Chương 37: Hậu NC
Mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi chân trời, chiếu những tia nắng đầu tiên vào căn phòng. Charan đã thức dậy từ sớm, sự mệt mỏi từ những khoảnh khắc cháy bỏng đêm qua vẫn chưa tan hết, nhưng trong lòng anh một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện đang lấp đầy. Niềm vui ấy không thể diễn tả thành lời.
Ánh mắt anh dịu dàng dõi theo khuôn mặt Kanin đang say giấc bên cạnh. Bé ấy nằm ngoan, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi má ửng hồng và lông mi cong vút nhẹ nhàng rung rinh dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Từng sợi tóc lòa xòa phủ trên trán, không được gọn gàng nhưng lại càng thêm vẻ mong manh. Charan phải nghiến răng kiềm chế lại, anh biết mình không nên nuông chiều cảm xúc của mình quá mức.
Nhịn không nổi, anh đứng dậy chuẩn bị khăn ấm để lau người cho Kanin. Anh mang khăn ấm quay lại, từng động tác nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ sẽ làm người đang ngủ tỉnh giấc.
"Chào buổi sáng."
Charan lên tiếng khi Kanin cử động nhẹ. Ánh mắt lơ mơ của Kanin nhìn xung quanh, rồi khuôn mặt cậu đỏ bừng khi thấy Charan bên cạnh đang chăm chú nhìn mình.
"Ưm..." Kanin mở mắt, đôi môi hơi khô mấp máy, giọng nói khàn nhẹ vì đêm qua. Chỉ vừa nghĩ đến nguyên nhân khiến giọng mình khàn đặc, khuôn mặt nhỏ bé của cậu lại đỏ ửng như một quả táo chín mọng.
Charan cố nhịn cười, nhẹ nhàng nói.
"Để anh lau cho."
Kanin đỏ mặt, đôi tai đỏ bừng đến tận mang tai. Động tác của Charan chậm rãi lau nhẹ làn da mịn màng khiến Kanin cảm thấy được yêu thương, gần gũi.
Dù ngượng ngùng, Kanin vẫn không từ chối, vì cậu cũng muốn được ở bên Charan thêm một chút và cũng vì cơ thể cậu vẫn còn rã rời sau trận làm tình dài tối qua. Cậu chưa bao giờ kiệt sức thế này.
"Cảm ơn anh." Kanin nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói trong trẻo ngại ngùng.
Charan xoa nhẹ lên tóc Kanin, giúp sấy khô từng sợi tóc mềm mại. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan tỏa, khiến không khí giữa hai người trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Hình ảnh gương mặt tươi tắn, thoả mãn cùng những vết xước nhạt trên lưng của Charan hiện ra trong tâm trí, làm cậu nhớ lại mọi cảm xúc mãnh liệt đêm qua.
Cậu cũng không còn nhớ mình đã ngất đi lúc nào...
"Phii Ran, em... Nin không thể, em... đủ rồi mà... Ah."
"Hửm... một lần nữa thôi."
Charan thật tàn nhẫn, vừa tàn nhẫn mà lại vừa dịu dàng, Kanin không bao giờ nghĩ hai tính cách này lại tồn tại trong một con người. Làm sao cậu có thể quên được nụ hôn sâu lắng và...
"Mặt em đỏ thế, có khó chịu không?" Charan hỏi, vẻ mặt có chút tinh nghịch nhưng lại đong đầy yêu thương.
Kanin khẽ hắng giọng cố giữ bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo nhìn lên người đàn ông trước mặt, tự hỏi liệu Charan có cảm thấy những gì cậu đang cảm nhận hay không.
"Không... Em chỉ tò mò một chút và muốn hỏi một câu thôi." Kanin mỉm cười nhẹ, tự trấn an bản thân vì hiểu rằng những chuyện như thế này cũng là một phần tự nhiên của cuộc sống.
"Emhỏi đi." Charan đáp lại, ánh mắt dịu dàng.
"Tối qua... có phải lần đầu của anh không?" Charan khẽ giật mình trước sự thẳng thắn ấy, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
"... Có gì khiến em không hài lòng hả, Nin? Cứ nói với anh."
"Không... rất... rất tốt, tốt đến nỗi em... em thật sự không nghĩ đó là lần đầu của anh."
Giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy, đôi môi mấp máy. Kanin nhận ra trước mặt là một người quá tinh tế, như thể đọc được từng suy nghĩ trong lòng.
"Đôi khi, có những điều chúng ta có thể làm tốt ngay từ lần đầu, giống như em vậy."
Một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng đầy tự tin của Charan,.
"Có quá nhiều thứ để học hỏi trong cuộc sống này." Kanin cố che đi cảm xúc của mình.
"Đúng vậy." Charan khẽ gật đầu.
"Và em nữa, Nin... tối qua, em cũng rất tuyệt vời." Charan khẽ cười, nét mặt ấm áp pha chút trêu choch khiến má Khanin hồng lên. Kanin cắn nhẹ đôi môi mềm, ánh mắt chợt lúng túng.
"Em từng quen một người ở Anh." Kanin khẽ nói, không muốn giấu giếm quá khứ của mình. Mối quan hệ đó dù không sâu sắc, nhưng nó vẫn là một phần trong hành trình của cậu.
Charan khẽ nhíu mày, không giấu nổi chút căng thẳng trên gương mặt.
"Em đã từng quen một người lớn tuổi hơn, và có gặp lại cô ấy ở bữa tiệc..."
Nhắc đến "cô ấy," Kanin cảm nhận được sự hoài nghi trong ánh mắt của Charan. Quá khứ đó dài bao lâu? Đã yêu sâu đậm đến nhường nào?
"Em đã không liên lạc với cô ấy một thời gian rồi. Chúng em chia tay trong hòa bình. Em không còn bất kì cảm xúc nào, còn anh thì sao?" Kanin nhẹ nhàng đưa tay lên đặt lên má Charan, bàn tay ấm áp như xua tan mọi hoài nghi trong anh.
"Không, anh biết đó là chuyện đã qua."
"Hiện tại và tương lai của em là của anh."
Charan đã luôn thấy Kanin đáng yêu, nhưng anh cũng muốn xin rằng em ấy đừng quá đáng yêu như thế vì anh không thể kiềm chế được.
Không cưỡng lại được cảm giác dâng trào, Charan nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Kanin, ngắm nhìn đôi má hồng lên vì ngại, anh khẽ đặt một nụ hôn êm ái lên đôi môi mềm mại. Môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Ánh mắt họ đan xen, gần gũi và thấu hiểu. Cả hai dường như bị cuốn vào nhau, thế giới như chỉ còn lại hai người thuộc về nhau mãi mãi.
Bỗng âm thanh từ ngoài cửa kéo họ ra khỏi giấc mơ ngọt ngào.
Cộc, cộc.
"Thưa ngài."
Tiếng gõ cửa đột ngột phá tan khoảnh khắc yên bình ấy. Anh biết rõ, nếu không có việc khẩn cấp, quản gia Narong sẽ không bao giờ quấy rầy vào lúc này.
Anh đứng thẳng dậy, trong lòng vẫn còn lưu luyến hương vị ngọt ngào mà anh mong muốn được cảm nhận thêm lần nữa.
Charan bước khỏi giường, tiến đến cửa và mở ra.
"Có chuyện gì vậy?"
"Quốc vương có lệnh triệu tập khẩn cấp thưa ngài."
Charan thoáng ngạc nhiên, anh vốn là nhạy bén, nhưng lần này, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng kể từ lúc rời khỏi nhà đến lúc tiến vào cung điện.
Kanin không được phép vào trong và phải đứng chờ ở ngoài. Charan bước vào phòng trà, nơi Quốc vương đã đợi sẵn.
Có lẽ vì từ trước đến nay, Charan chưa từng vượt quá bất kỳ giới hạn nào, cũng không hề giữ bất kì bí mật nào với Dhipabawon. Nhưng giờ đây, anh cảm giác như mình không khác gì những kẻ giả dối...
"Mời ngồi."
Trước mắt anh là chiếc bàn trống, không có tách trà hay khay bánh như thường lệ.
"Cảm ơn, thưa ông."
"Kanin có đến học tại 'Morpheus' không?" Dhipabawon vào thẳng vấn đề mà không lãng phí thời gian.
"Thưa... Đêm qua, cơn bão bất ngờ buộc Hoàng tử phải ở lại tại Phitakthewa. in thứ lỗi cho con vì..." Charan định nói lời xin lỗi, nhưng vị vua chẳng có vẻ gì là muốn nghe đến cuối câu.
"Ta có gì cần phải lo lắng không Charan?" Câu hỏi cuối cùng này khiến Charan bừng tỉnh. Anh không chắc ý định thật sự của Dhipabawon là gì khi hỏi câu này.
"Không có gì đáng lo ngại đâu, thưa ngài." Tình hình hiện tại, việc anh và Kanin ở cùng nhau đêm qua không thể nào bị tiếc lộ. Căn phòng hoàn toàn được cách âm nên sự an toàn được anh đảm bảo tuyệt đối. Nếu có rủi ro, có lẽ là lúc họ đến gặp Jirat.
"Thật vậy sao?"
"Thưa ngài... là thật, ngài... ngài có nghi ngờ điều gì chăng?"
"[Ho] Charan." Vị Vua Chủ quyền khẽ thở dài, đôi tay nhăn nheo đặt lên ngực, hít một hơi thật nhẹ.
Thật lạ lùng...
"Con gọi bác sĩ nhé?"
"Không cần, ta ổn."
"Nhưng..."
"Ta sẽ nhờ người hâm nóng tổ yến, ta chỉ cần ăn chút gì đó, nghỉ ngơi, rồi sẽ thấy khá hơn thôi. Charan, đừng lo lắng, có một điều quan trọng hơn mà ta muốn nói với con..."
Ông cố nén lại cơn ho rồi nhắm mắt, như muốn giấu đi một điều gì sâu thẳm. Đôi mắt khi mở ra, nhìn sâu vào Charan khiến chàng trai như ngừng thở trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
"Dường như, khi sức khỏe ta giảm sút, có ai đó trong hoàng cung này đã thay đổi rồi."
"..."
"Ta không muốn can thiệp, nhưng ta cảm nhận được bầu không khí ở đây không còn như trước."
"'Thay đổi'.... là sao ạ..."
"Ta chỉ muốn chắc chắn rằng, Charan, con vẫn là người mà ông già này quen biết đúng không?"
"Thưa ông, con vẫn là chính con." Charan cúi đầu đáp tránh ánh mắt sắc sảo của nhà vua. Dù thời gian đã lấy đi nhiều điều, nhưng đôi mắt uy nghiêm kia vẫn giữ nguyên sức mạnh như ngày nào.
"Nếu con vẫn là con người đó, thì hãy trả lời thật lòng cho ông già này... Con và Kanin thật sự có tình cảm với nhau đúng không?"
Charan biết rằng Dhipabawon đã thấu hiểu từ lâu, nhưng chỉ im lặng mà không hề ngăn cấm. Ở nơi này, không ai có thể che giấu qua ánh mắt của ông.
"Đúng ạ." Chàng trai trả lời ngay, ánh mắt không ngập ngừng, nhìn thẳng vào người đối diện như để xác nhận điều mà cả hai đều đã rõ từ lâu.
"Ta không cấm cản con điều gì cả, nhưng ta muốn con phải nhận thức rõ ràng..."
Charan lặng lẽ quan sát từng cử chỉ run run của ông, người đã yêu thương và bảo vệ anh từ khi anh còn nhỏ. Dhipabawon ra hiệu cho hai người hầu bước vào, kính trọng đặt hai tách trà trước mặt Charan.
Chàng trai im lặng nhìn cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ hai tách trà. Đây không phải là lần đầu tiên Charan ngồi trong căn phòng này với ông, nhưng mọi thứ lần này có vẻ trang trọng hơn và trà lần này lại do chính tay Quốc vương chọn lựa.
Nếu là trà Ô Long, đó sẽ là một mệnh lệnh, một nhiệm vụ nào đó.
Nếu là trà Hoa Cúc, đó sẽ là lời mời cùng thưởng trà với ông.
Nhưng lần này... trước mặt Charan là một tách Cam Cúc và một tách Bá Tước.
Trong quá khứ, trà Bá Tước ám chỉ mệnh lệnh đưa Hoàng tử từ nước Anh xa xôi trở về. Vì vậy, lần này... có lẽ cũng liên quan đến người ấy.
Trà Bá Tước – nghĩa là... Kanin.
"Kanin không thể rời bỏ Atsawathewathin, cậu bé ấy sinh ra để trở thành người thừa kế."
"..."
"Và nếu Kanin thật sự chiến thắng... nếu con muốn bên cạnh cậu bé đồng nghĩa với việc con không thể rời bỏ Phitakthewa."
Những lời của ông như khắc sâu vào tâm trí Charan.
Dhipabawon chưa bao giờ ép buộc Charan, không bao giờ tìm cách can thiệp vào con đường anh đã chọn. Ông trao cho anh sự tin tưởng tuyệt đối từ đầu cho đến cuối.
Khi cuộc thi kết thúc, Charan sẽ thật sự được tự do, không còn bất kỳ ràng buộc nào như giấc mơ anh từng ấp ủ bấy lâu nay.
Anh đã luôn mong muốn được rời xa Phitakthewa, tránh xa khỏi những gánh nặng của hoàng tộc và thoát khỏi bóng đen của cái chết bi thương mà mẹ anh để lại. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn, bởi trái tim anh đã bị tình yêu với Kanin cuốn lấy, không cách nào thoát ra được.
"..."
"Ta chưa từng có ý định giữ con lại bên mình, nhưng lần này ta phải nói thẳng: nếu con thật sự muốn ở bên Kanin, con phải can đảm, phải mạnh mẽ mà không rời bỏ Phitakthewa."
Charan đã gần ba mươi, từng trải qua không ít thăng trầm. Những cảm xúc chất chứa trong tim như tảng đá khổng lồ đè nặng, bóp nghẹt từng hơi thở, để lại trong anh nỗi đau âm ỉ không dứt.
"Nhưng nếu con chọn ra đi, hãy bỏ lại tất cả ở nơi này."
"..."
"Ngay cả bỏ lại Kanin."
Charan lặng lẽ nhìn vào hai tách trà trước mặt, trong lòng trĩu nặng. Sức ép bủa vây như muốn đè bẹp anh. Đôi tay run rẩy của anh nắm chặt vào nhau cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, giữ im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của người đối diện.
"Con không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ, Charan. Chúng ta vẫn còn thời gian cho đến khi cuộc thi kết thúc. Nhưng một khi con đã chọn, con phải chấp nhận tất cả."
Lời của Dhipabawon vang lên, nhắc nhở anh về thực tế. Nếu Kanin là người thừa kế, Charan chỉ là một thường dân, không giống như Atsawathewathin và Phitakthewa...
"Em sẽ bảo vệ anh, như anh đã từng bảo vệ em. Không còn Atsawathewathin, không còn Phitakthewa, chỉ còn Charan và Kanin... anh có hiểu điều em nói không?"
Câu nói từ đêm qua của Kanin vang vọng trong lòng Charan. Giờ đây, những câu hỏi cứ cuộn trào trong anh nhưng anh không đủ can đảm để nói ra. Không còn Atsawathewathin, không còn Phitakthewa. Chỉ còn Charan và Kanin... Thật sự là như thế sao?
...
Có lẽ do tiết trời cuối mùa mưa, không khí trong phòng ngủ của Kanin tại Cung điện nóng bức như có ngọn lửa âm ỉ đốt cháy. Máy lạnh chỉ giảm đi đôi chút hơi nóng, nhưng ánh nắng vẫn len lỏi qua lớp rèm mỏng, dịu dàng chạm lên khuôn mặt tuấn tú của vị hoàng tử.
Kanin ngồi trầm mặc trên ghế sofa giữa phòng. Cậu đã dặn Chakri mở rèm cửa, không muốn không gian trở nên ngột ngạt. Đôi mắt sâu thẳm của cậu dõi nhìn về phía cửa, trong lòng ngập tràn mong đợi một ai đó trở về.
Cậu không hiểu vì sao ông nội lại gọi cả cậu và Charan đến cùng một lúc, ban đầu nghĩ rằng chắc hẳn có chuyện hệ trọng nên mới triệu tập đột ngột như vậy.
Cả hai đã cùng rời khỏi Dinh thự Phitakthewa...
Kanin thở dài nhẹ, cắn khẽ môi dưới.
"Có điều gì khiến ngài phải suy nghĩ sao hoàng tử?"
Kanin lập tức bừng tỉnh khi nghe tiếng Chakri. Cậu chớp mắt vài lần, hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh đáp lại.
"Không có gì đâu... Nhưng Charan vẫn chưa về sao?"
Cậu không ngừng tự hỏi liệu có bị ông nội hỏi về chuyện ấy không, nếu bị hỏi thì phải làm sao, Charan sẽ đáp lại thế nào?
Tâm trí Kanin lang thang về cảnh Charan bị ông nội đuổi đi lẩn quẩn trong tâm trí cậu.
Dù thế nào đi nữa, lần này Charan chắc chắn sẽ không thể trốn khỏi ánh mắt của ông. Tốt hay xấu, anh cũng sẽ phải đối diện với câu hỏi về nụ hôn ấy, và nếu anh thú nhận rằng nụ hôn đầu của mình... là với Kanin.
Ugh... Liệu phải chuẩn bị bao nhiêu cho tài sản của gia tộc Phitakthewa đây?
Nếu tổ chức đám cưới, ngân sách nên bao nhiêu? Có cần công bố trên báo hay giữ kín? Hay tốt hơn là... chỉ cần hai người lặng lẽ trao nhau lời hứa giữa bầu trời đầy sao?
Có lẽ, trước tiên nên làm rõ một điều... chúng ta có đang hẹn hò không?
Ugh, thực ra, có hẹn hò hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là từ giây phút ấy, từ nụ hôn ấy, Kanin đã biết rằng Charan và cậu vốn dĩ đã thuộc về nhau.
Gương mặt vừa đáng yêu vừa phảng phất chút căng thẳng, Kanin hít thở sâu, lúc thì nén lại sự lo lắng, lúc thì thả lỏng.
Chakri để mặc Hoàng tử tự mình lạc vào dòng suy nghĩ, cho đến khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Hoàng tử đang đợi Khun Charan đó."
Kanin giật mình, cậu nhanh chóng bật dậy, nhận ra nét mặt của Charan có điều gì đó không bình thường.
"Cảm ơn, xin hãy lui ra. Tôi có việc cần bàn với Hoàng tử." Charan nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Kanin, vừa lộ chút bất an lại vừa kiên định.
"Vậy được rồi. Nếu vậy, tôi sẽ quay lại chăm sóc Hoàng tử vào buổi trưa."
Cánh cửa vừa khép lại, Kanin đã nhanh chóng tiến đến, nắm lấy tay Charan, bàn tay họ đan vào nhau.
"Anh đã nói gì với ông nội?"
"Không có gì, Quốc vương chỉ giao cho anh vài nhiệm vụ bình thường."
"Hửm..." Kanin thở dài khẽ nhíu mày.
"Anh chắc là không có gì chứ, Phii Ran? Vừa rồi em thấy anh có vẻ căng thẳng." Kanin cố ý gọi tên Charan, khiến Charan hơi khựng lại.
Dù anh cố giấu cảm xúc, Kanin vẫn nhận thấy có điều gì đó không ổn ẩn hiện trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Anh không bị mắng, và em cũng không bị mắng đâu, em có thể tin anh mà."
Charan vội vàng trấn an, giọng nói trầm ấm pha sự lo lắng. Nhưng thật ra, Kanin chẳng lo lắng về chuyện bị mắng, điều cậu quan tâm là gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi của Charan.
"Nếu anh nói rằng có gì đó đáng lo thì em sẽ tin anh." Kanin khẽ mỉm cười, nét mặt vẫn tinh nghịch nhưng ánh mắt đã dịu lại, muốn trấn an ngược lại Charan. Cậu sẽ không ép buộc Charan vì cậu biết nếu cậu cứ hỏi như vậy sẽ gây ngột ngạt cho anh.
"Được rồi... vậy em có thể yên tâm rồi, nhưng mà nếu có bị mắng thì ít nhất cũng có anh ở đây cùng thôi."
Cậu khúc khích, giọng điệu nhẹ nhàng, nửa thật nửa đùa khiến Charan bất giác thả lỏng.
"..."
"Nhưng em không phải trẻ con đâu nhé." Kanin khẽ nhướn mày, vẻ mặt cố tỏ ra già dặn nhưng lại chỉ khiến cho nét đáng yêu của cậu càng rõ ràng hơn.
"Em có thể qua đêm ở bất cứ đâu em thích, nhất là ở những nơi có người em yêu."
Khoé môi Kanin cong cong như trẻ con vừa nghĩ ra một trò nghịch ngợm.
"Nếu em thích ai đó thì em cứ ở lại nhà họ thôi?"
Charan nhìn cậu, không khỏi bật cười trước sự bướng bỉnh này. Mặc dù lời nói của cậu nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ngọt ngào không hề giấu diếm.
"Tên của anh ấy là Charan... anh ấy rất nổi tiếng đấy. Một hoạ sĩ danh giá từ gia tộc lừng lẫy, một cận vệ mạnh mẽ của Hoàng từ." Kanin luyên thuyên, khoe khoang một cách vô tư, không ngừng nở nụ cười tự mãn trên môi như thể tất cả những gì mình vừa nói đều là thành tựu lớn lao.
"..."
"Anh ấy nói sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, và luôn chân thành với Atsawathewathin. Anh ấy đã nói như vậy, nhưng thực ra anh ấy chỉ cần ở bên cạnh em như thế này là em đã mãn nguyện lắm rồi."
Kanin ngước lên nhìn Charan, đôi mắt long lanh ánh lên niềm tin và tình yêu khiến cho Charan không thể không cảm thấy rung động.
Charan nhìn cậu bé đầy đáng yêu trước mặt mình, từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh mắt đều khiến anh muốn dang rộng vòng tay mà ôm lấy. Có một sự dịu dàng len lỏi trong lòng Charan, cảm giác như được thưởng thức một món ăn ngọt ngào nhưng cũng có vị đắng thoáng qua ở hậu vị.
Lời nói của Kanin không chỉ chạm vào trái tim Charan, mà còn khiến anh nhớ về những lời ngắn gọn mà Quốc vương đã nói với anh.
"Ta chưa từng có ý định giữ con lại bên mình, nhưng lần này ta phải nói thẳng: nếu con thật sự muốn ở bên Kanin, con phải can đảm, phải mạnh mẽ mà không rời bỏ Phitakthewa."
"Nhưng nếu con chọn ra đi, hãy bỏ lại tất cả ở nơi này."
"..."
"Ngay cả bỏ lại Kanin."
Phitakthewa, cái tên mà anh từng muốn rũ bỏ, nhưng nếu không có nó anh sẽ không thể nào ở lại bên cạnh Kanin.
Charan im lặng, chỉ nhìn Kanin với ánh mắt đầy trìu mến. Cậu giống như một chú mèo nhỏ dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh và nét mặt ngây thơ. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc mũi thanh tú của cậu, rồi dịu dàng ôm lấy cậu, cảm nhận trái tim mình đập cùng nhịp với hơi ấm của Kanin.
"Có điều gì anh muốn chia sẻ cùng em không? Anh không cần phải nói nếu không muốn, nhưng bất cứ khi nào anh muốn kể, em luôn sẵn sàng lắng nghe."
Giọng Kanin nhẹ nhàng vang lên bên tai, bàn tay nhỏ khẽ vỗ về lưng anh. Từng cử chỉ nhỏ nhẹ, từng cái ôm, tất cả đều như xoa dịu những gánh nặng vô hình đang đè lên vai Charan.
Đôi khi, ở lại Phitakthewa không còn là điều đáng sợ nữa. Bởi vì dù đau đớn, dù có khó khăn đến đâu thì được ở bên Kanin cũng là đáng giá.
Em là cả thế giới của anh...
Chỉ cần có Nin ở bên, mọi nỗi lo trong lòng đều được trút bỏ...
Đôi mắt Charan thoáng ánh lệ, môi anh khẽ cong thành nụ cười sâu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người trước mặt, rồi trượt xuống nâng gương mặt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
"Vậy, bắt đầu từ tối nay, em sẽ thường xuyên ở bên cạnh anh đúng không? Cùng ngủ và ôm nhau thật chặt chờ đã... ôi."
Anh biết rằng không nên cắt ngang lời người khác vì điều đó không lịch sự, nhưng thật khó để kiềm chế khi người kia quá dễ thương. Charan không kìm được mà hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Dù đang ở trong phòng của đối phương giữa ban ngày, Charan vẫn không kiềm chế nổi.
Đôi môi ấm áp quyện lấy nhau say đắm, lưỡi anh khám phá từng ngóc ngách trong miệng nhỏ, cuốn trôi đi vị ngọt đọng lại, chiếm lấy từng giọt cảm xúc cho riêng mình.
Âm thanh khẽ rên rỉ vang lên trong chiếc cổ mảnh mai của Kanin. Cậu nghiêng mặt để anh có thể hôn sâu hơn, kéo đôi môi nhỏ vào cuộc âu yếm dịu dàng, anh đưa lưỡi để quét qua vòm miệng khiến Kanin không kìm được mà run rẩy.
Sự ngọt ngào bao trùm lấy anh. Charan thở dài thỏa mãn, đắm chìm vào đôi môi mềm mại ấy. Càng chạm vào trái tim anh càng bùng cháy nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Thật buồn cười khi chỉ mới trước đó không lâu, Charan còn căng thẳng đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng chỉ cần nghe những lời ngọt ngào của Kanin mọi nặng nề trong lòng như được gỡ bỏ.
"Làm sao để chúng ta luôn ở bên nhau? Hay là anh lẻn vào phòng em mỗi đêm được không Nin?" Anh thì thầm, ghé sát môi vào đôi môi đỏ mọng rồi thì thầm bên tai cậu, anh khẽ cắn lên tai nhỏ và chui vào hõm cổ cậu khiến Kanin bật cười.
"Anh thật là..." Kanin khẽ lườm.
"Anh đùa thôi mà."
"Vậy... anh không muốn ôm tôi sao?"
"Anh muốn... nhưng nếu ôm em thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm đâu..."
Charan nhẹ giọng vuốt ve gương mặt Kanin. Anh tưởng tượng đến việc bế Kanin lên và đặt cậu xuống ghế, rồi hôn lên khắp người cậu không bỏ sót một chỗ nào.
"Nhưng nếu là ở đây... cũng không nên đâu."
"Vậy... chỗ nào khác thì sao?"
"..."
Anh im lặng, chờ xem Kanin sẽ nói gì tiếp theo và câu trả lời sau đó không khiến Charan thất vọng.
"Nếu em muốn học vẽ một lần nữa... thì sao?"
...
Chiều tà buông xuống tầng hai của cung điện, tia nắng mặt trời xuyên qua các ô cửa kính, phủ lên từng hành lang một sắc vàng rực rỡ, biến nơi đây thành một cõi thiên đường lung linh. Những ô cửa sổ lớn tựa như những khung tranh vĩ đại của một hoạ sĩ tài hoa, mang đến cảm giác tráng lệ và huy hoàng, khiến bất cứ ai lần đầu chiêm ngưỡng cũng phải sững sờ.
Kanin hiếm khi đến thăm cha vào giờ này. Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu đến xin cha học vẽ cùng Charan.
Hôm nay, giữa khung cảnh mơ màng dưới nắng chiều, cậu thấy trái tim mình xao xuyến. Cậu quyết định đến gặp cha mình, người là cầu nối giúp cậu và Charan gặp nhau.
Khanin dừng lại, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bức tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng treo trên tường. Hành lang trung tâm hoàng tử Tarin trưng bày những bức tranh giống như một phòng triển lãm lớn. Cha cậu đã sưu tập nhiều tác phẩm cổ kính, có giá trị không thể đếm.
Cậu mỉm cười, nhìn bức tranh trong tay mình. Nó chẳng thể so sánh với vẻ đẹp cổ điển kia, nhưng Kanin vẫn mong muốn những bức vẽ của mình có thể khiến cha tự hào.
Sau thời gian rèn luyện kiếm thuật căng thẳng, cậu đã đến với nghệ thuật như một cách để thư giãn. Dù "học vẽ" mang ý nghĩa sâu xa hơn, Kanin vẫn chú tâm, cố gắng hết mình để tạo ấn tượng với Charan. Cậu muốn Charan ngạc nhiên và thích thú, dù là khi ngồi trên ghế, trên giường, hay... thôi không nói nữa, thậm chí có cả trong phòng tắm.
Mỗi sáng, dù có mệt mỏi, Kanin vẫn kiên nhẫn luyện tập học cách vẽ chân dung cho cha. Cậu biết rằng chỉ vài lần vẽ không thể làm nên một tác phẩm hoàn hảo, nhưng đây là khởi đầu.
"Kanin... Cha đến muộn rồi sao?" Một giọng nói thân thuộc kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, ánh nhìn cậu hướng về phía cha và ba người hầu phía sau.
"Không, con vừa đến thôi." Kanin nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt đáng yêu khiến cha mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Học vẽ có giúp con bớt căng thẳng hơn không?"
Kanin nhìn thoáng qua bức tranh lớn được lồng khung bên cạnh. Bức tranh được che bởi một tấm vải lụa bạc.
"Nó giúp ích rất nhiều, vì vậy Nin muốn cảm ơn cha đã dẫn con đi học." Cậu dừng lại, ra hiệu cho quản gia vén tấm vải lên. Cậu cầm khung tranh, quay lại để cha xem tác phẩm của mình.
"Wow... Cảm ơn? Cha không cần điều đó. Thấy con tiến bộ là cha vui rồi."
"Đây là bức tranh mà con đã vẽ tặng cha."
"Một bức tranh?"
"Vâng... Con đã cố ý vẽ bức tranh này cho cha." Cậu nói, nhanh chóng gỡ bỏ tấm vải lụa. Kanin giơ bức tranh lên, để cha cùng mọi người xung quanh chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
"..."
Tarin nhìn không chớp mắt, ánh nhìn mở to khi thấy bức tranh trước mặt. Ông không kỳ vọng gì cả, nhưng bức tranh này đầy phong cách cá nhân và vô cùng ấn tượng. Hình ảnh chân dung với nụ cười sắc sảo có phần ma mị, tạo cảm giác vừa lôi cuốn vừa rợn người.
Nếu Tarin thử phân tích, ông sẽ thấy như thể Kanin đã hình dung ông như một thiên thần sa ngã. Hình ảnh được vẽ bằng những gam màu rực rỡ và hỗn loạn, khắc họa biểu cảm nửa kinh sợ, nửa bí ẩn.
Tarin ngắm nhìn bức tranh, trong lòng ông bỗng nổi lên một sự bối rối xen lẫn ngỡ ngàng.
"Thiên thần nào mà ta lại thấy vừa quen vừa lạ thế nhỉ?" Ông thầm nghĩ.
"Con vẽ cha đấy."
Giọng Kanin vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của ông. Ánh mắt cậu sáng ngời, gương mặt rạng rỡ, còn Tarin thì chỉ biết nhìn con, vẻ ngạc nhiên không giấu được.
"Hả?"
"Đây là tranh của cha à?" Tarin hỏi, vẫn chưa tin vào tai mình. Ông cảm nhận được trong từng nét vẽ là tình cảm sâu sắc và trân trọng của con. Khóe môi ông giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa điều gì đó lúng túng.
Đây không phải là thiên thần từ cõi xa xôi nào...
Mà là bức chân dung được chính con trai mình vẽ nên.
"Ồ, con vẽ cha..." Tarin lẩm bẩm, ngắm nhìn nụ cười kỳ lạ của mình trong bức tranh. Cậu bé đã thực sự đặt cả trái tim vào đó. Lời nói bất ngờ của Kanin làm ông ngỡ ngàng, và rồi, tiếng cười của ông bật lên, nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Không đẹp phải không? Nếu cha không thích... thì quản gia có thể mang bức tranh này đi..." Kanin nói, khuôn mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn tươi cười.
"Đừng... đừng mang đi..." Tarin đưa tay, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. Ông bảo người quản gia giữ lại bức tranh, đặt nó về vị trí cũ. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt ông – nụ cười chứa đầy yêu thương.
"Nếu con muốn vẽ bức mới thì cứ làm đi, nhưng cha vẫn muốn giữ lại bức tranh này. Đây là món quà đầu tiên... mà con tặng cho cha." Giọng ông trầm xuống, như một lời thì thầm, đôi mắt dịu dàng dõi theo con trai.
"Con tài năng thật đấy." Ông nói khẽ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Vậy con sẽ vẽ thêm nhiều bức nữa cho cha."
Lời nói của Kanin như dòng suối mát lành chảy qua trái tim Tarin, khiến ông cảm thấy như mình vừa được tưới tắm bởi tình yêu trong trẻo của con. Ông nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy con chào đời, niềm hạnh phúc này còn lớn hơn tất cả.
Tarin nhận ra mối quan hệ cha con của mình đang ngày một thân thiết hơn. Ông cảm giác như mình đang hít thở hương thơm của những bông hoa đầu mùa, tươi mới và đầy sức sống. Charan đã mang đến cho Kanin niềm vui và động lực và điều đó cũng là niềm hạnh phúc của Tarin.
"Có lẽ cha nên nhờ Charan chăm sóc con."
"Nếu vậy, sau buổi luyện tập hôm nay, con sẽ vào học viện và mang về cho cha một bức tranh mới."
"Cha sẽ chờ con." Tarin mỉm cười.
"Vậy con đi đây." Kanin đứng thẳng người, nở nụ cười với cha trước khi quay đi.
Cậu trao lại bức tranh cho người quản gia, ông dõi theo bóng con rời đi, lòng tràn đầy niềm tự hào và yêu thương không nói thành lời.
"Chúng ta nên làm gì với bức tranh của Hoàng tử Kanin đây ạ? Đặt ở đâu cho hợp lý ạ?" Quản gia cầm khung tranh với tấm vải lớn phủ nhẹ nhàng lên, quay sang hỏi Hoàng tử Tarin.
Tarin nhìn chăm chú vào bức tranh, nụ cười tự hào hiện lên trên gương mặt. Ông nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định.
"Chuẩn bị dọn dẹp hành lang chính, gỡ bức tranh cũ xuống. Liên hệ với thợ làm khung, chọn cho ta chiếc khung vàng đắt giá nhất. Ta sẽ treo bức tranh của con trai mình ở vị trí trang trọng nhất."
...
Buổi sáng tại cung điện Puchongpisut bắt đầu trong sự ảm đạm. Mưa đổ liên miên từ đêm qua khiến không khí lạnh lẽo, từng giọt mưa hòa vào cảnh u tịch, bao trùm không gian. Các gia nhân cúi đầu lặng lẽ, không dám trò chuyện cợt nhả, như muốn giữ trọn sự nghiêm trang cho cung điện vào ngày hôm nay.
Trong căn phòng làm việc tối tăm, chỉ có âm thanh nhịp nhàng của ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ quý. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lớn có dáng vẻ nghiêm nghị, từng nhịp gõ đều đặn, rồi bất ngờ dừng lại khi một người bước vào và cung kính cúi chào.
"Sao rồi Sivakorn?" Giọng nói lạnh lùng, đầy uy quyền, khiến ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình.
"Hoàng tử Kanin luyện tập rất nghiêm túc, không hề ra ngoài chơi bời như lời đồn đại. Tuy nhiên, chúng tôi không rõ ai là huấn luyện viên của cậu ấy, người đó được giữ kín danh tính."
Rachata hít một hơi sâu, cố kiềm chế cơn giận, rồi tiếp tục gõ ngón tay lên bàn.
Mọi thứ dường như bắt đầu hỗn loạn từ khi Waseen ghé thăm, mang theo chiếc lồng chim quen thuộc từ đảo Meenakarin.
Meenakarin... cái tên đó vốn nghe yếu đuối, chẳng đem lại lợi ích gì đáng kể.
Thông thường, họ sẽ chỉ nói những chuyện vặt vãnh rồi rời đi, mỗi người lại quay về cuộc sống riêng của mình. Nhưng hôm nay khác biệt. Waseen nhắc đến người kế vị của Atsawathewathin, khiến gương mặt Rachata lập tức trầm xuống.
"Ta đã giao chiếc lồng chim cho chú. Hôm đó, ta gặp Kanin và không khỏi lo lắng. Thằng bé lúc nào cũng rèn luyện, khác hẳn những lời đồn đại. Thế còn Ramil thì sao?"
Ông luôn nghĩ Evaa còn đáng lo hơn Kanin. Rachata không mấy quan tâm đến đứa trẻ đó, nhưng câu nói tiếp theo của người anh đã khiến ông phải suy nghĩ lại...
"Cậu bé ấy không đáng sợ sao? Chúng ta đều biết nhờ vào tuyên bố mua câu lạc bộ của Kanin đã khiến Puchongpisut mất một khoản ngân sách lớn..."
"Anh nói gì vậy?..."
"Ồ... anh tưởng chúng ta hiểu nhau. Anh đang nghĩ về lý do tại sao Kanin tỏ ra rất muốn những người mà Puchongpisut đã chọn nhưng rồi sau khi nghe thông tin Ramil đã mua lại toàn bộ câu lạc bộ thì cậu ấy lại buông tay dễ dàng như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước."
"Nếu điểm số cuối cùng là hòa sau phần thi thực hành, Kanin vẫn thắng. Nhờ tài trợ từ Hoàng tử Kalavin, điểm của cậu ấy sẽ được cộng thêm 30% trong phán quyết cuối cùng. Kanin là người duy nhất có khả năng đạt được số điểm này."
"..."
"Vậy, Rachata, cậu không nghĩ rằng đứa trẻ này rất đáng gờm sao? Anh thực sự ngưỡng mộ Kanin. Dù lớn lên ở nơi khác, cậu ấy vẫn biết lên kế hoạch một cách kín đáo."
Lời nói phấn khích của Waseen vẫn vang vọng trong đầu Rachata. Dù đã mấy giờ trôi qua, ông vẫn không thể xua tan ý nghĩ này khỏi tâm trí. Cuối cùng, ông phải triệu tập Sivakorn để điều tra. Rachata hy vọng sẽ nhận được câu trả lời khác đi, nhưng báo cáo của Sivakorn lại xác nhận mọi điều Waseen đã nói.
Có lẽ ông đã quá xem nhẹ Kanin...
Ban đầu, Rachata chỉ nghĩ Kanin là một đứa trẻ ngây thơ, chỉ biết dùng tiền mà không lường trước hậu quả. Rachata từng cười thầm, nghĩ rằng Ramil sẽ không để cho cậu bé đó lấn lướt, nhưng giờ đây, sau khi suy xét kỹ lưỡng, ông nhận ra nhiều điểm không ổn.
Những gì ông nghe hôm nay khiến Rachata phải đánh giá lại tất cả về Kanin.
Điều này khiến ông buộc phải đưa ra quyết định can thiệp khẩn cấp. Dù biết con trai mình sẽ căm ghét chuyện này nhưng Rachata không còn lựa chọn nào khác.
Cuộc thi đang đến gần, và ông không muốn nếm mùi thất bại thêm một lần nữa.
Bằng mọi giá, lần này ông phải đứng về phía chiến thắng.
Puchongpisut phải là gia tộc chiến thắng.
"Hãy điều tra xem nó đi đâu, gặp gỡ ai, tìm cơ hội khi nó chỉ có một mình và xử lý nó."
Rachata ra lệnh dứt khoát, giọng trầm đầy uy lực, sẵn sàng làm những điều bẩn thỉu mà không cảm thấy hối hận.
"Nhưng dạo này, Hoàng tử Kanin hầu như không đi đâu một mình. Charan luôn theo sát cậu ấy." Sivakorn báo cáo, dựa trên những gì ông đã chứng kiến, việc để Hoàng tử Kanin ở riêng là điều khó xảy ra vào lúc này.
"Nếu không thể dụ cậu ấy ra một mình, ta sẽ đích thân tìm gặp..."
"..."
"Chỉ cần đảm bảo cậu ấy không có cơ hội tham gia vào cuộc thi trong ngày trọng đại, thế là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro