó vào túi áo khoác của mình.

"Không sao đâu, nếu về thì lỡ mất hẹn đấy. Đi nào, kẻo muộn."

Kanin để yên tay mình trong túi áo Charan, vừa đủ ấm áp, vừa đủ an tâm. Hai người đã ở London gần một tuần, và hôm nay là ngày hẹn hò mà cả hai đã cùng nhau chọn.

Điểm đến đầu tiên là bữa sáng tại một nhà hàng nổi tiếng mà Kanin luôn muốn thử. Nhà hàng ấy đông khách đến mức không nhận đặt chỗ trước và Charan dẫu biết rõ cái lạnh có thể khiến anh khó chịu, anh vẫn khăng khăng dẫn Kanin đi như lời đã hứa.

Họ đến nhà hàng chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút, nhờ đi sớm mà không phải xếp hàng lâu. Kanin hào hứng gọi món bánh mì nướng bơ và cà chua, còn Charan thì chọn bữa sáng kiểu Anh cổ điển.

Một đĩa bánh pancake lớn phủ kem tươi và siro phong được đặt giữa bàn. Kích thước đĩa bánh làm Kanin không khỏi bật cười, còn Charan chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút cưng chiều.

"Em có thể ăn hết không đấy? Hay lại phải lăn về nhà?"

Kanin vừa nói vừa cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Em xin lỗi vì gọi thêm pancake, chắc kế hoạch đi đấu kiếm sau bữa này phải hoãn rồi ạ."

Charan cười khẽ, ngữ điệu trầm ấm như một dòng suối nhỏ. "Không sao đâu, anh ăn giúp em là được."

"Anh chắc không? Anh ăn cả pancake luôn à? Anh đâu thích đồ ngọt đâu."

Kanin bật cười khẽ, cắt một miếng pancake đưa lên miệng, để vị ngọt lan nhẹ trên đầu lưỡi.

"Đúng là anh không thích đồ ngọt thật. Nhưng nếu em không ăn hết, anh sẽ giúp." Charan cất giọng, điềm nhiên cắt phần thịt trong đĩa, động tác chậm rãi mà thanh nhã.

Chỉ là một câu nói bình thản, nhưng lại khiến trái tim Kanin rung lên một nhịp lạ. Hơi ấm của những ngày tháng cũ bất giác ùa về, phủ lên tâm trí em một cảm giác ngọt ngào đến nao lòng.

"Thực ra, anh Ran, anh đâu thích đồ ngọt..."

Hồi còn ở Emmaly, Charan luôn lặng lẽ chăm sóc em bằng cách riêng của anh. Mỗi buổi trà chiều, quản gia Narong đều chuẩn bị đủ loại bánh ngọt để em tha hồ lựa chọn. Nhưng Charan thì khác, anh chỉ ăn loại bánh duy nhất là Bubble Cake.

Dần dần, Kanin nhận ra, ngoài Bubble Cake, anh chưa từng động đến bất kỳ món nào khác. Tò mò, cậu quyết định hỏi thẳng quản gia Narong. Và những lời đáp lại đã khiến trái tim cậu khẽ run lên.

"Thực ra, Khun Charan không thích đồ ngọt..."

"Vậy tại sao mỗi ngày lại đều bày lên bàn?"

"Vì đó là món Hoàng tử bé Kanin thích nhất."

"Vậy còn Bubble Cake? Anh ấy vừa ăn hết cơ mà?"

"À... Có lẽ là vì cậu muốn tôi dọn món đó lên bàn. Ngài Charan không phàn nàn gì cả, mà cứ lặng lẽ ăn cho đến khi hết."

Kanin lặng người. Hóa ra, Bubble Cake không phải vì Charan thích, mà vì anh biết cậu thích.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực. Càng nghĩ về điều đó, Kanin càng cảm thấy ghen tị với chính mình. Charan chưa bao giờ nói ra, cũng chưa từng phàn nàn hay từ chối cậu. Anh chỉ lặng lẽ làm những điều nhỏ nhặt ấy hết ngày này qua ngày khác, chỉ để cậu vui.

Kanin ngước nhìn Charan—người đàn ông trước mặt vẫn thản nhiên dùng bữa, như thể những gì anh từng làm chẳng có gì đáng nhắc đến. Nhưng với em, đó là điều dịu dàng nhất trên thế gian này. Giữa thế giới rộng lớn và lạnh lẽo, Charan chính là nơi ấm áp nhất mà cậu luôn muốn quay về.

Nhưng, Kanin bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sự chiều chuộng này đã vượt quá giới hạn. Kanin không phủ nhận rằng điều đó khiến cậu vui, nhưng rõ ràng có gì đó sai sai. Nếu họ yêu nhau, họ có thể làm những điều mình thích, nhưng việc Charan luôn chấp nhận mọi thứ một cách vô điều kiện ngay cả khi bản thân anh không muốn lại là chuyện khác.

Ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện, miếng pancake trong miệng Kanin dường như mất đi vị ngọt, chỉ còn lại cảm giác nhạt nhẽo. Cậu không còn chú tâm vào việc thưởng thức món ăn nữa, mà chỉ có những suy tư miên man không dứt.

Kanin lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện, người mà cậu yêu thương nhưng cũng âm thầm cảm thấy trách móc vì sự nhường nhịn quá mức của anh.

Làm sao để anh yêu thương bản thân hơn? Kanin muốn Charan được sống đúng với chính mình, được làm những điều anh yêu thích, lựa chọn những gì anh thật sự muốn. Cậu không muốn anh cứ mãi gạt bỏ những suy nghĩ của bản thân chỉ để làm hài lòng người khác.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, phản chiếu dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Cậu quyết định thử thăm dò một lần nữa. Nếu Charan từ chối, cậu sẽ không ép. Nhưng nếu thật sự bị từ chối... cậu nhất định sẽ giận dỗi một chút.

"Anh ơi há miệng nào."

Kanin đưa lên miếng pancake phủ kem tươi và nho khô, cậu nhìn chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ tự nhiên, nhưng bên trong cậu mong Charan sẽ từ chối, sẽ thẳng thắn nói rằng anh không thích món ăn này.

Nhưng thay vì làm vậy, Charan chỉ mỉm cười, nhìn cậu một chút rồi lặng lẽ nhận lấy miếng bánh.

"Sao vậy, em đang trêu anh à?"

Charan cười nhẹ, khiến Kanin hơi khẽ rụt tay lại. Cậu im lặng, nuốt lại những lời định nói, chỉ chăm chú quan sát anh, không hiểu rõ tại sao mình lại làm thế.

Trêu ư? Không, không phải. Kanin chỉ muốn biết một điều, nếu cậu đưa cho Charan thứ gì đó, dù anh không thích liệu anh có tiếp tục nhận mà không một chút do dự?

"Nếu em đút anh ăn, thì được thôi."

Kanin nín thở, rồi khẽ kéo miếng pancake từ trước mặt Charan về phía mình.

"Nếu anh không thích thứ gì, anh chỉ cần nói rõ cho em biết anh có thích hay không. Em sẽ hiểu mà, không cần phải ép buộc bản thân mình."

Giọng Kanin dịu dàng, nhưng ẩn chứa một chút lo lắng. Cậu không muốn Charan cứ mãi chiều theo mọi ý muốn của mình, để rồi chẳng còn là chính anh nữa. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ vô tình làm tổn thương cảm xúc của người mình yêu mà không hề hay biết.

Kanin chỉ muốn Charan là chính anh ấy—một con người tự do với những sở thích và lựa chọn riêng chứ không phải chỉ là người mãi làm hài lòng người khác.

"Anh chưa bao giờ làm điều gì trái với ý muốn của mình."

"Chưa bao giờ làm điều gì trái với ý mình, nhưng không có nghĩa là anh thích nó."

"Đôi khi chúng ta phải làm những điều mình không thích."

"Đúng vậy. Nếu đó là thứ có lợi, nhưng đây chỉ là bột, đường và mỡ, thực sự rất béo. Nếu anh không thích, thì em không ép đâu. Chỉ cần nói thẳng với em, đừng ngại gì cả. Em sẽ không có vấn đề gì đâu."

Giọng Kanin nhẹ nhàng, như một làn gió êm dịu.

Khuôn mặt của Kanin đầy sự kiên định, cố gắng bảo vệ Charan theo cách đơn giản nhất.

Anh nhìn Kanin, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt đầy yêu thương và quan tâm, chú ý đến từng cử động nhỏ nhất của cậu.

Kanin chính là cả thế giới của anh là tất cả những gì anh cần.

"Được rồi. Nếu anh không thích điều gì, anh sẽ nói với em được chứ? Đừng lo lắng quá, bé yêu."

Cậu bĩu môi, ánh mắt lấp lánh khi tiếp tục nhấn mạnh:

"Vậy thì anh chỉ cần nói thẳng ra thôi. Chỉ cần nói 'Anh không thích' như thế này này. Nếu anh không thích điều gì, cứ nói với em. Em sẽ chấp nhận hết, em hứa đấy."

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, thuần khiết và chân thành.

"Được rồi, anh hứa." Charan nhẹ nhàng đáp lời, đưa ngón út ra quấn nhẹ vào ngón út của Kanin.

"Cảm ơn anh nhé." Kanin khẽ mỉm cười, cậu cất lời hứa ấy vào tim, lúc này mới tiếp tục thưởng thức bữa ăn một cách vui vẻ hơn.

Cuối cùng, Kanin là người ăn nhiều hơn trong buổi sáng hôm ấy. Dù hai người không no đến mức phải "lăn" ra khỏi nhà hàng như dự tính ban đầu, nhưng kế hoạch cho buổi hẹn hò đã thay đổi một chút.

Thay vì đi tàu điện đến trường đại học của Kanin, họ quyết định đi bộ dọc theo những con phố nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện về những câu chuyện vu vơ trong cuộc sống, cho đến khi tâm trạng Kanin hoàn toàn tốt hơn.

Đích đến của họ là một khu chợ nhỏ cách nhà hàng không xa. Nơi này chủ yếu bán các món đồ lặt vặt như văn phòng phẩm, đồ gia dụng, và những món ăn vặt xinh xắn như bánh donut, cupcake, sô cô la.

"Em nói em no đến mức không thể đi bộ? Em vẫn muốn mua sô cô la và ăn nó mà."

Kanin chần chừ khi vươn tay lấy một viên sô cô la đen nhỏ ngay trước mặt, đồng thời nghiêng người lại gần hơn để nghe rõ lời Charan nói.

"Em no rồi, nhưng cái này trông ngon quá. Với cả Nin chưa ăn ở đây. Nin để dành mang về nhà ăn."

Kanin tay nhanh chóng lựa chọn những viên sô cô la một cách cẩn thận.

Thế nhưng, ngay khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện người cao lớn ban nãy không còn đứng cạnh mình nữa. Charan đã bước tới quầy thu ngân từ lúc nào.

Anh đang trò chuyện với nhân viên, tay chỉ vào quầy sô cô la trước mặt, làm điệu bộ như thể định mua cả cửa hàng về vậy.

"Ơ... không, em phải là người trả tiền chứ."

Kanin vừa định bước đến chỗ Charan thì bất ngờ bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

"Này, Kanin... là cậu phải không?"

"Ơ... Rachel?"

Kanin chớp mắt, không giấu nổi vẻ bất ngờ khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, chắn ngang lối đi.

Đó là một cô gái cao, mái tóc đen dài, gương mặt sáng sủa với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt sắc sảo mang nét đặc trưng của người châu Á, và giọng nói ấy... vẫn giữ nguyên âm điệu quen thuộc mà cậu không thể nào quên được.

Rachel—người yêu cũ của Kanin.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Cô ấy xuất hiện ở đây bằng cách nào vậy?

"Đúng rồi, là mình đây. Mình rất vui khi gặp lại cậu."

"À... haha, mình cũng vậy. Nhưng nếu không có gì khác thì mình đi trước nhé."

Kanin bật cười gượng gạo, vẻ mặt y như một đứa trẻ vô tình gặp phải bóng ma giữa ban ngày. Cậu mỉm cười bối rối, tìm cách chào tạm biệt một cách gián tiếp rồi nhanh chóng xoay người định rời đi, không muốn để Charan phải chờ lâu.

Ánh mắt cậu lén lút liếc về phía người đàn ông cao lớn. Phii Ran vẫn đang bận thanh toán với nhân viên, chưa để ý đến tình huống bên này. Kanin khẽ nhún vai với cô gái trước mặt như một lời chào tạm biệt, rồi cố tình lùi lại, lặng lẽ rời đi, như thể chưa từng có cuộc gặp gỡ này.

Nhưng có vẻ như cô ấy không muốn để cậu rời đi. Điều đó thể hiện rõ qua bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nắm lấy tay cậu.

"Cậu về khi nào thế? Sao không nói với mình?"

Kanin cố gắng rút tay lại một cách nhẹ nhàng, nhưng bàn tay của Rachel lại siết chặt hơn.

Cái khay trên tay cậu bắt đầu trở nên lộn xộn. Kanin buộc phải quay người đặt sô cô la xuống bên cạnh, rồi gỡ từng ngón tay của Rachel ra.

"Oh... mình có thể đến nhà cậu chơi không?"

"Không, không được... Mình..."

"Cậu nhớ mình đúng không? Có phải vì vậy nên cậu đến đây không?"

"Hả?"

"Trước đây cậu chưa bao giờ ghé qua khu này cả. Cậu vẫn nghĩ luôn về mình đúng không."

"Cậu hiểu lầm rồi, Rachel. Mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Kanin nhíu mày, bối rối vì không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Rachel tiếp tục nói, trong khi Charan bước đến với một túi sô cô la lớn.

Cùng lúc đó, một chàng trai khác cũng đi đến và đứng bên cạnh Rachel. Anh ta không nói gì, cũng không có vẻ gì là định giúp Rachel thoát khỏi tình huống khó xử này.

"Cậu có biết mình sốc thế nào không khi Samantha nói với mình rằng cậu đã trở thành Hoàng tử không? Cả ngày hôm đó ở trường đại học, ai cũng đến hỏi mình về cậu."

"Ờ... chuyện đó..."

"Cậu vẫn quan tâm đến mình vì mình từng là bạn gái của cậu, đúng không?"

Trời ơi...

Bây giờ là lúc cậu nói mấy lời này là sao?!

Kanin tròn mắt nhìn Rachel, cố gắng gỡ tay cô ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm thấy một ánh mắt khác đang dán chặt vào mình, ánh mắt khiến từng sợi tóc gáy của cậu dựng đứng.

Cậu đã không nhìn thấy ánh mắt này từ lâu lắm rồi. Lần gần nhất có lẽ là khi Charam nghi ngờ rằng Hoàng tử Calvin thích mình.

Nếu đúng như vậy... thì tình huống này thật sự quá tệ rồi.

Thật ra, khi Phii Ran ghen, Kanin thấy vui. Nhưng ghen đến mức này thì không ổn chút nào.

Nếu không giải quyết ổn thỏa, đêm nay chắc mình lại không được ngủ rồi. Mà có khi còn phải đối mặt với một trận "trừng phạt" rợn người nữa...

"Mình đang hỏi nghiêm túc đấy. Cậu thực sự quên mình rồi sao?" Rachel vẫn tiếp tục nói, có lẽ vì Kanin đang mải suy nghĩ nên cô ấy không nhận ra vẻ mặt cậu đã thay đổi.

"Không, mình đến đây cùng với..."

"Chúng ta thử lại lần nữa được không. Mình hiểu rồi. Mình không thể nào quên cậu. Thực ra, mình đã cố liên lạc với cậu nhiều lần, nhưng điện thoại cũ của mình bị hỏng nên..."

Cái quái gì vậy...

Kanin có cảm giác như vừa nhìn thấy một con ma. Cậu thậm chí không thể tập trung vào lời Rachel đang nói, vì tất cả sự chú ý của cậu lúc này đều dồn vào ngôn ngữ cơ thể của Charan.

Charan khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo chút gì đó nguy hiểm, như thể đang đợi xem cậu sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

Không thể chờ thêm nữa.

"Rachel, xin lỗi... nhưng mình đã yêu người khác rồi."

Nếu đây là một trận đấu quyền anh, thì có thể nói Kanin vừa tung ra một cú knock-out không hề báo trước.

Rachel sững người trong vài giây. Cô ấy im lặng, như thể bị bất ngờ đến mức không biết phải nói gì tiếp theo.

"Và..."

"Mình đã yêu một người mà mình muốn cùng họ xây dựng tương lai."

"Nhưng lúc trước khi chia tay, cậu đã nói rằng cậu không thích nghĩ về tương lai mà. Đừng lấy đó làm cái cớ."

Rachel nheo mắt, giọng nói có chút trách móc.

"Mình..." Kanin cố gắng tìm lời giải thích hợp lý, nhưng có vẻ như sự kiên nhẫn của Charan đã chạm đến giới hạn. Cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi hơn khẽ hắng giọng, khiến Rachel theo phản xạ quay sang nhìn.

"Ồ... anh đi cùng Kanin sao? Chào anh, tôi là Rachel, bạn gái cũ của Kanin. Còn anh là...?"

Kanin theo phản xạ nắm lấy cánh tay Charan, định giới thiệu nhưng lại chần chừ.

"Đây là Phii Ran..." Cậu im lặng một lúc, cố tìm từ ngữ thích hợp để mô tả mối quan hệ hiện tại của họ mà không khiến Charan nổi giận.

Thực tế thì... họ chưa thực sự là một cặp, vì chưa ai chính thức ngỏ lời cả.

"Chào cô. Tôi là Charan, bạn trai mới của Kanin."

Trước khi Kanin kịp suy nghĩ cẩn thận, Charan đã thản nhiên lên tiếng, dập tắt cuộc trò chuyện với một câu khẳng định chắc nịch.

"Ơ... chào anh. Tôi không biết là cậu ấy đi cùng bạn trai. Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi." Rachel có chút bối rối.

"Không sao đâu, Rachel." Charan mỉm cười, nhưng với Rachel, nụ cười này dường như tỏa ra một thứ áp lực vô hình, hoàn toàn khác với sự thân thiện lúc trước.

"À... chúc mừng cậu, Kanin. Mình không biết cậu đang hẹn hò, mình xin phép đi trước." Rachel nhanh chóng tìm lý do rời đi, giọng nói có phần lạc đi khi vội vã quay lưng, để lại hai người phía sau.

Bản năng của cô mách bảo rằng cô không nên ở lại lâu hơn nữa. Cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ Charan, đến mức ngay cả một nụ cười cũng thể hiện rõ điều đó. Nếu cô làm gì khiến anh ta tức giận, e rằng đến Marmot cũng không thể giúp cô xoa dịu được!

"Phii Ran, giữa em và Rachel không có gì cả. Cô ấy chỉ vô tình gặp em rồi chào hỏi thôi."

Kanin cố gắng giải thích ngay khi cả hai rời khỏi cửa hàng sô cô la. Nhưng câu nói của cậu chỉ rơi vào một sự im lặng kéo dài.

Đôi mắt nâu sẫm của cậu lướt qua người đang đi bên cạnh, cố gắng dò xét phản ứng của Charan. Dù anh không thể hiện sự tức giận ra ngoài, Kanin biết anh không hài lòng. Nhưng có vẻ như Charan đang cố kiềm chế cảm xúc để không phá hỏng bầu không khí buổi hẹn hò.

Dù nụ cười của anh vẫn lịch thiệp và hòa nhã, nhưng Kanin đã ở bên cạnh anh đủ lâu để biết anh đang nghĩ gì.

"Ừm."

"Cô ấy đến chào hỏi vì nghĩ rằng em vẫn còn độc thân."

"Ừm."

"Nhưng thật sự đã rất lâu rồi em không gặp cô ấy. Và giờ em cũng không còn thích cô ấy nữa. Nên anh không có gì phải lo lắng đâu."

Kanin chớp mắt, giọng điệu hệt như một đứa trẻ vừa mắc lỗi và đang cố gắng thu hút sự chú ý. Cậu giải thích tường tận không phải vì cảm thấy có lỗi, mà vì cậu muốn Charan hiểu rằng.

Rachel chỉ là quá khứ.

Hiện tại và tương lai, chỉ có Charan.

Chỉ duy nhất Charan.

"Ồ... đây là người mà em đã kể với anh, người mà em gặp trong một bữa tiệc."

Kanin vừa thao thao bất tuyệt không ngừng, nhưng bất chợt, Charan lại thốt ra một câu hoàn toàn khác, khiến cậu cứng họng, không biết nên phản ứng thế nào.

Ai mà ngờ được những lời cậu từng nói lúc mới gặp anh lại trở thành bằng chứng trói buộc mình thế này.

"Anh còn nhớ sao?"

"Anh nhớ tất cả mọi thứ về em, Nin."

"Phii Ran."

"Sao thế?"

"Anh ghen à?" Kanin nhướng mày, khẽ xoay chiếc thìa trong tay rồi hất nhẹ về phía Charan, cố gắng tỏ ra đáng yêu để xoa dịu tâm trạng anh.

"Phải... anh ghen." Charan thừa nhận một cách đơn giản. Anh hơi nhíu mày, cố gắng kiểm soát cảm xúc cố gắng đấu tranh với chính mình.

Anh tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Đối phương chỉ là một người yêu cũ xuất hiện bất ngờ và em ấy hoàn toàn chẳng để tâm đến cô ấy. Thế nhưng, anh vẫn không thể bỏ qua cảm giác khó chịu này.

Có điều gì đó không đúng, khiến anh cảm thấy bứt rứt và không hài lòng.

"..."

"Nin, chính em đã bảo anh phải nói thẳng mà."

"Đúng vậy! Nhưng em không còn thích cô ấy nữa." Kanin không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên môi.

Chỉ vì lúc này, Charan trông quá đáng yêu!

Đáng yêu đến mức khiến tim cậu run lên!

"Anh biết."

"Người em yêu là anh, Ran."

"Ừ, anh biết." Charan lại rơi vào trầm tư, ánh mắt có chút rối bời. Nhìn dáng vẻ đó, Kanin chỉ biết vỗ nhẹ vào tay anh, rồi kéo anh đi về phía một gốc cây lớn, nơi yên tĩnh hơn. Đôi mắt tha thiết của anh khiến cậu chợt nhớ lại những lo lắng của anh.

"Phii Ran, nếu anh đã biết, vậy tại sao trông vẫn không vui?" Kanin nắm lấy cơ hội, cúi đầu tựa lên bờ vai rộng của anh, giọng nói có chút làm nũng, cố gắng dỗ dành.

"Vì anh... không thích việc em không nói rõ mối quan hệ của chúng ta."

Câu trả lời ấy khiến Kanin sững sờ. Em há miệng, chớp mắt liên tục, nhưng mãi vẫn chưa thể nói gì.

"Phii Ran... ý anh là, anh muốn em thừa nhận chúng ta là người yêu sao?"

"Đúng vậy."

"Ờm... chuyện này... đợi đã." Kanin vội vàng xua tay.

"Không phải em không muốn nói, mà là... chúng ta chưa ai chính thức ngỏ lời với nhau cả."

Kanin chớp mắt nhìn Charan, khuôn mặt đỏ lên từng chút một. Nhìn người đàn ông trước mặt, em chợt nhận ra đây là cơ hội tốt để nói rõ mối quan hệ của họ.

Họ đã trải qua quá nhiều chuyện đến mức quên mất rằng, lẽ ra họ nên xác định rõ ràng từ lâu.

Với quyết tâm vững chắc, Kanin định mở lời trước, muốn là người chủ động xác nhận mối quan hệ của họ. Nhưng chưa kịp nói, em đã bị ai đó cướp mất cơ hội.

Charan—người đàn ông em yêu bất ngờ quỳ xuống ngay trước mặt, đôi mắt thâm trầm nhưng ánh lên sự kiên định tuyệt đối. Khoảnh khắc đó khiến Kanin sững sờ, tim đập lạc nhịp, bước chân vô thức lùi về sau một chút vì quá bối rối.

Khoan đã... Phii Ran đang làm gì vậy?

Cầu hôn ư?

Nhưng sao lại đột ngột thế này?

"Anh không muốn chờ đợi thêm nữa."

Giọng nói trầm ấm vang lên, hòa vào không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Charan đưa tay lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn mài đỏ, từng đường nét ánh vàng khắc tinh xảo phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.

Anh mở hộp ra và ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới xung quanh Kanin như lắng lại.

Một chiếc nhẫn đính kim cương đơn giản nhưng tinh tế, lấp lánh tựa như ánh sao tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Charan không thể đợi thêm nữa. Anh đã băng qua đại dương, vượt qua tháng năm xa cách để tìm lại người mình yêu, để nắm lấy bàn tay này mãi mãi. Chiếc nhẫn này không chỉ là một món trang sức, mà còn là minh chứng cho tình yêu, được đặt làm riêng, được trau chuốt như chính tấm lòng anh dành cho Kanin.

Lẽ ra, lời cầu hôn này phải được thốt lên vào khoảnh khắc hoàn hảo nhất, có thể là dưới bầu trời đầy sao, khi cả hai đứng bên nhau, nắm tay trên ban công và thì thầm những lời yêu thương.

Lẽ ra, nó phải là một giấc mơ được chứng kiến bởi những vì tinh tú...

Nhưng tất cả kế hoạch ấy giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi Charan nhận ra một điều: Khoảnh khắc này, trái tim họ đã cùng chung nhịp đập. Không cần bối cảnh xa hoa, không cần những lời hoa mỹ chỉ cần có Kanin, giây phút nào cũng là hoàn hảo.

"Hãy bên anh, vì nhau và cùng nhau đi đến cuối con đường, Nin."

Kanin cắn môi, bàn tay run rẩy, trái tim cuộn trào cảm xúc.

"..."

"Anh hứa sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em, và mãi mãi chung thủy với em, Kanin."

"..."

"Cưới anh nhé, tình yêu của anh."

Khoảnh khắc đó, nước mắt tràn mi Kanin, lăn dài trên gương mặt em, nhưng môi lại nở một nụ cười rực rỡ hơn cả nắng chiều.

"Khoan... chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh còn chưa chính thức hỏi em làm người yêu mà đã cầu hôn luôn rồi sao?!"

Giọng em khẽ run, vừa ngạc nhiên vừa xúc động đến mức không biết phải làm gì ngoài việc nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt mà em đã luôn yêu thương.

"Đúng vậy." Charan khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.

"Vì anh muốn Nin có thể đường hoàng nói với tất cả mọi người rằng chúng ta là gì của nhau."

Không chỉ là bạn thân, không chỉ là tiền bối, cũng không phải người giám hộ, càng không phải một người anh trai hay đơn thuần là hai trái tim đồng điệu ở hiện tại.

Mà họ là bạn đời.

Em ấy là tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh.

Từ giờ trở đi, Charan muốn ở bên Kanin không chỉ là người yêu, mà là người sẽ cùng em đi suốt cuộc đời, cho đến tận hơi thở cuối cùng.

"Phii Ran..."

"Em khóc vì hạnh phúc sao? Người trao nhẫn đang đợi đây này."

"Mình cưới thôi... Anh... Anh mau đeo nhẫn cho em đi, đừng chờ nữa."

Khoảnh khắc này không giống những cảnh trong các câu chuyện lãng mạn mà Kanin từng mơ tưởng. Không có ánh nến lung linh hay lời thề ngọt ngào, không gian lãng mạn như trong những bộ phim. Nhưng có một điều mà không từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn, đó là cảm giác ấm áp, chân thành đến mức trái tim họ muốn hòa chung một nhịp.

Charan nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của Kanin, rồi siết chặt cậu vào một cái ôm thật ấm áp. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, mang theo những lời thì thầm ngọt ngào khiến khuôn mặt Kanin đỏ bừng, mắt lấp lánh.

"Nin, em có biết không... từ lâu rồi anh đã thuộc về em."

"..."

"Từ cái lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, từ giây phút đó, anh đã là của em."

"Phii Ran..."

Kanin bật cười, cơ thể nhỏ nhắn run lên vì vui sướng, nụ cười rạng ngời. Em không ngần ngại vòng tay ôm lấy cổ Charan, liên tục hôn lên môi anh, vừa trách móc vừa cười đùa vì anh lại nhắc lại chuyện cũ, khiến em có cảm giác như một tên trộm vụng về đã lén lút lấy đi nụ hôn đầu của anh.

"Nin?"

"Dạ."

"Từ giờ trở đi, thân phận của chúng ta đã thay đổi. Lần sau, nếu ai đó hỏi em sẽ nói sao?"

Kanin ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên sự nghịch ngợm nhưng cũng đầy yêu thương, ánh nhìn ấm áp và chân thành không gì có thể lay chuyển.

"Em sẽ nói rằng, người đàn ông này tên là Charan. Hiện tại và mãi mãi sau này, anh ấy là chồng của Kanin, là người mà em yêu thương nhất trong cuộc đời này."

Cả hai cùng mỉm cười, để gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi thở ấm áp của thành phố này, dù không phải là nơi lãng mạn nhất nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt không thể nào quên.

London, đối với họ là nơi không thể nào quên được.

Vì chính tại nơi này, là nơi họ bắt đầu...

Và cũng là nơi hai con đường của họ giao nhau, gắn kết với nhau mãi mãi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro