Chương 9: Giấc mơ
"Chúng ta đấu tay đôi đi!"
Âm thanh xung quanh như bị cắt đứt. Charan nheo mắt nhìn cậu Hoàng tử bé của gia đình Atsawathewathin- một người dám đưa ra lời thách thức dù chưa có sự chuẩn bị.
"..."
"Nếu anh thắng, anh có thể yêu cầu bất cứ điều gì từ tôi." Kanin không chút khoan nhượng nào.
Cả hai đối mặt dò xét lẫn nhau.
Lời nói của Kanin khơi gợi sự tò mò của Charan, anh đưa mắt cẩn thận quan sát gương mặt cậu.
Charan không chắc liệu Kanin có biết đến luật chơi thật sự của Emmaly hay không.
Trong trận chiến này, Kanin đang nắm giữ lá bài chủ chốt. Với dòng máu hoàng gia của cậu, Charan bắt buộc phải chấp nhận bất cứ yêu cầu nào mà Kanin đưa ra mà không cần lý do hay phải thi đấu.
Nếu Kanin thất bại, anh vẫn sẽ không có quyền ra lệnh cho Kanin làm bất cứ điều gì. Vì cậu là hoàng tử, Kanin đứng trên mọi luật lệ của vương quốc, anh không rõ cậu có nhận thức được quyền lực của bản thân hay không...
Nếu Kanin không biết rõ những luật lệ này, cuộc đấu sẽ trở nên cân bằng hơn và Charan sẽ có cơ hội thắng.
"Luật chơi là gì?" Charan hỏi, giọng điệu sắc bén và đầy toan tính, cố gắng dò xét xem Kanin hiểu biết đến đâu về trận đấu này.
Một nhà lãnh đạo vĩ đại... là người có thể truyền cảm hứng để nhân dân sẵn lòng đứng lên chiến đấu mà không có sự áp bức nào tồn tại.
"Luật cũng như mọi cuộc thi khác nhưng ta có một yêu cầu, nếu ngươi thắng, ngươi không thể ép ta quay lại Emmaly ngay lập tức." Câu trả lời của Kanin bình thản.
Sự thiếu sót của cậu về một luật lệ quan trọng... khiến Charan không khỏi bất ngờ.
"Phương pháp nào sẽ được sử dụng? Quốc tế hay Emmaly?"
"Quốc tế." Kanin lựa chọn mọi quân bài để đảm bảo cạu không trở thành kẻ thua cuộc.
Charan hiểu rõ điều này. Người kia giỏi về các kỹ thuật chiến đấu quốc tế hơn phương pháp truyền thống ở Emmaly.
"..."
"... anh sẵn sàng chưa hay không đủ can đảm?" Kanin thả ra một mồi nhử nhỏ để xem Charan phản ứng ra sao. Ánh mắt long lanh đầy tinh quái ấy trên gương mặt đáng yêu này...
Cả hai đều ngầm hiểu rõ dù thế nào đi nữa Charan cũng chẳng thể từ chối lời thách thức này.
"Tôi đồng ý."
"Tốt, ngươi có đặt ra quy tắc nào không?"
"Không."
Kanin cho rằng anh ta sẽ yêu cầu cậu quay về vương quốc ngay lập tức để bác bỏ yêu cầu của cậu. Câu trả lời của Charan khiến cậu thêm phần ngạc nhiên.
Nếu cậu thắng, không, tất nhiên cậu sẽ thắng 100% rồi.
"Người thua cuộc không được nuốt lời nhé!" Giọng Kanin vang lên ngọt ngào cùng ánh mắt vô tư. Cậu nhẹ nhàng giơ ngón út bé xíu trước mặt Charan. Vẻ đáng yêu đó dù vô tình hay cố ý cũng khiến ai đó khó từ chối lời hứa này.
"Người thua cuộc không được nuốt lời." Charan khẽ ngập ngừng, mắt anh dừng lại ở ngón tay trắng ngần mảnh khảnh của Kanin, anh lặng lẽ đan tay mình vào, động tác ấy khiến một nụ cười tươi tắn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Vậy thì... bắt đầu thôi," Kanin nói, nhưng Charan giơ tay ra hiệu.
"Khoan đã..."
"Chuyện gì nữa?" Kanin nhướn mày.
"Tôi muốn đấu ở nơi không có ai. Đợi cho bạn của cậu rời đi trước đã."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả." Câu trả lời ngắn gọn khiến Kanin có chút tò mò. Ánh mắt họ giao nhau nhưng rồi Kanin đành thở dài gật đầu. Có lẽ Charan sợ mất mặt chăng?
"Ngươi sợ thua trước mặt người khác à? Được thôi vậy đợi đến khi trời tối chúng ta sẽ đấu."
Bầu trời nhanh chóng dần tối và những người trong câu lạc bộ lần lượt rời đi. Đồng hồ điểm chín rưỡi chỉ còn hai người họ chuẩn bị cho trận đấu quyết liệt.
Ánh đèn vàng nhạt soi sáng khung cảnh vắng lặng. Kanin cầm thanh kiếm yêu quý nắm chặt trong tay ánh mắt rực lửa đầy quyết tâm.
Charan trong bộ đồ trắng uy nghiêm mượn từ Paul trông điềm tĩnh đến lạ.
"Anh có gì muốn nói không?" Kanin hỏi, ánh mắt không rời đối thủ.
"Không," Charan trả lời với giọng điềm nhiên nét mặt điềm tĩnh nhưng đầy tự tin.
Kanin khẽ cắn môi. "Danh vị bác sĩ này... có khi nào khi là vỏ bọc không." Cậu nghĩ thầm, tự nhủ không thể bị đánh lừa bởi vẻ ngoài bình thản của Charan.
"Được rồi, nếu thua thì đừng khóc đấy," Kanin mỉm cười tinh nghịch cố tỏ ra bình thản.
Tiếng cười nhẹ của Charan lại làm cậu chợt sững lại.
Tiếng chuông báo vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Không có trọng tài, không có khán giả, chỉ có hai người họ. Cả hai đứng yên cầm thanh kiếm trong tay, ánh mắt không rời đối thủ. Thời gian như ngừng trôi cho đến khi Kanin quyết định ra đòn trước.
Bước chân của Kanin nhanh nhẹn lướt trên mặt đất. Charan vẫn lùi lại thận trọng phòng thủ. Kanin tấn công không ngừng ép Charan lùi sát đến vạch cảnh báo. Cậu lao lên, mũi kiếm chạm vào ngực Charan ghi điểm đầu tiên.
0:1.
Kanin dẫn trước nhưng trái tim cậu bỗng lo lắng. Cậu lùi về vị trí ban đầu, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ chăm chú quan sát Charan. Tại sao Charan không tấn công? Tại sao anh ta chỉ phòng thủ?
Không tìm ra được câu trả lời, Kanin quyết định thay đổi chiến thuật. Cậu hít một hơi sâu xem xét toàn bộ diễn biến trận đấu trong tâm trí mình.
Một phút đã trôi qua, còn lại gần năm phút nữa. Người chiến thắng sẽ là người ghi được năm điểm trước theo quy tắc quốc tế.
Điều đó có nghĩa là chỉ trong vài phút nữa, toàn bộ cuộc chiến điên rồ này sẽ kết thúc. Cậu cần phải nhanh chóng hoàn tất trận đấu...
Kanin lại tiến công tìm kiếm điểm số thứ hai.
0:2
Cậu không ngừng tấn công, nhưng phản ứng của Charan vẫn không hề thay đổi so với điểm đầu tiên. Anh từ chối phản công chỉ tập trung vào phòng thủ mà không tìm cơ hội để ghi điểm.
Hành động của Charan khiến Kanin trở nên bối rối không thể hiểu được chiến thuật của anh, mặc dù có những khoảnh khắc mà anh cơ hội ghi điểm rõ ràng.
Ở phía bên kia, Charan chỉ thản nhiên để cho thời gian trôi qua.
Charan khiến cậu khó hiểu cho đến khi chỉ còn một phút trong cuộc thi... Dáng vẻ của người chơi kia đã thay đổi.
Hình dáng cao lớn, uy nghi của Charan hơi khom người hai cánh tay dài giang ra theo tư thế chuẩn xác.
Mọi chuyện không hề đơn giản như cậu tưởng.
Vị trí đã thay đổi, Charan kiểm soát toàn bộ cuộc chiến, anh bắt đầu phản công. Anh tiến lên nhịp nhàng ép Kanin phải lùi lại.
Càng lúc, tình hình càng tồi tệ...
Hoàng tử bé quay về với vai trò phòng thủ. Chỉ trong chớp mắt, âm thanh của bảng điểm điện tử vang lên liên tục khiến Kanin hoảng hốt.
Không một điểm nào trong số đó đến từ phía Kanin. Không một điểm nào cả. Hoàng tử bé đang ở thế hoàn toàn bất lợi.
Charan sử dụng chiến thuật tinh vi, khéo léo chơi đùa bằng các động tác của mình. Anh tấn công phía dưới, rồi nhanh chóng chuyển hướng lên phần trên của Kanin, không cho cậu một giây phút nào để lấy lại tư thế và phản công.
Sự tự tin của cậu giờ đã tan biến.
4-4
Kanin nhận ra sự nguy hiểm. Cậu nắm chặt tay cầm kiếm cố gắng duy trì nhưng ngày càng trở nên khó khăn.
Mồ hôi thấm đẫm giữa lưng cậu. Kanin cố tập trung dồn sức để đâm kiếm một lần nữa. Cậu bước lùi để tìm cách phản công, nhưng dù đi hướng nào kết quả vẫn không thay đổi.
Cậu bị Charan chặn từ mọi hướng.
Anh di chuyển nhẹ nhàng những bước chân và kỹ thuật kiếm của Charan vô cùng chuyên nghiệp.
Mười giây cuối cùng, trái tim Kanin thắt lại mọi thứ xung quanh như chậm lại khi tín hiệu ghi điểm cuối cùng vang lên.
Hoàng tử bé đã thất bại...
"Bốn và năm."
Giọng nói nhẹ nhàng của Charan vang lên.
Không phải vì cậu không thể chấp nhận thất bại, mà bởi vì...
Kanin hiểu thấu rằng bốn điểm mà cậu ghi được đều là nhờ Charan tạo cơ hội cho cậu.
Đó không phải là sự thật...
"Đi thôi." Charan gỡ bỏ mặt nạ kim loại của mình trước khi tiến thẳng về phía Kanin.
Câu lạc bộ im ắng, vắng lặng không một bóng người. Hai cặp mắt quét qua không gian tĩnh lặng trước khi dừng lại ở bảng điểm.
Kanin chợt hiểu... Cậu đã thật sự hiểu lý do Charan yêu cầu mọi người rời đi trước. Bởi vì đối phương tin chắc rằng người sẽ chiến thắng trong trận đấu kiếm này... không phải là cậu.
Nhiệt độ ban đêm ở thủ đô nước Anh giảm nhanh chóng, không khí lạnh lẽo thấm vào từng tế bào.
Charan bước đi vững chãi theo sau bóng hình nhỏ bé, âm thầm quan sát biểu cảm của cậu. Kanin không nói một lời nào suốt thời gian kết thúc trận đấu, cậu chỉ đắm chìm trong suy tư kể từ khi họ rời khỏi câu lạc bộ.
Không một lời nào thoát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy thậm chí là một chút. Điều này khiến Charan cảm thấy lo lắng...
Anh không muốn phá hủy sự tự tin của Kanin cũng không muốn thấy cậu như vậy. Nhưng anh vẫn chấp nhận thử thách mong muốn đối phương nhìn rõ ràng hơn về thế giới này. Thế nhưng, dường như thất bại cuộc thi lần này đã trở thành một cú sốc lớn và hủy hoại sự tự tin của Kanin.
"Chờ đã..." Charan lên tiếng, dừng lại cách cửa nhà khoảng ba đến bốn mét.
"...?" Kanin nhướng mày, ánh mắt chất vấn.
"Tôi có điều muốn nói với cậu."
"Anh không cần lo lắng về việc tôi sẽ nuốt lời. Tôi sẽ giữ lời hứa—."
"Không, tôi chỉ muốn nói về điểm mạnh và điểm yếu của cậu."
Charan cắt ngang lời nói của Kanin.
"Anh nói đi." Kanin giữ vẻ bình tĩnh nhắm mắt để che giấu những lo âu trong lòng. Cậu hít một hơi sâu cảm giác kiệt sức.
"Kỹ năng của cậu thực sự rất tốt." Charan bắt đầu bằng một lời khen nhưng Kanin không còn tâm trí nào để lắng nghe những lời như vậy.
"Ừm."
"Nhưng đó chỉ là tiêu chuẩn trong thế giới của cậu." Charan thẳng thừng nói giọng điệu lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt không khí. Những lời nói ấy khiến Kanin không khỏi mở to mắt.
"Anh!"
"Tôi không có ý định làm tổn thương cậu." Charan vội vàng ngắt lời, thể hiện sự nghiêm túc qua từng cử chỉ của mình."
"Điều tôi muốn nói là thế giới quan của cậu vẫn còn quá hẹp."
"Ý anh là gì?" Kanin nhíu mày, cảm nhận sự phức tạp trong lời nói của Charan.
Dù phần nào hiểu rằng "thế giới quan" mà Charan đề cập, Kanin vẫn không khỏi tự hỏi điều ý nghĩa mà anh muốn truyền đạt là gì.
"Trong thực tế... cậu sẽ gặp nhiều người hơn nữa. Điểm yếu của cậu không nằm ở tài năng mà ở sự thiếu sót về kỹ năng và cậu vẫn cần rèn luyện thêm. Tự tin là điều cần thiết nhưng quá tự tin lại có thể dẫn đến sự chủ quan rồi nhận kết quả như ngày hôm nay."
Charan không phủ nhận tài năng của Kanin, nhưng anh cũng không thể bỏ qua thực tế rằng sự tự mãn và đánh giá thấp đối thủ chính là nguyên nhân thất bại của cậu lần này.
"Được rồi, anh chiến thắng thì anh nói gì cũng đúng." Kanin đáp lại giọng điệu bực bội.
"Nhưng người thua cuộc thì phải giữ lời hứa đó." Charan nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt theo dõi nét mặt không hài lòng của Kanin.
Bỗng, một chuyển động bất ngờ bên cửa sổ trong nhà làm khựng lại mạch suy nghĩ của cả hai.
Đó là gì...?
"Tôi biết rồi nhưng có thể cho tôi một chút thời gian không? Để tôi..." Kanin định nói tiếp nhưng cậu dừng lại khi Charan đột ngột tập trung vào điều gì đó khác.
Anh nhíu mày, nét mặt vốn lạnh lùng giờ hiện lên vẻ nghiêm trọng khác thường.
Anh cảm nhận có điều gì không ổn.
Ngôi nhà của Tattanai thường sáng rực nhưng giờ đây nó lại tối tăm và bí ẩn.
Cái bóng lờ mờ ấy là ai? Trong nhà có hơn một người... chuyện gì đang xảy ra?
"..."
"Anh nghe tôi nói hết đ... Um..."
"Suỵt." Charan đặt nhẹ ngón tay lên môi Kanin khiến cậu khẽ giật mình.
Kanin ngừng lại khi nhận thấy ánh mắt của Charan hướng ra phía sau lưng cậu, rồi cậu cũng quay lại nhìn, đôi môi mở ra để hỏi.
"Gì vậy?"
"Im lặng đi, lại đây." Charan nhanh chóng kéo Kanin xuống, cơ thể cả hai hòa mình vào bóng tối để theo dõi tình huống bất lợi đang diễn ra.
"Có người trong nhà sao?" Kanin thì thầm chờ đợi phản hồi từ Charan.
"Ừ."
"Ai thế?"
"Tôi không biết." Charan trả lời giọng đầy căng thẳng.
Kanin cũng bắt đầu cảm nhận sự bất ổn khi không thể đoán ra nhóm người lạ kia là ai.
"Tôi sẽ gọi bố."
"Đừng." Charan vội vàng chặn lại khi Kanin định cầm lấy điện thoại. Trong trường hợp này, gọi cho Tattanai có thể khiến tình hình thêm nguy hiểm.
"Tại sao?"
"Bởi vì chúng ta không biết họ là ai."
Từ lúc cảm nhận có người theo dõi...
Chiếc xe máy kia...
Những điều kì lạ trong ngôi nhà hôm nay...
Mọi thứ dường như được liên kết với nhau.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trái tim Kanin run lên từng nhịp bị bao vây bởi nỗi sợ hãi. Ánh đèn mờ mịt bao quanh ngôi nhà khiến sự lo âu trong cậu bùng lên mạnh mẽ gần như không thể giữ bình tĩnh thêm nữa.
"Cậu ở ngoài đợi, tôi sẽ vào."
"Không, tôi sẽ đi cùng." Cậu lập tức ngắt lời Charan trước khi anh kịp dứt câu. Ánh mắt cậu đầy căng thẳng từng cái chớp mắt nhanh hơn.
Suy nghĩ của Kanin vang lên như tiếng thét trong đầu.
Nếu Charan nói đúng...
Nếu mọi thứ thực sự đúng như Charan dự đoán...
Điều đó có nghĩa... bố đang gặp nguy hiểm ngay lúc này.
"Quá nguy hiểm, tôi muốn cậu ở ngoài."
"Nhưng bố tôi ở trong đó! Xin anh, tôi van anh, cho tôi đi cùng đi." Ánh mắt cậu chứa đựng cầu khẩn pha lẫn hoảng loạn khiến Charan phải nhanh chóng cân nhắc.
"Được rồi, nhưng cậu phải tuyệt đối nghe theo tôi." Charan quyết định dứt khoát. Anh không muốn phí thêm thời gian tranh cãi, anh suy nghĩ lại giữ Kanin trong tầm mắt cũng an toàn hơn để cậu lại ngoài.
"Được, anh dẫn đường đi."
Ánh sáng từ lối đi nhà bên cạnh len lỏi qua màn đêm vừa đủ để nhận ra căn phòng ngủ ẩn hiện trong thứ ánh sáng mờ ảo.
Kanin bước qua cánh cửa tầng một. Điều đầu tiên đập vào tai cậu là tiếng ai đó đang kêu lên một cách tuyệt vọng từ tầng hai, cậu chạy lao lên cầu thang.
Nhịp tim của Kanin đập dữ dội trong lồng ngực, mồ hôi túa ra khắp đôi tay nhỏ bé của cậu. Bước chân cậu gấp gáp nhưng tâm trí chỉ hướng về phía trước, nơi có Tattanai.
Charan có đang theo sát hay không điều đó giờ đây đã chẳng còn quan trọng với cậu.
"Kanin, đừng! Chạy đi con!"
Tiếng hét vang lên từ phía bố mạnh mẽ và gấp gáp. Kanin bước vào phòng ngủ chính. Đôi mắt từng sắc bén và uy nghiêm của Tattanai giờ đây mở to lộ rõ sự bất lực khi đối diện với tình thế áp đảo mà ông không còn kiểm soát được.
Một cú đá mạnh vào đầu gối đã khiến Tattanai khụy xuống. Ông nghiến răng chịu đựng, mặc cho sức mạnh của đối thủ dồn ông vào thế bại. Ánh nhìn đau đớn của ông dành cho con trai chứa đựng cả sự tiếc nuối...
"Bố!"
Kanin hét lớn không thể hiểu được toàn bộ sự hỗn loạn đang diễn ra trước mắt.
Charan đã chặn Kanin trước khi cậu lao vào nguy hiểm. Một cú đấm từ dưới lên vào cằm đối thủ khiến kẻ đó gục ngay lập tức. Charan không ngừng tung ra đòn tấn công cứu Tattanai khỏi sự giam cầm.
Mỗi bước di chuyển của Charan uyển chuyển nhưng đầy nguy hiểm.
Kanin bị đẩy xuống cầu thang cùng Tattanai, cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng dáng của Charan khi anh tiếp tục đối đầu với kẻ địch.
Tattanai không một chút ngần ngại kéo Kanin chạy xuống tầng dưới. Ông tìm lấy chiếc balo, món đồ đã gắn bó với Kanin suốt bao nhiêu năm rồi trao nó cho con trai. Bằng giọng khàn đục và ánh mắt kiên quyết, ông nói:
"Con hãy đi đi. Đừng nhìn lại nữa."
Nhưng Kanin không thể ngăn bản thân mình quay đầu lại nhìn về phía Charan.
Anh vẫn đang chiến đấu mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ấy tất cả những gì Kanin có thể cảm nhận được là sự chênh vênh giữa sự sống và cái chết, giữa danh dự và hy sinh.
"Không..."
Đoán trước được tương lai, Kanin lắc đầu. Cậu vươn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay mạnh mẽ của bố để ngăn ông rời đi.
"Nghe bố nói này, Nin. Đừng theo bố lên đó dù có chuyện gì xảy ra. Con hãy nhớ cây thông thứ ba được không?"
"Bố, đừng đi mà."
"Trước khi mặt trời mọc bố sẽ theo con đến đó." Người đàn ông nắm chặt bàn tay bé nhỏ. Họ trao nhau một ánh nhìn cuối cùng trước khi ông lùi lại.
Tattanai không do dự ông chạy nhanh lên tầng hai của ngôi nhà để lại cậu bé lo lắng dõi theo bằng ánh mắt.
Kanin đứng ngồi không yên gần như phát điên. Cậu nhìn quanh nắm lấy chiếc đèn gần nhất để làm vũ khí. Dáng người gầy gò của cậu mặc kệ lời dặn của bố mình.
Tattanai và Charan xuất hiện từ hai phía, tình hình trở nên hỗn loạn hơn.
"Khun Charan, hãy đi đầu."
Kanin đứng lặng giữa hai người trái tim như chùng xuống.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên đột ngột đánh thức mọi giác quan của cậu.
Kanin không biết âm thanh ấy từ đâu phát ra, nhưng khi quay lại cậu chết lặng...
Cánh tay của Tattanai giờ đây đã thấm đầy máu. Viên đạn từ một trong những gã đàn ông mặc vest đen nhắm thẳng vào họ.
Kanin thấy cơ thể mình run rẩy không thể kiềm chế mất đi toàn bộ sức lực. Cậu vô thức nín thở nhận ra mối hiểm nguy trước mặt còn khủng khiếp hơn những gì cậu có thể lường trước.
"Mau dẫn hoàng tử chạy đi!"
Dáng người nhỏ bé của Kanin bị cuốn vào cơn hỗn loạn chỉ kịp nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên như báo hiệu một kết cục không thể tránh khỏi.
Tattanai quay đầu ánh mắt đượm buồn ra hiệu cho Charan rồi vội vàng đẩy con trai ra khỏi cánh cổng.
Đoàng!
"Bố!"
Tiếng gọi nghẹn ngào của Kanin vỡ òa trong không gian, cơ thể cậu lảo đảo.
Cả thân xác nhỏ bé như mất hết sức lực.
Mọi hy vọng của cậu tan biến khi bố lựa chọn đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ cậu.
Cánh cửa đóng sầm lại, khóa chặt chia cắt mọi thứ.
Tiếng súng nóng đỏ cứ vang lên.
Kanin cố gắng lấy lại bình tĩnh định lao vào bên trong nhưng Charan đã nhanh tay hơn. Cậu bé chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay mạnh mẽ chặn lại.
"Thả ra! Thả tôi ra! Bố ơi!!"
"Bố!"
Charan không để cậu bé hét lên quá nhiều, bàn tay thô ráp của anh bịt chặt miệng cậu. Anh kéo mạnh buộc cậu lùi khỏi hiện trường...
Những giọt nước trong veo làm mờ đi cảnh tượng ngôi nhà tối tăm và ánh sáng cũng dần biến mất khỏi đôi mắt của Kanin.
Cậu không còn thấy gì nữa... không còn nhìn thấy bóng dáng của bố, không còn những kỷ niệm ấm áp mà họ đã từng chia sẻ, cũng không còn những lời nói thấu hiểu nhau...
Những câu nói chưa kịp thốt lên và lời yêu vẫn chưa được giải bày.
Mọi thứ trở thành hư không như một giấc mơ thoáng qua biến mất chỉ trong nháy mắt... bay xa qua chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro