Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bảo Vệ


Chiều thứ Sáu, các thành viên hoàng gia - Puchongpisut, Atsawathewathin, Meenakarin và Thawetmetha đều tập trung tại cung điện.

Khác với những lần trước, buổi họp lần này không diễn ra trong phòng họp mà tại vườn hoa, các vị khách quý ngồi trong mái vòm vừa có thể vui chơi cưỡi ngựa vừa có thể thưởng thức khung cảnh tươi mát ngoài trời.

"Thỉnh thoảng ra ngoài uống trà cũng tốt."

Dhipabawon cất giọng khàn, phản ánh tình trạng sức khỏe không ổn định của ông. Tuổi tác và trọng trách quyền lực dường như đã bào mòn ông.

"Thật là một ý kiến hay thưa ngài."

Tarin đáp, người đứng đầu gia tộc Meenakarin cúi đầu cung kính.

"Cháu chỉ mong người được ra ngoài hít thở không khí trong lành thường xuyên hơn." Waseen xen vào.

Rachata cũng nhân cơ hội này tham gia câu chuyện.

"Tình hình sức khỏe của người hiện ra sao?"

"Vẫn còn tốt."

Khay trái cây lạnh được sắp xếp cẩn thận, riêng của Dhipabawon được thay bằng một chén tổ yến ấm vì sức khỏe ông không cho phép dùng thức ăn lạnh.

"Nếu có bất cứ điều gì cần con giúp, xin người cứ nói."

"Cảm ơn mọi người rất nhiều... Có ai còn điều gì muốn nói không?"

"Nếu không còn ý kiến gì, ta muốn tổ chức một buổi tiệc trước cuộc thi diễn ra. Đây có thể là dịp để các hoàng tử, công chúa giảm căng thẳng và có thời gian thư giãn."

"Ngài có muốn tôi giúp không?" Rachata vui vẻ tình nguyện lên tiếng.

"Được rồi. Đừng quên thông báo cho bọn trẻ."

Rachata cúi đầu nhận lệnh, rồi mỉm cười nhã nhặn.

Evaa, Ramil và Kanin nhanh chóng tách khỏi, không muốn ngồi trong không gian ngột ngạt này. Họ quyết định thi cưỡi ngựa với nhau.

Kỹ năng cưỡi ngựa của Evaa và Ramil đều nổi bật. Nhưng lần này, Evaa lại bất ngờ thất bại. Còn giữa Ramil và Kanin, cuộc đua diễn ra khá ngang tài ngang sức.

Evaa quay lại nhìn hai người khẽ thở dài. Cô rời đi với nét mặt trầm ngâm. Không phải vì chiến thắng hay thua cuộc, mà là vì...

Ramil và Kanin chẳng còn để tâm đến cuộc thi, họ chỉ bồn chồn lo lắng vì không thấy bóng dáng Petai và Charan đâu cả.

Ramil đưa dây cương cho người chăm sóc rồi trò chuyện với Evaa, nhưng ánh mắt anh vẫn lơ đãng, không ngừng tìm kiếm Petai.

Kanin lúng túng, đảo mắt nhìn quanh, bất chấp cuộc trò chuyện đang diễn ra ngay trước mặt.

"... Kanin, em thấy vui chứ?" Evaa hỏi với nụ cười ẩn ý, đã đọc được hết những gì đang hiện lên trong lòng cậu.

"À, có... vui... thật sự rất vui." Kanin vội đáp, giọng nói hơi lúng túng khiến Evaa suýt bật cười vì vẻ đáng yêu của cậu.

Đôi mắt tinh ý của Evaa nhanh chóng nhận ra bóng dáng Petai và Charan đang đi mua đồ uống ở đằng kia. Cô đợi đến khi Ramil vừa cất giọng khàn khàn thì nhẹ nhàng cười.

"Anh khát quá, đi uống nước đây."

"Em đói nữa. Em cũng đi đây." Kanin dường như vừa trở lại với thực tại, nhanh chóng lên tiếng.

Thấy cả hai đã thấy Petai và Charan, Evaa quyết định không làm phiền thêm.

"Cứ tự nhiên nhé. Em xin phép tách ra để uống trà cùng các vị lớn tuổi." Người không có bạn đồng hành như cô chọn cách rời đi, nhập bọn với nhóm lớn tuổi trên sân.

Ramil tranh thủ vừa đi vừa bám sát Kanin.

Kanin không hài lòng, cau mày nhìn sang. Ramil quay lại với ánh mắt không mấy thân thiện, lời nói đã cất lên.

"Đường rộng mà, cậu đi chỗ khác coi."

"Đường ghi tên anh hả, anh tự nhiên đi sát tôi làm gì. Người đi chỗ khác là anh đó." Kanin cố ý đẩy Ramil, nhưng bất ngờ bị người lớn hơn đẩy đến mức suýt ngã.

"Cậu phiền thật."

Ramil nghiến răng, nhưng Kanin chỉ mỉm cười ngọt ngào ánh mắt không rời khỏi Charan. Cậu như thể không hề nghe thấy lời nào của Ramil, mà chỉ lo ngắm nhìn người của mình.

"Tạm ngừng tranh cãi đi. Nhìn họ mà xem."

"Chúng ta nên làm gì? Bọn họ vẫn chưa tách ra sao?"

"Đúng thế."

"Vậy thì phải làm cho họ tách ra... Mỗi người tự lo người của mình đi." Ramil ra lệnh, nhưng ngay lúc anh định bước đi thì Kanin giơ tay lên, ngăn lại.

"Này, anh định lao vào như thế à? Cư xử như một tên mặt chó ngốc nghếch, chẳng có chút tinh tế nào cả." Kanin lườm anh.

"Ai là tên mặt chó chứ!" Anh định đáp trả bằng lời lẽ sắc bén, nhưng câu nói tiếp theo của Kanin khiến anh phải dừng lại.

"Giờ có định tách họ ra không?"

"Nếu cậu giỏi vậy thì đi mà tách người của mình ra đi." Ramil lẩm bẩm, liếc mắt về phía Charan và Petai đang trò chuyện vui vẻ, mặc kệ bầu không khí căng thẳng đang bao quanh họ.

"Tất nhiên tôi giỏi hơn anh rồi."

"Nếu giỏi thế thì đi mà làm đi xem sao." Anh chờ xem cách Kanin Atsawathewathin sẽ tách Charan và Petai như thế nào.

"Anh nghĩ chỉ cần bước tới và tách ra là xong sao?" Kanin mỉm cười chế nhạo, khiến Ramil ngần ngại.

"À mà tôi phát hiện ra, anh hay tự tin thế mà trước mặt anh Petai thì lại..."

"Này, Kanin!" Ramil không để cậu ta nói hết câu, gắt lên với vẻ giận dữ. Kanin chỉ mỉm cười gian xảo, đã thấy rõ điểm yếu của kẻ thù số một của mình.

"À... tôi đoán trúng rồi phải không? Đâm trúng tim anh rồi nhỉ? Thì ra là tình yêu đơn phương đáng thương sao."

"..."

"Lại đây, để tôi dạy cho anh, nhìn này." Kanin chỉ tay về phía Ramil, khiến anh thêm khó chịu. Nhưng cuối cùng, Ramil quyết định nhượng bộ và để Kanin dẫn dắt lần này.

Đôi mắt tinh anh của Kanin dõi theo bóng dáng hai người trước mặt và cậu nhẹ nhàng đi theo sau.

Kanin kéo nhẹ áo Charan khiến đối phương quay lại, với cái nhìn có phần ngạc nhiên.

"Anh Ran."

Giọng nói là thế nào nữa vậy... Ramil nghĩ thầm trong đầu.

"Hoàng tử."

Ramil nhận ra chỉ cần Kanin gọi tên, Charan lập tức mặc kệ Petai.

"Tay em bị đau."

"Sao thế, em đau lắm không?"

Charan hỏi, vội vã bước tới với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy điều này, Ramil không thể không cảm thấy có chút khó chịu vì Charan giờ đây không còn quan tâm lễ nghi nữa mà lập tức tiến tới Kanin.

"Đau lắm, dây cương trên ngựa làm đau tay em, anh nhìn nè."

Lông mày của Ramil khẽ nhướng lên, anh nhận ra một giọng điệu khác lạ từ Kanin, giọng này mang theo một chút ngọt ngào mà anh chắc chắn là chưa bao giờ nghe thấy từ cậu ta.

Kanin thật sự biết cách khiến người khác phải ngạc nhiên... đúng là không thể đánh giá thấp cậu ấy.

"Có sao không? Có cần gọi bác sĩ không điện hạ?" Petai cất tiếng hỏi.

"Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi. À... Khun Petai, anh có rảnh không?... Ramil ấy, anh ấy muốn tìm người đua ngựa ngoài sân á..."

"..."

"Anh có thể đua ngựa cùng anh ấy không, tay tôi đau quá không thể cưỡi ngựa được nữa." Kanin giả vờ làm bộ buồn bã, nhưng lại khiến mọi người khó mà không chú ý đến.

Ramil tự nhủ: "Quả là không thể đánh giá thấp cậu ta... lần này tôi chịu thua rồi."

"Nguyện vọng của điện hạ, tôi không thể từ chối." Thực ra, cũng không thể nói là không có quyền từ chối, chỉ là không muốn mà thôi.

"Vậy thì anh chăm sóc cho anh ấy nhé, đừng để anh ấy chờ lâu quá." Kanin mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cậu lấp lánh một tia nghịch ngợm.

"Vậy thì điện hạ, tôi xin phép." Petai cúi đầu rồi bước sang một bên, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Kanin nhìn theo Petai khi anh ta quay đi, cậu cũng khẽ nở một nụ cười hài lòng khi nhìn thấy Ramil đang lặng lẽ đứng bên kia.

Ramil lúc này thầm nghĩ: "Quả là không thể xem thường cậu bé này."

"Tay em thật sự đau... nóng nữa."

Kanin chớp mắt một cách đáng yêu rồi giả vờ xụ mặt rồi ngước lên nhìn Charan với ánh mắt như cún con.

"Em đau lắm sao?"

"Ban đầu thì có, nhưng khi anh hỏi thì hình như lại đỡ hơn rồi." Kanin mỉm cười, ánh mắt lại lén lút nhìn ra xung quanh.

Charan bật cười, anh khẽ đưa tay nắm lấy các đầu ngón tay của Kanin. Đôi tay của cậu ấy dính đầy bùn đất, rõ là có chút đau, nhưng Charan biết rõ Kanin không phải nguòui yếu đuối như vậy.

"Anh có thể giúp gì cho em đây?" Sau khi chắc chắn rằng chỉ là vết thương nhẹ, Charan cất tiếng hỏi.

Nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Kanin khi anh đi cùng Petai, Charan mỉm cười thấu hiểu. Cậu không vui khi thấy anh gần gũi với người khác, giống như anh... cũng không muốn bất kỳ ai xâm phạm vào thế giới của mình.

"Anh có thể cõng em vào trong không?" Kanin khẽ thì thầm.

"Em đau tay mà lại đòi cõng sao." Câu trả lời đáng yêu của Kanin khiến Charan bật cười.

"Anh sẽ từ chối Nin sao?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Lên đi nào." Charan cúi người xuống cho Kanin leo lên. Chẳng mấy chốc, cậu nhẹ nhàng bám lên lưng anh, vòng tay qua cổ rồi áp má vào má anh, họ thân thiết như thể đã thuộc về nhau từ lâu.

"Thật vinh dự được cõng... bởi Phii Ran." Kanin thì thầm, âm thanh như cơn gió lướt nhẹ bên tai Charan. Cậu siết vòng tay chắc hơn, cảm nhận hơi ấm của anh, cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

"Khoảng cách này dễ hiểu lầm lắm đấy." Kanin lém lỉnh nói.

"Vậy sao, anh muốn để ai cũng thấy rằng em là của anh."

"Nếu em ngoan, vậy... anh có thưởng cho em một nụ hôn không? Em nhớ... hôm nay chúng ta chưa hôn nhau lần nào, chỉ toàn bận dõi theo người này người kia."

Charan bất giác dừng lại, lúc này, hai người đang ở một góc khuất. Không có lính canh xung quanh nên không ai nghe thấy lời nói bâng quơ mờ ám của Kanin.

"..." Charan hiểu rõ cảm giác mong nhớ ấy. Chính anh cũng có cảm giác như vậy nhưng nơi này không phải là nơi phù hợp để đáp lại nỗi niềm đó. Anh sợ rằng ai đó có thể nhìn thấy và hiểu sai về Kanin.

"Sao, anh im lặng là đồng ý à?" Kanin nhìn anh, mắt ánh lên chút tinh nghịch.

"Nếu chúng ta hôn nhau ngay bây giờ... thì anh e là sẽ không kịp quay lại đường đua đâu." Charan đáp giọng điệu nửa đùa nửa thật. Anh tiếp tục bước đi, vừa khẽ cười vừa nghĩ về ánh mắt của Kanin.

"Nếu anh hôn em bây giờ, em sẽ hôn lại anh gấp mười lần." Kanin mỉm cười, Charan vẫn tiếp tục vững vàng cõng Kanin đến trước cửa phòng.

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị mở cửa, Charan khựng lại khi cảm nhận một đôi môi mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng chạm vào cổ anh khiến anh thoáng giật mình.

Charan đặt cậu xuống sàn một cách nhẹ nhàng.

"Anh im lặng như vậy... là anh không thích em hôn anh, phải không Phii Ran?" Kanin hỏi giọng có chút nghịch ngợm, đôi mắt lóe lên muốn khiêu khích Charan.

Charan hít sâu, thở ra nhè nhẹ. Anh không đáp, chỉ xoay người mở cửa và nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo vào trong phòng, nơi chẳng còn ai ngoài hai người.

Anh khóa cửa lại, ánh mắt đầy kiên định. Khi đã chắc chắn không ai có thể làm phiền, Charan vòng tay ôm lấy eo Kanin, kéo cậu vào gần hơn, khoảng cách giữa họ dường như biến mất.

"Không phải anh không thích... chỉ là anh đã cảnh báo em đừng đùa với lửa như vậy..." Charan thì thầm gần đôi môi cậu, ánh mắt nhìn sâu vào người đang mỉm cười trong vòng tay mình.

"Vậy thì một đứa trẻ bướng bỉnh cần phải bị phạt đúng không?" Kanin vẫn không lùi bước, ánh mắt sáng rực, cậu nhích lại gần, nhẹ nhàng cọ mũi vào má Charan, chờ đợi xem liệu anh có đáp lại.

Charan chỉ mỉm cười, tiếng cười trầm vang lên trong cổ họng, không trả lời câu hỏi của cậu, mà chọn cách kéo mạnh cậu vào vòng tay mình.

....

Trong buổi tiệc trước cuộc thi, Kanin khoác lên mình bộ vest xanh đậm trang trọng. Dù đây chỉ là một buổi gặp gỡ giữa ba gia tộc chính, Chakri đã nhắc nhở sẽ có truyền thông đến phỏng vấn các người thừa kế. Điều này khiến Kanin phải chuẩn bị kỹ lưỡng để có một hình ảnh thật ấn tượng.

Kanin nhìn mình lần cuối trong gương, rồi ánh mắt cậu hướng về chiếc điện thoại gần đó. Cậu thở dài khao khát muốn liên lạc với Tanattai nhưng đành cam chịu vì biết mình không được phép. Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, thúc giục cậu mở cửa.

Kanin mỉm cười khi thấy Charan xuất hiện. Charan cũng mặc một bộ vest xanh đen giống cậu, Kanin không kìm được mà trêu chọc:

"Trông như chúng ta hẹn nhau mặc đồ đôi nhỉ."

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi bé."

"Không phải ngẫu nhiên đâu, có lẽ là do trái tim chúng ta đồng điệu đó."

Kanin mỉm cười nhưng Charan nhận thấy cậu có gì khác lạ.

"Em ổn chứ?"

Kanin ngập ngừng, "Hở..."

"Trông em có vẻ căng thẳng. Đang lắng về buổi phỏng vấn sao?"

"Em trông căng thẳng sao?" Kanin lo lắng hỏi lại, ngạc nhiên khi thấy Charan nhận ra điều đó.

"Ánh mắt em có gì là lạ."

Kanin im lặng một lúc rồi bật cười, Charan luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhất của cậu.

"Em nhớ bố..." Giọng Kanin dịu lại, ánh mắt cậu lộ vẻ đượm buồn.

"Kiên nhẫn chút nữa nhé. Chỉ còn vài ngày nữa thôi." Charan an ủi, khi cuộc thi kết thúc Kanin sẽ có cơ hội gặp lại bố mình.

"Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo?" Kanin nhớ đến lá thư mà Charan nhận được, lòng không khỏi lo âu.

"Sau cuộc thi, khi Quốc vương đang bận truyền ngôi, anh sẽ đi điều tra những tài liệu liên quan. Anh đoán người gửi thư muốn anh làm điều gì đó..."

"Anh tìm bằng chứng sao?"

Charan gật đầu, có thể ket gửi thư không thể tiếp cận được bên trong của gia tộc Atsawathewathin như anh. Charan không có ý định đứng về phía ai, anh chỉ muốn tìm ra sự thật.

Anh hiểu rõ có lẽ người kia muốn dùng anh làm công cụ để lật đổ Atsawathewathin. Và kẻ gửi thư có thể chính là người đã ra tay ám sát Kanin.

Nếu đối phương thực sự có thiện chí, tại sao không nói từ đầu... l?

Sự thật về cái chết của mẹ anh vẫn còn là một bí ẩn, Charan cần lợi dụng thời điểm Quốc vương truyền ngồi để truy tìm dấu vết hy vọng làm sáng tỏ.

"Em có giúp gì được cho anh không?"

"Anh chỉ có một việc muốn nhờ em."

"Thật chứ?" Giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho Kanin cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng rồi cậu bật cười khi nghe thấy:

"Làm ơn bớt dễ thương lại một chút được không?."

"Khó quá."

Cả hai cùng bật cười, bầu không khí căng thẳng ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kanin nhờ Charan kiểm tra lại mọi thứ, và cùng nhau vào cung điện Daveen.

Bữa tiệc lộng lẫy hơn nhiều so với những gì Kanin tưởng tượng.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, đặc biệt là Rachata vì đã lo liệu chu đáo."

Giọng nói dõng dạc vang lên khi người chủ trì gõ nhẹ chiếc thìa vàng để mọi người chú ý.

"Thưa Quốc vương, chỉ cần ngài hài lòng là niềm vinh hạnh của chúng cháu."

Bàn đầu tiên dành cho các bậc trưởng lão, tiếp đến là chỗ ngồi của ba người thừa kế. Bàn nhỏ hơn ở bên cạnh dành cho các quan chức cấp cao.

"Còn ba ngày nữa là đến cuộc thi, mọi người hãy tận hưởng ngày hôm nay như một ngày nghỉ."

Kanin âm thầm quan sát, ánh mắt của cậu lướt qua từng người rồi dừng lại ở Charan. Lúc đó, Charan cũng đang nhìn về phía Quốc vương, nhưng ánh mắt hôm nay có chút khác lạ. Thay vì vẻ kính trọng quen thuộc, trong ánh mắt Charan có gì đó mơ hồ, dường như là sự nghi ngờ được giấu kín sau gương mặt bình thản.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Âm nhạc vang lên, các món ăn cầu kỳ lần lượt được phục vụ, từ hàu tươi nguyên liệu quý từ cao nguyên phía Nam, chủ yếu do gia đình Meenakarin cung cấp.

Bầu không khí tiệc tùng vui vẻ, nhưng Ramil lại cảm thấy bứt rứt khi chỉ có thể ngồi nhìn Petai từ xa và thở dài bất mãn.

Kanin có lẽ cũng cảm thấy tương tự. Đôi mắt của cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Charan. Kanin ngồi đó, trong lòng bỗng xuất hiện ý muốn đứng dậy kéo anh rời khỏi đây để cùng nhau trở về nhà. Nhưng rồi cậu chỉ biết lặng lẽ nâng ly rượu và nhấp một ngụm để xoa dịu ngọn lửa trong lòng.

"Nhìn cậu giống yêu tinh cực kì nếu cứ nhìn chằm chằm Charan như vậy."

Không có gì làm, Ramil quay sang trêu đùa Kanin.

"Anh đang nói về ai vậy? Nói chính mình à?"

"Sao cậu không đứng dậy và qua mời anh ấy qua đây?"

"Anh muốn nhờ người khác làm hộ thì nói đại đi."

"Cả hai người đều muốn vậy thì có." Evaa, cô gái duy nhất tại bàn, nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chàng trai.

Kanin chần chừ, tay chuẩn bị nhấc miếng thịt bò hảo hạng lên miệng.

"Còn Evaa thì sao, có ai khiến em phải quan tâm không nhỉ?"

Evaa mất một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại.

"Em mới chỉ hai mươi thôi." Câu trả lời của cô khiến nét mặt Kanin thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Hai mươi không có nghĩa là không thể yêu ai."

"Có lẽ em chưa nghĩ đến chuyện đó."

"Ừ... nhưng tình yêu không phải là thứ có thể lên kế hoạch trước."

"..."

"Có thể em đã quen với việc sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống, nhưng tình yêu không chọn đối tượng, không chọn thời điểm, cũng không chọn nơi chốn. Có thể sau này em sẽ gặp một cảm xúc mãnh liệt hơn những gì em tưởng tượng."

"Các phóng viên đã tụ họp và muốn phỏng vấn Công chúa cùng hai Hoàng tử."

Charan đặt ly nước không cồn lên bàn, chuẩn bị đứng dậy tìm Kanin.

"Khun Charan, phiền anh một chút."

"Sao vậy?"

"Thái tử Rachata đã ra lệnh mời ngài tới bàn."

Charan liếc nhìn Kanin một chút, nhưng vì không thể từ chối, Charan đành nén cảm xúc bước theo cô phục vụ.

Khi Charan đến bàn của Rachata, Charan ngẫm nghĩ trong lòng khi ngồi xuống.

Rachata?

Giới quý tộc và hoàng gia thường chỉ gọi Charan đến để giúp tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, nhưng Rachata - một người vốn không quan tâm đến những thứ đó thì có lý do đặc biệt gì để triệu anh?

Xung quanh tiếng trò chuyện của mọi người vẫn vang lên. Trên sân khấu lớn trung tâm của mọi sự chú ý là Evaa, người được phỏng vấn đầu tiên.

Ở một góc khác, Kanin đang đứng chờ đến lượt mình  cùng với các nhân viên ban tổ chức.

Ramil buồn chán vì bị yêu cầu phải đợi ở đây. Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, uống cạn ly rượu, sự sốt ruột dâng lên từng chút một cho đến khi cuối cùng, anh quyết định đứng dậy. Amh không thể đợi thêm được nữa.

Ramil dự định tiến về phía Kanin để cùng đợi phỏng vấn, nhanh chóng hoàn thành mọi thứ để có thể đưa Petai về nhà.

"Hoàng tử định đi đâu vậy?" Sivakorn không rõ đã rời bàn từ khi nào, bất ngờ xuất hiện chắn ngang đường Ramil, khiến anh phải dừng lại.

"Đi đợi phỏng vấn." Ramil đáp, định tiếp tục bước đi, nhưng Sivakorn không nhường đường.

"Xin ngài hãy chờ ở đây, thưa hoàng tử. Khu vực đó chật chội và không thoải mái lắm."

"..." Ramil nhíu mày, miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng chỉ một lát sau, anh lại đứng dậy.

"Hoàng tử trẻ..."

"Sivakorn, tôi đi nhà vệ sinh, không cần theo."

Ramil nói nhanh rồi bước ra khỏi sự kiện trong khi tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên.

Kanin thỉnh thoảng nhìn Charan rồi khẽ chuyển hướng nhìn về phía Evaa. Có vẻ như buổi phỏng vấn vẫn chưa gần kết thúc.

"Hoàng tử Kanin... thưa ngài."

Kanin tạm thời dời ánh mắt khỏi Charan để tập trung vào cuộc trò chuyện trước mặt.

"Vâng."

"Xin lỗi, thưa hoàng tử, ngài có thể đứng ở đây đợi một chút không? Cơ quan báo chí muốn chụp một bức ảnh của ngài để lưu giữ."

"Được." Kanin hơi ngạc nhiên khi thấy đông phóng viên đến vậy.

Cậu bước lên mỉm cười với ống kính, trong khi ánh đèn flash từ vài máy ảnh liên tiếp lóe lên, làm mắt cậu chói mù.

Tiếng micro của phóng viên trên sân khấu phỏng vấn Evaa vang lên rõ ràng, trong khi Kanin cố gắng quen với ánh đèn. Cậu khẽ nhắm mắt lại một lúc, và trong khoảnh khắc đó, cậu dường như nghe thấy một âm thanh yếu ớt, run rẩy.

Kanin nhíu mày, cố nhận ra có điều gì đó bất thường. Đúng lúc ấy, tiếng hét của Evaa vang lên cùng sự hỗn loạn từ đám đông xung quanh. Dường như có một sự cố lớn vừa xảy ra, tiếng người la hét hỗn độn, và một trong những giọng đó là... Charan.

"Nin, cẩn thận!" Charan hét lên, theo bản năng của mình.

Ầm!

Kanin hoảng loạn đưa mắt nhưng trước khi kịp định thần, cột trang trí nặng nề chao đảo, lắc lư rồi sụp xuống tạo ra âm thanh rùng rợn, nó rơi ngay vị trí mà người thừa kế duy nhất của dòng họ Atsawathewathin đang đứng.

Ánh mắt Charan đột nhiên mở lớn, tim anh bị bàn tay vô hình siết chặt, nhói đau từng nhịp. Anh lập tức lao tới nhưng khoảng cách không còn đủ để cứu lấy Kanin.

"Kanin!" Charan thét lên, tiếng gọi mang nỗi đau như thể anh sắp mất đi điều quý giá nhất.

Khoảnh khắc khủng khiếp đó dường như kéo dài bất tận. Thân thể Kanin như bị tê liệt dưới sức ép của sợ hãi. Lý trí bảo cậu phải chạy đi, phải né tránh, nhưng cơ thể lại phản bội, cậu đứng im trước mối nguy hiểm đang ập đến. Ngay khoảnh khắc cậu tưởng rằng số phận đã được định đoạt, một sức mạnh đột ngột kéo mạnh lôi cậu ra khỏi vùng tử thần chỉ trong gang tấc.

Bịch!

Cơ thể Kanin ngã xuống đất. Cậu thoát khỏi cú đổ nhưng cơn đau lan tỏa từ cánh tay phải khiến nước mắt rơi xuống không ngừng, vừa vì đau đớn vừa vì sợ hãi.

Xung quanh, tiếng xì xào hoảng loạn từ đám đông không ngớt vang lên, nhưng cậu nhìn thấy một gương mặt mà mình không bao giờ ngờ tới.

"Ramil?"

"Phải... là tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro