Chương 42: Chiến Lược
Bầu trời hôm đó mây mù giăng kín, không khí ngoài trời oi ả và ngột ngạt, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong căn phòng họp bí mật.
Bầu không khí trong phòng nặng nề, tất cả đều mang nét mặt căng thẳng, ngoại trừ Kanin. Với dáng vẻ điềm tĩnh, cậu ngồi ở vị trí chủ tọa, lắng nghe và sẵn sàng đưa ra chỉ đạo. Lý do cho cuộc họp khẩn cấp này là để lập chiến lược ứng phó với một sự kiện lớn, đòi hỏi sự phối hợp từ tất cả mọi người.
Sau một hồi im lặng, Hoàng tử Kalavin cất tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Nếu những gì Công tử Ramil nói là sự thật, thì liệu Puchongpisut có phải chỉ là con rối cho kẻ khác? Cuộc thi này không còn chỉ xoay quanh vị trí Quốc vương mà đã biến thành một cuộc chiến ngầm ngay trong lòng thành phố."
Câu nói của Kalavin làm mọi người như lặng đi. Câu chuyện Ramil vừa kể hé lộ những bí ẩn khó lường, khiến họ nhận ra cuộc thi này nguy hiểm hơn so với những gì họ đã tưởng tượng.
Dưới sự phân tích sắc bén của Kanin, mọi người trong phòng dần nhận ra rằng họ không chỉ là thành viên trong đội Atsawathewathin, mà còn phải bảo vệ Kanin trước những âm mưu ác độc.
Sự cố tại buổi tiệc như một lời cảnh báo, đang có một hố đen đang hình thành ngay giữa trung tâm thành phố.
Kanin hiểu rằng nếu không hành động, tình hình có thể leo thang thành một cuộc nổi loạn.
"Liệu vương quốc của anh có thể hỗ trợ chúng tôi không?"
Kalavin đáp lời, gương mặt trầm ngâm:
"Tôi e là không thể. Tình hình quá phức tạp. Nếu tôi can thiệp và có chuyện gì xảy ra, vị trí của tôi ở quê nhà sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hành động đó sẽ bị coi là xâm phạm việc nội bộ của quốc gia khác."
Sau một thoáng ngập ngừng, Kalavin nói thêm:
"Ngay cả tôi gửi người hỗ trợ, kết quả dù thắng hay thua cũng không mang lại bất kì lợi ích nào cho tôi. Còn nếu mọi chuyện đổ bể, thì mối quan hệ giữa hai vương quốc sẽ càng rắc rối hơn."
Giữa lúc này, Kanin nghĩ đến hai thành phố có khả năng liên quan: Meenakarin và Thawetmetha.
Thawetmetha mang động cơ rõ ràng: tình yêu thương và kỳ vọng của người cha cho con gái mình, Evaa. Evaa luôn cố gắng chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể đạt được những thành tựu ngang hàng đàn ông.
Còn Meenakarin. Nếu thật sự người đứng sau là Waseem, thì câu hỏi lớn nhất là: động cơ của ông ấy là gì?
"Tại sao gia tộc Phitakthewa không cử người hỗ trợ?"
Ramil không bỏ lỡ cơ hội, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người đàn ông đang ngồi cạnh Kanin.
"Tôi không muốn bất kỳ ai từ gia tộc Phitakthewa dính líu đến chuyện này. Họ vô tội."
Giọng điềm tĩnh của người đàn ông ấy mang theo sự cương quyết. Cả căn phòng bỗng im lặng, chỉ còn âm thanh vọng lại của giọng nói Charan.
Kanin cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ramil.
"Tại sao Phitakthewa lại vô dụng đến thế? Câu vương quốc là mặt trời của Phitakthewa thì ra chỉ là một lời dối trá để tô vẽ hư danh thôi sao."
Ramil khoanh tay, nụ cười châm biếm nở trên môi.
Kanin bỗng nhớ lại lời nói quản gia từng nói với cậu.
Atsawathewathin chính là mặt trời của Meenakarin.
Lúc đầu, Kanin chỉ coi đó là những lời tâng bốc nỗ lực lấy lòng gia tộc cầm quyền. Nhưng chúng dường như mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Gia tộc Phitakthewa – một dòng họ lâu đời, thuộc tầng lớp quý tộc đóng vai trò như một nhánh rễ ăn sâu vào đất mẹ, âm thầm bảo vệ nền tảng quốc gia.
Nhưng chính vì vị thế ấy, họ không thể nhúng tay vào cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ. Nhiệm vụ của họ không phải là chọn phe hay chiến thắng, mà là bảo vệ an toàn cho vương quốc dù bất kể người nắm giữ quyền lực có xứng đáng hay không.
Kanin bắt đầu cảm thấy câu nói mặt trời không chỉ là một mỹ từ. Đó là biểu tượng cho nguồn sống, ánh sáng dẫn lối và là điểm tựa cho những người đang cần được giúp đỡ.
Charan lặng lẽ quan sát, sau một hồi trầm ngâm, anh cất lời, giọng nói thấp nhưng mang theo trọng lượng.
"Gia tộc Phitakthewa không vô dụng, thưa Điện hạ. Vai trò của họ không cho phép họ mạo hiểm. Họ phải luôn đứng lên bảo vệ Hoàng quyền, bất kể người nắm giữ vị trí Quốc vương là ai, có xứng đáng hay không."
Charan dừng lại, cân nhắc từng từ ngữ tiếp theo. Cuối cùng, anh ngước mắt lên, ánh mắt kiên định dừng lại ở Kanin:
"Gia tộc Phitakthewa không phải kẻ chiến thắng, cũng không phải kẻ thua cuộc. Họ là tấm lá chắn của quốc gia..."
Anh mím môi, một nụ cười khẽ nhưng cay đắng thoáng qua.
"Mặt trời của Phitakthewa là vương quốc, là Quốc vương, là Hoàng quyền. Nhưng mặt trời của Charan... chỉ có thể là Hoàng tử Kanin, thưa Ngài."
Đôi mắt Kanin tròn xoe, long lanh như hai viên ngọc nhỏ, biểu lộ rõ nét kinh ngạc. Trái tim trong lồng ngực cậu đập rộn ràng. Những lời vừa nghe không phải là một câu nói yêu đương lãng mạn, nhưng gương mặt trắng trẻo của cậu lập tức đỏ bừng như một trái đào chín, chỉ vì người nói chính là người cậu yêu.
Kanin nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Charan dưới mặt bàn. Cậu nở một nụ cười tươi, đôi mắt cong cong ấm áp và dịu dàng.
"Tôi nghĩ Hoàng tử Ramil sẽ hiểu rõ nhất. Nếu không, hôm nay có lẽ anh đã mang cả Petai tham gia rồi."
Lời nói của Kanin vang lên, kéo ánh mắt mọi người trở về phía cậu. Ramil ngay lập tức im lặng, thân hình cao lớn khẽ cúi xuống, lảng tránh ánh nhìn của mọi người như để thừa nhận mình đã thua trong cuộc tranh luận này.
Chủ đề nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính.
Bầu không khí trong phòng lại nặng nề, nhưng Kanin vẫn không hề buông tay Charan.
Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ bàn tay Kanin dưới bàn như một lời động viên.
"Nong Nin, động cơ nào khiến kẻ chủ mưu muốn giết em?" Itti bất ngờ cất lời, phá tan im lặng nặng nề.
"..."
Chana hay Chona đều là cha Evaa, English nó dịch này lúc kia quá :)))
"Tôi nghĩ có khả năng chua Chana muốn để Evaa thắng cuộc thi này. Trước đây đã có tranh cãi vì Evaa là phụ nữ nên không được phép tham gia. Có lẽ ông muốn Evaa chứng minh năng lực của mình."
"Nhưng nếu Evaa thắng, điều đó có nghĩa là chú Chana sẽ lên ngôi Quốc vương. Người như chú ấy lại muốn làm Quốc vương sao?"
Ramil lắc đầu, rõ ràng không đồng tình.
"..."
"Chú Chana quá khác biệt. Một người mê nhiếp ảnh, dành hàng giờ trong phòng phim, đôi khi biến mất cả tháng trời để đi du lịch nước ngoài, để mặc vợ con như bị lãng quên. Một người yêu thích công nghệ ghét sự ràng buộc như chú ấy, yêu tự do đến vậy sao lại tự nhốt mình trong nhà tù mang tên hoàng cung?"
Ramil hiểu rõ tính cách người này hơn Kanin, nên anh nhanh chóng phân tích.
"Con người luôn có thể thay đổi, và đôi khi quyền lực cũng hấp dẫn một cách khó cưỡng. Hoặc có thể, ông ấy đã tiêu hết quỹ cá nhân, nếu ông có một quốc gia trong tay, ông sẽ có ngân sách lớn hơn hiện tại nhiều." Kanin chậm rãi đưa ra suy nghĩ của mình.
"Không thể nào, Hoàng tử Kanin..."
Hoàng tử Kalavin Li lên tiếng.
"..."
"Vương quốc của tôi từng thuê Thawetmetha phát triển công nghệ thu thập dữ liệu. Hơn nữa, công ty của tôi là trung gian phân phối máy bay do Thawetmetha chế tạo."
"..."
"Vấn đề ngân sách, dù hiện tại tài sản của Thawetmetha không bằng Atsawathewathin, nhưng họ đã nhận được quỹ nghiên cứu từ nhiều quốc gia. Hầu như họ không cần dùng tiền cá nhân, điều này làm Thawetmetha trở thành một thành phố nổi tiếng với nền khoa học tiên tiến."
Lời của Hoàng tử Kalavin Li vang lên mạnh mẽ và thuyết phục.
Kanin liếc nhìn Ramil, miễn cưỡng thừa nhận khi thấy mọi người xung quanh gật đầu đồng tình.
Đúng như Charan từng nói, nhờ buổi gặp mặt hôm nay mà mọi người mới có thể thống nhất suy nghĩ. Nếu không mỗi người sẽ bị cuốn vào những suy đoán rời rạc của riêng mình.
"Cậu không biết là điều dễ hiểu thôi, vì cậu mới đến đây được vài tháng. Nhưng mọi lời Hoàng tử Kalavin vừa nói đều chính xác. Và còn một điều nữa... Tôi đã nói với cậu rồi, chú Waseem không hòa thuận với cha tôi. Không đời nào ông ấy có thể đến để bàn bạc hay đưa ra ý kiến hợp tác với cha tôi."
"Thật lòng mà nói, cha anh không thích tôi."
Ký ức của Kanin lập tức quay về ngày cậu từng đối mặt với Rachata. Đó là lần cậu tình cờ gặp ông trên đường đến buổi tập múa.
Ông tỏ ra vô cùng tiêu cực thậm chí còn coi thường cậu.
"Đúng vậy, cha tôi không thích cậu. Ông nghĩ gia đình cậu đã gian lận. Ông đã nghĩ gia đình cậu đã âm thầm lên kế hoạch, giấu cậu đi luyện tập ở một nơi khác để vượt trội hơn người khác, rồi bất ngờ xuất hiện để tranh giành ngôi vị Quốc vương khiến những người khác không kịp chuẩn bị."
Lời của Ramil không hẳn sai...
Nếu hỏi Kanin đã chuẩn bị cho nghĩa vụ của mình trong bao lâu, cậu sẽ trả lời rằng, gần như cả cuộc đời mình.
Cậu luôn tự hỏi tại sao bản thân phải rèn luyện nhiều hơn nhiều người khác, từ đấu kiếm, ngôn ngữ, âm nhạc đến kinh tế. Nhưng cuối cùng, mọi thắc mắc ấy đều được giải đáp khi cậu đặt chân đến đất nước Emmaly.
"Nếu cha anh thực sự tin tưởng vào tài năng của con trai mình, vậy tại sao ông ấy lại phải sợ tôi?"
Kanin khẽ nhún vai, gạt đi những suy nghĩ đó rồi nhanh chóng chuyển đề tài.
"Tôi không biết... Bởi vì ban đầu tôi không sợ cậu. Tôi không cảm thấy cậu có gì đáng sợ, nhưng cha tôi thì..." Ramil cau mày, như đang suy nghĩ điều gì trong lòng.
Thái độ lưỡng lự của Ramil khiến Kanin nảy ra một ý tưởng.
"Thông thường, chúng ta có thể không thích một người ngay từ lần gặp đầu tiên. Lý do thì rất nhiều: vì họ là đối thủ, vì họ từng đối xử tệ với mình, vì họ gợi nhắc điều gì đó không tốt, hoặc đơn giản chỉ vì những người xung quanh không thích họ. Cha anh có thể không thích tôi vì một lý do tương tự như vậy."
Kanin dừng lại, rồi quay sang Khun Jae với một câu hỏi bất ngờ:
"Khun Jae, khi diễn viên nhập vai, họ cần điều gì để tin mình chính là nhân vật đó? Họ cần coa YaMe xúc hay điều gì để kết nối với nhân vật, đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Khun Jae thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cậu cũng đáp:
"Môi trường thưa hoàng tử... Môi trường giúp họ hòa nhập vào nhân vật."
"Vậy nếu không thể nhập tâm vào nhân vậy thì phải làm sao?"
"Có vẻ như cha cậu không thích tôi vì có ai đó, hoặc điều gì đó, đã khiến ông ấy cảm nhận ông ấy có thể thua trước tôi."
"Hả?"
"Hãy nghĩ xem. Một người luôn tự coi mình cao quý và đặt bản thân lên trên người khác, liệu có lý do gì để họ căm ghét đến mức muốn làm hại tôi?"
"Đối với ông con trai của Rachat có địa vị cao quý và lòng tự tôn cao. Phải có động lực nào đó đã khiến Rachata cảm thấy bị đe dọa, đến mức sợ mất thể diện và không thể chấp nhận thất bại."
Để rồi ông ta phải sử dụng đến những mưu mô bẩn thỉu...
"Ý cậu là... có ai đó đã liên tục thì thầm vào tai cha tôi suốt một khoảng thời gian dài và người đó đã có kế hoạch biến cha tôi thành con mồi ngay từ đầu?"
"Anh thông minh lên rồi đấy, Ramil... Đúng vậy. Điều tôi muốn nói là: ngay cả cậu, người đang cạnh tranh trực tiếp với tôi còn không sợ tôi thì tại sao một người quyền lực như cha cậu lại phải lo lắng về một đứa trẻ như tôi?"
Ramil im lặng.
"Anh mang thân phận hoàng gia, giống như cha mình. Rõ ràng không có lý do gì để anh phải hạ thấp bản thân hay phải tính kế lên một đứa trẻ như tôi, đúng không?"
Ramil vẫn không đáp.
"Trừ phi... ngay từ đầu đã có người thì thầm vào tai ông ấy. Và người đó chắc chắn phải là kẻ đủ niềm tin với ông ấy."
"Chú Waseen? Không thể nào. Người đó... không thông minh."
Ramil buột miệng khiến Kanin bật cười.
Người duy nhất đủ quyền để cha Ramil tin tưởng... chỉ có thể là chú Waseen.
"Ai bảo ông ấy không thông minh?"
Khanin nhướn mày nhìn Ramil.
"Cha tôi luôn nói chú Waseen là một người đơn giản."
"Đơn giản? Thế anh thử nghĩ xem, một người 'đơn giản' nào lại có thể nói thẳng vào mặt người khác rằng con họ là kẻ ngu ngốc?"
Kanin nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua, những lời Ramil nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí.
Ramil tiếp tục im lặng.
"Người 'đơn giản' nào lại có thể đọc được nước cờ mà tôi chơi với cậu, và còn khẳng định rằng cậu chắc chắn sẽ thua?"
Sự im lặng vẫn bao trùm.
"Cậu cũng hiểu mà, một người thực sự đơn giản không thể quan sát được nước cờ tôi đi và đưa ra kết luận như vậy. Chỉ có thể là... chú Waseen chưa bao giờ là người đơn giản cả, nhưng ông đã thể hiện như vậy để xây dựng lòng tin."
Ramil dường như vừa nhớ ra điều gì đó, còn những người khác thì vẫn ngơ ngác.
Người ngoài luôn nghĩ Kanin chắc chắn sẽ thua, bởi điểm số ngân sách chỉ chiếm 30%.
Nhưng tại sao chú Waseen lại tỏ ra chắc chắn rằng Kanin sẽ đánh bại Ramil? Hay... chú ấy vốn chẳng hề biết kết quà, mà chỉ đơn giản muốn điều hướng suy nghĩ của Rachata và Ramil?
"Tác động từ bên ngoài quả thật có thể thay đổi mọi thứ... Vì trước đây, Meenakarin không như bây giờ. Cha tôi từng kể rằng Meenakarin từng là một thành phố phồn thịnh."
Kanin ngừng lại, ánh mắt ngày càng sắc bén.
"..."
"Nhưng mọi thứ đã sụp đổ vì thiên tai và những quyết định sai lầm của Waseen. Khi nơi này lâm vào khủng hoảng, ông nội tôi đã can thiệp cấp viện trợ tài chính. Nhờ đó, không lâu sau Meenakarin bắt đầu lên kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc..."
Ramil tiếp tục.
"Thời điểm đó, ai cũng nghĩ Meenakarin sẽ phải lựa chọn gia nhập vào Atsawathewathin hoặc Thawetmetha. Nhưng thay vì vậy, Waseen lại hợp tác với cha tôi. Meenakarin gặp nhiều mâu thuẫn với Atsawathewathin, một phần vì Hoàng thúc đã chủ động thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng, vì ông muốn Meenakarin có tuyến đường thương mại riêng tránh phụ thuộc vào Atsawathewathin."
"Nhưng cuối cùng, dự án đó có được thực hiện không?"
Kanin nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng không thể tìm thấy thông tin nào liên quan đến tuyến đường cao tốc Emmaly.
"Không, nó không được thực hiện. Meenakarin không đủ tiền để triển khai. Thêm vào đó, trước khi bắt đầu, dự án yêu cầu phải ký một thỏa thuận nghiêm ngặt: tuyến tàu phải kết nối ít nhất năm thành phố lớn làm điểm đầu và cuối, hoạt động trong 20 năm, sau đó sẽ trở thành tài sản của quốc gia. Cha tôi không muốn dính vào điều kiện ràng buộc như thế."
"..."
"Thời điểm đó, quốc vương đã ra tay giúp đỡ cho Meenakarin vay không lãi suất, nhưng yêu cầu phải hoàn trả trong vòng 5 năm. Lúc ấy, Meenakarin lấy đâu ra đủ tiền để trả nợ?"
"..."
"Cha tôi chỉ đủ khả năng chuẩn bị kinh phí để xây một tuyến đường nối thành phố của tôi với thủ đô và Meenakarin. Nhưng ông ấy không thể giúp Meenakarin trả nợ với tư cách là một cổ đông."
"Vậy cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra?"
"Cha tôi từng nói rằng Hoàng thúc Waseen đã phải cầu xin Thái tử Tarin giúp đỡ gia hạn thời gian trả nợ và thuyết phục quốc vương. Nhưng dường như các cuộc đàm phán đều thất bại và trước khi mọi chuyện được giải quyết, cậu cùng mẹ... đã bị ám sát."
"..."
Kanin im lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn về một điểm vô định. Dường như từng lời nói của Ramil đã khơi lại trong cậu ký ức đã chôn sâu bấy lâu. Nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai giờ đây ùa về, rõ ràng và nhức nhối hơn bao giờ hết. Trái tim cậu như thắt lại, mỗi nhịp đập đều mang theo cảm giác mất mát không thể gọi tên.
Những người xung quanh dường như nhận ra sự thay đổi của Kanin. Một bàn tay nhẹ nhàng siết lấy cánh tay cậu, Kanin khẽ quay lại, cố gắng mỉm cười.
"Cuối cùng, chẳng có gì được thực hiện. Dự án bị bỏ ngỏ, và cha tôi rút lui hoàn toàn khỏi tuyến đường cao tốc ấy."
"Vậy Meenakarin có trả được nợ cho quốc vương không?" Kanin hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không trông quá uể oải.
"Có trả. Tôi nghĩ là vậy. Nhưng tôi không rõ bằng cách nào. Cuối cùng, nợ cũng được thanh toán hết, nhưng tình hình tài chính của Meenakarin vẫn không khá lên chút nào."
"Có lẽ họ đã phải tăng thuế để trả nợ. Nếu vậy, người dân hẳn đã chịu rất nhiều khó khăn... đúng không, Mira?"
Kanin quay sang cô gái duy nhất trong nhóm – người đã ngồi im lặng suốt từ nãy đến giờ. Mira ngước nhìn, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt:
"Đúng vậy... Khó khăn đến mức chúng tôi thậm chí phải tự tạo ra điện để sử dụng."
Cậu vẫn nhớ ngày mình mời Mira gia nhập đội. Cô đến từ một thành phố nghèo đến mức không thể chơi đấu kiếm vì thiết bị quá đắt đỏ.
Người dân Meenakarin thực sự phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Nếu Meenakarin xem Atsawathewathin là mặt trời của họ, mà Atsawathewathin lại để cho thành phố này gặp khó khăn... thì tất yếu sẽ nảy sinh cảm giác bất mãn.
"Hoàng thúc bị buộc phải trả nợ cho quốc vương trong vòng năm năm và ông ấy không thể xây dựng tuyến đường sắt."
"..."
"Nếu là vậy, có thể ông ta không muốn bị Atsawathewathin ép buộc... và vì thế, ông ta đã hợp tác với cha anh."
Kanin cảm thấy như mình đang là nhân vật chính trong một bộ phim trinh thám.
Kanin nghĩ rằng chuyện này có thể liên quan đến kho hàng của Quốc vương.
Nhưng cậu quyết định giữ im lặng về điều này, vì nếu lên tiếng, có thể sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân.
"Vậy sao tại sao ông ấy lại làm như vậy với cha tôi?"
Khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, câu hỏi của Ramil kéo Kanin trở lại thực tại.
"Tại sao lại làm vậy với cha anh..."
"..."
"Vì ông ta sợ rằng cha anh sẽ đến cạnh tranh với thứ mà ông ta muốn. Vì vậy, ông ta phải loại bỏ cha anh."
"..."
"Còn về lý do tại sao ông không làm ngay từ đầu, tôi hỏi anh, tại sao tôi lại ở trong Cung? Vì theo luật pháp, không ai có thể ra vào cung tự do trừ khi là trong cuộc thi tranh cử vị trí quốc vương."
"..."
"Chỉ có cuộc thi này mới cho phép tất cả mọi người trong hoàng gia tự do ra vào cung điện. Một điều nữa... Nếu là anh, anh sẽ chọn chiến đấu với từng người một rồi chuyện hy hữu xảy ra là họ lại hợp sức chống lại anh, hay anh sẽ chọn con đường là người đứng ngoài cuộc, làm cho họ đấu đá nhau, loại bỏ nhau rồi anh sẽ có cơ hội trở thành người duy nhất chiến thắng?"
"..."
"Anh có phải sẽ âm thầm loại bỏ tất cả, đổ lỗi người khác và chờ cơ hội. Bây giờ, mọi thứ dễ dàng như có người bóc chuối và đưa vào miệng anh vậy."
"..."
Ramil im lặng, trước đây anh ta vốn là người tự cao nhưng giờ lại tỏ ra đồng tình với những gì Kanin nói đến mức không thể phản bác.
Phòng họp lại lặng đi. Mắt Kanin nhắm lại, càng phân tích thông tin, cậu càng nhận ra rõ ràng mình đang chơi trò chơi gì.
Cậu nhớ lại...
"Đấu kiếm là một trò chơi có giới hạn thời gian, nó sẽ kết thúc trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy điều con cần nghĩ ở đây là gì?"
"Duy trì quy tắc, đánh bại đối thủ trong thời gian quy định."
"Đúng vậy. Vậy nếu con muốn đánh bại một đối thủ mạnh hơn trong thời gian nhất định, nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc... thì con sẽ làm gì?"
"Có hai lựa chọn. Con đường đầu tiên là luyện tập, đọc được bước đi của đối thủ và nhắm vào điểm yếu của họ. Con đường thứ hai... là khiến đối thủ vi phạm quy tắc, lúc đó chúng ta sẽ thắng."
"Nhưng chúng ta không thể hành động như vậy trong mọi môn thể thao. Gian lận trong cuộc thi chỉ khiến chúng ta trở nên hèn mọn."
"Nhưng ngoài cuộc thi, có thể làm như vậy... đúng không?"
Kanin bắt đầu hiểu được...
"Nếu Thawetmetha là người đứng sau tất cả, có nghĩa là họ muốn lợi dụng cơ hội này để Evaa thắng mà không đổ máu. Kanin bị thương không thể tham gia cuộc thi và Ratacha bị kết tội chơi gian lận."
"..."
"Nhưng nếu không phải vậy... Meenakarin là người đứng sau tất cả, có nghĩa là Waseen đã lên kế hoạch rất kỹ..."
"..."
"Có một lý do nào đó làm Quốc vương buộc phải từ bỏ ngôi vị? Khi đó, vị trí quyền lực nhất sẽ bị bỏ trống tạm thời. Nếu Kanin gặp bất trắc, xem như Atsawathewathin bị loại và nếu giả thuyết về Chona đúng, ông thượng tôn công bằng và thích tự do, Thawetmetha chắc chắn sẽ từ chối nhận ngôi vị này. Trong khi đó, người khao khát quyền lực như Rachata sẽ bị cáo buộc gian lận và tấn công dòng máu hòng gia. Atsawathewathin, Puchongpisut, Thawetmetha đều bị loại. Vậy, ai sẽ ngồi lên ngai vàng?
"..."
"Câu trả lời rõ ràng rồi, phải không? Vị trí này sẽ dành cho Waseen...."
Kanin quét mắt qua mọi người trong phòng. Không ai lên tiếng phản đối, tất cả đều đồng tình.
"..."
"Ngay cả khi không đại diện tham gia cuộc thi, Meenakarin vẫn muốn tạo ra hình ảnh rằng Waseen xứng đáng với ngôi vị Quốc vương."
"..."
"Vấn đề là làm sao để người ta tin rằng tất cả đều diễn ra một cách công bằng?"
Mọi thứ dường như hoàn hảo. Kế hoạch hại Kanin, đổ tội cho Rachata, biến Chana thành nghi phạm... tất cả chỉ nhằm che giấu kẻ chủ mưu thực sự.
Và khi thời điểm chín muồi, kẻ đó sẽ xuất hiện để cướp lấy mọi thứ hắn muốn mà không chịu bất kỳ tổn thất nào.
Kanin siết chặt tay. Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.
"Chúng ta sẽ không để hắn có được chiến thắng giả tạo đó. Chúng ta sẽ đấu một cách đường hoàng, để hắn nếm trải thất bại."
"..."
Bên trong phòng họp của hoàng tử tại Atsawathewathin, sự im lặng nặng nề dường như đối chọi với tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời đỏ rực như báo hiệu một cơn bão dữ đang đến gần. Những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên, nhưng lần này, thời tiết ngoài kia không làm những người đang chăm chú bàn luận xao nhãng.
Cuộc họp đã kéo dài nhiều giờ, nhưng trong tâm trí Charan, những phán đoán của Kanin vẫn hiện lên rõ ràng.
...
Charan lôi iPad ra kiểm tra email.
Những gì anh nhìn thấy khiến lòng anh càng thêm bất an. Nội dung email chứa một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Vetis và một người thuộc Meenakarin.
Quay lại một tháng trước, sau khi trở về nhà, Jae Jirat và Vetis đã điều tra kẻ có dáng đi khập khiễng.
Trong suốt thời gian đó, Vetis thường xuyên gửi các báo cáo về việc mua bán cyanide trên toàn quốc. Kết quả cho thấy Atsawathewathin, Puchongpisut và Thawetmetha đều sử dụng chất này một cách hợp pháp với lý do rõ ràng.
Chỉ có Meenakarin không ghi nhận bất kỳ hoạt động mua bán nào liên quan đến chất độc này. Nhưng điều đó không khiến Charan yên tâm. Anh ra lệnh cho Vetis theo dõi sát sao mọi động tĩnh.
Gần đây, đội điều tra của Vetis đã thâm nhập sâu vào cộng đồng và từ đó phát hiện một thông tin đáng chú ý:
Từ khi Meenakarin là thành phố duy nhất được cấp phép mở cửa hàng vàng, những cửa hàng này đã bắt đầu đóng cửa dần do ảnh hưởng của thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Nhiều cửa hàng bị bỏ trống, nhưng kỳ lạ thay, vẫn có lượng lớn cyanide được bán ra từ các cửa hàng này.
Cửa hàng vàng đã đóng cửa nhưng vẫn có đủ lượng chất độc để đáp ứng nhu cầu khách hàng là điều khó tin. Làm sao một cửa hàng đã ngừng hoạt động hàng năm trời lại có thể cung cấp chất độc tính bằng kilogam, thậm chí với hạn sử dụng lên đến năm năm?
Chỉ có một lời giải thích: Meenakarin đã bí mật nhập khẩu chất độc từ nước ngoài, biến các cửa hàng vàng thành kho chứa độc.
Những phát hiện này càng khẳng định niềm tin của Charan về sự hiện diện của một thế lực ngầm đang lặng lẽ bành trướng, che giấu dưới vỏ bọc tinh vi.
Nếu mọi thứ diễn ra đúng như những gì Kanin suy đoán, thì kẻ đã ám hại cậu chính là người thuộc phe Waseen.
Charan tin vào sự nhạy bén của Kanin, dù cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu sở hữu đôi mắt tinh tường không bị che mờ bởi định kiến, cậu luôn nhìn thấu bản chất của mọi sự việc.
Nếu Waseen là kẻ chủ mưu thực sự, thì rất có thể chính hắn đã gieo rắc nghi ngờ rằng Quốc vương có liên quan đến cái chết của mẹ anh.
Nhưng vì sao hắn làm vậy? Hắn đang muốn Phitakthewa đối đầu với Atsawathewathin?
Hắn muốn anh đối đầu với Kanin?
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, thả mình trôi dạt trong dòng suy nghĩ không hồi kết. Anh giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được hơi thở thơm ngọt thoảng qua má.
"Ah em chỉ muốn hưởng ké một chút nước hoa." Giọng nói ngọt ngào vang lên, kéo Charan khỏi mớ bòng bong trong đầu.
Charan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kéo Kanin ngồi xuống ghế.
"Anh chưa kịp nhìn thấy em thì đã nghe thấy hương nước hoa của em rồi."
"Anh thậm chí còn không giả vờ ngạc nhiên nữa." Giọng nũng nịu của Kanin khiến Charan bật cười
Kanin mặc chiếc áo choàng tắm, nhún vai, nhoẻn miệng cười. Charan bật dậy, bế cậu từ ghế sang giường, rồi quay lại chỉnh nhiệt độ điều hòa cho thật dễ chịu.
"Trời lạnh lắm."
"Em thích lạnh mà." Kanin đáp, đôi mắt lấp lánh như ánh sáng từ tuyết đầu mùa.
"Nhưng em có thể bị ốm đấy."
"Bị ốm cũng tốt, bị ốm thì anh phải chăm sóc em."
"Đừng quên rằng ngày mai em còn phải tham gia cuộc thi." Charan cốc nhẹ vào chiếc mũi tinh nghịch trước mặt, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương.
"Để em có thể bị ốm không phải chuyện dễ đâu."
"Dù vậy, em vẫn phải chăm sóc bản thân. Ngủ thêm một chút để tay mau lành có phải tốt hơn không?" Charan nhẹ giọng, như một lời dỗ dành hơn là nhắc nhở.
"Anh ngủ chưa... Em muốn nói chuyện với anh, Phii."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Kanin vang lên, hòa quyện với âm thanh lộp bộp của cơn mưa bên ngoài. Cậu khẽ chạm tay vào khuỷu tay Charan, kéo anh ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Charan, đang định tắt đèn, bất giác dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
"Hôm nay em nói nhiều lắm rồi, không mệt sao?"
"Phii Ran nghĩ em nói nhiều quá hả?"
"Thật vậy không?"
"Ừm..." Kanin bĩu môi, đôi mắt to tròn đang muốn làm nũng.
"Nhưng... anh có ghét em vì nói nhiều không?"
Câu hỏi trẻ con làm tan biến sự mệt mỏi trong lòng Charan. Anh mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu.
"Không đâu. Anh chỉ sợ em đau họng thôi."
"Ồ, cũng không đau lắm đâu, em đã rên cả đêm mà vẫn không đau mà..."
"!!!"
Charan nhận ra ý tứ trong câu nói, vội vã dùng tay che đôi môi nhỏ nhắn của Kanin. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, nhưng cơ thể anh dường như có phản xạ tự nhiên trước những lời trêu đùa ngây thơ ấy.
"... Em nói linh tinh gì vậy?"
"Em nghiêm túc mà!" Kanin lườm anh, đôi môi cong lên đáng yêu.
Charan thở dài, trong lòng thầm nghĩ, "Cậu nhóc này thật không thể chịu nổi mà."
Anh nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận từ lồng ngực nhỏ bé, rồi nằm xuống bên cạnh. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu như muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi.
Kanin bĩu môi, một hành động nhỏ nhưng lại khiến trái tim Charan loạn nhịp. Không kìm được lòng mình, anh nhích lại gần hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, dịu dàng mà sâu lắng.
Khi đôi môi tách rời, ánh mắt của Charan vẫn dán chặt vào gương mặt Kanin. Cậu vòng tay ôm lấy anh. Một lúc sau, giọng nói khẽ khàng của Kanin vang lên.
"Anh không sợ mưa sao, Phii Ran?"
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, từng giọt rơi như đè nặng lên trái tim cậu. Đôi mắt cậu ngước lên, đầy lo lắng, chờ đợi câu trả lời từ người mình tin tưởng nhất.
"Anh không thích mưa... Nhưng có em ở đây rồi, anh thấy đỡ hơn." Charan nhẹ nhàng nói.
Cảm giác có Kanin bên cạnh vào những lúc như thế này khiến anh thấy bớt cô đơn. Anh không thể nhớ chính xác cơn mưa bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn lại, từng khoảnh khắc khó khăn nhất của anh đều có sự hiện diện của cậu. Kanin chính là ánh sáng đã thay đổi anh, giúp anh tìm lại được cảm xúc.
"Ahh..." Charan khẽ thở dài, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cậu. Đôi mắt anh ánh lên vẻ si mê, như đang nhìn thấy cả thế giới của mình trong đôi mắt trong veo ấy.
"Nếu không có em... anh không biết mình sẽ ra sao nữa. Nhờ có em, anh mới có thể làm được tất cả. Anh vẫn ở đây, tất cả là nhờ em."
Lời nói chân thành, ấm áp như dòng suối ngọt lành chảy vào tim Kanin, khiến cậu mỉm cười dịu dàng.
"Em cũng vậy."
Charan mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, hơi thở ấm áp như muốn ôm trọn cậu vào lòng.
"Vì em là 'mặt trời' của anh mà."
Kanin khẽ nghiêng đầu, mùi hương từ mái tóc cậu thơm ngát như xua tan đi mọi lạnh lẽo.
"Thật sao?"
"Thật mà. Chính anh Charan đã nói thế với em đó."
Kanin nghiêng người, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Charan, nhưng anh nhanh chóng kéo cậu lại gần, siết chặt vào lòng.
Charan cố tình dùng sống mũi của mình cọ nhẹ vào chóp mũi Kanin, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy khát khao.
"Đúng vậy, Nin. Em là mặt trời của anh."
Giọng Charan trầm ấm, đôi mắt anh khẽ chạm vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Kanin, ánh nhìn ấy như muốn giữ lấy tất cả hình ảnh của người đối diện trong tim mình.
"Nin khiến anh cảm thấy rằng, chỉ cần có em ở đây, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn."
"Ngọt ngào đến mức khiến người ta tan chảy mất thôi. Nếu Ramil nghe được, chắc chắn sẽ ghen tỵ lắm."
Kanin bật cười khúc khích, hơi thở cậu phả nhẹ vào làn da anh khi áp mặt vào lồng ngực Charan.
"Thôi, quên cậu ta đi."
"Khun Charan, lời này từ anh thật sao? Đòi quên cả hoàng tử Ramil Puchongpisut à?"
Kanin trêu, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ tinh nghịch.
"Anh chẳng muốn để tâm đến ai khác. Dù họ là ai, giờ đây tất cả những gì anh muốn chỉ là Nin mà thôi."
Ánh mắt Charan lướt qua cánh tay bị thương của cậu, lòng anh chợt đau nhói, vết thương ấy đã khắc sâu vào trái tim mình.
Trách nhiệm bảo vệ người khác đã là bản năng của anh từ lâu. Nhưng giờ đây, người anh muốn bảo vệ hơn bất cứ ai lại chịu tổn thương, anh cảm thấy mình thật kém cỏi.
Lẽ nào anh không đủ tốt để giữ em an toàn...
"Đừng nhíu mày nữa, Phii Ran. Chúng ta thay đổi chủ đề đi."
Kanin khẽ đưa tay chạm lên má anh, những ngón tay nhỏ nhắn mơn trớn như muốn lau sạch nỗi buồn trong ánh mắt Charan.
"Bỏ qua mọi rắc rối m, mình đi đâu đó thư giãn nhé?"
"Em muốn đi đâu?" Charan thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. Một tay anh luồn vào mái tóc dày mềm mại, khẽ vuốt ve tự trấn an bản thân.
"Chúng ta trở về nơi lần đầu gặp nhau, được không?"
"Anh Quốc?"
Nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi Charan, khi dòng ký ức từ ngày ấy ùa về như dòng suối ngọt ngào. Anh nhớ lần đầu gặp cậu, hai người như hai thái cực trái ngược không ngừng va chạm, đấu đá nhau.
Vậy mà giờ đây, người con trai bé nhỏ ấy đang nằm trong vòng tay anh, trở thành cả thế giới của anh.
"Đúng rồi, Anh Quốc..." Kanin thì thầm, đôi mắt mơ màng ánh lên chút xao xuyến.
"Nhớ nhà à?"
"Em nhớ... nhớ những ngày bình yên trước đây." Nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu, nhưng trong đó lẩn khuất một nỗi buồn mỏng manh.
"Dù là nơi nào, anh cũng sẽ đưa em đi." Charan nói chân thành, anh biết, Kanin cần một nơi để dựa vào, và với anh, được ở bên cậu chính là hạnh phúc lớn nhất.
"Được thôi, nhưng giờ chúng ta ngủ đi. Nghe anh nói vậy, em lại có thêm động lực để tiếp tục rồi."
Kanin khẽ duỗi người, sau đó lại vùi mặt vào lồng ngực anh, cằm nhỏ tựa lên lồng ngực rộng lớn.
"Phii Ran, anh phải giúp em đấy... Đừng để ai nghĩ rằng em đã sai khi chọn anh."
Charan nhìn xuống cậu bé trong lòng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và kiên định. Vì Kanin, anh sẵn sàng làm mọi thứ, ngay cả khi phải phá vỡ những nguyên tắc đã giữ gìn suốt bao năm.
"Anh sẽ làm. Nhưng Nin, em cũng phải cố gắng. Nhưng nếu không chịu nổi, đừng ép mình quá."
"Em biết mà. Đừng lo, em sẽ không bướng bỉnh đâu. Em có kế hoạch dự phòng cả rồi."
"Thật sao?" Sự tự tin và tinh nghịch trong ánh mắt Kanin khiến Charan bật cười.
"Thôi nào, đưa mặt anh lại đây, để em hôn một cái. Rồi em sẽ tiết lộ bí mật cho anh."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro