Chương 30: Người Được Chọn
Buổi sáng sớm hôm nay, gia tộc Phitakthewa náo nhiệt lạ thường. Một đoàn người từ Akantugata cùng nhau đến thăm. Các hầu gái cũng bận rộn hơn, khẩn trương di chuyển, bởi nơi đây hiếm khi mở cửa đón tiếp bất cứ ai.
"Đã lâu rồi tớ chưa quay lại nơi này, nhưng hình như chẳng có gì thay đổi cả, nhỉ..." Itti vừa kết thúc công việc ở quán bar đã lên đường đến Emmaly từ sáng sớm hôm qua.
"Lần này tớ phải thật sự cảm ơn Hoàng tử. Nếu không có cậu ấy, chắc hẳn cậu sẽ không cho tớ đặt chân đến đây. Khun Charan lúc nào cũng đề cao sự riêng tư hơn bất cứ điều gì."
"Cậu nói đúng rồi đó."
"Rất vui khi được gặp mọi người ở đây. Mọi người cứ trò chuyện một cách thoải mái, tự nhiên, đừng bận tâm kính ngữ được không?." Kanin nở nụ cười thân thiện phá tan khoảng cách giữa họ.
"Em..." Charan định nhắc nhở anh đôi chút, nhưng do dự rồi im lặng.
"Hay quá. Tớ tưởng Kanin căng thẳng lắm, còn nghĩ rằng chúng ta sẽ phải tập cách nói chuyện bằng kính ngữ nữa." Chàng trai mang dòng máu lai Thái - Emmaly mỉm cười.
Quả thật Itti cũng không biết phải cư xử sao cho đúng trước mặt vị hoàng tử này Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này khi nói chuyện với người thuộc dòng dõi hoàng gia. Có lẽ là nhờ tính tình tự nhiên của Kanin, điều đó đã làm trái tim Itti như trút bỏ một tảng đá nặng nề.
"Cứ nói chuyện bình thường thôi."
"Nhưng khi cùng người khác, không thể nào cứ thân mật như vậy mãi được..." Charan lặng lẽ nhìn sang hoàng tử, định giải thích nhưng nhanh chóng bị bạn ngăn lại.
"Tớ chỉ biết rằng trong đội của chúng ta có tớ, và Vetis... Còn cậu thì sao Charan?" Itti đột nhiên đổi chủ đề.
"Tớ là chiếc bóng thôi." Vetis khẽ nghiêng người đáp lại, ánh mắt hướng về Charan.
"Chiếc bóng ư?"
"Kẻ hỗ trợ trong bóng tối."
"Ồ, còn ngài Ran thì sao..."
"..."
"Anh ấy chỉ là anh Ran thôi?"
Cậu hiểu rằng tài năng của Charan là một bí mật, vì thế cậu quyết định tiếp tục che giấu nó.
Kanin đứng dậy bước về phía Charan. Người cao hơn cúi xuống đối diện cậu mà không nói gì, khoảng cách chiều cao khiến Kanin phải ngước lên, chỉ mình cậu mới có thể thấy được biểu cảm của Charan.
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên yên ắng khi Kanin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của người đang cau màu, cậu đan nhẹ ngón tay trước khi ai đó kịp nói gì. Kanin ôm lấy cánh tay của Charan, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai rộng.
"Người này chỉ đến sưởi ấm trái tim Nin..."
"Vậy tức là..." Itti nhìn người giữ nhiệm vụ "sưởi ấm trái tim" của nhóm, mong đợi một lời đáp rõ ràng nhưng Charan chỉ im lặng, ánh mắt đối diện với anh.
Itti quay sang Vetis thấy anh ấy chỉ khẽ nhún vai. Cuối cùng, ánh mắt anh trở lại phía Kanin, người vẫn đang giữ chặt cánh tay của Charn.
"Nin hiện đang chiêu mộ đội, Khun Itti. Nhưng em chỉ mới có hai thành viên thôi..." Kanin trở lại với trọng tâm câu chuyện, đôi môi thoáng nở nụ cười tinh quái như một tiểu quỷ.
Thấy vậy, Itti không hỏi thêm gì về Charan nữa. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề khi thấy tai của người bạn thân dần đỏ lên.
"Vậy còn Mira thì sao? Anh nghe nói em đã gặp cô ấy hôm qua. Mọi chuyện sao rồi?"
Vetis nhướn mày, vì cô gái này chính là người mà anh đã chọn cho Hoàng tử. Tài năng của Mira đã được công nhận phần nào, sánh ngang với trí tuệ sắc sảo của Kanin. Vetis mong muốn tạo dựng một đội thật xuất sắc cho cậu bé này.
"Em hy vọng rằng cô ấy sẽ đến..." Khanin tiết lộ điều Vetis quan tâm, nụ cười nhẹ nở trên khóe môi.
"Hoàng tử Kanin..." Cô gái khẽ quay lại, cúi người kính trọng, nhưng nhanh chóng bị cậu ngăn lại.
"Không cần đâu, xin lỗi nếu đã khiến cô giật mình..." Kanin nhanh chóng trấn an.
"..."
Thấy cô im lặng, hoàng tử dừng lại bên cạnh, cùng cô hướng mắt về khoảng trời xa xăm.
"Bầu trời đêm ở đây đẹp nhỉ?" Kanin khẽ bắt chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về những tòa nhà nhấp nháy ánh đèn trước mặt.
"Vâng.
"Tại sao cô lại muốn ở đây?"
Câu hỏi đơn giản nhưng trực diện làm Mira chững lại, cảm giác nặng trĩu trong lòng, cô thành thật trả lời.
"Nơi này tiện lợi, nếu ở đây, sự nghiệp của tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn nơi khác."
"Vậy còn Meenakarin..."
"Ở nhà tôi, thậm chí còn không có điện. Nếu muốn dùng điện, chúng tôi phải tự tạo và chỉ có thể sử dụng vài giờ mỗi ngày." Đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm khi nhắc đến thực tế khắc nghiệt. Cô nhìn xa xăm về phía những ánh đèn lấp lánh, nơi các tòa nhà hoa lệ, hình bóng về những ngày tháng khó khăn chập chờn trong ký ức.
Kanin lặng lẽ quan sát gương mặt của cô, nhận thấy nỗi đau âm thầm mà cô cố che giấu. Cậu không khỏi tự hỏi về sự tồn tại của thành phố đó.
Trong khi Atsawathewathin hưng thịnh, thành phố đấy lại đang lụi tàn.
"Vậy, cô đang cố gắng tìm một lối thoát và chọn an cư ở đây, đúng không?"
Câu hỏi của hoàng tử như chạm vào vết thương sâu trong Mira. Cô khẽ gật đầu sau một hồi trầm mặc.
"Đúng vậy."
"Cô đến đây vì gia đình hay vì theo đuổi ước mơ?" Kanin biết rằng không phải ai cũng có lựa chọn dễ dàng trong đời, nhất là một cô gái đến từ Meenakarin như Mira.
"Là vì mẹ tôi đang bệnh và em trai sắp vào trung học. Còn ước mơ... với tôi, nó là một điều quá xa vời. Tôi chỉ có thể chọn một điều quan trọng nhất, đó là gia đình. Tất cả những thứ khác, tôi đã buông bỏ." Những giấc mơ dường như đã tan biến, lạnh lẽo và xa xăm.
Nỗi đau giờ đây trở thành một phần quen thuộc đến mức mệt mỏi.
"Có lẽ cô đã nghe về đội đấu kiếm mà tôi đang thành lập, phải không?" Kanin quay sang nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh và chân thành.
Cậu hồi tưởng lại màn kịch hôm qua. Khi cậu giả vờ ngã Charan đã bế cậu ra ngoài. Kanin lập tức đến điểm hẹn.
Kanin nhìn về phía quầy bar, nơi nữ pha chế đang đợi. Đối phương quay đi, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh những tòa nhà xung quanh. Vào khoảnh khắc Kanin bước vào, cậu để Charan canh giữ lối vào cho cẩn thận.
"Rất vui khi gặp cô ở đây, Mira..." Cậu duy trì khoảng cách nhất định.
"..."
"Tôi muốn cô gia nhập đội của tôi."
Mira bất ngờ trước câu nói đó, cô suy ngẫm về những gì vừa nghe, rồi lên tiếng hỏi rõ ràng để xác nhận lại.
"Cậu nói gì?"
"Tôi muốn cô gia nhập đội đấu kiếm của tôi."
"Tại sao?" Sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt của cô, Mira nhìn Kanin.
"Tôi xin lỗi vì đã đi sâu vào quá khứ cá nhân của cô..." Kanin nhanh chóng đáp lại vì cậu không muốn làm mất lòng tin của đối phương.
"..."
"Tôi biết ước mơ của cô là mở một trường dạy kiếm thuật. Em có tài năng vô cùng xuất sắc..."
Sau đó, Mira cúi xuống và không nhịn được bật cười khẽ.
"Nhưng cuộc sống của tôi đã rời xa những ước mơ đó từ lâu rồi."
"Cô chắc đang thắc mắc tại sao tôi lại chọn cô dù tôi có thể có nhiều lựa chọn khác."
"..." Mira không bỏ đi. Cô đứng đó, chờ nghe lời giải thích từ người trước mặt.
"Tôi muốn cô biết rằng bản thân tôi cũng mới đến đây, và chẳng khác gì cô cả... Tôi muốn tìm ai đó từ bên ngoài, người muốn bắt đầu lại từ đầu cùng nhau, người thực sự muốn ở trong cùng một đội với tôi."
"..."
"Cô có tài năng, và tôi tin rằng việc cô gia nhập đội sẽ là may mắn của tôi. Về hộ chiếu cho gia đình cô, tôi sẽ đảm bảo tôi có thể giúp cô."
Kanin như một tia lửa khơi lại những giấc mơ đang ngủ yên mà cô đã từ bỏ từ lâu. Những điều tưởng chừng đã lụi tàn bỗng nhiên sống lại, tràn đầy sức mạnh.
"Hoàng tử... Nhưng... tôi là phụ nữ." Mira không muốn gò bó mình bởi giới tính, nhưng do đã gặp phải nhiều vụ phân biệt điều đó khiến cô hơi rụt rè.
"Tôi không quan tâm cô là giới tính nào. Tôi chỉ quan tâm cô có tài năng, và tôi muốn có."
"..."
"Từ tận đáy lòng tôi thật sự cần tài năng của cô."
Cậu cho cô gái trẻ cơ hội suy nghĩ, phần còn lại chỉ là đợi xem Mira sẽ đưa ra quyết định thế nào...
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa khiến Kanin thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa cậu trở về với thực tại. Charan mở cửa, cho phép người bên ngoài bước vào.
"Mira đã đến, thưa ngài." Lời thông báo của cô hầu gái trong bộ váy tối màu làm khuôn mặt Kanin rạng ngời lên với một nụ cười.
Chàng trai buông cánh tay mình đang ôm, đôi mắt nâu ánh lên nét rạng rỡ, cậu hướng ánh nhìn về phía cửa.
"Mời vào..." Charan nhẹ giọng ra hiệu.
Mira bước vào, dáng đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng và dừng lại lâu nhất khi gặp ánh nhìn của Kanin.
"Chào... ừm, xin chào." Mira lên tiếng, có chút ngượng ngùng.
"Chào cô, ở đây không cần nói chuyện quá trang trọng đâu. Chúng ta đã thống nhất điều đó rồi mà." Kanin đáp lại, sự thân thiện hiện lên trong giọng nói.
Trông Mira vào buổi sáng dường như khác hẳn đêm qua — trang điểm nhẹ hơn, trang phục đơn giản hơn — nhưng sự quyến rũ của cô vẫn không hề phai nhạt.
"Cảm ơn." Mira khẽ cười, một nụ cười chân thành mà trước đây cô chưa từng thể hiện tại nơi làm việc.
Giờ đây, đội của Kanin đã có thêm một thành viên mới, tiến gần hơn một bước tới mục tiêu của mình.
"Rất vui khi cô đã đến." Kanin mỉm cười, đón tiếp cô một cách nồng nhiệt.
"Cảm ơn cậu, tôi cũng rất vui vì đã quyết định đến." Mira đáp, đôi má hơi ửng hồng. Cô chưa quen biết ai ở đây, chỉ có vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước đó.
"Để tôi giới thiệu mọi người với nhau nhé. Đây là Khun Charan, người cô đã gặp tối qua. Còn đây là Vetis, chắc cô vẫn nhớ. Và đây là Itti, một thành viên của đội chúng ta. Mọi người, đây là Mira..." Kanin giới thiệu từng người, tạo cảm giác thân thuộc, giúp Mira hòa nhập hơn trong lần gặp gỡ đầu tiên.
"Rất vui được gặp em, chào mừng Mira." Itti nở nụ cười thân thiện, giúp bầu không khí trở nên thoải mái hơn, để mọi người có thể cùng ngồi xuống.
"Rất vui được gặp mọi người, tôi là Mira." Mira đáp lại, nở một nụ cười và ngồi xuống chiếc ghế mà Itti mời.
"Vậy, bước tiếp theo là gì, thưa Hoàng tử?" Vetis mở lời.
Kanin trầm ngâm một lát rồi quay sang Charan.
"Bước tiếp theo... chúng ta cần tìm thêm hai thành viên và một người dự bị để tuân thủ quy định của Emmaly." Cả nhóm đều biết rằng, cuộc thi ở đây có những quy định hơi khác so với tiêu chuẩn quốc tế, và Kanin cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.
"Em có nhắm thêm thành viên nào khác từ danh sách anh gửi chưa?"
"Vẫn chưa..." Kanin cảm kích với sự giúp đỡ của Vetis, nhưng cậu muốn tìm người phù hợp nhất cho đội mình, vì vậy phải thật kỹ lưỡng trong quá trình tuyển chọn.
"Vậy chúng ta nên tìm những người còn lại ở đâu..."
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên lần nữa.
Itti vừa dứt câu thì phải im lặng, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng khi tiếng gõ làm ngắt quãng cuộc trò chuyện.
"Khun Charan."
Charan hơi nhướng mày, vì lần này, người đứng ngoài cửa là Narong, quản gia lâu năm của gia đình.
"Xin mời vào, Khun Narong có việc gì thế?"
"Thưa ngài, chỉ là một sự cố nhỏ thôi." Narong bước vào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng gương mặt thoáng lo lắng.
"Ông cứ nói." Charan ra hiệu cho phép, tỏ ý không cần giấu giếm điều gì với Kanin và mọi người.
"Người của chúng ta vừa bắt giữ một kẻ khả nghi lảng vảng gần sân trước. Chúng tôi chưa xác định hắn thuộc phe phái nào, nhưng hắn lại không bỏ chạy..."
"..."
"Hắn nói muốn gặp ngài và có chuyện quan trọng muốn trao đổi với Hoàng tử Kanin."
Narong vừa dứt lời, Kanin lập tức chú ý mắt dõi theo biểu cảm Charan. Charan giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh giác.
"Để tôi tự đến xem sao." Charan nói.
"Em cũng muốn đi cùng." Kanin nhanh chóng đề nghị, nhưng chưa kịp bước tới cửa thì đã bị một dáng người cao lớn chắn ngang, giọng nói nghiêm nghị cất lên.
"Không... Quá nguy hiểm."
"Nhưng..."
"Chúng ta không biết hắn thuộc phe nào." Giọng Charan trầm xuống, cảnh báo cậu.
Kanin nhíu mày, gương mặt thể hiện rõ sự không hài lòng.
Charan và Kanin trao đổi ánh mắt, nhưng những người xung quanh bao gồm cả Mira và Itti đều cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng. Itti khẽ mỉm cười, cảm nhận rõ sự ngọt ngào ẩn sau sự lo lắng ấy.
"Nhưng em muốn đi."
"Nguy hiểm lắm. Nin, em nên biết sợ một số thứ đi chứ."
"Em không sợ..."
Charan giữ dáng vẻ kiên quyết muốn khiến Kanin phải nhường bước.
"Anh nói là sẽ bảo vệ em, dù xảy ra bất kể chuyện gì mà."
"..."
"Vậy em còn gì phải sợ nữa chứ?"
...
Trong khi đó, Jae Jirat đứng trong đại sảnh, lòng cậu đầy lo âu. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu run rẩy vì căng thẳng. Cậu biết hành động của mình có thể đẩy bản thân vào nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của người đứng đầu gia tộc Phitakthewa. Jae cố nén nỗi sợ, cúi thấp đầu trước Charan, anh phóng ánh mắt sắc lạnh tiến về phía cậu.
"Cậu muốn gì?"
"Tôi..." Jae lúng túng. Dù biết rằng người trước mặt chỉ là một giáo viên mỹ thuật nhưng khí chất lạnh lùng và áp lực toát ra từ anh ấy khiến Jae nhận ra rằng đây không phải người đơn giản.
Charan thực sự đáng sợ hơn vẻ ngoài bình thường. Không khí quanh anh như có thể đóng băng mọi thứ nếu có ai dám nói điều gì sai.
"..."
"Tôi... tôi muốn gặp Hoàng tử Kanin."
"..."
"Tôi muốn xin gia nhập đội đấu kiếm cho giải đấu sắp tới." Không còn lựa chọn nào khác, Jae quyết định nói rõ mong muốn của mình. Charan ngồi thẳng trên ghế, tư thế oai vệ khiến Jae cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Charan nhìn cậu, điềm tĩnh nhưng sắc bén.
"Tên họ?"
"Tôi là Jae Jirat, hai mươi hai tuổi, từng là diễn viên."
Charan ngay lập tức cho người xác minh thông tin.
Charan ngồi yên gần mười phút, đợi dữ liệu từ hệ thống giám sát và kiểm tra từ Mira, Itti, và Kanin. Cuối cùng, thông tin sơ bộ về người lạ này hiện lên thiết bị của Charan.
Jae không nói dối; những gì cậu khai là thật.
"Cậu là diễn viên, vậy tại sao..."
"Tôi muốn có cơ hội một lần nữa được đứng trên sân khấu. Hiện tại tôi thất nghiệp... tôi cần cơ hội. Tôi biết đấu kiếm, các ngài có thể kiểm tra hoặc để ai đó thử thách tôi."
"Tôi không hiểu việc xin gia nhập đội đấu kiếm thì liên quan gì đến việc cậu thất nghiệp, và... cậu có nghe nói Hoàng tử Kanin đang cân nhắc mua người từ câu lạc bộ không?"
"Tôi có nghe, nhưng vì chưa có thỏa thuận chính thức nào, tôi mới tìm đến đây. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi... không thể quay lại ngành giải trí. Nếu ngài kiểm tra hồ sơ của tôi, ngài sẽ biết danh tiếng tôi... không tốt."
"..."
"Nhưng đó không phải sự thật. Hiện giờ chỉ có đội Atsawathewathin chưa ký hợp đồng chính thức với ai."
Charan không nói gì, chỉ lặng lẽ thu nhận thông tin. Trong suy nghĩ, anh nhận ra Jae không phải đang lấy lòng mà chỉ đang tuyệt vọng.
"..."
"Ngài có thể giúp tôi không? Đây thực sự là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi muốn gặp Hoàng tử Kanin." Lời cầu khẩn đầy tuyệt vọng, mong tìm được sự cảm thông.
Charan ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định giữ cho mình tỉnh táo. Anh không muốn tình hình trở nên phức tạp và định từ chối. Kanin không nên đối diện bất kỳ rủi ro không đáng có nào.
"Nếu cậu có thể gặp tôi thì cậu định làm gì?" Kanin nhìn chằm chằm vào người lạ mặt.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với hoàng tử khiến Jirat sững sờ, chàng diễn viên trẻ không thể kìm chế được phản ứng của mình.
"Hoàng tử..." Niềm vui bất ngờ khiến Jirat phải thay đổi tư thế.
Charan tiến lên, chắn ngang lối đi của Kanin dùng thân mình làm lá chắn.
Một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng anh, nhắc nhở Charan dịu lại.
"Xin ngài, ngài là người duy nhất có thể giúp tôi."
Kanin suy nghĩ một chút, không chắc liệu có phải sự chân thành trong lời nói hay ánh mắt tương đồng với Mira đã thuyết phục cậu cho người khác một cơ hội.
"Được rồi. Nếu cậu thật sự cần thì hãy thử xem." Cậu mang đến cho Jirat một tia hy vọng.
Với nụ cười rạng rỡ, lại một lần nữa Jae vẽ nên bức tranh tương lai của mình, sau khi đã chìm trong bóng tối quá lâu.
Kanin không lãng phí thời gian. Cậu yêu cầu sử dụng phòng tập tại Biệt thự Phitakthewa làm nơi đấu kiếm. Jae Jirat đã sẵn sàng trong bộ trang phục trắng chuẩn bị cho màn đấu kiếm.
Hai bàn tay nhỏ nhắn, linh hoạt của cậu ướt đẫm mồ hôi, hồi hộp dâng lên trong lồng ngực khi đối diện với cơ hội cuối cùng của đời mình.
Hoàng tử không lãng phí lời nói. Khi thời gian đến, mọi thứ diễn ra theo quy tắc của cuộc thi. Tuy nhiên, có những khía cạnh mà cả Charan và Kanin đều cảm thấy thú vị.
Jae Jirat không dễ bị đánh bại như họ tưởng. Cuộc thi đấu kiếm thường nhanh chóng kết thúc, lần này lại kéo dài hơn một chút, nhưng kỹ thuật đấu kiếm và khả năng phòng thủ của chàng diễn viên này thực sự cuốn hút.
Charan đứng với hai tay khoanh trước ngực, quan sát hai người mặc trang phục đấu kiếm trước mặt. Bên cạnh anh là Itti và Mira, cả ba không ai nói một lời.
"..."
Kanin tháo mặt nạ ra.
Jirat giữ im lặng, khéo léo che giấu cảm xúc tuyệt vọng trên gương mặt.
"Cậu thật tuyệt..." Kanin ngưỡng mộ tài năng của Jirat.
Dù kết quả trận đấu tuyên bố hoàng tử là người chiến thắng, nhưng với một người có tài năng như Kanin thì Jae trở nên vô cùng thú vị.
Do Jirat có kỹ năng diễn xuất trên sân khấu nên những động tác của cậu rất mượt mà. Kanin thấy đó là một điểm mạnh. Nếu Jirat có thể luyện tập và cải thiện kỹ năng, chắc chắn cậu sẽ tỏa sáng.
"Tôi..."
"..."
Jirat không còn chống cự nữa. Cậu tháo mặt nạ, nén nụ cười và cúi đầu kính trọng đối với người trước mặt mình.
Cựu diễn viên sân khấu lặng im, nhưng thói quen quay lưng và bước đi vẫn không rời bỏ anh, mặc dù không đủ nhanh để tránh ánh mắt của những người xung quanh.
Charan, Khanin, Itti và Mira đều đồng ý rằng biểu cảm trên khuôn mặt và thái độ của Jae Jirat có thể rất chân thực.
...
Bầu trời buổi chiều ở đất nước Emmaly tràn ngập mây. Ramil khẽ động đậy bắt đầu tỉnh dậy.
Anh vặn mình, đôi tay ấm áp của anh lướt trên giường, tìm kiếm vào thân hình mảnh mai của người đã ở bên anh suốt đêm dài. Lông mày dày của Ramil nhíu lại, và đôi mắt ngái ngủ của anh từ từ mở ra.
Petai đã không còn ở đó.
"Petai..." Ramil gọi lớn, ánh mắt lướt qua khắp phòng để tìm kiếm. Anh ngồi dậy, chiếc chăn rơi xuống.
Xung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh hay dấu hiệu nào từ người khác. Lông mày của Ramil nhíu lại, cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên
"Petai..." Không thấy phản hồi, anh lại gọi to hơn.
Anh ấy đã đi đâu rồi?
...
Trong vườn hoa, những bông hoa cẩm tú cầu nở rộ, sắc xanh biển nhạt của cánh hoa tương phản hoàn hảo với màu xanh lá cây tươi mát tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Trước mặt Rachata là một bó hoa cẩm tú cầu cao lớn. Petai quỳ trước mặt ông, không biểu lộ cảm xúc nào.
Petai cúi đầu, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi người đứng đầu gia tộc nhìn xuống. Rachata nhìn vào người giữ vị trí gần gũi nhất của con trai ông bằng ánh mắt đầy sát khí.
"Cầm lấy cái này."
"Cảm ơn ngài, thưa ngài." Một bó hoa cẩm tú cầu được đưa cho anh. Thực lòng, Petai không muốn nhận, nhưng với địa vị của mình anh không có quyền từ chối, nên cuối cùng đành phải tiếp nhận.
"Tại sao Ramil lại đến quán bar tối nay?" Rachata hít sâu hỏi.
Đầu ngón tay của Rachata nhẹ nhàng gõ lên bìa cuốn sách gần đó.
"Hoàng tử..." Petai dừng lại để hít một hơi.
"Có phải tôi đã bảo cậu chăm sóc Ramil tốt hơn không?"
"Xin hãy thứ lỗi cho tôi." Vì không biết nói gì khác, Petai chọn cách xin lỗi và cúi đầu, trong khi Rachata chỉ cười nhạt.
"Xin lỗi... cậu lại xin lỗi. Cậu đã ở vị trí này bao nhiêu năm rồi? Cậu đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi?"
"..."
"Ngươi có biết không? Nếu tin tức Ramil đã đến một nơi trụy lạc như vậy làn ra thì sẽ ra sao?"
"..."
"Không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ramil mà còn có thể gây hại cho cơ hội tranh giành ngôi vị Quốc Vương!"
Bốp!
Cuốn sách đập thẳng vào mặt anh. Petai nhắm mắt, cảm nhận mùi máu thoảng qua.
"..."
"Vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Ramil. Tình hình có thể tồi tệ hơn, đe dọa đến cả cơ hội tranh ngôi Quốc Vương!"
"..."
"Đừng khiến ta cảm thấy ngươi vô dụng, Petai."
"Thưa ngài, tôi sẽ cẩn thận hơn."
Rachata lúc nào cũng vậy, gọi anh đến chỉ để xả cơn giận. Rồi sau đó, ông sẽ lại kêu anh biến mất khỏi tầm mắt.
"Ra ngoài đi."
Petai cúi đầu rồi quay đi. Anh bước trên con đường đá trong khu vườn, giấu đi hơi thở mệt nhọc. Đưa tay chạm môi, anh nhận ra có một vết thương nhỏ.
Ánh mắt anh cụp xuống, tấm lưng vốn vững vàng nay lại cảm thấy nặng nề muốn rời khỏi nơi này.
Tiếng bước chân nặng nề từ xa cho anh biết có người đang đến gần.
"Em đã đi đâu? Anh vừa tỉnh dậy." Giọng Ramil vang lên ngay khi anh nhìn thấy Petai.
Petai cúi đầu, lùi xa từng bước một cách cẩn trọng.
"Ta chỉ đi dạo."
"Đi dạo?"
"Vâng... Ta định về ngay, nhưng..." Petai quay lại đối diện Ramil.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả." Anh cố tình né tránh, nhưng không thể qua mắt Ramil. "
"Mặt ngươi bị làm sao?"
"..."
"Nói anh nghe, có phải là cha anh làm không?" Ngón tay anh chạm nhẹ vào vết thương.
"Đau..." Petai hít sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Nếu ta nói thì sao? Người làm gì được chứ?"
...
Bên trong căn phòng xa hoa của Emmaly, Hoàng tử Calvin-Li nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, mắt không rời khỏi màn hình. Ánh nhìn anh tràn ngập sự say mê.
Thật ra, ban đầu Calvin không có ý định xem nó. Anh chỉ muốn tìm một điều gì đó để giết thời gian và xua tan cảm giác buồn chán. Anh bị cha cấm rời khỏi đây cho đến khi tìm được gia tộc phù hợp, thế nên chàng Hoàng tử đành ở lại.
Ngón tay của Calvin nhấn nút dừng rồi tua lại từ đầu để quan sát kỹ một diễn viên nổi bật hơn những người còn lại.
"Đó là... Jae? Jae-Jirat?"
"Cậu ta tới đây vì sự kiện này sao? Làm sao lại có thể được mời?"
"Có lẽ nhờ vài mối quan hệ trong giới truyền thông kiếm vé hộ."
"Mặc cho có bao nhiêu scandal, cậu ta vẫn biết cách tận dụng quan hệ để có lợi cho mình."
Hình ảnh mái tóc nâu nhạt ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mỏng, sống mũi hơi cong và nét buồn phảng phất trong buổi dạ tiệc đêm qua chợt lướt qua tâm trí anh.
Jae-Jirat, thực sự cậu ta đã sa ngã đến vậy sao? Tài năng thì rực rỡ như thế, sao lại biến mất khỏi sân khấu hoàn toàn?
Sự tò mò thúc đẩy Calvin tìm kiếm thêm thông tin về Jae. Hàng loạt tin tức hiện lên với hình ảnh tiêu cực, chỉ toàn những tin đồn tình ái, tính tình nóng nảy, cay nghiệt, loạt scandal khiến việc cậu ta rời khỏi giới giải trí trở nên dễ hiểu.
Calvin cau mày, không thích việc đánh giá người khác chỉ qua lời đồn. Anh tự hỏi, điều gì đã xảy ra với người tên Jae ấy?
Anh nhắn tin liên lạc với một người, không lâu sau thông tin về Jae-Jirat được gửi đến.
Jae-Jirat, hai mươi hai tuổi, từng tỏa sáng như một ngôi sao mới, viên ngọc mà ai cũng ngưỡng mộ.
Chỉ trong một năm bước vào nghề, cậu đã được chọn vào vai chính trong một dự án lớn, sánh đôi cùng một nữ diễn viên đình đám. Các đạo diễn tài năng cũng không ngừng mong được hợp tác với anh.
Nhưng ngay lúc đó, Jae vướng vào loạt tin đồn và scandal khiến cậu bị loại khỏi dự án, tên tuổi bị xóa bỏ khỏi các sự kiện quan trọng.
Từ một người có ngoại hình ấn tượng đến khi tất cả đột ngột chấm dứt...
Calvin vốn ít quan tâm chuyện thị phi, cũng không dễ bị ảnh hưởng. Nhưng lần này, sự bất thường trong câu chuyện của Jae khiến anh không khỏi bối rối.
Một năm trước khi nhận vai diễn lớn đó, Jae không hề có bất kỳ tin đồn hay bê bối nào. Nhưng gần đây, cậu lại liên tục xuất hiện trên mặt báo với những câu chuyện tiêu cực.
Điều này thật đáng ngờ... Nếu thực sự Jae là một người không tốt, tại sao trước đó lại không có bất cứ lời đồn nào?
Kim đồng hồ trên tường chỉ qua hai giờ sáng. Calvin đứng dậy bước ra ban công, nhìn lên bầu trời qua khung kính trong suốt của căn phòng lộng lẫy. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
Anh nhấc máy, thấy một tin nhắn thoại từ cha mình gửi cách đây chưa đầy một phút. Không do dự, Calvin mở tin nhắn, nghe thấy giọng nói quen thuộc của cha.
[Mày là đồ hỗn láo, thậm chí không thèm nghe điện thoại của ta sao? Calvin mau chóng chọn gia tộc để tài trợ đi. Ta nghĩ đã đến lúc nói chuyện trực tiếp với Hoàng tử rồi...]
Chàng Hoàng tử không đợi nghe hết câu mà khóa màn hình lại với một tiếng thở dài. Anh ném điện thoại lên ghế sofa gần đó và nhìn ra khung cảnh trước mặt.
Calvin thấy... vẫn chưa có đội nào đáp ứng đủ các tiêu chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro