Chương 35: Hôn
"Hoàng tử Kanin... Ngài có đang ngủ không, Hoàng tử? Hoàng tử... Ngài chưa ăn tối... Ôi trời ơi, Charan đâu rồi."
Giọng nói của Chakri cất lên kéo Kanin ra khỏi khoảnh khắc ấy. Gương mặt cậu hiện lên vẻ bối rối nhưng rồi cậu cũng miễn cưỡng hạ mình lùi lại.
Kanin mở cửa, Chakri giật mình suýt mất thăng bằng.
"Hoàng tử... Ngài ổn chứ? Sao mặt ngài đỏ vậy." Ánh mắt Chakri lướt qua, nhanh chóng nhận ra điều gì đó bất thường.
Kanin lảng tránh, dù hiểu rõ lý do khiến bản thân trông bối rối đến vậy.
"Không sao... À... chỉ là trong này hơi... nóng thôi."
"Nóng...? Ao, lúc nãy không thấy Charan đâu, tôi cứ tưởng ngài đã rời đi rồi." Chakri bước hẳn vào phòng, ánh mắt tò mò lướt qua Charan.
Cả hai đều tránh ánh mắt của đối phương, như họ vừa chia sẻ một điều gì thật đặc biệt nhưng lại không thể nói ra.
Chẳng lẽ... cãi nhau sao?
Suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí của Chakri, nhưng ông chỉ cười nhẹ.
"Tôi chuẩn bị rời đi." Charan đáp lại nhanh chóng, tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi còn đang hở cúc mạnh mẽ bước về phía góc phòng.
Kanin khựng lại, bối rối tiến lên mà không dám nhìn thẳng vào Charan, tay cậu vẫn giữ chặt vạt áo sơ mi.
"Khun Charan dùng bữa tối chưa? Tôi đã chuẩn bị cho cả hai..." Chakri chưa kịp nói hết, câu trả lời của Charan đã vang lên qua khoảng cách ngắn ngủi.
"Không cần đâu."
Chakri nhíu mày khi nhìn từ người này sang người kia. Kanin thoáng nhìn sang Charan rồi vội quay đi.
Khi Chakri định lên tiếng, người đứng đầu gia tộc Phitakthewa cúi chào hoàng tử, rồi lập tức quay người nhanh chóng mở cửa và bước qua mặt Chakri rời đi.
Chỉ còn lại một không gian trống rỗng và cảm giác ngột ngạt khó tả. Chuyện gì vừa xảy ra vậy...
Cơn mưa ngoài kia cứ thế trút xuống không ngừng, từng giọt nước lạnh lẽo như xé toạc màn đêm len lỏi vào từng ngóc ngách của không gian như muốn dập tắt ngọn lửa cuộn trào trong lồng ngực Charan.
Tâm trí anh lại lang thang xa xăm, tâm hồn anh rối bời nhớ đến hình bóng bé nhỏ kia...
Người ấy... người duy nhất khiến trái tim anh đập loạn nhịp như thế.
"Khun Charan, để tôi tiễn ngài ra cửa." Một giọng nói vang lên, mọi người đều biết vào những ngày mưa thế này, anh sẽ không tự mình bước ra ngoài.
Ngày thường, Charan vẫn luôn đợi một người từ gia tộc Phitakthewa đến mang theo chiếc ô lớn để che chắn và đưa anh ra xe.
Nhưng hôm nay, Charan không dừng lại chờ đợi. Anh bước thẳng vào màn mưa, không nói lời nào chỉ đứng yên giữa trời mưa tầm tã, để từng hạt mưa xối trên người cho anh tỉnh táo lại.
Anh cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ, đôi tay siết chặt chiếc tai nghe – món quà đầu tiên từ người ấy. Ký ức vẫn sống động trong lòng anh, từng xúc cảm từng hơi ấm vẫn còn vương lại.
Anh đã làm một điều quá mạo hiểm. Anh không còn kiềm chế được, vậy mà anh dám làm như vậy với cậu ấy...
Đùng!
Tiếng sấm chớp đột ngột xé toang sự tĩnh lặng, kéo Charan trở về thực tại. Anh đưa tay lau đi những giọt mưa lăn dài trên mặt.
Charan quay lại để nhận chiếc ô, cơn mưa lạnh buốt đập vào da thịt, nhưng chẳng còn thấm sâu vào lòng anh như trước nữa, có lẽ vì hôm nay, một cảm giác khác đã lấp đầy trái tim anh.
Đó là cảm giác lo sợ...
Lo sợ rằng điều anh vừa làm có thể ảnh hưởng đến niềm tin mà Kanin đã trao cho anh từ trước đến nay. Lo sợ rằng, chỉ vì không kiềm chế được mình, anh sẽ vô tình đánh mất người ấy.
Charan tự trách mình vì đã để cảm xúc vượt qua ranh giới, dù Kanin không thể hiện sự khó chịu, cậu vẫn im lặng không nói một lời, anh biết lẽ ra mình không nên yếu lòng như vậy, không nên để con tim dẫn lối lý trí, không nên... thật sự không nên.
...
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, soi sáng bầu trời thanh bình. Khi mặt trời dần lên cao, âm thanh từ những bộ phim tài liệu, chương trình buổi sáng vọng ra từ phòng khách.
Kanin để cho Chakri xịt nước hoa phủ lên làn da mùi hương thanh khiết, cậu lặng lẽ quan sát vẻ ngoài hoàn hảo của mình qua gương. Đôi mắt tròn tinh anh thoáng dừng lại trên màn hình ti vi ngoài phòng khách.
"Một nụ hôn là lời hứa hẹn sẽ chăm sóc nhau suốt cuộc đời... Một cam kết dài lâu để người yêu có thể tin tưởng vào mối quan hệ của mình. Xin chào, hôm nay là ngày kỷ niệm Nụ Hôn..."
Lời nói trầm ấm trên kênh truyền hình khẽ vang lên. Cậu nhớ lại đêm qua đã nằm trằn trọc chỉ vì một nụ hôn.
Kanin gần như thức trắng đêm. Khi tia nắng đầu tiên lọt qua tấm rèm, cậu đành phải rời khỏi giường, dù cơ thể mỏi mệt và tinh thần chưa có phút nào được nghỉ ngơi.
Đã lâu rồi cậu mới thấy mình hỗn loạn đến vậy.
Có lẽ, Charan đã mềm lòng và bốc đồng, rồi trao cho cậu một nụ hôn. Cậu không từ chối mà còn say mê đáp lại, cả hai suýt chút nữa trôi dạt theo cảm xúc, nếu không nhờ Chakri vô tình ngăn lại.
Lẽ ra cậu phải biết kiểm soát bản thân hơn...
Cậu vẫn chưa chắc chắn liệu Charan có thực sự thích nụ hôn đó hay không. Hôn nhau không có nghĩa là anh ấy thích mình.
Có lẽ, Charan chỉ làm theo cảm xúc nhất thời...
Trời ơi, cả hai hôm qua hôn nhau một cách mãnh liệt. Nghĩ đến chuyện đó, cậu chỉ muốn trốn tránh mọi thứ.
Cậu thở dài, quay người ngồi xuống sofa, ánh mắt đờ đẫn chìm đắm vào khoảng không.
"Màu nào hợp hơn, thưa ngài... Nâu hay đen? Ngài sẽ dùng bữa sáng với Quốc Vương, nên có lẽ màu nâu sẽ hợp hơn. Thưa hoàng tử..."
"Hả!"
Chakri giật mình khi thấy Kanin bất ngờ bật dậy từ sofa, làm cho người quản gia đánh rơi đôi giày đang cầm trên tay.
"Có chuyện gì không ổn sao, thưa ngài?"
"À... tivi vừa nói gì vậy?"
"À, nói về ngày kỷ kiệm nụ hôn, thưa ngài. Người dân Emmaly coi nụ hôn là một lời hứa, như một cam kết sẽ bên nhau suốt đời..." Chakri thuật lại bình tĩnh, nhưng những lời ấy lại khiến mặt Kanin tái đi rồi chuyển đỏ khi nhận ra sức nặng của ý nghĩa đó.
"Vậy... khi đã hôn nhau..."
"Ai hôn ai ?!" Chakri mở to mắt, vẻ mặt đầy bối rối. Kanin cảm thấy hơi nóng lan khắp người, nhưng nhanh chóng tìm cách chối cãi.
"Không... tôi đâu có hôn ai, sao ông lại la lên. Chỉ là nói vu vơ thôi mà..." Cậu cố gượng gạo che giấu, trong khi gương mặt Chakri chuyển sắc tái đi.
"Ôi trời. Ở Emmaly, chúng ta không được tuỳ tiện hôn ai đâu."
"..."
"Người dân ở đây luôn tin rằng nụ hôn là lời tuyên ngôn của tình yêu, một dấu hiệu cho thấy họ thực lòng muốn gắn bó với người ấy trọn đời."
"..."
"Thực tế là chỉ có chồng và vợ, chồng và chồng, hoặc vợ và vợ mới được phép hôn nhau. Dù có yêu người ta đến đâu, cũng không thể hôn người đó. Vì vậy, xin ngài đừng hôn nếu không có ý định bên cạnh người ta cả đời. Ngài hoàn toàn có thể gửi thư tỏ tình thay vì cố gắng hôn ai đó!"
Kanin như choáng váng trước thông tin vừa nghe. Mọi thứ như một cú sốc bất ngờ khiến cậu tạm thời chẳng còn nghe thấy lời lẩm bẩm của Chakri bên cạnh.
"Thưa ngài, ngài có nghe tôi nói không? Việc hôn một ai đó không phải là chuyện đơn giản đâu...."
Lời nói của Chakri vang lên mơ hồ bên tai Kanin, đôi mắt cậu chớp chớp, dường như chẳng thể tập trung nổi. Từng câu chữ vừa nghe đã làm rối loạn tâm trí anh, những ký ức về nụ hôn đầu tiên với Charan lại ùa về.
"Đừng đi lung tung rồi hôn người khác một cách tùy tiện."
"Tôi không tùy tiện hôn ai cả... đó không phải là một nụ hôn."
"..."
"Chỉ là trò chơi thôi... chỉ là, trò chơi."
Nụ hôn đầu tiên đó, sinh ra từ khao khát chiến thắng.
"Ngài có nghe không... tại sao tai ngài lại đỏ thế kia?"
"Không, không có gì đâu."
"Nghiêm túc đấy, tai ngài đỏ rực lên. Có phải ngài bị dị ứng gì không? Để tôi xem thử."
"Đừng..."
"Không lẽ... ngài ngại à?"
Khởi nguồn nụ hôn hôm qua là từ cảm xúc chân thật của cả hai...
Nếu điều đó đúng, thì chẳng lẽ Charan cũng... cũng có tình cảm với mình?
Những xáo trộn và bối rối từ đêm qua khiến nhịp thở cậu trở nên rối loạn. Cậu phải cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.
Mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc cậu chạm vào trán Charan, lời động viên của cậu tuôn cho đến khi môi họ chạm nhau...
"Thưa ngài... ngài có ổn không? Có lẽ ngài đã luyện tập quá sức rồi..." Chakri lo lắng gọi, nhẹ nhàng chạm vào tay Kanin đang xoa ngực trái. Kanin khẽ nhắm mắt, giả vờ như đang chìm vào giấc ngủ.
Tim cậu như muốn vỡ tung... cảm giác như nó sắp ngừng đập tới nơi vậy.
Với tình trạng này, làm sao có thể đối diện với Charan như trước... nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được nỗi nhớ nhung của mình.
Trái tim cậu giờ đây không còn dành cho ai khác mà hoàn toàn thuộc về Charan...
Tôi phải gọi bác sĩ... Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Chakri từ lúc giúp Hoàng tử Kanin chuẩn bị cho bữa sáng. Kanin trông xanh xao, khuôn mặt ửng đỏ và mang vài biểu hiện kỳ lạ.
Khi cậu chạm mắt Charan, cả hai chỉ thoáng nhìn nhau, không một lời chào.
Cặp đôi kỳ lạ này... hoặc có lẽ cả hai đang sốt chăng? Có lẽ tôi nên gọi ngự y cho cả Khun Charan.
Cuộc chạm mặt với Charan sáng nay chẳng giống những lần trước. Không có cuộc trò chuyện nào và cả hai giữ khoảng cách với nhau cho đến tận tối.
Những giờ luyện tập căng thẳng trôi qua.
"Hôm nay tạm dừng tại đây." Charan lên tiếng khi nhìn đồng hồ.
Itti lười biếng xoay người, đặt chiếc mặt nạ lên ghế. Calvin đến xem buổi tập hôm nay ngồi bật dậy và hào hứng lấy một chiếc bánh từ hộp ra.
"Tôi có mang bánh, mọi người lại đây ăn cùng đi." Lời mời của Calvin ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong đội, ai cũng cần một chút ngọt ngào để tiếp thêm năng lượng.
Itti và Mira tiến thẳng đến bàn, Kanin và Jirat từ từ tháo trang bị, rồi cũng nhập hội.
"Bánh này trông giống bánh Jae mang đến." Itti chỉ vào hộp bánh.
Jirat nhanh chóng bước lại gần để kiểm tra. Logo trên hộp nổi bật dòng chữ "Nirand Home Stay."
"Anh... anh là người đã đặt chúng sao?"
"Ừ. Anh đã thử và thấy ngon, nên mua thêm vài hộp."
Câu trả lời đơn giản khiến Jirat bất ngờ. Jirat vừa ngạc nhiên vừa ấn tượng khi thấy Calvin - một người đầy quyền quý - lại biết đến bánh của "Nirand Home Stay."
"Cảm ơn anh."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói lời cảm ơn người này nữa.
Calvin không nói gì thêm, lặng lẽ lấy một miếng bánh, đặt lên đĩa sứ rồi đưa cho Jirat.
"Tên này hay đấy. Nirand Home Stay."
"Đó là cách chơi chữ từ tên em."
"Hả?"
"Tên em là Jirat, có nghĩa là 'vĩnh cửu' hoặc 'vĩnh hằng.'"
"Thú vị." Một tiếng lầm bầm nhẹ vang lên.
"...."
Trong suốt quãng thời gian trưởng thành, cậu đã nhận vô số lời khen về. Thế nhưng... chưa từng có ai khiến trái tim cậu đập loạn nhịp như lúc này.
"Jirat là một cái tên đẹp, mang ý nghĩa tuyệt vời. Nó rất hợp với em."
"Cảm ơn... cảm ơn anh."
"Khun Jae?"
"Dạ?"
"Nếu không phiền, anh có thể xin số điện thoại của em... phòng khi tôi muốn đặt bánh cho dịp sau?"
"..."
"Anh muốn đặt vài chiếc cho cha thử, nhưng nếu không tiện thì cũng không sao."
"Được rồi, anh có thể liên lạc với em qua số này. Lần sau em sẽ thử làm một món khác để anh nếm thử."
"..."
"Nếu... nếu anh thích hoặc quan tâm."
"Anh thích." Một câu trả lời nhẹ nhàng. Cả hai trao đổi ánh mắt, Itti và Mira nhìn nhau, hiểu rõ điều gì đang diễn ra.
"Hai chủ đề, hai cảm xúc đối nghịch." Itti phá vỡ im lặng, ánh mắt của anh hướng về phía cặp đôi ngồi ở góc sofa gần cửa sổ.
Kanin đang ngồi cúi đầu thưởng thức bánh, trong khi Charan lén nhìn cậu từ xa.
Itti tiếp tục thuyết phục các thành viên còn lại đi về. Hy vọng rằng đây sẽ là cách anh giúp đỡ người bạn thân của mình.
Anh không biết Charan đã làm gì khiến Kanin tức giận, nhưng thôi, cứ kệ vậy.
"Tớ đi đây. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Itti vỗ nhẹ vào lưng Charan trước khi dẫn mọi người ra ngoài. Chakri đi theo tiễn khách, trong phòng, không khí lại trở nên yên lặng như trước.
Kanin lại chìm trong m cơn bối rối, ánh mắt không thể đối diện với anh ấy, chỉ lặng lẽ mân mê đôi tay trên đầu gối một cách kỳ lạ.
"Có chuyện gì sao?" Charan lên tiếng, dù trong lòng anh cũng đầy lo lắng.
Charan đoán rằng nụ hôn tối qua là nguyên nhân khiến Kanin như vậy.
Kanin cảm thấy xấu hổ và khó chịu. "Không có gì đâu..."
"Tại sao em lại tránh ánh mắt anh?" Charan nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không, em chỉ là..." Ánh mắt của cậu vô tình hướng về Charan, tất cả những gì của tối qua, nụ hôn, trái tim, lời thổ lộ và tình yêu đơn phương.
"..."
"Không có gì đâu. Chỉ là... em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút." Kanin tìm cách né tránh giữ m khoảng cách với Charan mà không nhận ra hành động đó lại làm người khác cảm thấy lo sợ.
"Mệt sao?" Đôi tay to lớn của Charan định chạm vào má Kanin, nhưng rồi lại dừng lại trong không trung vì Kanin đột ngột đứng dậy né tránh.
"Em buồn ngủ... nên em đi nghỉ trước đây." Kanin nói vội vàng, rồi quay người bỏ đi.
Charan đứng đó, im lặng nhìn theo. Gương mặt anh căng thẳng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng và để Kanin đi.
Chakri tiễn các thành viên lên xe. Ông sau đó dẫn Mira ra bãi đỗ xe gần khu vườn.
"Cảm ơn rất nhiều, Khun Chakri."
"Không có gì đâu. À tôi mang thêm vài hộp bánh cho cô, thấy Mira thích mà."
Mira cười tươi tắn và cảm ơn người quản gia.
"Khun Chakri, ông lúc nào cũng dễ thương."
"Lái xe an toàn nhé." Cánh tay lớn của
Mira nhấc chiếc mũ bảo hiểm, định đội lên đầu, nhưng lại dừng lại khi một đoàn người đi qua. Đó là công chúa Evaa từ gia tộc Thawetmetha. Mira đã nghe nhiều lời đồn về vẻ đẹp của cô ta, giờ đây, cô nhận ra mọi lời đồn đều là sự thật.
"Phải đội Atsawathewathin không?"
"Ngài là..."
"Không cần lễ nghi đâu, tôi chỉ tiện đi qua thôi, tên cô là gì..."
"Mira."
Dù cô không để lộ sự cảnh giác, nhưng Evaa có thể cảm nhận được sự đề phòng của cô.
"Tôi là Evaa."
Hai bàn tay của họ chạm nhẹ vào nhau.
"..."
"Tôi thật sự vui khi gia tộc Atsawathewathin có thành viên nữ." Giọng nói của Evaa nhẹ nhàng, chân thành, ánh mắt rạng ngời trong ánh nắng, khiến khuôn mặt cô càng thêm tỏa sáng.
"Thời đại đã thay đổi rồi. Phụ nữ tài năng ngày càng nhiều." Mira vẫn giữ lễ độ trong khi Evaa tỏ ra vô cùng thân thiện.
"Giống như cô, đúng không?" Nụ cười rạng rỡ của Evaa khiến không gian như bừng sáng.
"..."
"Rất vui được gặp cô. Hy vọng sẽ gặp lại ở đấu trường."
...
Kanin thức dậy sau một đêm dài suy nghĩ về Charan. Cậu đã tự nhủ rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải khôi phục lại tinh thần.
Tối qua, cậu đã không trả lời tin nhắn của Charan, bị choáng ngợp bởi cảm xúc của chính mình, cậu đã quyết định lẩn tránh.
Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào má mình muốn bản thân tỉnh táo lại. Ánh mắt cậu lướt qua dòng chữ được khắc trên chiếc bông tai để đầu giường, như một lời nhắc nhở:
Dù định mệnh có xa vời, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau...
Đúng vậy. Dù cho chúng ta từng ở bầu trời khác biệt, chúng ta vẫn gặp được nhau.
"Có chuyện gì vậy..."
Đôi mắt xinh đẹp của cậu chớp nhẹ, rồi đúng lúc đó, Chakri thông báo một điều mà Kanin không hề ngờ tới.
"Khun Charan đã thông báo rằng hôm nay sẽ nghỉ, Hoàng tử."
Người mà Kanin mong đợi lại không đến. Điều quan trọng là Charan đã thông báo qua Chakri mà không phải liên lạc trực tiếp với cậu.
Kanin cảm thấy bối rối...
Lý trí và cảm xúc giờ đã lẫn lộn, sự quyết đoán ban đầu của cậu đang dần tan biến. Kanin không chần chừ mà cầm điện thoaii lên gọi anh. Nhưng anh ấy lại không bắt máy.
"Anh ấy nói thế nào?" Kanin không thể che giấu sự bất an. Cậu lo lắng rằng những gì mình biểu hiện hôm qua sẽ ảnh hưởng đến mọi chuyện hôm nay.
"Ngài ấy không nói lý do nhưng mà nghe giọng Khun Charan buồn lắm."
Khi Kanin vẫn đang mải miết suy tư tìm cách giải quyết vấn đề, Taảin bước từ tầng hai cung điện xuống nhẹ nhàng chào hỏi cậu.
"Sáng nay không tập luyện sao?" Người đàn ông trung niên mở lời, giọng điềm đạm nhưng không giấu nổi sự thân thiết.
"Vâng."
"Vậy... chúng ta cùng ăn sáng nhé?" Tarin nhẹ nhàng đề nghị.
Sáng nay, Kanin không có công việc gì đặc biệt. Cậu chỉ cần thời gian suy nghĩ về chuyện của Charan.
"Món này không hợp khẩu vị sao?" Tarin hỏi khi thấy Kanin chỉ ăn một thìa súp bí đỏ lớn rồi chẳng đụng gì đến phần còn lại.
"Không, nó... rất ngon." Kanin trả lời, cố gắng xúc thêm một thìa nữa như để chứng minh cho Tarin thấy. Chỉ là, tâm trí cậu giờ đây đang bị quấy nhiễu bởi một bài toán khó giải.
"Dạo này con tập luyện sao rồi? Có mệt lắm không?" Tarin nhẹ nhàng hỏi han, đôi mắt dõi theo cảm xúc của cậu.
"Con có mệt, nhưng con nghĩ mình chịu được."
"Nếu muốn nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ. Nếu muốn chiến đấu, thì hãy chiến đấu."
"..."
"Không ai hiểu mong muốn của con hơn chính con cả."
Đúng vậy... nếu mình muốn chiến đấu, mình phải chiến đấu. Mình phải làm điều mình khao khát.
Những lời của Tarin khiến Kanin trầm tư. Hiểu được sự bối rối trong lòng con trai, Tarin nhẹ nhàng đặt trước mặt anh một đĩa bánh ngọt nhỏ, khẽ khàng nhắc nhở.
"Bánh ngọt có thể giúp tâm trạng khá hơn đấy, con biết không?"
"Cảm ơn cha..." Kanin đáp, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Anh gặp lại người cha ruột của mình vào lúc tưởng chừng đã mất phương hướng, chính Tarin đã mở ra một con đường mới đầy hy vọng cho cậu.
"Nếu có gì cha giúp được, Nin, hãy nói với cha nhé con trai." Tarin nhìn Kanin với ánh mắt ấm áp.
Kanin hít một hơi sâu, suy nghĩ một lát rồi quyết định nói ra mong muốn trong lòng.
"Con muốn... học vẽ."
"Với Charan?"
"Dạ... vâng, cha có thể giúp... đưa con đến đó được không?"
Sau khi dùng xong bữa, Kanin được Tarin sắp xếp phương tiện để rời khỏi cung điện.
Hoàng tử bé yêu cầu tất cả vệ sĩ rời đi. Cậu bước chậm rãi trên hành lang cho đến khi quản gia đến đón cậu.
Kanin yêu cầu không ai được báo cho Charan về sự xuất hiện của mình. Qua lời quản gia, cậu biết Charan đang thực hiện một khóa học vẽ đặc biệt một kèm một. Cậu muốn tự mình đến xem.
Nhưng cảnh tượng trước mặt vượt xa suy nghĩ của Kanin. Cậu đứng sững lại khi nhìn thấy Petai đang đứng gần gũi bên cạnh Charan.
Charan nhìn bức tranh của Petai, trong khi cậu thanh niên mỉm cười và cùng anh trò chuyện thân mật, rồi cả hai bật cười vui vẻ. Khung cảnh ấy khiến trái tim Kanin nhói lên, như cậu đang bị đốt cháy bởi một đàn kiến lửa.
Liệu họ thực sự thân thiết đến vậy? Có phải vì mải mê bên nhau nên anh quên mất cậu không?
"Phải... Phải rồi, Phii Ran, em sẽ sắp xếp ngay!"
Petai cố tình lau vết sơn đỏ trên tay lên bảng màu, Charan đứng quan sát bức tranh sơn dầu với vẻ thản nhiên. Petai lưỡng lự suy nghĩ rồi hỏi về tác phẩm.
"Đó là hoa trà hay sao?"
"À, đúng vậy."
Anh đặt bảng màu xuống, để lộ bức tranh với sắc đỏ nổi bật. Petai khẽ mỉm cười, trả lời với giọng nhẹ nhàng, êm dịu nhưng đầy ẩn ý.
"Em thích ý nghĩa của nó, sâu sắc lắm."
"Ý nghĩa như nào?"
"Sao lại hỏi em? Chắc anh đã biết rồi chứ?."
Charan mỉm cười trước câu hỏi thẳng thắn của Petai.
"Trước đây, anh chỉ nhìn từ một góc tiêu cực, nhưng giờ thì có lẽ đã khác."
"Người hiểu biết thường rất nhàm chán." Petai nói, có chút bực bội, rồi quay lại nhìn bức tranh với vẻ đăm chiêu.
"Tại sao lại là bức tranh này?"
"Em thích ý nghĩa của nó... cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Hoa trà Tsubaki."
"..."
"Các chiến binh Nhật Bản từng tin rằng hoa trà mang lại vận xui. Vì khi cánh hoa rơi, nó không rụng từ từ như hoa khác, mà cả búp hoa rơi xuống như bị chặt đầu. Nhưng trong văn hóa phương Tây, tặng hoa trà cho ai đó là lời chúc phúc."
Charan lặng im suy tư, ánh mắt nhìn vào những cánh hoa đỏ rực trên nền xanh đen trong khung tranh.
"Ý nghĩa phức tạp của nó có hai mặt, cũng như con người ta, anh không nghĩ vậy sao?" Lần này, ánh mắt Petai và Charan đều hướng về nhau.
"Anh muốn nói điều gì đó chân thành."
"Trong lòng rằng không nói ra không có nghĩa là không hiểu. Trong quá khứ... em đã luôn đưa tay ra giúp đỡ người khác, đúng không?" Chủ nhân ngôi nhà với làn da trắng nhạt cố ý đi thẳng vào vấn đề, không còn vòng vo nữa.
"Có thì có, nếu không thì cứ không." Câu trả lời vẫn mơ hồ như trước.
"Trong cuộc thi, chúng ta đứng ở hai phía đối lập." Ánh mắt Petai bộc lộ rõ ràng ý này.
Charan vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi, dáng vẻ thư thái, không có dấu hiệu lo lắng hay căng thẳng.
"Anh chỉ muốn nói vậy thôi."
"Chúng ta đều có trách nhiệm riêng."
"Trách nhiệm hay là trái tim mách bảo?"
"Hãy tự hỏi bản thân mình trước."
Họ chỉ nhìn nhau chăm chú. Petai nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, tỏ ra bình tĩnh và mỉm cười.
Cuộc trò chuyện dường như không còn là đối đầu căng thẳng, mà chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
"Cảm ơn anh đã hy sinh thời gian để dạy ngày hôm nay."
Câu nói chính thức của Petai khiến Charan hiểu rằng có người khác đã vào phòng. Anh quay về phía cửa và bất ngờ nhìn thấy một người quen mặt.
Kanin... Em ấy đến đây với ai và đã đến bằng cách nào?
"Anh học vẽ à? Nghe có vẻ thú vị đấy!" Lời chào tươi vui từ hoàng tử bé khiến Petai cúi đầu chào.
"Hoàng tử Kanin."
"Khun Petai, không ngờ lại gặp anh ở đây." Đây có lẽ là lần đầu họ trò chuyện. Kanin nhìn Petai, rồi ánh mắt cậu lướt đến bức tranh treo trên tường.
"Em đến để tìm Phii Ran." Lời nói tự nhiên như không chút cố ý, nhưng Petai cảm nhận rằng có người đang thể hiện gì đó ở đây và anh thấy điều đó thật thú vị.
"..."
"Em nghe nói Khun Petai là học trò của Phii Ran và rất tài năng." Kanin tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên, trong khi Petai vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi khi.
"Cảm ơn Ngài rất nhiều."
"Tôi có làm gián đoạn việc học của anh không?"
"Thưa Hoàng tử, tôi sắp phải đi rồi." Petai hiểu ý định của Kanin và không muốn trở thành bóng đèn.
"Vậy sao?"
"Thưa Hoàng tử tôi đi trước nhé." Anh cúi đầu, nhưng không quên lén trêu Charan.
"..."
"Em đi đây, Phii Ran." Petai cố tình dùng giọng thân mật mà chưa từng dùng với ai khác rồi mới rời đi, để lại Charan và Kanin một mình.
"Sao em không gọi trước cho anh?" Charan hỏi, phá vỡ không khí im lặng đã bao trùm họ một lúc lâu.
Kanin mím môi, hít sâu.
"Em đã gọi rồi chỉ là anh không trả lời."
"Anh..."
"Em muốn học vẽ. Anh có thể dạy em được không?"
Cả hai rời khỏi 'Morpheus' và đến dinh thự của Charan. Kanin ngồi trước bức tranh của mình.
Charan đứng suy tư một lúc rồi khẽ nói:
"Không sao, khởi đầu tốt đấy." Dáng người cao lớn bước tới, đứng phía sau Kanin, cúi đầu quan sát từng chi tiết tinh tế trên bức tranh, biểu thị rằng tác phẩm của Kanin cũng có chút tiến bộ. Nhưng thực tế...
Nó khá tầm thường.
"Không đẹp chút nào." Kanin thì thầm, nhớ lại bức tranh hoa trà của Petai. Rõ ràng kỹ năng và phong cách của hai người họ quá khác biệt.
"Đẹp lắm rồi, vì em mới vẽ lần đầu thôi... nhưng màu quá tối, vội vàng, và lớp màu quá dày khiến giấy nhăn lại. Em nên để khô trước khi tô thêm màu mới." Charan thì thầm, làm Kanin giật mình.
Đôi mắt nâu sẫm của cậu lén nhìn người vừa tiến lại gần, mang theo mùi hương mát lạnh quen thuộc. Charan vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tập trung pha màu, khéo léo điều chỉnh từng chi tiết trên bức tranh.
Kanin lặng lẽ quan sát Charan, cậu hiểu rằng Charan đang cố tìm ra điểm sáng ẩn trong bức tranh. Nhưng càng nhìn, Kanin càng cảm thấy lòng mình lắng xuống.
Ngày trước, cậu luôn là người lý trí, nhưng tình yêu đã làm trái tim cậu trở nên yếu mềm như lúc này.
Cậu muốn trở thành một người tốt, một người tài giỏi trong mắt Charan. Một chút suy nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng bị thay thế bởi quyết tâm mãnh liệt khác, lý do mà đưa cậu đến nơi này.
Đây không phải là lúc để ngồi vẽ.
Hôm nay, cậu xuất hiện là vì muốn cùng Charan bước thêm bước nữa không phải vậy sao?
"Vậy trong lúc chờ giấy khô, em có thể để bức tranh ở đây được không? Đợi nó khô rồi em tô tiếp." Kanin hít một hơi thật sâu, dồn hết dũng khí để nói.
"Được, vậy em về trước đi, mai rồi quay lại vẽ tiếp."
Gì chứ... Ai bảo Nin sẽ về? Nin không có ý định về. Đôi môi khẽ run, đôi lông mày nhíu lại.
Charan ngước nhìn lên trời, ánh hoàng hôn đỏ rực như báo hiệu một cơn mưa bão sắp đến.
"Em vẫn chưa muốn về." Cậu thở dài lần nữa, hy vọng rằng Charan sẽ hiểu.
"Nếu em ở lại đây, có thể phải chờ lâu đấy. Trời sắp mưa rồi..."
"Không sao. Em có thể chờ đến khi mưa tạnh. Ao..." Kanin chưa kịp nói hết, khuỷu tay vô tình va vào bảng màu, khiến nó rơi xuống đất.
Màu sắc văng tung tóe trên khăn trải bàn và quần áo của cả hai.
"Sao vậy?"
"Em... xin lỗi..."
"Không sao đâu." Charan lập tức cắt ngang mà không đợi cậu xin lỗi. Anh không giận và cũng chẳng bận tâm, chỉ nhẹ nhàng kiểm tra xem Kanin có sao không.
"Nin đã làm hỏng hết rồi." Kanin nhìn những vệt màu loang trên áo cả hai.
Charan nhẹ nhàng lau vết bẩn trên tay Kanin, không bận tâm về tổn hại của mình. Cậu rút tay lại, bối rối.
"Không sao đâu. Em có thể thay..."
"Phii Ran..." Nin gọi, khiến Charan dừng tay, ngẩng lên nhìn vào mắt cậu.
Sẽ thật tốt nếu Kanin và Charan có thể buông bỏ mọi khoảng cách, đối diện nhau và nhìn thấy con người thật bên trong.
"..."
"Nếu Nin phải thay bộ đồ này... thì Phii Ran cũng phải thay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro