Chương 7: Cận Vệ
"Chết tiệt! Nin, cậu đúng là đỉnh thật."
Âm thanh vang lên từ phía sau kéo Charan trở lại thực tại. Đôi mắt sắc bén của anh chớp liên hồi.
Nhịp tim anh khẽ lỡ một nhịp, những ký ức ngày xưa ùa về như một làn gió.
"Con có thể yêu bất kỳ ai, nắm tay, hôn má, hay thể hiện tình cảm bằng bất cứ cách nào..." Giọng nói ngọt ngào của mẹ anh lại vang lên trong đầu.
"Nhưng con đừng trao đi nụ hôn một cách dễ dàng, vì ở Emmaly... một nụ hôn không chỉ là sự thân mật mà là lời thề yêu thương mãi mãi... Chúng ta chỉ hôn khi thực sự muốn gắn bó cả đời với ai đó..."
Ký ức về đôi mắt dịu dàng của mẹ phản chiếu rõ nét trong tâm trí Charan, nhắc nhở anh về tầm quan trọng của nụ hôn đầu. Nụ hôn không phải là một cử chỉ lãng mạn đơn thuần mà là dấu ấn thiêng liêng là lời hứa trọn đời trọn kiếp.
Charan chưa từng quên những gì mẹ dạy. Đối với người dân Emmaly, nụ hôn đầu mang ý nghĩa sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào. Nó không chỉ là một khoảnh khắc mà là một giao ước, một lời cầu hôn theo phong tục xưa.
Dù xã hội hiện đại đã thay đổi, Charan vẫn giữ vững những giá trị đó, anh trân trọng nụ hôn như một phần tâm hồn của mình.
....
Kanin nhẹ nhàng rút tay khỏi đôi má ấm áp, đôi mắt ẩn sau hàng mi dài dừng lại trên khuôn mặt của người đối diện, cậu bình thản quay mặt đi.
Cậu đưa mẩu vụn nhỏ của que Pocky lên mu bàn tay rồi quay người đối diện với những người còn lại. Gương mặt cậu điềm tĩnh như thể không có gì đặc biệt vừa xảy ra.
"Tớ còn từng này." Kanin nói, giơ lên một mẩu Pocky nhỏ chỉ khoảng ba milimet để Charlie kiểm tra.
Charlie gật đầu xác nhận sau đó nhìn về phía Seymour và Jimmy đang đứng với nụ cười ranh mãnh dường như đã chắc chắn về kết quả.
"Bọn tớ không còn lại chút gì." Seymour bước lên đầy tự tin.
"Vậy là bọn tớ thắng, đúng không? Giờ ai sẽ phải uống cái nước kinh khủng đó?"
"Là Kanin." Jimmy bước đến bên người yêu với nụ cười hân hoan, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi có cơ hội trả đũa người bạn nghịch ngợm.
Kanin liếc nhìn Jimmy sau đó nhìn qua Seymour. Không kiềm chế được, cậu khẽ bật cười.
"Paul ra luật như thế nào Charlie?"
"Các cặp phải ăn que Pocky. Ai còn nhiều hơn hoặc dài hơn sẽ thua và phải uống cái nước kinh khủng." Charlie nghiêm túc giải thích.
"Ai có que Pocky ngắn nhất thì thắng." Kanin nhấn mạnh từ "thắng" với một nụ cười nhẹ quan sát sắc mặt của Seymour đang dần trở nên tái đi.
"..."
"Nhưng các cậu không còn gì cả, chẳng còn dù chỉ là một mẩu... Vậy ai mới là người phải uống nước đây?"
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng còi xe cứu thương vang vọng từ xa. Kanin mỉm cười đầy ngạo nghễ, một bên lông mày nhướng lên trông nghịch ngợm vô cùng.
Kanin là người chiến thắng thực sự.
Nếu có điều gì đáng trách thì đó chính là những thiếu sót của luật chơi. Kanin phải bảo vệ bản thân, cậu không thể chấp nhận bị mất mặt trong một trò chơi ngớ ngẩn như thế này.
Jimmy và Seymour là một cặp đối thủ mạnh nhưng Kanin đã chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu, cậu không ngần ngại ôm mặt Charan để cắn que Pocky ngắn nhất có thể.
Dù quy tắc có chặt chẽ đến đâu không ai có thể tránh khỏi ánh mắt soi xét của những người bạn xung quanh.
"Ok, bọn tớ thua rồi..."
Jimmy và Seymour trao nhau ánh mắt rồi cuối cùng cũng có người chịu nhượng bộ.
"..."
"Thôi, tớ sẽ uống cái nước kinh khủng đó."
"Haha!"
Tiếng reo hò bùng nổ khi mọi người cuối cùng đã tìm ra người chiến thắng thực sự. Paul nâng ly nước kinh khủng lên chia đều vào hai cốc rồi đưa cho Seymour và Jimmy như thể trao vương miện cho họ. Tất cả cùng vây quanh, cổ vũ khi cặp đôi bịt mũi và can đảm uống thứ nước lạ lùng này.
Kanin lẽ ra nên dừng lại nụ cười và tập trung vào chiến thắng của mình nhưng một điều gì đó khiến ánh mắt của cậu lại lạc sang nơi khác.
Cảnh tượng Jimmy và Seymour nhăn nhó khi uống thứ nước kinh khủng không còn khiến Khanin hứng thú nữa. Cậu từng nghĩ chiến thắng và trừng phạt là tất cả nhưng giờ đây, tâm trí của cậu chỉ bị thu hút bởi một khuôn mặt khác.
Tệ hơn, mọi suy nghĩ của Khanin đều xoay quanh đôi môi của Charan. Cậu không hiểu vì sao mình không thể rời mắt khỏi đôi môi ấy.
Càng nhìn thấy vẻ lo lắng của Charan cậu càng cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của mình trên đôi môi ấy. Có thứ gì đó nhói lên như một đoàn kiến đang bò khắp tim cậu khiến cậu bứt rứt không yên.
Phải chăng cậu đã đi quá xa?
Dù không thích "khuôn mặt như tượng" của Charan nhưng cậu cũng không thoải mái với cảm giác tội lỗi đang dần lớn lên trong lòng.
Mặc dù Charan không nói gì, nhưng đôi mắt buồn bã của anh khi nhìn cậu đã nói lên tất cả.
Chiến thắng thuộc về mình, danh hiệu "cao thủ trò chơi" vẫn còn nhưng lần này Kanin không còn thấy vui như mọi khi. Có lẽ do những lời dạy từ bố cậu đã ăn sâu vào tâm trí cậu.
"Biết chấp nhận thua cuộc, biết tha thứ, và xin lỗi khi con làm tổn thương người khác... Nếu con hiểu những điều đó, con sẽ trở thành một người tốt."
Kanin thở dài cố gắng xua đi những lời nói của bố khỏi đầu mình. Cậu tự nhủ rằng đây là điều cậu muốn.
Kanin nghĩ rằng cách này sẽ giúp đối phương tránh xa cuộc sống của cậu.
Nhưng sâu thẳm bên trong Kanin bắt đầu nghi ngờ. Cậu siết chặt khuôn mặt ép bản thân mỉm cười tự thuyết phục rằng cậu vẫn đang thoải mái.
Nhưng... thoải mái là gì vậy?
Tiếng bước chân của Kanin vang vọng trên vỉa hè trong cái lạnh của buổi tối London. Ánh sáng từ các cửa hàng vẫn rực rỡ nhưng điều đó cũng không ngăn được không khí lạnh lẽo đang dần thấm vào. Mũi cậu đỏ lên vì lạnh cảm giác khó chịu càng lúc càng rõ ràng.
"Hắt xì!" Kanin hắt hơi mạnh nhanh tay che mũi nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng với khoảnh khắc ấy. Chẳng hay ho gì khi cậu chảy mũi trước mặt Charan, người mà từ khi rời khỏi nhà Samantha vẫn chưa nói lời nào.
Kanin nhìn thấy Charan bước nhanh đến gần và lấy ra một vật gì đó từ túi áo khoác. Một chiếc khăn tay màu tối gọn gàng và sạch sẽ được chìa ra trước mặt cậu.
Kanin hơi khựng lại thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi, không còn cách nào khác cậu đành nhận lấy chiếc khăn với chút lúng túng.
Cậu quay lại chăm sóc cho cái mũi đang "dở chứng" của mình, hắt hơi lần nữa, lần này mạnh hơn khiến cậu nhăn nhó. Mũi cậu rõ ràng là đang chống đối cậu mà.
"Tôi sẽ giặt nó cho anh tối nay." Kanin thì thầm cố gắng làm cho mình hữu ích hơn.
"Không cần đâu." Giọng Charan nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng, anh bước chậm lại, giữ khoảng cách của một cận vệ với cậu.
Không nói lời nào, không nhìn nhau cứ giữ khoảng cách như thế khiến Kanin cảm thấy ngột ngạt. Cậu không quen với sự im lặng khó chịu này. Bình thường họ cũng không nói nhiều, nhưng việc giữ im lặng trong căng thẳng như thế này lại khiến cậu bực bội.
Kanin cảm thấy khó chịu trong lòng, có gì đó đang dồn nén chờ chực bùng nổ. Cậu cố gắng đếm ngược trong đầu từ một đến một trăm mong giữ bình tĩnh. Nhưng chưa đến mười, cậu đã không thể chịu nổi.
Đột ngột, Kanin dừng bước xoay người đối diện với Charan.
"Đây." Khanin chìa chiếc khăn tay ra, giọng cậu run nhẹ.
"..."
"Cậu có chuyện gì à?" Khanin cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Không... không có gì cả."
Rõ ràng là có chuyện, nhưng Kanin lại nói dối.
"Chúa sẽ trừng phạt những kẻ nói dối, cậu biết không?"
Cậu nhìn Charan không biết phải mở lời thế nào. Kanin muốn Charan hiểu nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng cứ khiến cậu lúng túng không yên.
Kanin hít một hơi thật sâu.
Charan đang vật lộn với chính những suy nghĩ của mình. Trong đầu anh, dường như có một thiên thần và ác quỷ đang giằng co tạo nên một cuộc chiến nội tâm không thể thấy. Khuôn mặt điển trai của Charan nhăn nhó, anh đang cố gắng nuốt một điều gì đó khó chịu mà không thể thốt ra.
Khoảnh khắc này chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng đủ để Kanin cảm nhận sự căng thẳng giữa họ.
Cuối cùng, Charan lấy lại được bình tĩnh.
"Không có gì đâu. Muộn rồi, đi nhanh thôi." Charan chuẩn bị bước đi, nhưng Kanin lại cảm thấy một cơn lo âu dâng trào trong lòng. Cậu hít một hơi thật sâu những lời đang mắc kẹt trong đầu bỗng trào ra khiến cậu không thể im lặng thêm được nữa.
"Tôi xin lỗi!"
"..."
"Tôi thật sự xin lỗi." Ngay khi những từ đó thoát ra khỏi miệng ngọn núi khổng lồ trong lòng ngực Kanin nhanh chóng thu nhỏ lại. Cậu mím chặt môi, cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi Charan dừng lại quay sang nhìn mình.
"Xin lỗi? Về chuyện gì?"
"Anh, anh trông không ổn... sau khi chúng ta..." Giọng cậu yếu dần, lạc đi trong không gian tĩnh lặng. Kanin nổ lực tìm kiếm từ ngữ nhưng chẳng thể nào thốt ra.
"..."
"Chuyện thắng ván pocky." Kanin cảm thấy tội lỗi, cậu không có ý định làm Charan buồn...
Aishhh được rồi, cậu cũng có, nhưng cậu không nghĩ hậu quả lại nặng nề đến thế.
"Hmmm. Còn gì nữa?"
"Anh chỉ 'hmmm' thôi à?"
"Cậu muốn tôi nói thật để cậu hiểu rõ tôi là con người như thế nào sao?"
"Ừm." Kanin không rời mắt khỏi Charan chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông cao lớn. Cậu kỳ vọng rằng có thể mọi thứ sẽ ổn hơn.
"Đừng đi hôn lung tung nữa."
"Hả... " Câu trả lời khiến Kanin sững lại.
"Tôi sẽ không nhắc lại."
"Tôi không có hôn ai lung tung cả và..."
"..."
"Thôi đi, chuyện đó đâu phải..."
"Nó chỉ là một trò chơi thôi Charan."
Kanin không nghĩ lời mình quá tàn nhẫn, ý định của cậu chỉ muốn giải thích để Charan hiểu theo hướng giống mình.
"..."
"Chỉ là một trò chơi?"
Không khí yên lặng bao trùm họ. Charan mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ nhún vai chọn cách không giải thích gì như mọi khi.
Cả hai đứng lặng im giữa không gian tĩnh lặng, mỗi người đều dằn vặt trong những suy nghĩ riêng của mình.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Về thôi, muộn rồi." Bàn tay to lớn đưa về phía trước mời người có dòng máu hoàng gia đi trước. Kanin chuẩn bị bước đi nhưng chần chừ nói.
"Đúng, muộn rồi. Tôi nên về nhà và anh cũng nên về nhà đi."
Cậu vội vã bước đi, tạo ra khoảng cách giữa họ trong khi Charan chỉ im lặng thở dài.
Charan giơ tay xoa mặt từng ngón tay chạm vào làn da căng thẳng của mình. Anh đã hứa với Tattanai sẽ đưa hoàng tử về đến cửa. Anh sẽ không bao giờ vi phạm lời hứa.
Gió lạnh thổi qua quật vào người họ như những cái tát mạnh mẽ. Các con phố của London trong buổi tối muộn bắt đầu lặng lẽ rơi vào một khoảnh khắc tĩnh. Tất cả các giác quan của Charan bắt đầu nhạy bén hơn, anh thậm chí có thể nghe tiếng giày thể thao của Kanin lạo xạo trên mặt đường bê tông.
Họ lẽ ra sẽ rẽ vào một con hẻm và nghỉ ngơi trong chưa đầy hai mươi phút nữa. Nhưng không có gì là chắc chắn khi tình huống bất ngờ sắp xảy ra.
Chỉ trong chớp mắt sự tĩnh lặng của con phố bỗng chốc biến thành hỗn loạn. Đôi mắt Charan mở to khi tiếng động cơ xe máy gầm rú vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
Chiếc xe lao thẳng về phía họ, nhưng mục tiêu không phải Charan... mà là hoàng tử trẻ tuổi của gia đình Atsawathewathin người đang đi một cách vô tư phía trước.
"Coi chừng!" Charan cảm thấy cổ họng mình như muốn nổ tung khi hét lên, anh lao người về phía trước ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của hoàng tử vào lòng.
Mọi thứ diễn ra và kết thúc trong chưa đầy một phút. Chiếc xe máy không hề giảm tốc độ khi nó vụt qua vị trí của họ.
Đèn xe tắt ngấm...
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Charan không rời khỏi chiếc xe bí ẩn. Bản năng bảo vệ trong dòng máu anh réo lên như một hồi chuông báo động mách bảo hoàng tử bé đang trong tình trạng nguy hiểm. Có điều gì đó... không ổn.
"Ây da..." Một tiếng kêu lên từ người trong lòng khiến Charan quay lại nhìn Kanin, khoảng cách gần giữa họ vô tình khiến anh ngửi thấy mùi hương thanh mát từ người kia.
"Có chuyện gì vậy?" Kanin hỏi khẽ, một bên má dựa vào ngực Charan.
"Có chuyện gì sao? Tôi suýt nữa đã ngã vì anh rồi đấy." Kanin phàn nàn cố gắng đẩy Charan ra để tạo khoảng cách, nhưng lần này Charan không buông tay.
Anh giữ chặt như thể không muốn buông ra.
"Chiếc xe máy đó đã suýt nữa giết cậu."
Chiếc xe máy đó không hề có ý định giảm tốc độ. Nó cố tình nhắm vào Kanin. Nếu không phải Charan đã phản ứng nhanh thì...
Máu trong người Charan đông lại trong tích tắc. Khuôn mặt điển trai của anh trở nên nghiêm trọng, tâm trí anh cuồn cuộn suy nghĩ khiến lo âu trong lòng anh bùng nổ như núi lửa.
Nó đang nhắm vào hoàng tử Kanin.
"Có người đang cố giết tôi? Anh... khoan đã!" Kanin chưa kịp hỏi xong, bàn tay mạnh mẽ của Charan nặng như sắt nắm chặt cổ tay cậu.
Cậu bị Charan kéo đi, buộc phải nửa bước nửa chạy theo người cao lớn này, cậu vẫn chưa hiểu gì về mối đe dọa đang rình rập xung quanh.
"Anh đang làm gì vậy? Đau quá!" Cậu cố gắng kháng cự nhưng chỉ khiến Charan càng thêm khó chịu.
Cảm giác mệt mỏi và bực bội tràn ngập trong lồng ngực như giọt nước tràn ly.
"Chúng ta cần rời khỏi đây ngay bây giờ."
"Tại sao?" Cậu hỏi trong lòng nổi lên cảm giác hoang mang. Đôi mắt sáng của cậu tìm kiếm lời giải thích từ Charan nhưng chỉ thấy sự kiên quyết lẫn lo lắng trong ánh mắt của đối phương.
"Chiếc xe máy đó... có gì đó không ổn. Cậu hãy chú ý đến xung quanh đi. Nó cố tình nhắm vào cậu..."
"Anh đang nói gì vậy?" Lông mày của Kanin gần như khít lại với nhau với nỗi hoài nghi trào dâng.
Charan hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
"Bây giờ không phải là lúc để..."
"Anh nói rằng chiếc xe máy cố tình nhắm vào tôi?"
"Đúng." Charan chờ đợi Kanin sẽ hiểu ra nhưng sự ngây thơ của cậu khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
"Anh xem quá nhiều phim rồi." Câu nói hời hợt từ Kanin khiến Charan cảm thấy mạch máu trong người mình sôi sục.
Đứa nhóc ngốc này không hiểu gì cả.
"Còn cậu, cậu quá ngây thơ để tồn tại ở thế giới này." Nỗi bực bội trong lòng anh trỗi dậy biến thành những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.
"Nếu anh nói rằng tôi đang bị theo dõi hoặc có người muốn hại tôi thì những người đó là ai và lý do gì?"
"Có thể có nhiều lý do." Charan trả lời nhanh chóng.
Thân thế của Kanin là một bí mật, Hoàng tử trẻ tuổi của gia đình Atsawathewathin.
Có thể bí mật đó không còn là bí mật nữa...
"..."
"Bây giờ, người không đáng tin cậy nhất đối với tôi chính là anh đó. Có thể anh mới là chủ mưu cho chuyện này." Cậu cố tình chọc giận anh, nhưng sự thản nhiên của anh khiến cậu bất ngờ.
"Đó là một giả thuyết tốt đó." Charan chỉ trả lời một cách điềm tĩnh, nụ cười nhẹ của anh như một mồi lửa châm thêm sự bùng nổ từ Kanin.
"Tôi hy vọng không phải gặp lại mặt anh vào ngày mai nữa."
"..."
"Cậu không thể trốn tránh sự thật."
"..."
"Đã đến lúc cậu ngưng hành động như một đứa trẻ. Mỗi người đều có trách nhiệm riêng cho cuộc đời mình. Hãy nhớ rằng nghĩa vụ quan trọng nhất của cậu bây giờ là quay trở lại vương quốc cùng tôi."
Cảm xúc Kanin rối bời mâu thuẫn trong lòng khiến cậu muốn nổ tung, khao khát được thấu hiểu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Trách nhiệm? Nghĩa vụ gì chứ? Tôi chỉ là một người bình thường sinh ra và lớn lên tại đây không phải là Emmaly, tôi không có nghĩa vụ phải trở về và làm điều gì cho ai cả... Anh đừng nói nhảm nữa. Nếu anh muốn trở về, thì cứ đi về một mình đi!"
"..."
"Anh đi đi! Rời khỏi đây trước khi tôi không còn kiên nhẫn với anh nữa!"
Charan nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó cúi đầu đếm ngược thời gian.
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền thưa Điện hạ... Mục đích chính của tôi đến đây là vì Điện hạ."
"Cậu phải chấp nhận điều này, dù có khó chịu đến đâu vì tôi sẽ xuất hiện ở đây mỗi ngày... cho đến khi tôi có thể đưa Điện hạ an toàn trở về."
"..."
"Đó là bổn phận của chúng ta và tôi hy vọng Điện hạ sẽ hiểu."
....
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng tối tăm và ẩm ướt, không gian u ám hòa lẫn với mùi ẩm mốc khó chịu. Không khí nặng nề như khiến cả nơi này trở nên ngột ngạt.
Âm thanh của những đầu ngón tay gõ lên chiếc bàn gỗ nặng nề vang lên, cho thấy chủ nhân của cơ thể này đang chìm đắm trong suy nghĩ. Phải mất một khoảng thời gian trước khi cử chỉ đó dừng lại.
"Người của chúng ta đã theo dõi Charan... và gửi bức ảnh này."
Hình ảnh trên điện thoại thật sự nổi bật. Nó cho thấy người thừa kế duy nhất của dòng tộc cận vệ đang đưa một chiếc khăn tay cho một chàng trai trẻ.
"Ai?"
"Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn... nhưng có vẻ người này đặc biệt quan trọng với Charan..."
"..."
"Người của chúng ta cũng đã tìm thấy một số thông tin thú vị."
"Ban đầu, tôi không tin, nên đã cho người kiểm tra. Như dự đoán, Charan đang bảo vệ cậu bé này..."
"Ý cậu là cậu ta quan trọng?"
"Đúng. Tôi đã điều tra lý lịch của cậu bé, và đây là những gì họ tìm thấy." Những thông tin khác nhau lần lượt hiện lên trên thiết bị liên lạc. Nhìn thoáng qua, chàng trai trẻ dường như không có gì quá đặc biệt.
Tuy nhiên... điều khiến người ngồi trên ghế tò mò hơn cả chính là...
Khanin Preechasit, 21 tuổi. Cha... Tattanai Preechasit.
"Đây là..."
"Đúng vậy, Tattanai- doanh nhân từ gia đình Kirakul đã chết trong một vụ tai nạn hai mươi năm trước."
Nhân vật bí ẩn trên ghế sofa bỗng đứng dậy, cầm điện thoại di động và gửi tin nhắn cho ai đó. Họ... chờ đợi trong im lặng, khi từng giây phút trôi qua trong căn phòng tĩnh lặng, kéo dài đến một giờ trước khi mệnh lệnh mới được ban ra.
"Giết cậu bé đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro