Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên



Chiếc Mercedes-Benz màu xám đậm lướt trên con đường, chầm chậm giảm tốc khi tiến vào bãi đỗ xe. Không gian trong xe hoàn toàn yên ắng, không ai nói gì.

Khi chiếc xe sang trọng dừng hẳn, Charan mới quay sang cậu bé ngồi cạnh bê im lặng suốt chuyến đi.

Kanin không ngủ, cậu đang tập trung quan sát lối đi bộ dẫn đến cửa hàng. Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình ôm lấy khuôn mặt với những đường nét thanh tú của cậu làm nổi bật làn da sáng mịn và từng góc cạnh sắc nét. Khi anh cúi xuống, từng tia sáng nhẹ nhàng lướt qua bờ mi, đôi mắt toát lên vẻ trầm tĩnh nhưng cuốn hút lạ kỳ.

Vetis gửi tin nhắn tiết lộ vị trí của của một kiếm sĩ đã lọt vào mắt xanh của Kanin. Không chút do dự, cậu lập tức lên đường đến nơi này – một quán bar nhỏ nằm sâu trong con phố hẹp và chỉ mở cửa sau khi mặt trời lặn.

Vetis dặn dò cậu bé như Kanin không nên đi một mình đến đây vì vẻ ngoài và xuất thân quá nổi bật. Nhưng Kanin lại không quan tâm.

Mục tiêu của cậu là Mira. Kanin không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nên cậu đã thuyết phục Charan đi cùng, viện lý do rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng.

Trước hết, cậu cần tìm hiểu những người cũng muốn chiêu mộ Mira vào đội. Địa điểm này là một khu giải trí nhỏ ở trung tâm thành phố không dễ tìm kiếm, ở đây chỉ hoạt động khi đêm xuống.

Nơi đây là nơi lý tưởng để tin đồn của cậu và Charan lan truyền nhanh nhất. Kanin tin rằng chỉ với một lời kể từ người đi đường cũng làm cho thông tin lan xa và nhanh hơn. Vì vậy, cậu không thể chậm trễ mà phải đến đây càng sớm càng tốt.

"Chúng ta cùng đi nào."

"Một lát nữa..."

Charan ngập ngừng không muốn phá hỏng hứng thú của hoàng tử nhưng anh cũng không thể bỏ qua sự an toàn của cậu.

"Anh không cấm em đi, nhưng phải có người đi cùng để giám sát."

"Giám sát? Anh á hả?"

Charan chỉ vào gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh bốn chiếc xe vệ sĩ của gia đình Pitakthewa.

"..."

"Anh... Chúng ta đi hẹn hò chứ có phải diễu hành đâu. Chúng ta mới hẹn hò thôi chưa có rước dâu."

"..."

Charan phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi dễ thương của Kanin. Kanin khoanh tay, môi hơi cong lên không thể giấu được nét đáng yêu. Nhìn biểu cảm đó, Charan không thể cưỡng lại mà đưa tay véo nhẹ đôi má mềm mại, phúng phính của cậu. Kanin chỉ biết trừng mắt, vừa ngại ngùng vừa đáng yêu vô cùng.

"Để đảm bảo an toàn, họ chỉ theo dõi từ xa thôi, thưa tiểu Hoàng tử."

Kanin nhẹ nhàng bước xuống xe Charan sánh bước cùng dáng người thanh mảnh của cậu, anh ra hiệu cho đội vệ sĩ duy trì một khoảng cách vừa đủ.

Kanin vừa bước trên lối đi lát đá, tay vừa phóng to, thu nhỏ bản đồ dẫn đường.

"Từ bãi đỗ xe, chúng ta còn phải đi thêm một đoạn. Qua con hẻm này sẽ đến lối vào cửa hàng. Ở đó còn có một khu chợ."Kanin chỉ tay và nhấn mạnh từng từ.

"Thật vậy sao?" Charan hơi ngạc nhiên vì khu này trông chẳng có gì đặc biệt.

"Đúng rồi, chúng ta phải băng qua chợ."

Dáng hình cao lớn của Charan che khuất một phần tầm nhìn, khiến anh phải nheo mắt để nhìn theo hướng Kanin chỉ. Với từng bước chậm rãi, đôi chân đi một cách uyển chuyển, đôi bàn tay cậu thỉnh thoảng giơ lên ra hiệu cho vệ sĩ lại gần, khiến Charan bất giác mỉm cười vì sự chuyên nghiệp nhưng vẫn đáng yêu cảu cậu.

Con hẻm dài và hẹp tầm ba trăm mét tối tăm làm Charan thoáng lo lắng. Đây là một khu vực không mấy an toàn, một nơi ai cũng có thể ra vào mà không cần kiểm soát.

Nỗi lo khiến Charan đi gần Kanin hơn, bóng dáng cao lớn của anh sánh bên cạnh dáng người thanh thoát của Kanin. Gương mặt đẹp trai của Charan hơi cúi xuống gần mái tóc của Kanin, trong một khoảnh khắc ánh mắt Charan chạm vào đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Khanin.

Charan bị cuốn hút, anh ngập ngừng định lùi lại, nhưng Kanin lại nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào cánh tay rắn chắc của Charan. Nụ cười thoáng nét tinh nghịch nhưng đáng yêu, đôi mắt Kanin lấp lánh ánh sáng nhìn anh.

"Anh đi gần em thêm đi." Kanin nói khẽ dịu dàng.

"Nhưng mà..." Charan bối rối.

"Đừng quên chúng ta đang đi hẹn hò nhé." Kanin nhắc nhở, ánh mắt thúc giục.

Anh cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mỗi lời "hẹn hò" của Kanin đều khiến tim anh rộn ràng và tâm trí bắt đầu xao lãng...

"Con hẻm này hẹp quá. Chúng ta nên tìm một lối khác như là lối VIP."

"Em hiểu anh lo lắng nhưng chúng ta đã có hơn chục người đi cùng lận đó. Anh thả lỏng đi. Nếu dùng lối VIP, sẽ chẳng còn tự nhiên nữa."

"..."

"..."

"Nhân tiện, em muốn vào chợ. Họ gọi đây là gì nhỉ? Chợ trời đúng không?" Kanin mỉm cười thì thầm, bàn tay khẽ siết lấy bắp tay rắn chắc của Charan.

"Đúng, đây là chợ trời." Anh đáp lời, giọng nói có phần dịu dàng hơn.

"Đi dạo khu chợ trước được không anh... Biết đâu khi đến quán bar cô ấy còn chưa tới nữa. Chỉ mười phút thôi mà... Đi nhé? Chúng ta dạo chợ một chút thôi."

Giọng nói ngọt ngào khiến Charan không thể nào từ chối. Anh lưỡng lự một giây, rồi bất giác gật đầu như bị cuốn vào ánh mắt và lời nói dịu dàng ấy.

"Được!"

"Nhưng phải hứa đừng đi đâu một mình và cẩn thận nhé."

Kanin mỉm cười rạng rỡ khi nhận được cái gật đầu từ Charan.

Charan muốn mỉm cười, khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Kanin, dưới ánh đèn đường lung linh anh cảm nhận như đang chứng kiến một điều kỳ diệu.

Một điều kỳ diệu mà lý trí chẳng thể nào cưỡng lại.

"Hôm nay, em sẽ không rời xa anh đâu, chúng ta sẽ bên nhau suốt cả tối... Anh thấy hài lòng chứ?"

Kanin ho nhẹ, đưa tay ra như muốn nắm lấy tay Charan nhưng rồi lại thu tay về, chạm nhẹ vào má mình, cố tỏ ra tự nhiên.

"À... em có thể nắm tay anh không?"

Charan ngập ngừng nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Kanin đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Anh đừng ngại, nếu đã hẹn hò thì chúng ta phải nắm tay nhau."

Cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn truyền đến từng ngón tay Charan, lan tỏa đến khắp cơ thể anh. Anh nhìn bóng dáng người đi bên cạnh, trong lòng vừa rung động vừa có gì đó nhói đến khó chịu, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt tươi tắn ấy.

Kanin vui vẻ đến đồng tiền nhỏ lộ ra dưới khoé môi cậu, Charan nhớ đến cậu bé Kanin ngày xưa ở London... Dù chỉ vài lần gặp gỡ lại ghi sâu trong lòng anh.

Hai người nắm tay nhau, bước đi trên con phố dài bàn tay siết chặt lấy nhau. Cả hai dừng lại trước một cửa hàng trang sức nhỏ.

"Lúc nãy em thấy một cặp đôi khác đang nắm tay nhau. Nhìn kỹ lại, anh có biết em đã thấy gì không?" Kanin cười quyến rũ, ánh mắt tinh nghịch muốn bật mí một điều gì đó. Cậu bước tới trước cửa hàng trang sức, ngắm nghía một lát rồi cầm lên một đôi khuyên tai.

"Đây là gì?"

"Đồ đôi của chúng ta." Kanin cẩn thận đeo  lên cho anh.

Charan hơi bất ngờ, anh nhìn người đối diện, thấy Kanin nở nụ cười rạng rỡ, có vẻ cậu bé này rất tự hào với món đồ vừa chọn.

"Em luôn cảm thấy thiếu điều gì đó khi chúng ta đi cạnh nhau. Nhưng bây giờ thì em biết rồi."

"..."

Anh cũng từng nghe qua về trào lưu đeo khuyên tai đôi từ học viên ở trường. Trên đó sẽ được khắc lời nhắn nhủ đặc biệt, là sợi dây vô hình gắn kết tâm hồn hai người.

"Trên đây còn có khắc chữ nữa. Nó ghi là..."

"Dù định mệnh có xa vời, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau..." Charan đọc lên, giọng anh khẽ vang như làn gió nhẹ chạm vào lòng.

"Dù trời đất có rộng lớn, họ vẫn tìm về bên nhau... Ôi, thật lãng mạn!" Kanin bật cười thích thú, niềm vui hồn nhiên ấy làm trái tim Charan như dịu lại.

Họ sẽ luôn gặp lại dù ở bất cứ đâu. Có lẽ giữa họ ông trời đã sắp đặt mối thiên duyên cho họ.

Đi dạo một hồi, Kanin dẫn Charan đến quán bar XXX nhộn nhịp, nơi ánh đèn mờ ảo và hương khói lượn lờ.

"Sao vị hoàng tử Kanin và Khun Charan lại ở đây nhỉ?"

"Họ đang hẹn hò sao?"

Giữa không gian hỗn loạn ánh mắt tò mò, tiếng cười và cả lời bàn tán vây quanh, nhưng Kanin chẳng quan tâm. Cậu thản nhiên bước đi.

Ánh mắt Kanin dừng lại ở Mira, cô bartender trong chiếc váy đen ôm sát, đôi môi đỏ mọng bàn tay thoăn thoắt lắc bình pha chế điệu nghệ. Nét quyến rũ bí ẩn của cô khiến mọi ánh nhìn hút chặt về phía cô.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Charan nhẹ nhàng hỏi, cố tình để Kanin giữ vai trò quyết định. Anh muốn để cậu tự do tỏa sáng và anh sẽ luôn sẵn sàng làm một người đồng hành thầm lặng.

"Em cần một cơ hội để bắt chuyện... Em thấy người đàn ông ngồi trước mặt Mira vừa cầm điện thoại lên nhìn giờ hai lần. Có lẽ anh ta sẽ rời đi sớm." Kanin mỉm cười tự tin.

Dù Charan không kịp thấy hành động của người đàn ông nhưng anh hoàn toàn tin tưởng vào cậu.

"Chúng ta nên đến gần hơn một chút để giữ chỗ trước khi có ai khác đến."

"Đúng rồi... Chúng ta ăn ý nhau thật đó, anh đọc được suy nghĩ của em à." Kanin nháy mắt tinh nghịch.

Kanin vô tư bước đi mà không biết rằng ánh mắt dịu dàng của Charan đang dõi theo từng cử chỉ của mình.

"Hoàng tử Kanin..."

Người xung quanh bắt đầu hướng ánh nhìn về phía cậu, dù cậu chỉ im lặng ngồi vào chiếc ghế trống tại quầy bar.

Charan không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Kanin. Anh khéo léo ra hiệu cho người của mình tiến lại gần để giữ an toàn với người qua đường .

Charan nhẹ nhàng đặt tay sau ghế của Kanin, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hoàng tử.

Anh muốn đảm bảo không ai được đến quá gần Kanin.

"Xin lỗi vì làm phiền, tôi rất tò mò không biết khi nào hoàng tử sẽ lập đội..." Một cô gái trẻ ở quầy bar mạnh dạn lên tiếng.

Kanin hiểu rõ lý do thắc mắc: đội của cậu là đội duy nhất chưa công bố thành viên.

"Không cần phải khách sáo đâu, mọi người cứ thoải mái hỏi nhé. Thật ra, tôi cũng không quen dùng kính ngữ." Kanin khéo léo đáp, tạo bầu không khí thân mật.

"Tôi đang trong quá trình thành lập đội và tìm kiếm những người thích hợp."

"Chỉ muốn biết khi nào hoàng tử sẽ thành lập đội, vì hai đội khác đã có thành viên cả rồi." Nhiều người cố chen qua hàng vệ sĩ nhưng bị giữ lại.

"Tôi đã nhắm vài người rồi."

"Ngài chọn ai vậy? Có thể tiết lộ chút không? Tôi còn đang cá cược với bạn bè thật sự rất muốn biết mình có thắng không."

Kanin cười, giọng nói rõ ràng: "Không có gì bí mật... Tôi để mắt đến hai người trong câu lạc bộ lớn của Atsawathewathin. Cả hai đều xuất sắc và từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia."

"Nhưng nghe đâu Hoàng tử Ramil đã thuê hai người đó rồi cơ mà." Một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

"Vậy sao? Nhưng không sao. Nếu tôi muốn ai đó tôi sẽ mua cả câu lạc bộ." Kanin trả lời không chút do dự, nhún vai như thể chẳng có điều gì phức tạp cần phải lo lắng.

"Nhưng còn ngân sách thì sao?" Một giọng nói vang lên từ góc phòng đầy tò mò.

"Không sao cả. Đổi lấy việc giữ chân hai người tài năng, tôi sẵn sàng chi trả... dù phải tiêu sạch. Có những người tài bên cạnh chẳng phải ai cũng thấy yên tâm hơn sao?" Câu trả lời của Kanin khiến mọi người xung quanh suy ngẫm, cảm nhận được quyết tâm của anh.

Kanin lịch sự xin phép dành chút không gian riêng tư cùng bạn thân để tận hưởng một buổi tối yên bình.

Khi mọi người biết Hoàng tử từ Atsawathewathin muốn có chút thời gian riêng, họ từ từ rời đi nhưng ánh mắt vẫn lén dõi theo cậu từ xa.

"Hoàng tử Kanin... Ngài muốn uống gì?"

Mira, nữ bartender tiến đến với nụ cười trên môi và Kanin cũng vui vẻ đáp lại.

"À... Cô có thể gợi ý cho tôi được không? Một thứ dễ uống thôi. Tôi không uống giỏi cho lắm."

Charan lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện, khẽ nhướng mày khi nghe câu nói của Kanin.

Anh thầm mỉm cười, nhớ lại lần trước khi thấy người bạn nhỏ bé của mình uống hết cả một chai bia lớn. Bạn bè của Kanin còn đùa gọi cậu là "thần rượu" vì uống không ngừng. Do vậy, câu nói "Tôi không uống giỏi cho lắm" nghe có vẻ buồn cười.

"Vậy thì sao ngài có muốn thử một thứ gì đó tươi mát xíu không? Chút chanh xanh có phù hợp không, hoàng tử?"

"Được đấy... nhưng có thể bớt chua một chút không?" Kanin trả lời, khẽ nhíu mày. Cậu không thích những đồ uống quá chua.

Cậu khéo léo mở đầu cuộc trò chuyện với Mira, hy vọng tạo được cảm giác thân thiện để dễ dàng nói về những dự định của mình.

"Cậu ấy thích hương cam." Charan nhẹ nhàng góp ý.

"Đúng, tối thích mọi thứ có hương cam." Kanin lập tức đáp lại, đồng tình với sở thích của mình.

"Nếu vậy thì ngài thử món Screwdriver nhé?" Mira nhanh chóng lấy một quả cam tươi, cẩn thận vắt nước.

Mira pha chế và lắc đều ly cocktail, mọi thứ diễn ra gọn gàng, uyển chuyển. Chỉ trong vài phút, một ly cocktail tươi mát đã nằm ngay trước mặt Kanin.

"Ngon thật đấy..." Kanin hào hứng thưởng thức ly cocktail. Đôi mắt cậu mở to lấp lánh sự thích thú, rồi khen ngợi chân thành.

"Thật sự rất ngon."

"Cảm ơn ngài." Mira mỉm cười đáp lại một cách lịch sự, dường như không bận tâm nhiều đến lời khen ấy. Khi thấy khách hàng của mình tỏ vẻ hài lòng, cô nhẹ nhàng quay sang phục vụ những người khác.

"Cô quả là nhanh nhẹn, đúng như người ta đã nói."

Mira dừng lại, nhướng mày tò mò, đặt nhẹ ly trong tay xuống rồi quay sang Kanin, hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ngài đang nói đến... đồ uống sao?" Ánh mắt cô khóa chặt vào chàng hoàng tử nổi tiếng, người đang tựa cằm nhìn cô. Ánh mắt anh lúc này dường như khác hẳn so với vài phút trước, sâu lắng hơn.

"Ý tôi là muốn trao đổi một chuyện cùng có lợi... cô cho tôi điều gì đó, tôi sẽ đáp lại tương xứng."

Cô nhận ra lời cậu không chỉ nói về đồ uống, nhưng mục địch thật sự vẫn còn là điều bí ẩn.

Mira vốn là người phụ nữ độc lập không dễ dàng để bất kì ai lôi kéo. Kanin liền đưa tay ra đặt vào tay cô một tờ tiền hình tam giác trị giá một nghìn baht nhẹ nhàng mời cô nhận lấy.

"Nếu có thời gian, đừng quên dùng tiền tip này... vì tôi muốn được gặp lại cô." Giọng nói mềm mại ấy thoáng vang lên rồi nhẹ nhàng tan biến. Cậu đứng dậy rời khỏi quầy, bước đi cùng người đồng hành bên cạnh mình.

Mira ngỡ ngàng... Cô không thể hiểu rõ được Kanin.

Ánh mắt tò mò của Mira dõi theo bóng hình của anh chàng hoạ sĩ nổi tiếng đang tay trong tay cùng vị hoàng tử danh giá băng qua sàn nhảy. Trước khi rời đi, họ thoáng quay lại nhìn cô rồi tiếp tục chìm đắm vào không gian của riêng mình.

Mira khẽ chạm vào tờ tiền tip vừa nhận, phát hiện ra ngoài tờ một nghìn baht, bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ gấp hình tam giác.

Kanin đã khơi dậy sự tò mò của cô và quả thật, cậu đã thành công.

....

Đôi mắt của Petai!liếc qua hai người là tâm điểm của đêm nay, thu hút mọi ánh nhìn. Anh ngồi lặng lẽ ở một góc của nhà hàng.

Ngón tay anh khẽ xoay quanh miệng ly, giả vờ không để ý đến diễn biến xung quanh.

Nhưng thực tế Petai không đến đây để thư giãn hay giải trí như những người khác. Anh có những lý do riêng, quan trọng hơn nhiều.

Tin tức về việc đính hôn của Hoàng tử Khanin Asawathawatin. Sự hiện diện của

Không có gì quá bất thường, nhưng cảm giác lại mang đến chút gì đó lạ lẫm khó tả...

Charan không phải là người dễ bị chi phối bởi tiền bạc hay quyền lực. Petai suy nghĩ về điều đó. Có thể, anh ta đồng ý... vì anh ấy thật sự đã yêu Kanin.

Khoé miệng của Charan khẽ nhếch lên một nụ cười trong chớp mắt. Anh cố nén tiếng cười trong cổ họng, thấu hiểu rằng tình yêu có thể khiến người ta trở nên kỳ quặc. Nhưng tại sao... tại sao anh lại có thiện cảm với cậu bé này, một người có thân phận danh giá như vậy?

Và tại sao gia tộc Atsawathewathin lại chấp nhận để một người mới làm xấu đi danh tiếng của gia đình?

Quả thật, những bí ẩn về Kanin thật sự cuốn hút... chính điều này đã thôi thúc Petai đến đây.

Chiếc điện thoại của Petai rung lên.

RM: Em đâu rồi?

Tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ để Petai hiểu. Anh đã đến đây mà không thông báo cho Ramil.

RM: Gọi. Em ngay lập túc gọi cho anh?

Petai tự nhủ mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Ramil chỉ muốn anh gọi điện. Chỉ vậy thôi, không có gì hơn.

PT: Tôi chuẩn bị đi ngủ.

Ramil không nên có mặt ở đây... nơi này quá khác so với vị trí của anh ấy.

"Chào." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Petai phải quay lại, ánh mắt dừng lại ở một người vừa mới xuất hiện trong tầm nhìn.

Tim Petai đập thình thịch, lòng bàn tay ẩm ướt, và anh đột nhiên không thể nói bất kì lời nào được nữa.

"Phòng ngủ của em ở đây sao?" Ramil không nhìn về phía anh. Anh chọn giữ ánh mắt tập trung vào hình ảnh ở trung tâm sàn nhảy.

"..."

"Anh không nên ở đây." Dù sự xuất hiện của Ramil khiến Petai bất ngờ, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh.

Petai không biết Ramil đến đây như thế nào, đi một mình hay cùng với những người khác nhưng rõ ràng đó là một bước đi mạo hiểm.

Petai nhận thấy sự tức giận thoáng qua trong đôi mắt ấy. Ramil vẫn im lặng, thân hình cao lớn giơ tay gỡ chiếc mũ đen, nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh một cách mạnh mẽ.

"Vậy thì quay về thôi." Ramil nói một cách điềm tĩnh nắm lấy cổ tay lặng lẽ dẫn người kia rời khỏi chốn ồn ào.

Lần này, Petai không phản kháng. Anh nhận ra rằng vấn đề của Charan không thể quan trọng bằng Ramil. Hình dáng mảnh mai miễn cưỡng bước theo đám đông, hướng về lối ra.

Họ lén lút ra cửa sau của quán, đi đến một góc phố nối với con đường ít người qua lại.

"Đừng làm vậy nữa, quá nguy hiểm."

"Em cũng quan tâm đến chuyện này sao?"

"Xin lỗi..." Lời xin lỗi dễ dàng thốt ra. Anh hiểu rằng lần này mình đã sai.

Ramil ghét những hành động mà không thông báo và điều anh ghét nhất chính là những lời dối trá dù m là chuyện nhỏ hay lớn.

"Em có biết kẻ nói dối sẽ phải trả giá gì không?"

"Ramil..."

"Hôm nay ngủ với tôi, tối nay em phải ở lại với anh."

...

"Anh đang tìm gì sao?" Kanin tò mò nhìn về phía Charan đang liếc mắt về phía cửa sau.

"Không có gì đâu..." Charan vội vàng phủ nhận, không muốn nói với Kanin anh thấy Petai và Ramil ở đây.

"Đừng bận tâm đến thứ khác nữa, anh đã sẵn sàng chưa?"

Kanin mỉm cười, vẻ quyến rũ tỏa sáng trên khuôn mặt dễ thương của anh.

"Sẵn sàng cho cái gì?"

"Sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta." Nụ cười quyến rũ của cậu trở nên rạng rỡ hơn.

Charan do dự. Đôi mắt của anh lóe lên khi Kanin bỗng nghiêng người lại gần, đủ để anh cảm nhận được mùi hương sạch sẽ và dễ chịu.

"Kế hoạch?"

"Có người đang để chúng ta..." Kanin thì thầm, chạm vào khuyên tai của mình, nhẹ nhàng di chuyển.

"Sau đó thì sao?" Kanin không cần nói ra, Charan đã hiểu. Ở góc trái của quán bar, hai người đang lén lút chụp ảnh, bên phải có thêm ba người nữa, ở phía sau còn nhiều người khác.

"Em đã gửi một giấy mời hẹn gặp cho Mira. Bây giờ, chúng ta chỉ còn lại chờ đợi xem cô ấy có đến như đã định hay không. Trong khi chờ đợi, chúng ta làm chuyện khác trước."

"Ý em là sao?" Charan hỏi, không phải vì anh không hiểu kế hoạch mà anh vẫn chưa rõ cậu lại định làm gì.

"Làm thế nào để mọi người trong quán cùng quay lại nhìn chúng ta?" Kanin bắt đầu phác thảo những ý tưởng, cậu tiến gần hơn.

Khanin để cho cơ thể họ chạm vào nhau, hơi thở ấm áp của họ hòa quyện.

Đủ để khiến Charan, một người luôn giữ vững kiểm soát bỗng chốc bị cuốn vào trong khoảnh khắc này tạm thời quên đi chính mình.

Anh như một bức tượng đá đứng lặng im, không biết nên để đôi tay của mình ở đâu, hoàn toàn đối lập với sự mềm mại và uyển chuyển trong từng cử động của Kanin.

Kanin nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng, rồi từ từ trượt xuống cổ tay của Charan, cậu nhanh chóng di chuyển quanh eo và cổ Charan.

Charan nghiến chặt răng khi tóc của Kanin khẽ chạm vào mũi mình, cậu bé như đang thử thách sức chịu đựng của anh.

Kanin tựa cằm vào bờ vai mạnh mẽ của Charan.

"Chúng ta là một cặp đôi mà đúng không?"

"..."

"Thể hiện rằng chúng ta đang yêu nhau chút đi..." Kanin ôm lấy cổ Charan, đôi mắt hai lấp lánh như sư tử con đang muốn khiêu khích một con sư tử mạnh mẽ.

Và dĩ nhiên, nó đã phát huy tác dụng...

"Em muốn anh phải làm gì?"

Charan cúi xuống thì thầm vào tai Kanin khiến những người xung quanh không ngừng la hét lên.

Charan Phitakthewa chưa bao giờ dính vào bất kỳ tin đồn tình ái hay mối quan hệ nào, anh chỉ đơn thuần tập trung vào công việc mà không màng đến các mối quan hệ cá nhân.

Lần này lại khác biệt...

"Nếu anh cứ cứng như đá như vậy, ai mà tin rằng anh đang yêu thật lòng?"

"Cứng như đá?"

"Đúng, em thấy anh đang như...." Giọng nói của Kanin dừng lại khi bàn tay ấm áp của Charan bắt đầu siết chặt eo cậu.

"Như thế này?"

"Không đủ..."

Charan kéo thân hình trắng thơm lại gần hơn. Đôi mắt sắc bén nhìn xuống gương mặt đáng yêu.

"À..."

Charan hạ trán xuống, mũi họ khẽ chạm vào nhau.. Ánh nhìn của anh chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt thể hiện niềm khao khát cháy bỏng, tim Charan đập loạn nhịp, mỗi nhịp đập như một lời thì thầm muốn nói anh đã say mê như thế nào. Trong khoảnh khắc này, mọi lo âu, mọi rào cản đều biến mất, chỉ còn lại người trước mặt.

Đầu óc Kanin chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, cảm giác hồi hộp len lỏi khắp người,  khiến má cậu nóng bừng như ánh hoàng hôn, một sắc đỏ rực rỡ hiện lên trên gương mặt cậu, phản chiếu sự xao xuyến bên trong.

Tai Kanin ửng đỏ, cảm xúc rối bời, vừa ngạc nhiên, vừa thẹn thùng nghe lời thì thầm bên tai cậu.

"Thế này... anh có đủ yêu em chưa Nin?"

"Đủ rồi... Thế là đủ rồi."

"Em có thể muốn nhiều hơn nữa."

Nụ cười nửa miệng xuất hiện nơi khóe môi của người cao lớn ấy.

Atsawathewathin dường như đã bị đánh bại...

"Không cần đâu, M... Mira... Mira, cô ấy đã rời đi rồi."

"Vậy anh nên làm gì tiếp theo?"

"Em sẽ giả vờ say và ngã. Khi em ngã, hãy đưa em ra phía sau."

Đôi tay mảnh mai ôm chặt quanh cổ anh, nghiêng mặt gần lại hơn...

Một nụ hôn có ý nghĩa lớn lao đối với người Emmaly... Kanin hiểu. Cậu không thực sự có ý định làm điều đó...

Trượt.

Trước khi môi họ chạm vào nhau, cậu khuỵ gối xuống, khiến Charan nhanh chóng siết chặt tay để giữ lấy thân hình của người đang giả vờ say.

Kanin nâng cao lông mày, nở một nụ cười ngọt ngào, kết thúc bằng vài câu nói khiến Charan không thể không ghi nhớ sự nghịch ngợm của cậu và giữ lại trong lòng...

"Em không thể tự đi khi say. "Ếch ộp" phải đưa em trở lại cung điện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro