Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 (NC): Không thể không yêu




Hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn trước mặt Kanin là chính cậu, một chàng trai trong bộ tuxedo hoàn hảo đến từng chi tiết. Trên ngực áo, một bông cẩm chướng trắng nổi bật, như một điểm nhấn tinh tế dành riêng cho ngày trọng đại này.

Mái tóc vốn dĩ hay để tự nhiên nay đã được chải chuốt gọn gàng, từng sợi tóc đều nằm yên đúng vị trí. Lớp trang điểm nhẹ giúp khuôn mặt thêm phần rạng rỡ, tôn lên nét thanh tú của cậu. Kanin khẽ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ dù nó đã ngay ngắn rồi lùi một bước, ngắm nhìn bản thân trong gương lần cuối.

Cậu đã sẵn sàng cho lễ cưới của chính mình.

Phải, hôm nay là ngày trọng đại của cậu. Một ngày mà hầu hết mọi người đều háo hức chuẩn bị từ rất lâu. Thế nhưng, ngoài việc biết rõ ngày giờ, địa điểm, danh sách khách mời và bộ trang phục mình sẽ mặc, Kanin chẳng cần lo nghĩ gì thêm. Vì tất cả... đều đã được Charan sắp xếp chu toàn.

"Đám cưới sẽ diễn ra một cách đơn giản và thoải mái, đúng như em mong muốn... Em không cần chuẩn bị gì cả, mọi thứ cứ để anh lo."

Charan đã nói như vậy chỉ hai ngày trước lễ cưới, khi cả hai ngồi bên nhau trong một buổi chiều lặng lẽ. Lời nói ấy không chỉ là một lời trấn an, mà còn là một sự yêu thương âm thầm mà Charan luôn dành cho cậu.

Và đúng như vậy, đám cưới này đơn giản nhưng trọn vẹn. Không thiệp mời hoa mỹ, không rình rang phô trương, chỉ có những người thật sự quan trọng với cả hai. Một buổi lễ ấm áp, chỉ có tình yêu thuần khiết và niềm hạnh phúc trong ánh mắt họ.

Ngay từ khoảnh khắc Charan đeo chiếc nhẫn lên tay cậu, Kanin đã vỡ òa trong niềm vui sướng. Cậu đã chạy như bay về nhà, lòng rộn ràng với ý nghĩ sẽ báo tin cho cha mình, muốn tạo một bất ngờ đặc biệt. Nhưng hóa ra, người bị bất ngờ lại chính là cậu.

Khi vừa bước vào cửa, Kanin sững người khi thấy Tarin đang thoải mái trò chuyện cùng Tanattai, trên bàn bày biện vô số món ăn hấp dẫn như thể họ đã biết trước tất cả.

"Sao cha lại đến đây? Sao không ai nói gì với con hết?"

Cậu đã hỏi trong sự bối rối, để rồi nhận lại một nụ cười hiền hòa cùng câu trả lời nhẹ bẫng:

"Cha đi máy bay đến, và cha rất mừng cho Nin."

Chưa kịp hiểu hết chuyện gì xảy ra, Kanin đã bị cha mình trêu chọc tiếp:

"Con đã sẵn sàng đi thu hoạch gừng rồi đặt trước mặt chúng ta chưa?"

(Gừng trong tiếng Thái phát âm giống từ khoe khoang. Cha cậu trêu rằng Kanin đang hạnh phúc đến mức muốn khoe cho cả thế giới.)

Kanin đỏ mặt, nhưng ngay sau đó càng bất ngờ hơn khi cha bảo cậu giơ tay trái lên. Dưới ánh đèn ấm áp, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cậu phản chiếu ánh nhìn dịu dàng của Charan.

"Chiếc nhẫn đẹp không? Charan đã đến nhờ cha tư vấn đấy. Chính cha là người giới thiệu thợ kim hoàn để cậu ấy tự đặt làm riêng."

Cậu quay sang nhìn Charan, chỉ thấy anh đứng bên cạnh, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.

Buổi tối hôm đó, cả nhà cùng nhau dùng bữa, trò chuyện rôm rả, chúc phúc cho cậu. Niềm vui ngập tràn trong từng câu nói, từng tiếng cười. Và khi đêm xuống, ai cũng chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào.

Kanin cũng vậy. Nhưng trước khi ngủ, cậu đã nằm đó, suy nghĩ thật lâu.

Hóa ra, Charan đã chuẩn bị tất cả từ trước khi cầu hôn. Từng chi tiết nhỏ nhất, từng điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới, anh đều đã lo liệu chu toàn.

Khi nhận ra điều đó, trái tim Kanin khẽ rung lên một nhịp thật dịu dàng.

Người đàn ông ấy luôn yêu thương cậu theo cách tỉ mỉ và chân thành nhất.

Anh đã nói với cậu rằng trong hôn lễ của họ, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì cậu mong muốn. Họ sẽ cùng nhau thảo luận, cùng nhau quyết định, cùng nhau tạo nên một ngày trọng đại mang đậm dấu ấn của cả hai.

Hôn lễ ấy sẽ không xa hoa, không khoa trương, chỉ đơn giản là một buổi lễ ấm áp trong khu vườn xanh mát, nơi tình yêu của họ nở rộ tựa những bông hoa rực rỡ dưới ánh nắng dịu dàng.

Kanin mỉm cười, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út. Trái tim cậu dâng tràn cảm xúc khi nhớ lại tất cả những gì đã trải qua để đi đến khoảnh khắc này.

Đôi môi cậu khẽ cong lên khi nhịp tim chợt hẫng một nhịp, bên ngoài cánh cửa phòng thay đồ, tiếng đàn violin réo rắt vang lên, ngân nga giai điệu của một khúc tình ca.

Đó chính là dấu hiệu... Hôn lễ của họ sắp bắt đầu.

"Chú rể đã sẵn sàng chưa?"

"Bố!"

Kanin lập tức quay đầu lại, đôi mắt sáng bừng khi nhìn thấy người vừa bước vào. Cậu nhanh chóng bước đến bên Tanattai, bố của cậu và nắm chặt lấy tay ông.

Hôm nay, ông khoác lên mình bộ vest chỉn chu, bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng, trông vô cùng phong độ. Đi bên cạnh ông là Tarin cha ruột của Kanin trên tay nâng niu một bó hồng trắng tinh khôi.

"Chúc mừng con trai."

Giọng nói của Tanattai trầm ổn, nhưng trong ánh mắt ông ánh lên sự tự hào khó che giấu. Ông nhìn đứa trẻ mà mình đã nuôi nấng suốt bao năm, giờ đây đã trưởng thành, đã tìm được một tình yêu đích thực, và sắp bước vào một hành trình mới.

"Cảm ơn bố."

"Cha cũng rất hạnh phúc, con trai."

Kanin nhoẻn cười, đón lấy bó hoa từ tay Tarin rồi tiến đến ôm chặt ông. Người đàn ông khựng lại trong thoáng chốc, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu, siết nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, Kanin cảm nhận được sự ấm áp, sự chở che và cả niềm hạnh phúc trọn vẹn.

"Con hạnh phúc lắm... Thật sự rất hạnh phúc."

Cậu nhìn hai người cha của mình, trong nụ cười của họ là sự xúc động và yêu thương vô hạn.

Đã từng có lúc, Kanin nghĩ rằng chỉ cần có Tanattai bên cạnh là đủ. Nhưng khi gặp lại Tarin, cậu mới nhận ra rằng, hạnh phúc không chỉ có một hình dạng, mà nó có thể lan rộng, tròn đầy và ấm áp hơn rất nhiều.

Giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ lăn dài trên đôi má cậu. Nhưng trước khi cậu kịp đưa tay lau đi, một bàn tay khác đã chạm vào gương mặt cậu, nhẹ nhàng xóa đi những giọt lệ trong suốt ấy.

Từ giây phút này, mọi thứ đã được định sẵn một người cha sẽ dắt tay cậu để trao gửi cậu cho người cậu yêu thương nhất.

Sự hồi hộp trong lồng ngực dâng cao, nhưng vượt lên trên tất cả là niềm mong chờ ngọt ngào.

Khoảnh khắc ấy... cuối cùng cũng đã đến.

"Đến lúc rồi, con trai."

Khu vườn xanh ngát đã hóa thành một lễ đường lộng lẫy nhưng không kém phần tinh tế. Những bông cẩm chướng trắng hòa cùng sắc hồng dịu dàng của hoa hồng, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dưới nắng mai.

Dọc theo lối đi, những hàng ghế gỗ nâu được sắp xếp ngay ngắn, chờ đón những vị khách đến chung vui.

Ngay chính giữa con đường dẫn đến lễ đài, một cánh cửa lớn được dựng lên, như biểu tượng cho ngưỡng cửa hạnh phúc mà Kanin sắp bước qua.

Phía trước bục lễ, một chàng trai cao lớn trong bộ tuxedo đứng lặng lẽ, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt không ngừng hướng về lối vào.

Tiếng violin du dương vẫn tiếp tục vang lên, dịu dàng mà nồng nàn, như chất chứa những lời yêu chưa kịp thổ lộ.

Khách mời đã ổn định chỗ ngồi.

Charan nhân vật chính của ngày hôm nay khẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Trong ánh mắt anh, sự hồi hộp hòa cùng mong chờ tựa như một chàng trai trẻ lần đầu biết yêu.

"Chưa bao giờ thấy cậu ấy căng thẳng đến vậy. Đưa cho cậu ấy chiếc khăn đi."

Vetis quay sang lấy một chiếc khăn từ tay Itti rồi đưa cho Charan.

"Có thể cậu chưa từng thấy thôi, nhưng đây đúng là tiếng sét ái tình."

Itti bật cười sảng khoái.

"Trước đây cậu ấy chưa từng yêu ai, vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã si mê đến mức quyết định đi đến hôn nhân."

Charan không đáp lời, chỉ lặng lẽ nắm chặt chiếc khăn trong tay.

Vì ngay lúc này đây, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến... chỉ có hình ảnh của một người duy nhất.

Người mà anh yêu hơn tất thảy.

Người mà anh đã luôn chờ đợi.

Và giờ đây, chỉ trong vài khoảnh khắc nữa thôi người ấy sẽ bước đến bên anh.

"Thử mặc lễ phục đi, rồi cậu sẽ hiểu vì sao mình lại hồi hộp đến vậy."

Charan lờ đi những tiếng cười trêu chọc của bạn bè và tập trung ánh mắt vào một nơi khác.

Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng ở cuối lối đi, nơi chỉ vài phút nữa thôi, người mà anh yêu thương nhất sẽ bước vào.

Bầu không khí trong khu vườn lúc này như được phủ lên một tấm màn dịu dàng và ấm áp. Những đóa hoa trắng nhỏ xinh trải dài khắp lễ đường, tựa như những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên nền trời xanh thẳm. Giữa không gian tràn ngập hương hoa và ánh nắng nhẹ nhàng, Charan nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Kanin sắp đến rồi. Khi cậu ấy bước vào, cả hai sẽ cùng thề nguyện và trao nhau nụ hôn của cuộc đời."

Quốc vương Chana lên tiếng, ánh mắt ẩn chứa nét cười khi nhìn Charan.

"Bệ hạ."

Charan đáp lời, giọng nói có chút khàn đi vì xúc động.

Anh không biết mình đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi. Anh muốn được nhìn thấy Kanin, muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu vào giây phút thiêng liêng nhất.

Bên trong khu vườn rực rỡ, những hàng ghế gỗ đã kín chỗ với những người bạn thân thiết nhất, những người đã chứng kiến tình yêu của họ qua bao thăng trầm. Không gian tuy không quá xa hoa, nhưng lại đẹp theo một cách rất riêng, rất đỗi dịu dàng tựa như chính con người Kanin vậy.

"Cậu ấy đến rồi."

Một giọng nói khe khẽ vang lên bên cạnh, kéo Charan về với hiện tại.

Anh nín thở.

Cánh cửa trắng từ từ mở ra, và ánh sáng buổi chiều như đọng lại trên từng đường nét của người bước vào.

Kanin đẹp đến mức khiến cả không gian như lặng đi.

Cậu khoác trên mình bộ lễ phục trắng được may đo hoàn hảo, tôn lên vóc dáng thanh thoát cùng những đường nét tinh tế. Ánh nắng nhẹ chiếu lên làn da cậu, phản chiếu ánh sáng mềm mại tựa như phát ra từ chính con người cậu. Đôi mắt Kanin lấp lánh, chứa đựng tất cả những yêu thương và mong chờ.

Trái tim Charan khẽ run lên.

Từng bước chân của Kanin chạm xuống thảm hoa mềm mại, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Hai bên cậu, Tanattai và Tarin khoác tay con trai mình, ánh mắt tự hào xen lẫn xúc động.

Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Charan quên mất cả hơi thở.

Chỉ trong giây phút ấy, thế giới ngoài kia dường như biến mất.

Chỉ còn cậu.

Những người xung quanh cũng bị cuốn vào khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Một số người khẽ mỉm cười, một số khác không kìm được xúc động, đưa tay lau nhẹ khóe mắt.

"Chúc mừng hai người!"

"Chúc mừng nhé... Ôi, xin lỗi, tôi xúc động quá."

"Chúc mừng, Nin!"

"Chúc mừng anh, Phii Kanin!"

"Chúc mừng, Kanin!"

Những lời chúc vang lên, hòa cùng tiếng nhạc du dương, như những cơn gió nhẹ mơn man trên cánh hoa.

Kanin nắm chặt tay cha mình, cố gắng giữ vững bước chân khi trái tim đang đập rộn ràng. Khi đi ngang qua những người bạn của mình, những người đã cùng cậu trải qua biết bao kỷ niệm, cậu khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Những đồng đội trong hội kiếm thuật, những người bạn từ London, những người không thể thiếu trong cuộc đời cậu—Mali, Lee, Chakri, Eve, Ramil, Petai tất cả đều đang có mặt ở đây.

Chỉ duy nhất một người không thể đến Hoàng tử Calvin, nhưng anh ấy đã gửi đến một món quà lớn như một lời chúc phúc từ phương xa.

"Hai người cha của con có đôi lời muốn nhắn nhủ..."

Tanattai và Tarin cùng tiến lên, giọng nói trầm ấm mà vững chãi.

"Charan, hãy chăm sóc con trai chúng ta thật tốt."

Cổ họng Kanin nghẹn lại.

Cậu bước lên lễ đài, nơi Charan đang đợi. Cả hai đứng trước mặt nhau, giữa một không gian tràn ngập hoa và ánh sáng.

Charan nhận lấy bó hoa từ tay cậu, đôi mắt anh không rời khỏi Kanin dù chỉ một giây.

Anh chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy.

"Bằng cả tấm lòng của con."

Charan cất giọng, trầm ấm nhưng đầy chắc chắn.

"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết. Nếu không thể tự mình tháo gỡ, con luôn có chúng ta."

Tarin lên tiếng, đôi mắt ông dịu dàng nhìn hai chàng trai trước mặt.

"Từ hôm nay trở đi... chúng ta đều là gia đình của con, Charan."

Họ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng tất cả yêu thương và biết ơn.

Từ khoảnh khắc này, họ đã thực sự thuộc về nhau.

Sau những lời chia tay xúc động, cả hai người cha lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình, buổi lễ chính thức bắt đầu.

"Khalil Gibran đã từng nói về hôn nhân...
Yêu thương nhau, nhưng đừng để tình yêu trở thành sợi dây ràng buộc,
Hãy để tình yêu như một đại dương bao la, cuộn sóng nhẹ nhàng giữa hai bờ của tâm hồn,
Lấp đầy ly của nhau nhưng đừng uống từ một ly,
Hãy trao cho nhau miếng bánh của mình nhưng đừng ăn cùng một ổ bánh,
Hãy hát ca và nhảy múa bên nhau trong niềm vui, nhưng cũng hãy để mỗi người giữ lấy sự tự do riêng biệt,
Và đứng bên nhau, nhưng đừng quá gần nhau,
Bởi vì những cột trụ của ngôi đền đứng vững mà không chạm vào nhau,
Cây sồi và cây bách không thể lớn lên trong bóng râm của nhau.
Hãy nhớ rằng, hãy cho đi nhiều hơn bạn nhận lại,
Hãy đứng vững bên nhau, nhưng đừng quá gần nhau,
Bởi vì rễ của cây có thể gắn bó, nhưng cành lá phải vươn ra theo cách riêng của chúng.
Khi một quyết định đã được đưa ra, hãy cùng nhau tôn trọng nó,
Lấp đầy những khoảng trống còn thiếu, nhưng đừng đi quá gần, để không làm mờ đi con đường của mỗi người,
Hãy yêu thương và trân trọng nhau, như những ngày đầu tiên chúng ta mới yêu nhau.

Và rồi, đôi uyên ương Charan Phitakthewa và Khanin Atsawathewathin sẽ mãi mãi sống trong hạnh phúc trọn vẹn, cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.

"..."

"Giờ đây, hai bạn sẽ cùng nhau bước đi trên một con đường mới. Hãy để tất cả mọi người có mặt ở đây chứng kiến tình yêu của các bạn, đặc biệt là Charan Phitakthewa. Charan, bạn có đồng ý nhận Kanin Atsawathewathin làm chồng, yêu thương và chăm sóc cậu ấy từ hôm nay cho đến suốt cuộc đời, dù cho hạnh phúc hay khó khăn?"

"Có." Charan đáp, đôi tay mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh mai của Kanin, tạo thành một kết nối ấm áp giữa hai người.

Kanin cảm nhận sự ấm áp ấy, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng khi nước mắt bắt đầu ươn ướt trong đôi mắt.

"Kanin Atsawathewathin, bạn có đồng ý nhận Charan Phitakthewa làm chồng, yêu thương và chăm sóc cậu ấy từ hôm nay cho đến suốt cuộc đời, dù cho hạnh phúc hay khó khăn?"

"Có." Lúc này, Kanin không thể kiềm nén được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má cậu.

Charan nhìn thấy và trái tim anh cũng dâng trào cảm xúc, những giọt nước mắt của anh cũng rơi theo.

Có lẽ cả hai đều hiểu rõ từng thử thách mà họ đã vượt qua để có thể có được khoảnh khắc này, và cảm thấy may mắn khi tìm thấy tình yêu trong chính người còn lại.

"Vậy hãy để tất cả mọi người ở đây chứng kiến tình yêu của hai bạn, dù trong mọi khó khăn hay hạnh phúc. Charan và Kanin sẽ luôn luôn bên nhau... và tôi chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc."

Câu nói được phát ra bằng tiếng Anh, để người bạn của Kanin không thông thạo ngôn ngữ địa phương có thể hiểu được sự kết hợp của đôi uyên ương.

Cuối cùng, Charan bước lên.

"Cảm ơn Bệ hạ, Bệ hạ thật từ bi."

Charan và Kanin đồng thanh bày tỏ lòng biết ơn với tất cả mọi người, không có lời nào có thể tuyệt vời hơn thế. Sau khi buổi lễ kết thúc suôn sẻ, những người bạn thân thiết đã đại diện thay mặt chúc mừng họ.

"Nếu vậy hãy kết thúc bằng một nụ hôn."
Lời tuyên bố tình yêu được theo sau bởi một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng, khẽ chạm vào môi nhau. Kanin ôm lấy cổ của Charan, còn Charan ôm lấy vòng eo thon của người bạn đời.

"Anh yêu em rất nhiều, Nin."

"Em cũng yêu anh nhiều lắm."

Lời thổ lộ tình yêu tràn đầy cảm xúc vang lên, kèm theo một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. Kanin ôm lấy cổ Charan, Charan ôm lấy eo của người bạn đời.

Trong buổi tiệc tối, đôi tân lang gần như không thể ngồi yên, cả hai luôn di chuyển qua lại giữa các bàn khách mời và các bàn của người thân, gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, bàn mà họ dành nhiều thời gian nhất có lẽ là bàn của gia đình Emmaly. Kanin và Charan trò chuyện với mọi người, lắng nghe những lời chúc phúc và cảm nhận được những nụ cười ấm áp. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng đây chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ.

Kanin cảm thấy thật sự biết ơn vì đã không yêu cầu Charan tổ chức một buổi lễ cưới xa hoa hơn. Bởi vì ngay cả lễ cưới như vậy đã quá đỗi hoàn hảo.

"Anh có mệt không?... Ngồi xuống một chút nhé."

Ngay khi bước vào phòng, Kanin nắm tay Charan và nhẹ nhàng dẫn anh ngồi xuống ghế sofa mà không đợi anh trả lời. Chàng trai trẻ ngồi cạnh chồng, rồi từ từ tháo chiếc nơ trên cổ Charan, động tác nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Từ lúc họ rời hôn lễ đến giờ đã gần 3 giờ sáng. Nơi họ sẽ nghỉ ngơi tối nay là một khách sạn năm sao mà Charan đã đặc biệt đặt cho đêm nay.

Đó là một căn phòng suite cao cấp, với tầm nhìn rộng mở, cho phép họ ngắm nhìn London lung linh từ cửa sổ khách sạn.

"Anh không mệt chút nào. Thậm chí anh còn vui hơn cả khi làm việc."

Giọng nói dịu dàng cất lên, kèm theo nụ cười ấm áp. Charan siết chặt vòng tay, ôm lấy người nhỏ bé trước mặt. Anh áp mặt vào bờ vai mảnh khảnh muốn khắc ghi hơi ấm này vào trái tim mình, muốn giữ chặt người ấy trong vòng tay mãi mãi.

"Anh giỏi quá..." Kanin thì thầm, ánh mắt long lanh ánh lên sự cảm kích.

"Bố cục hoa thật đẹp... Anh còn mời tất cả những người mà em mong muốn, chưa kể còn có cả kẹo bọc đường nữa."

Charan mỉm cười, vuốt nhẹ lưng cậu.

"Thực ra ban đầu anh chuẩn bị nhiều hơn, nhưng sau đó đổi lại vì có chút vấn đề... Đợi một chút, anh có thứ này muốn cho em."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng buông người chồng mới cưới ra, đứng dậy và bước đến tủ lạnh. Một lát sau, khi quay lại, trên tay anh là một hộp kem lớn.

"Kem vị cam sao?" Kanin tròn mắt ngạc nhiên. Cậu vội vàng nhận lấy hộp kem với vẻ vui sướng, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích.

"Em thích không?"

"Thích lắm! Ngon quá... Sao anh biết em đang đói?" Kanin vừa hỏi vừa nhanh chóng bóc lớp bọc nhựa, như thể không thể chờ thêm được nữa.

Charan bật cười, đưa sẵn cho cậu một chiếc thìa.

"Anh để dành cho em đấy. Thực ra trong tủ lạnh còn nhiều thứ khác anh đã chuẩn bị từ sáng, vì nghĩ rằng em có thể sẽ đói vào đêm khuya."

"Nhiều đồ ăn như vậy, tại sao anh lại đưa kem cho em trước?" Kanin lập tức múc một thìa lớn, đưa vào miệng. Vị ngọt dịu và chút chua thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến cậu không khỏi nheo mắt tận hưởng.

"Vì nó là vị cam."

"...."

"Anh đã nói là lần này sẽ mời em kem vị cam mà."

Charan nhẹ nhàng lau đi vệt kem vương trên khóe môi cậu, động tác cưng chiều đầy dịu dàng.

Kanin chợt lặng người. Cậu vẫn nghĩ rằng anh đã quên lời hứa ấy. Cậu đã không mong đợi, không để tâm, vậy mà Charan lại nhớ từng điều nhỏ nhặt như thế... từ trước cả khi hai người yêu nhau.

Tim cậu khẽ rung lên.

"Người chồng đáng yêu nhất mà ai cũng muốn có... Cảm ơn anh. Em sẽ ăn hết, không chừa lại một chút nào." Kanin cười, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

Charan ngắm nhìn cậu, không giấu nổi vẻ yêu chiều. Trong mắt anh, bất cứ cử chỉ nào của Kanin cũng đều đáng yêu.

Người trước mặt anh... thật sự quá đáng yêu.

"Thật ra, anh còn một thứ muốn tặng em... một món quà cưới."

Charan chậm rãi nói, giọng anh trầm ấm.

Kanin ngừng lại, tay đang cầm thìa kem khựng giữa không trung. Cậu chớp mắt, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Nhanh chóng, cậu đặt hộp kem xuống, rồi vội vàng đứng dậy, dáng vẻ vừa hồi hộp vừa phấn khích.

"Thật ra... em cũng có một thứ muốn tặng anh. Một món quà cưới dành cho chúng ta."

"Nghe có vẻ thú vị đấy."

Vừa nghe Charan đồng ý, Kanin đã vui đến mức bật nhảy một cái. Chỉ nghĩ đến việc trao đổi quà thôi mà trái tim cậu đã rộn ràng không yên.

Kanin vội vã chạy đến tủ quần áo mà Charan đã chuẩn bị cho mình, lục tìm một thứ gì đó. Trong khi đó, người lớn hơn vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sofa cũ, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Một lát sau, Kanin quay lại.

Cậu giấu nó sau lưng, rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Em sẵn sàng rồi."

Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt lấp lánh của người đối diện, Charan khẽ gật đầu, ra hiệu cho Kanin bắt đầu.

"Nin, em nói trước đi."

Kanin mỉm cười, trong ánh mắt cậu ánh lên một chút tinh nghịch, một chút hồi hộp, nhưng trên hết là sự chân thành.

"Được ạ... Phii Ran chắc chắn sẽ thích nó, vì món quà em tặng anh là thứ duy nhất trên thế giới này."

Nói rồi, cậu rút từ phía sau ra một chiếc hộp giấy hoa văn tinh xảo, được buộc bằng một dải ruy băng bạc lấp lánh.

Charan cẩn thận mở hộp, để rồi trong giây lát, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy những chiếc cọ vẽ bên trong, những chiếc cọ với nhiều kích cỡ khác nhau, được sắp xếp gọn gàng và tinh tế.

"Cọ vẽ?" Anh nhẹ nhàng lặp lại, như thể muốn xác nhận lại món quà này.

Kanin khẽ gật đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

"Đúng rồi... Em tặng anh vì em muốn Phii Ran tiếp tục làm những điều khiến anh hạnh phúc. Em biết mỗi khi vẽ, anh đều chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nơi mà từng đường nét, từng gam màu đều mang theo cảm xúc của anh. Em muốn anh giữ lấy niềm vui đó, mãi mãi không buông bỏ."

Cậu dừng lại một chút, rồi cười tươi:

"Còn em... Em muốn mở một trường dạy kiếm thuật cho trẻ em. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta cùng nhau tạo ra một nơi có thể nuôi dưỡng những điều chúng ta yêu thích."

Charan nhìn người yêu nhỏ bé trước mặt, trái tim anh như bị những lời nói ấy bao phủ bởi một lớp mật ngọt ấm áp.

Chỉ là một món quà thôi, nhưng nó chất chứa quá nhiều yêu thương.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được cảm giác được trân trọng và được yêu sâu sắc đến nhường này.

Không kìm lòng được, Charan vươn tay kéo Kanin vào lòng, ôm cậu thật chặt.

"Cảm ơn em... Anh sẽ sử dụng nó thật tốt."

"Không có gì đâu ạ." Kanin khẽ nói, rồi nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Nhận ra khóe mắt Charan hơi ươn ướt, cậu dịu dàng đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy. Sau đó, Kanin trở về chỗ ngồi, nhưng vẫn nép vào lòng anh như trước, không hề có ý định rời đi.

Charan khẽ cười, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Đây là quà của anh."

Anh đưa cho cậu một tờ giấy. Kanin đón lấy, nhưng vừa lật ra xem, ánh mắt cậu lập tức sáng lên vì ngạc nhiên.

"Là một căn nhà ở Emmaly sao?" Cậu ngẩng đầu nhìn anh.

Charan nhẹ nhàng đáp lời, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt nhỏ bé trước mặt.

"Ừm."

Kanin ngẩng lên nhìn anh, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người này sẽ mua một ngôi nhà ở Emmaly. Trước đây, cậu vẫn luôn nghĩ Charan muốn rời xa nơi đó, muốn quên đi tất cả.

Nhưng nếu món quà này xuất hiện... điều đó có nghĩa là anh sẵn sàng quay trở lại, đúng không?

"Tại sao?"

Giọng cậu run nhẹ, như sợ rằng đáp án không phải điều mình mong muốn.

Charan mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấm áp vỗ về.

"Bởi vì anh nghĩ sẽ có lúc em muốn quay về thăm Hoàng tử Tarin, nhưng hoàng cung hay Atsawathewathin có thể không phải là nơi em muốn trở về."

Kanin im lặng. Cậu không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

"Anh mua căn nhà này bằng số tiền anh tự dành dụm, không liên quan gì đến Phitakthewa. Nó có đủ không gian để em có thể mở một trường dạy kiếm thuật, nếu một ngày nào đó em muốn quay về Emmaly. Khi ấy, em sẽ có một nơi thật sự thuộc về mình."

Không phải chỉ là một ánh mắt, mà Charan còn thấu hiểu cả những góc khuất sâu nhất trong lòng cậu. Anh biết rằng cậu không muốn đặt chân đến những nơi gợi nhớ về những tháng ngày đau buồn.

Giây phút đó, Kanin không thể cầm được nước mắt. Nhưng cậu không hề thấy xót xa, mà là hạnh phúc đến mức trái tim cũng trở nên nhói đau vì quá tràn đầy cảm xúc.

Cậu ngồi yên thật lâu, lặng lẽ để nước mắt lăn dài trên má.

Em thật sự may mắn.

May mắn vì được sinh ra.

May mắn vì đã gặp được anh.

May mắn vì có thể yêu anh và được anh yêu thương.

Người đàn ông này luôn nghĩ đến cậu, luôn đặt cậu trong trái tim. Mọi quyết định của anh đều mang theo hình bóng của cậu, đều vì tương lai của cả hai.

Liệu trên thế gian này, còn ai có thể hạnh phúc hơn cậu không?

Charan nhìn cậu rơi nước mắt, trong lòng đau xót nhưng lại không hề vội vàng ngăn lại. Anh chỉ dịu dàng kéo cậu vào lòng, vững chãi như một điểm tựa.

"Không sao đâu... Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Em khóc vì em hạnh phúc." Kanin nói trong tiếng nấc, bàn tay bé nhỏ đưa lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài. Cậu muốn ngừng khóc, nhưng cảm xúc cứ dâng trào không cách nào ngăn lại được.

Charan mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

"Anh biết."

"Em hạnh phúc... vì cuối cùng em cũng có một nơi thật sự để trở về."

Charan không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

"Là nhà của chúng ta... Vì chúng ta thuộc về nhau." Kanin khẽ thì thầm, gương mặt vẫn vùi trong lòng anh.

Charan hơi sững lại, rồi khẽ bật cười. Anh cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng lên để đôi mắt cả hai chạm nhau.

"Đúng vậy. Chúng ta thuộc về nhau." Anh cúi đầu, trán chạm trán cậu, giọng nói dịu dàng như một lời thề.

"Nin, em là của anh, và anh cũng là của em."

Lời nói ấy khiến trái tim Kanin đập rộn ràng, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Ánh mắt Charan sâu thẳm như đại dương, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu.

Cậu biết... sau khoảnh khắc này, chuyện gì sẽ xảy ra.

Charan bất ngờ bế bổng người yêu bé nhỏ từ ghế sofa lên, ôm trọn cậu trong vòng tay rắn rỏi của mình. Kanin vòng tay ôm lấy cổ anh, bật cười khúc khích nhưng vẫn không quên hỏi:

"Phii Ran? Anh định đi đâu vậy? Em còn chưa ăn xong kem mà."

Charan nhìn cậu, trong ánh mắt ánh lên sự đam mê và khao khát.

"Nếu em đói thì ăn trước đi... vì anh không thể nhịn thêm được nữa."

Giọng anh trầm khàn, mang theo sức hút mãnh liệt khiến Kanin đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Charan đã cúi xuống, hôn lên khóe môi cậu, nhẹ nhàng liếm đi chút vị ngọt còn đọng lại từ ly kem.

Nụ hôn ấy kéo dài, chậm rãi nhưng đầy say mê. Cảm xúc tràn ngập trong từng cái chạm, từng hơi thở, khiến cả hai như lạc vào một thế giới chỉ có họ.

Charan bế Kanin đến giường, đặt cậu xuống nệm mềm mại mà không hề rời khỏi môi cậu dù chỉ một giây. Đến khi Kanin vô thức đưa tay bấu nhẹ vào lưng anh, Charan mới hơi buông ra, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tình ý.

"Ăn no rồi nhưng em có thấy no thật không?"

Kanin thở hổn hển, câu nói mơ hồ mang theo ẩn ý.

"Nhưng có lẽ... sẽ no hơn, nếu em ăn thêm chút kem nữa."

Câu nói đầy trêu chọc phát ra từ đôi môi đỏ mọng khiến cơ thể Charan nóng bừng lên, sự kiềm chế mong manh của anh gần như bị phá vỡ hoàn toàn...

Từng ánh nhìn sâu thẳm của Charan hướng vào đôi mắt long lanh của Kanin, trong khi bàn tay chậm rãi lần xuống viền lưng quần còn chưa kịp cởi bỏ. Nụ cười nghịch ngợm khẽ nở trên môi cậu, một nụ cười mà Charan đã lâu không được thấy.

Anh gần như quên mất rằng, có những lúc Kanin cũng có những khao khát mãnh liệt đến mức chính anh... cũng không thể cưỡng lại.

Đôi mắt anh trở nên nghiêm túc, hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên da. Khi thấy đối phương không hề ngại ngần mà còn chủ động tiến sát hơn, cả hai hòa vào nhau một cách hoàn hảo.

"Em định làm gì thế, Nin?" Charan khẽ hỏi, cảm giác một ngón tay thon dài lướt nhẹ xuống vùng cơ bụng đang căng cứng của mình.

Kanin nghiêng đầu, giọng nói trầm khẽ mang theo chút tinh nghịch.

"Em nghĩ... em muốn ăn thêm một chút kem nữa."

Cậu di chuyển bàn tay xuống thấp hơn, dừng lại ngay tại viền quần của Charan, đồng thời khẽ lắc hông, như một lời mời gọi không thể rõ ràng hơn.

Sự khao khát trong mắt Kanin quá rõ ràng, đến mức Charan không có lý do gì để ngăn cản. Nhìn cậu hoàn toàn chủ động, ánh mắt lấp lánh niềm vui, không nói thêm lời nào, anh chậm rãi cởi bỏ lớp áo ngoài, để lại sơ mi và quần dài, hoàn toàn để Kanin tự do thực hiện ý định của mình.

"Vậy thì... cứ từ từ mà tận hưởng bữa ăn của em. Đừng để giọt nào rơi xuống đấy."

Charan thấp giọng nhắc nhở, ngón tay lướt dọc theo bờ môi mềm mại, trong khi dòng máu trong người anh dần nóng lên bởi ánh mắt tràn đầy ham muốn của người yêu.

"Em hứa sẽ ăn sạch không chừa chút nào."

Kanin mỉm cười, cúi xuống hôn lên cơ bụng rắn chắc của anh qua lớp áo sơ mi. Mỗi nụ hôn như một ngọn lửa nhỏ, nóng bỏng, chạm đến đâu thiêu đốt đến đó. Ánh mắt cậu đầy khiêu khích, vừa dịu dàng vừa mang theo một chút trêu chọc, khiến từng sợi thần kinh của Charan căng lên đến cực hạn.

Môi cậu tiếp tục trượt xuống, chậm rãi nhưng không hề do dự. Khi hơi thở nóng hổi phả lên vùng bụng dưới, Charan biết rằng mình đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Cậu khẽ cắn lấy phần khóa kéo quần của Charan. Kanin cắn nhẹ, rồi kéo chậm rãi, thỉnh thoảng lại dừng lại, rồi lùi ra một chút, như cố tình thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Chiếc khóa kéo lúc lên lúc xuống, mỗi một chuyển động nhỏ cũng khiến Charan phải siết chặt nắm tay. Nhưng điều mà anh chắc chắn là...

Sự kiên nhẫn của anh đang bị thử thách đến cực hạn.

Ngón tay Kanin lướt nhẹ qua lớp vải căng cứng, chạm vào nơi đang run rẩy ẩn dưới lớp khóa kéo. Chất liệu thô ráp cọ vào làn da nhạy cảm, tạo ra một cơn rùng mình khẽ khàng.

"Đừng trêu anh nữa, Nin..." Charan khẽ thở ra, giọng nói phảng phất sự bất lực lẫn khao khát. Đôi mắt sâu thẳm của anh như muốn nuốt chửng người trước mặt, nhưng bàn tay lại dịu dàng ôm lấy đôi má mềm mại, cố tìm một điểm tựa giữa cơn mê man.

"Em không trêu." Kanin cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt. "Em muốn làm anh hưng phấn..."

Lời nói còn chưa dứt, cậu đã mân mê mép quần Charan bằng đôi môi ẩm ướt. Một nụ hôn phớt qua, rồi một cú cắn nhẹ—mang theo sự khiêu khích tinh tế nhưng mãnh liệt.

Kanin bất ngờ nắm lấy tay anh, dẫn dắt đặt lên mái tóc mình, mời gọi lặng lẽ. Cậu di chuyển chậm rãi, cọ sát lòng bàn tay lên nơi đang căng cứng, từng động chạm như những đợt sóng nhỏ gặm nhấm lý trí của Charan.

"Kanin..."

Tiếng thở dài biến thành một tiếng rên rỉ khe khẽ khi đầu lưỡi cậu lướt dọc theo lớp vải quần lót, để lại một vệt ẩm mát lạnh. Đôi môi mềm mại vờn quanh, hơi ấm tỏa ra từ cậu khiến từng dây thần kinh trên người Charan căng lên như dây đàn.

Cậu chậm rãi kéo quần anh xuống, từng chút một, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này hơn bất cứ điều gì.

"Tốt chứ, Phii Ran?"

Đôi mắt Kanin ánh lên tia tinh nghịch khi cậu vuốt ve phần yếu đuối của anh, ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng. Cậu nghiêng người, hạ thấp hông, để lưỡi mình phớt qua nơi nóng rực ấy, khiến Charan hít sâu một hơi, toàn thân run lên dưới sự tra tấn ngọt ngào.

"Mẹ kiếp..."

Charan rít qua kẽ răng khi cảm giác mềm mại và ẩm nóng bao trùm lấy anh. Hơi thở dồn dập, ngón tay vô thức siết chặt lấy mái tóc mềm của Kanin.

Khóe môi cậu khẽ cong lên trong khi vẫn miệt mài làm ướt từng điểm chạm bằng cái liếm nhẹ nhàng. Nhìn xuống gương mặt tinh nghịch đang chơi đùa bên dưới, Charan thấy mình như đang chìm xuống một vực thẳm đê mê không lối thoát.

Mất kiểm soát.

Anh không chịu nổi nữa.

Một cú kéo mạnh, Kanin bị lôi lên, gương mặt đỏ bừng. Charan biết nếu để cậu tiếp tục, chính anh mới là người bị nhấn chìm hoàn toàn.

Sự điên rồ của anh sẽ khiến Kanin không thể chịu đựng được, anh lặng lẽ kéo người con trai đang mút ngồi dậy vì anh sợ anh sẽ muốn nắm lấy tóc Kanin và khiến cậu phát nghẹn.

Anh không muốn làm thế này.

Hôm nay, anh không muốn tàn nhẫn với Kanin.

"Phii Ran... Em vẫn chưa no đâu."

"Để em ăn thêm một chút nữa."

"... Hmm..."

Kanin lẩm bẩm, giọng lẫn trong hơi thở rối loạn, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Charan cúi xuống, đôi môi nóng rực tìm đến lớp vải che phủ làn da nhạy cảm. Đầu lưỡi anh lướt qua, mơn trớn rồi dừng lại, mút lấy điểm đỏ hồng qua lớp áo. Hơi nóng lan tỏa, để lại một vệt ẩm ướt lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Charan dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt lướt qua người bên dưới mình. Rồi anh quyết định cởi áo Kanin ra.

"Chậm lại nào, anh... từ từ thôi."

Giọng Kanin khẽ khàng nhưng phảng phất sự tinh nghịch. "Em có một điều bất ngờ dành cho anh."

Lời nói ấy khiến Charan chậm rãi hơn, từng đầu ngón tay như đang thưởng thức khoảnh khắc này. Không lâu sau, Kanin gần như trần trụi. Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng buộc hờ bằng một dải lụa trắng quanh đùi, cùng chiếc quần lót dây đai tối màu hé mở ở phía sau, cảnh tượng khiến Charan suýt nghẹt thở.

"Phii Ran, anh có thích không? Đây là quà cưới mà."

Charan nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi ôm sát lấy những đường cong nuột nà của Kanin, kéo dài đến tận đùi cậu.

"Anh thích nó..." Giọng anh trầm xuống, đôi mắt tối lại vì ham muốn. "Nhưng em không sợ sao? Mặc thứ này, em sẽ không ngủ được đâu."

"Không ngủ không đáng sợ." Kanin nghiêng đầu, đôi môi cong lên đầy quyến rũ.

"Ngủ mới đáng sợ."

Charan ngước lên, ánh nhìn lướt theo từng cử động của người đang ngồi trên giường, ngón tay trêu đùa với lớp vải mỏng như một lời mời gọi đầy thách thức. Họ bật cười, không cần thêm lời nói, chỉ có những ánh mắt trao nhau như ngọn lửa lặng lẽ nhưng mãnh liệt.

Và rồi, Charan là người mở đầu trò chơi đã bị kìm nén quá lâu trong đêm nay.

Anh hạ thấp người, cặp hông nhỏ bất giác giật mạnh về phía người bên dưới. Bàn tay to lớn của Kanin siết chặt lấy anh, những ngón tay nóng bỏng lướt trên da thịt, vừa xoa dịu vừa khiêu khích. Charan đỏ mặt, bĩu môi, hơi nóng lan tỏa khắp người khi mũi anh vô tình chạm vào bụng người tình.

Từng chiếc cúc áo bị tháo ra, lớp vải trượt xuống, để lộ làn da trần mịn màng và một dấu hôn đỏ thẫm vương lại nơi vòng eo mảnh khảnh.

"Phii Ran... ah!"

Kanin rên rỉ khi bị đối phương giành quyền kiểm soát, ngay lúc cậu định nói gì đó. Nơi mềm mại phía dưới lập tức bị cọ xát bởi đầu lưỡi nóng ẩm từ bên ngoài.

Kanin rùng mình, đôi chân siết lại khi cảm giác căng tức lan tỏa. Nhưng mọi thứ trở nên tệ hơn khi cậu nhìn thấy Charan đang cố gắng đưa lưỡi vào sâu nhất có thể. Hơi nóng từ đầu lưỡi anh như thiêu đốt, làm cậu gần như tan chảy ngay tức khắc. Toàn thân Kanin đổ rạp xuống, phần mông khẽ nhấc lên, để mặc cho người kia hôn và lấp đầy cậu bằng khoái cảm.

Cơ thể cậu run rẩy, nơi nhạy cảm co thắt theo từng đợt sóng khoái lạc. Khi cảm giác sung sướng dâng đến cực điểm, toàn bộ phần hạ thân như bị đánh sâu xuống vực thẳm của đam mê. Kanin khẽ giật mình khi làn gel mát lạnh tràn vào cơ thể, trượt dọc theo lối vào, khiến tim cậu đập dồn dập. Hơi thở đứt quãng, cậu cắn môi, khát khao thứ gì đó lớn hơn, dày đặc hơn đang xoay vòng bên ngoài để lấp đầy khoảng trống bỏng rát bên trong mình.

"Để anh làm."

Cơ thể cao lớn của Charan di chuyển lên trên, giữ chặt lấy Kanin, ép cậu nằm xuống với hai cánh tay khoanh trước ngực. Một chân dài, mảnh mai của Kanin được nhấc lên, vươn cao trong không trung.

Kanin không thể tìm thấy thứ gì để bám vào, chỉ có thể chôn mặt mình vào gối, tiếng rên rỉ bị kìm nén bên dưới hơi thở gấp gáp. Ngón tay Charan chậm rãi len lỏi vào, từng chút một, thăm dò nơi chật hẹp.

Anh xoay ngón tay, di chuyển ra vào đầy cẩn trọng. Charan biết chính xác phải chạm vào đâu để khơi gợi ngọn lửa ham muốn trong Kanin. Anh đẩy ngón tay sâu hơn, tìm đến điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong cậu.

Ngay khi đầu ngón tay chạm đến nơi ấy, Kanin giật mạnh, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. Hàng mi cậu run lên, khóe mắt hơi ươn ướt, cơ thể như tan chảy dưới những cái vuốt ve đầy ma mị.

"Anh có thể đưa nó vào được chưa, Phii Ran?... Em thề là em không chịu nổi nữa rồi."

"Anh cũng vậy..."

Charan rên khẽ. Cơn kích thích kéo dài từ lúc bắt đầu đã tra tấn anh quá lâu, nhưng anh cố kìm nén, chỉ để tận hưởng bầu không khí nồng nhiệt này cùng Kanin.

Và khi được phép, Charan nhanh chóng xoay người, đè cơ thể nhỏ nhắn của cậu xuống dưới mình.

Phần hạ thân đã cương cứng từ lâu khẽ cọ xát vào bụng phẳng của Kanin, sức nặng không hề khiến cậu khó chịu, mà ngược lại, cảm giác ấy khiến cậu run lên.

"Anh muốn em ở trên anh."

Charan đáp, giọng trầm lặng nhưng chắc chắn. Bàn tay anh trượt xuống, ôm lấy bờ mông trắng mịn của Kanin, khẽ bóp nhẹ rồi xoa vào nhau khiến cậu rùng mình. Những ngón tay anh vẫn không ngừng di chuyển bên trong, xoay vòng từng chút một, chậm rãi đầy khiêu khích.

Cảm giác râm ran từ nơi sâu nhất khiến Kanin cắn chặt môi, ánh mắt nhòe đi vì khao khát.

"Nếu anh muốn giết em thì cứ tiếp tục trêu đùa em thế này đi."

Cậu nói trong hơi thở gấp gáp, bởi Charan cứ cố tình xoay ngón tay, ra vào thật chậm, nhưng lại không hề chạm đến điểm khiến cậu sung sướng nhất.

Anh đang cố ý tra tấn cậu, hệt như cậu đã trêu chọc anh lúc trước. Charan muốn nhìn thấy sự kiên nhẫn và ngoan cố của người bên trên bị bẻ gãy từng chút một.

"Được rồi, anh sẽ không trêu nữa... Vậy thì để anh lo cho em, Nin."

Charan nói với giọng cưng chiều nhưng không giấu được tia hứng thú.

Kanin ngoan ngoãn nghe theo, anh từ từ rút ngón tay ra. Khi rút ra, nơi ấm nóng kia co siết lại, như muốn níu giữ không nỡ cho anh rời đi.

Ngay khi ngón tay vừa rời khỏi, Charan liền đưa tay nắm lấy cự vật rồi nhanh chóng đẩy vào nơi anh vừa chạm đến.

"A... Phii Ran... của anh lại lớn hơn rồi sao?"

Kanin rên khẽ, giọng nói run rẩy.

Cậu không sai. Charan cũng cảm thấy điều đó. Anh khẽ tựa đầu vào cổ Kanin, ôm lấy cậu thật chặt, hông hơi nhấc lên, để phần thân dưới dễ dàng chìm sâu vào hơi ấm dịu ngọt ấy.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cự vật của anh đã bị người bên trên nuốt trọn, không chừa lại chút khoảng trống nào.

Gương mặt Kanin ửng hồng, hai gò má đỏ au như đang chờ được hôn. Cậu thở hổn hển, đôi mắt mờ sương. Dù cậu muốn tiếp tục tự mình chuyển động, nhưng sự kiệt sức đã hiện rõ trong từng cử động.

Charan nhìn người yêu với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát.

Anh không thể chờ thêm nữa.

Khi thấy Kanin dường như không thể nhấc mình lên, Charan liền nắm lấy quyền kiểm soát.

"Nin, em thật đáng yêu... Anh yêu em, Nin."

"Uh... Phii Ran, đủ rồi..."

Kanin rên khẽ, giọng run rẩy khi Charan bất ngờ đẩy hông lên. Không cần phải dò dẫm, không cần phải tìm kiếm, anh đã nhanh chóng đẩy mình vào nơi ấm áp ấy một lần nữa, rồi lại một lần nữa, và thêm một lần nữa, đến khi cơ thể nhỏ bé bên dưới không thể chịu đựng nổi.

Kanin đành phải ôm chặt lấy anh, siết chặt đôi tay vòng qua lưng rộng lớn, rồi trút hết những cảm xúc cuộn trào bằng cách áp môi lên cổ Charan, cắn nhẹ như muốn trút giận.

Tiếng rên rỉ, hơi thở gấp gáp, tiếng va chạm trầm đục vang vọng khắp căn phòng, hòa quyện vào nhau mà chẳng cần đến bất kỳ lời nói nào. Chỉ có âm thanh của da thịt va chạm, của từng nhịp thúc vào tận sâu bên trong khiến cơ thể nhỏ nhắn run rẩy.

Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, dồn dập, đến mức Kanin như muốn nghẹt thở. Cậu nghe thấy âm thanh tràn ngập trong không gian, cảm giác từng chuyển động khuấy đảo bên trong khiến cậu gần như tan rã.

Charan nghiến răng, đẩy nhanh tốc độ.

"Cùng anh... Nin, hãy ra cùng anh."

Anh thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng cũng lấn át tất cả lý trí còn sót lại.

Kanin bất giác run lên, hơi thở dồn dập, nước mắt bất ngờ trào ra khi cảm giác sung sướng tột đỉnh đánh sâu vào cơ thể. Mọi dây thần kinh như bị kích thích đến tận cùng khi bàn tay của Charan trượt lên phía trước, nắm lấy phần cứng rắn của cậu, vuốt ve theo đúng nhịp thúc mãnh liệt.

Những nụ hôn vội vã rơi xuống gò má đỏ bừng, rồi đến đôi môi hé mở vì khoái cảm. Charan thúc mạnh vài lần cuối cùng, nhịp điệu gấp gáp khiến Kanin co giật trong vòng tay anh.

Cậu tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn, bàn tay mơ hồ với lên sau gáy Charan, ghì chặt lấy anh. Khoảnh khắc cuối cùng, cậu gần như chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Chỉ có thân thể run rẩy, hơi thở đứt quãng, cùng cảm giác bị lấp đầy đến mức gần như ngất đi.

Mọi thứ trắng xóa trong đầu.

Kanin gần như chẳng nhận thức được điều gì khi cơ thể mình được nhẹ nhàng đặt xuống giường, rồi lại bị ôm vào lòng, những nụ hôn mềm mại rải khắp da thịt như muốn xoa dịu.

"Tuyệt lắm."

Khi lý trí dần quay trở lại, Kanin chớp mắt, đôi con ngươi mơ màng, vẫn còn đắm chìm trong dư âm. Cậu nhìn Charan, ánh mắt vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn.

"Nếu đã vậy..."

Charan khẽ cười, nghiêng đầu nhìn người yêu đang thở dốc dưới thân mình. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt một nụ hôn lên đó với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Anh nhớ có ai đó nói là sợ ngủ mà?"

Kanin vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý, nhưng ánh mắt sáng quắc của Charan khiến cậu rùng mình.

"Thì đến đây nào. Em không sợ đâu, hơn nữa còn rất sẵn sàng..."

Cậu nói với giọng khàn nhẹ vì hơi thở chưa ổn định, nhưng lại mang theo một sự khiêu khích tinh nghịch.

Charan nheo mắt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Thật sự sẵn sàng chứ?"

Giọng anh trầm ấm, nhưng lại ẩn chứa một lời cảnh báo.

"Nếu đã sẵn sàng, thì đừng xin nghỉ giữa chừng nhé..."

Nói rồi, anh bất ngờ với tay lấy một chiếc bao mới, thong thả đeo vào.

Kanin còn chưa kịp phản ứng thì Charan đã vươn người tới, ôm chặt cậu một lần nữa, rồi kề sát bên tai, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên khiến cậu không khỏi nổi da gà.

"Nếu vậy thì... đi dạo một chút nhé?"

"..."

"Từ đây đến phòng tắm... cũng không xa lắm đâu, chỉ tầm mười bước chân thôi."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro